truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 03-04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 3
Scarlett bước đi chệnh choạng. Trong đời, nàng đã từng có một ngày chán chường như thế, nhưng nàng cũng không nhớ là vào lúc nào. Nàng đã quá mệt mỏi nên không sao nhớ lại được.
- Mình đã thật sự mệt lả vì tang lễ, vì cái chết, vì sự suy sụp của đời mình, như từng viên đá từng viên đá một rụng rơi, cho đến lúc mình hoàn toàn trơ trọi.
Nghĩa trang của Tara không rộng lắm. Ngôi mộ của Mama có vẻ như lớn… lớn hơn nhiều so với mộ của Melly – Scarlett miên man trong dòng suy tưởng rời rạc – nhưng Mama đã gầy tọp đi đến mức hầu như vú chẳng còn to lớn gì nữa. Vú không cần phải nằm trong một ngôi mộ lớn như thế.
Trời vẫn trong xanh, mặt trời vẫn đang chói chang, nhưng gió như cắt vào da thịt. Gió cuốn những chiếc lá úa vàng và buông nhẹ trên ngọn cỏ nghĩa trang.
Mùa thu đang tới, cũng có thể đã tới rồi, Scarlett thoáng nghĩ. Trước kia, mình vẫn rất yêu mùa thu ở quê. Khi dong ngựa trong rừng, ta có cảm giác như mặt đất được lát vàng và không khí như ướp mùi rượu táo.
Đã quá lâu rồi nhỉ. Tara đã không còn những con ngựa chiến nữa kể từ khi cha chết.
Nàng đưa mắt nhìn những tấm bia mộ. Gerald O Hara sinh tại quận Meath ở Ireland. Ellen Robillard O Hara thì sinh tại Savannah, miền Géorgie. Gérald O Hara Jr – ba tấm bia nhỏ giống in hệt nhau – những đứa em mà nàng chưa hề biết mặt.
Ít ra thì Mama cũng đã được chôn cất ở đây, cạnh “Phu nhân Ellen”, người thân thương nhất của vú, chứ không phải trong nghĩa trang của nô lệ. Suellen đã gào thét lên, nhưng mình đã kiềm được khi nhìn nét mặt Will. Đứng chôn chân một chỗ, chú ấy như hoàn toàn bất động. Đáng tiếc là chú đã kiên quyết từ trước khi mình gợi ý gửi một ít tiền. Ngôi nhà đang trong tình trạng thảm hại quá.
Cái nghĩa trang này cũng vậy; cỏ dại mọc loang khắp nơi trông thật thê lương. Đến lễ tang cũng bi thảm nốt.
Mama chắc không thích như thế. Lão mục sư da đen vẫn mãi lảm nhảm và mình dám chắc là lão ta cũng chẳng hề biết bà là ai. Mama vẫn coi khinh loại người này. Bà là tín đồ Thiên chúa giáo, cả gia đình Robillard, trừ ông ngoại, nhưng chẳng ai thèm hỏi ý kiến ông như lời Mama đã kể. Lẽ ra chúng ta phải mời một vị linh mục, nhưng ở tận Atlanta mới có và như vậy sẽ phải mất nhiều ngày trời… Tội nghiệp Mama thân yêu! Tội nghiệp cả mẹ nữa! Mẹ đã chết và người ta đem chôn mà không có lấy một vị linh mục đưa tiễn… Cũng giống như cha. Nhưng đối với ông, điều này có lẽ chẳng có nghĩa lý gì Tối nào ông chẳng ngủ thiếp đi trong khi mẹ điều khiển cả nhà cầu nguyện?
Scarlett đưa mắt nhìn cái nghĩa trang bỏ hoang rồi dừng lại ở mặt tiền thảm hại của ngôi nhà. Mình rất mừng là mẹ đã không còn ở đây để chứng kiến những cảnh này, nàng bất chợt nói với mình với sự phẫn nộ ghê gớm mà nỗi đau vừa khơi bùng dậy. Điều ấy sẽ làm cho trái tim mẹ vỡ tan. Trong khoảnh khắc, nàng như mường tượng ra dáng người cao lớn, duyên dáng của mẹ đến mức nàng như trông thấy Ellen O Hara đang đứng giữa đám người vây quanh ngôi mộ của Mama. Vẫn mái tóc chải mượt mà ấy, vẫn đôi tay trắng nuột luôn bận bịu với một công việc phụ nữ nào hoặc đeo găng mỗi khi đi làm việc từ thiện, vẫn giọng nói dịu dàng trong mọi trường hợp cho dù phải luôn bận rộn bởi bao công việc cần thiết để có được sự ngăn nắp tuyệt vời trong nếp sống ở Tara theo lệnh mẹ. Sao mà mẹ có thể đạt được điều ấy? Scarlett thầm tự hỏi – Sao mà mẹ lại có thể biến thế giới này trở nên tuyệt diệu đến thế khi mẹ sống? Thời ấy, tất cả chúng con đã hạnh phúc biết bao?
Bất cứ chuyện gì xảy đến, mẹ đều luôn dàn xếp được.
Ôi, sao mình mong muốn mẹ còn ở đây đến thế! Mẹ sẽ ôm mình vào lòng và mọi ưu phiền của mình sẽ tan biến hết…
Không, không, mình không muơn mẹ có mặt ở đây?
Điều ấy sẽ làm mẹ đau buồn biết bao khi thấy Tara đã trở nên tồi tệ đến mức ấy, còn mình thì lại ra nông nỗi này. Mình sẽ làm mẹ thất vọng và mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi điều đó…Mình có thể chịu đựng tất cả trừ điều đó. Mình không muốn nghĩ đến điều đó làm gì không được phép nghĩ đến điều đó. Mình phải nghĩ đến một chuyện nào khác. Mình tự hỏi liệu Delilah có đủ tỉnh táo để trù liệu cái ăn cho mọi người sau buổi chôn cất không. Suellen thì chắc chắn không tính đến chuyện này. Ích kỷ như nó thì chẳng bao giờ nó chịu bỏ ra một xu cho một bữa lót lòng đâu, việc ấy cũng chẳng tốn kém lắm cho nó đâu: có đông người gì cho cam. Tuy vậy, lão mục sư da đen xem ra có thể ăn bằng hai mươi người khác đấy. Nếu như lão ta cứ tiếp tục lải nhải về sự yên nghỉ trong lòng của Abraham và về cuộc vượt qua sông Jourdan, thì mình sẽ gào lên cho mà coi. Cả ba con da đen đói khát kia mà ông ta gọi là dàn hợp xướng lại là những kẻ duy nhất không tỏ ra khó xử bởi những bè nhạc rối loạn. Ôi mà dàn hợp xướng gì kia chứ? Trống con và đạo ca. Lẽ ra, Mama phải có được một nghi lễ trang trọng bằng tiếng La-tinh chứ không phải chỉ là những thứ như “leo lên các nấc thang của Jacob”. Ôi! Thật là bất hạnh? Cũng may là ở đây hầu như không có ai ngoại trừ Suellen, Will, mình, lũ trẻ và bọn gia nhân. May là tất cả chúng ta đều thực sự yêu quý Mama và đều đau buồn khi bà ra đi. Bác Sam Lớn đỏ hoe đôi mắt vì khóc. Cả lão Pork tội nghiệp cũng đã khóc hết nước mắt. Mái tóc của lão như bạc trắng! Mình không bao giờ có thể nghĩ là lão già thế. Dilcey thì vẫn cứ trẻ hơn tuổi. Bà ấy hầu như không thay đổi gì từ khi đến sống ở Tara …
Tâm trí mòn mỏi và bất ổn của Scarlett bỗng khựng lại: Nhưng Pork và Dilcey làm gì ở đây? Họ đã thôi làm việc ở Tara từ nhiều năm nay rồi mà. Kể từ khi lão Pork đã về làm bồi phòng cho Rhett và Mélanie đã thuê Dilcey, vợ của lão vào làm vú cho Beau. Thế sao họ lại có mặt ở Tara nhỉ? Họ không có cách gì để biết tin là Mama đã mất… trừ khi là Rhett đã báo cho họ.
Scarlett nhìn với qua vai lão. Rhett đã trở lại sao.
Không có một dấu hiệu nào. Việc tang lễ đã kết thúc. Cứ để cho Will và Suellen tự lo liệu với lão mục sư huyên thuyên ấy! Nàng tiến thẳng về phía Pork.
- Hôm nay, thật là một ngày đau buồn, thưa bà Scarlett. Pork nói, đôi mắt đầm đìa nước mắt.
- Vâng. Già Pork ạ, đúng vậy.
Nàng hiểu không thể hỏi lão đột ngột nếu không nàng sẽ chẳng bao giờ biết được điều nàng muốn biết.
Scarlett chậm rãi trở về nhà bên cạnh lão gia nhân già da đen, tai lắng nghe những kỷ niệm của lão về “ông Gerald” và Mama ở Tara thời xa xưa. Nàng đã quên khuấy là lão Pork đã từng phục vụ cha nàng một thời gian dài đến thế. Lão đã đến Tara cùng với Gerald khi đồn điền chỉ còn là một ngôi nhà cũ kỹ bị thiêu rụi và những cánh đồng um tùm gai góc. Pork hẳn phải đến bảy mươi tuổi rồi!
Từng chút một, nàng moi được ở lão những tin tức mà nàng muốn biết: Rhett đúng là đã trở lại Charleston.
Pork đã gói tất cả quần áo của chàng và mang đến trạm gửi cho anh. Đó là công việc cuối cùng của người bồi phòng mà lão đã làm cho Rhett, còn bây giờ lão đã nghỉ hưu với một lợi tức ban đầu kha khá để có thể tạo một ngôi nhà cho mình nơi nào tuỳ lão.
- Tôi cũng nuôi được cả gia đình. – Lão nói tiếp vẻ đầy tự hào.
Dilcey không cần phải đi làm thuê nữa và Prissy cũng sẽ có của hồi môn cho ai cưới nó.
Prissy cũng chẳng xinh đẹp gì, thưa bà Scarlett, nó cũng đã sắp hai mươi lăm tuổi rồi còn gì. Song có chút tài sản, nó sẽ dễ kiếm một gã chồng hơn một cô ả xinh đẹp mà không có của cải gì.
Scarlett cứ mỉm cười mãi, nàng đồng tình với Pork, ngay cả khi lão nói: “Ông Rhett thực là một con người hào phóng”. Nhưng, trong thâm tâm, nàng vô cùng bực tức. Sự rộng lượng của con người hào phóng tuyệt vời này đã khiến nàng không thể chịu nổi… Ai sẽ chăm sóc cho Wade và Ella nếu như Prissy ra đi!
Rồi còn làm sao đây để tìm được một bà vú tốt cho Beau? Nó vừa mất mẹ và cha của nó thì gần như quẫn trí lên vì đau khổ, thế mà giờ đây người duy nhất còn biết điều trong nhà lại cũng chuẩn bị ra đi. Scarlett những muốn buông trôi tất cả và bỏ đi, phải, chính nàng cũng muốn đi và bỏ lại tất cả sau lưng mình.
Lạy Đức Mẹ! Con đến Tara để an nghỉ, để sắp xếp lại cuộc đời mình… vậy mà những gì con gặp phải lại là bao chuyện rắc rối phải giải quyết. Con chẳng bao giờ có được chút bình yên sao?
Will bình tĩnh và cương quyết, đã buộc Scarlett phải nghỉ ngơi. Anh đưa nàng lên phòng ngủ và ra lệnh không ai được quấy rầy nàng. Nàng ngủ một mạch gần mười tám tiếng đồng hồ và khi thức dậy, nàng biết ngay mình phải bắt đầu từ việc gì.
***
Scarlett bước xuống nhà để dùng điểm tâm.
- Em mong chị đã ngủ ngon – Suellen nói bằng một giọng ngọt lịm nghe đến phát ngượng – Chị chắc phải mệt lắm sau những gì đã trải qua.
Mama đã qua đời. Cuộc hưu chiến đã bị phá vỡ.
Mắt Scarlett rực lên đáng sợ. Nàng biết rằng Suellen đang nghĩ đến cảnh nhục nhã mà nó đã chứng kiến khi nàng van xin Rhett đừng bỏ rơi nàng. Song nàng đáp lại cũng bằng một giọng ngọt ngào không kém:
- Chị chỉ mới đặt đầu xuống gối một chút là đã ngủ mê mệt ngay, em ạ! Không khí đồng quê thật là dễ chịu và mát mẻ.
- Xấu bụng. Nàng nói cho riêng mình. Căn phòng mà nàng vẫn luôn coi là của mình đã bị Susie, con gái lớn của Suellen chiếm giữ. Và Scarlett cảm thấy mình như một kẻ xa lạ. Chắc là Suellen muốn thế, chẳng còn nghi ngờ gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Nàng cần phải giữ vẻ ôn hoà với Suellen nếu như nàng muốn hoàn thành tốt các kế hoạch của mình. Nàng mỉm cười với em gái.
- Có gì mà chị cười thế, Scarlett? Mũi của em có dính nhọ chăng?
Giọng Suellen khiến nàng nghiến chặt răng song Scarlett vẫn mỉm cười.
- Chị xin lỗi, Sue ạ. Chị vừa chợt nhớ đến giấc mơ ngốc nghếch của chị đêm hôm qua. Chị mơ thấy chúng ta lại trở thành những đứa bé xa xưa và Mama đã lấy một cành đào quất vào chân chị. Em còn nhớ Mama đánh đau thế nào không?
- Sao lại không? – Suellen cười đáp – Lutie cũng đã làm như thế với đám con gái, thế mà em cảm thấy như bà quất chính em, bởi chuyện xưa em nhớ như in mà.
- Chị ngạc nhiên là sau bấy nhiêu trận đòn, sao mình lại chưa có đến cả triệu vết sẹo – Scarlett vừa nói vừa dò xét khuôn mặt của cô em. Ngày ấy chị là một cô bé quậy phá dữ. Chị tự hỏi không hiểu sao Carreen và em lại chịu đựng nổi chị.
Nàng thong thả phết bơ lên một mẩu bánh nhỏ làm như thể nàng không còn sự bận tâm nào khác trên đời.
Suellen vẫn cảnh giác.
- Chị đúng là đã hại bọn em, Scarlett ạ. Em không hiểu chị đã luồn lách thế nào để bọn em luôn bị bắt quả tang đang phạm lỗi thay cho chị.
- Chị biết. Ngày ấy, chị thật dễ sợ. Ngay cả khi chúng ta đã lớn lên. Chị đã xỏ mũi cả hai em hệt như những con lừa khi mà chúng ta phải đi hái bông sau khi bọn Yankee đến cướp sạch.
- Suýt nữa chị đã giết bọn em. Chúng em vừa mới khỏe dậy sau một cơn sốt thương hàn thập tử nhất sinh, thế mà chị đã lôi cổ bọn em ra khỏi giường và bắt đi làm việc ngay dưới trời nắng chang chang…
Suellen đã bốc lên và giọng nói của cô bộc lộ tất cả sự mãnh liệt của một phụ nữ đã giữ sâu trong lòng những oán trách chứa chất đã bao năm.
Scarlett gật đầu khuyến khích cô em và luôn miệng thốt ra những tiếng rên rỉ đầy vẻ ăn năn. Sao mà Suellen ưa than thân trách phận thế nhỉ? Đó là chuyện như cơm bữa của nó mà. Đợi cho Suellen hầu như cạn hết lý lẽ, nàng mới cất tiếng:
- Chị thật xấu hổ, nhưng chị có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của những năm tháng mà chị đã bỏ mặc em, em nghĩ xem Will có tỏ ra khắt khe quá khi cản không cho chị gửi tặng em ít tiền? Nói cho cùng, thì món tiền đó cũng là để giúp Tara, mà Tara thì cũng gần như là nhà chị cơ mà …
- Em đã nói với anh ấy hàng trăm lần như vậy rồi, – Suellen nói.
- Mình không còn nghi ngờ gì điều đó nữa, – Scarlett thầm nghĩ, nàng cao giọng nói tiếp:
- Đàn ông họ bướng vô cùng. Ồ! Suellen, chị vừa nghĩ ra điều này. Em đồng ý nhé! Chị sẽ vui mừng biết bao nếu em đồng ý. Khi đó cả đến Will cũng chẳng thể cưỡng lại được nếu như chị để Elle và Wade ở đây và gửi tiền cho em nuôi chúng giùm chị được chứ? Cuộc sống ở thành phố có hại cho thần kinh chúng lắm. Không khí ở đồng quê sẽ tốt cho chúng biết bao?
- Em không hiểu, Scarlett ạ? Chúng em rồi sẽ cả đàn cả đống đứa bé ra đời – Giọng Suellen bộc lộ rõ sự ham muốn nhưng thận trọng kiềm lại.
- Chị hiểu – Scarlett gật đầu thông cảm. – Vả lại Wade Hampton lại ăn như hổ đói. Song ở đây sẽ rất tốt cho các cô cậu thành thị đáng thương của chị. Chị nghĩ em sẽ phải tốn khoảng trăm đô-la mỗi tháng để cho chúng ăn mặc đấy.
Scarlett không tin Will có thể kiếm nổi một trăm đô la tiền mặt mỗi năm, cho dù anh có làm đủ mọi việc ở Tara này đi nữa. Nàng hài lòng nhận thấy Suellen ngồi im không nói năng gì. Nàng biết chắc cô em sẽ chỉ có thể mở mồm để chấp thuận. Sau bữa điểm tâm, mình sẽ ký cho nó một ngân phiếu, – Nàng tự nhủ.
- Chị chưa bao giờ được ăn những chiếc bánh ngon như thế này. – Scarlett tuyên bố – Chị ăn thêm nữa được không?
Sau một giấc ngủ dài hồi đêm, bữa ăn ngon miệng và dàn xếp cho các con xong, nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nàng biết đã đến lúc phải trở về Atlanta. Nàng còn phải lo cho Beau… và cả Ashley nữa. Nàng đã hứa với Mélanie như vậy. Nhưng nàng sẽ nghĩ đến chuyện ấy sau. Nàng đến Tara là để tìm sự bình an và yên tĩnh của đồng quê và nàng muốn được tận hưởng chúng trọn vẹn cho đến khi lên đường.
Suellen đã đi vào bếp. Có lẽ là lại để cằn nhằn về điều gì đó. Scarlett thầm nghĩa, dù sự khoan dung không muốn nàng phải nghĩ xấu về Suellen như thế.
Mà chẳng có gì quan trọng cả, miễn nàng có dịp ngồi lại một mình, thanh thản.
Ngôi nhà thật im ắng. Lũ trẻ có lẽ đã ăn sáng trong nhà bếp và chắc chắn là Will đã ra đồng từ lâu, anh vẫn thế lâu nay, kể từ khi anh ta đến Tara, có điều là giờ đây lại đã có Wade lẽo đẽo sau gót anh. Ở đây hẳn Wade sẽ vui hơn ở Atlanta nhiều, nhất là khi Rhett đã ra đi.
Ồ, mình không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu không mình sẽ điên lên mất. Mình sẽ tận hưởng sự yên tĩnh và bình lặng, mình đến đây là vì thế mà.
Nàng rót thêm một tách cà-phê. Lúc này cà-phê đã hơi nguội nhưng nàng cũng chẳng màng chú ý. Một tia nắng mặt trời đi qua khung cửa sổ chiếu vào tấm bảng treo ở bức tường đối diện, phía trên chiếc tủ buýp -phê loang lổ. Will đã khéo léo sửa lại các đồ đạc mà bọn lính Yankee đã làm hỏng, nhưng anh ta cũng không tài gì xoá nổi những vết kiếm chém sâu hoắm, ngay cả vết lưỡi lê đâm vào bức chân dung của bà ngoại Robillard cũng vậy.
Tên lính đâm vào bức chân dung này có lẽ đã say khướt vì hắn đã đâm trật cái khóe miệng đang mỉm cười ngạo nghễ trên khuôn mặt với sống mũi thanh tú của bà ngoại cũng như bộ ngực căng tròn của bà trong chiếc áo cổ hở khoét sâu. Tên lính chỉ đâm trúng chiếc bông tai bên trái làm cho người phụ nữ cao sang này trông lại càng hấp dẫn hơn với độc chiếc bông tai còn lại. Bà ngoại nàng là người duy nhất trong hàng tổ tiên mà Scarlett thực sự chú ý đến, nhưng nàng đã vô cùng thất vọng vì không ai có thể kể lại cho nàng nhiều về bà.
Bà đã ba lần lấy chồng và đó là tất cả những gì mà Scarlett biết được qua lời mẹ nàng kể… mà không có một chi tiết nào hơn. Mama lại luôn cắt ngang câu chuyện về thời xa xưa ấy ở Savannah ngay giữa lúc hấp dẫn nhất. Người ta đã từng đấu kiếm với nhau vì bà ngoại và cái mốt của thời bà lúc ấy thật quá thể, các phụ nữ trẻ thường thấm ướt chiếc váy mỏng bằng vải mousseline của mình để nó dán chặt vào đùi… thậm chí ở những chỗ khác nữa, cứ nhìn bức chân dung này thì lẽ ra mình phải xấu hổ với những suy nghĩ như vậy.
Scarlett tự nhủ, nhưng nàng vẫn ngoái đầu nhìn lại bức chân dung trước khi rời phòng ăn. Ta tự hỏi không biết bà ngoại là người như thế nào thật nhỉ.
Phòng khách cũng đầy những dấu vết của sự nghèo nàn cũng như những dấu vết sử dụng của gia đình. Scarlett khó lòng nhận ra chiếc tràng kỷ bọc nhung, nơi mà trước kia nàng vẫn đến ngồi một cách duyên dáng để lắng nghe lời tán tỉnh của những kẻ theo đuổi nàng. Mọi thứ đã bị xê dịch. Nàng phải thừa nhận rằng Suellen có quyền sắp xếp ngôi nhà theo như cô ấy thích, nhưng dầu sao điều đó cũng làm nàng chạnh lòng. Chốn này chẳng còn Tara nữa.
Thơ thẩn hết từ phòng này sang phòng khác, mỗi lúc nàng lại thêm buồn. Không một vật gì còn như xưa nữa. Mỗi lần trở về Tara là mỗi lần nàng lại thấy thêm một cái gì đó đổi thay, mọi thứ cứ một ngày thêm thảm hại.
Ôi! Sao Will lại ương bướng đến thế! Tất cả ghế ở đây đều cần được bọc lại, còn các tấm rèm thì như một mớ giẻ rách và sân nhà thì đã trơ ra dưới các tấm thảm lót.
Nàng đủ sức mua mọi thứ cần thiết để trang hoàng lại Tara… nếu như Will chịu để cho nàng làm việc ấy, có như thế trái tim nàng mới không se lại khi nhìn mọi thứ mà nàng hàng ngày đêm nhung nhớ, lại đang xuống cấp thê thảm như thế này.
Trại này phải là của mình. Mình sẽ phải chăm lo hơn. Cha vẫn thường nói là sẽ nhường lại Tara cho mình đấy. Nhưng cha chưa một lần viết di chúc. Con người của cha là vậy đó. Cha không bao giờ nghĩ đến ngày mai, Scarlett chau mày, nhưng đúng là nàng không thể nào trách cha. Không bao giờ người ta có thể giận lâu Gerald O Hara được. Ngay cả khi đã ngoài sáu mươi, trông cha vẫn giống như một chú nhóc nghịch ngợm dễ thương.
Người mà đến nay ta vẫn còn căm giận là Carreen.
Dù nó là em gái của mình đi nữa, nhưng nó cũng sai trái và mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Nó đầu bò đầu bướu lắm và khi nó quyết định đi tu thì mình cũng phải đồng ý. Nhưng nó không nói với mình là nó đã nhường cho mình một phần ba Tara thuộc quyền thừa kế của nó.
Lẽ ra nó phải nói trước với mình chứ. Mình sẽ xoay xở để kiếm đủ tiền. Khi đó hai phần ba trang trại sẽ là sở hữu của mình. Mình sẽ không phải là người sở hữu duy nhất như lẽ ra phải thế, nhưng dẫu sao mình cũng có được quyền quyết định mọi chuyện ở Tara theo cách của mình chứ. Bây giờ thì mình chỉ còn có nước cắn răng mà nhìn cả cơ ngơi đang suy sựp dưới sự cai quản của Suellen. Thật là bất công. Chính mình là người đã cứu Tara khỏi bàn tay bọn Yankee và bọn “Scallywag”.
Tara là của mình, cho dù luật pháp có nói thế nào đi nữa… và Tara sẽ thuộc về Wade một ngày nào đó và mình sẽ chú ý đến việc đó, với bất cứ giá nào.
Scarlett ngả đầu xuống lớp da rách nát của chiếc tràng kỷ trong căn phòng nhỏ, nơi Ellen O Hara đã từng lặng lẽ điều hành mọi công việc ở đồn điền. Sau ngần ấy năm trời, nàng không ngờ còn nhận thấy thoang thoảng mùi hương dầu sả mà mẹ nàng vẫn dùng. Đó mới đích thực là sự bình yên mà nàng đã đến đây tìm kiếm. Quỷ tha ma bắt những đổi thay và tàn lụi kia đi! Tara vẫn còn là Tara và nàng vẫn đang ở nhà mình và trái tim của Tara vẫn còn đập nơi đây trong căn phòng của Ellen.
Tiếng đập cửa phá tan sự im lặng.
Scarlett nghe Ella và Susie đang cãi nhau ngoài hành lang. Nàng phải ra đi thôi. Nàng không thể chịu đựng nổi tiếng ồn ào lẫn những cuộc cãi vã. Nàng vội bước ra ngoài. Dẫu sao nàng cũng muốn xem qua những cánh đồng. Chúng vẫn được chăm sóc, vẫn màu mỡ và đỏ rực như xưa.
Nàng chậm rãi băng qua thảm cỏ và bước đến gần khu chuồng bò. Không bao giờ nàng có thể thôi không ghê tởm loài bò, cho dù nàng có sống đến trăm tuổi.
Đúng là những con vật nhơ nhớp với những chiếc sừng nhọn hoắt. Ở mép dải đất đầu tiên, nàng cúi mình qua bờ rào để hít thở cái mùi khai khai nồng nồng của đất mới cày và phân chuồng thì hôi thối và dơ bẩn, thế mà ở nông thôn nó lại là hương thơm cúa nhà nông.
Will là một nông dân giỏi, điều ấy không ai nghi ngờ. Không ai có thể thành thạo hơn anh ở Tara… Dù mình có thể làm gì đi nữa, mình cũng không bao giờ thành công nếu như trước đây anh đã không dừng chân lại nơi đây trên đường về nhà mình ở Florida và không quyết định ở lại mãi. Anh đã mê mảnh đất này như bao người đàn ông khác mê một người đàn bà. Thậm chí anh cũng chẳng phải là người Ireland? Trước khi anh đến đây, mình vẫn luôn nghĩ rằng chỉ một người Ireland, với giọng nói đặc sệt địa phương như cha, mới có thể say đắm với một miền đất như thế.
Ở đầu bên kia dải đất, Scarlett trông thấy Wade đang lăng xăng phụ Will và bác Sam Lớn sửa lại một đoạn hàng rào bị hỏng. Nó học làm như thế là tốt. – Nàng nghĩ. Đây là cơ nghiệp của nó. Nàng ngắm đứa con và hai người đàn ông làm việc một hồi lâu. Tốt hơn hết là mình nên về nhà. – Nàng chợt nghĩ, – Mình đã quên khuấy đi mất là còn phai ký tấm ngân phiếu cho Suellen.
Chữ ký của nàng cũng giống như chính bản thân nàng: sáng sủa, không màu mè, không có những vết mực, những nét run rẩy như thường thấy ở những người ít viết. Đó là chữ ký của một nữ doanh nhân, giản dị và thẳng thắn. Nàng ngắm nghía nét ký một lúc trước khi áp tấm giấy thấm lên, rồi lại ngắm nghía một lần nữa:
Scarlett O Hara Butler.
Khi viết những thiệp mời cá nhân, Scarlett vẫn thường ký theo cách thức hiện thời, có thêm những nét cong kiểu cách ở mỗi chữ hoa và kết thúc bằng một đường lượn hình pa-ra-bôn ở ngay dưới tên mình. Nàng ký thử trên một mảnh giấy bao bì màu nâu rồi lại nhìn lần nữa chữ ký của mình trên tờ ngân phiếu. Sau khi quay sang Suellen hỏi ngày, nàng đặt bút ghi vào tờ ngân phiếu ngày 11 tháng 10 năm 1873. Vậy là đã hơn ba tuần sau cái chết của Melly và đã hai mươi ngày nàng chăm sóc cho Mama.
Cái ngày ấy cũng còn nhiều ý nghĩa khác. Bây giờ đã là hơn sáu tháng kể từ khi Bonnie chết, Scarlett đã có thể trút bỏ những bộ y phục buồn bã một màu đen tang chế. Nàng đã có thể nhận lời mà đến thăm người ta và mời người ta đến nhà mình. Nàng lại đã có thể hoà nhập lại với thiên hạ.
- Mình muốn trở về Atlanta, nàng tự nhủ, mình thích sự vui vẻ Đã có quá nhiều những nỗi đau, những cái chết. Lúc này mình cần phải sống.
Nàng gấp tờ ngân phiếu dành cho Suellen. Mình cũng thấy nhớ cửa hàng nữa. Các sổ sách kế toán chắc là đang rối tung lên.
Rồi Rhett sẽ đến Atlanta “để khoá mõm cái lũ ác mồm độc miệng lại”. Mình cần phải về đó cùng lúc với chàng.
Nàng chỉ nghe thấy tiếng tích-tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ trong gian đại sảnh đằng sau cánh cửa đóng kín. Sự yên tĩnh mà nàng hàng khao khát giờ đây nàng lại không thể chịu đựng nổi. Nàng đứng bật dậy.
Mình sẽ đưa tấm ngân phiếu cho Suellen sau bữa ăn trưa khi Will trở ra đồng. Sau đó, mình sẽ lấy xe độc mã và đi thăm qua những người láng giềng ở Fairhill và Mimosa. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như mình không đến chào họ. Tối nay mình sẽ chuẩn bị hành lý và ngày mai mình sẽ lên chuyến tàu sáng.
Để trở về nhà mình ở Atlanta. Tara đã không còn là mái ấm của mình nữa, dù ta vẫn còn yêu nó… Đã đến lúc mình phải đi thôi.
Đường đến Fairhill đầy những vết bánh xe và cỏ dại.
Scarlett nhớ lại cái thời mặt đường được cào dọn hàng tuần và được tưới nước thường xuyên để khỏi bụi. Có một thời, nàng buồn bã nhớ lại, đã từng có đến ít nhất mười đồn điền nằm rải rác cách Tara không xa và mọi người vẫn thường xuyên đi lại thăm viếng lẫn nhau.
Bây giờ thì chỉ còn lại Tara và đồn điền của dòng họ Tarleton và Fontaine. Những chốn khác giờ chỉ còn trơ trọi những chiếc ống khói cháy đen và những mảnh tường đổ nát. Mình phải trở về thành phố ngay thôi.
Đồng quê giờ chỉ còn gợi lại cho ta nỗi buồn. Con ngựa già chạy ì ạch và những chiếc lò-xo mệt mỏi của cỗ xe thật xứng đôi với con đường sụt lở. Nàng nghĩ đến cỗ xe nhồi nệm êm ái và những cỗ ngựa xinh đẹp do Chas điều khiển. Nàng cần phải trở về Atlanta thôi.
Đến Fairhill, không khí vui vẻ và náo nhiệt đã đột ngột kéo nàng khỏi tâm trạng ủ rũ. Cũng như xưa, Béatrice Tarleton vẫn thao thao bất tuyệt về những con ngựa của mình và không còn biết gì khác nữa.
Người ta đã lợp lại mái tàu ngựa, Scarlett nhận xét và mái nhà cũng đã được sửa chữa. Jim Tarleton có vẻ già đi với mái tóc bạc trắng, song năm nay ông vừa trúng vụ thu hoạch bông với sự giúp đỡ của chàng rể, chồng của Betsy, bị cụt một cánh tay. Cả ba cô em của Betsy vẫn còn chưa lấy chồng.
- Dĩ nhiên, điều đó làm chúng em ngày đêm lo đến sốt vó – Hetty nói. Và mọi người đều bật cười, Scarlett không hiểu được họ. Gia đình nhà Tarleton có thể cười bất cứ cái gì. Điều ấy có gì liên quan đến mái tóc màu hung của họ chăng?
Nàng không ngạc nhiên khi cảm thấy có một chút ganh tỵ chợt nhói lên trong người. Nàng vẫn luôn mơ ước ở vào một gia đình gắn bó nhau bằng sự yêu thương và những chuyện cười đùa như gia đình nhà Tarleton.
Nhưng nàng gạt ngay đi. Ham ước thế là phản bội lại mẹ nàng. Nàng ở lại chơi rất lâu. Ở chỗ họ mới vui nhộn làm sao! Và nàng tự nhủ sẽ đến thăm gia đình Fontanie vào ngày mai. Nàng về đến Tara thì trời đã gần sập tối.
Chưa kịp mở cửa, nàng đã nghe tiếng con của Suellen khóc. Đã đến lúc phải trở về Atlanta thôi.
Nhưng có một tin đang chờ đợi nàng, nó sẽ khiến nàng bỗng chốc thay đổi ý định. Suellen bế đứa bé lên tay và dỗ cho nó nín, đúng lúc Scarlett bước ngang qua cửa. Dù mái tóc rối bù và người đã xồ xề, Suellen vẫn đẹp hơn, cả lúc còn con gái.
- Ồ, Scarlett, cô thốt lên, chúng em nôn nóng quá, chị không đoán biết được đâu… Nào, nào, nín đi, bé cưng của mẹ. Con sẽ có một khúc xương thật to bữa tối nay, tha hồ cho con gặm cho đến lúc cái răng quỷ quái kia nó lú ra và không làm con đau nữa nhá.
Scarlett suýt buột miệng: trẻ con mọc răng mà là một sự kiện gây nôn nóng, nàng chẳng buồn biết thêm làm gì. Song Suellen đã không để nàng yên.
- Tony đã trở về! – Sally Fontaine vừa mới phi ngựa đến đây báo tin. Chị về không kịp gặp cô ấy! Tony đã trở về rồi! Hoàn toàn khỏe khoắn cơ đấy! Ngày mai chúng ta sẽ dùng bữa tối tại gia đình Fontanie, khi Will tắm rửa cho bò xong. Ôi! Thật tuyệt phải không Scarlett?
Suellen cười rạng rỡ. Vùng này lại đã đông đúc lại rồi.
Scarlett muốn ôm chặt lấy em gái trong vòng tay mình, một điều chưa từng xảy ra với nàng. Suellen có lý, Tony trở về là một tin tuyệt vời. Nàng đã từng sợ là sẽ không ai còn gặp lại anh ấy nữa. Bây giờ thì nàng đã có thể mãi mãi quên đi kỷ niệm hãi hùng lần hai người gặp nhau cuối cùng. Lần ấy, anh ướt sũng, run cầm cập và mệt lả, vẻ mặt lại đầy vẻ lo lắng. Đúng là trong một tình huống như thế, ai mà chẳng phát cóng và khiếp sợ?
Bọn Yankee đang đuổi theo anh và anh đã trốn sau khi giết một tên da đen hỗn láo đối với Sally, rồi giết luôn tên “Scallywag”, đứa đã xúi giục tên da đen điên rồ kia cầu thân với một người phụ nữ da trắng.
Tony đã trở về? Nàng chỉ mong sao cho ngày mai chóng đến. Vùng quê nhà từ nay đã lại hồi sinh.

————————

 

 

loading...

 

Chương 4
Đồn điền của dòng họ Fontaine mang tên các bụi hoa Mimosa bao quanh ngôi nhà trát chất giả đá hoa vàng nay đã ngả màu. Những đoá hoa màu nhung đều rụng vào cuối hạ, nhưng những chùm lá răng cưa vẫn còn xanh trên cành. Lá đung đưa trước gió như những vũ nữ, soi bóng lung linh trên những bức tường lấm tấm của ngôi nhà màu bơ. Thật là một ảo ảnh mời chào nồng nhiệt và thân tình trong buổi hoàng hôn.
Scarlett bồn chồn thầm nghĩ: ôi, mình mong Tony không quá thay đổi. Bảy năm rồi còn gì, khá lâu đấy.
Nàng không tỏ ra hấp tấp khi Will đỡ nàng bước xuống xe. Và giả như Tony già đi, mỏi mệt và… như người thua cuộc, giống Ashley thì sao nhỉ? Điều ấy vượt quá sức chịu dựng của nàng. Nàng bước thong thả giữa hai hàng cây để vào nhà, Will và Suellen đi trước dẫn đường.
Nhưng, khi cánh cửa vụt mở toang đập vào tường thì mọi ước đoán của nàng tan biến.
- Ai đến đấy mà kéo lê chân như đi lễ nhà thờ thế kia? Các vị không nhanh chân đến chào người anh hùng đã trở về nhà được sao?
Giọng Tony đầy ắp tiếng cười, vẫn như ngày nào, đôi nắt và mái tóc đen nhánh và nụ cười rạng rỡ vẫn đầy vẻ ranh mãlth như xưa.
- Tony? Anh không thay đổi gì cả! Scarlett reo lên.
- Scarlett đấy ư? Đến đây hôn anh đi! Cả Suellen nữa. Xưa kia thì cô không hào phóng ban phát các nụ hôn như Scarlett đâu, nhưng Will chắc đã dạy cô vài điều nho nhỏ từ sau đám cưới chứ? Tôi những muốn ôm hôn tất cả mọi người phụ nữ trên sáu mươi tuổi ở khắp bang Georigie khi mà giờ đây tôi trở về.
Suellen cười khúc khích và nhìn Will. Nụ cười hé trên gương mặt bình thản của chồng như cho phép cô, nhưng Tony không đợi được. Anh vòng tay ôm lấy thân hình đầy đặn của Suellen và hôn đánh chụt vào môi. Cô đỏ mặt vì bối rối và sung sướng khi anh buông cô ra. Trước chiến tranh, những chàng trai hoạt bát của dòng họ Fontaine ít chú ý nhiều đến Suellen trong những năm tháng gọi là “năm tháng của những chàng trai và cô gái tuyệt vời” Will ôm lấy vai vợ trong cánh tay chắc nịch của mình.
- Scarlett yêu dấu? Tony giang tay, reo.
Scarlett lao đến vòng tay ôm cổ anh:
- Ở Texas, anh đã trưởng thành nhanh chóng. Nàng reo lên.
Tony cười và hôn lên môi nàng. Rồi anh kéo ống quần lên để chỉ cho mọi người đôi giầy bốt cao ống.
- Ở Texas mọi người đều lớn lên, anh giải thích, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như điều đó là một đạo luật của bang.
Alex Fontaine đứng sau Tony cười, nói đùa:
- Các vị sắp được nghe nói chuyện về Texas nhiều hơn bất cứ ai cần biết về xứ sở ấy. Có điều là Tony phải để cho mọi người vào nhà đã. Anh ấy đã quên những chuyện đại loại như thế. Vì ở Texas, họ đều sống ngoài trời, quanh lửa trại, thay vì xây tường và dựng một mái nhà.
Alex rạng rỡ vì sung sướng. Anh những muốn xiết chặt Tony vào lòng và ôm hôn anh, Scarlett thầm nghĩ.
Mà sao lại không nhỉ? Suốt thời thơ ấu họ đã từng như hai ngón tay trong một bàn tay, Alex đã đau khổ kinh khủng khi họ xa nhau. Đột nhiên nước mắt tràn dâng lên đôi mi nàng. Sự trở về đột ngột của Tony là sự kiện vui mừng đầu tiên của vùng quê nàng kể từ ngày quân Sherman tàn phá miền đất này và cướp đi bao sinh mạng của cư dân trong vùng. Nàng chưa biết phải làm gì trước nguồn hạnh phúc tràn ngập như thế.
Vợ Alex, Sally, cầm tay nàng dẫn vào phòng khách nhỏ bé, giản dị.
- Em hiểu rõ những gì làm chị xúc động. Scarlett ạ, chị thì thầm, rưng rưng nước mắt. Chúng ta hầu như đã quên hẳn việc vui đùa. Người ta không còn nghe tiếng cười ở ngôi nhà này đã từ mười năm nay. Chiều nay, phải làm cho cả sườn nhà rung chuyển lên mới được.
Cả sườn nhà đã bắt đầu rung chuyển bởi dòng họ Tarleton đã đến.
- Lạy chúa! Thằng bé đã trở về nguyên vẹn – Béatrice Tarleton nói với Tony – Ba đứa con gái của tao đó, cứ chọn một đứa đi! Tao chỉ làm bà ngoại có một lần thôi, tao không trẻ lại được đâu.
- Má này! – Cả ba cô Hetty, Camilla và Miranda Tarleton cùng cười phá lên phản đối.
Dẫu là nói về ngụa hay về lớp trai trẻ, mẹ các cô đã nổi tiếng trong toàn vùng về chuyện làm mai mối, và các cô chẳng hề tỏ một chút gì lúng túng. Nhưng Tony thì mặt đỏ nhừ.
Scarlett và Sally cười ồ lên.
Béatrice Tarleton cứ đòi xem trước khi trời tối những con ngựa mà Tony đưa từ Texas về, những tranh luận so sánh ưu điểm của giống ngựa thuần chủng phương Đông với ngựa phương Tây cứ dắt dây mãi cho đến lúc mọi người yêu cầu tạm dừng lại.
- Xin mời các vị nâng cốc, Alex nói. Tôi đã tìm được một chai Whisky chính cống để ăn mừng đây.
- Bà còn có thể tranh cãi với Tony suốt ba tháng về ngựa, Béatrice ạ, thậm chí nhíều năm cũng được, Jim Tarleton vừa nói vừa đập đập vào tay vợ.
Bà Terleton phản đối, nhưng đành nhún vai chấp nhận thua cuộc. Đối với bà, không có gì quan trọng hơn ngựa, nhưng vì cánh đàn ông đã quyết định, vả lại đây là buổi tối của Tony. Hơn nữa, ông Tarleton đã đứng dậy theo Alex sang bàn ăn, ở đó cốc và chai rượu chính hiệu đang đợi họ.
Scarlett mong muốn và đây không phải là lần đầu uống rượu khai vị không phải là một thú vui mà giới nữ đương nhiên bị loại ra. Nàng cũng muốn uống một ly.
Hơn nữa, nàng rất muốn chuyện trò với cánh đàn ông thay vì lùi xa vào góc phòng để nói chuyện với các bà về con cái, bếp núc. Nàng không thể hiểu và không thể chấp nhận sự phân biệt cổ truyền về nam nữ ấy. Nhưng chuyện đó đã có một thời xa xưa nàng phải cam chịu. Ít ra thì nàng cũng có thể vui chuyện khi các cô gái nhà Terleton nói họ không đồng ý với mẹ mình. Chỉ cần Tony liếc nhìn về hướng các cô gái thay vì cứ mải mê chuyện trò với cánh đàn ông.
- Cậu nhóc Joe chắc là phải sướng mê vì chú nó trở về, Betsy Tarleton nói với Sally-Betsy có thể tự thấy không cần chú ý đến cánh đàn ông. Ông chồng lực lưỡng của chị bị cụt tay, nhưng là một ông chồng thực sự; chị là cô gái duy nhất của nhà Terleton đã kiếm được một tấm chồng.
Đáp lại Sally lại nói lê thê về cậu con trai của mình khiến Scarlett chán chết lên được. Nàng tự hỏi không biết đến bao giờ người ta mới dọn bữa tối. Chắc là không lâu: Tất cả cánh đàn ông đều phải ra đồng từ lúc bình minh. Điều đó có nghĩa là bữa tiệc sẽ sớm kết thúc.
Nàng đã đoán đúng về giờ ăn buổi tối. Chỉ sau một ly rượu, cánh dàn ông đều tuyên bố đã sẵn sàng ngồi vào bàn.
Nhưng nàng đã nghĩ sai về các hội hè. Ai cũng đều thấy ở đấy quá nhiều thú vui để không muốn chấm dứt.
Tony thu hút mọi người bằng những câu chuyện phiêu lưu của mình.
Anh cười ròn rã và kể:
- Tôi vừa rời khỏi, cách đây một tuần, nơi tôi đánh bạn với những người Texas Rangers, Texas bị đặt dưới sự đô hộ của bọn Yankee, cũng như cả miền Nam, nhưng mẹ kiếp – xin lỗi các bà, bọn xanh chẳng biết phải làm gì với người da đỏ. Người Rangers đang chiến đấu với chúng từ nhiều mùa trăng, và những trại chủ trong nông trại của họ còn trông cậy vào sự bảo vệ của người Rangers. Thế là họ tiếp tục bảo vệ những trại chủ. Tôi hiểu ngay là tôi đã tìm được những người tôi cần đến, và tôi đã đến với họ. Thật là vĩ đại: chẳng cần đồng phục, chẳng cần đến bước theo lệnh chỉ huy, cũng chẳng cần tập tành, chẳug cần cái quái gì cả: Họ nhảy lên lưng ngựa và đồng loạt xuất quân ra trận.
Đôi mắt đen của Tony chớp chớp vì bị kích động. Mắt Alex cũng vậy. Dòng họ Fontaine bao giờ cũng thích chuyện ẩu đả và ghét chuyện trật tự.
- Người da đỏ giống cái gì? – Một cô gái nhà Terleton hỏi – Có đúng là họ tra tấn dân chúng không?
- Anh tin là cô em không hề muốn anh kể lại chuyện đó rồi, Tony nói, đôi mắt tươi vui của anh chợt mờ đi.
Rồi anh cười và nói tiếp, trong chiến đấu, họ khôn ngoan, nhanh nhẹn như khỉ. Người Rangers đã sớm hiểu ra rằng nếu muốn chiến thắng bọn quỷ đỏ đó thì phải học cách nhìn nhận sự vật của họ. Bằng cách đó, chúng ta có thể theo dấu của một người hay một con thú trên núi đá trơ trọi hay thậm chí dưới nước, giỏi hơn bất cứ con chó săn nào. Và phải biết sống bằng nước bọt và xương trắng của chính mình nếu không còn có cái gì khác. Không có gì có thể ngăn cản nổi một người Texas Rangers, và cũng không có gì thoát khỏi tay họ.
- Nào Tony, cho anh xem những cây súng lục của em đi Alex hỏi.
- Ồ bây giờ thì không được. Có thể mai, hay bữa khác, Sally không muốn tôi làm thủng tường nhà đâu.
- Anh có nói em lấy súng ra bắn đâu, anh chỉ đề nghị em cho xem thôi, Alex vừa nói vừa cười với các bạn.
Súng đó có báng bằng ngà chạm trổ. Và các bạn sẽ thấy khi em tôi đến thăm các bạn trên chiếc yên ngựa to và cũ kỹ của miền Tây. Cái yên nạm bạc sáng chói đến mức chỉ nhìn nó thôi cũng bị loà mắt.
Scarlett cười. Nàng tất phải nghi ngờ điều đó. Tony và Alex luôn từng là những công tử bột tệ nhất khắp vùng Bắc Georgie, rõ ràng Tony không chút thay đổi, dù chỉ một sợi lông. Giày bốt cao cổ lộng lẫy và yên ngựa nạm bạc. Nàng dám chắc rằng anh đã trở về với cái túi rỗng tuếch như kẻ vừa trốn khỏi giá treo cổ. Điên hay sao mới có một yên ngựa nạm bạc trong khi ngôi nhà Mimosa rất cần có một cái mái mới. Nhưng Tony không thấy điều phi lý đó. Anh vẫn như xưa, và Alex thì tự hào về anh như một thể là anh đã trở về với một xe chở đầy vàng. Nàng yêu họ biết bao, cả hai người. Họ chỉ còn lại một trang trại mà họ phải nai lưng ra tự lực cày cấy. Nhưng bọn Yankee đã không đánh bại được họ, kể cả làm họ bị thương.
- Lạy Chúa! Những đứa bé của tao đã từng khao khát được đi những đôi bốt ấy như đi cà kheo và mài đít trên yên ngựa nạm bạc, Béatrice Tarleton nói: Tao nghĩ đến những đứa con sinh đôi của tao.
Scarlett nín thở tại sao bà Tarleton lại làm hỏng cuộc vui của chúng? Tại sao bà nhắc lại hầu hết bạn cũ đều đã chết của chúng?
Không, chăng có gì bị hỏng cả.
- Chúng nó sẽ chẳng bao giờ được cái yên đó một tuần lễ đâu bà Béatrice ạ, bà biết rõ điều đó mà! – Alex cười phá lên. – Chúng nó sẽ thua bạc hoặc sẽ đổi lấy rượu sâm banh để mua vui cho một lễ hội quá buồn. Bà có nhớ là đã có lần Brent bán bàn ghế trong phòng nó cho một trường đại học để mua những điếu xì gà ngon tuyệt cho tất cả những chàng trai trẻ chưa hề biết hút thuốc rồi à?
- Và cả chuyện Stuart thua bạc bị lột hết quần áo, phải chạy trốn khỏi vũ hội với một tấm thảm quấn quanh người nữa chứ? Tony hỏi thêm.
Điều tốt nhất, là khi chúng nó biết vứt bỏ những thứ sách luật của Boyd ngay trước lúc ra tranh biện trong phiên toà đầu tiên của chúng? Jim Tarleton nói.
- Tôi đã tưởng có lúc bà muốn lột da chúng nó đấy. Béatrice ạ.
- Chúng nó luôn thay da đổi thịt thôi, bà Tarleton mỉm cười đáp. Tôi đã thử chặt chân chúng lúc chúng châm lửa đốt nhà máy nước đá, nhưng bọn chúng chạy nhanh quá, tôi đuổi không kịp.
- Chính lần ấy chúng nó đã lên Lovejoy và trốn trong kho lúa của chúng tôi, Sally nói. Lũ bò cái mất sữa cả tuần lễ sau khi các cậu song sinh ấy tự vắt sữa bò để được uống sữa tươi.
Mỗi người đều có một giai thoại để kể về anh em sinh đôi nhà Tarleton, và những mẩu chuyện ấy dắt dây đến những chuyện khác về bạn bè và anh em của chúng.
Lafe Munroe, Cade và Raiford Calvert, Tom và Boyd Tarleton, Joe Fontaine – tất cả những chàng trai không bao giờ trở về nữa. Những câu chuyện đó là gia tài chung trong ký ức và tình yêu, và khi họ kể lại thì trong góc tối của căn phòng như thấp thoáng bóng hình những chàng trai trẻ tươi cười, rạng rỡ, những chàng trai đã chết nhưng giờ đây không phải đã mất hẳn vì kỷ niệm về họ đã khơi lên những tiếng cười âu yếm thay vì gợi lại niềm thất vọng đắng cay.
Thế hệ cũ cũng không bị bỏ quên. Tất cả những người có mặt còn giữ nhiều kỷ niệm về bà nội của Tony và Alex, cụ bà Fontaine với lời nói châm chọc nhưng tấm lòng dịu hiền, và về mẹ của họ mà người ta thường gọi là bà trẻ cho đến lúc bà mất vào năm bà sáu mươi tuổi.
Scarlett ngạc nhiên thấy mình vẫn tươi cười khi có người nói đến thói quen của cha nàng thường bắt giọng cho những bài ca cách mạng Ireland như khi ông nói, “đã nhấm nháp một hai giọt”, và cả khi nghe kể về lòng tốt của mẹ nàng mà không thấy quặn lòng vì gợi lên cái tên Ellen O Hara.
Suốt nhiều giờ đồng hồ, rất trễ sau khi các đĩa ăn đã hết nhẵn từ lâu và lửa đã tàn trong lò sưởi, họ vẫn còn tiếp tục nói chuyện và hơn chục người còn sống sót đã lôi những người thân về đây. Họ đã không còn nữa để đón Tony trở về. Đó là một đêm hạnh phúc, một đêm an lành. ánh đèn dầu lung linh đặt giữa bàn không soi nổi một dấu vết nào còn để lại của quân Sherman trong căn phòng ám khói với những bàn ghế đã được chữa lại.
Những gương mặt không nếp nhăn, những quần áo lành lặn. Trong những giờ phút hư ảo êm dịu ấy, tưởng chừng như ngôi nhà Mimosa đã biến thành một nơi mà thời gian như ngừng lại, nơi mà con người không còn đau khổ, nơi không hề có chiến tranh bao giờ.
Trước đây nhiều năm, Scarlett đã thề không quay trở lại với quá khứ của nàng. Hồi tưởng những ngày tuyệt vời trước chiến tranh, nuối tiếc, khóc lóc, chỉ có thể làm nàng thêm tổn thương và mềm yếu, mà nàng lại cần dồn hết sức lực và quyết tâm để sống và bảo vệ gia đình của nàng. Nhưng những kỷ niệm được chia xẻ trong phòng ăn của ngôi nhà Mimosa hôm nay không phải không khiến nàng mềm lòng. Nó đem lại cho nàng lòng dũng cảm, nó cho thấy những con người có phẩm chất có thể chịu đựng được mọi tổn thất mà vẫn giữ được cho mình tình yêu và nụ cười. Nàng tự hào được gia nhập vào tập thể này, tự hào vì có được những bạn thân thiết như vậy, tự hào vì họ là những con người như thế đấy.
Trên đường về, Will đi trước xe, cầm đuốc dắt đường cho ngựa. Trời đã khuya lắm, tối đen như mực. Trên vòm trời không mây, sao đang lấp lánh, sáng đến nỗi vầng trăng khuyết như mờ nhạt, trong suốt. Người ta chỉ còn nghe tiếng chân ngựa lộp cộp trên đường.
Suellen thiu thiu ngủ, nhưng Scarlett có cưỡng lại cơn buồn ngủ. Nàng không muốn buổi tối này kết thúc, nàng muốn rằng hơi ấm và hạnh phúc của nó còn lại mãi mãi. Tony có vẻ khỏe mạnh và tràn đầy sức sống nữa? Anh hài lòng biết bao với đôi bốt kỳ cục, với chính mình, với tất cả. Những cô gái nhà Tarleton gợi ]ên hình ảnh một lứa mèo con màu hung đang thèm một chén kem. Nàng thầm nghĩ, không biết rồi đây cô nào sẽ đặt được bàn tay mình vào lòng anh ấy. Béatrice Tarleton chắc sẽ mong muốn một trong ba cô gái của bà sẽ làm được việc ấy. Trong cánh rừng bên đường, một con cú đột ngột rúc lên một tiếng hỏi han như tiếng hồi âm cho nàng, và Scarlett chột dạ mỉm cười.
Họ đã đi được nửa đường về Tara khi nàng chợt nhận ra nàng đã không nghĩ về Rhett trong nhiều giờ qua.
Nỗi buồn và sự ngang trái lại đè nặng như một khối chì, và lúc ấy nàng mới cảm thấy rằng gió đêm làm nàng ớn lạnh. Nàng quấn chặt chiếc khăn san quanh vai và giục Will đi nhanh hơn.
Đêm hôm nay, mình không muốn nghĩ gì cả. Mình không muốn làm hỏng những khoảnh khắc êm dịu này. Nhanh lên, Will,trời lạnh và tối quá.
***
Sáng hôm sau, Scarlett và Suellen đưa lũ trẻ đến Mimosa bằng xe ngựa. Tony cho chúng xem mấy khẩu súng lục và mắt Wade sáng lên vì thán phục. Cả Scarlett cũng há hốc miệng vì thích thú khi Tony quay khẩu súng trong ngón tay, tung lên không rồi chụp lấy, đút gọn vào bao súng treo lưng lửng bên đùi, bằng một sợi dây nịt nạm bạc.
- Súng này bắn được chứ? Wade hỏi.
- Ừ, cậu bé ạ, bắn được. Và khi cháu lớn lên chút nữa, chú sẽ dạy cháu sử dụng súng.
- Và quay súng quanh ngón tay như chú nữa chứ?
- Tất nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì so với việc bắn liền sáu phát một lúc và cũng đừng bắt khẩu súng làm mọi điều nó biết làm. -
Tony vừa xác nhận, vừa vuốt mái tóc Wade với bàn tay chai sạn khỏe mạnh của mình. – Và chú cũng sẽ dạy cháu cưỡi ngựa như ở miền Tây, Wade Hampton ạ. Chú tin rằng cháu sẽ là cậu bé duy nhất của vùng này biết một cái yên ngựa thực sự là thế nào. Nhưng hôm nay thì chưa thể bắt đầu bài học được. Chính chú cũng sẽ phải học một bài học. Hôm nay, anh chú sẽ dạy chú cày ruộng. Như vậy đó phải học hỏi không ngừng những việc mới mẻ!
Tony hôn nhanh lên má Suellen và Scarlett, còn những cô gái nhỏ nhận cái hôn lên mái tóc.
- Alex đợi tôi ở gần suối, – anh vừa nói vừa chào từ biệt. – Sao các bạn không đi thăm Sally? Tôi chắc chị ấy đang giặt giũ ở sau nhà.
Sally rất vui lòng gặp họ, nhưng Suellen từ chối lời chị mời ở lại uống một tách cà phê.
- Em phải về nhà làm cái việc chị đang làm đấy, Sally ạ Chúng em phải đi thôi? Chúng em không muốn đã đến Mimosa mà lại không đến chào chị.
Suellen kéo Scarlett về phía xe ngựa.
- Chị không hiểu tại sao em lại làm ra vẻ khó chịu với chị Sally như vậy, Suellen. Quần áo giặt có thể gượm lại để chờ uống tách cà phê và nói chuyện về buổi tối hôm qua chứ.
- Chị không biết tí gì về cách điều hành một trang trại cả, chị Scarlett ạ. Nếu Sally chậm giặt giũ, chị ấy có thể bị trễ cả ngày này. Không thể kiếm người giúp việc đưa đến tận đây, giữa đồng không mông quạnh thế này, như chị ở Atlanta đâu. Người ta phải tự làm lấy mọi việc.
Scarlett cự lại, vì cái giọng trách móc của cô em:
- Tốt nhất là tao trở về Atlanta bằng chuyến tàu chiều nay, nàng đáp cộc ỉốc.
- Như vậy thì cuộc sống sẽ đơn giản cho chúng tôi hơn, Suellen vặn lại. Chị chỉ thêm việc cho chúng tôi thôi! Tôi cũng cần cái phòng của chị cho Susie và Ella.
Scarlett định phản đối, nhưng lại thôi. Dù sao nàng cũng thích Atlanta Đáng lẽ nàng đã quay về đó nếu như không có chuyện Tony trở về. Ở đó, có nhiều người mong gặp lại nàng. Ở Atlanta, nàng có nhiều bạn thân rảnh rỗi ngồi uống cà phê, chơi bài Whist hoặc dự những buổi tối vui thoải mái. Quay lưng lại Suellen, nàng cố mỉm cười với các con.
- Wade Hampton, Ella, mẹ phải trở về Atlanta sau bữa ăn trưa. Mẹ muốn các con hứa với mẹ là sẽ ngoan và không làm cho dì Suellen phải buồn nhé?
Scarlett chờ đợi sự phản đối và những giọt nước mắt của con. Nhưng lũ trẻ bận bàn tán về những khẩu súng lục không để ý. Về đến Tara, Scarlett nói với Pansy chuẩn bị hành lý. Đến lúc đó Ella mới thét lên, nức nở:
- Pansy đi rồi, không ai ở đây kết tóc cho con.
Scarlett cố kiềm chế để không tát vào mặt con gái.
Nàng không thể kéo dài thời gian ở Tara nữa, bây giờ nàng đã quyết định đi. Không có việc gì để làm, không có ai để nói chuyện, nàng sẽ điên lên mất? Nhưng nàng không thể ra đi mà không có Pansy cùng theo: Không một phu nhân nào lại đi xa một mình. Làm sao bây giờ?
Nàng muốn Pansy ở với nàng. Chắc nàng còn phải có thời gian cho đứa con gái nhỏ quen với Lutie, mẹ của Susie. Và nếu Ella cứ làm nũng suốt ngày đêm, Suellen có thể đổi ý không nhận giữ con của nàng ở Tara nữa.
- Thôi được, Scarlett nói. Ella, con đừng gào lên nữa? Mẹ để Pansy ở lại Tara đến cuối tuần. Chị ấy có thời gian dạy cho Lutie cách kết tóc cho con.
- Mình chỉ cần gặp được một bà đàng hoàng nào đó ở ga Jonesboro. Nhất định là sẽ có một người đáng kính nào đó cũng đi Atlanta để mình có thể ngồi với họ cùng một băng ghế.
Mình sẽ đi chuyến xe lửa chiều, không gì có thể giữ được mình ở lại nữa. Will có thể tiễn mình ra ga để còn kịp về vắt sữa mấy con bò già bẩn thỉu của chú ấy.
Nửa đường đến Jonesboro, Scarlett không huyên thuyên về chuyện Tony Fontaine trở về nữa. Nàng im lặng một lúc, rồi trở lại chuyện đang làm nàng bận tâm:
- Will này… về chuyện của Rhett… về chuyện anh ấy bỏ đi một cách vội vã, tôi muốn nói…Tôi mong là Suellen không đem chuyện đó đi nói khắp vùng.
- Scarlett, Will hướng cắp mắt xanh nhạt về phía nàng: chị thừa biết là Suellen sẽ không làm thế bao giờ
“Chẳng ai vạch áo cho người xem lưng”(1). Đã lâu tôi vẫn thường tự nhủ: thật là đáng buồn nếu chị không thấy được mặt tốt của Suellen. Từ khi chị về đây, ai cũng nói là hầu như Suellen dấu đi những mặt tốt của mình. Chị phải tin lời tôi. Dù Suellen có gây cho chị ấn tượng thế nào đi nữa, Suellen cũng không bao giờ đem chuyện riêng của chị nói xấu dòng họ O Hara.
Scarlett cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nàng tin tuyệt đối vào Will. Lời nói của chú ấy còn quý hiếm hơn tiền bạc gửi ở nhà băng. Đích thực là một con người hiền lành. Chú ấy luôn nắm được lẽ phải, nhưng có lẽ trừ những gì liên quan đến Suellen.
- Chú cũng nghĩ như tôi là anh ấy sẽ trở lại chứ, Will?
Will không cần hỏi lại nàng muốn nói về ai. Anh cảm thấy nỗi lo âu sau lời nói của nàng, và trong lúc lặng lẽ nhai cọng rơm ở khóe miệng, anh suy nghĩ về điều anh sẽ nói:
- Scarlett ạ, tôi không thể nói chắc được, – cuối cùng anh dịu dàng đáp, – nhưng chị không nên hỏi tôi điều đó. Tôi chỉ mới được gặp anh ấy bốn, năm lần gì đó thôi.
Câu trả lời như một đòn đau giáng xuống nàng.
Nhưng cơn giận vượt trên nỗi đau.
- Chú chẳng hiểu gì hết, Will Benteen ạ? Rhett lúc đó giận dữ, nhưng rồi anh ấy sẽ dịu lại. Anh ấy không thể làm điều đáng khinh bỉ là bỏ đi để mặc vợ mình ở lại.
Will lắc đầu. Scarlett có thể xem đấy là dấu hiệu của sự đồng tình, nếu nàng muốn. Nhưng anh không hề quên cái dáng dấp cay độc mà Rhett tự khoác cho mình.
- Rhett là một thằng đểu. Người ta nói hắn luôn như thế, và hắn có đủ cơ may để vẫn luôn như thế.
Scarlett nhìn thẳng trước mặt nàng, con đường đất đỏ nàng đã quá quen thuộc. Nàng nghiến chặt hàm răng, tâm trí quay cuồng. Rhett sẽ trở về. Anh ấy phải trở về vì nàng muốn thế, và nàng luôn đạt được điều nàng muốn. Chỉ cần nàng quyết tâm mà thôi.
Chú thích:
(1) Nguyên văn: On lave son linge sale en famille.

—————————

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: