truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 21-22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 21
- Ra đi, để yên cho cô ngủ? Scarlett nói, vùi sâu mặt trong gối.
- Thưa bà Scarlett, hôm nay là chủ nhật bà, cần phải dậy thôi. Cô Pauline và cô Eulalie đang đợi bà ạ.
Scarlett càu nhàu:
- Trở lại đạo mà làm gì cơ chứ? Giáo hội Tôn giáo ít ra cũng còn để các tín đồ ngủ đã thèm vào buổi sáng. Ở nhà thờ Saint-Michel phải mười một giờ mới làm lễ.
Nàng thở dài ngồi dậy, rồi sửa soạn đi lễ.
Không bỏ một phút, các bà dì lập tức thuyết giáo cho nàng về cách ứng xử mà mọi người đang trông đợi ở nàng trong Mùa chơi.
Nàng càng sốt ruột khi nghe hai dì Pauline và Eulalie lải nhải mãi về tầm quan trọng của phép xã giao, của sự thận trọng qua lòng tôn kính người trên.
- Mẹ kiếp! Nàng đã thuộc lòng mấy cái thứ “nữ hạnh” đó rồi! Mới biết đi chập chững mẹ và Mama đã nhồi nhét chúng cho nàng rồi. Bài diễn văn cứ kéo dài mãi cho đến tận nhà thờ Saint-Marie. Môi mím chặt, đôi mắt bướng bỉnh nhìn xuống, Scarlett bỏ ngoài tai tất cả.
Khi họ trở về nhà để dùng điểm tâm, một câu nói của dì Pauline đã làm nàng chú ý.
- Việc gì mà phải cau có lên như thế Scarlett. Chính vì muốn điều tốt lành cho con mà dì mới mách lại những điều người ta nói. Người ta đang đồn ầm lên rằng con có đến hai chiếc áo khiêu vũ mới may. Thật là quá đáng. Ở đây ai cũng đều bằng lòng mặc những bộ quần áo cũ. Con là người mới đến thành phố nầy thì phải giữ tiếng cho mình chứ! Cả thằng Rhett cũng phải giữ tiếng cho nó. Mọi người vẫn còn dè dặt về chuyện của nó, con biết đấy!
Scarlett tưởng như trái tim mình ngừng đập. Rhett sẽ giết nàng, nếu những cố gắng của chàng để khôi phục lại địa vị trong xã hội Charleston bị tổn hại vì nàng.
- Người ta nói gì Rhett vậy dì Pauline? Dì kể cho con nghe đi, con van dì mà?
Chẳng cần phải van nài dì Pauline đã nói hết. Bao chuyện cũ cứ thế tuôn ra! Từ chuyện chàng bị đuổi khỏi trường võ sĩ West Point, từ tư cách xấu xa của chàng, khiến người cha truất cả quyền thừa kế, đến những món tiền nhơ bẩn của một tay cờ bạc chuyên nghiệp trên các con thuyền của dòng sông Mississipi và trên các cánh đồng đào vàng ở Cahfornia hoạc tồi tệ hơn nữa là những chuyện buôn bán mờ ám của chàng với những bọn bất lương. Từng là pháo thủ trong quân đội của tướng Lee và cũng là người đã đột phá vào cuộc phong toả, chàng đã chiến đấu dũng cảm cho Liên bang, điều đó lá đúng. Chàng cũng đã cung cấp rất nhiều “món tiền bẩn thỉu” cho lý tưởng Liên bang…
Chắc chắn Rhett là người duy nhất có thể dàn xếp sự thật theo hướng có lợi cho chính mình. Scarlett thầm nghĩ.
Dầu vậy, bà dì nói tiếp, quá khứ của chàng vẫn rất đáng ngờ! Trở về nhà để chăm sóc mẹ và em gái là đáng khen, nhưng sao chàng lại phải để nhiều thời gian như vậy? Và nếu ông bố không dốc sạch túi để đóng món tiền bảo hiểm nhân mạng khổng lồ thì chắc là bà Eleanor và cô con gái đã chết đói rồi!
Scarlett nghiến chặt hàm răng để không hét lên cho dì Pauline ngậm miệng lại. Câu chuyện bảo hiểm nhân mạng là một sự dối trá? Không một phút nào Rhett lại không lo lắng cho mẹ, dù ông bố đã cấm bà không được nhận bất cứ thứ gì cúa chàng! Phải đợi đến lúc ông Butler mất, Rhett mới có thể tậu một ngôi nhà cho mẹ và cung cấp tiền cho bà. Vì cho rằng đồng tiền của Rhett là “bẩn thỉu” nên bà Butler mới buộc phải giải thích sự sung túc của mình bằng cách nguỵ tạo ra câu chuyện bảo hiểm nhân mạng ấy? Phải chăng người dân Charleston đần độn đến nỗi không hiểu tiền bạc không có mùi sao? Dù nguồn gốc của nó như thế nào đi nữa, nếu như nó giữ được cái mái nhà ở trên đầu và không để cho cái bụng ta rỗng tuếch thì đã sao nào.
Dì Pauline còn tiếp tục lải nhải đến bao giờ mới xơng đây? Bây giờ bà đang nói về cái gì thế? À! Lại cái vụ phân bón ngu xuẩn ấy nữa. Lại thêm một trò đùa dở hơi. Trên đời nầy dầu có đủ phân bón để xác minh những khoản tiền mà Rhett đã vung ra cho bao thứ vô lý như việc săn lùng các bộ đồ gỗ cổ của mẹ chàng, các bộ đồ ăn bằng bạc và các bức chân dung gia đình. Hơn nữa, chàng còn trả tiền cho những người đàn ông khỏe mạnh để họ nâng niu các bông hoa Trà của chàng chứ không phải chỉ để gieo trồng những vụ mùa có thu hoạch!
- Nhiều người ở đây cũng có thu nhập khá nhờ các mỏ phốt phát, nhưng họ đâu có phô trương. Còn phải cảnh giác chồng con về cái thói tiêu hoang và hợm hĩnh của nó? Bà Eleanor Butler vẫn luôn cưng chiều nó, bà cứ nghĩ rằng nó chẳng bao giờ làm điều gì xấu! Nhưng vì quyền lợi của bà ta, cũng như của con và Rhett mà dì khuyên con nên cảnh giác để gia đình bà Butler không thu hút sự chú ý của mọi người.
- Dì cũng đã thử nói việc nầy với bà Eleanor, Eulalie xen vào với vẻ bất bình, nhưng dì biết chắc, bà ta không chịu nghe lấy nửa lời dì nói.
Dưới hàng mi khép hờ, đôi mắt Scarlett ánh lên những tia lửa.
- Con vô cùng biết ơn các dì đã chỉ dạy cho con, nàng nói bằng giọng ngọt lịm, và con xin tuân theo từng ly, từng tí những lời khuyên bảo của các dì. Bây giờ thì con phải đi đây, cám ơn các dì vì bữa điểm tâm tuyệt diệu nầy.
Nàng đứng dậy, hôn nhanh lên má họ và vội vã lao ra cửa. Chỉ thêm một giây nữa là nàng đã gào lên. Tốt nhất là phải báo ngay cho Rhett về những gì hai bà dì đã nói nàng.
***
- Anh hiểu tại sao em cần phải kể với anh chứ, Rhett? Người ta tự cho phép phê phán mẹ anh đấy! Các dì em đều là những con rối già khó tính, em biết chứ, nhưng chính những con rối già loại đó mới đặt ra lắm chuyện? Anh nghĩ lại mà xem, nào là bà Merriwether nầy, bà Meade, bà Elsing.
Scarlett thấp thỏm mong Rhett sẽ cảm ơn nàng.
Nàng hoàn toàn không ngờ chàng lại cười phá lên.
- Những con rối già ưa nói xấu thân mến! Lại đây, Scarlett, em hãy kể tất cả những chuyện đó cho mẹ.
- Ồ không, Rhett! Em không thể, em rất sợ làm phiền lòng mẹ.
- Em phải kể, chuyện nầy nghiêm trọng đấy! Vô lý, dĩ nhiên rồi, nhưng những chuyện nghiêm trọng thường vẫn vô lý như thế đấy! Và đừng có làm cái bộ mặt đó, tình mẫu tử không hợp với em đâu. Dầu những lời thôi thúc có đến tai thì em vẫn xem thường dư luận về số phận mẹ anh. Em biết rõ điều đó chẳng kém gì anh đâu.
- Không đúng. Em rất yêu mẹ anh!
Rhett đã đi tới cửa. Chàng quay trở lại, nắm lấy hai vai Scarlett buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt chàng, và dò xét ý nghĩ của nàng với sự lạnh lùng của một quan toà.
- Đừng có nói dối nhé, Scarlett! Một khi đã liên can đến mẹ anh, anh sẽ không tha thứ đâu, anh báo trước cho em biết đấy!
Cả hai người đứng sát bên nhau, người chàng chạm vào người nàng. Môi hé mở, đôi mắt của Scarlett như đang gào lên với chàng rằng nàng thèm được chàng ôm hôn. Chàng hiểu nàng, nàng biết chắc điều đó. Đôi môi họ đã gần chạm vào nhau. Giá như chàng cúi thấp đầu xuống thêm một chút… Cổ họng tắt nghẽn, nàng nín thở. Nàng cam thấy hai bàn tay Rhett bấu chặt trên vai mình như thể chàng đang sắp kéo nàng vào lòng.
Một tiếng nấc vui sướng buột khỏi miệng nàng.
- Hãy im đi! Chàng gầm lên và đẩy nàng ra. Ta cùng đi xuống nhà, mẹ đang ở thư phòng.
Eleanor Butler đặt cuộn đăng ten lên đùi và khoanh hai tay lại, tay trái đặt lên tay phải, một dấu hiệu cho thấy bà quan tâm nghiêm túc đến lời kể của Scarlett và dành cho nó tất cả sự chú ý của mình. Dứt lời, Scarlett lo lắng, chờ đợi phản ứng của bà Butler.
- Cả hai con hãy ngồi xuống đây, bà điềm tĩnh nói. Eulalie đã lầm. Mẹ không quên một lời nào của bà ấy khi bà ấy đến đây, để trách mẹ về lối sống. Sau đó, mẹ đã suy nghĩ thật chín chắn, nhất là việc con tính làm quà giáng sinh cho Rosemary một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu, Rhett ạ! Từ nhiều năm nay, không một ai ở Charleston có đủ điều kiện để làm điều đó. Đúng ra là kể từ thời mà lẽ ra chính con là người được đi du lịch, nếu như con không tỏ ra bất trị đến nỗi cha con quyết định huỷ bỏ chuyến đi, để gởi con vào học viện Quân sự.
Scarlett trợn tròn đôi mắt.
- Dù sao, bà Eleanor nói tiếp, mẹ cho rằng chúng ta cũng chưa đến nỗi phải chịu để mọi người quay lưng lại với chúng ta? Tại Charleston, cũng như trong các xã hội cổ xưa, chúng ta được xem là những người thực dụng. Chúng ta biết rằng tốt hơn hết là phải giàu có nếu không muốn chịu đựng lắm phiền toái do nghèo khổ, và rằng nếu rủi mà nghèo khổ thì có được những người bạn có của, đôi khi vẫn có lợi. Chẳng hạn, mọi người sẽ không dung thứ cho mẹ – chứ không phải chỉ đơn thuần thương hại – nếu như mẹ dùng nước bã nho để thay sâm banh.
Scarlett khó chịu theo dõi mạch chuyện. Dù vậy, giọng nói điềm tĩnh và hiền hậu của bà Butler cho nàng thấy mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và nàng chẳng có lý do gì để lo lắng.
- Có lẽ chúng ta cũng nên tỏ ra kín đáo hơn một chút, bà Eleanor nói tiếp. Dẫu sao, trong lúc nầy, không một gia đình nào ở Charleston dám chỉ trích quá đáng gia đình Butler đâu, vì Rosemary có thể sẽ đồng ý một người con hoặc cháu của họ tán tỉnh nó và của hồi môn của nó sẽ giải quyết tốt các khó khăn của họ.
- Mẹ à, mẹ đúng là kẻ trơ trẽn không biết ngượng chút nào? Rhett nói và cười lớn.
Eleanor Butler cùng tủm tỉm cười.
- Mọi người cười gì vậy?
Rosemary xuất hiện trên ngưỡng cửa, và đưa mắt dò hỏi hết Rhett, đến Scarlett.
- Rhett! Từ nhà ngoài em đã nghe tiếng anh cười ha hả, cô nói tiếp. Cho em cùng chia vui với được không?
- Mẹ đang dạy cho bọn anh một bài học về nghệ thuật sống, chàng đáp.
Cả hai cùng trao đổi với nhau nụ cười đồng loã. Từ lâu Rosemary và chàng đã ký kết một thoả ước là sẽ cùng bảo vệ bà mẹ trước những thực tế của cuộc sống. Tự ái vì thấy mình lạc lõng, Scarlett quay lưng lại với họ.
- Con có thể nán lại với mẹ một chút được không ạ! Con muốn hỏi mẹ xem con nên mặc gì khi đi khiêu vũ.
- Thấy chưa, Rhett Butler? Anh thấy tôi xem thường đến mức nào cái cách anh săn sóc cho con nhỏ gái già ấy như thể nó là bà Hoàng tháng Năm. Và nếu anh nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến tôi buồn tủi, hoặc ghen tuông thì anh chỉ uổng công thôi…
Miệng há hốc, đôi mắt sáng rực, Scarlett đột nhiên khựng lại. Ngạc nhiên, bà Eleanor tự hỏi không biết nàng đã thấy cái gì và quay đầu lại, để tìm hiểu. Nhưng Scarlett chẳng nhìn thấy gì cả. Nàng chỉ bị choáng váng trước một ý nghĩ vừa vụt thoáng qua đầu.
Ghen tuông là cái chắc! Tất nhiên rồi, điều đó giải thích được tất cả? Mình mới ngu làm sao? Sao mình lại để mất quá nhiều thời gian mới hiểu được điều đó? Lẽ ra mình phải hiểu ngay từ lúc Rhett phản ứng với cái tên của dòng sông. Ashley! Chàng vẫn còn ghen với Ashley? Rhett lúc nào cũng điên cuồng ghen tỵ với Ashley, chính vì thế mà chàng mới thèm khát mình như vậy? Để chiếm đoạt lại chàng, chỉ cần làm cho chàng ghen tuông trở lại Không phải là với Ashley. Lạy Chúa, không! Và chỉ cần mình làm bộ mỉm cười với anh ấy là chàng sẽ lập tức năn nỉ xin mình lấy chàng và nhìn mình bằng đôi mắt của một con chó bị đòn ngay thôi mà? Không, mình sẽ kiếm một anh chàng khác, ngay tại đây? Điều nầy nào có khó gì lắm đâu! Mùa chơi sẽ bắt đầu trong sáu ngày nữa. Sẽ có những buổi tiếp tân, những buổi khiêu vũ. Người ta sẽ nhấm nháp bánh kem và uống rượu Punch giữa các lần khiêu vũ. Charleston rất có thể là thành phố cho các anh chàng đua đòi trèo cao, nhưng tụi đàn ông ở đâu cũng thế thôi! Trước khi buổi khiêu vũ đầu tiên kịp kết thúc mình đã có đến hàng chục anh chàng si tình bám theo đuôi. Mình đến phát sốt vì nôn nóng. Xin chào những ngày khai mạc Mùa chơi.
***
Sau buổi điểm tâm sáng chủ nhật, cả gia đình cùng đi đến Hội quán Liên bang, mang theo hàng giỏ rau, quả lấy từ đồn điền về và hàng chồng bánh ngọt ngâm Whisky ngon tuyệt của Eleanor Butler. Scarlett vừa đung đưa chiếc giỏ của nàng vừa nhún nhảy trên vỉa hè và hát những bài ca Giáng sinh vui vẻ và truyền cảm đến mức chẳng mấy chốc cả bốn người cùng cất lên khúc Sérénade trước những căn nhà mà họ băng ngang. “Xin mời vào”. Mọi người đón họ. “Tốt hơn hết xin hãy đến giúp chúng tôi một tay, bà Butler đáp lại, chúng tôi đến trang hoàng Hội Quán”. Cứ thế đoàn rước nho nhỏ của họ đã thêm đến khoảng hơn chục người tình nguyện trên con đường đến ngôi nhà cũ kỹ và xinh xắn ở phố Đại lộ.
Lũ trẻ mồ côi reo lên, mừng rỡ thấy những chiếc bánh ngọt, nhưng bà Eleanor đã ra hiệu ngăn chúng lại. “Cái đó dành cho người lớn”. Bà nói dứt khoát rồi khui ngay các hộp bánh quy đặc biệt làm riêng cho chúng. Hai người trong số các quả phụ lo công việc ở Hội Quán vội đi kiếm sữa, đã sắp xếp lũ trẻ quanh những chiếc bàn đặt ngoài hàng hiên.
- Bây giờ, chúng ta mới có thể yên ổn treo các tràng hoa, bà Butler nói. Rhett, con leo lên thang đi.
Scarlett ngồi xuống cạnh Anne Hampton mà nàng tỏ ra đặc biệt thân ái vì cô gái trẻ rụt rè nầy luôn gợi cho nàng nhớ tới Mélanie. Có vậy nàng mới thấy như được phần nào chuộc lại những điều độc ác mà nàng đã gây ra cho người phụ nữ thuỷ chung với nàng suốt thời gian rất dài! Hơn nữa, Anne cũng đã bộc lộ sự ngưỡng mộ công khai đối với nàng đến mức Scarlett cảm thấy thích thú khi kết bạn với cô.
- Chị có mái tóc đẹp quá! Anne sôi nổi nói. Em ao ước có được một màu tóc thanh khiết như của chị. Nó làm em nghĩ đến một tấm lụa hoặc một con báo đen xinh đẹp mà có lần em được trông thấy trên một bức tranh.
Mặt Anne đỏ bừng vì đã lỡ thốt ra một lời nhận xét hết sức thầm kín. Scarlett vuốt ve tay cô và trấn an cô.
Anne trông nhợt nhạt, dáng sợ sệt như một con chuột con, nhưng nàng cũng đành chịu. Lát sau, khi các tràng hoa đã được quàng vào các cành thông, toả hương thơm khắp những căn phòng rộng lớn. Anne dắt lũ trẻ đến để hát những bài ca Giáng sinh. Melly cũng đã từng hạnh phúc như thế. Scarlett thầm nghĩ, cổ họng se lại vì xúc động. Nàng nhìn Anne đang cúi người, vịn vai hai bé gái đang rụt rè song ca. Melly cũng yêu trẻ biết bao.
Scarlett chợt thấy bừng lên nỗi ân hận là đã không gởi thêm quà cho Wade và Elìa. Song sự day dứt của nàng không kéo dài được lâu, phần song ca đã chấm dứt và bây giờ nàng sẽ cùng hợp xướng với mọi người và sẽ phải cố nhớ lại lời ca.
- Thật là vui quá! Nàng reo lên trên đường về nhà. Con thích mê ngày Giáng sinh.
- Mẹ cũng vậy, bà Eleanor tán đồng. Đó là một dịp nghỉ tuyệt vời trước Mùa chơi. Nhưng mẹ sợ rằng Mùa chơi năm nay không được bình yên như mọi năm! Chúng ta cứ phải anh ách đeo bên người bọn lính Yankee ấy? Tay quan năm của chúng sẽ buộc phải hành động, vì giờ đây tất cả chúng ta đều đã vi phạm lệnh giới nghiêm. Nhưng vi phạm cũng đáng thôi, vì chúng ta sẽ được tha hồ vui chơi. Bà phì cười nói thêm.
- Kìa mẹ! Rosemary nói. Tại sao mẹ gọi bọn lính đánh thuê mặc đồng phục xanh ấy là: “bọn Yankee tội nghiệp kia chứ”.
- Bởi vì, trong những ngày lễ, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc hơn nếu được sum họp với gia đình, thay vì ở đây để mà bắt nạt chúng ta? Theo mẹ, họ sẽ còn phiền toái vì nhiều chuyện khác nữa!
Đến lượt Rhett phì cườí.
- Con xin đánh cuộc mẹ và các bạn của mẹ đã chuẩn bị cho chúng những vố đểu cáng gì đây dưới cái vẻ ngây thơ vô tội của các bà.
- Chỉ khi nào chúng dồn chúng ta đến cùng thôi, bà Butler lại cười. Hôm qua, các nơi đều yên tĩnh? Tay quan năm của chúng quá tôn trọng Kinh Thánh nên chủa ra lệnh hành động. Hôm nay là ngày của Chúa mà. Ngày mai, lại là chuyện khác? Trong thời gian đầu, để khủng bố mọi người, chúng đã nghĩ ra trò kiểm soát giỏ xách khi chúng ta từ chợ đi ra, để xem có hàng lậu hay không. Nếu chúng tái diễn cái trò nầy nữa thì chúng sẽ phải thọc ngón tay vào những thứ chúng không hề chờ đợi dưới các bó củ cải và các túi gạo.
- Bộ đồ lòng gia súc? Rosemary dò hỏi.
- Trứng vỡ? Scarlett nói liều.
- Lông ngựa, Rhett cũng đoán thử.
Đây là lần thứ ba bà Butler phá lên cười:
- Và có nhiều thứ khác nữa, bà nói với vẻ thích thú. Lúc đó chúng ta sẽ bày ra một mánh lới rất thú vị. Bọn lính còn chân ướt chân ráo, chúng chưa nghi ngờ gì. Mẹ dám cược rằng rất nhiều thằng trong bọn chúng chưa bao giờ nghe nói đến lá cây muối. Ngày Giáng sinh mà thiếu lòng bác ái thì chẳng tốt chút nào cả, nhưng cũng phải dạy cho bọn chúng một bài học để về sau chúng tởn không dám làm cho mình sợ hãi nữa!
Tiếng cười bà đột nhiên tắt ngấm.
- Giá như Ross có mặt ở đây, bà nói thêm. Con nghĩ chừng nào em con có thể trở về an toàn được hả Rhett?
- Điều đó còn tuỳ thuộc vào thời gian mà mẹ và các bạn mẹ dạy cho bọn Yankee cách sống. Có thể vào ngày lễ Thánh Cécile.
- Đành vậy. Nó có bỏ lỡ phần còn lại cũng không sao, miễn là nó có mặt trong ngày Vũ hội.
Theo cách phát âm của Eleanor Butler, Scarlett không thể nào không hiểu ý chữ V của bà là một chữ V viết hoa.
***
Scarlett cứ sợ phải chờ đến ngày 26 tháng 12, ngày khai mạc Mùa chơi, thì những giờ phút trôi qua tưởng cnừng như vô tận đối với nàng, nàng ngạc nhiên khi thấy thời gian trôi qua nhanh chóng đến nỗi nàng không còn kịp nhận ra nửa. Những vụ đối đầu với bọn Yankee quả thực là những dịp giải khuây độc đáo. Tên quan năm đã ra lệnh trả đũa sau lần bị hạ nhục vào buổi tối sau lễ cưới nổi đình, nổi đám ấy. Hôm thứ hai cả chợ đã rộn vang tiếng cười của các vị phu nhân Charleston. Mỗi người đã thủ trong giỏ của mình những thứ vũ khí tuỳ mình lựa chọn.
Ngay hôm sau, bọn lính đã phải đeo găng tay để đề phòng. Chúng không hề muốn lặp lại cuộc thử nghiệm đau thương khi thọc tay vào một thứ ghê tởm nào đó, hoặc đột nhiên phải nếm mùi ngứa ngáy và sưng rộp thảm hại.
Bọn ngu xuẩn ấy lẽ ra phải đoán trước chúng ta chỉ chờ có thế! Scầrlett nói với Sally Brewton khi hai người cùng chơi bài Whist vào buổi chiều hôm đó.
Sally cười rộn lên tán thành.
- Tôi đã bỏ vào giỏ một lọ khói bếp và chỉ đậy nắp hờ bên trên, bà nói. Còn cô thì sao?
- Hạt tiêu Cayenne. Tôi sợ bị lộ tẩy muốn chết đi được, chỉ cần tôi hắt hơi một cái… ấy! Con bài đó là của tôi Do có những biện pháp hạn chế phân phối mới, mọi người không còn đánh bài ăn tiền mà “ăn” cà phê, hoặc các loại thực phẩm khan hiếm khác. Chợ đen đã bị vô hiệu hoá ít ra là trong lúc nầy, vì vậy chưa bao giờ mọi người có dịp chơi canh bạc to đến thế! Scarlett vô cùng thích thú.
Nàng lại càng thích thú hơn nữa trong việc phá phách bọn Yankee. Chúng vẫn luôn đi tuần tiễu trên khắp nẻo đường phố Charleston, nhưng mọi người đều biết chúng chẳng còn bất khả xâm phạm nữa! Và mỗi người đều sẵn sàng tiếp tục những trò quậy phá liên miên cho đến khi chúng phải la làng xin tha. Scarlett cũng rất thích tham gia vào những trò nầy.
Đến phiên bà chia bài, nàng nói. Tôi cảm thấy vận may đang đến với mình.
Chỉ vài ngày nữa, nàng sẽ đến Vũ hội và sẽ khiêu vũ cùng Rhett. Lúc nầy chàng vẫn giữ khoảng cách và luôn sắp xếp để không bao giờ hai người có dịp ngồi riêng với nhau. Nhưng đến Vũ hội, họ sẽ ở trong vòng tay nhau và sẽ chỉ còn hai người với nhau cho dù quanh họ có đến hàng trăm cặp khác.
Scarlett gài những đoá hoa trắng Rhett đã gởi đến vào các lọn tóc trên gáy rồi xoay đầu lại ngắm mình trong gương.
- Xì! Nàng nói vẻ kinh tởm. Giống như một đống mỡ trên những cái xúc xích. Thay kiểu tóc cho cô đi. Pansy! Bới lên đỉnh đầu ấy!
Nằm giữa những nếp tóc xoăn, các đoá hoa Trà trông có lẽ xinh hơn. Sao Rhett tàn nhẫn nói với mình rằng không có một món nào có thể thay cho những thứ hoa khủng khiếp lấy ở ngoài đồn điền nầy kia chứ! Chiếc váy của nàng trông đã dễ sợ lắm rồi! Không còn gì để nàng trang điểm ngoài một bó hoa quèn, chẳng khác gì một bao bột mì có đục lỗ để chui đầu vào! Nàng đã nghĩ đến những chuỗi ngọc và đôi bông tai kim cương của mình.
- Đừng mạnh tay quá Pansy! – Nàng la lớn. Mày muốn lột da đầu tao hay sao đấy!
- Dạ không ạ, thưa bà Scarlett, Pansy đáp, tay vẫn không ngừng chải mạnh mái tóc dầy đen nhánh mà cô cần phải vuốt thẳng ra sau biết bao công phu uốn cho nó xoăn lại.
Scarlett ngắm nghía mình, mỗi lúc một hài lòng. Thế chứ, thế nầy có phải xinh hơn không! Chiếc cổ của nàng nõn nà quá, tội gì mà phải giấu đi! Đôi bông tai của nàng sẽ càng tôn nó lên. Mặc kệ những mệnh lệnh của Rhett, nàng nhất định phải đeo nữ trang. Nếu nàng muốn rốt cuộc rồi chàng phải nhìn nhận sự hiện diện của nàng thì nàng cần phải chói sáng và gợi lên sự thán phục của đám đàn ông trong buổi vũ hội ấy và ít nhất, cũng chinh phục được một vài trái tim chứ!
Nàng đính đôi bông tai kim cương lên hai tai, rồi nghiêng đầu hết bên nầy, sang bên kia để ngắm nghía.
- Thế nầy bà có vừa lòng không ạ, thưa bà Scarlett!
Pansy vừa nói vừa trình diện kết quả làm việc của mình.
- Không. Bên trên tai, phải kỹ kỹ thêm chút nữa!
Tạ ơn Chúa, Rosemary đã từ chối khi nàng ngỏ lời cho cô ta mượn Pansy chiều nay. Sao cô nàng không chớp lấy cơ hội ấy! Lạ lùng thật! Đáng lẽ cô nàng rất cần sửa soạn sao cho coi được chứ! Chắc cô nàng lại vấn cái búi tóc bất hủ kiểu gái già của cô nàng. Scarlett mỉm cười thích thú. Cô em của Rhett sẽ là người làm cho nàng nổi bật hẳn lên.
- Được lắm Pansy, nàng vui vẻ trả lời. Đưa cho cô mấy cái kẹp tóc!
Trên mái tóc đen, những bông hoa trắng rồi cũng tạo ra được một ấn tượng tuyệt vời.
Nửa giờ sau, nàng cũng đã sẵn sàng, Scarlett ngắm mình trong gương, một lần cuối. Chiếc váy lụa vân màu xanh dương đậm, lấp lánh dưới ánh đèn, làm nổi bật làn da trắng ngần của hai vai và bộ ngực có đánh phấn. Đôi mắt xanh của nàng cũng long lanh chẳng kém gì hai hạt kim cương trên tai. Những dải ruy băng bằng nhung đen viền ở phần đuôi chiếc váy, mà phần thân trên được kết bằng một chiếc nơ lớn cũng bằng nhung đen với phần viền bằng lụa màu xanh nhạt, đã làm nổi bật thân hình thon thả của nàng. Nàng dùng dây buộc màu đen cho đôi giầy khiêu vũ nhung xanh và cột những dải băng hẹp nhung đen lên cổ và cổ tay. Những đoá hoa Trà trắng ngần, kết với những chiếc nơ bằng nhung đen, được nàng ghim trên vai áo. Chưa bao giờ nàng đẹp như thế! Và đôi má nàng ửng hồng vì sung sướng.
Vũ hội đầu tiên ở Charleston đã dành cho Scarlett bao điều bất ngờ. Chẳng có gì hoặc hầu như chẳng có gì, giống như nàng trông đợi. Đầu tiên, người ta hướng dẫn nàng bỏ đôi giầy khiêu vũ và mang đôi giầy ống nhỏ: ở đây mọi người vẫn đi bộ đến vũ hội. Nếu biết trước, nàng đã thuê một cỗ xe! Nàng vẫn không hiểu sao Rhett lại không làm như vậy! Pansy trở thành người xách giầy cho nàng trong một cái “túi giầy khiêu vũ” một thứ vật dụng dễ tức cười chỉ có thể thấy ở Charleston, và dĩ nhiên là nàng không thể có sẵn! Phải mất đến một khắc đồng hồ, cô hầu của bà Butler mới moi ra được một cái giỏ có thể tạm thay cho nó được!
Sao không ai báo trước cho nàng biết phải có cái vật dụng quái gở ấy! “Chẳng ai nghĩ đến cả, Rosemary đáp. Mọi người đều có sẵn rồi”.
Mọi người ở đây thì có sẵn, chứ không phải mọi người ở Atlanta! Scarlett giận dữ, tự nhủ. Ở đó, người ta không đi bộ đến nơi khiêu vũ, mà đi xe. Chuyện vớ vẩn nầy đã khiến nàng mất vui.
Nàng sẽ còn phát hiện ra những gì khác biệt nữa ở đây! Tất cả đều khác! Nàng sớm nhận ra điều đó! Trải qua một lịch sử dài dặc, Charleston đã hoàn thiện một thứ lễ nghi cùng với các tập tục hoàn toàn xa lạ với cái thế giới hãy còn mới mẻ của miền Bắc Géorgie. Nếu như sự bại trận của liên minh đã quét sạch vẻ phồn thịnh và sự xa xỉ vốn nuôi dưỡng các nghi lễ ấy, thì bản thân các tập tục, những tàn tích cuối cùng của quá khứ, vẫn tiếp tục tồn tại. Vì lẽ ấy, chúng đã trở thành những gì thiêng liêng và bất di, bất dịch.
Bất ngờ đầu tiên của Scarlett là khi nàng đến biệt thự Wentworth: Các chủ nhân đón tiếp khách từng người một, ngay tại cửa phòng khiêu vũ.
Sau khi xếp hàng rồng rắn ở cầu thang để chờ đợi, lại còn phải đến bắt tay và nói vài lời của bà Minnie Wentworth, chồng bà, con trai, cô con dâu, cậu con rể, cô con gái đã kết hôn, cô con gái còn độc thân của họ.
Trong khoảng thời gian đó, dàn nhạc đã chơi những bản nhạc quen thuộc và những vị khách đầu tiên đã khiêu vũ.
Đôi chân Scarlett đã ngứa ngáy. Ở Géorgie, nàng sốt ruột tự nhủ, các chủ nhân đến chào từng vị khách. Họ không buộc khách phải rồng rắn chờ đợi giống như một lũ tù khổ sai bị xiềng xích. Cách tiếp đón như thế mới đúng là ân cần, khác hẳn cái thứ tục lệ ngu xuẩn nầy
Ngay lúc bước vào phòng, theo chân bà Butler, một gã quản gia đường bệ đã chìa ngay cho nàng một chiếc khay đặt những cuốn sổ nhỏ mà các trang giấy được nối bằng một sợi chỉ mảnh màu xanh, một đầu toòng teng cây viết chì bé tí. Phải chăng đó là cuốn sổ khiêu vũ!
Chắc vậy, Mama đã từng kể cho nàng nghe về những vũ hội ở Savannah vào thời Ellen O Hara còn trẻ, nhưng Scarlett chưa bao giờ nghĩ rằng lại có cả một thứ thủ tục phiền toái, buộc người ta phải nhìn vào cuốn sổ, để xem tên người bạn nhảy tương lai của mình!
Hai anh em sinh đôi Tarleton và anh em Fontaine hẳn sẽ cười rũ ra nếu buộc phải ghi tên mình lên một mẩu giấy bằng cây viết chì quái gở mà có lẽ nó sẽ tự vỡ nát dưới các ngón tay thô kệch của họ!
Nàng cũng không dám chắc mình có còn muốn khiêu vũ với những hạng người có lẽ khoái trá với những trò õng ẹo nầy không?
Ấy thế mà nàng vẫn cứ thích. Vì niềm vui được khiêu vũ nàng dám chấp nhận cả quỷ sứ hiện hình với đủ cặp sừng và cái đuôi hình chĩa ba nữa! Mười năm đã trôi qua chứ chẳng phải là một năm, kể từ buổi dạ hội hoá trang ở Atlanta.
- Tôi rất sung sướng được đến đây, nàng chân thành nói với Minnie Wentworth.
Sau khi mỉm cười với từng người trong gia đình, nàng đột nhập được vào giữa phòng khiêu vũ, đôi chân đã dập dìu theo điệu nhạc, và nàng đã phải nén để không bật ra một tiếng thán phục Thật là tuyệt diệu, vừa xa lạ, lại vừa gần gũi, hệt như khung cảnh của một giấc mơ, nàng chỉ còn nhớ mang máng! Dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn nến, càn phòng tưởng như lung linh theo điệu nhạc, màu sắc và tiếng sột soạt êm ái của những chiếc váy xoay tít. Dọc theo các bức tường, các vị phu nhân lớn tuổi đang ngồi trên những chiếc ghế dát vàng thanh mảnh, cứ y như họ vẫn là một bộ phận của toàn bộ khung cảnh nầy. Sau cánh quạt xòe, họ thầm thì với nhau những câu chuyện tầm phào quen thuộc, về những cặp nhảy trẻ ôm nhau quá sát khi khiêu vũ, về cơn đau đẻ khôn tả của con gái một bà nào đó, về vụ tai tiếng mới nhất dính dấp đến những người bạn tốt nhất của họ. Những người bồi bàn mặc chế phục đi thành nhóm, phục vụ những người không khiêu vũ, bưng những chiếc khay bạc có đặt những cốc sâm banh và những chiếc cốc bạc đựng rượu Whisky ướp lạnh pha bạc hà. Thỉnh thoảng, xen lẫn trong những tiếng nói chuyện ồn ào là một giọng cười phá lên trầm trầm hay trong vắt.
Scarlett rất thích thú âm thanh quen thuộc và xiết bao trìu mến ấy, thứ âm thanh của những con người hạnh phúc đang vui đùa với cả trái tim thanh thản. Như thể cái thế giới xa xưa, thế giới kỳ diệu và vô tư của tuổi trẻ, vẫn mãi tồn tại, như thể cuộc sống không có gì đổi thay, như thể chiến tranh chưa từng xảy ra. Nàng mong không nhìn thấy lớp sơn xù xì như vảy cá trên tường, những tấm sàn ván chằng chịt dấu giầy đinh đánh xi bóng loáng. Tốt hơn hết là hoà mình vào ảo mộng, quên đi cuộc chiến tranh, những toán quân Yankee đang tuần tiễu trên đường! Chỉ còn lại âm nhạc, mọi người khiêu vũ, và Rhett hứa sẽ thân ái với nàng. Nàng mong muốn gì hơn nữa!
Rhett không chỉ thân ái, chàng còn tràn trề sức lôi cuốn – và không ai trên đời nầy quyến rũ bằng chàng, khi chàng đã dày công tạo ra nét quyến rũ ấy. Than ôi, chàng lại cũng tỏ ra quyến rũ cả với những kẻ khác sao?
Scarlett không ngừng trăn trở giữa niềm kiêu hãnh vì đã khiến cho những người đàn bà khác ghen tỵ và phẫn nộ khi thấy Rhett săn đón họ. Chàng quả thật có quan tâm đến nàng, không thể kết tội chàng bỏ bê nàng được. Nhưng chàng cũng tỏ ra thật hào phóng đối với mẹ chàng, với Rosemary và với hàng tá người khác mà Scarlett mỗi khi bị đày đoạ vẫn thường xem họ là những con rôi già.
Nàng quyết định không nghĩ đến điều ấy nữa, và một lúc sau, nàng đã quên hẳn. Cuối mỗi bản khiêu vũ, cánh đàn ông cứ vây chặt nàng và yêu cầu người bạn đang nhay của nàng giới thiệu nàng để họ mời nàng vào bản khiêu vũ kế tiếp. Sự thành công của nàng không phải chỉ do nàng vẫn còn là người lạ trong thành phố, không phải chỉ vì nàng là một khuôn mặt mới trong đám người đã quen biết nhau. Nàng xinh đẹp và quyến rũ cực kỳ. Nàng mong muốn kích vào lòng ghen tuông của Rhett, nên đã làm đôi má nàng thoáng hồng và đôi mắt cũng ánh lên nét thách thức.
Đa số những người dành chút ân huệ được khiêu vũ cùng nàng đều là chồng những người bạn mới của nàng, những người vẫn cùng nàng chơi bài Whist, những phụ nữ vẫn tán gẫu với nàng khi uống cà phê ở chợ. Nàng bất chấp! Vẫn còn kịp chán để hàn gắn lại những tổn thất thoáng qua khi nào Rhett trở lại với nàng. Còn lúc nầy đây họ đang thán phục nàng, đang ca tụng nàng, đang tán tỉnh nàng, nàng đang ở trong môi trường của họ.
Chẳng có gì thay đổi cả: đàn ông đều phản ứng hệt như nhau trước những cái chớp mắt, trước hai lúm đồng tiền và trước những lời phỉnh nịnh đường mật của nàng… Họ sẵn sàng nuốt chửng lấy bất cứ lời nói dối nào khi có ai đó làm cho họ ngỡ ngàng rằng họ là những anh hùng, nàng thầm nghĩ với nụ cười tinh quái khiến cho các bạn nhảy của nàng trật nhịp. Nàng chỉnh lại bước chân của mình cho khớp với anh chàng vụng về kia rồi thốt lên:
- Ồ! Anh thứ lỗi cho em nhé. Em lỡ giẫm gót chân lên đuôi áo. Thật không sao tha thứ cho mình được, nhất là khi mình được diễm phúc cùng lướt trong điệu valse với một người bạn nhảy tuyệt vời như anh…
Để gạch đậm nét câu nói của mình, nàng ném sang anh chàng một cái nhìn đắm đuối và đôi môi nàng nhoẻn thành một cái bĩu môi hối lỗi tựa như đang mời mọc một nụ hôn. Một cô gái không bao giờ quên loại mánh lới giả ngây thơ nầy.
Đúng là một buổi dạ hội tuyệt vời! Nàng vui vẻ nói trên đường về nhà.
- Mẹ rất sung sướng vì nó làm con hài lòng. Eleanor Butler đáp. Và mẹ cũng mừng cho con nữa, Rosemary ạ, mẹ thấy con đùa vui nhiều đấy!
- Con ấy à! Con ghê tởm những vũ hội mẹ à mẹ cũng biết điều đó mà! Nhưng con vui mừng được đi Châu Âu nên có thể chịu đựng được buổi dạ hội nầy mà không phàn nàn gì hết!
Rhett cười lớn trước câu đối đáp của cô em. Chàng bước sau Scarlett và Rosemary, đưa tay cho mẹ khoác.
Scarlett nghe giọng cười vang lên trong đêm tháng chạp giá lạnh và tưởng như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chàng lan toả đến tận người nàng. Sao nàng lại không được ở bên chàng, trong vòng tay chàng! Dĩ nhiên, bà Butler lớn tuổi hơn, và theo khuôn phép thì con trai bà phải đỡ tay cho bà, nhưng ý nghĩ ấy cũng không làm giảm nhẹ những tiếc nuối của Scarlett.
- Cứ cười nữa đi, ông anh thân mến, Rosemary nói, em thì chẳng thấy có gì buồn cười cả! Cũng chỉ vì buộc phải khiêu vũ với tất cả những gã thộn ấy mà em chẳng nói chuyện gì được với Julia Ashley.
- Cô Julia Ashley là ai vậy? – Scarlett hỏi. Cái tên ấy gợi cho nàng sự tò mò.
- Thần tượng của Rosemary đấy! Rhett trả lời, và là con người duy nhất không hề làm anh sợ, kể từ khi anh trưởng thành. Nếu như có gặp cô ấy, Scarlett ạ, em hãy để ý mà xem. Cô ta luôn mặc đồ đen và khuôn mặt thì nhăn nhó như vừa uống giấm.
- Ôi, anh nầy!
Giận dữ, Rosemary quay lại và đấm thùm thụp vào anh mình.
- Im nào! Chàng hét lên vẻ bỡn cợt.
Với cánh tay còn trống, chàng kéo em gái vào lòng Scarlett rùng mình trước cơn gió lạnh từ phía dòng sông thổi đến. Nàng ngẩng đầu và lầm lũi bước, những bước cuối cùng cho đến nhà.

 

loading...

Chương 22
Chủ nhật đó, Scarlett đinh ninh thế nào cũng bị hai bà dì Pauline và Eulalie trách mắng một lần nữa.
Thực ra nàng có phần hơi lo về cách xử sự của mình đêm dạ hội. Có thể là hôm đó, nàng đã hơi quá… nói thế nào nhỉ, quá hăng say chăng! Nhưng đã từ lâu lắm rồi nàng chưa được vui chơi thoải mái như vậy! Và phải chăng là lỗi tại nàng gặt hái được nhiều thành công hơn các cô gái nhút nhát ở Charleston nầy! Với lại, nàng làm như vậy cũng chỉ vì Rhett, để cho chàng chừa cái thói lạnh lùng và xa cách với nàng mà thôi. Liệu người ta có thể trách móc một người vì đã tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình!
Trên đường tới nhà thờ Saint-Mane, Scarlett âm thầm chịu đựng thái độ chê trách im lặng của hai bà dì.
Trong khi xem lễ, dù không chịu nổi tiếng hít hít bi thảm của dì Eulalie, Scarlett cũng cố quên được, để thả hồn mơ tưởng tới việc Rhett sẽ chừa thái độ kiêu căng kỳ cục của chàng mà thừa nhận rằng chàng vẫn yêu nàng mãi mãi. Bởi vì thực ra, chàng vẫn yêu nàng kia mà. Chỉ cần được khiêu vũ, chỉ cần được nằm trong vòng tay của chàng, nàng đã thấy lòng mình tiêu tan trong tình yêu rồi. Nàng làm sao có được cảm xúc đó nếu chính chàng không cùng nàng chia sẻ ít nhiều trong đó phải không nào?
Dù sao thì nàng cũng cầm chắc điều nầy: đến đêm dạ vũ mừng Năm mới, chàng không thể nào chỉ dùng tay mang găng mà giữ lấy thân hình nàng, mà chàng phải hôn nàng vào lúc giao thừa! Ráng chờ năm ngày nửa thôi, hai cặp môi của chàng và nàng sẽ gắn chặt vào nhau, và chàng sẽ hiểu rằng nàng yêu chàng biết bao.
Một nụ hôn của nàng sẽ nói với chàng ngàn lần nhiều hơn mọi lời nói trên thế gian nầy.
Cứ thả hồn theo mộng như vậy nên Scarlett không mấy quan tâm đến vẻ đẹp cổ kính và mầu nhiệm của buổi thánh lễ đang diễn ra trước mắt; nàng đã để sót một số bài hát mặc dầu dì Pauline đã nhiều lần lấy khuỷu tay thúc nàng để nhắc nhở.
Họ cùng ngồi ăn điểm tâm trong im lặng nặng nề. Giữa những cái nhìn lạnh lẽo của dì Pauline và tiếng hít hít của dì Eulalie, Scarlett cảm thấy thần kinh mình rất căng thẳng. Chịu không nổi, Scarlett quyết tâm dành thế chủ động trước khi mấy bà dì kịp ra tay tấn công.
- Mấy dì nói với cháu là ở xứ nầy ai cũng đi bộ, cháu nghe lời mấy dì nên bây giờ chân cháu sưng phồng lên đây nè. Mà chiều hôm qua, trước cửa nhà Wentworth, cháu nhìn thấy đủ thứ xe cộ!
Dì Pauline tức lắm, nhướn mày, nói với dì Eulalie.
- Chắc chị dư biết em muốn nói gì rồi chứ, chị Eulalie! Bây giờ Scarlett lại còn coi thường mọi nguyên tắc sinh hoạt chúng ta đã gắn bó lâu nay tại thành phố nầy nữa cơ đấy.
Dì Pauline nầy, chuyện mấy chiếc xe đó thì có nghĩa lý gì so với những chuyện chị em mình định nói với nó!
- Có chứ. Đó là một cử chỉ tiêu biểu cho cả thái độ cư xử chung của nó.
Scarlett uống vội cốc cà phê nhạt nhẽo rồi dằn mạnh cốc xuống đĩa.
- Cháu sẽ biết ơn các dì nếu các dì chấm dứt cái cách nói mà làm như cháu câm điếc, ngồi đây mà không nghe gì thấy gì. Các dì muốn chửi mắng cháu gì cũng được nhưng xin làm ơn cho cháu biết tất cả xe cộ đó là của ai vậy!
Hai bà dì nhìn Scarlett chòng chọc, kinh ngạc.
- Thì… tất nhiên là bọn Yankee rồi, chớ còn của ai nữa! Dì Eulalie nói.
- Của bọn Carpet baggers, dì Pauline nói rõ thêm.
Rồi hai bà dì cứ thế mà thay phiên nhau mà nói cho nàng biết rằng những tay đánh xe ngựa cho các gia đình quyền quý trước đây ở miền Nam, nay đã chuyển sang đánh xe cho những tay chủ mới, nhưng lòng dạ lúc nào cũng nhớ đến những người chủ cũ của họ trước chiến tranh. Cho nên trong Mùa chơi, hễ thấy đường quá xa hay trời quá xấu không thể đi bộ được, thì họ lại bày ra đủ thứ lý do để đưa “những người da trắng của họ” đến những buổi dạ hội và tiếp tân.
- Đêm Thánh nữ Cécile, dì Eulalie nói thêm, họ còn đòi mấy ông chủ mới của họ phải cho họ nghỉ và được sử dụng chiếc xe của họ nữa đấy.
- Đó là những anh chàng xà ích tuyệt vời, biết rõ giá trị của họ nên bọn carpet baggers không dám làm mất lòng. Bọn ấy cũng biết bị họ khinh bỉ. Bọn đầy tớ bao giờ cũng là bọn người thích đua đòi học làm sang nhất trên thế gian nầy, dì Pauline vừa nói vừa phì cười.
- Nhất là bọn đầy tớ ở đây, dì Eulalie nhanh nhẹn chêm vào. Dù sao thì họ cũng là những người Charleston như tất cả chúng ta, vì vậy mà họ cũng rất gắn bó với Mùa chơi nầy. Bọn Yankee cái gì lấy không được thì muốn đạp đổ, nhưng làm sao bọn chúng lại đạp đổ truyền thống của chúng ta được.
- Cả lòng tự hào của chúng ta nữa chứ! Dì Pauline nhấn thêm.
Với lòng tự hào đó thì các dì đi tàu ngựa kéo cũng được chứ việc gì! Scarlett định nói nhưng lại thôi, vì nàng đang phấn khởi với câu chuyện đang chuyển theo một hướng khác. Từ đó cho đến hết bữa điểm tâm, các bà không nói bất cứ điều gì ngoài những vị đầy tớ già trung thành của họ. Scarlett còn chú ý để lại một nửa bữa điểm tâm của mình, để sao cho khi nàng quay lưng lại thì dì Eulalie có thể ăn nốt – dì Pauline thì tiết kiệm tới mức bủn xỉn nên bà chị chẳng bao giờ được ăn no.
Về tới nhà, Scarlett vui mừng thấy có Anne Hampton ở đấy. Lòng ngưỡng mộ nhiệt thành của cô gái trẻ đã làm cho nàng quên hẳn sự bất bình giá lạnh của mấy bà dì. Anne đến đây cùng với một quả phụ ở cư xá, họ chỉ dán mắt vào những cây hoa Trà từ đồn điền đưa đến mà Rhett đang giúp lấy ra.
- Sau khi dọn xong cỏ dại, chàng nói, những cây nào đã cháy mọc lên càng mạnh.
- Ôi xem nầy! Anne kêu lên. Một Nữ hoàng các loài hoa!
- Còn đây là loài Rubea plena, quả phụ nói, hai tay chụm lại nâng niu một đoá hoa màu đỏ tuyệt đẹp. Hoa của chúng tôi sẽ để trong một bình thuỷ tinh và đặt trên cây đàn piano cổ.
- Chúng tôi cũng vậy, bà Harriett ạ. Anne đáp. Mấy cây Alba plena thì để trên bàn uống trà.
- Mấy cây Alba plena của tôi không khỏe như tôi tưởng -Rhett nói – Mấy cái nụ cũng yếu quá.
Nghe vậy, Anne và bà Harnett bật cười.
- Chúng nó không thể nở trước tháng giêng đâu ông ạ. Anne giải thích. Alba là một loài hoa nở muộn mà.
- Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất là trên quan điểm của người làm vườn, Rhett nói ngượng nghịu.
Scarlett đứng ngồi không yên. Cái kiểu nầy thì họ lại đem phân bò ra so với phân ngựa xem phân nào tốt hơn cho mà xem. Mà mấy cái chuyện nhảm nhí nầy đâu phải để cho Rhett cơ chứ. Nàng bực mình quay lưng đi, lại ngồi cạnh bà Eleanor Butler đang ngồi thêu.
- Cái khổ thêu nầy chắc phải dài để đủ viền cái cổ áo màu boóc-đô của con, bà tươi cười nói với Scarlett. Giữa mùa hội hè mà đổi kiểu áo cũng hay đấy. Mẹ chắc là cũng sắp xong thôi.
- Ôi! Mẹ! Mẹ tốt quá, lúc nào cũng nghĩ tới người khác thôi. Nhờ mẹ mà con đã lấy lại sự vui vẻ đấy. Thành thực nói, con không sao hiểu nổi được tình bạn của mẹ với dì Eulalie của con: Hai người chẳng có điểm nào giống nhau cả. Dì ấy lúc nào cũng chỉ than thân trách phận và cãi nhau với dì Pauline.
Bà Eleanor Butler đặt đồ thêu của mình xuống.
- Nhận xét của con làm mẹ ngạc nhiên đấy, Scarlett ạ Bà Eulalie không những là một người bạn mà gần như là cô em của ta nữa con không biết rằng một xíu nữa cô ấy đã lấy em trai của ta sao?
Scarlett há hốc mồm.
- Dì Eulalie, lấy chồng ư? Không thể tưởng tượng nổi! – Nàng buột miệng kêu lên.
- Nhưng con ơi, Eulalie đã từng là một cô gái xinh đẹp! Cô ấy đến Charleston để thăm Pauline, sau đám cưới của cô nầy với Carey Smith. Pauline với cô ấy cùng sống hiện nay trong căn nhà trong phố của gia đình Smith, còn đồn điền lại nằm ở thung lũng Wando. Gặp cô ấy cậu em Kemper của ta như trúng phải tiếng sét ái tình. Nếu cậu em của ta không chết vì ngã ngựa thì họ đã cưới nhau. Từ đó đến nay, Eulalie vẫn coi mình là vợ goá của cậu ấy.
- Dì Eulalie mà si tình ư? Scarlett không còn tin ở tai mình nữa!
- Ta cứ nghĩ rằng con đã biết điều đó, bà Butler nói tiếp Eulalie là người trong gia đình con mà.
Không, mình không có gia đình, Scarlett tự nhủ, ít ra là không có một gia đình như bà mẹ chồng mình đã nghĩ, một gia đình đoàn tụ, thống nhất, mọi người thương yêu nhau và chia sẻ với nhau mọi điều tâm sự. Mình chỉ có cái con Suellen độc ác, và con Carreen mang mang của bà xơ! Thế là giữa những khuôn mặt vui vẻ giữa những tiếng cười rộn rã, giữa những câu chuyện sôi nổi như vậy, Scarlett bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Chắc chắn là tại cái đói làm cho mình muốn khóc. Mình đã sai lầm khi không ăn hết suất điểm tâm của mình sáng nay.
Nàng ăn ngấu nghiến bữa cơm hôm đó, nhưng đang ăn thì Manigo bước vào thì thầm gì đó vào tai Rhett.
- Xin lỗi, Rhett vừa nói vừa đứng dậy, hình như chúng ta có danh dự được một sĩ quan Yankee tới thăm.
- Bọn chúng còn muốn làm gì chúng ta nữa! Scarlett hỏi lớn.
Một lúc sau, Rhett trở lại, vừa nói vừa cười.
- Thiếu điều họ muốn kéo cờ trắng đầu hàng. Mẹ đã thắng rồi đấy, mẹ ạ. Họ mời mọi người đến Công Binh xưởng để nhận lại vũ khí bị tịch thu.
Rosemary thì hoan hô nhiệt liệt, nhưng bà Butler can.
- Không phải vậy đâu. Các con đừng nghĩ rằng đó là do công lao của chúng ta. Phải trả súng cho chúng ta là vì chính bọn Yankee cũng không dám để cho chúng ta không có gì tự vệ trong ngày lễ Giải phóng. Ngày đầu năm mới không còn như trước nữa đâu, bà nói tiếp như để trả lời cặp mắt dò hỏi của Scarlett, không còn là một ngày yên tĩnh để cho chúng ta chữa chứng nhức đầu của ngày cuối năm đâu. Kể từ ngày ông Lincoln tuyên bố giải phóng cho họ vào ngày một tháng Giêng, thì những người trước kia là nô lệ năm nào cũng kỷ niệm trọng thể ngày đó. Suốt ngày và suốt cả đêm, họ tràn vào công viên khu Pháo Đội để đốt pháo, bắn súng lục và uống rượu tới lúc say mèm. Tất nhiên là ngày hôm đó thì cửa ngõ của chúng ta đóng khoá cẩn thận như trong những ngày giông bão vậy. Nhưng có một người đàn ông có vũ khí trong nhà thì vững bụng hơn.
- Nhưng ở đây mình đâu có vũ khí, Scarlett nhận xét.
- Rồi sẽ có, Rhett đáp. Và sẽ có cả hai người được phái từ đồn điền tới nữa.
- Chừng nào con đi! Mẹ chàng hỏi.
- Ngày 30. Con đã hẹn với Julia Ashley ngày 31. Vì chúng con cần phải cùng nhau điều chỉnh lại chiến lược chung.
Như vậy là Rhett sẽ trở lại cái lán gỗ tồi tàn xiêu vẹo của chàng! Như vậy là Rhett sẽ không khiêu vũ với nàng trong dịp đầu năm và sẽ không hôn nàng vào lúc giữa giao thừa! Scarlett cảm thấy muốn khóc.
- Em sẽ đi với anh, Rosemary nói. Đã mấy tháng nay em chưa trở lại Dunmore.
- Không, Rosemary ạ. Rhett bình tĩnh đáp, em không đi theo anh được đâu.
- Rhett nói phải đó con, bà Butler nói. Anh con có rất nhiều việc phải làm chứ đâu phải lúc nào cũng ở bên con được. Và thật là không thận trọng nếu con ở nhà hay đi bất cứ nơi đâu với một mình người hầu gái của con, vì thực ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ. ớ dưới đó có nhiều chuyện lắm và cũng có rất nhiều người đáng ngại.
- Thì con sẽ đem Celie của mẹ theo và chị Scarlett sẽ để cho Pansy hầu mẹ. Được không, chị Scarlett!
Scarlett mỉm cười. Nàng không còn muốn khóc nữa.
- Tôi cũng sẽ đi với cô, Rosemary ạ, và tôi sẽ mang Papsy theo, nàng đáp ngọt ngào.
- Nàng sẽ mừng năm mới ở đồn điền, có thể không có khiêu vũ, nhưng có Rhett!
- Con rất tốt bụng, Scarlett ạ, bà Butler nói. Mẹ biết con rất tiếc những buổi khiêu vũ trong tuần tới. Rosemary, con thật may mắn mới có được một bà chị dâu tử tế như vậy.
- Không có ai đi đâu. Mẹ ơi! Rhett nói chen vào. Con không cho cô nào đi cả.
Rosemary định mở miệng phản đối thì bà Butler đã ra hiệu cho nàng im lặng.
- Con làm như vậy không tốt đâu, Rhett. Rosemary cũng gắn bó với Dunmore như con, nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể tới đó như con. Mẹ cho rằng con nên mang nó theo, nhất là khi con định gặp Julia Ashley. Cô ta cũng rất mến em con.
Scarlett đã quên hết những thắng lợi của nàng tuần trước. Nàng chỉ nghĩ đến việc có thể ở lại một mình ở Dunmore với Rhett. Và nàng chắc chắn sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ có cách để tống Rosemary đi nơi khác – chẳng hạn như Julia Ashley có thể rủ nó đến ở với cô ta.
Nàng nhớ lại lúc nàng tới Dunmore lần đầu tiên, kỷ niệm đó đã in sâu trong tâm khảm của nàng. Lần đó Rhett đã ôm nàng và đã an ủi nàng bằng những lời dịu ngọt làm sao…
- Rồi chị xem, Scarlett ạ, Rosemary nói. Đồn điền của Julia Ashley đáng làm khuôn mẫu cho mọi đồn điền khác.
Họ phi ngựa theo hàng một trên con đường xuyên qua rừng thông. Rhett đi phía trước vẹt hoặc nhổ mấy bụi kim ngân mọc lấn ra đường. Rosemary theo sau anh và Scarlett khoá đuôi, nhưng nàng mải mê suy nghĩ, không hề quan tâm đến những gì Rhett đang làm.
Cũng may là con ngựa già nầy phát phì và lười biếng! Đã lâu không cưỡi ngựa nên không chắc mình còn có thể điều khiển một con ngựa ít nhiều có máu trở chứng. Trước đây mình rất thích cưỡi ngựa, cái ngày mà trong chuồng ngựa của cha mình ở Tara không còn một ngăn nào trống. Cha đã rất tự hào về những con ngựa của ông, và tự hào về mình nữa chứ! Với đôi tay cứng như kềm của nó, Suellen có thể làm rách mõm một con cá sấu! Còn Carreen thì cái gì cũng sợ, sợ cả con ngựa con của nó nữa! Còn mình, mình đua ngựa cả với cha, tế, phóng rất nhanh đôi khi mình còn thắng cha mình là khác. “Katie Scarlett, cha nói, con có đôi tay của thiên thần và sự táo bạo của quỉ dữ hiện thân. Con quả xứng đáng là đứa con của dòng họ O Hara! Một con ngựa bao giờ cũng biết nhận ra một người Ireland và sẽ cống hiến những gì tốt nhất của nót. Cha thân yêu… Rừng Tara thơm ngát, với cái mùi nhựa thông lúc nào cũng xông vào mũi mình. Và tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc dưới gót chân, im lặng, và yên tĩnh… Rhett có được bao nhiêu mẫu đất nhỉ! Mình sẽ hỏi Rosemary, cô ta biết rõ từng tấc đất. Mình hy vọng là cái cô Ashley đó không phải là con quỉ mà Rhett đã mô tả. Chàng đã nói cái gì ấy nhỉ! Đúng rồi, chàng nói là cô ta chanh chua như giấm. Mỗi khi nói những lời độc địa như vậy, trông chàng rất buồn cười… tất nhiên là trừ những trường hợp nói về mình.
- Scarlett, nhanh lên, chúng ta sắp đến rồi!
Rosemary đã vọt lên phía trước. Scarlett quất cho con ngựa một roi nhưng nó cũng chẳng chạy nhanh gì hơn, thành ra khi nàng đuổi kịp Rhett và Rosemary thì hai người nầy đã ra khỏi rừng. Ra khỏi bóng tối, nàng không thấy gì ngoài bóng dáng của Rhett dưới ánh sáng chói chang của mặt trời. Trông dáng chàng đẹp làm sao, chững chạc, oai vệ trên yên ngựa. Đúng là con ngựa của chàng không phải là cái thứ già nua tồi tệ như con của mình mà là một con tuấn mã xinh đẹp và năng động.
Vậy mà nó chịu đứng yên như tượng, bởi hai đầu gối của Rhett kẹp rõ chặt lấy nó, và đôi tay chàng nắm chặt cứng dây cương. Ôi! Đôi tay của chàng… Rosemary đã chỉ cho nàng thấy và Scarlett đã buột miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Scarlett là người chẳng bao giờ quan tâm tới nghệ thuật kiến trúc, đối với nàng những ngôi nhà nguy nga lộng lẫy của Charleston cũng chỉ là những ngôi nhà như mọi ngôi nhà khác mà thôi! Nhưng từ khu đất Baronnie của Julia Ashley toát lên một cái gì vĩ đại, một nét đẹp khắc khổ, không hề hoa mỹ, khác xa những gì Scarlett đã được trông thấy từ trước tới nay cho nên nàng không thể không xúc động. Giữa những thảm cỏ xanh rộng lớn, sừng sững một ngôi nhà nguy nga, bốn bề là những cây sồi cổ thụ uy nghi như đứng gác quanh những vạt cỏ trải rộng. Ngôi nhà hình chữ nhật, đơn sơ đến trần trụi, chỉ có những cánh cửa và cửa sổ là có viền trắng làm vui mắt những hàng gạch trên tường. “Tuyệt diệu!” Scarlett thì thầm. Nhìn khu đất Baronnie nầy, người ta sẽ hiểu vì sao đồn điền nầy là nơi duy nhất thoát khỏi mồi lửa của quân đội Sherman. Chính bọn Yankee cũng không dám xúc phạm một công trình tuyệt kỹ như vậy.
Khiếp sợ tới cảnh tượng oai nghiêm ấy, Scarlett quay người lại thì nghe tiếng cười và tiếng hát từ xa. Nàng nhìn thấy bên trái những cánh đồng xanh mượt, hiếm thấy, trên đó có hàng chục người da đen, nam và nữ, đang làm lụng. Cảnh tượng nầy gợi cho nàng nhớ lại Tara, với những cánh đồng trồng bông chạy dài mút mắt, hệt như những đồng cây ở đây màu sắc lạ hẳn với mắt nàng, từng luống từng luống tuôn dài đến tận bờ sông. Rosemary có lý, nàng tự nhủ. Đây mới thực sự là một đồn điền. Không có gì bị đốt cháy hoặc phá huỷ, không có gì biến chất mà cũng sẽ không có gì thay đổi. Thời gian cũng tỏ ra kính trọng sự uy nghiêm của cơ nghiệp nầy.
- Cô nương thân mến, cô thật là khả ái nên đã đồng ý tiếp tôi hôm nay, Rhett vừa nói vừa nghiêng xuống bàn tay của Julia Ashley mà chàng giữ không để chạm môi, vì một gentleman không cho phép mình có một cử chỉ bất lịch sự như vậy.
- Cuộc hội ngộ nầy có lợi cho cả đôi bên, thưa ông. Julia Ashley đáp. Cô Rosemary, cô vẫn ăn mặc lố lăng như mọi khi nhưng điều đó không giảm đi chút nào niềm vui thích của tôi được gặp cô. Cô hãy giới thiệu chị dâu cô xem nào?
Lạy Chúa tôi, thật là một con mụ quỉ sứ. Scarlett lo ngại nghĩ thầm. Cô ta muốn mình quỳ xuống mà tỏ lòng ngưỡng mộ cô ta chăng?
Rosemary chẳng tỏ ra bực mình chút nào trước những lời phê phán của Julia Ashley đáng sợ kia.
Xin giới thiệu với cô nương, chị Scarlett, cô mỉm cười nói.
- Bà khỏe chứ, bà Butler!
Dĩ nhiên là hỏi để mà hỏi chứ Julia Ashley chẳng quan tâm đến câu trả lời. Cô ta tự coi mình là loại người nào nhỉ. Scarlett tự hỏi.
- Tôi rất mạnh khỏe, cảm ơn. Còn cô, cô Ashley! Nàng hỏi lại với cùng một giọng, hơi nghiêng đầu cho phù hợp với thái độ lịch sự lạnh lùng của Juha Ashley.
Chúng tôi đã dọn trà ở phòng khách. Rosemary, cô mời chị dâu cô giùm tôi. Cần nước sôi thêm cô cứ gọi.
Anh cô và tôi còn thảo luận công việc trong thư viện, rồi chúng tôi dùng trà sau.
- Tôi có thể dự vào cuộc thảo luận của cô được chứ, cô Ashley! Rosemary van lơn.
- Không, Rosemary, không được đâu.
Đó là quyết định không được bàn cãi gì nữa, Scarlett tự nhủ và thấy buồn cười. Julia Ashley đứng lên và Rhett ngoan ngoãn đi theo. Rosemary mở một cánh cửa.
- Phòng khách ở bên nầy, chị Scarlett.
Scarlett ngạc nhiên thấy căn phòng nầy chẳng có gì là đáng sợ, chẳng có gì lạnh lẽo như bà chủ của nó cả. Phòng khách nầy còn rộng hơn phòng khiêu vũ nhà Wentworth nữa. Màu đỏ dìu dịu của tấm thảm Ba Tư, màu hồng cũ kỹ của những tấm rèm cửa đem lại cho căn phòng một không khí ấm cúng và thân mật. Lửa đang bập bùng trong lò sưởi; mặt trời chiếu xuyên qua.những khung cửa sổ cao, làm lấp lánh bộ đồ trà bằng bạc, làm tôn thêm màu xanh, màu hồng và màu vàng của mấy tấm nhung phủ trên tràng kỷ và ghế bành. Một con mèo to tướng màu hung nằm lim dim trước lò sưởi.
Scarlett nhìn quanh gian phòng với đôi mắt nghi hoặc. Nàng không thể tin rằng căn phòng quyến rũ vui tươi nầy lại có thể có mối quan hệ nào đó với người đàn bà nghiêm nghị mặc đồ đen đã đón tiếp họ ở ngưỡng cửa. Nàng tò mò ngồi xuống cạnh Rosemary trên ghế tràng kỷ.
- Cô kể cho tôi nghe về cô Ashley đi.
- Một người đàn bà phi thường. Rosemary đáp. Cô ta tự mình điều khiển cả cơ nghiệp nầy bởi vì theo lời cô ta, cô chưa hề thấy có người quản lý nào có thể tự làm việc không cần sự chỉ bảo của cô. Cô ta có thể khai thác một mỏ phốt phát cũng như Rhett, nhưng cô đã dứt khoát từ chối, bởi vì, theo cô, “đất đai của một đồn điền là để trồng trọt chứ không phải để đào bới và chiếm lấy cái gì ở bên dưới”, Rosemary thuật lại với giọng khâm phục.
Cô ta giữ gìn tất cả như ngày xưa. Cô ta có những cánh đồng trồng mía và một máy ép để lấy rỉ đường, một người thợ rèn để đóng móng cho lừa và làm đai cho bánh xe, một người thợ mộc để sửa chữa nhà cửa, một người thợ làm yên cương. Cô đem lúa ra thành phố để bán và mua ở đó bột, cà phê và trà, tất cả những cái còn lại đều sản xuất tại đồn điền nầy. Cô có bò, có heo, có cừu có gà vịt, có chỗ chế biến sữa, có kho chứa muối. Kho thực phẩm của cô đầy ắp những rau quả chế biến. Cô còn tự làm lấy rượu để uống nữa. Rhett cho rằng cô còn có một cái nồi chưng giữa rừng để cất nhựa thông của cô nữa đấy.
- Cô ta còn nô lệ không? Scarlett hỏi, giọng chế giễu.
Theo nàng, cái thời của những đồn điền lớn đã qua rồi, không có cái gì, không có ai có thể làm cho nó sống lại được.
- Ôi! Scarlett, chị nói y như Rhett! Có lúc em chỉ muốn bóp cổ cả hai ngườil Julia Ashley trả lương cho người làm công như tất cả mọi người, nhưng cô ta quản lý đồn điền của mình sao cho nó sinh lợi được. Em cũng sẽ làm như cô ấy ở Dunmore, nếu em có cơ hội, Rhett thậm chí cũng không chịu làm thử, em thấy đó là điều đáng xấu hổ.
Vừa nói, Rosemary vừa xáo trộn ồn ào tách dĩa trên mâm.
- Ôi em quên mất, chị dùng trà với sữa hay với chanh, chị Scarlett!
- Sao!… À, vâng, với sữa.
Đầu óc của Scarlett ở xa chén trà nầy tới hàng ngàn dặm. Nàng sống lại giấc mơ được thấy Tara hồi sinh, với những cánh đồng đầy bông nở trắng, những kho chứa đầy ắp và ngôi nhà được trùng tu y như thời mẹ nàng còn sống. Vâng, nàng đã nhận thấy trong gian phòng nầy những hương vị từng bị quên lãng – hương sả, mùi xi đánh gỗ, mùi đá nhám. Dù đó chỉ là những hương vị thoang thoảng nhưng người ta cũng cảm nhận được dưới mùi nhựa thông của những thanh củi đang cháy trong lò sưởi.
Scarlett cầm lấy chén trà Rosemary đưa, để cho nó nguội lạnh, hồn thả tận đâu đâu. Tại sao lại không khôi phục lại cho Tara sự huy hoàng trước đây của nó! Nếu cô gái già kia có thể một mình quản lý cả đồn điền thì mình cũng có thể làm được! Chú Will không biết được giá trị của Tara, của Tara thực thụ, đồn điền tốt nhất của lãnh địa bá tước ở Clayton. Chú ấy lại còn gọi nó là “một nông trại với hai con la!”. Không, Tara không phải như thế. Mình sẽ thành công, mình tin chắc như vậy. Cha chẳng đã từng nói rằng mình là đứa con dòng họ O Hara đó sao! Được rồi, mình có thể làm như cha mình đã làm, trả lại cho Tara sự phồn vinh mà cha đã đem lại cho nó, và tại sao lại không vượt lên nữa! Mình biết làm sổ sách, mình biết tìm ra nguồn sinh lợi ở những nơi người khác không nhìn thấy. Chung quanh Tara, hầu hết đất đai đều bị bỏ hoang. Mình dám chắc là có thể mua lại đất đai ở đó với một mẩu bánh mì!
Mọi thứ hình ảnh tuần tự lướt qua trong đầu nàng: những cánh đồng phì nhiêu, đàn gia súc mập mạp, gian phòng cũ của nàng với những bức màn trắng mà gió nhẹ ban mai thổi tung lên, đưa vào phòng hương thơm của hoa lài, những buổi phi ngựa qua các khu rừng đã phát quang, những hàng rào bằng cây dẻ đánh dấu những vùng đất sở hữu của nàng kéo dài mãi tận xa tít đến những vùng đất đỏ màu mỡ… Tiếng Rosemary đã kéo nàng trở lại với thực tại. Nàng rất tiếc là phải quên đi những ảo ảnh.
Gạo, lúc nào cũng gạo! Cô em của Rhett không thể nói chuyện gì khác nữa hay sao! Còn Rhett, nói gì mà nói mãi với con quỉ già Juha Ashley trong đó vậy!
Scarlett lại phải xích ra một lần nữa. Rosemary có thói xấu là hễ lúc nào nói chuyện hăng say thì lại xáp lại gần người đối thoại của mình, thành ra cô gần như đã ép Scarlett vào chỗ tựa tay của chiếc trường kỷ.
Scarlett quay người lại khi nghe tiếng cánh cửa xịch mở. Rhett còn cười cái gì với Julia Ashley vậy! Nếu chàng cho rằng để nàng phải chờ lâu như vậy là một việc rất chướng thì chàng chẳng có gì để vui vẻ cả.
- Ông lúc nào cũng là một đứa trẻ mất dạy, ông Rhett ạ, nhưng tôi nghĩ rằng chắc không cần thêm tính xấc láo vào bản danh mục những thói hư tật xấu đã quá dài của ông.
- Theo như tôi biết, bà bạn thân mến ạ, chữ xấc láo được dùng để chỉ sự thiếu tôn trọng của đầy tớ đối với chủ hoặc của người trẻ đối với người lớn tuổi. Vậy thì, nếu trong mọi việc tôi đều là người đầy tớ khiêm nhường và ngoan ngoãn của cô, tôi lại không thấy làm sao cô lại có thể viện dẫn đến đặc quyền tuổi tác đối với tôi. Cứ cho chúng ta là những người đồng thời, cái đó thì tôi xin nhân nhượng cô, nhưng về tuổi tác, chắc chắn tôi không phải là hàng em của cô.
Không sai mà, chàng đang tán tỉnh con mẹ dơ dáng kia mà! Chàng cần cái gì ở con mẹ phải hạ mình làm cái chuyện lố bịch như vậy! Chắc là chàng phải có cái gì đó rất cần tới mụ ta.
- Cũng được, Julia Ashley đáp, tôi chịu thua, để chấm đứt cho xong cái câu chuyện phi lý nầy. Bây giờ không đùa nữa, mời ông ngồi.
Rhett kéo một cái ghế tới gần bàn trà và kiểu cách nghiêng mình khi Julia ngồi vào đấy.
- Cảm ơn lòng tốt của cô, Julia thân mến.
- Thôi, đừng làm bộ ngốc nghếch nữa, Rhett!
Scarlett nhíu mày. Sự đổi giọng đột ngột nầy có nghĩa gì! Tại sao họ lại chuyển từ ông và Cô nương sang Rhett và Julia! Rhett có thể là đã xử sự như một thằng ngốc, nhưng mụ ta làm duyên làm dáng như vậy thì có hơn gì! Cái kiểu mà Rhett quyến rũ đàn bà thật là không thể chịu được.
Một đứa tớ gái đến dọn cái mâm đặt trước trường kỷ và ngay lập tức cô tớ gái khác đến đẩy cái bàn sát vào chỗ Julia ngồi, trong khi một người hầu đặt lên đó một cái mâm lớn hơn, trên có một bộ đồ trà bằng bạc và nhiều đĩa xăng-uých và bánh ngọt. Scarlett nghĩ rằng Julia quả là một người đáng sợ, nhưng phải công nhận là cô ta biết cách tiếp khách…
Rhett cho tôi biết rằng cô sắp đi châu Âu, có phải không, Rosemary!
- Vâng, thưa cô, tôi thèm đi đến chết đi được.
- Thật là bất tiện nếu cô muốn đi du lịch. Nhưng cô đã định đi những đâu chưa?
- Chưa, vì việc nầy mới được quyết định mấy hôm nay thôi. Tôi chỉ biết chắc có một điều: tôi mong ở lại thành Rome càng lâu càng tốt.
- Cô phải chọn kỹ thời gian mà đi. Mùa hè ở Rome nóng chịu không nổi, kể cả những người đã quen với khí hậu ở Charleston, và người dận ở Rome phải chạy ra biển hoặc lên núi để tránh nóng. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc thư tín với vài nhân vật rất thú vị mà tôi tin rằng cô sẽ muốn gặp. Tất nhiên là tôi sẽ viết cho cô mấy bức thư giới thiệu. Nếu cô cho phép tôi gợi ý…
- Vâng, rất vui lòng, thưa cô. Tôi muốn được biết càng nhiều càng tốt.
Scarlett thở một hơi dài như trút gánh nặng, Rhett rất có thể kể lại chuyện nàng cứ ngỡ không có thành Rome nào khác ngoài xứ Géorgie cả. May quá, chàng đã bỏ qua cơ hội để đùa cợt nàng và chàng chỉ nói chõ vào câu chuyện huyên thuyên với Julia Ashley về những nhân vật không ai biết với những cái tên rất kỳ quặc.
Rosemary ngồi nghe chuyện tán hươu tán vượn của họ như ngồi nghe Kinh Thánh.
Scarlett chẳng hề để ý. Nhưng nàng không hề buồn chán vì nàng theo dõi một cách say mê không sót cử chỉ nào của Juha Ashley. Cô ta bàn luận không dứt về những cổ vật của thành Rome, chỉ dừng lại để hỏi Scarlett xem nàng uống trà với sữa hay với chanh, và nàng muốn lấy bao nhiêu đường rồi tự tay pha trà. Pha xong một tách, cô ta lại đưa cho đứa tớ gái cầm lấy. Đưa ra và rút tay lại không bao giờ quá ba giây đồng hồ và cũng không bao giờ nhìn cả! Scarlett hết sức kinh ngạc: nếu đứa tớ gái không có ở đấy hoặc không đón nhận kịp thời thì chắc chắn là cái tách sẽ rơi vỡ tan trên mặt đất!
Nhưng không, đứa tớ gái bao giờ cũng tới chỗ đúng lúc để nhận tách trà trong im lặng và đưa lại, không rơi một giọt cho người dùng nó còn anh chàng nầy ở đâu ra vậy! Scarlett giật mình khi người hầu bất ngờ xuất hiện bên cạnh, không một tiếng động, một tay đưa khăn lau đã mở sẵn, một tay đưa đĩa xăng-uých. Nàng vừa bắt đầu ăn thì người hầu lại đưa tới vừa tầm tay nàng một cái dĩa khác. Một đứa tớ gái đã trao cho anh ta cái mà anh ta sẽ đưa cho tôi. Thật không biết bao phiền phức với mấy cái xăng-uých tí tẹo chỉ nuốt một miếng là hết!
Đã bị choáng ngợp với cái kiểu phục dịch quá ư tinh tế nàng lại càng xúc động hơn khi người đeo găng tay trắng, dùng cái nĩa bằng bạc mà đặt vào dĩa của nàng cả một cỗ xăng-uých. Để cho mọi thứ được trọn vẹn, trong lúc mà nàng đang tự hỏi không biết làm sao mà làm được khi một tay cầm tách một tay cầm dĩa, thì người đầy tớ gái lại đặt xuống cạnh nàng một cái bàn một chân phủ khăn thêu.
Mặc dầu đang thèm ăn và rất tò mò – không hiểu mấy miếng xăng-uých nầy có gì lạ mà người ta phải điệu bộ cầu kỳ như thế – Scarlett cũng say mê theo dõi cuộc khiêu vũ thầm lặng của bọn đầy tớ, lần lượt đưa tới cho Rosemary, rồi Rhett, cái dĩa, bánh xăng-uých và cái bàn một chân. Nàng thất vọng khi thấy Julia Ashley không hề được hưởng sự phục vụ đặc biệt nào và cô ta vẫn phải tự mình xổ lấy khăn ăn. Nàng càng thất vọng hơn khi cắn vào miếng xăng-uých đầu tiên. Chỉ có bánh mì và bơ – không có một cọng rau gì lẫn trong bơ: cây mùi tây, hay là hành búi! Dù sao thì nàng cũng ăn rất thích thú. Xăng-uých tuy đơn giản mà ngon miệng, bánh ngọt lại càng có vẻ ngon hơn.
Trong lúc đó, mấý người kia cứ mải nói chuyện thành Rome, Scarlett liếc mắt nhìn đám đầy tớ, thấy họ đứng im như những pho tượng, xếp hàng dọc theo tường sau lưng cô Ashley. Rõ ràng là ở đây người ta còn chưa dọn bánh ngọt ra. Rosemary ăn chưa xong một nửa phần xăng-uých của mình.
- Chúng ta khôing lịch sự chút nào với bà Butler, Julia Ashley nói. Bà thích đi chơi thành phố nào vậy, thưa bà. Hay là bà chia sẻ niềm tin của Rosemary cho rằng mọi con đường đều dẫn đến thành Rome!
Scarlett nở một nụ cười tươi nhất.
- Tôi quá đam mê Charleston, thưa cô, nên tôi chẳng muốn đi đâu cả.
- Đó là một câu trả lời rất hay nhưng nó đã chấm dứt cuộc nói chuyện. Bà dùng thêm một ít trà nhé!
Rhett đã lên tiếng trước khi Scarlett kịp đáp lời:
- Chúng tôi e rằng chúng tôi chưa được phép từ giã cô được, cô Julia ạ. Những con đường xuyên rừng chưa được dọn quang để có thể đi ban đêm được và mùa nầy trời tối mau quá.
- Ông đã có những đại lộ thay vì những con đường mòn nếu ông để cho người của ông làm việc trên mặt đất thay vì trong cái công trường phốt phát bỉ ổi đó.
- Xem kìa, Julia, tôi nghĩ là chúng ta đã có một thoả thuận hữu chiến rồi kia mà!
- Đúng, và tôi sẽ tôn trọng thoả thuận đó. Tôi còn muốn nói thêm rằng lẽ ra các vị đã về tới nhà trước hoàng hôn. Tôi đã thả mình theo những kỷ niệm tốt đẹp về thành Roma đến nỗi quên cả thời gian qua mau. Rosemary có thể ngủ đêm lại đây chăng! Sáng mai tôi sẽ đưa cô ta về Dunmore.
- Ồ! Phải rồi! Scarlett tự nhủ.
- Rất tiếc là không thể được, Rhett đáp. Có thể là đêm nay tôi có chuyện phải đi và tôi không muốn Scarlett ở nhà một mình với cô hầu gái.
- Không sao đâu, Rhett, Scarlett bắt bẻ. Thật đấy! Anh coi em như gà mái ướt sợ bóng đêm sao?
- Bạn hoàn toàn có lý, Rhett, Julia Ashley nói. Còn bà cũng nên có thói quen thận trọng và cảnh giác, bà Butler. Chúng ta đang sống trong thời kỳ lộn xộn.
Nói xong với cái giọng không cho ai trả lời, Julia đứng dậy và bước ra cửa.
- Xin hẹp gặp lại. Hector sẽ dắt ngựa của các vị đến.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: