truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 9 – CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
Giáo sư Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Gryffindor trở lại Đại Sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh các nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối.
Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh:
“Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì.”
Cụ quay qua nói với anh chàng Percy đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng:
“Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi.”
Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra:
“À, phải, các con cần…”
Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó; một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.
“Ngủ ngon đi các con.”
Giáo sư Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại.
Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác; những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Percy rao lên:
“Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!”
Ron nói với Harry và Hermione:
“Mau lên!”
Tụi nó xí ba cái túi ngủ, kéo chúng vô sát góc phòng. Hermione thì thầm một cách hồi hộp:
“Mấy bồ có nghĩ là Black vẫn còn ở trong lâu đài không?”
Ron nói:
“Thầy Dumbledore hiển nhiên cho rằng Black có lẽ còn ở trong lâu đài.”
Vẫn mặc nguyên một bộ đồ, tụi nó chui vào trong túi ngủ, chống mình trên cùi chỏ mà tiếp tục chuyện trò. Hermione nói:
“Cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập, mấy bồ thấy không, nhè cái đêm tụi mình không có mặt trong tháp…”
Ron nói:
“Mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi.”
Hermione rùng mình. Chung quanh tụi nó, mọi người đều hỏi lẫn nhau cùng hệt một câu hỏi:
“Làm sao hắn vào được tòa lâu đài?”
Một học sinh nhà Ravenclaw nằm cách tụi nó một thước, nói:
“Có thể hắn biết cách độn thổ. Mấy bồ biết không, độn thổ rồi bỗng nhiên hiện ra ở đâu đó.”
Một học sinh năm thứ năm nhà Hufflepuff nói:
“Có thế hắn cải trang.”
Dean Thomas thì cho rằng:
“Hắn có thể bay vô đây chứ.”
Hermione nói với Ron và Harry:
“Thiệt tình, hổng lẽ mình là người duy nhứt đã chịu khó đọc cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử?”
Ron nói:
“Có thể lắm. Mà sao vậy?”
Hermione giải thích:
“Bởi vì, mấy bồ biết không, lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây. Và mình muốn thử coi giả trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Azkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì thể nào họ cũng phải thấy chớ. Còn thầy Filch thì biết tất cả mọi hành lang bí mật. Họ sẽ cho phong tỏa hết…”
Percy hô lớn:
“Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa.”
Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong Sảnh đường, Harry có cảm giác như thể nó đang ngủ ở ngoài trời trong làn gió nhẹ thoảng qua.
Cứ mỗi một giờ lại có một giáo viên trở vào Sảnh đường để xem xét coi mọi thứ có được yên tĩnh không. Vào khoảng ba giờ sáng, khi nhiều học sinh đã ngủ say, giáo sư Dumbledore bước vào. Harry thấy cụ nhìn quanh để tìm Percy. Anh đang len lỏi giữa những túi ngủ, biểu mấy đứa nhiều chuyện đừng nói nữa. Lúc đó Percy chỉ cách Harry, Ron và Hermione mấy bước chân. Nghe tiếng bước chân cụ Dumbledore đến gần, cả ba đứa tụi nó bèn giả bộ ngủ say.
Percy thì thào hỏi:
“Thưa thầy, có thấy dấu vết gì của hắn không ạ?”
“Không. Mọi chuyện ở đây ổn hết chứ?”
“Thưa thầy, mọi chuyện đều ổn cả.”
“Tốt. Bây giờ thì không cần dời tất cả mọi người đi. Thầy đã tìm một gác dan tạm thời để canh cái lỗ chân dung nhà Gryffindor. Ngày mai thì con con có thể đưa tất cả trở về tháp.”
“Còn Bà Béo thì sao, thưa thầy?”
“Bà ấy trốn biệt trong bản đồ vùng Argyllshire ở tầng lầu hai. Rõ ràng là bà ấy đã không chịu cho Sirius Black vô vì hắn không có mật khẩu, cho nên hắn mới tấn công. Bà ấy vẫn còn buồn bực lắm, nhưng khi bà bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nhờ thầy Filch phục hồi bức chân dung.”
Harry nghe tiếng cánh cửa vào Đại Sảnh đường mở ra và có thêm nhiều tiếng bước chân khác.
“Thưa thầy hiệu trưởng?”
Đó chính là giọng thầy Snape. Harry càng nín lặng và dỏng tai nghe thật kỹ:
“Cả tầng lầu ba đã được lục soát kỹ càng rồi. Hắn không có ở đó. Thầy Filch thì đã lục soát tầng hầm; cũng không có gì ở đó cả.”
“Còn Tháp Thiên văn thì sao? Phòng của giáo sư Trelawney? Chuồng cú nữa?”
“Tất cả đều đã được lục soát…”
“Tốt lắm, thầy Snape. Tôi thực sự không nghĩ hắn còn nấn ná trong lâu đài.”
Thầy Snape hỏi:
“Giáo sư có giả thuyết nào về cách thức hắn đột nhập tòa lâu đài không ạ?”
Harry hơi ngóc đầu lên khỏi cánh tay một chút để có thể nghe bằng cả hai tai:
“Nhiều giả thuyết lắm, thầy Snape à. Mà không cái nào giống cái nào.”
Harry hi hí mắt liếc về phía các thầy đứng trò chuyện. Cụ Dumbledore quay lưng về phía nó, nhưng nó có thể nhìn thấy mặt anh Percy đang mải mê chăm chú lắng nghe, còn thầy Snape thì trông ra điệu giận dữ lắm. Thầy Snape nói, miệng hầu như không mở ra, như thể không muốn cho Percy nghe được câu chuyện:
“Giáo sư có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước không, lúc… lúc trước khi học kỳ bắt đầu ấy?”
Cụ Dumbledore đáp, nghe trong giọng nói của cụ dường như có vẻ muốn cảnh cáo:
“Tôi nhớ, anh Snape à.”
“Có vẻ… hầu như không thể nào… mà Black tự một mình đột nhập tòa lâu đài nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong. Tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình khi giáo sư chỉ định…”
“Tôi không tin có một người nào ở trong lâu đài này có thể trợ giúp Black đột nhập vào đây được.”
Giọng cụ Dumbledore có một âm điệu mang ý nghĩa rõ ràng là đề tài đó coi như đã được chấm dứt, thầy Snape bèn không nói nữa. Cụ Dumbledore nói tiếp:
“Tôi phải đi gặp những viên giám ngục Azkaban. Tôi đã nói là sẽ thông báo với họ sau khi chúng ta làm xong việc kiểm tra lâu đài.”
Percy hỏi:
“Thưa thầy, họ có muốn giúp đỡ chúng ta không ạ?”
Cụ Dumbledore lạnh lùng:
“À, có chứ. Nhưng tôi e là sẽ không có một viên giám ngục Azkaban nào được bước chân qua ngưỡng cửa tòa lâu đài một khi tôi còn là hiệu trưởng ở đây.”
Percy có vẻ hơi bối rối. Cụ Dumbledore rời khỏi Đại Sảnh đường, bước chân nhanh và lặng lẽ. Thầy Snape đứng lại một lúc nhìn theo ông hiệu trưởng với một vẻ oán trách sâu xa hiện rõ trên gương mặt, rồi thầy cũng bỏ đi ra nốt.
Harry liếc qua bên Ron và Hermione. Cả hai đứa nó cũng đã mở mắt tháo láo, trong mắt đầy ánh sao phản chiếu từ trần nhà. Ron há miệng thắc mắc:
“Tất cả những chuyện này là cái gì vậy?”
*****
Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa.
Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày.
Seamus Finnigan tức giận nói với Percy:
“Ổng phát khùng rồi. Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?”
Percy nói:
“Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này. Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho Bà Béo. Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc.”
Tuy nhiên Ngài Cadogan là mối lo nghĩ nhỏ nhứt của Harry. Bây giờ nó luôn bị giám sát chặt chẽ. Các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và Percy (Harry nghi ngờ anh làm theo lời má anh) thì cứ lẽo đẽo theo đuôi nó ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo. Đã vậy, giáo sư McGonagall còn kêu Harry vô văn phòng của bà với vẻ mặt u ám đến nỗi Harry nghĩ là có người vừa mới chết.
Bà nói với một giọng cực kỳ nghiêm trọng:
“Bây giờ cũng không cần giấu diếm con nữa, Potter à. Cô biết tin này sẽ làm cho con hoảng hốt, nhưng mà Sirius Black…”
Harry mệt mỏi ngao ngán nói:
“Con biết hắn đang săn đuổi con. Con đã nghe ba của Ron nói chuyện với má của trò ấy. Ông Weasley làm việc cho Bộ Pháp thuật mà.”
Giáo sư McGonagall dường như bị dội ngược. Bà đăm đăm nhìn Harry một lát rồi nói:
“Cô hiểu rồi! Thôi được, trong trường hợp đó, Potter à, con sẽ hiểu được tại sao cô thấy là không nên để cho con luyện tập Quidditch vào các buổi tối. Ở ngoài sân đấu một mình với mấy thành viên trong đội bóng mà thôi thì rất là sơ hở, thiếu cảnh giác, Potter à.”
Harry không kềm được cơn giận:
“Chúng ta sẽ đấu trận đầu tiên vào thứ bảy mà! Thưa cô, con cần phải luyện tập!”
Giáo sư McGonagall chăm chú quan sát Harry. Nó biết bà quan tâm ghê lắm đến triển vọng của đội tuyển Gryffindor; nói cho cùng, chính bà là người đã tiến cử nó làm Tầm thủ ngay từ đầu. Nó đứng chờ quyết định của bà, nín cả thở.
“Hừm…”
Giáo sư McGonagall đứng dậy, nhìn đăm đắm ra sân đấu Quidditch mờ mịt trong màn mưa bên ngoài cửa sổ:
“Thôi thì… có Trời đất biết cho, cô cũng muốn cuối cùng đội tuyển nhà mình giành được cúp… nhưng cũng vậy thôi, Potter à… Nếu có một giáo viên có mặt trong lúc tập thì cô sẽ yên tâm hơn. Để cô nhờ bà Hooch trông coi dùm những buổi tập luyện của con.”
*****
Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên. Không chút sờn lòng, đội tuyển Gryffindor vẫn luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết dưới con mắt giám sát của bà Hooch. Thế rồi, vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu ngày thứ bảy, Oliver Wood thông báo cho cả đội biết một tin chẳng lành chút nào. Wood nói, có vẻ giận lắm:
“Chúng ta sẽ không đấu với đội Slytherin! Flint vừa mới gặp tôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đấu với đội Hufflepuff.”
Tất cả thành viên còn lại trong đội tuyển đều đồng thanh hỏi:
“Tại sao?”
Wood nói, răng nghiến trèo trẹo:
“Flint cáo lỗi rằng cánh tay của Tầm thủ đội họ vẫn chưa lành. Nhưng lý do thực sự khiến họ làm như vậy thì quá rõ ràng: không muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết này! Họ cho rằng thời tiết xấu sẽ làm hỏng cơ may của họ…”
Suốt ngày nay luôn có gió lớn và mưa to, và trong khi Wood nói, cả đội nghe tiếng sấm rền vọng lại từ xa xa.
Harry tức tối nói:
“Tay của Malfoy chẳng bị làm sao hết! Nó chỉ giả vờ mà thôi!”
Wood nói một cách cay đắng:
“Anh biết chuyện đó, nhưng chúng ta không thể chứng minh được. Bấy lâu nay chúng ta đã luyện tập trong tinh thần và chiến thuật đấu với Slytherin, chứ không phải với Hufflpuff, phong cách của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Đội Hufflepuff lại có một đội trưởng kiêm Tầm thủ mới: Cedric Diggory…”
Angelina, Alicia và Katie bỗng nhiên khúc khích cười.
Trước sự vô tư này, Wood cau mày hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Angelina nói:
“Có phải anh ta là một anh chàng cao lớn đẹp trai không?”
Katie nói thêm:
“Mạnh mẽ và lặng lẽ nữa.”
Cả ba cô gái lại khúc khích cười tiếp. Fred sốt ruột:
“Anh ta cứ lặng lẽ là vì anh ta đần đến mức không thể xâu hai từ lại với nhau để nói thành câu. Anh Wood, em không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy, Hufflepuff là đội dễ xơi nhứt. Năm ngoái, trong trận tụi mình đấu với họ, Harry đã bắt được trái banh Snitch trong vòng có năm phút! Anh nhớ không?”
Wood quát ông ổng, hai mắt anh lồi ra sáng quắc:
“Chúng ta đã chơi trong những điều kiện hoàn toàn khác bây giờ! Diggory đã tổ chức được một đội rất mạnh! Nó là một Tầm thủ xuất sắc! Anh lo là các em sẽ phải chịu như vầy: chúng ta không được xả hơi! Chúng ta vẫn phải giữ mục tiêu của chúng ta! Tụi Slytherin đang tìm cách chơi xỏ mình! Chúng ta phải thắng!”
Fred tỏ ra có phần sợ hãi:
“Bình tĩnh đi anh Oliver! Chúng ta sẽ thi đấu với đội Hufflepuff một cách nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc.”
*****
Vào hôm trước ngày thi đấu, gió thổi tới mức hú cả lên và mưa to chưa từng thấy. Bên trong những hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng. Bọn nhà Slytherin trông chảnh hết biết, mà chảnh nhứt là Malfoy.
Nó thở dài khi một cơn cuồng phong dộng ầm ầm bên ngoài cửa sổ:
“Ôi, giá mà tay của tôi khá hơn một chút!”
Harry chẳng còn đầu óc đâu mà lo nghĩ chuyện gì khác hơn trận đấu sắp tới. Oliver Wood cứ hấp tấp chạy tới gặp Harry giữa hai buổi học để dặn dò nó điều này điều nọ. Lần thứ ba diễn ra cảnh này thì Wood nói lâu đến nỗi Harry bỗng nhận ra mình đã trễ buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mười phút rồi. Nó lật đật chạy đi trong khi Wood vẫn còn gào vọng theo phía sau:
“Diggory có kiểu đổi hướng thình lình ngặt nghèo lắm, thành ra em có thể phải cố gài móc nó…”
Harry thắng chúi lại trước cửa phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mở cửa ra lỉnh vào bên trong.
“Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ…”
Nhưng người ngồi ở bàn giáo viên ngước mặt lên nhìn nó không phải là giáo sư Lupin; mà chính là thầy Snape.
“Bài học đã bắt đầu mười phút rồi Potter, thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor mười điểm. Ngồi xuống.”
Nhưng Harry không nhúc nhích. Nó ngơ ngác hỏi:
“Giáo sư Lupin đâu rồi?”
Thầy Snape trả lời với một cái cười nham hiểm:
“Ông ấy bảo là ông bệnh quá không dạy được hôm nay. Tôi tưởng tôi bảo trò ngồi xuống rồi mà?”
Nhưng Harry vẫn cứ đứng như trời trồng:
“Thầy bị bệnh làm sao ạ?”
Đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng:
“Không đến nỗi nguy cấp tánh mạng.”
Giọng thầy Snape nghe như thể ông chỉ mong điều đó thôi.
“Trừ thêm năm điểm của nhà Gryffindor, và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm năm chục điểm.”
Harry bước chầm chậm về chỗ và ngồi xuống. Thầy Snape nhìn quanh lớp học:
“Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào, giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay…”
Hermione nhanh nhẩu nói:
“Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ, Ngù Đỏ, ma da và thủy quái, và chúng con chỉ mới bắt đầu…”
Thầy Snape lạnh lùng bảo:
“Im lặng. Ta không hỏi thông tin. Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin mà thôi.”
Dean Thomas bậm gan nói to:
“Thầy Lupin là thầy giáo Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gỏi nhứt mà tụi con từng được học.”
Khắp phòng học nổi lên tiếng tán thành rào rào của những học sinh khác. Cái nhìn của thầy Snape càng đe dọa hơn bao giờ hết.
“Các trò quá dễ dàng tự mãn. Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngù Đỏ với lại Grindylow thì ta tưởng học sinh năm thứ nhứt đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận…”
Harry nhìn thầy Snape lật sách ra, đến chương cuối cùng mà ông biết chắc là bọn học trò chưa thể học tới. Ông nói tiếp:
“Về người sói.”
Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa, lên tiếng:
“Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk.”
Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo:
“Trò Granger, tôi có cảm giác là tôi đang dạy lớp học này chứ không phải trò. Và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn.”
Thầy đưa mắt nhìn quanh lớp, lập lại:
“Tất cả các trò! Mở sách ra ngay bây giờ!”
Cả lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc ngang cay đắng. Thầy Snape hỏi:
“Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt người sói với chó sói thật?”
Mọi người ngồi im bất động; mọi người, ngoại trừ Hermione. Như mọi khi, tay cô bé giơ thẳng lên không trung.
Nhưng thầy Snape không đếm xỉa gì tới Hermione. Nụ cười nham hiểm lại hiện ra trên gương mặt thầy:
“Có ai nói được không? Chẳng lẽ các trò sẽ nói với tôi là giáo sư Lupin chưa từng dạy các trò sự khác biệt căn bản giữa…”
Parvati đột ngột nói:
“Tụi con đã nói với thầy rồi, là tụi con chưa học tới chương người sói, tụi con mới học tới…”
Thầy Snape gầm lên:
“Im lặng! Được, được, được thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ là lại có chuyện một học sinh năm thứ ba mà lại không thể nhận ra người sói nếu vô tình gặp một con. Ta sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với giáo sư Dumbledore biết tất cả các trò tụt hậu như thế nào…”
Hermione nói, cánh tay vẫn còn giơ cao trên không trung:
“Thưa thầy, người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ. Cái mõm của người sói…”
Thầy Snape nói giọng lạnh nhạt:
“Đây là lần thứ hai trò phát biểu khi chưa được hỏi tới, trò Granger à. Trừ năm điểm nhà Gryffindor về cái vẻ ta đây biết hết không thể chịu đựng được đó.”
Hermione đỏ bừng mặt, hạ tay xuống, đôi mắt ứa đầy lệ ngó đăm đăm xuống sàn nhà. Cả lớp nhìn thầy Snape trừng trừng: một dấu hiệu bọn học trò ghét thầy Snape đến hết cỡ, bởi vì ai trong lớp học này cũng từng ít nhứt một lần gọi Hermione là kẻ ta đây biết hết, và Ron là đứa gọi Hermione là kẻ ta đây biết hết ít nhứt hai lần một tuần. Ron nói lớn:
“Thầy nêu ra một câu hỏi và bạn ấy biết câu trả lời! Thầy hỏi để làm gì nếu thầy không muốn được trả lời?”
Cả lớp biết ngay là Ron đã đi quá đà. Thầy Snape từ từ tiến tới trước mặt Ron, mọi người trong phòng đều nín thở. Thầy Snape đưa mặt thầy sát mặt Ron, tuyên án êm ái một cách đe dọa:
“Cấm túc, trò Weasley! Và nếu ta mà còn nghe trò phê bình cách dạy của ta nữa, thì trò sẽ phải thực sự hối hận đó.”
Suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa. Cả lũ ngồi im re ghi chép về người sói từ sách giáo khoa, trong khi thầy Snape lảng vảng đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, kiểm tra bài tập bọn học trò đã làm với thầy Lupin.
“Giải thích hết sức kém cỏi… cái này sai rồi, ma da Kappa thông thường được tìm thấy nhiều hơn ở Mông Cổ… Giáo sư cho bài này tám trên mười điểm à? Ta thì chỉ cho đến ba điểm là cùng…”
Cuối cùng khi chuông reo, thầy Snape vẫn còn giữ chúng lại:
“Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho tôi, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này. Trò Weasley ở lại, chúng ta cần sắp xếp hình phạt cấm túc cho trò.”
Harry và Hermione cùng những học sinh khác ra khỏi phòng học. Tụi nó chờ đến khi đi đủ xa để khỏi bị nghe thầy mới bùng lên một trận đả kích thầy Snape kịch liệt.
Harry nói với Hermione:
“Thầy Snape chưa bao giờ xử sự như vầy đối với bất kỳ một giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào khác, cho dù ổng có muốn giành công việc này đi nữa. Tại sao ổng cứ chĩa mũi dùi vô thầy Lupin chứ? Bồ có cho là tất cả những chuyện này là chỉ tại cái vụ Ông Kẹ mà ra không?”
Hermione trầm ngâm nghĩ ngợi:
“Mình không biết. Nhưng mình thực tình mong cho giáo sư Lupin sớm bình phục…”
Năm phút sau Ron chạy theo kịp hai bạn trong trạng thái tức giận tột cùng:
“Mấy bồ có biết cái lão… (Nó gọi thầy Snape bằng một tiếng gì đó mà Hermione phải quát lên: Ron!) bắt mình làm không? Mình phải cọ rửa mấy cái bô tiêu tiểu trong bệnh thất. Mà không được dùng pháp thuật!”
Ron sâu một hơi dài, hai bàn tay nắm chặt lại.
“Ê, tại sao Sirius Black lại không thể trốn trong văn phòng lão Snape hả? Hắn có thể giúp tụi mình thanh toán lão cho rồi!”
*****
Sáng hôm sau, Harry thức dậy rất sớm, sớm đến nỗi trời vẫn còn tối. Trong một thoáng nó nghĩ là tiếng gió hú đã đánh thức nó dậy, nhưng rồi nó cảm thấy một luồng gió lạnh ở sau gáy, nó ngồi bật dậy ngay. Con yêu Peeves đang lơ lửng cạnh Harry, thổi mạnh vô lỗ tai nó. Harry tức giận hỏi:
“Làm thế để làm chi vậy?”
Peeves phồng má, rồi thổi thiệt mạnh và vừa phóng lùi lại để ra khỏi phòng, vừa cười khúc khích.
Harry sờ soạng cầm lấy cái đồng hồ báo thức và coi giờ. Chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng. Vừa rủa xả Peeves, Harry vừa cuộn mình lại trong chăn cố gắng tìm lại giấc ngủ. Nhưng bây giờ nó thức rồi thì thật là khó mà không nghe tiếng sầm rền ầm ầm ngay trên đầu, tiếng gió dộng ình ình vào cửa sổ và vách tường của tòa lâu đài, và tiếng cây gãy ngã xa xa trong khu Rừng Cấm. Vài giờ nữa nó sẽ ra sân đấu Quidditch, vật lộn với cơn cuồng phong đó. Cuối cùng nó đành từ bỏ cái nỗ lực ngủ thêm một chút mà thức dậy, mặc quần áo, cầm cây chổi thần Nimbus 2000 và bước êm ru ra khỏi phòng ngủ.
Khi Harry vừa mở cửa ra thì có vật gì đó cào vô chân nó. Harry cúi xuống vừa kịp lúc chụp được cái đuôi xù của con Crookshanks, kéo con mèo ra ngoài.
Harry nói với con Crookshanks một cách ngờ vực:
“Mày liệu hồn, tao cho là Ron nói đúng về mày đấy. Chung quanh đây thiếu gì chuột, đi mà bắt chúng đi. Đi đi.”
Harry lấy chân đẩy nhẹ con Crookshanks xuống cầu thang xoắn, nói thêm:
“Hãy để cho con Scrabbers yên!”
Trong phòng sinh hoạt chung, âm thanh cơn bão dội vào nghe càng to rõ hơn. Harry biết là đừng hòng trông mong gì cuộc đấu bị hủy bỏ. Những trận đấu Quidditch không đời nào bị hủy vì những lý do vớ vẩn như bão bùng sấm sét. Tuy vậy, Harry bắt đầu thấy sợ. Wood đã chỉ cho Harry thấy Cedric Diggory trong hành lang. Diggory là một học sinh năm thứ năm, to con hơn Harry rất nhiều. Thường thường Tầm thủ phải nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Nhưng trong thời tiết như vầy thì trọng lượng của Diggory là một ưu thế, bởi vì nó sẽ ít có triển vọng bị cuồng phong thổi giạt ra khỏi trường đấu.
Harry ngồi trước lò sưởi giết thì giờ chờ bình minh lên, thỉnh thoảng nó đứng dậy để ngăn con mèo Crookshanks lẻn lên cầu thang dẫn lên phòng ngủ của nam sinh. Cuối cùng, sau khi ngồi chờ dài cả người ra, Harry cho là có lẽ đã tới giờ ăn điểm tâm. Nó bèn một mình chui đầu qua cái lỗ chân dung để ra ngoài. Ngài Cadogan quát:
“Hãy đứng lại và chiến đấu, hỡi con chó ghẻ kia!”
Harry ngáp:
“Thôi, dẹp đi.”
Sau khi ăn xong một tô cháo, Harry sảng khoái tỉnh táo ra; và khi nó bắt đầu ăn tới món bánh mì nướng thì những người còn lại trong đội cũng xuất hiện.
Wood không ăn uống gì cả, nói:
“Trận đấu này sẽ vất vả đây.”
Alicia dịu dàng bảo:
“Đừng lo lắng nữa, anh Olivia. Tụi em đâu có ngán một chút gió mưa.”
Nhưng thời tiết hôm nay đáng bận tâm hơn một chút gió mưa. Quidditch được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường, cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu Quidditch, đầu cúi xuống tránh ngọn gió cuồng nộ hung bạo, mấy cây dù bị gió quật vuột khỏi tay trên đường đến đấu trường. Ngay trước khi Harry bước vào phòng thay đồ, nó nhìn thấy Malfoy, Crabbe và Goyle đang cười cợt chỉ trỏ nó. Ba đứa đó che chung một cây dù khổng lồ trên đường đi ra sân đấu.
Các cầu thủ của đội tuyển đã thay áo chùng tía và chờ đợi bài diễn văn thường lệ trước trận đấu của Wood, nhưng bài đít cua đó không hề được thốt ra. Wood cố gắng mở miệng nhiều lần, phát ra những tiếng nuốt nước miếng ực ực khó nghe, rồi lắc đầu một cách vô vọng, và rồi bảo các cầu thủ đi theo anh.
Gió vẫn còn mạnh đến nỗi tụi nó bị thổi giạt vô lề, đi lảo đảo vô sân đấu. Nếu đám đông có hoan hô thì tụi nó cũng không nghe được gì ngoài tiếng một tràng sấm mới rền vang. Mưa làm nhòe cả tròng mắt kiếng của Harry. Làm cách nào mà nó có thể nhìn thấy trái banh Snitch trong mưa gió như vầy chứ?
Đội tuyển của nhà Hufflepuff đang tiến ra từ phía đối diện của sân đấu, mặc áo chùng màu vàng hoàng yến. Hai đội trưởng tiến về phía nhau để bắt tay; Diggory mỉm cười với Wood, nhưng Wood bây giờ trông như thể đã bị khóa hàm cứng họng rồi, chỉ gật đầu đáp lễ mà thôi. Harry nhìn thấy miệng bà Hooch ra đấu mấy tiếng này:
“Trèo lên chổi!”
Harry nhắc chân phải của nó ra khỏi lớp sình kêu một cái ọp rồi thót lên cán chổi thần Nimbus 2000. Bà Hooch đưa còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên chói lói và vang xa…, các cầu thủ phóng vút lên không trung.
Harry lên cao rất nhanh, nhưng chiếc Nimbus của nó hơi bị chao đảo vì gió. Nó cố hết sức nắm cán chổi thật chặt, xoay trở, nhìn xuyên thấu màn mưa.
Trong vòng năm phút, Harry ướt như chuột lột và lạnh cóng, đến nhìn đồng đội còn không thấy nữa là, nói chi đến trái banh Snitch bé tí. Harry bay dọc bang ngang, bay lui bay tới trong không gian sân đấu, ngang qua những hình dạng màu vàng màu đỏ lờ mờ, mà không có được chút xíu ý niệm về những gì đang xảy ra trong trận đấu này. Nó không thể nghe được lời bình luận gió thổi bạt đi. Đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. Hai lần Harry suýt bị trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi, tầm nhìn của Harry bị mưa làm cho mờ mịt đến nỗi nó không thấy mấy trái Bludger bay đến gần.
Nó cũng không còn ý niệm về thời gian nữa. Càng lúc càng khó nắm vững cán chổi thần của nó. Bầu trời trở nên u tối hơn, như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm. Hai lần Harry suýt tông phải cầu thủ khác mà không biết đó là đồng đội hay đối thủ. Người nào bây giờ cũng ướt sũng, và mưa to đến nỗi Harry không thể nào phân biệt được ai với ai…
Cùng với một tia chớp nhá lên là tiếng còi bà Hooch ré lên. Harry chỉ có thể nhìn thấy bóng Wood trong màn mưa dày, đang ra đấu gọi nó xuống mặt đất. Cả đội đáp xuống làm văng tóe lên bùn sình.
Wood rống lên cho cả đội nghe:
“Anh xin tạm nghỉ hội ý. Tất cả lại đây, dưới này…”
Cả đội chúm chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng, Harry gỡ kiếng ra chùi vội chùi vàng vào tấm áo chùng của nó.
“Điểm số ra sao rồi?”
Wood nói:
“Chúng ta trên được năm chục điểm. Nhưng mà nếu chúng ta không sớm bắt được trái banh Snitch, thì chúng ta sẽ phải chơi tới khuya luôn.”
Harry bực tức vẫy cặp kiếng của nó:
“Với cặp kiếng này em không thể có một cơ hội nào hết.”
Đúng ngay lúc đó, Hermione xuất hiện kề bên vai của Harry. Cô bé che tấm áo khoác bên trên đầu và mặt rạng rỡ một cách không thể hiểu được.
“Harry, mình có một ý kiến! Đưa cặp kiếng của bồ đây, mau lên!”
Harry đưa kiếng cho Hermione và, trước những đôi mắt ngạc nhiên của cả đội, Hermione gõ cây đũa phép lên cặp kiếng và hô:
“Impervius!”
Cô bé đưa trả kiếng cho Harry, nói:
“Đây! Chúng ta sẽ gạt nước ra cho mà xem!”
Trông Wood có vẻ như muốn hun chụt cô bé. Anh ta khàn khàn gọi vói theo Hermione khi cô bé mất hút vào đám đông:
“Xuất chúng! Được rồi, toàn đội, tiếp tục chiến đấu!”
Bùa chú của Hermione quả là linh nghiệm. Harry vẫn còn tê cóng vì lạnh, vẫn ướt nhèm nhẹp hơn bao giờ hết, nhưng nó đã có thể nhìn thấy. Đầy tràn lòng quyết tâm mới, Harry thúc cây chổi thần của nó phóng xuyên qua không gian hỗn loạn bão tố, trợn mắt nhìn ngó mọi hướng để tìm trái banh Snitch, né tránh trái Bludger, chuồi xuống phía dưới Diggory khi anh chàng này lao về hướng ngược lại…
Lại vang lên một chuỗi sấm rền nữa, theo sau đó là tia chớp hình chĩa ba. Trận đấu này càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Harry phải mau chóng bắt cho được trái banh Snitch…
Harry xoay cán chổi, định quay đầu lại hướng về phía trung tâm sân đấu, nhưng ngay lúc đó, một tia chớp nhá lên rọi sáng khán đài, và Harry nhìn thấy một cái gì đó làm cho nó hoàn toàn tản thần bạt hồn vía: bóng của một con chó đen lông xù bự chảng in rõ trên nền trời, bất động ở tuốt trên hàng ghế trống trên cao nhứt.
Bàn tay tê cóng của Harry vuột khỏi cán chổi và chiếc Nimbus chúc xuống cả thước. Lắc đầu gạt đi mớ tóc trán ướt đẫm, Harry liếc nhìn lại khán đài. Con chó đã biến mất.
Tiếng gào giận dữ của Wood vang lên từ cột gôn của đội Gryffindor:
“Harry! Harry! Ở đằng sau em đó!”
Harry ngơ ngác nhìn quanh. Cedric Diggory đang phóng vọt lên sân đấu, một trái banh vàng nhỏ xíu đang sáng lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió giữa anh ta và Harry…
Với một cái thót tim hoảng loạn, Harry ép sát mình vô cán chổi và lao về phía trái banh Snitch. Mưa quất vào mặt Harry khi nó gầm gừ với chiếc Nimbus 2000:
“Cố lên! Nhanh hơn!”
Nhưng có một cái gì đó bất thường xảy ra. Một sự im lặng kỳ quái vừa phủ chụp xuống vận động trường. Gió, dường như mạnh hơn bao giờ hết, cũng thôi gào thét. Làm như thể ai đó vừa vặn tắt âm thanh, như thể Harry bỗng nhiên điếc đặc… Cái gì đang xảy ra vậy?
Và rồi một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua nó, thấu vào bên trong nó, ngay khi nó nhận ra cái gì đang chuyển động trên sân đấu bên dưới.
Trước khi nó có thì giờ để suy nghĩ, Harry đã rời mắt khỏi trái banh Snitch để nhìn xuống.
Ít nhứt một trăm viên giám ngục Azkaban đang đứng phía dưới, bộ mặt dấu kín của họ đều hướng lên nhắm vào Harry. Như thể nước băng đang dâng ngập trong lồng ngực Harry, cắt nội tạng nó thành từng lát. Và rồi nó lại nghe thấy lần nữa điều đó… tiếng ai đó đang gào thét, gào thét bên trong đầu Harry… tiếng một người đàn bà…
“Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Xin đừng giết Harry!”
“Tránh ra, con ngốc tránh ra ngay.”
“Đừng giết Harry! Xin làm ơn giết tôi đi, tôi xin thế mạng.”
Sương mù trắng xoá, xoáy tít và lạnh cóng đang tràn ngập đầu Harry. Nó đang làm gì đây? Tại sao nó bay? Nó cần giúp đỡ người đàn bà đó… bà sắp chết… bà sắp bị giết…
Harry té nhào xuống, nhào xuống xuyên qua màn sương mù băng giá.
“Đừng giết Harry! Làm ơn rủ lòng từ bi xin mở lòng từ bi.”
Một giọng cười vang lên chói lói, tiếng người đàn bà gào thét, và Harry không còn biết gì nữa.
*****
“May mà mặt đất rất êm.”
“Tôi tưởng nó chết là cái chắc.”
“Vậy mà đến mắt kiếng của nó cũng không bị gãy.”
Harry có thể nghe được những giọng nói thì thầm, nhưng chẳng thể hiểu được gì cả. Nó không có một chút manh mối gì về việc nó đang ở đâu, hay làm cách nào mà nó đến được nơi đó, hay nó đã làm gì trước khi nó đến đó. Tất cả những gì nó biết được là mỗi chút mỗi phân của cơ thể nó đều đang đau đớn như thể bị dần nhừ.
“Đó là cảnh tượng dễ sợ nhứt mà tôi từng nhìn thấy trong đời.”
Dễ sợ nhứt… Cảnh tượng dễ sợ nhứt… những hình bóng đen hù trùm nón… lạnh buốt… tiếng gào thét…
Mắt Harry chợt mở ra. Nó đang nằm trong bệnh thất. Các cầu thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor lấm lem bùn sình từ đầu đến chân đang xúm xít quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trông ướt lướt thướt như vừa mới ra khỏi hồ bơi.
“Harry! Em thấy sao rồi?”
Đó là tiếng reo của Fred, anh chàng có vẻ cực kỳ trắng xác dưới lớp sình đen.
Trí nhớ của Harry dường như được phục hồi nhanh chóng. Tia chớp… Hung tinh… trái banh Snitch… và những viên giám ngục Azkaban…
Harry hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nó bật ngồi dậy đột ngột đến nỗi mọi người há hốc mồm ra. Fred nói:
“Em té xuống từ… để coi… ắt phải từ độ cao mười sáu thước.”
Alicia vẫn còn run:
“Tụi này tưởng bạn chết rồi.”
Hermione thốt ra một tiếng thút thít nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu.
Harry hỏi:
“Nhưng còn trận đấu. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta có đấu lại không?”
Không ai nói gì cả. Sự thật khủng khiếp chìm sâu trong Harry như một hòn đá chìm xuống đáy ao.
“Chúng ta đâu có… thua hả?”
George nói:
“Diggory bắt được trái banh Snitch. Ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực… Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận.”
Harry bỗng nhận ra Wood không có mặt ở trong đám người đứng chung.
“Anh Wood đâu rồi?”
Fred đáp:
“Ảnh còn ở trong buồng tắm. Coi bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn.”
Harry gục mặt vào đầu gối của nó, hai bàn tay nó ghị chặt mớ tóc rối. Fred ôm vai nó lay một cách thô bạo:
“Không sao đâu, Harry, trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái banh Snitch nào mà.”
Geroge nói:
“Phải có một lần em bắt hụt nó chứ!”
Fred lại nói:
“Cũng chưa kết thúc hẳn. Chúng ta chỉ thua một trăm điểm, đúng không? Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin…”
George nói:
“Hufflepuff sẽ phải thua ít nhứt hai trăm điểm.”
“Nhưng nếu họ đánh bại Ravenclaw…”
“Không đời nào. Ravenclaw giỏi lắm. Nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff…”
“Tất cả tùy thuộc vào điểm số mà thôi… đằng nào cũng cách biệt nhau một trăm điểm…”
Harry nằm đó, không nói một lời. Tụi nó đã thua… lần đầu tiên, kể từ khi Harry tham gia đội bóng, nó đã thua một trận đấu Quidditch.
Mười phút sau hay khoảng đó, bà Pomfrey đến bảo đội banh ra ngoài để cho Harry được yên tịnh. Fred nói:
“Lát nữa tụi này sẽ lại thăm em. Đừng tự dằn vặt mình, Harry à. Em vẫn là Tầm thủ giỏi nhứt mà đội mình từng có từ trước tới nay.”
Đội bóng kéo nhau đi ra ngoài, để lại dấu sình đằng sau. Bà Pomfrey đóng cánh cửa sau lưng chúng, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Ron và Hermione đi tới gần giường Harry. Hermione nói giọng run rẩy:
“Thầy Dumbledore giận hết sức. Mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi bồ té ngã, thầy giơ đũa phép lên nên bồ chỉ đáp là đà xuống khi chạm mặt đất. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban, bắn vô họ cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay… Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường, tụi mình từng nghe thầy nói…”
Ron tiếp lời:
“Thầy Dumbledore làm bùa phép đặt bồ lên một cái băng ca rồi đi về trường với cái băng ca đó lơ lửng bay theo thầy. Ai cũng tưởng bồ đã…”
Giọng Ron nhỏ đi, bỏ lửng câu nói, nhưng Harry không để ý. Nó đang mải suy nghĩ về điều mà những viên giám ngục Azkaban đã làm đối với nó… về tiếng gào thét. Nó ngước lên thấy Ron và Hermione nhìn nó lo lắng đến nỗi nó phải nhìn quanh tìm một đề tài cụ thể nào đó để nói:
“Có ai lượm lại chiếc Nimbus của mình không?”
Ron và Hermione liếc nhau một cái thật nhanh.
“Ơ…”
Harry hết nhìn đứa này tới đứa khác:
“Chuyện gì?”
Hermione ngập ngừng nói:
“Ờ… khi bồ té xuống, chiếc Nimbus bay đi.”
“Rồi sao?”
“Và nó đụng… nó tông vô… Ôi, Harry ơi… nó tông vô cây Liễu Roi.”
Ruột gan Harry cồn cào. Cây Liễu Roi là một cổ thụ hung bạo vô cùng, đứng chơ vơ một mình giữa sân trường.
“Rồi sao?”
Nó hỏi mà sợ điếng người cái câu trả lời. Ron nói:
“Ờ, bồ biết cây Liễu Roi mà Nó… nó đâu có ưa bị tông!”
Hermione nói giọng lí nhí:
“Giáo sư Flitwick vừa thu gom cây chổi về trước khi bồ tỉnh dậy.”
Một cách chậm rãi, cô bé cầm lấy một cái túi xách đặt cạnh chân, trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh con con trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry giờ rốt cuộc đã bị hạ gục.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: