truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 14 – MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
Đêm đó không ai trong tháp Gryffindor ngủ được. Tụi nó biết là tòa lâu đài đang bị lục soát một lần nữa, và cả nhà Gryffindor đều thức trong phòng sinh hoạt chung, chờ nghe xem Black có bị bắt không? Rạng ngày, giáo sư McGonagall trở lại báo cho tụi nhỏ biết là Black lại trốn thoát một lần nữa.
Ngày hôm sau, tụi nó đi tới chỗ nào trong tòa lâu đài cũng thấy dấu hiệu kiểm soát an ninh chặt chẽ. Người ta thấy giáo sư Flitwick đang dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius Black. Thầy giám thị Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang, bịt kín mọi thứ từ kẽ hở trên tường đến lỗ chuột chui. Ngài Cadogan thì bị đuổi việc. Bức tranh của ngài bị đem đi tuốt ở một xó xỉnh hẻo lánh trên tầng lầu bảy, và Bà Béo lại trở về vị trí cũ. Bức chân dung của bà đã được phục hồi một cách hết sức điêu luyện, nhưng bà cũng vẫn còn cực kỳ căng thẳng, và chỉ chấp nhận trở lại công việc với điều kiện là phải có thêm sự bảo vệ cho bà. Người ta đành phải mướn một bọn quỷ lùn cáu kỉnh làm bảo vệ. Lũ quỷ này đi rảo từng nhóm đầy vẻ dọa nạt, nói chuyện với nhau bằng những tiếng cẳn nhẳn càu nhàu, và so đọ dùi cui với nhau coi của đứa nào lớn hơn.
Harry không thể nào không để ý thấy bức tường mụ phù thủy một mắt trên lầu ba vẫn không khóa và không được canh gác. Có vẻ như George và Fred nói đúng khi cho là chỉ có hai đứa nó, và bây giờ có thêm Harry, Ron và Hermione, là những người hiếm hoi biết về lối đi bí mật giấu bên trong bức tượng.
Harry hỏi Ron:
– Bồ thấy tụi mình có nên nói cho người nào biết không?
Ron đáp cho qua:
– Tụi mình biết là hắn không thể nào đi qua tiệm Công tước Mật được mà. Tụi mình đâu có nghe nói về vụ đột nhập tiệm Công tước Mật nào đâu!
Harry cũng mừng là Ron nhìn nhận sự việc theo quan điểm này. Nếu mà mụ phù thủy một mắt cũng bị bít kín thì nó sẽ chẳng còn dịp nào đi chơi Hogsmeade nữa.
Ron đã bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Lần đầu tiên trong đời nó, người ta chú ý đến nó hơn là chú ý đến Harry, và rõ ràng là Ron rất khoái trải qua cái kinh nghiệm này. Mặc dù vẫn còn bị xúc động mạnh về biến cố đêm đó, Ron vẫn vui vẻ kể lại cho bất cứ người nào hỏi thăm về chuyện gì đã xảy ra, kèm theo cả đống chi tiết:
–… tôi đang ngủ, và tôi nghe tiếng vật gì bị xé rách toạc, tôi cứ ngỡ mình đang chiêm bao, hiểu không? Nhưng rồi một cơn gió lùa qua… tôi thức dậy và thấy màn treo bên giường tôi đã bị giật xuống… tôi lăn qua… và tôi thấy hắn đứng bên giường tôi… trông như một bộ xương cách trí, với tóc tai rối nùi… cầm một con dao dài, chắc là cỡ ba tấc… và hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, và rồi tôi thét lên, thế là hắn chuồn thẳng.
Khi đám nữ sinh năm thứ hai đã lắng nghe xong câu chuyện của Ron và kéo nhau đi, Ron quay sang nói với Harry:
– Mà tại sao? Tại sao hắn lại chuồn mất?
Harry cũng đã thắc mắc điều đó. Tại sao Black, sau khi nhầm giường, đã không bịt miệng Ron rồi tiếp tục thanh toán Harry? Cách đây mười hai năm, Black đã từng chứng tỏ là hắn không ngại gì chuyện giết người vô tội, vậy mà lần này đối diện với năm đứa con trai không vũ khí, bốn đứa lại đang ngủ say, thì mắc gì hắn phải chuồn?
Harry suy diễn:
– Chắc là hắn biết hắn sẽ phải vất vả và khi quay trở ra khỏi tòa lâu đài một khi bồ hét lên và đánh thức mọi người dậy. Lúc đó hắn sẽ phải giết hết mọi người trong nhà này mới chui ra được cái lỗ chân dung… rồi lại phải đương đầu với các thầy cô…
Neville sa vào tình cảnh nhục nhã vô cùng. Giáo sư McGonagall giận nó đến nỗi cấm nó từ nay trở đi không được đi thăm làng Hogsmeade nữa. Bà còn phạt cấm túc nó và cấm luôn bất kỳ ai nói cho nó biết mật khẩu vô tháp Gryffindor. Neville khốn khổ đành phải kẹt bên ngoài phòng sinh hoạt chung mỗi tối, để chờ ai đó cho nó vô ké, trong khi mấy con quỷ lùn bảo vệ cứ đi lên đi xuống liếc ngó nó hết sức khó chịu. Tuy nhiên không có hình phạt nào trong số đó có thể so sánh được với cái mà bà nó dành sẵn cho nó. Hai ngày sau vụ Black đột nhập, bà của Neville gởi cho nó cái thư khủng khiếp nhứt mà học sinh Hogwarts có thể nhận được vào bữa điểm tâm – một bức Thư Sấm.
Những con cú của trường Hogwarts túa vào Đại Sảnh đường, mang theo thư từ như thông thường, và Neville nín thở khi thấy một con cú vườn bự tổ chảng đáp xuống trước mặt nó với một phong bì đỏ tía ngậm trong mỏ. Harry và Ron đang ngồi đối diện với Neville nhận ra ngay tức thì lá thư đó là một lá Thư Sấm – Ron đã từng nhận được một lá thư như vậy do má nó gởi hồi năm ngoái. Ron khuyên Neville:
– Cầm nó chạy đi Neville.
Neville không đợi nhắc đến lần thứ hai. Nó cầm lá thư và giơ lá thư ra phía trước như đang cầm một trái bom, nó chạy thục mạng ra khỏi Đại Sảnh đường, trong khi cả đám nhà Slytherin nổ ra một trận cười như sấm trước vẻ mặt của Neville. Mọi người nghe tiếng bức thư Sấm vang lên trong Tiền sảnh – giọng bà của Neville được tăng âm bằng pháp thuật, vang lớn gấp trăm lần bình thường, đang rít lên the thé là làm sao mà Neville có thể đem lại cho cả gia đình một nỗi nhục nhã như thế!
Harry bận áy náy cho tình cảnh Neville quá đến nỗi không nhận thấy ngay là nó cũng có một lá thư. Hedwig bèn mổ một cái đau điếng lên cổ tay nó để lưu ý. Harry kêu lên:
– Ui da! Ủa… Cám ơn nha Hedwig.
Harry xé lá thư ra xem trong khi con Hedwig tự phục vụ nó món bánh bắp của Neville bỏ lại. Bức thư gởi cho Harry viết:
Harry và Ron thân mến,
Hai cháu có muốn dùng trà với bác vào khoảng sáu giờ chiều nay không? Bác sẽ vô tòa lâu đài đón các cháu. HÃY CHỜ BÁC Ở TRONG TIỀN SẢNH, CÁC CHÁU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RA NGOÀI MỘT MÌNH!
Vui lên nghe!
Bác Hagrid.
Ron nói:
– Có lẽ bác Hagrid muốn nghe hết mọi chuyện về Black!
Vì vậy vào khoảng sáu giờ chiều, Harry và Ron rời phòng sinh hoạt chung ở tháp Gryffindor, chạy thiệt lẹ qua đám quỷ lùn bảo vệ, rồi đi xuống Tiền sảnh. Lão Hagrid đã đứng đợi sẵn ở đó. Ron nói:
– Bác Hagrid, khoẻ rồi! Chắc là bác muốn nghe chuyện xảy ra hôm thứ bảy phải không?
Lão Hagrid mở cánh cửa trước dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài:
– Bác đã nghe hết ráo cái chuyện đó rồi.
– Vậy hả?
Trông Ron có vẻ hơi cụt hứng.
Khi bước chân vào căn chòi của lão Hagrid, cái mà hai đứa nhỏ nhìn thấy trước tiên là con Bằng Mã Buckbeak. Nó đang nằm dài trên tấm chăn bông chắp vá của lão Hagrid, đôi cánh bành ki tô của nó xếp lại bên mình, và nó đang thưởng thức một dĩa to tướng đựng món chồn sương ngoẻo. Ngoảnh nhìn sang chỗ khác để khỏi phải thấy cảnh tượng chẳng mấy thú vị đó, Harry lại nhìn thấy bộ com-lê vĩ đại màu nâu đầy lông và cái cà vạt màu vàng và cam khủng khiếp được treo trên đầu cánh cửa tủ của lão Hagrid. Harry hỏi:
– Bộ đồ vía đó để làm gì vậy bác Hagrid?
Lão Hagrid nói:
– Vụ án của Buckbeak kháng lại Ủy ban Giải trừ Sinh vật Nguy hiểm sẽ ra tòa vào thứ sáu này. Nó với bác phải cùng đi Luân Đôn với nhau. Bác đã đặt mua hai vé trên chuyến xe đò Hiệp sĩ…
Harry cảm thấy thắt lòng một mặc cảm tội lỗi. Nó hầu như quên béng đi rằng vụ án Buckbeak đã cận kề, và căn cứ vào vẻ mặt khổ sở của Ron, nó biết chắc Ron cũng đang có cảm giác như nó. Hai đứa nó đã quên mất lời hứa giúp lão Hagrid chuẩn bị biện hộ cho Buckbeak; vụ cây chổi thần Tia Chớp đã xóa sạch vụ Buckbeak ra khỏi đầu tụi nó.
Lão Hagrid rót trà và đưa mời tụi nó một dĩa bánh, nhưng mà tụi nó biết rằng tốt nhứt là đừng có ăn; tụi nó đã có quá nhiều kinh nghiệm về tài nấu ăn của lão Hagrid.
Tự mình ngồi giữa hai đứa nhỏ. Lão Hagrid trông ra vẻ nghiêm túc một cách chẳng phù hợp chút nào với tính cách của lão.
– Bác có đôi điều muốn bàn bạc với hai cháu.
Harry hỏi:
– Điều gì vậy bác?
Lão Hagrid nói:
– Hermione.
Ron hỏi:
– Hermione thì mắc mớ gì tới tụi cháu chứ?
– Cô bé ấy đúng mực đàng hoàng, đó là chuyện bác muốn nói. Từ hồi Giáng sinh tới giờ cô bé ấy thường xuống đây thăm bác lắm, nó rất cô đơn. Ban đầu thì vì cây chổi thần Tia Chớp mà hai đứa cháu không nói chuyện với nó, sau đó cũng không nói chuyện với nó chỉ tại vì con mèo…
Ron tức giận chen ngang:
–… ăm mất con Scrabbers!
Lão Hagrid vẫn bướng bỉnh nói tiếp:
– Tại vì con mèo của Hermione hành động như mọi con mèo khác. Nó đã khóc nhiều lần, các cháu biết không? Hiện giờ nó đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Nếu mà các cháu hỏi thì bác nói cho mà nghe, Hermione đã ôm đồm quá nhiều môn, với bao nhiêu bài tập mà nó cố gắng làm, nó vẫn kiếm ra thì giờ để giúp bác vụ con Buckbeak… Nó kiếm thiệt nhiều tài liệu bổ ích cho bác… nói là bây giờ bác sẽ có nhiều cơ may thắng kiện…
Harry lúng túng mở miệng:
– Bác Hagrid à… Lẽ ra tụi cháu cũng phải giúp đỡ bác… tụi cháu xin lỗi bác…
Lão Hagrid phẩy tay gạt lời xin lỗi của Harry qua một bên:
– Bác không trách cháu chuyện đó. Thượng đế biết cháu có đủ chuyện phải giải quyết. Bác đã xem cháu luyện tập Quidditch từng giờ từng ngày từng đêm. Nhưng mà bác phải nói với cháu là bác nghĩ hai cháu nên coi trọng một người bạn hơn cây chổi và con chuột. Bác nói nhiêu đó thôi.
Harry và Ron khổ sở nhìn nhau. Lão Hagrid nói tiếp:
– Khi Black suýt nữa đâm cháu, Ron à, Hermione buồn khổ lo lắng lắm. Nó biết đặt trái tim nó đúng chỗ, mà hai đứa tụi bây thì không thèm nói chuyện với nó…
Ron giận dữ nói:
– Nếu Hermione chịu bỏ con mèo đó đi thì cháu sẽ chịu nói chuyện lại với bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy thì cứ khăng khăng bênh vực nó! Nó là một con mèo điên, mà bạn ấy thì không chịu nghe một lời nào đụng đến con mèo đó…
– Ờ… thì… người ta có thể hơi ngu một chút về những con vật cưng của mình.
Lão Hagrid nói nghe thông thái lắm. Nhưng đằng sau, con Buckbeak đang nhè ra mấy miếng xương chồn lên cái gối của lão.
Ba bác cháu dành phần cuối của buổi viếng thăm để bình luận về cơ hội đã được tăng thêm của đội Gryffindor trong cuộc đua giành Cúp Quidditch. Lúc chín giờ tối, lão Hagrid đưa hai đứa nhỏ trở về tòa lâu đài.
Khi tụi nó về tới phòng sinh hoạt chung thì thấy đám đông đang xúm xít chen chúc nhau bu quanh cái bảng thông báo. Ron nhóng cổ qua đầu mấy đứa khác để đọc cái thông báo mới rồi la lên:
– Đi thăm làng Hogsmeade vào tuần tới!
Lúc hai đứa ngồi xuống rồi, Ron hỏi nhỏ Harry:
– Bồ tính sao?
Harry nói, giọng còn nhỏ hơn nữa:
– Ờ… thầy Filch chưa làm gì cái lối đi dẫn tới tiệm Công tước Mật… mà…
– Harry!
Một giọng nói vang ngay bên tai nó. Harry giật mình ngoái đầu nhìn Hermione. Cô bé đang ngồi ở cái bàn ngay sau lưng hai đứa nó và đang dọn bớt một đống sách mà rõ ràng là lúc nãy đã che khuất cô bé. Hermione nói:
– Harry, nếu mà bạn đi Hogsmeade một lần nữa… tôi sẽ thưa với cô McGonagall về tấm bản đồ đó!
Ron không thèm nhìn Hermione, lầu bầu:
– Harry, bồ có nghe ai đang nói đó không?
– Ron, sao trò có thể rủ Harry đi với trò được chứ? Sau những gì mà Sirius Black suýt làm đối với trò. Tôi nói thiệt đó, tôi sẽ thưa cô…
Ron nổi khùng:
– Vậy là bây giờ trò đang tìm cách cho Harry bị đuổi học chứ gì! Niên học này trò chưa gây đủ tai họa cho người khác hay sao chứ?
Hermione mở miệng ra toan trả lời, nhưng một tiếng rít nhỏ chợt vang lên và con Crookshanks phóng ngay lên đùi cô bé. Cô bé vội vàng bê con Crookshanks vội vã đi lên phòng ngủ của nữ sinh.
Ron quay lại nói tiếp với Harry như thể câu chuyện không hề bị Hermione xía ngang:
– Vậy chuyện đó tính sao? Đi đi, lần trước bồ tới đó chưa kịp đi xem cái gì hết. Bồ còn chưa vô trong Tiệm Giỡn của Zonko nữa mà!
Harry ngó quanh để yên chí là Hermione đã ở xa ngoài tầm nghe lén rồi. Nó nói:
– Đi. Nhưng lần này mình sẽ đem theo tấm áo Tàng hình.
Vào sáng thứ bảy, Harry gói ghém tấm áo Tàng hình bỏ vô cặp, nhét tấm Bản đồ của Đạo tặc vô túi áo rồi đi xuống ăn điểm tâm với mọi người. Hermione cứ hướng cái nhìn ngờ vực về phía Harry ở cuối bàn, nhưng Harry tránh ánh mắt cô bé và còn cẩn thận để cho cô bé nhìn thấy nó đi ngược trở lên cầu thang cẩm thạch để trở vào Tiền Sảnh khi những người khác đều tiến bước về phía cổng chính. Harry vẫy tay chào Ron:
– Tạm biệt! Hẹn gặp lại khi nào bồ trở về nha!
Ron nhe răng cười và nháy mắt.
Harry vội vã đi lên tầng lầu thứ ba, vừa đi vừa móc tấm Bản đồ của Đạo tặc ra xem. Núp sau bức tượng của mụ phù thủy một mắt, Harry vuốt thẳng tấm bản đồ. Một cái chấm nhỏ xíu đang di chuyển về phía nó. Harry nheo mắt nhìn cái chấm đó. Hàng chữ nhỏ li ti bám theo cái chấm nhỏ đó ghi rõ “Neville Longbottom”.
Harry vội vàng rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm:
– Dissendium!
… rồi quăng cái cặp của nó vô trong bức tượng, nhưng trước khi nó có thể leo vô theo thì Neville đã đi tới góc hành lang.
– Harry! Mình quên béng là bồ cũng không được đi chơi làng Hogsmeade!
Harry nhanh nhẹn bước tránh xa bức tượng và nhét tấm bản đồ trở vô túi áo.
– Chào Neville! Bây giờ bồ định làm gì?
Neville nhún vai:
– Chẳng làm gì cả! Bồ có muốn chơi Bài Nổ không?
– Ơ… bây giờ thì không… mình đang đi đến thư viện và làm cái bài luận về ma cà rồng cho thầy Lupin.
Mặt mày Neville rạng rỡ:
– Vậy mình sẽ cùng đi với bồ! Mình cũng chưa làm bài đó.
– Ơ… khoan đã… Ừ phải rồi, mình quên mất tiêu, mình đã làm xong bài đó tối hôm qua.
Gương mặt tròn vo của Neville có vẻ lo âu:
– Xuất sắc thiệt! Bồ giúp mình với nghe! Mình chẳng hiểu chút xíu gì về cái món tỏi đó… hổng biết họ phải ăn hay là…
Neville bỏ giữa chừng câu nói, há hốc miệng ra nhìn qua vai của Harry. Nó thấy thầy Snape. Neville lật đật chạy ra núp sau lưng Harry. Thầy Snape đi tới gần rồi dừng lại, nhìn hết đứa này tới đứa khác.
– Hai trò làm gì ở chỗ này? Lựa chỗ kỳ cục mà hẹn hò…
Trước vẻ lo lắng quá cỡ của Harry, thầy Snape đảo đôi mắt đen về phía những cánh cửa ở hai đầu hành lang, và rồi thầy ngó tới bức tượng mụ phù thủy chột mắt. Harry ấp úng:
– Chúng con… đâu có… hẹn hò ở đây. Chúng con… chỉ… gặp nhau ở đây.
Thầy Snape nói:
– Vậy sao? Trò có thói quen lẩn quẩn ở những chỗ bất ngờ nhứt đó, Potter, mà trò hiếm khi nào xuất hiện ở những chỗ đó mà không có lý do… Ta cho là hai trò nên trở về tháp Gryffindor ngay, đó mới là chỗ của các trò.
Harry và Neville vội lỉnh đi ngay không cần phân bua thêm một lời nào. Khi quẹo qua góc hành lang, Harry ngoái đầu nhìn lại. Nó thấy thầy Snape đang đưa một bàn tay lên đầu mụ phù thủy chột mắt để rà soát xem xét một cách kỹ lưỡng.
Harry tìm cách bứt khỏi Neville ở cái lỗ chân dung Bà Béo bằng cách tiết lộ cho nó mật khẩu, rồi giả bộ nói nó bỏ quên bài luận văn về ma cà rồng trong thư viện, phải quay trở lại lấy. Harry đi khuất mắt mấy con quỷ lùn bảo vệ an ninh, rút tấm bản đồ ra lần nữa, dí sát vô mũi mình.
Hành lang tầng lầu ba có vẻ vắng lặng. Harry cẩn thận rà cái bản đồ và thấy cái chấm tí ti đeo bảng tên “Severus Snape” bây giờ đã yên vị trong văn phòng của ông. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Harry chạy như bay trở lại chỗ mụ phù thủy chột mắt, giở cái bướu trên lưng của mụ ra, đu người lên và chui tọt vào bên trong, đụng phải cái cặp của nó ở cuối dốc trượt bằng đá bên trong bức tượng. Nó đọc thần chú cho tấm bản đồ trống trơn như trước rồi co giò chạy.
o O o
Hoàn toàn ẩn tích dưới tấm áo tàng hình, Harry bước ra trong ánh nắng bên ngoài tiệm Công tước Mật và chọc vô lưng Ron. Nó thì thầm:
– Mình đây!
Ron huýt sáo:
– Sao lâu lắc vậy?
– Thầy Snape cứ lởn vởn quanh…
Hai đứa kéo nhau lên đường lớn. Ron vẫn tiếp tục nói rù rì qua khoé miệng:
– Bồ ở đâu? Bồ vẫn còn đó chứ? Cảm giác này kỳ thiệt…
Hai đứa đi vô bưu điện; Ron giả đò nghiên cứu giá cả một cú gởi tới Ai Cập cho anh Bill, để Harry có thể nhân lúc đó mà ngắm nghía chung quanh. Mấy con cú cứ đậu trên cao mà rúc lên khe khẽ, ít nhứt có đến ba trăm con; từ những con Xám Vĩ đại cho đến những con cú Nhí (chỉ phát chuyển địa phương mà thôi), những con nhí này nhỏ đến nỗi có thể ngồi gọn trong lòng bàn tay của Harry.
Sau đó hai đứa vô Tiệm Giỡn Zonko lúc đó đã đầy nhóc tụi học trò, Harry phải hết sức cẩn thận để khỏi dẫm phải chân đứa nào kẻo chúng bị hoảng loạn. Trong tiệm có đủ trò quậy và trò bịp dư sức làm mê mẩn cả những bậc siêu quậy như Fred và George. Harry thì thầm vô tai Ron biểu nó mua cái này hay cái kia và lòn cho nó mấy đồng vàng dưới tấm áo Tàng hình. Khi tụi nó rời Tiệm Giỡn Zonko thì túi tiền của tụi nó đã nhẹ đi đáng kể so với lúc mới bước vào, nhưng túi áo thì căng phồng những Bom-phân, Kẹo nấc cục, Xà bông nòng nọc, và mỗi đứa một cái tách uống trà Cắn mũi.
Trời hôm ấy đẹp, gió hiu hiu, cả hai đứa đều không muốn chui rúc trong mấy cái tiệm, nên tụi nó đi qua quán Ba Cây Chổi Thần, trèo lên một cái dốc để tới thăm Lều Hét, nơi bị nhiều ma ám nhứt nước Anh. Nó nằm trên cao, hơi tách ra khỏi làng một đỗi đường, và mặc dù giữa ban ngày ban mặt, trông căn nhà cũng hơi âm u, với những cánh cửa sổ bằng gỗ đóng kín khuất trong khu vườn rậm rạp ẩm lạnh.
Khi hai đứa đứng dựa hàng rào nhìn lên, Harry nói:
– Ngay cả mấy con ma Hogwarts cũng tránh xa chỗ đó. Mình từng hỏi Nick-Suýt-mất-đầu… ổng nói ổng có nghe đâu như có một đám đông hung hăng lắm trú trong đó. Chưa từng có người nào vô trỏng được. Anh George với anh Fred hiển nhiên là đã thử tìm cách đột nhập, nhưng mọi lối vào đều bị đóng kín, niêm phong…
Harry cảm thấy nóng lên sau khi leo dốc, đang cân nhắc xem có nên cởi tấm áo Tàng hình ra một lát hay không, thì nghe có tiếng người gần đó. Ai đó cũng đang trèo lên bên kia dốc đồi hướng về phía căn nhà. Một lát sau, Malfoy xuất hiện, theo sát bên hông nó là Crabbe và Goyle. Malfoy đang nói oang oang:
–… giờ này lẽ ra đã có cú của ba tao gởi tới. Ổng đã tới phiên tòa để trình tòa về vụ cánh tay của tao… rằng tao đã không thể xài cánh tay của tao suốt ba tháng…
Crabbe và Goyle cười hinh hích.
– Tao thiệt tình ước chi tao có thể nghe lão khổng lồ đần độn và lông lá ấy tự bào chữa… “Nó đâu có… nguy hiểm, thiệt mà”, cái con Bằng Mã đó giống như đồ chết rồi…
Bỗng dưng Malfoy nhìn thấy Ron. Gương mặt nhợt nhạt của nó toét ra một nụ cười nham hiểm độc địa:
– Mày làm gì đó hả, Weasley?
Malfoy nhìn ngôi nhà hoang tàn đằng sau Ron:
– Chắc là mày khoái sống ở đây lắm hả Weasley? Chắc là đang mơ màng có được một phòng ngủ riêng hả? Tao nghe nói cả nhà mày đều ngủ chung với nhau trong một phòng, đúng không mậy?
Harry nắm lưng áo Ron để ngăn nó nhảy xổ vô Malfoy. Nó nói nhỏ bên tai Ron:
– Để thằng đó cho mình.
Cơ hội ngàn vàng này đâu thể nào bỏ qua được. Harry lặng lẽ bò vòng ra sau Malfoy, Crabbe và Goyle, cúi xuống xúc một bụm bùn bên đường.
Malfoy vẫn cao giọng với Ron:
– Tụi tao vừa mới bàn luận về lão Hagrid bạn mày. Chỉ thử tưởng tượng xem lão nói gì với Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm. Mày nghĩ coi lão có khóc hu hu không, khi cái con Bằng Mã đó bị cắt cổ…
– BỊCH!
Malfoy bị chúi tới trước khi cục sình bay trúng chóc vô đầu nó, mái tóc vàng ánh của nó bỗng bê bết nhễu nhão bùn.
– Cái gì…?
Ron phải níu chặt lấy hàng rào để cố đứng được, chứ không sẽ lăn quay ra vì cười quá xá đã. Malfoy, Crabbe và Goyle ngốc nghếch xoay quanh tại chỗ, hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, Malfoy cố gắng vuốt bùn sình khỏi mái tóc.
– Cái gì vậy? Ai làm hả?
Với cái vẻ bàng quan của một người bình luận thời tiết, Ron nói:
– Cái nhà đó có nhiều ma ám lắm mà, đúng không?
Crabbe và Goyle có vẻ hoảng sợ, những cơ bắp nổi cuộn lên của tụi nó đâu có chơi nổi với ma. Malfoy thì điên tiết ngó trừng trừng cảnh vật vắng vẻ chung quanh. Harry rón rén đi dọc lối mòn, tới một vũng nước cống lầy nhầy màu xanh bốc mùi thúi hoắc.
BỘP! BỘP! BỘP!
Phen này thì cả Crabbe và Goyle cũng bị văng trúng. Goyle tức giận nhảy loi choi tại chỗ, cố quẹt nước cống khỏi đôi mắt ti hí lờ đờ. Malfoy thì vừa chùi mặt vừa ngó chằm chằm vào một chỗ cách Harry gần hai thước về bên trái. Nó nói:
– Nó xuất phát từ chỗ đó!
Crabbe xông tới trước, hai cánh tay dài giơ ra, nó đi như một con quỷ nhập tràng. Harry né quanh Crabbe, lượm một cây gậy, quất vô lưng Crabbe một cái đích đáng. Harry gập đôi người lại để nén tiếng cười. Crabbe thì xoay vòng vòng để coi ai là thủ phạm. Bởi vì chỉ thấy người duy nhứt là Ron nên Crabbe bèn nhắm vô Ron để trả đũa, nhưng Harry đã khoèo chân nó làm nó té chổng kềnh. Và khi Crabbe chổng cẳng lăn quay thì cái chân bè tổ bố của nó vướng vào vạt áo choàng của Harry. Tấm áo bị trì mạnh một cái và Harry cảm thấy nó tuột khỏi mặt mình. Trong một tích tắc, Malfoy trợn trừng mắt ngó Harry. Rồi nó chỉ vào cái đầu Harry, hét:
– AAAAÁÁÁ!
Đoạn nó quay đít lại, vắt giò lên cổ, chạy như điên xuống dốc đồi; Crabbe và Goyle bám theo sau nó.
Harry che cái áo Tàng hình lại, nhưng mà thiệt hại đã xảy ra rồi.
Ron nhào tới, ngó chăm chăm một cách vô vọng vào chỗ mà Harry vừa biến mất:
– Harry! Bồ chỉ còn nước chạy lẹ lên thôi! Nếu Malfoy đem kể cho người nào khác biết… thì tốt nhứt là bồ nên chạy thiệt lẹ về lâu đài, mau lên…
– Vậy gặp lại bồ sau.
Vừa nói dứt câu, không cần thêm một lời nào nữa, Harry phóng chạy ngược xuống con đường trở lại làng Hogsmeade.
Liệu Malfoy có tin vào cái mà nó thấy không? Liệu có ai tin Malfoy không? Không ai biết về tấm áo Tàng hình cả – không ai, ngoại trừ cụ Dumbledore. Ruột gan Harry đảo lộn tùng phèo – Cụ Dumbledore nhất định sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra, nếu mà Malfoy hé lộ bất cứ điều gì…
Chạy về tới tiệm Công tước Mật, chạy xuống cầu thang dẫn xuống hầm chứa đồ, băng qua sàn đá, chui qua cửa sập… Harry mới cởi tấm áo tàng hình ra, kẹp dưới nách, và cắm đầu chạy tiếp, chạy thục mạng suốt địa đạo… Malfoy sẽ về tới trường trước nó… Malfoy mất bao nhiêu thời gian để kiếm ra một giáo viên để méc? Thở hổn hà hổn hển, và đau lói một bên sườn, Harry vẫn không giảm tốc độ, chạy một mạch đến tận chân dốc trượt bằng đá. Nó sẽ phải đem giấu tấm áo tàng hình ở đây, sợ rằng nếu Malfoy mà đi méc với một giáo viên nào đó, rồi tấm áo quí báu như vầy mà bị tịch thu thì thiệt là quá đáng. Harry giấu tấm áo sau một góc khuất, rồi bắt đầu trèo lên, cố nhanh hết sức mình, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi trượt trên thành cái cầu thang tuột. Khi Harry tới được bên trong cái lưng gù của mụ phù thủy, nó gõ cây đũa phép để mở cái bướu, thò đầu ra rồi đu người lên để chui ra. Cái bướu đóng ngay lại, và Harry vừa nhảy ra đằng sau bức tượng thì nghe có tiếng bước chân đang bước gấp đến gần.
Chính là thầy Snape. Ông đi thật nhanh đến bên Harry, vạt áo chùng đen vờn bay lất phất, rồi đứng lại trước mặt nó. Ông nói:
– Thì ra!…
Trong mắt ông lộ ánh nhìn chiến thắng đang kìm nén, Harry cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội, dù dư biết cái bộ mặt đầm đìa mồ hôi và hai bàn tay dính đầy bùn sình đã tố cáo mình quá rõ; nó vội đút hai bàn tay vô túi áo chùng để giấu đi. Thầy Snape bảo:
– Potter, trò đi theo tôi!
Harry đi theo thầy xuống cầu thang, vừa đi vừa chùi tay bên trong cái túi áo chùng để thầy Snape không nhìn thấy. Hai người đi xuống hết bậc cầu thang, đến tầng hầm rồi vào văn phòng thầy Snape.
Trước đây Harry chỉ đến văn phòng thầy Snape có một lần, mà lần đó cũng ở trong tình trạng vô cùng khốn đốn. Kể từ lần đó đến nay, thầy Snape đã sưu tầm thêm được một mớ đồ bầy nhầy khủng khiếp đựng trong mấy cái hũ. Cả lũ hũ họ đứng dài dài trên cái kệ đằng sau bàn giấy, phản chiếu lấp lánh ánh lửa lò sưởi, tăng thêm vẻ ghê sợ trong bầu không khí đầy đe dọa. Thầy Snape bảo:
– Ngồi xuống!
Harry ngồi xuống. Tuy nhiên, thầy Snape vẫn đứng. Thầy nói:
– Cậu Malfoy vừa mới gặp tôi để trình một câu chuyện rất lạ, Potter à.
Harry không nói lời nào.
– Cậu ấy thưa với tôi là cậu ấy đang đi lên gần đến căn Lều Hét thì cậu ấy tình cờ gặp Wealsey – rõ ràng là chỉ có một mình.
Harry vẫn không mở miệng nói lời nào.
– Cậu Malfoy trình bày rằng cậu ấy đang đứng nói chuyện với Weasley thì một khối sình to quăng trúng ngay sau ót của cậu ấy. Trò nghĩ coi chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra?
Harry cố gắng tạo ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên:
– Thưa thầy, con không biết.
Đôi mắt của thầy Snape nhìn soi mói vào mắt Harry. Tình cảnh y hệt như ông ta đang trừng đuổi một con Bằng Mã. Harry cố gắng không chớp mắt.
– Lúc đó cậu Malfoy nhìn thấy một sự xuất hiện lạ thường. Trò có thể tưởng tượng ra đó là cái gì không, Potter?
Harry đáp với giọng cố làm ra vẻ tò mò một cách ngây thơ.
– Thưa thầy không ạ.
– Đó chính là cái đầu của trò đó, Potter! Một cái đầu lơ lửng giữa không trung.
Harry im lặng một lúc lâu rồi nói:
– Có lẽ bạn ấy nên đến gặp bà Pomfrey để khám bệnh. Nếu mà bạn ấy nhìn thấy hình ảnh hoang đường như vậy…
Thầy Snape nhẹ nhàng hỏi:
– Cái đầu của trò làm gì ở Hogsmeade hả Potter? Cái đầu của trò đâu có được phép lang thang ở Hogsmeade. Và không có một bộ phận nào của thân thể trò được phép xuất hiện ở Hogsmeade hết!
Harry cố gắng giữ cho bộ mặt của mình không lộ vẻ tội lỗi hay sợ hãi:
– Thưa thầy, con biết điều đó. Nhưng mà nghe có vẻ như Malfoy bị ảo…
– Malfoy không hề bị ảo giác.
Thầy Snape nhe răng gầm gừ. Ông cúi mình xuống, hai tay ông chống trên hai tay vịn của cái ghế Harry đang ngồi, để cho gương mặt của ông chỉ còn cách mặt Harry chừng ba tấc:
– Nếu cái đầu của trò ở Hogsmeade thì toàn bộ phần còn lại của thân thể trò cũng ở Hogsmeade.
Harry chống chế:
– Con ở trong tháp Gryffindor từ hồi sáng đến giờ, như lời thầy biểu…
– Có ai chắc được điều đó không?
Harry không thể nói gì được. Cái miệng mỏng dính của thầy Snape cong lên thành một nụ cười kinh khủng. Ông đứng thẳng trở lại và nói:
– Vậy đó. Mọi người, từ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trở xuống, đều ra sức gìn giữ cho Harry Potter lừng danh khỏi hiểm họa Sirius Black. Nhưng Harry Potter nổi tiếng chơi luật riêng của mình. Cứ mặc xác cho những con người tầm thường lo lắng về sự an toàn của mình! Harry Potter lừng lẫy cứ đi bất cứ đâu mình muốn, không cần nghĩ ngợi gì tới hậu quả hết!
Harry vẫn lặng im. Thầy Snape đang cố tìm cách khiêu khích cho nó phải xì ra sự thật. Nó sẽ không đời nào mắc bẫy. Thầy Snape đâu có bằng chứng gì… Chưa có bằng chứng gì cả.
Bỗng nhiên thầy Snape nói:
– Trò cực kỳ giống cha của trò, Potter à.
Hai mắt của thầy Snape long lanh:
– Cha của trò cũng vậy, cực kỳ ngạo mạn. Một tí tài năng trên sân Quidditch đã làm cho y chảnh, tưởng y siêu hơn hết thảy tụi này, đi vênh váo khắp trường cùng lũ bạn và đám thần phục… Hai cha con trò không khác nhau một chút nào hết.
Harry la lên, không kịp kiềm chế mình:
– Ba của con không đi vênh váo. Mà con cũng không hề…
Thầy Snape cứ nói tiếp, tận dụng lợi thế của ông, gương mặt thỏn mỏn đầy nham hiểm:
– Cha của trò cũng chẳng thèm tuân thủ luật lệ gì hết. Luật là để ràng buộc bọn phàm nhân kéo cỏi, chứ đâu phải dành cho những kẻ giành được cúp Quidditch hả? Cái đầu của trò cứ phình bốc lên…
– THÔI ĐI!
Harry đột ngột đứng dậy. Một cơn giận khủng khiếp bốc lên, một cơn giận mà từ khi rời ngôi nhà ở đường Privet Drive đến nay Harry mới cảm thấy lại sôi trào ùng ục. Nó không thèm bận tâm đến gương mặt đang đanh lại của thầy Snape, hay đôi mắt đen của thầy đang loé sáng một cách giận dữ:
– Trò vừa nói với tôi cái gì, Potter?
Harry la lên:
– Con nói thầy đừng bôi bác ba của con nữa. Con biết sự thật mà. Ba con đã từng cứu mạng thầy! Thầy Dumbledore đã nói cho con biết! Nếu mà không nhờ ba của con thì thầy đừng có hòng mà còn đứng ở đây.
Làn da vàng ủng của thầy Snape gần như đổi thành màu sữa chua. Ông thì thào:
– Vậy chứ ông Hiệu trưởng có nói cho trò biết cái tình huống mà cha của trò cứu được tính mạng của tôi không? Hay là ông ấy cho là những chi tiết đó quá chướng đối cái lỗ tai tinh tế của cậu Potter quí báu?
Harry cắn môi. Nó không biết điều gì đã xảy ra và nó cũng không muốn nhìn nhận việc gì đã xảy ra – nhưng xem ra thầy Snape biết rõ sự thật. Ông nói với một cái cười gằn làm méo mó cả gương mặt:
– Ta ghét cái điệu trò hí hửng đinh ninh với những ý tưởng sai lầm về cha trò. Chắc là lâu nay trò tưởng tượng đó là một hành động anh hùng vẻ vang gì đó hả? Để ta chỉnh lại suy nghĩ của trò đã: người cha thánh thiện của trò cùng lũ bạn đã bày một trò đùa cực kỳ vui để chơi ta và khiến ta có thể chết như chơi nếu vào phút chót cha của trò không bị sợ đến lạnh cẳng. Chẳng có gì là anh hùng mã thượng trong hành động của y hết. Y cứu mạng ta chỉ là để cứu lấy chính cái mạng của y. Nếu mà trò đùa của y thành công thì y chắc chắn bị đuổi khỏi trường Hogwarts.
Hàm răng vàng khè và lởm chởm của thầy Snape nhe ra. Thầy thình lình quát:
– Lộn trái túi áo ra, Potter!
Harry không nhúc nhích. Nó nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai.
– Lộn trái hết các túi của trò ra, nếu không chúng ta sẽ phải đi thẳng đến phòng thầy Hiệu trưởng. Potter! Móc hết túi ra!
Lạnh tê vì sợ, Harry từ từ móc trong túi ra một gói mẹo lừa của Tiệm Giỡn Zonko và tấm bản đồ của Đạo tặc.
Thầy Snape chụp ngay cái túi mẹo lừa Zonko. Harry vội nói, vừa cầu nguyện sao cho nó có thể mượn Ron để đánh lạc hướng:
– Cái đó của Ron cho con… Nó… mua về từ chuyến đi Hogsmeade lần trước…
– Thật sao? Và trò đã bỏ trong túi mang theo mình từ đó cho tới giờ? Cảm động biết chừng nào… và cái gì đây?
Thầy Snape cầm tới tấm bản đồ. Harry cố gắng hết sức giữ cho nét mặt của mình được bình thản. Nó nhún vai:
– Thưa thầy, chỉ là một miếng giấy da thừa mà thôi.
Thầy Snape lật qua lật lại tấm bản đồ, mắt dò xét Harry:
– Chắc chắn là trò không cần xài tới một miếng giấy da cũ rích này, đúng không? Sao trò không… quẳng nó đi cho rồi?
Thầy Snape đưa tay lại gần lò sưởi. Harry hấp tấp nói:
– Đừng!
Cái mũi dài ngoằng của thầy Snape giựt giựt:
– Thì ra! Chắc đây cũng lại là một món quà quí báu của cậu Weasley hả? Hay nó là… cái gì khác nữa? Không chừng là một lá thư viết bằng mực vô hình? Hay… hướng dẫn cách đi tới Hogsmeade mà không cần phải ngang qua các giám ngục Azkaban?
Harry chớp mắt, và mắt thầy Snape lóe sáng lên. Ông rút cây đũa phép ra, vuốt thẳng tấm giấy trên bàn làm việc của mình, lẩm bẩm:
– Để ta xem… để ta xem… Hãy tiết lộ bí mật của mi!
Thầy Snape gõ đũa phép lên tấm giấy da. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Harry nắm chặt hai bàn tay lại để cho bớt run.
Thầy Snape lại gõ đũa phép lên tấm giấy da, nói:
– Hãy tự lộ ra!
Tấm giấy da vẫn trống trơn. Harry hít những hơi thở sâu, bình thản.
Thầy Snape lại gõ mạnh lên tấm giấy da, cất cao giọng:
– Giáo sư Severus Snape, bậc thầy ở trường Hogwarts, ra lệnh cho mi tiết lộ những thông tin mà mi đang giữ!
Như thể có một ban tay vô hình viết trên trang giấy da, những dòng chữ lần lượt hiện ra trên bề mặt phẳng phiu của tấm bản đồ Đạo tặc.
– Ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn có lời khen giáo sư Snape, và xin ông ta hãy thôi chõ cái mũi to đùng quái dị của ông vô công chuyện của người khác.
Thầy Snape đứng chết trân. Harry trợn trừng mắt ngó, cũng ngạc nhiên đến chết trân trước những lời lẽ đó. Nhưng tấm bản đồ không chịu ngừng bức thư ở đó. Dưới dòng thứ nhứt tiếp tục xuất hiện những dòng chữ khác:
– Ông Gạc Nai đồng ý với ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, và muốn nói thêm rằng giáo sư Snape là một lão già xấu xí khó ưa.
Nếu mà tình huống của Harry lúc đó không cực kỳ căng thẳng thì chuyện đang diễn ra quả là tức cười. Lại thêm những dòng chữ mới xuất hiện:
– Ông Chân Nhồi Bông muốn được bày tỏ nỗi ngạc nhiên rằng một đồ ngốc như vậy mà cũng trở thành giáo sư được.
Harry nhắm mắt lại trong nỗi kinh sợ điếng hồn. Khi nó mở mắt ra thì thấy tấm bản đồ của Đạo tặc đã dứt lời cuối cùng:
– Ông Đuôi Trùn chúc giáo sư Snape một ngày tốt lành, và khuyên ông đi gội đầu đi, đồ ở dơ rít rịt!
Harry chờ đợi tai họa giáng xuống đầu. Nhưng thầy Snape nói một cách êm ái:
– Thì ra… Chúng ta sẽ giải quyết cái trò này…
Thầy sải bước đến bên lò sưởi, hốt một nắm bột óng ánh trong cái hũ đặt trên bệ lò sưởi, quăng chúng vào ngọn lửa bùng cháy. Thầy Snape gọi qua ngọn lửa:
– Lupin! Tôi muốn nói chuyện.
Harry ngó đăm đăm vào ngọn lửa, cực kỳ ngơ ngác. Từ trong lò sưởi hiện ra một hình thù to tướng đang xoay tít cực nhanh. Vài giây sau, giáo sư Lupin trèo ra khỏi lò sưởi, tay phủi phủi bụi tro bám trên bộ áo chùng nhếch nhác của mình. Thầy ôn tồn nói:
– Anh gọi tôi à, anh Severus?
Thầy Snape bước dài trở lại bàn giấy, gương mặt cau có méo mó đi vì quá giận dữ.
– Đúng, tôi mới gọi. Tôi vừa bảo Potter lộn trái túi áo của nó. Đây là cái nó giấu trong túi.
Thầy Snape chỉ vào tấm giấy da vẫn còn rành rành hiện rõ mấy dòng chữ của các quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông, và Gạc Nai. Một cảm xúc kỳ lạ bị giấu nhẹm hiện ra trên gương mặt thầy Lupin. Thầy Snape hỏi:
– Sao?
Thầy Lupin vẫn nhìn đăm đăm tấm bản đồ. Harry có cảm tưởng là thầy Lupin đang suy tính rất nhanh. Thầy Snape lại hỏi lần nữa:
– Sao? Tấm giấy da này rõ ràng là chứa đầy ma thuật Hắc ám. Kể như thuộc lãnh vực chuyên môn của thầy đó, Lupin. Anh thử tưởng tượng coi Potter kiếm đâu ra một thứ như vầy?
Thầy Lupin ngước nhìn lên, với nửa cái liếc mắt sang hướng Harry cảnh cáo nó đừng xía vô câu chuyện. Thầy Lupin ôn tồn lập lại mấy lời của thầy Snape:
– Đầy ma thuật Hắc ám à? Thực lòng anh tin như vậy sao, anh Severus? Theo tôi thấy thì đó chỉ là một tấm giấy da biết sỉ nhục bất cứ ai tìm cách đọc nó. Một trò trẻ con, nhưng chắc chắn là không nguy hiểm. Tôi đoán là Harry vớ được cái này ở một tiệm giỡn…
– Thật à?
Thầy Snape hỏi lại. Hàm của ông cứng đơ ra vì tức giận.
– Anh cho là một cái tiệm giỡn có thể bán cho trò ấy một thứ như vậy sao? Anh không nghĩ là trò ấy nhận trực tiếp từ những người chế tạo thì nghe có lý hơn sao?
Harry không hiểu thầy Snape đang nói về điều gì. Mà có vẻ như thầy Lupin cũng không hiểu. Thầy nói:
– Anh muốn nói là từ ông Đuôi Trùn hay một người nào đó trong số những người này à? Harry, trò có biết ai trong số các ông này không?
Harry nhanh nhẩu đap:
– Thưa thầy, không ạ.
Thầy Lupin quay lại nói với thầy Snape:
– Thấy không, anh Severus? Theo tôi thì chỉ là một món đồ chơi của tiệm giỡn Zonko…
Đúng lúc đó, Ron chạy ào vô văn phòng thầy Snape. Nó gần như đứt hơi, dừng lại sát bàn giấy của thầy Snape, xoa cơn đau nhói trên ngực và cố gắng nói:
– Con… đã đưa… cái đó… cho… Harry. Con… mua… nó… ở tiệm… Zonko… từ… lâu… rồi…
– Vậy đó!
Thầy Lupin vỗ hai tay vào nhau và nhìn quanh phấn khởi:
– Vậy là coi như rõ ràng rồi! Anh Severus à, tôi lấy lại tấm giấy da này được không?
Thầy xếp tấm bản đồ lại, nhét nó vô túi trong của tấm áo chùng:
– Harry, Ron, hai trò đi theo tôi, tôi cần nói đôi lời với hai trò về bài luận ma cà rồng. Xin thầy tha lỗi cho chúng tôi nhé, thầy Snape?
Harry không dám nhìn thầy Snape khi nó rời văn phòng của thầy. Nó cùng Ron im lặng bước theo thầy Lupin suốt quãng đường trở lại tiền sảnh. Tới đó Harry mới quay qua nói với thầy Lupin:
– Thưa thầy, con…
Thầy Lupin nói ngắn gọn:
– Thầy không muốn nghe một lời giải thích nào cả.
Thầy liếc nhìn quanh tiền sảnh trống vắng và hạ thấp giọng, nói:
– Thầy tình cờ biết là tấm bản đồ này đã bị thầy Filch tịch thu từ nhiều năm nay rồi. Ừ, thầy biết nó là một tấm bản đồ.
Harry và Ron tỏ ra hết sức kinh ngạc. Thầy Lupin vẫn nói tiếp:
– Thầy không muốn biết làm cách nào mà nó lại lọt vô tay con. Tuy nhiên, thầy sửng sốt vì các con đã không đem nộp lại nó. Đặc biệt là sau chuyện xảy ra vừa rồi khi một học sinh để rơi rớt đâu đó thông tin về tòa lâu đài. Thầy không thể trả lại con tấm bản đồ này đâu, Harry à.
Harry không bất ngờ về quyết định đó, và nó quá tha thiết muốn được giải đáp những điều đang thắc mắc đến nỗi nó không buồn kháng cự lại quyết định tịch thu tấm bản đồ của thầy Lupin.
– Thưa thầy, tại sao thầy Snape nghĩ là con lấy tấm bản đồ từ những người chế tạo?
Thầy Lupin ngập ngừng:
– Bởi vì… bởi vì những người người chế tạo tấm bản đồ này muốn dụ dỗ con ra khỏi trường. Họ cho là như vậy mới cực kỳ thú vị.
Harry hỏi, giọng kích động:
– Thầy có biết những người đó không?
– Thầy có gặp họ rồi.
Thầy Lupin đáp gọn và nhìn Harry một cách nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
– Harry à, con đừng trông mong lần sau thầy lại bao che cho con nữa đấy. Thầy không thể làm cho con quan trọng hóa chuyện Sirius Black. Nhưng thầy cứ tưởng rằng những gì mà con nghe được mỗi khi các giám ngục Azkaban đến gần con đã có tác động đến con nhiều hơn chứ. Ba má của con đã liều mạng mình để cho con được sống sót, Harry à. Con đền đáp họ như vậy thì tệ bạc quá… đem đánh đổi sự hy sinh của họ để lấy một bịch mẹo đùa!
Thầy bước đi, để lại Harry trong tâm trạng còn tệ hơn là khi nó bị thầy Snape kêu vô văn phòng ổng. Nó và Ron chậm rãi leo lên cầu thang cẩm thạch. Khi Harry đi ngang qua bức tượng mụ phù thủy chột mắt, nó sực nhớ ra tấm áo tàng hình: tấm áo vẫn còn ở dưới đó, nhưng bây giờ nó không dám xuống đó lấy lại.
Ron đột ngột mở lời:
– Đó là lỗi của mình. Mình đã xúi bồ đi. Thầy Lupin nói đúng. Làm vậy thì thiệt là ngu. Lẽ ra tụi mình không nên làm vậy…
Nó ngừng ngang; tụi nó đã đi tới hành lang nơi đám quỷ lùn an ninh đang tuần tra canh gác, và Hermione đang đi về phía tụi nó. Chỉ ngó mặt cô bé một cái cũng đủ cho Harry biết chắc là Hermione đã nghe được chuyện gì xảy ra rồi. Trái tim nó nặng chịch như hóa thành chì. Không biết cô nàng đã đi méc với giáo sư McGonagall chưa?
Khi Hermione dừng bước trước mặt hai đứa nó, Ron nói một cách tàn nhẫn:
– Tới coi cho đã mắt hả? Hay là trò vừa mới đi méc tụi này xong?
– Không!
Hermione đang siết chặt một lá thư trong tay và môi cô bé run run:
– Tôi chỉ nghĩ là các bạn cũng nên biết… Bác Hagrid thua kiện rồi. Con Bằng Mã Buckbeak sắp bị xử tử!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: