truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 13 – GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
Có vẻ như đó là kết thúc của tình bạn giữa Hermione và Ron. Người này tức giận người kia đến nỗi Harry không thể biết làm sao mà họ có thể làm hòa với nhau được nữa.
Ron thì tức điên lên vì Hermione không hề chịu coi chuyện con mèo Crookshanks tìm cách ăn chuột Scrabbers là chuyện nghiêm trọng, không hề bận tâm gì đến chuyện để mắt ngó chừng con mèo, và cho tới bây giờ vẫn còn cố làm bộ như thể con mèo Crookshanks vô tội, bằng cách đề nghị Ron hãy đi tìm con Scrabbers dưới tất cả các gầm giường của tụi con trai. Trong khi đó, Hermione một mực cãi là Ron không có chứng cứ gì để buộc tội con mèo Crookshanks đã ăn con chuột Scrabbers, mấy cái lông hung hung đó có thể còn lưu lại từ hồi Giáng sinh tới giờ, và rằng thật ra Ron đã có thành kiến với con mèo của cô bé từ hồi Crookshanks nhảy xuống vồ trúng đầu Ron ở tiệm Cầm Thú Huyền Bí.
Riêng Harry, nó tin chắc là Crookshanks đã ăn mất con Scrabbers. Nhưng khi Harry cố chứng minh cho Hermione thấy là mọi bằng cớ đều dẫn tới kết luận đó, thì Hermione nổi khùng với Harry luôn. Cô bé ré lên the thé:
– Được rồi, tôi biết là trò về phe với Ron mà. Lần trước là vụ cây chổi Tia Chớp, bây giờ là vụ Scrabbers, vụ nào cũng là lỗi của tôi hết chứ gì! Làm ơn để cho tôi yên, Harry à, tôi còn có nhiều bài tập phải làm lắm!
Ron thiệt tình rất đau khổ về chuyện mất con chuột cưng của nó. Fred nói giọng an ủi:
– Thôi đi, Ron, chẳng phải em luôn miệng kêu ca là con Scrabbers chán phèo hay sao? Mà nó cũng đã xuống sắc lâu nay rồi, nó đang chết mòn đó thôi. Có lẽ để nó tới số mau chóng như vậy mà tốt hơn. Chỉ một cái nuốt ực… có lẽ nó cũng không cảm thấy gì đâu.
Ginny phẫn nộ thét:
– Anh Fred!
George nói:
– Chính em đã nói mà Ron, là nó chẳng làm được tích sự gì cả ngoài chuyện ăn và ngủ.
Ron đau khổ nói:
– Nhưng có lần nó đã vì tụi mình mà cắn Goyle. Bồ nhớ không, Harry?
Harry nói:
– Ừ, đúng vậy.
Fred không thể giữ nổi vẻ mặt nín cười:
– Đó là giờ phút bảnh nhứt của đời nó. Chúng ta hãy để cho vết thẹo trên ngón tay Goyle trở thành dấu tích tưởng niệm trường cửu. Còn Ron, ối, Ron ơi, thôi mà, chỉ việc vác thân em xuống làng Hogsmeade mà mua một con chuột mới. Mắc gì mà rầu rĩ thê lương như vậy chứ?
Trong nỗ lực cuối cùng làm cho Ron phấn khởi lên, Harry dỗ dành nó cùng đi đến buổi tập Quidditch cuối của đội nhà Gryffindor trước trận đấu với đội Ravenclaw, để sau buổi tập, Ron có thể cỡi cây chổi thần Tia Chớp ngao du chơi. Điều này có vẻ khiến cho Ron quên con Scrabbers trong chốc lát. (“Tuyệt trần ai! Mình có thể sút thử vài cú gôn trên cây chổi đó.”) Vậy là hai đứa cùng đi ra sân đấu bóng với nhau.
Bà Hooch, người vẫn làm nhiệm vụ giám sát những buổi luyện tập của đội Gryffindor để trông chừng Harry, cũng có ấn tượng mạnh với cây chổi thần Tia Chớp giống như bất cứ người nào khác. Bà cầm cây chổi ngắm nghía và cho tụi nó những lời khuyên chuyên môn hữu ích trước khi tụi nó cỡi chổi bay lên luyện tập:
– Trò xem sự thăng bằng của nó nè! Nếu như loạt chổi Nimbus có một khuyết điểm, thì đó chính là chúng hơi bị nghiêng về phía cuối đuôi chổi; nên chỉ sau vài năm là trò sẽ nhận thấy chổi hơi bị kéo lê. Người ta cũng đã cặp nhật cái cán chổi rồi nè: nó hơi mảnh mai hơn kiểu chổi Cleansweep, khiến tôi nhớ lại cây chổi Mũi Tên Bạc cũ, thật tiếc là bây giờ người ta không sản xuất ra kiểu chổi đó nữa. Hồi xưa tôi học bay trên cây chổi Mũi Tên Bạc, nó cũng là một cây chổi xưa rất đẹp…
Bà tiếp tục theo mạch hồi tưởng này một lát, cho đến khi Wood nói:
– Ơ… Thưa cô Hooch, Harry nhận lại cây Tia Chớp của nó được chưa ạ? Chẳng là tụi con cần phải luyện tập…
Bà Hooch vội nói:
– Ờ… được chứ… đây nè, cầm lấy đi Harry. Cô sẽ ngồi đây với Ron…
Bà Hooch và Ron rời khỏi sân đấu lên ngồi trên khán đài. Cả đội Gryffindor tập họp chung quanh Wood để nghe bài huấn thị cuối cùng của anh trước trận đấu ngày mai:
– Harry, anh đã tìm ra ai là Tầm thủ mới của đội Ravenclaw rồi. Đó là Cho Chang. Cô bé này đang học năm thứ tư, giỏi lắm… Thiệt tình thì anh chỉ mong cho cô bé đó không thi đấu được, cô ta bị vài trục trặc liên quan đến các vết thương…
Wood tiếp tục càu nhàu về chuyện anh không vui vẻ lắm khi Cho Chang đã bình phục hoàn toàn, rồi anh nói:
– Mặt khác, cô bé đó cỡi một chiếc Sao Chổi 260, nếu so với chiếc Tia Chớp thì chẳng khác gì một trò đùa.
Wood đưa mắt nhìn cây chổi thần mới toanh của Harry với sự ngưỡng mộ nhiệt thành. Rồi anh nói:
– Nào, tất cả chú ý: chúng ta bắt đầu…
Và mãi cuối cùng, Harry mới được trèo lên cây Tia Chớp, đạp xuống đất một cái để khởi động. Cây chổi này còn tuyệt hơn cả giấc mơ của nó. Tia Chớp chỉ cần chạm nhẹ là có thể xoay chuyển; như thể nó biết tuân theo những ý nghĩ của Harry chứ không chỉ đợi bàn tay Harry điều khiển. Tia Chớp lướt ngang qua sân đấu với một tốc độ mà khán đài trở nên một cảnh vật lờ mờ xanh và xám. Harry xoay cây Tia Chớp ngặt đến nỗi Alicia phải thét lên, rồi Harry lao xuống với một sự điều khiển hoàn hảo, ngón chân nó chạm nhẹ nhàng vô lớp cỏ của sân đấu trước khi nó lại vọt trở lên không trung, đạt tới độ cao mười thước, mười ba thước, rồi mười sáu thước…
Wood gọi:
– Harry, anh sắp thả trái banh Snitch ra đây!
Harry quay ngoắt lại, phóng đua với một trái Bludger về phía mấy cây cột gôn; nó vượt qua trái banh dễ dàng, và nhận thấy trái Snitch đang vọt ra từ phía sau Wood. Chỉ trong vòng mười giây, Harry đã bắt gọn trái Snitch trong lòng bàn tay nắm chặt.
Cả đội hoan hô Harry như điên như cuồng. Harry lại thả trái Snitch ra, chấp nó bay trước một phút, rồi xé không khí lao theo, len lỏi giữa các cầu thủ khác trong đội. Nhận ra trái banh Snitch đang lẩn quẩn bên đầu gối của Katie, Harry bay vòng quanh cô bé và chụp lại trái banh một cách dễ dàng.
Đó là buổi luyện tập hay nhứt từ xưa đến nay. Cả đội banh Gryffindor được sự hiện diện đầy cổ vũ của Tia Chớp đã thực hiện những động tác gần như hoàn hảo, và khi cả đội đáp trở xuống mặt đất, Wood không có một lời phê bình cỏn con nào để thốt ra. Điều này, theo như George nhận xét, là lần đầu tiên mới thấy. Wood nói:
– Anh không thấy điều gì có thể cản trở chiến thắng của chúng ta vào ngày mai. Không thể có điều gì cả, ngoại trừ… Harry, em đã giải quyết xong nỗi ám ảnh giám ngục Azkaban của em rồi, phải không?
– Dạ.
Harry nghĩ đến vị thần Hộ mệnh mong manh của mình, ước sao cho nó mạnh mẽ thêm chút nữa. Fred nói một cách tin tưởng:
– Lũ giám ngục Azkaban không thể nào tái xuất hiện đâu anh Oliver, thầy Dumbledore đã nổi cơn tam bành lên rồi còn gì.
Wood nói:
– Vậy thì cứ hy vọng là chúng sẽ không đến. Dù sao đi nữa, mọi người đã luyện tập tốt. Chúng ta cùng trở về Tháp Gryffindor thôi… sáng mai tập hợp sớm đấy…
Harry nói với Wood:
– Em ở lại thêm một chút, Ron muốn cỡi thử cây Tia Chớp.
Khi những thành viên khác trong đội đi về phía phòng thay đồ, Harry sải bước về phía Ron. Ron đã nhảy qua hàng rào ngăn khán đài với sân đấu để chạy đến gặp Harry. Bà Hooch thì đã ngồi ngủ gục tại chỗ. Harry đưa cây chổi Tia Chớp cho Ron:
– Đây, bồ cứ việc cỡi!
Với vẻ mặt ngây ngất mê ly, Ron trèo lên cây chổi và phóng lên không trung, lượn vòng trong bóng tối càng lúc càng dày kịt trong khi Harry đi quanh viền sân đấu trông chừng nó. Khi bà Hooch giật mình chợt tỉnh giấc nồng thì đêm đã xuống. Bà rầy Harry và Ron đã không chịu đánh thức bà, khăng khăng bảo chúng phải trở về tòa lâu đài ngay.
Harry vác cây chổi Tia Chớp trên vai cùng với Ron bước ra khỏi sân vận động đã tối om om. Hai đứa nói chuyện sôi nổi về chuyển động siêu êm của cây Tia Chớp, tính gia tốc phi thường và khả năng quẹo gấp của nó. Tụi nó đang đi được nửa đường về lâu đài thì Harry chợt liếc sang bên trái, nhìn thấy một thứ làm cho tim nó lộn ngược: một đôi mắt, long lanh nhìn nó từ trong bóng tối.
Harry đứng khựng lại, chết trân, tim nó đánh bình bình trong lồng ngực. Ron hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Harry chỉ. Ron rút cây đũa phép ra, lẩm nhẩm:
– Lumos!
Một tia sáng rọi xuyên qua bãi cỏ, soi vào một gốc cây, rồi chiếu sáng các cành nhánh; và kìa, thậm thụt ẩn núp trong đám lá non chính là con Crookshanks!
Ron gầm lên:
– Cút ngay!
Ron cúi xuống lượm một hòn đá trên bãi cỏ, nhưng trước khi nó chọi hay làm được điều gì khác thì con mèo đã ngoe nguẩy cái đuôi dài màu hung hung mà biến mất.
Ron quăng hòn đá đi, giận dữ nói:
–Thấy hông? Cô ả cứ để cho nó đi lêu bêu bất cứ chỗ nào nó muốn… có lẽ nó đang tiêu hóa con Scrabbers và bây giờ thi tráng miệng bằng vài con chim nhỏ…
Harry không nói gì. Nó hít sâu một hơi khi nỗi sợ hãi đã được giải tỏa và cảm giác yên tâm đang lan tràn khắp người. Hồi nãy Harry đã tin tưởng như đinh đóng cột rằng đó chính là đôi mắt của Hung tinh nhìn nó. Hai đứa lại đi tiếp về tòa lâu đài. Harry hơi ngượng về cơn hốt hoảng của mình nên không nói gì với Ron hết. Nó cũng không nhìn sang trái hay nhìn sang phải nữa cho đến khi tới được Tiền sảnh sáng rực ánh đèn.
o O o
Sáng hôm sau Harry đi xuống ăn điểm tâm cùng với tất cả tụi con trai trong cùng ký túc xá. Tất cả tụi nó đều có vẻ như cho là cây chổi thần Tia Chớp xứng đáng với một sự dàn chào danh dự như vậy. Khi Harry bước chân vào Đại Sảnh đường, bao nhiêu cái đầu cùng quay về phía cây chổi thần Tia Chớp, và tiếng xuýt xoa trỗi lên khắp nơi. Harry nhận thấy, với sự khoái trá khôn cùng, rằng cả đám nhà Slytherin sửng sốt như bị sét đánh. Ron hớn hở vừa ngoái nhìn Malfoy vừa hỏi Harry:
– Bồ có thấy cái bộ mặt của nó không? Nó không thể nào tin được! Thiệt là đã hết chỗ nói!
Wood cũng rạng rỡ ké dưới vầng hào quang của cây Tia Chớp.
– Đặt nó ở đây nè Harry!
Anh ta đặt cây chổi ở giữa bàn, cẩn thận xoay trở cho cái nhãn hiệu của cây chổi phơi bày ra lấp lánh. Chẳng mấy chốc mọi người từ các bàn ăn của nhà Ravenclaw và Hufflepuff cùng xúm xít lại ngắm nghía. Cedric Diggory cũng đến để chúc mừng Harry có được một cây siêu chổi tuyệt vời để thay thế cho cây Nimbus, và bồ của Percy là Penelope nhà Ravenclaw cũng đến để hỏi xem liệu chị có thể được tận tay cầm lấy cây chổi Tia Chớp một cái hay không?
Trong khi Penelope xem xét Tia Chớp một cách tỷ mỷ, thì Percy hăng hái bảo:
– Thôi, thôi, Penny, đừng có ngầm phá hoại nó nha.
Percy giải thích với đội banh:
– Penelope và anh đánh cá với nhau. Mười Galleon cho kết quả trận đấu đấy!
Penelope đặt cây chổi thần Tia Chớp xuống, cám ơn Harry và đi trở lại bàn ăn của nhà Ravenclaw. Percy khẩn thiết thì thầm với Harry:
– Harry, nhứt định là em phải thắng nha! Anh không có mười Galleon để chung cá đâu! Ơi, anh đến đây, Penny!
Và anh ta lật đật vọt đi sang bên ấy để cùng ăn với Penelope một miếng bánh mì nướng.
Một giọng nhừa nhựa lạnh lùng vang lên:
– Mày có chắc là biết cỡi cây chổi đó không, Harry?
Draco Malfoy cũng đến gần để ngắm cây chổi Tia Chớp, cùng với hai thằng bạn Crabbe và Goyle đi kè sau lưng. Harry đáp, giọng tỉnh queo:
– Ờ, nhắm được mà.
Ánh mắt của Malfoy ánh lên vẻ nham hiểm:
– Nó có nhiều đặc tính độc đáo hén? Đáng tiếc là nó không kèm theo dù… để phòng trường hợp mày đến gần một giám ngục Azkaban.
Crabbe và Goyle cười hinh hích. Harry nói:
– Còn mày, Malfoy, cũng đáng tiếc là không có gắn thêm một cánh tay xơ cua để nó bắt trái banh Snitch dùm mày.
Đám học sinh nhà Gryffindor phá ra cười lớn. Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy nheo lại, nó lỉnh đi chỗ khác ngay. Đám nhà Gryffindor nhìn theo Malfoy về nhập bọn với đám nhà Slytherin. Tụi nó chụm đầu với nhau, hẳn nhiên là để hỏi Malfoy xem cây chổi thần của Harry có đúng thực là một cây Tia Chớp không?
Lúc mười một giờ thiếu mười lăm, đội Gryffindor bắt đầu đi đến phòng thay đồ. Thời tiết so với lúc tụi nó đấu với đội Hufflepuff thì thiệt là khác biệt một trời một vực. Trời hôm nay mát mẻ, trong veo, thoảng chút gió nhẹ. Phen này không thể có chuyện tầm nhìn bị hạn chế nữa, và Harry mặc dầu căng thẳng, cũng bắt đầu cảm nhận nỗi hồi hộp phấn khích mà chỉ có một trận đấu Quidditch mới đem lại được cho người ta. Tụi nó có thể nghe thấy cả trường đang kéo nhau đến sân vận động. Harry cởi tấm áo chùng đen đồng phục của trường ra, rút cây đũa phép ra khỏi túi áo chùng và nhét vô bên trong chiếc áo thun mà nó mặc bên dưới tấm áo chùng đồng phục đội bóng Quidditch. Nó những mong sao cho nó khỏi phải xài đến cây đũa phép trong trận đấu này. Và nó bỗng nhiên thắc mắc không biết giáo sư Lupin có mặt trong đám đông để quan sát nó hay không.
Khi tụi nó chuẩn bị rời phòng thay đồ, Wood nói:
– Các em biết chúng ta phải làm gì rồi đó. Nếu chúng ta thua trận này, chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Chỉ cần… chỉ cần bay như chúng ta luyện tập hôm qua là chúng ta sẽ chiến thắng!
Tụi nó đi vào sân đấu giữa tiếng vỗ tay vang rần. Đội Ravenclaw mặc đồng phục màu xanh lơ đã đứng sẵn giữa sân đấu rồi. Tầm thủ của họ là Cho Chang, nữ cầu thủ duy nhứt của đội Ravenclaw. Cô bé thấp hơn Harry gần một cái đầu, và mặc dù Harry hết sức căng thẳng, nó vẫn không thể không nhận thấy cô bé cực kỳ xinh đẹp. Khi hai đội đứng đối diện nhau đằng sau đội trưởng của họ, cô bé mỉm cười với Harry, và Harry cảm thấy một cái thót nhẹ đâu đó trong bụng mà nó thấy hoàn toàn không phải do lo lắng mà có.
Bà Hooch nói nhanh:
– Wood, Davies, hãy bắt tay nhau.
Wood bắt tay đội trưởng đội Ravenclaw.
– Trèo lên chổi… chờ tiếng còi của tôi… ba… hai… một…
Harry phóng vọt lên không trung và cây chổi thần Tia Chớp lượn vòng càng lúc càng cao hơn nhanh hơn bất kỳ một cây chổi thần nào khác. Harry lao quanh sân vận động và nheo mắt tìm kiếm trái banh Snitch, lắng nghe tất cả những lời bình luận của Lee Jordan – bạn thân của hai anh em Fred và George.
– Các cầu thủ đã bay lên rồi, và niềm phấn khích lớn lao của trận đấu này chính là cây chổi thần Tia Chớp mà Harry Potter đang cỡi để thi đấu cho đội Gryffindor. Theo như sách hướng dẫn Chổi Thần Nào thì Tia Chớp sẽ là hiệu chổi thần được chọn cho đội tuyển quốc gia ở cuộc thi đấu Quidditch Vô địch thế giới năm nay…
Giọng của giáo sư McGonagall cắt ngang:
– Jordan, em làm ơn thuật cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu đi chứ!
– Dạ, xin vâng lời giáo sư… chỉ là cung cấp một tý thông tin nền thôi mà. Nhân tiện nói luôn, chổi thần Tia Chớp có Thắng tự động thiết kế bên trong và…
– Jordan!
– Dạ, dạ, đội Gryffindor đang lấn sân, Katie Bell của đội Gryffindor đang nhắm tới khung thành…
Harry vượt qua mặt Katie theo hướng ngược lại, chăm chú nhìn quanh tìm kiếm một tia lấp lánh của trái banh vàng. Nó nhận thấy Cho Chang đang theo sát đuôi nó. Chắc chắn cô bé này bay rất giỏi, cứ cắt ngang đường bay của Harry, buộc Harry phải đổi hướng. Fred quát to khi lướt vụt qua Harry để truy đuổi trái banh Bluger đang nhắm tấn công Alicia:
– Cho cô ta thấy khả năng tăng tốc của Tia Chớp đi Harry!
Harry thúc cây Tia Chớp tới trước khi nó bay vòng vòng phía trên mấy cột gôn của đội Ravenclaw khiến cho Cho Chang bị tụt lại phía sau. Vừa khi Katie ném thành công và ghi bàn đầu tiên của trận đấu rồi đám Gryffindor ở cuối sân đấu đang mừng vui như điên khi Harry nhìn thấy: trái banh Snitch là là gần sát mặt đất, nhẹ nhàng bay lượn bên một cái rào chắn.
Harry lao xuống. Cho Chang nhìn thấy Harry đang làm gì, lập tức bám sát theo. Harry tăng tốc độ tối đa, máu nó sôi lên hồi hộp, lao xuống kiểu này là ngón nghề đặc biệt của Harry. Nó chỉ còn cách mặt đất ba thước…
Bỗng nhiên một trái Bludger bị cầu thủ đội Ravenclaw tống cho một đấm, bèn bay vụt loạn xạ, Harry phải xoay mình, lệch hướng bay để né trái Bludger tông vô nó trong đường tơ kẽ tóc; và chỉ trong mấy giây quan trọng đó, trái Snitch lại biến mất. Từ đám cổ động viên của đội Gryffindor vang lên tiếng rú “ÔÔÔÔÔiiiii!” đầy thất vọng, nhưng từ bên đám cổ động viên của đội Ravenclaw thì rộ tiếng vỗ tay rào rào hoan hô Tầm thủ của họ. George làm hả cơn giận của mình bằng cách đấm trái Bludger thứ hai thẳng vào Tầm thủ của đội đối phương, khiến anh chàng kia phải lộn mèo trên không trung để né.
– Gryffindor đang dẫn trước 80-0, và hãy xem cây chổi thần Tia Chớp kìa! Bây giờ thì Harry đã thực sự khai thác triệt để tính năng của cây Tia Chớp. Hãy nhìn nó đổi hướng kìa… Cây Sao Chổi của Chang thiệt tình không thể coi là đối thủ của nó được. Sự thăng bằng chính xác của nó thiệt là đáng chú ý trong những cuộc…
– JORDAN! TRÒ ĐƯỢC MƯỚN ĐỂ QUẢNG CÁO CHO HÃNG CHỔI TIA CHỚP HẢ? CÓ TIẾP TỤC BÌNH LUẬN KHÔNG?
Đội Ravenclaw đã lùi về phòng thủ, họ mới vừa ghi được thêm ba bàn, khiến cho đội Gryffindor chỉ còn dẫn trước năm mươi điểm. Nếu Cho bắt được trái Snitch trước Harry thì Ravenclaw sẽ thắng. Harry hạ xuống thấp hơn nữa, né được trong gang tấc Truy thủ của đội Ravenclaw, dáo dác nhìn khắp sân đấu để tìm kiếm như điên trái banh Snitch. Một ánh vàng lấp lánh lóe lên, một cái chấp chới của đôi cánh vàng… Trái banh Snitch đang lượn quanh phía trên cột gôn của đội Gryffindor…
Harry tăng tốc, đôi mắt dán chặt vô ánh vàng trước mặt… nhưng chỉ một giây sau, Cho xuất hiện, không biết từ xó xỉnh nào trong không trung, ngáng đường Harry. Wood gầm lên:
– HARRY! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC LÀM NGƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ! CỨ HẤT NÓ RA KHỎI CHỔI NẾU CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY!
Harry bay lệch đi để tránh va chạm. Nó quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Cho, cô bé đang nhoẻn miệng cười. Trái banh Snitch lại biến mất một lần nữa. Harry xoay cây Tia Chớp hướng lên và vọt lên cao hơn chỗ đang diễn ra trận đấu đến bảy thước. Nó liếc mắt ra sau thấy Cho vẫn bám sát theo… Cô bé này đã quyết định bám theo Harry thay vì truy tìm trái banh Snitch. Vậy thì… nếu cô bé muốn bám theo đuôi Harry thì cô ta phải lãnh lấy cái hậu quả vậy…
Harry lại lao xuống một lần nữa, và Cho, tưởng là Harry lại phát hiện ra trái banh Snitch, bèn phóng theo thật sát. Đang lao xuống, Harry đột ngột phóng vọt trở lên, còn cô bé cứ chới với theo đà lao xuống. Một lần nữa Harry lại phóng vọt lên nhanh như một viên đạn, và rồi Harry nhìn thấy nó lần thứ ba: trái banh Snitch đang chấp chới bay lóng lánh phía trân sân đấu phía sân của đội Ravenclaw.
Harry tăng tốc, và phía dưới nó mấy thước, Cho cũng tăng tốc. Harry sắp chiến thắng, sắp giành được trái banh Snitch trong tích tắc nữa mà thôi. Bỗng dưng…
– Ối!
Cho kêu lên, chỉ tay xuống dưới sân cỏ. Harry bị Cho chi phối tâm trí, cũng nhìn xuống.
Ba giám ngục Azkaban, ba giám ngục Azkaban trùm áo đen, đội nón trùm đầu bịt mặt, đang ngước nhìn lên Harry.
Harry không ngừng lại để suy nghĩ. Thọc một bàn tay vô cổ áo của tấm áo chùng, nó rút ra cây đũa phép và gầm lên:
– Expecto patronum!
Một cái gì đó màu trắng bạc, một cái gì đó khổng lồ, bùng ra từ đầu cây đũa phép. Harry biết thần Hộ mệnh của nó phóng thẳng vào lũ giám ngục Azkaban, nhưng nó không dừng lại giây nào để xem kết quả, đầu óc vẫn tỉnh táo một cách kỳ diệu, nó cứ nhìn thẳng tới trước… và nó sắp đạt tới rồi. Nó vươn ra bàn tay hãy còn nắm chặt cây đũa phép và chỉ cần khép mấy ngón tay quanh trái Snitch nhỏ xíu đang ra sức vùng vẫy.
Tiếng còi kết thúc trận đấu của bà Hooch vang lên. Harry quay lại giữa không trung và thấy sáu cái bóng màu tía lao tới nhào lên mình nó. Tích tắc ngay sau đó, Harry bị cả đội Gryffindor ôm chầm, siết mạnh, hôn hít nồng nhiệt đến nỗi nó suýt bị lôi ra khỏi cây chổi thần của mình. Phía dưới kia, nó nghe tiếng hoan hô dậy rân đất trời của đám Gryffindor trong đám đông. Wood vẫn còn hò hét:
– Đáng mặt nam nhi!
Alicia, Angelina và Katie đều nhào vô hôn Harry, và Fred câu cổ Harry chặt đến nỗi nó có cảm tưởng như đầu nó sắp sút ra. Trong cơn hỗn loạn ấy, cả đội cũng tìm được cách đáp trở xuống mặt đất. Harry trèo xuống cây chổi thần và nhìn lên để thấy cả một rừng cổ động viên Gryffindor đang rần rần chạy qua sân đấu, dẫn đầu là Ron. Trước khi nó kịp phản ứng thì nó đã bị nhấn chìm dưới sự hồ hởi phấn khởi của đám đông. Ron cứ kéo cánh tay của Harry đưa lên trời mà hét:
– Dô! Dô! Dô!
Percy tỏ ra vui sướng lắm:
– Giỏi lắm, Harry! Mười Galleon đã thuộc về anh! Phải đi tìm Penelope mới được! Xin lỗi nha…
Seamus Finnigan cũng rống lên:
– Xuất sắc lắm, Harry!
Lão Hagrid xuất hiện, trùm bóng lên cả đám Gryffindor đang tươi cười:
– Xuất sắc hết chỗ nói!
Chợt lọt vào tai Harry một giọng nói:
– Đó mới đúng là thần Hộ mệnh.
Harry quay lại và nhìn thấy giáo sư Lupin, trông thầy vừa run rẩy vừa hài lòng. Harry sôi nổi nói:
– Bọn giám ngục Azkaban không ảnh hưởng gì đến con cả! Con chẳng cảm thấy chút gì cả!
Giáo sư nói:
– Là bởi vì chúng nó… ờ… tụi nó không phải là giám ngục Azkaban. Con tới mà coi…
Thầy dẫn Harry đi ra khỏi đám đông cho tới khi hai người nhìn thấy rìa sân đấu. Thầy Lupin nói:
– Con làm cho Malfoy bị một phen sợ hú hồn!
Harry tròn mắt ngó. Trên sân là một đống bèo nhèo nào là Malfoy, Crabbe, Goyle và Marcus Flints, đội trưởng đội banh Quidditch nhà Slytherin, đang vất vả lột bỏ những tấm áo trùm dài màu đen và nón trùm đầu bịt mặt. Trông có vẻ như Goyle vừa công kênh Malfoy trên vai nó để đóng giả một tên giám ngục Azkaban cao lớn. Đứng trùm bên trên bọn Malfoy là giáo sư McGonagall với vẻ mặt biểu lộ một cơn giận cực kỳ khủng khiếp. Bà thét:
– Một trò đùa đáng khinh! Một cố gắng hèn nhát và đê tiện nhằm ám hại Tầm thủ của đội Gryffindor! Phạt cấm túc tất cả các trò, và trừ nhà Slytherin năm mươi điểm! Tôi sẽ trình việc này lên giáo sư Dumledore, không cho nhầm lẫn gì hết! A, trò ấy đến kìa!
Nếu có thể đóng một con dấu lên chiến thắng của đội Gryffindor, thì chính là lúc này đây. Ron chen lấn để mở đường đến sát bên cạnh Harry, nó cười lớn gấp đôi khi nhìn Malfoy đang vất vả thoát ra khỏi bộ áo ngụy trang, trong khi cái đầu của Goyle vẫn còn kẹt trong đám bùng nhùng đó.
George cũng chen lấn đám đông tới được bên Harry:
– Thôi đi, Harry! Mở yến tiệc! Trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor mau lên!
Harry cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết:
– Đúng đó!
Nó và những cầu thủ khác trong đội Gryffindor kéo nhau đi, vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng màu đỏ tía, ra khỏi sân vận động và trở về tòa lâu đài.
o O o
Làm như thể tụi nó đã giành được cúp Quidditch ấy, đám nhà Gryffindor kéo dài bữa tiệc mừng suốt từ sáng đến tận khuya. Fred và George biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với cả két chai bia bơ, nước giải khát bí rợ, và nhiều bao kẹo Công tước Mật. Khi George bắt đầu thảy kẹo cóc bạc hà cho đám đông thì Angelina Johnson ré lên:
– Bồ làm cách nào tài vậy?
Fred thì thầm vài tai Harry:
– Đó là nhờ một chút giúp đỡ của Mơ Mộng, Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai.
Chỉ có một người không tham gia vào cuộc vui nhộn nhạo này. Hermione thiệt là không thể tin nổi, vẫn ngồi lỳ ở một góc phòng, cố gắng đọc một cuốn sách vĩ đại có tựa là Đời Sống Của Gia Đình và Tập Quán Xã Hội Của Dân Muggle Ăng-Lê. Harry rời khỏi cái bàn nơi mà George và Fred đã bắt đầu tung hứng mấy chai bia bơ, để đi tới bên Hermione. Nó hỏi cô bé:
– Bồ không thèm đi coi cả trận đấu à?
Hermione không nhìn lên, đáp bằng một giọng với âm sắc cao nghe rất lạ tai:
– Đương nhiên là tôi có đi. Và tôi rất mừng la chúng ta đã thắng, và tôi nghĩ là bạn chơi hay lắm, nhưng tôi cần đọc xong cuốn sách này vào thứ hai.
Harry nhìn về phía Ron, tự hỏi liệu Ron có đang đủ cao hứng để dẹp bỏ đi mối hiềm khích hay không. Harry nói:
– Đi mà, Hermione, lại đây chơi và ăn một cái gì nha.
Hermione nói, nghe giọng đã hơi khích động:
– Tôi không thể, Harry à. Tôi còn tới bốn trăm hai mươi hai trang phải đọc. Với lại…
Hermione liếc mắt sang chỗ Ron.
–… bạn ấy đâu có muốn tôi tham gia.
Điều này thì khỏi cần bàn cãi, vì Ron đã chọn đúng lúc này để nói oang oang:
– Nếu mà con Scrabbers không bị đớp mất, nó có thể thưởng thức món Ruồi Kẹo mật này; hồi trước nó khoái món này lắm…
Hermione òa khóc. Không đợi Harry nói hay làm cái gì, cô bé gập cuốn sách vĩ đại lại, kẹp vô nách, và vừa thổn thức vừa chạy lên cầu thang để về phòng ngủ dành cho nữ sinh, rồi biến mất.
Harry hỏi nhỏ Ron: “Bồ không tha thứ cho Hermione được sao?”
Ron trả lời thẳng thừng: “Không. Thà bạn ấy tỏ ra hối lỗi. Nhưng đằng này bạn ấy vẫn không chịu nhận là mình sai. Hermione vẫn hành động như thể con Scrabbers đang đi nghỉ mát hay gì đó.”
Cuộc liên hoan của nhà Gryffindor chỉ chịu kết thúc khi giáo sư McGonagall xuất hiện trong bộ áo ngủ ca rô và tấm lưới trùm tóc vào lúc một giờ sáng, để nhấn mạnh là tất cả bọn trẻ phải đi ngủ. Harry và Ron trèo lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó, vẫn còn bình luận về trận đấu. Cuối cùng, quá sức mệt, Harry chui vô giường nó, kéo bốn tấm màn quây kín chỗ nằm để che chắn ánh trăng rọi vào. Nó nằm vật ngửa ra, và lập tức cảm thấy trôi lờ lững vào giấc ngủ…
Nó mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Nó đang đi xuyên qua một khu rừng, vác cây chổi thần Tia Chớp trên vai, theo sau một cái gì đó màu trắng bạc. Cái màu trắng bạc đó đi ngoằn ngoèo xuyên qua rừng cây trước mặt, và Harry chỉ có thể thấy nó thấp thoáng qua lá cây. Lo lắng đi cho kịp cái đó, Harry bước nhanh hơn, nhưng nó càng bước nhanh lên thì cái bóng phía trước nó càng tăng tốc độ. Harry bèn chạy về phía trước nó, có tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh hơn. Giờ đây nó chạy hết tốc lực và nó nghe phía trước nó tiếng vó phi nước đại. Rồi nó quẹo qua một góc rừng, nhìn thấy một trảng trống và…
– AAAAAAAAÁÁ! ĐĐĐĐĐĐỪỪỪỪỪNGG!
Harry giật mình thức dậy như thể nó vừa bị đấm vô ngay giữa mặt. Hoang mang trong bóng tối hoàn toàn, nó lóng ngóng kéo mấy tấm màn quanh giường ra. Nó có thể nghe tiếng người chộn rộn chung quanh, và rồi giọng của Seamus vang lên từ đầu kia căn phòng ngủ:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Harry nghĩ là hình như nó vừa nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ sập mạnh. Cuối cùng, tìm được mép màn, Harry vạch ra và cùng lúc đó nó thấy Seamus thắp đèn lên.
Ron đang ngồi trên giường, một tấm màn bị xé tọac còn treo lủng lẳng một bên giường, trên gương mặt còn đọng nét kinh hoàng khiếp đảm.
– Black! Sirius Black! Hắn có con dao!
– Cái gì?
– Ở đây nè! Mới tức thì nè! Rạch nát tấm màn! Đánh thức mình dậy!
– Bồ có chắc là bồ không nằm mơ đó chứ, Ron?
– Nhìn tấm màn kìa! Mình nói với mấy bồ là hắn đã ở đây mà!
Tất cả tụi nó hè nhau nhảy ra khỏi giường. Harry chạy tới cánh cửa phòng ngủ trước tiên, và tụi nó đua nhau phóng vọt xuống cầu thang. Cánh cửa những phòng ngủ khác mở ra sau lưng tụi nó và những giọng ngái ngủ hỏi vói theo:
– Ai la hét đó?
– Tụi bây đang làm cái trò gì vậy?
Phòng sinh hoạt chung chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn lửa đang tàn lụi trong lò sưởi, cho thấy cảnh ngổn ngang rác rưởi và tàn dư của bữa tiệc. Ngoài ra, căn phòng hoàn toàn trống vắng:
– Bồ chắc chắn là bồ không nằm mơ chứ hả, Ron?
– Mình nói với mấy bồ là mình đã thấy hắn mà.
– Chuyện gì mà ồn ào vậy?
– Giáo sư McGonagall đã bảo chúng ta đi ngủ rồi mà!
Vài nữ sinh đã đi xuống cầu thang, mặc áo ngủ và ngáp. Tụi con trai cũng lại xuất hiện. Fred hớn hở hỏi:
– Hay lắm! Tụi mình lại chơi tiếp nha!
Nhưng Percy vội vã xông vào phòng sinh hoạt chung, vừa gài cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh lên áo ngủ, vừa nói:
– Mọi người lên lầu ngay!
Ron nói giọng yếu ớt:
– Anh Percy… Sirius Black! Hắn ở trong phòng ngủ tụi em! Hắn có dao! Hắn đánh thức em dậy!
Phòng sinh hoạt chung chợt im lặng rợn người. Percy trông có vẻ sửng sốt:
– Tầm bậy! Chắc là tại em ăn nhiều quá đó Ron… bị ác mộng…
– Em nói với anh là…
– Thôi, anh nói đủ rồi là đủ rồi!
Giáo sư McGonagall đã trở lại. Bà đóng mạnh tấm chân dung đằng sau lưng khi bước vào phòng sinh hoạt chung và nhìn quanh giận dữ:
– Tôi rất vui mừng là Gryffindor đã thắng trận đấu, nhưng mà như vầy thì quá lố bịch! Percy, tôi đã trông mong nơi trò nhiều hơn kia!
Percy đứng thẳng lên một cách phẫn nộ và nói:
– Thưa cô, con chắc chắn là không cho phép chuyện này rồi. Con vừa mới bảo các em về phòng ngủ! Em trai của con bị một cơn ác mộng…
Nhưng Ron thét vang:
– KHÔNG PHẢI ÁC MỘNG! THƯA CÔ, CON THỨC DẬY VÀ SIRIUS BLACK ĐỨNG BÊN GIƯỜNG CON, CẦM MỘT CON DAO!
Giáo sư chăm chú nhìn Ron:
– Đừng nói nhảm nhí, Ron. Làm sao mà hắn có thể qua được lỗ chân dung chứ?
Ron giơ ngón tay run rẩy của nó về phía lưng của bức tranh Ngài Cadogan:
– Hỏi ổng! Hỏi coi ổng có thấy…
Giáo sư McGonagall nhìn Ron đăm đăm bán tin bán nghi, rồi bà đẩy tấm chân dung mở ra và chui qua bên ngoài. Cả phòng sinh hoạt chung nín thở lắng nghe:
– Ngài Cadogan, có phải ngài vừa để cho một người đàn ông vào tháp Gryffindor không?
Ngài Cadogan kêu lên:
– Đúng như vậy, thưa quí nương!
Bên trong và bên ngoài phòng sinh hoạt chung cùng im lặng sững sờ. Tiếng của giáo sư McGonagall lại vang lên:
– Ngài… ngài đã cho vào à? Nhưng… nhưng còn mật khẩu?
Ngài Cadogan đáp một cách tự hào:
– Hắn có mật khẩu mà. Hắn có mật khẩu của cả tuần luôn ấy, thưa quí nương. Hắn cứ đọc vanh vách từ một mẩu giấy nhỏ!
Giáo sư McGongall lại chui qua lỗ chân dung để đứng đối diện với đám học trò còn đang choáng váng. Trông cô trắng bệch như vôi. Giọng cô run lên:
– Kẻ nào, kẻ cực kỳ ngu xuẩn nào đã viết ra giấy mật khẩu của tuần này rồi để tờ giấy bay lung tung hả?
Sự im lặng nghẹt thở bị phá vỡ bởi một tiếng rít lí nhí hãi hùng. Và Neville Longbottom, run rẩy từ đầu cho tới mấy ngón chân mang dép bông, từ từ giơ tay lên.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: