truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 27 –> 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 27 – Nhân mã và kẻ tố giác
“Mình cá rằng giờ bạn ước bạn chưa hề bỏ môn Tiên Tri, phải không, Hermione?” Parvati cười điệu hỏi.
Đó là vào giờ ăn sáng, hai ngày sau vụ sa thải Giáo sư Trelawney, Parvati đang uốn cong đôi lông mi bằng cây đũa phép và kiểm tra kết quả ở mặt sau cái thìa. Chúng sẽ có bài học đầu tiên với thầy Firenze vào sáng nay.
“Không hẳn” Hermione lãnh đạm trả lời, cô bé đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri. “Mình thực sự chưa bao giờ thích ngựa lắm.”
Cô bé giở sang trang khác và đọc lướt qua các mục.
“Thầy ấy không phải một con ngựa, thầy ấy là một nhân mã!” Lavender nói, giọng khá sốc.
“Một nhân mã tuyệt đẹp…” Parvati thở dài.
“Cách khác, thấy vẫn có bốn chân,” Hermione nói nhạt nhẽo. “Dù thế nào đi nữa, mình nghĩ hai bạn đều buồn bã vì cô Trelawney đã đi, phải không?”
“Ừh có chứ!” Lavender quả quyết. “Tụi mình đã tới văn phòng để gặp cô; tụi mình mang tới cho cô vài bông hoa thuỷ tiên – không phải mấy bông kêu như còi ô tô của cô Sprout, mà những bông thật đẹp cơ.”
“Cô ấy thế nào?” Harry hỏi.
“Không khoẻ lắm, thật tội nghiệp.” Lavender nói một cách thông cảm. “Cô ấy khóc và nói rằng cô ấy thà muốn rời khỏi lâu đài hơn là ở lại nơi có Umbridge, và mình không trách cô, vì Umbridge đã đối xử quá kinh khủng với cô ấy, phải không?”
“Mình có cảm giác rằng Umbridge chỉ mới bắt đầu trở nên khủng khiếp.” Hermione ủ ê nói.
“Không thể được.” Ron nói, nó đang ăn ngon lành một đĩa trứng và thịt xông khói lớn. “Bà ấy không thể nào tồi tệ hơn bây giờ được.”
“Bạn hãy nhớ lời mình nha, bà ấy sẽ muốn trả thù cụ Dumbledore lắm vì cụ đã bổ nhiệm một giáo viên mới mà không hề bàn bạc với bà.” Hermione nói, gấp tờ báo lại. “Đặc biệt một kẻ nửa người khác. Mấy bồ đã thấy cái nhìn trên mặt bà ta khi bà thấy Firenze rồi đó.”
Sau bữa sáng Hermione rời đi tới lớp Số Học của cô bé khi Harry và Ron theo Parvati cùng Lavender vào Đại Sảnh Đưòng, tiến tới lớp Tiên Tri.
“Chúng mình không đi lên Tháp Bắc ah?” Ron hỏi, trông khá băn khoăn khi Parvati đi vòng qua dãy cầu thang cẩm thạch.
Parvanti nhìn khinh khỉnh vào Ron qua vai cô bé.
“Bạn trông chờ Firenze trèo lên cái thang đó như thế nào? Giờ chúng mình học trong phòng số mười một, nó được thông báo trên bảng ngày hôm qua.”
Phòng học số 11 nằm trên tầng trệt dọc theo hành lang bắt đầu Lối vào Đại sảnh từ mặt kia với Đại Sảnh Đường. Harry biết nó là một trong những phòng học không thường xuyên được sử dụng, và vì thế nó hơi có cảm giác lôi thôi lếch thếch của một cái tủ ly hay một cái nhà kho. Khi nó bước vào ngay sau Ron, và nhận thấy mình đang ở giữa một khoảng rừng trống, nó kinh ngạc ngay lập tức.
“Cái gì – “
“Nền lớp học đã trở nên phủ đầy rêu và cây cối đang nảy nở ra từ đó; những cái cành rậm lá vươn ra ngang qua trần nhà và cửa sổ, làm cho căn phòng tràn ngập những tia sáng nghiêng xanh, mềm mại và lốm đốm. Các học sinh đã vào lớp đang ngồi trên nền nhà trống trơn, dựa lưng vào thân cây hoặc những tảng đá, tay cuộn quanh đầu gối hay khoanh trước ngực. Tất cả đều nhìn khá căng thẳng. Giữa khoảng rừng, nơi không có cái cây nào cả là thầy Firenze.
“Harry Potter.” Ông nói, giơ tay ra khi Harry bước vào.
“Ơ – Chào thầy.” Harry nói, bắt tay nhân mã, người đang chăm chú quan sát cậu qua cặp mắt xanh đầy kinh ngạc nhưng không hề mỉm cười. “Ơ – Rất vui được gặp thầy.”
“Và cậu.” Nhân mã nói, cúi mái đầu vàng sáng xuống. “Nó đã được đoán trước rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Harry nhận ra rằng có một vết thâm tím hình móng guốc trên ngực Firenze. Khi nó quay lại nhập bọn cùng các bạn trong lớp, nó thấy tất cả chúng đều đang nhìn lên nó trong sự sợ hãi, như thể bị ấn tượng sâu sắc rằng nó đã dám nói chuyện với Firenze, người mà chúng dường như thấy rất đáng kinh sợ.
Khi cánh cửa được đóng lại và học sinh cuối cùng đã ngồi yên trên một gốc cây cạnh thùng giấy lộn, Firenze ra hiệu quanh lớp học.
“Giáo sư Dumbledore đã rất tốt bụng sắp xếp lớp học này cho chúng ta.” Firenze nói, khi tất cả học sinh đã yên vị. “trong sự mô phỏng môi trường sống tự nhiên của tôi. Tôi thực sự thích dạy các trò trong Khu Rừng Cấm hơn, nơi mà – cho đến hôm Thứ Hai – là nhà của tôi….nhưng giờ nó không thể nữa.”
“Thưa – ơ – thầy-” Parvati nín thở nói, giơ tay lên. “- tại sao không ạ? Chúng em vẫn học trong đó cùng thầy Hagrid, chúng em không sợ gì cả ạ!”
“Đó không phải là một câu hỏi về lòng dũng cảm của trò” Firenze nói. “nhưng về quan điểm của tôi, tôi không thể quay trở lại Khu rừng được. Bầy đàn đã trục xuất tôi.”
“Bầy đàn?” Lavender nói trong giọng bối rối, và Harry biết cô bé đang nghĩ đến những con bò. “Cái gì – ồh!”
Sự lĩnh hội loé ra trên khuôn mặt cô bé. “Có nhiều người như thầy.” Cô nói, khá sửng sốt.
“Thầy Hagrid có nuôi dưỡng thầy, như những con Thestral không ạ?” Dean háo hức hỏi.
Firenze rất chậm rãi quay đầu sang đối mặt với Dean, nó dường như nhận ngay ra rằng nó đã nói một điều rất xúc phạm.
“Em không – Ý em là – em xin lỗi” Nó kết thúc trong giọng lặng thinh.
“Nhân mã không phải là đầy tớ hay đồ chơi của con người.” Firenze yên lặng nói. Có một lúc chững lại, và sau đó Parvati giơ tay một lần nữa.
“Thưa thầy…Vì sao những nhân mã khác lại trục xuất thầy ạ?”
“Bởi vì tôi đã đồng ý làm việc cho Giáo sư Dumbledore.” Firenze nói. “Họ xem đó như là một sự phản bội đồng loại.”
Harry nhớ lại, gần bốn năm trước, nhân mã Bane đã quát Firenze như thế nào vì việc cho phép Harry cưỡi trên lưng chạy trốn; ông ấy đã kêu Firenze là một “con la tầm thường”. Nó băn khoăn tự hỏi liệu có phải Bane là nguời đã đá vào ngực Firenze không.
“Chúng ta hãy bắt đầu nào.” Firenze nói. Ông vút cái đuôi ngực dài màu sáng, vẫy cây đũa phép lên về phía vòm kính rậm lá trên đầu, sau đó chậm rãi hạ thấp nó xuống, và khi ông làm, ánh sáng trong căn phòng mờ đi, khiến họ giờ như đang ngồi trong một khoảng rừng lúc chạng vạng sáng, và những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà. Có những tiếng ồ và thở hổn hển và Ron nói rõ ràng. “Ồ!!”
“Tất cả hãy nằm xuống” Firenze nói dịu dàng. “và quan sát những khoảng trời. Nó đã được viết xuống, cho những ai có thể nhìn thấy, vận mệnh của chúng ta.”
Harry duỗi lưng ra và nhìn chăm chú lên trên trần nhà. Một ngôi sao đỏ lấp lánh nhấp nháy với cậu từ bên trên.
“Tôi biết rằng các trò đã được học tên các hành tinh và mặt trăng của chúng trong môn Thiên Văn Học.” Giọng nhẹ nhàng của Firenze cất lên. “và các trò đã vạch ra được cuộc hành trình của những ngôi sao ngang qua bầu trời. Nhân mã đã làm sáng tỏ bí mật của những chuyển động này qua hàng thế kỷ. Sự khám phá của chúng tôi dạy ta rằng tương lai có thể thoáng hiện ra trên bầu trời đó – “
“Giáo sư Trelawney dạy chúng em thuật chiêm tinh!” Parvati thích thú nói, giơ tay về phía trước sao cho nó vướng lên trong không khí khi cô nằm. “Sao Hoả gây ra những tai nạn và thiêu cháy và một vài việc như vậy, và khi nó tạo ra một góc với Sao Thổ, như bây giờ – ” Cô mô tả một góc vuông phía trên. “- thì nghĩa là con nguời cần cẩn thận hơn khi cầm vật dụng nóng – “
“Cái đó,” Firenze êm ả nói, “là lời nói vô lý của con người.”
Cánh tay Parvati ẻo lả rơi xuống.
“Những vết thương không đáng kể, những tai nạn nhỏ xíu,” Firenze nói, khi móng vuốt của ông rơi thịch trên nền nhà phủ đầy rêu. “Đó chẳng có một ý nghĩa nào hơn là một bầy kiến chạy nhốn nháo tới vũ trụ rộng lớn, và không bị ảnh hưởng bởi những chuyển động của hành tinh.”
“Giáo sư Trelawney – ” Parvati bắt đầu, giọng bị thương và phẫn nộ.
“- là một con người.” Firenze đơn giản nói. “Và do đó bị che đi và ràng buộc bởi những giới hạn của con người.”
Harry hơi quay đầu sang nhìn Parvati. Cô bé nhìn rất bị xúc phạm, cũng như một vài người xung quanh đó.
“Sybill Trelawney có thể được nhìn thấy, tôi không biết.” Firenze tiếp tục, và Harry nghe tiếng ông vụt đuôi một lần nữa khi ông đi lên và xuống cạnh chúng. “Nhưng cô ấy đang uổng phí thời giờ, trong cái chính là, trên lời nói vô lý tự khen mình mà loài người gọi là bói toán. Tuy nhiên, tôi ở đây để giải thích sự thông thái của nhân mã, cái khách quan và công bằng. Chúng tôi theo dõi bầu trời cho những điều không may lớn hay sự thay đổi thỉnh thoảng được chỉ ra ở đó. Chúng tôi có lẽ phải mất muời năm để chắc chắn về cái chúng tôi đang thấy.”
Firenze chỉ vào ngôi sao màu đỏ ngay phía trên Harry.
“Trong thập kỷ trước, những dấu hiệu rằng phù thuỷ đang sống qua không gì hơn là một thời kỳ yên ổn ngắn giữa hai cuộc chiến tranh. Sao Hoả, kẻ gây ra chiến tranh, chiếu sáng rực rỡ trên đầu chúng ta, ám chỉ cuộc chiến sẽ sớm nổ ra một lần nữa. Sớm như thế nào, nhân mã có thể cố gắng tiên đoán bằng sự thiêu cháy của những loài thảo mộc và lá đặc biệt; bằng sự quan sát lửa và khói…”
Đó là tiết học đặc biệt nhất Harry đã từng tham gia. Chúng quả thực đã đốt cây xô thơm và cây cẩm quỳ ngọt trên nền lớp học, và Firenze bảo chúng tìm những hình dáng và ký hiệu nhất định trong hơi khói cay xè, nhưng dường như ông hoàn toàn không quan tâm rằng chẳng đứa nào trong số chúng có thể nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào mà ông đã miêu tả, và nói với chúng rằng con nguời hầu như không hề khá trong việc này, rằng nhân mã mất hàng năm và năm để trở nên thành thạo, và kết thúc bằng việc nói với chúng rằng dù thế nào đi nữa, thật là ngu ngốc khi đặt quá nhiều niềm tin vào những thứ như vậy, bởi vì ngay cả nhân mã thỉnh thoảng cũng đọc sai chúng. Ông ấy không giống bất cứ giáo viên nào Harry đã từng có. Dường như ưu thế của ông không phải là để dạy chúng những thứ ông biết, mà thực sự là để in sâu vào chúng rằng chẳng có cái gì, không kể học thức của nhân mã, là đáng tin cậy.
“Thầy ấy không quá chắc chắn về bất cứ thứ gì, phải không?” Ron nói nhỏ, khi chúng dập tắt ngọn lửa cây cẩm quỳ ngọt. “Ý mình là, mình có thể làm cùng với thêm một chút chi tiết về cuộc chiến chúng ta sẽ có, phải không?”
Chuông reo ngay bên ngoài lớp học và cả lớp nhảy lên; Harry hoàn toàn quên mất họ vẫn đang ở trong lâu đài, và thực sự tin rằng mình đang ở trong Khu Rừng. Cả lớp nối đuôi nhau ra ngoài, trông hơi bối rối.
Harry và Ron đang bắt đầu đi theo các học sinh khác thì Firenze gọi lại. “Harry Potter, một từ thôi.”
Harry quay lại. Người thầy nhân mã hơi tiến về phía cậu một chút. Ron lưỡng lự.
“Trò có thể nán lại.” Firenze nói với nó. “Nhưng vui lòng đóng hộ cửa lại.” Ron vội vã làm theo.
“Harry Potter, trò là bạn của Hagrid, phải không?” Nhân mã nói.
“Vâng ạ” Harry nói.
“Vậy thì hãy giúp thầy gửi đến ông ấy một lời cảnh báo. Nỗ lực của ông ấy không hề làm việc. Ông ấy tốt hơn là bỏ nó đi.”
“Nỗ lực của thầy ấy không làm việc?” Harry ngây ra nhắc lại.
“Và ông ấy tốt hơn là bỏ nó đi.” Firenze gật đầu nói. “Tôi nên tự mình cảnh báo Hagrid, nhưng tôi đã bị trục xuất – nên sẽ rất ngu ngốc nếu giờ tôi đi quá gần tới Khu Rừng – Hagrid đã có đủ phiền phức mà không cần thêm một trận đánh của nhân mã nữa rồi.” “Nhưng – Hagrid đang cố gắng làm gì chứ?” Harry căng thẳng hỏi.
Firenze bình thản nhìn Harry.
“Hagrid gần đây đã giúp đỡ tôi rất lớn.” Firenze nói. “và ông ấy đã dành được lòng tôn trọng của tôi kể từ rất lâu vì việc chăm sóc tất cả những sinh vật sống mà ông ấy đã chỉ ra. Tôi sẽ không thể tiết lộ bí mật của ông ấy. Nhưng ông ấy phải biết điều phải trái. Nỗ lực không hề làm việc. Nói với ông ấy như vậy, Harry Potter. Một ngày tốt lành.”
*
Niềm hạnh phúc Harry cảm thấy trong kết quả của bài phỏng vấn tờ Kẻ Ngụy Biện cách đây đã lâu sớm tan biến. Khi Tháng Ba xám xịt che mờ Tháng Tư bão tố, cuộc sống của nó dường như lại một lần nữa trở thành một chuỗi ngày dài lo lắng và đầy những vấn đề.
Umbridge tiếp tục tham gia tất cả các tiết học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, nên nó thực sự rất khó để chuyển lời cảnh báo của Firenze tới Hagrid. Cuối cùng, Harry thành công giả vờ nó đã đánh mất bản sao của Những Con Thú Kỳ Quái Và Tìm Chúng Ở Đâu, và chạy trở lại sau giờ học vào một ngày. Khi nó nhắc lại lời Firenze, Hagrid nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc qua đôi mắt sưng phù và đen sẫm của ông, hình như hơi lùi lại. Sau đó ông dường như lấy lại được bình tĩnh.
“Chàng trai khá lắm, Firenze” Ông nói cộc cằn. “nhưng hắn không biết hắn đang nói về cái gì đâu. Nỗ lực đang tiến tới rất tốt.”
“Hagrid, bác đang dự định gì vậy?” Harry nói nghiêm nghị. “Bởi vì bác phải cẩn thận đi, Umbridge đã sa thải Trelawney rồi và, nếu bác hỏi cháu, bà ấy đang ở trên một cái văn kiện. Nếu bác đang làm bất cứ thứ gì bác không nên làm, bác sẽ bị – “
“Có nhiều thứ quan trọng hơn là việc giữ nghề.” Hagrid nói, mặc dù đôi tay ông hơi run rẩy khi ông nói và một cái bồn đầy những phân chim Knarl đâm sầm vào mặt đất. “Đừng lo lắng về bác, Harry, giờ chỉ lo sống tốt thôi, có một chàng trai tốt đó.”
Harry đành phải rời Hagrid thu dọn đống phân ô uế trên nền một mình, nhưng nó cảm thấy hoàn toàn chán nản khi nó lê bước quay trở về lâu đài.
Trong lúc ấy, khi các giáo viên và Hermione bền bỉ nhắc nhở chúng, Kỳ thi Thường Đẳng đang đến gần hơn. Tất cả những học sinh năm thứ năm đang đau đớn trải qua tâm trạng căng thẳng quá mức, nhưng Hannah Abbott là người đầu tiên nhận Liều thuốc Điềm tĩnh từ Bà Pomfrey sau khi cô bé oà khóc trong tiết Thực Vật và nức nở rằng cô quá dốt để làm bài kiểm tra và muốn rời khỏi trường ngay bây giờ.
Nếu đó không phải là cho những tiết học của nhóm DA, Harry nghĩ rằng nó sẽ cực kỳ buồn khổ. Thỉnh thoảng nó cảm thấy nó đang sống hàng giờ đồng hồ trong Căn Phòng Yêu cầu, làm việc chăm chỉ nhưng hoàn toàn thích thú cùng một lúc, căng lên đầy tự hào khi nó nhìn quanh những thành viên nhóm DA và xem xét họ đã tiến xa như thế nào. Quả thực, Harry thỉnh thoảng băn khoăn Umbridge sẽ phản ứng thế nào khi tất cả các thành viên nhóm DA đạt được điểm “Oustanding” (Nổi Bật) trong kỳ thi thường đẳng môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Chúng cuối cùng bắt đầu học về Thần Hộ Mệnh, cái mà mọi người đều tỏ ra rất thích thú thực hành, mặc dù vậy, khi Harry tiếp tục nhắc nhở họ, tạo ra một Thần Hộ Mệnh ở giữa căn phòng được chiếu sáng ngời khi chúng không bị đe doạ là rất khó hơn việc tạo ra nó khi đối mặt với thứ gì đó như là một tên Giám Ngục.
“Ồ, đừng có làm một người phá đám như thế.” Cho rạng rỡ nói, ngắm nhìn Thần Hộ Mệnh hình con thiên nga bạc của cô bé bay vút lên xung quanh Căn Phòng Yêu Cầu trong bài học cuối cùng của họ trước Lễ Phục Sinh. “Chúng thật là đẹp!”
“Chúng không cần phải đẹp, chúng cần phải bảo vệ bạn.” Harry kiên nhẫn nói. “Cái chúng ta thực sự cần là một Ông kẹ hoặc là một thứ gì đó; đó là mình đã học như thế nào, mình phải gọi lên một Thần hộ mệnh trong khi Ông kẹ giả vờ là một tên Giám ngục -”
“Nhưng thế sẽ đáng sợ lắm!” Lavender nói, cô bé đang bắn những luồng hơi nước bạc ra khỏi đầu cây đũa phép. “và mình vẫn – không thể – tạo ra nó!” Cô giận dữ nói thêm.
Neville cũng đang gặp phiền phức. Khuôn mặt nó nheo lại để tập trung, nhưng chỉ có những làn khói bạc mỏng manh thoát ra từ đầu cây đũa phép của nó.
“Bạn cần phải nghĩ đến điều gì đó hạnh phúc.” Harry nhắc nhở nó.
“Mình đang cố.” Neville khổ sở nói, nó đang cố gắng hết sức, khuôn mặt tròn của nó thực sự đang sáng lên cùng mồ hôi.
“Harry, mình nghĩ mình đang làm được nó!” Seamus hét lên, nó được đưa đến buổi họp mặt DA đầu tiên của nó hôm nay bởi Dean. “Nhìn này – àh – nó đi mất rồi….nhưng nó chắc chắn là một thứ gì đó có lông, Harry àh!”
Thần Hộ Mệnh của Hermione, một con rái cá bạc sáng ngời, đang nô đùa xung quanh cô bé.
“Chúng khá là đẹp, phải không?” Cô bé nói, nhìn vào nó trìu mến.
Cánh cửa Căn phòng Yêu cầu mở ra, rồi đóng vào. Harry nhìn quanh xem ai vừa mới bước vào, nhưng dường như không có ai ở đó cả. Một lúc trước khi nó nhận ra rằng người đóng cửa lại đang im lặng. Điều tiếp theo nó biết là, thứ gì đó đang giật mạnh áo choàng của nó chỗ gần đầu gối. Nó nhìn xuống và thấy, cực kỳ ngạc nhiên, Dobby con gia tinh đang nhìn chăm chú lên Harry từ bên dưới tám cái mũ len thông thường của nó.
“Chào, Dobby!” Harry nói. “Bạn làm – Có chuyện gì vậy?”
Cặp mắt con gia tinh mở rộng ra vì sợ hãi và nó đang run lập cập. Những thành viên trong nhóm DA gần với Harry nhất chìm trong im lặng; mọi người trong căn phòng đều đang nhìn Dobby. Một vài Thần Hộ Mệnh mọi người đã gọi ra được dần dần biến mất vào màn sương bạc, để lại căn phòng tối hơn cả lúc trước.
“Harry Potter, ngài…” Con gia tinh kêu the thé, run từ đầu tới chân. “Harry Potter, ngài….Dobby đến để cảnh báo ngài….nhưng những gia tinh khác đã răn đe không được nói…”
Nó chạy đập đầu vào tường. Harry, đã có một vài kinh nghiệm về những thói quen tự trừng phạt mình của Dobby, phải tóm lấy nó, nhưng Dobby chỉ đơn thuần nhảy vụt ra khỏi bức tường đá, được lót nệm bởi tám cái mũ của nó. Hermione và một vài bạn nữ khác phát ra những tiếng rít lên vì sợ hãi và thương cảm.
“Chuyện gì vậy, Dobby?” Harry hỏi, chộp lấy cánh tay bé xíu của con gia tinh và giữ nó khỏi bất cứ thứ gì nó có thể tự làm đau mình.
“Harry Potter….bà ấy…bà ấy….”
Dobby đấm mạnh nắm tay ko bị giữ vào mũi. Harry cũng chộp lấy nó luôn.
“Ai là bà ấy, Dobby?”
Nhưng Harry nghĩ nó biết; chắc chắn chỉ có “bà ấy” mới có thể làm Dobby sợ hãi đến như vậy? Con yêu tinh nhìn lên Harry, hơi lé mắt, và không nói nên lời.
“Umbridge?” Harry kinh hãi hỏi.
Dobby gật đầu, sau đó cố gắng đập đầu nó vào đầu gối Harry. Harry giữ lấy nó bởi chiều dài cánh tay.
“Bà ấy thì sao? Dobby – bà ấy chưa phát hiện ra chuyện này phải không – về chúng ta – về nhóm DA?”
Harry đọc câu trả lời trên khuôn mặt kinh sợ của con gia tinh. Tay được giữ chắc bởi Harry, con gia tinh cố gắng đá bản thân và ngã xuống nền nhà.
“Bà ta đang tới àh?” Harry yên lặng hỏi.
Dobby phát ra một tiếng rú, và bắt đầu dẫm mạnh chân xuống đất.
“Vâng, Harry, vâng!”
Harry đứng thẳng lên và nhìn quanh bất động, tất cả sợ hãi nhìn chằm chằm vào con gia tinh đang tự đánh mình.
“CÒN CHỜ GÌ NỮA?” Harry gầm lên. “CHẠY!”
Tất cả vắt chân lên cổ chạy tới lối ra ngay lập tức, tạo ra một cuộc hỗn độn lớn ở đây cửa, sau đó cùng ào ra. Harry có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của chúng dọc theo hành lang và hi vọng không có đứa nào cố gắng chạy hết con đường về nhà ngủ chung. Đó là mười ăn chín, nếu chúng có thể trốn trong thư viện hay Tổ Cú, cả hai đều ở gần hơn.
“Harry, đi thôi!” Hermione thét lên từ giữa nhóm người đang tranh giành để thoát ra.
“Dobby- đây là một mệnh lệnh – quay trở lại bếp cùng những con gia tinh khác và, nếu bà ta hỏi có phải bạn đã báo cho tôi không, nói dối là không!” Harry nói. “Và tôi cấm bạn tự hành hạ bản thân!” Nó nói thêm, thả con gia tinh ra khi nó cuối cùng đi qua ngưỡng cửa và đống sầm cánh cửa lại sau lưng.
“Cảm ơn, Harry Potter!” Dobby the thé rít lên, và nó phóng vụt đi. Harry liếc nhìn bên trái và phải, những người khác đều đang chạy đi thật nhanh, nó chỉ còn thấy những cái gót chân thoáng bay qua cuối hành lang trước khi chúng biến mất. Harry bắt đầu chạy sang phải; có một nhà vệ sinh nam ở phía trước, nó có thể giả vờ rằng nó đã ở trong đó suốt thời gian chỉ cần nó có thể tiến tới đó được -
“Aaargh!”
Có thứ gì đó đã tóm được mắt cá chán Harryvà nó ngã một cú ngoạn mục, lộn về phía trước sáu feet trước khi dừng lại. Ai đó sau lưng đang cười nhăn nhở. Nó lăn lưng lại và thấy Malfoy đang trốn trong một hốc tường bên dưới lọ hoa hình rồng khủng khiếp.
“Chuyến du lịch xui xẻo, Potter!” Nó nói. “Giáo sư ơi! Giáo sư! Em bắt được một đứa rồi!”
Umbridge hối hả tới từ góc nhà đằng xa, không kịp thở nhưng mỉm cười rạng rỡ.
“Nó đây rồi!” Bà sung sướng nói khi nhìn thấy Harry trền sàn nhà. “Quá xuất sắc, Draco, xuất sắc, ồh, tốt lắm – 50 điểm cho nhà Slytherin! Giờ tôi sẽ đưa nó đi…đứng lên, Potter!”
Harry đứng lên, nhìn giận dữ vào cả hai. Nó chưa bao giờ trông thấy Umbrige hạnh phúc như vậy. Bà ta tóm lấy cánh tay nó giữ chặt như mỏ kẹp và quay đi, tươi cười rạng rới với Malfoy.
“Trò hãy chạy dọc theo và tìm xem trò có thể bắt thêm được đứa nào nữa không, Draco.” Bà nói. “Nói với những trò khác tìm trong thư viện – bất cứ đứa nào thở hổn hển – kiểm tra cả phòng vệ sinh nữa, cô Parkinson có thể tìm trong phòng của nữ- trò đi đi – và trò,” bà nói trong giọng ngọt ngào đáng sợ nhất, khi Malfoy đã đi. “trò có thể đi với ta tới văn phòng ngài Hiệu Trưởng, Potter.”
Họ đang ở miệng bằng đá trong vòng vài phút. Harry tự hỏi bao nhiêu người trong số chúng đã bị bắt. Nó nghĩ tới Ron – Bà Weasley sẽ giết nó mất – và Hermione sẽ cảm thấy thế nào nếu cô bé bị đuổi ra khỏi trường trước cả khi làm bài kiểm tra thường đẳng. Và đó là buổi họp đầu tiên của Seamus…và Neville đã tốt hơn rất nhiều…..
“Fizzing Whizzbee (Ong xì xèo)” Umbridge hát; cái miệng đá nhảy sang một bên, bức tường đằng sau mở tách ra, và họ trèo lên cầu thang đá tự động. Họ tiến đến cánh cửa tao nhã cùng nắm gõ cửa hình con sư tử đầu chim, nhưng Umbridge không thèm gõ cửa, bà ta sải bước vào thẳng bên trong, vẫn giữ chặt Harry.
Căn phòng chật kín người. Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn, khuôn mặt bình thản, tay cu chụm lại. Giáo sư McGonagall đứng cứng rắn bên cạnh cụ, khuôn mặt bà cực kỳ căng thẳng. Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đang đu đưa những ngón chân bên cạnh ngọn lửa, nhìn vô cùng thoả mãn với tình hình, Kingsley Shacklebolt và một thầy phù thuỷ trông rất khắc nghiệt cùng mái tóc ngắn thô và xoắn – người Hary không biết, đang đứng một bên cửa như lính gác, và hình dáng đeo kính, đầy tàn nhang của Percy Weasley thích thú lảng vảng cạnh bức tường, trong tay cầm bút lông và một cuộn giấy da dê, sẵn sằng ghi chép.
Bức chân dung các ông bà hiệu trưởng không còn giả vờ ngủ tối nay nữa. Tất cả đều trông rất nghiêm nghị và cảnh giác, theo dõi chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Khi Harry bước vào, một vài bay sang bức tranh bên cạnh và thì thầm vào tai nhau khẩn cấp.
Harry giật tay ra khỏi Umbridge khi cánh cửa đu đưa đóng sầm lại sau lưng. Cornelius Fudge đang nhìn trừng trừng vào nó cùng sự thoả mãn xấu xa trên khuôn mặt.
“Tốt.” Ông ta nói. “Tốt, tốt, tốt lắm….”
Harry trả lời bằng cái nhìn căm ghét nhất nó có thể làm ra. Trái tim nó đập thình thịch điên cuồng bên trong, nhưng não nó vẫn bình tĩnh và rõ ràng một cách kỳ quặc.
“Trò ấy đang trên đường quay lại Tháp Gryffindor.” Umbridge nói. Có một sự thích thú gắn liền vào trong giọng nói của bà, cùng cái niềm sung sướng nhẫn tâm khi bà nhìn Giáo sư Trelawney đầm đìa nước mắt trong Đại Sảnh Đường. “Cậu bé nhà Malfoy đã dồn trò ấy vào chân tường.”
“Ồ, thật không?” Fudge nói một cách khen ngợi. “Tôi phải ghi nhớ để nói với Lucius mới được. Ờ, Potter…Tôi cho rằng cậu biết vì sao cậu ở đây chứ?”
Harry hoàn toàn định trả lời “Vâng” một cách bướng bỉnh: miệng nó mở ra và từ ngữ ra đến một nửa thì nó bắt gặp khuôn mặt cụ Dumbledore. Dumbledore không nhìn trực tiếp vào Harry – cặp mắt của cụ tập trung vào một điểm trên vai nó – nhưng khi Harry nhìn chăm chú vào cụ, cụ lắc đầu một phần inch.
Harry thay đổi ngay lập tức.
“Vâ- không ạ.”
“Gì cơ?” Fudge hỏi.
“Không ạ.” Harry chắc chắn nói.
“Cậu không biết vì sao cậu ở đây?”
“Dạ, không ạ.” Harry trả lời.
Fudge nhìn hoài nghi từ Harry tới Giáo sư Dumbledore. Harry tranh thủ khoảnh khắc ông ta không chú ý nhìn trộm thật nhanh về phía cụ Dumbledore, người gật đầu với cậu chút xíu và bóng của cái nháy mắt.
“Vậy là cậu không có ý kiến gì.” Fudge nói, giọng hoàn toàn lún xuống vì mỉa mai. “Vì sao Giáo sư Umbridge lại mang cậu tới văn phòng này? Cậu không nhận thấy là mình đã vi phạm bất cứ luật lệ nào của trường ah?”
“Luật lệ của trường ạh?” Harry nói. “Dạ không.”
“Hay Nghị định của Bộ Pháp Thuật?” Fudge tức giận sửa lại.
“Em không thấy thế.” Harry ôn tồn nói.
Tim nó đập thình thịch rất nhanh. Thật đáng nói những lời nói dối này để nhìn áp suất máu của Fudge tăng lên, nhưng nó không thể hiểu làm thế quái nào nó có thể thoát khỏi bọn chúng. Nếu kẻ nào đó đã cảnh báo về nhóm DA với Umbridge thì nó, đứa cầm đầu, tốt nhất là nên đi gói ghém hành lí ngay bây giờ.
“Ra vậy, đó là tin tức mới cho cậu, phải không?” Fudge nói, giọng ông ta giờ đầy tức giận. “rằng một tổ chức học sinh phi pháp đã bị phát hiện trong trường?”
“Vâng, tin mới ạ.” Harry nói, đưa một cái nhìn ngạc nhiên ngây thơ kém thuyết phục trên mặt.
“Tôi nghĩ là, thưa Bộ trưởng.” Umbridge nói ngọt xớt bên cạnh nó. “chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn nếu tôi đưa người cung cấp tin tức ra.”
“Đúng, đúng, làm đi.” Fudge gật đầu nói, và ông ta liếc cái nhìn hiểm độc vào cụ Dumbledore khi Umbridge rời khỏi phòng. “Không có thứ gì tốt hơn một nhân chứng, phải không, ngài Dumbledore?”
“Hoàn toàn không thứ gì cả, Cornelius.” Cụ Dumbledore trang nhiêm nói, cúi nhẹ đầu xuống.
Tất cả chờ đợi trong một vài phút, không ai nhìn ai, sau đó Harry nghe tiếng cửa mở sau lưng. Umbridge đi vượt qua nó vào phòng, giữ chặt vai cô bạn tóc quăn của Cho, Marietta, giờ đang núp khuôn mặt trong đôi tay.
“Đừng sợ, cưng, đừng sợ gì cả.” Giáo sư Umbridge nói ngọt ngào, vỗ nhẹ vào lưng cô bé. “Giờ mọi thứ đều ổn rồi. Con đã làm một việc rất đúng. Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về con. Ngày ấy sẽ nói với má con rằng con là một cô bé ngoan như thế nào. Má Marietta, thưa ngài Bộ trưởng,” Bà ta nhìn lên Fudge nói thêm, “chính là Bà Edgecombe ở Văn phòng Chuyên chở Pháp thuật, Hệ thống Floo – bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát những ngọn lửa của trường Howgart, ngài biết đấy.”
“Tốt lắm, tốt lắm!” Fudge nồng nhiệt nói. “Mẹ nào con nấy nhỉ? Ờ, đến đây nào, cưng, đừng ngượng ngùng gì cả, hãy nghe xem chúng ta có gì nào – buông tay ra nào!”
Khi Marietta ngẩng đầu lên, Fudge nhảy giật lùi lại vì sốc, gần như rơi vào ngọn lửa. Ông ta nguyền rủa và dẫm lên mép chiếc áo choàng, nơi đã bắt đầu bốc khói. Marietta khóc rền rĩ và kéo cổ áo choàng lên tới tận mắt, nhưng mọi người đều đã kịp thấy khuôn mặt biến dạng khủng khiếp của cô bé với một chuỗi những nốt mụn đỏ tía sít vào nhau ngang qua mũi và má tạo thành chữ “Kẻ tố giác”.
“Mặc kệ mấy cái nốt đó đi, cưng” Umbridge sốt ruột nói. “chỉ cần bỏ áo choàng ra và nói cho ngài Bộ Trưởng-”
Nhưng Marietta lại phát ra một tiếng khóc rền rĩ bị nghẹt lại và lắc đầu như điên.
“Ồ, được thôi, cô bé ngốc nghếch, ta sẽ nói với ông ấy.” Umbridge ngắt lời. Bà ta lại bắt đầu mỉm cười độc địa và nói, “Vâng, ngài Bộ Trưởng, Cô Edgecombe đây đã tới văn phòng của tôi không lâu sau bữa tối hôm nay và kể rằng cô ấy có vài thứ muốn nói với tôi. Cô bé nói rằng nếu tôi đi đến một căn phòng bí mật trên tầng 7, được biết đến như Căn phòng Yêu cầu, thì tôi sẽ phát hiện ra vài thứ có lợi. Tôi đã hỏi cô bé thêm chút nữa và cô ấy thừa nhận rằng có vài loại cuộc họp ở đó. Đáng tiếc là, cái bùa này,” bà ta nôn nóng vẫy về phía khuôn mặt Marietta đang che đi “bắt đầu hiện ra và khi cô bé nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, nó trở nên quá lo sợ và không nói thêm chút gì nữa cho tôi.”
“Ừm, bây giờ,” Fudge nói, nhìn Marietta với cố gắng thật giống một cái nhìn thân thiện và hiền hậu như người cha. “con rất giống cảm đấy, cưng, đến nói với Giáo sư Umbridge. Con đã làm một việc thật chính xác. Giờ, con có thể nói với ta cái gì diễn ra trong buổi họp được không? Mục đích của nó là gì? Và ai đã ở đó?”
Nhưng Marietta không nói gì cả, cô bé đơn thuần lắc đầu một lần nữa, đôi mắt mở rộng đầy sợ hãi.
“Chúng ta khong có một cái bùa giải sao?” Fudge sốt ruột hỏi Umbridge, chỉ về phía khuôn mặt Marietta. “Để cô ấy thoải mái nói hơn?”
“Tôi vẫn chưa tìm ra được cái nào.” Umbridge miễn cưỡng thừa nhận, và Harry tràn lên niềm tự hào về năng lực ếm bùa của Hermione. “Nhưng không vấn đề gì nếu cô ấy không nói, tôi có thể tiếp tục câu chuyện ở đây. Ngài còn nhớ chứ, thưa Ngài bộ trưởng, tôi đã gửi một bản báo cáo tới ngài vào Tháng Mười rằng Potter có gặp mặt một số học sinh tại Quán rượu ở Hogsmead – “
“Và bằng chứng của bà là gì?” Giáo sư McGonagall cắt ngang.
“Tôi có bằng chứng từ Willy Widdershins, Minerva, người đã ở trong quán bar cùng lúc đó. Ông ấy bị băng bó kín đặc, thật sự là thế, nhưng thính giác của ông ấy vẫn hoàn toàn chính xác,” Umbridge nói. “Ông ấy nghe từng từ Potter đã nói và vội vã đi tới trường để thuật lại với tôi – “
“Ồ, ra đó là lí do ông ấy bị truy tố vì đã dựng lên tất cả những cái bệ xí nôn ra đó!” Giáo sư McGonagall nói, nhướn lông mày lên. “Thật là một sự sáng suốt thú vị trong hệ thống luật pháp của chúng ta!”
“Sự tham nhũng rành rành!” Bức chân dung vị phù thuỷ mũi đỏ to béo trên bức tường sau bàn cụ Dumbledore gầm lên. “Bộ Pháp thuật không hề cắt bớt sự đối xử với những phạm nhân tốt thời của tôi, không thưa ngài, họ không hề!”
“Cảm ơn, Fortescue, cái đó sẽ có ích.” Cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng.
“Mục đích cuộc họp của Potter cùng những học sinh này.” Giáo sư Umbridge tiếp tục. “là để thuyết phục chúng tham gia vào một hội bất hợp pháp, mà mục đích là để học những câu thần chú và lời nguyền Bộ Pháp thuật đã quyết định rằng không thích hợp với tuổi đi học – “
“Tôi nghĩ rằng giáo sư đã sai ở đây, Dolores,” Dumbledore nói yên lặng, nhìn chăm chú vào bà ta qua cặp mắt kính trăng khuyết trên sống mũi.
Harry nhìn chằm chằm vào cụ. Nó không thể hiểu cụ Dumbledore sẽ đưa nó ra khỏi việc này như thế nào; nếu Willy Widdershins đã thực sự nghe từng lời nó nói ở quán rượu thì đơn giản là không còn đường thoát nữa.
“Ô hô!” Fudge nói, nhún lên nhún xuống trên xương chân. “Vậy, hãy nghe câu chuyện bịa đặt mới nhất được sáng chế để kéo Harry ra khỏi rắc rối! Nào, tiếp đi. Dumbledore, nói xem nào -
Willy Widdershins đang nói dối, phải không? Hay là đó là đứa anh em sinh đôi của Harry tại Quán rượu ngày hôm đó? Hay là có một lời giải thích đơn giản như bình thường dính líu tới sự quay ngược thời gian, một người đàn ông đã chết sống lại và một cặp Giám ngục vô hình?”
Percy Weasley cười nồng nhiệt.
“Ồ, hay lắm, Ngài Bộ trưởng, hay thật đó!”
Harry chỉ muốn đá nó một cái. Rồi nó vô cùng ngạc nhiên thấy cụ Dumbledore vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Cornelius, tôi không phủ nhận – và tôi chắc chắn rằng Harry cũng vậy – rằng trò ấy đã ở trong Quán rượu ngày hôm đó, cũng không phủ nhận rằng trò ấy đang cố gắng tuyển thêm học sinh vào nhóm Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tôi đơn thuần muốn chỉ ra rằng Dolores đã sai khi ám chỉ một nhóm như vậy vào thời gian đó là bất hợp pháp. Nếu ngài còn nhớ, Nghị Định của Bộ Pháp Thuật cấm tất cả các hội học sinh chưa hề có hiệu lực cho tới khi hai ngày sau buổi gặp mặt tại Hogsmeade của Harry, vì thế trò ấy hoàn toàn không vi phạm bất cứ luật lệ nào trong Quán Rượu.
Percy nhìn như thể nó vừa bị đấm một cú vào mặt bởi vật rất nặng. Fudge vẫn còn đứng bất động giữa cái nhún chân, miệng há to.
Umbridge bình tĩnh lại đầu tiên:
“Ổn thôi, Ngài Hiệu trưởng.” bà ta mỉm cười ngọt ngào nói. “nhưng giờ chúng ta đã gần sáu tháng sau khi Nghị Định Giáo dục số Hai Mươi Tư được đưa ra. Nếu cuộc gặp đầu tiên không phạm pháp, thì tất cả những buổi họp sau tất nhiên là phạm pháp.”
“Ừm,” Dumbledore nói, nhìn kỹ bà ta với sự thích thú quan tâm trên đỉnh các ngón tay đan vào nhau. “Tất nhiên là như vậy, nếu như chúng đã tiếp tục sau khi Nghị Định có hiệu lực. Giáo sư có bằng chứng về việc bất cứ buổi họp nào như vậy đã tiếp diễn không?”
Khi Dumbledore nói, Harry nghe thấy một tiếng sột soạt sau lưng và nghĩ Kingsley đang thì thầm gì đó. Nó cũng có thể thề rằng nó đã cảm thấy thứ gì đó chạm nhẹ vào sườn, một thứ gì đó mềm mại như làn gió hay cánh chim, nhưng khi nhìn xuống nó chẳng thấy gì cả.
“Bằng chứng ư?” Umbridge nhắc lại với nụ cười rộng khủng khiếp như con cóc. “Ngài không lắng nghe sao, Dumbledore? Thế ngài nghĩ Cô Edgecombe ở đây để làm gì?”
“Ồ, trò ấy có thể nói cho chúng ta về sáu tháng họp mặt được không?” Dumbledore nhướn mày nói. “Tôi có cảm tưởng rằng trò ấy chỉ tường thuật lại cuộc họp tối nay mà thôi.”
“Cô Edgecombe.” Umbridge nói ngay lập tức. “nói cho chúng ta biết những cuộc họp này đã kéo dài trong bao lâu, cưng. Con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, ta chắc chắn rằng những cái nốt đó sẽ không trở nên tệ hơn đâu. Có phải những cuộc họp này đã diễn ra đều đặn sáu tháng qua không?”
Harry thấy một cảm giác hẫng hụt khủng khiếp trong bụng nó. Chính là cái đó, chúng đã đánh trúng vào đường cùng với bằng chứng sắt đá, ngay cả cụ Dumbledore cũng không thể thoái thác sang một bên.
“Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, cưng.” Umbridge nói ngọt ngào với Marietta. “Nói đi nào cưng, nó sẽ không kích hoạt cái bùa đâu.”
Tất cả mọi nguời trong căn phòng đều nhìn chăm chú lên khuôn mặt Marietta. Chỉ duy nhất đôi mắt cô bé hiện ra giữa chiếc áo choàng được kéo lên và viền tóc xoăn. Có lẽ đó là do ánh sáng ngọn lửa, nhưng đôi mắt cô bé trông ngây dại một cách kỳ quặc. Và sau đó – với sự sửng sốt tuyệt đối của Harry – Marietta lắc đầu.
Umbridge liếc nhanh tới Fudge, rồi nhìn lại Marietta.
“Ta nghĩ con không hiểu câu hỏi, phải không, cưng? Ta đang hỏi là liệu con có đi đến những buổi họp trong sáu tháng gần đây không? Con đã đi, phải không?”
Một lần nữa, Marietta lắc đầu.
“Con lắc đầu với ý gì hả, cưng?” Umbridge gắt gỏng hỏi.
“Tôi nghĩ là ý nghĩa của trò ấy khá là rõ ràng.” Giáo sư McGonagall nói khắc nghiệt. “Không hề có một cuộc họp bí mật nào trong vòng sáu tháng qua. Phải không, cô Edgecombe?”
Marietta gật đầu.
“Nhưng có một buổi họp tối nay!” Umbridge tức giận nói. “Có một buổi họp tối nay, Cô Edgecombe, cô đã nói với tôi như vậy, trong Căn phòng Yêu cầu! Và Potter là đứa cầm đầu, phải không, Potter đã thành lập nó, Potter – vì sao cô lắc đầu hả, cô gái?”
“Ừm, thường thì khi một người lắc đầu,” Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói. “họ có ý là “không”; vậy thì trừ khi Cô Edgecombe đang sử dụng một loại ngôn ngữ ký hiệu con người chưa biết đến – “
Giáo sư Umbridge tóm lấy Marietta, quay cô bé lại đối mặt với bà và bắt đầu lay cô bé rất mạnh. Một nửa giây sau Dumbledore đứng dậy, cây đũa phép của cụ giơ lên; Kingsley tiến tới phía trước và Umbridge nhảy lùi lại khỏi Marietta, vẫy vẫy tay trong không trung như thể chúng vừa bị đốt cháy.
“Tôi không thể cho phép giao sư cư xử thô bạo với học sinh của tôi, Dolores.” Cụ Dumbledore nói và, lần đầu tiên, cụ thực sự trông rất tức giận.
“Hãy bình tĩnh lại đi, Bà Umbridge.” Kingsley nói trong giọng chậm rãi và sâu thẳm của ông. “Bà không muốn gặp phiền phức chứ.”
“Không.” Umbridge nói không kịp thở, nhìn lên hình dáng mạnh mẽ của Kingsley. “Ý tôi là, đúng – ông nói đúng, Shacklebolt – Tôi- Tôi đã mất bình tĩnh.”
Marietta đang đứng đúng nơi Umbridge vừa thả cô ra. Cô bé dường như chẳng hề lo sợ vì sự tấn công bất ngờ của Umbridge, cũng không yên lòng vì được thả ra; cô vẫn giữ chặt áo choàng lên tới tận đôi mắt ngây dại và nhìn chằm chằm về phía trước.
Một sự nghi ngờ bất chợt, nối với lời thì thầm của Kingsley và thứ nó đã cảm thấy bắn qua người, xuất hiện trong đầu Harry.
“Dolores.” Fudge nói, với không khí cố gắng giải quyết việc gì đó cho dứt khoát, “cuộc họp tối này – cái mà chúng ta biết chắc chắn rằng đã diễn ra -”
“Vâng,” Umbridge nói, bình tĩnh lại. “Vâng….ừh…cô Edgecombe đã cảnh báo với tôi và tôi tới tầng bảy ngay lập tức, đi cùng những học sinh đáng tin cậy, để bắt quả tang những trò trong buổi họp. Tuy nhiên, hình như chúng đã được báo trước tôi sắp đến, bởi vì khi chúng tôi tới tầng bẩy, tất cả đều đang chạy đi mọi hướng. Tuy nhiên, không sao cả. Tôi có tên tất cả các trò ấy ở đây, Cô Parkinson đã chạy vào Căn phòng yêu cầu để tìm xem nếu chúng có để sót lại vật gì không. Chúng tôi cần bằng chứng và căn phòng đã cung cấp.”
Và với sự khiếp sợ của Harry, bà rút từ túi ra một bản danh sách tên thành viên được ghim lên tường Căn Phòng Yêu Cầu và đưa nó cho Fudge.
“Khoảnh khắc tôi nhìn thấy tên Potter trên danh sách, tôi đã biết chúng ta đang phải giải quyết với cái gì.” Bà nói mềm mại.
“Xuất sắc.” Fudge nói, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt. “xuất sắc, Dolores. Và….ôi chao…”
Ông ta ngước lên nhìn cụ Dumbledore, người vẫn đang đứng cạnh Marietta, cây đũa phép của cụ giữ lỏng lẻo trong tay.
“Xem chúng đã đặt tên nhóm là gì này?” Fudge nói yên lặng. “Quân đội của Dumbledore.”
Dumbledore tiến đến và cầm lấy mảnh da dê từ Fudge. Cụ nhìn chăm chú vào tiêu đề được viết nghuệch ngoạc bởi Hermione mấy tháng trước và trong một lúc dường như không thể nói được lời nào. Sau đó cụ nhìn lên, mỉm cười.
“Tốt, cuộc chơi đã kết thúc.” Cụ nói đơn giản. “Ngài có muốn một bản nhận tội từ tôi không, Cornelius – hay một lời trình bày trước những nhân chứng này là đủ?”
Harry thấy giáo sư McGonagall và Kingsley nhìn nhau. Có sự sợ hãi trên cả hai khuôn mặt. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và dường như Fudge cũng vậy.
“Lời trình bày?” Fudge nói chậm rãi. “Cái gì – Tôi không -?”
“Quân đội của Dumbledore, Cornelius.” Dumbledore nói, vẫn mỉm cười khi cụ vẫy vẫy tờ danh sách trước mặt Fudge. “Không phải quân đội của Potter. Quân đội của Dumbledore.”
“Nhưng – nhưng – “
Sự thấu hiểu cháy dữ dội bất chợt trên khuôn mặt Fudge. Ông bước lùi lại sợ hãi, kêu lên, và nhảy ra khỏi ngọn lửa một lần nữa.
“Ông?” Fudge thì thầm, lại dẫm lên chiếc áo choàng cháy âm ĩ.
“Đúng vậy.” Dumbledore nói vui vẻ.
“Ông thành lập cái này?”
“Là tôi.” Cụ Dumbledore nói.
“Ông tuyển mộ học sinh cho – cho quân đội của ông?”
“Tối nay là buổi họp mặt đầu tiên.” Dumbledore gật đầu nói. “Đơn thuần để xem liệu chúng có thích thú tham gia với tôi không. Tất nhiên, giờ tôi thấy rằng thật là sai lầm khi mời cô Edgecombe đây.”
Marietta gật đầu. Fudge nhìn từ cô bé tới Dumbledore, ngực phồng lên.
“Vậy là ông âm mưu chống lại tôi!” Ông ta kêu lên.
“Đúng vậy.” Cụ Dumbledore nói thích thú.
“Không!” Harry hét lên.
Kingsley loé lên một cái nhìn cảnh báo tới nó, cô McGonagall mở rộng đôi mắt sợ hãi, nhưng nó bất chợt hiện ra trong Harry cụ Dumbledore dự định làm gì, và nó không thể để chuyện đó xảy ra.
“Không – Giáo sư Dumbledore -!”
“Yên lặng, Harry, hoặc ta sợ rằng trò sẽ phải rời khỏi văn phòng của ta đấy.” Dumbledore nói bình tĩnh.
“Đúng đấy, im mồm đi, Potter!” Fudge sủa, kẻ vẫn đang nhìn hau háu vào cụ Dumbledore cùng sự sung sướng đáng sợ. “Tốt, tốt, tốt – Ta đến đây tối nay dự định trục xuất Harry và thay vào đó – “
“Thay vào đó ông bắt được tôi,” Cụ Dumbledore nói, vẫn mỉm cười. “Như là mất một đồng Knut và tìm được một đồng Galleon, phải không?”
“Weasley!” Fudge hét lên, giờ rõ ràng rung lên cùng sung sướng. “Weasley, cậu đã ghi hết xuống chưa, mọi thứ ông ấy nói, lời nhận tội, đã có hết chưa?”
“Rồi ạ, thưa ngài, tôi nghĩ là đủ tất cả, thưa ngài!” Percy háo hức nói, mũi nó dính lấm chấm mực từ tốc độ ghi chép của nó.
“Phần ông ta cố gắng xây dựng quân đội chống lại Bộ Pháp thuật và làm việc để tôi bị mất ổn định?”
“Vâng, thưa ngài, có hết rồi ạ, đủ rồi ạ!” Percy nói, đọc lướt qua những lời ghi chép một cách thích thú.
“Tốt lắm.” Fudge nói, khuôn mặt giờ rạng lên vì vui sướng. “Sao lại một bản nữa, Weasley, và gửi một bản tới tờ Nhật Báo Tiên Tri ngay lập tức. Nếu chúng ta gửi một con cú nhanh thì chúng ta có thể cho xuất bản vào sáng mai!” Percy lao ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, và Fudge quay lại nhìn cụ Dumbledore. “Giờ ông sẽ được hộ tống tới Bộ Pháp thuật, nơi ông sẽ chính thức bị buộc tội, và sau đó sẽ được gửi tới Azkaban đợi cho đến phiên toà xử!”
“Àh,” Cụ Dumbledore nói hoà nhã. “Vâng, vâng, tôi nghĩ chúng ta có thể làm nó hơi có chút trục trặc.”
“Trục trặc?” Fudge nói, giọng vẫn rộn ràng cùng sự vui sướng. “Tôi không thấy trục trặc nào cả, Dumbledore!”
“Ờh” Cụ Dumbledore biện hộ. “Tôi sợ là tôi thấy có.”
“Ồ, thật chứ?”
“Thôi được – hình như ngài chỉ dốc sức dưới ảo tưởng ám ảnh rằng tôi sẽ – nói thế nào nhỉ? – đi một cách im lặng. Tôi sợ rằng tôi sẽ hoàn toàn không đi yên lặng đâu, Cornelius. Tôi hoàn toàn không có ý định được gửi tới Azkaban. Tất nhiên là tôi có thể trốn thoát – nhưng thật là phí thời gian, và thực sự thì tôi có thể nghĩ ra hàng đống thứ tôi nên làm hơn.”
Khuôn mặt Umbridge trở nên đỏ dần lên; bà ta nhìn như thể đang bị đổ đầy nước nóng. Fudge nhìn chằm chằm vào Dumbledore với một nét mặt rất ngu ngốc; như là ông ta vừa bị đánh bật tình bởi một cú đấm bất ngờ và không thể tin được nó đã xảy ra. Ông phát ra một tiếng nghẹt mũi nhỏ, sau đó nhìn quanh vào Kingsley và người đàn ông cùng mái tóc xám ngắn, người duy nhất trong căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng cho tới nay. Người đó gật đầu bảo đảm với Fudge và tiến về phía trước một chút, tách ra khỏi bức tường. Harry nhìn thấy tay ông ta giãn ra, hầu như là tình cờ, về phía túi áo.
“Đừng có ngốc thế, Dawlish.” Dumbledore nói nhẹ nhàng. “Ta chắc chắc rằng cậu là một Thần Sáng xuất sắc – Ta vừa nhớ ra cậu đã đạt được điểm “Oustanding” (Nổi bật) trong tất cả các kỳ kiểm tra thường đẳng – nhưng nếu cậu cố gắng để – ờ – đưa ta đi bằng vũ lực, thì ta sẽ phải làm đau cậu đấy.”
Người đàn ông tên Dawlish nháy mắt khá ngu ngốc. Ông ta lại nhìn vào Fudge, nhưng lần này dường như đang hi vọng cho một manh mối làm gì tiếp theo.
“Vậy thì.” Fudge cười khẩy, bình tĩnh lại. “Ông định đơn phương độc mã đánh lại Dawlish, Shacklebolt, Dolores và cả tôi nữa sao, Dumbledore?”
“Ồh, không.” Dumbledore mỉm cười nói. “không trừ khi ông quá ngu ngốc để bắt tôi phải làm như vậy.”
“Ngài ấy sẽ không đơn phương độc mã đâu!” Giáo sư McGonagall nói to, thọc tay vào túi.
“Ồ ông ấy sẽ đấy, Minerva!” Dumbledore nói mạnh mẽ. “Hogwarts cần giáo sư!”
“Vớ vẩn đủ rồi đấy!” Fudge nói, lôi cây đũa phép ra. “Dawlissh! Shacklebolt! Bắt lấy ông ta!”
Một làn ánh sáng mờ bạc loé lên quanh căn phòng; có một tiếng nổ vang như của tiếng súng và nền nhà rung lên; một bàn tay tóm lấy cổ Harry và đè nó xuống nền nhà khi ánh sáng mờ bạc thứ hai biến mất; vài bức chân dung hét lên, Fawkes kêu rít và một đám bụi tràn ngập không gian. Ho sặc sụa trong khí bụi, Harry nhìn thấy một bóng dáng tối đen đổ xuống nền nhà cùng một tiếng sầm ngay phía trước nó; có tiếng la thét và tiếng uỵch cùng ai đó đang khóc. “Không!”, và sau đó là tiếng kính vỡ, tiếng bước chân ẩu đả điên cuồng, tiếng rên rỉ…..và im lặng.
Harry cố gắng len qua xung quanh để nhìn ai đã suýt bóp nghẹt nó và thấy Giáo sư McGonagall núp bên cạnh nó. Bà đã kéo nó và Marietta ra khỏi chỗ nguy hiểm. Bụi vẫn lơ lửng nhẹ nhàng xuống chúng qua không khí. Thở hổn hển, Harry thấy một hình dáng rất cao đang tiến về phía chúng.
“Mọi người ổn chứ?” Dumbledore hỏi.
“Vâng!” Giáo sư McGonagall nói, ngồi dậy và kéo Harry cùng Marietta lại với bà.
Bụi sáng dần. Khung cảnh tan hoang của căn phòng hiện ra lờ mờ trong tầm mắt: chiếc bàn của cụ Dumbledore đã bị lật đổ, những dụng cụ bằng bạc của họ đều vỡ tan thành mảnh. Fudge, Umbridge, Kingsley và Dawlish nằm bất động trên sàn nhà. Con phượng hoàng Fawkes bay vút lên thàn vòng tròn bên trên chúng, hát dịu dàng.
“Thật không may, tôi phải ếm bừa lên cả Kingsley, nếu không thì sẽ rất bị nghi ngờ.” Cụ Dumbledore nói nhỏ. “Cậu ấy thông minh một cách xuất săc, thay đổi ký ức Cô Edgecombe như vậy khi tất cả đều đang nhìn đi hướng khác – cảm ơn cậu ấy hộ tôi, được không, Minerva?”
“Bây giờ, tất cả họ sẽ sớm tỉnh dậy và tốt nhất là họ không biết rằng chúng ta đã có thời gian để nói chuyện – mọi người phải xử sự như là chưa giây phút nào trôi qua, như là tất cả họ chỉ vừa bị đánh xuống sàn nhà, họ sẽ không nhớ đâu-”
“Ngài sẽ đi đâu, Dumbledore?” Giáo sư McGonagall thì thầm. “Quảng trường Grimmauld?”
“Ồ, không.” Cụ Dumbledore mỉm cười nói. “Tôi sẽ không đi trốn ở đâu cả. Fudge sẽ sớm ước rằng ông ấy chưa hề đuổi tôi ra khỏi Hogwart, Tôi hứa đấy.”
“Giáo sư Dumbledore….” Harry bắt đầu.
Nó không biết nói gì trước: muốn xin lỗi như thế nào vì nó đã lập ra nhóm DA đầu tiên và gây ra tất cả những phiền phức này, hay nó cảm thây kinh khủng thế nào khi cụ Dumbledore ra đi để cứu nó khỏi bị trục xuất? Nhưng cụ Dumbledore đã cắt ngang trước khi nó có thể nói một từ nào.
“Nghe này, Harry.” Cụ nói khẩn cấp. “Trò phải học Occlumency với hết sức của trò, trò có hiểu không? Làm mọi thứ Giáo sư Snape bảo trò và thực hành nó thường xuyên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sao cho trò có thể che giấu tâm trí lại khỏi những giấc mơ không tốt – trò sẽ sớm hiểu vì sao, nhưng trò phải hứa với ta – “
Người đàn ông tên Dawlish động đậy. Dumbledore cầm lấy cổ tay Harry.
“Hãy nhớ – phải che giấu tâm trí – “
Nhưng khi những ngón tay cụ Dumbledore chạm vào da thịt Harry, một cơn đau bắn lên qua vết sẹo trên trán nó và nó lại cảm thấy một lần nữa sự khao khát mãnh liệt khủng khiếp muốn tấn công Dumbledore như con rắn, muốn cắn ông, muốn làm ông bị thương -
” – trò sẽ hiểu.” Cụ Dumbledore thì thầm.
Fawkes bay vòng quanh căn phòng và sà xuống trên cụ. Dumbledore thả Harry ra, giơ tay lên và nắm chặt cái đuôi vàng dài của con phượng hoàng. Có một tia lửa loé lên và cả hai biến mất.
“Ông ta đâu rồi?” Fudge hét lên, đẩy người dậy. “Ông ta đâu rồi?”
“Tôi không biết!” Kingsley hét lên, cũng nhảy dậy.
“Hừm, ông ta không thể Độn Thổ được!” Umbridge la lên. “Ta không thể làm thế trong ngôi trường này-”
“Cái cầu thang!” Dawlish hét lên, và ông ta lao người lên cánh cửa, giật mạnh nó mở ra và biến mất, theo sát sau là Kingsley và Umbridge. Fudge chần chừ, rồi cũng đứng lên chậm chạp, phủi bụi từ vạt áo trước. Có một sự im lặng dài đau đớn.
“Ừm, Minerva.” Fudge nói ghê tởm, kéo thẳng cái tay áo sơ mi rách. “Tôi sợ rằng đây là đoạn kết cho người bạn Dumbledore của bày đấy.”
“Ngài nghĩ vậy, phải không?” Giáo sư McGonagall nói khinh bỉ.
Fudge dường như không nghe thấy lời bà. Ông ta đang nhìn quanh căn phòng tan hoang. Một vài bức chân dung huýt sáo chê bai ông ấy; một hay hai người còn còn làm những cử chỉ tay giận dữ.
“Tốt hơn hết là bà đưa hai đứa này đi ngủ đi.” Fudge nói, nhìn trở lại Giáo sư McGonagall cùng cái gật đầu thô bạo về phía Harry và Marietta.
Giáo sư McGonagall không nói gì cả, nhưng dẫn Harry và Marietta ra cửa. Khi nó đóng lại sau lưng họ, Harry nghe thấy giọng nói của Phineas Nigellus.
“Ngài biết đấy, ngài Bộ trưởng, tôi không đồng ý với Dumbledore ở rất nhiều điểm, nhưng tôi không thể phủ nhận ông ấy có tác phong…”
Chương 28 – Ký ức tồi tệ nhất của thày Snape
THỪA LỆNH BỘ PHÁP THUẬT
Dolores Jane Umbridge (Thanh tra cao cấp) sẽ thay thế
Albus Dumbledore làm hiệu trưởng Trường Phù thuỷ và Ma thuật Hogwarts.
Việc bổ nhiệm thay thế trên tuân theo Đạo luật Giáo dục số 28.
Ký tên: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật
Những tờ thông báo bay lượn khắp trường suốt cả đêm, nhưng chúng không giải thích được làm sao dường như tất cả mọi người trong lâu đài đều biết cụ Dumbledore đã đánh bại hai Thần Sáng, một vị Thanh Tra Cao Cấp, ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và Trợ lý trẻ tuổi của ông Bộ trưởng để trốn thoát. Cho dù Harry đi tới bất kỳ đâu trong phạm vi lâu đài, chủ đề trò chuyện duy nhất chính là chuyến đào thoát của cụ Dumbledore, và mặc dù một vài chi tiết có thể bị bóp méo đi khi được kể lại (Harry nghe lỏm được một học sinh nữ năm thứ hai thề sống thề chết với một học sinh khác là ông Fudge hiện đang nằm trong bệnh viện Thánh Mungo với một quả bí đỏ thế chỗ cho đầu của ông ta) nhung thật là ngạc nhiên bởi những thông tin còn lại mà bọn họ có được lại rất chính xác. Mọi người đều biết, chẳng hạn như, Harry và Marietta là những học sinh duy nhứt chứng kiến sự việc trong văn phòng cụ Dumbledore, và bởi vì Marietta đang nằm trong bệnh xá, Harry nhận thấy mình luôn bị vây quanh và được yêu cầu kể lại trực tiếp.
Cụ Dumbledore sẽ quay lại sớm thôi, thằng Ernie Macmillan nói khẳng định trên đường trở về từ lớp học Dược Thảo, sau khi lắng nghe câu chuyện của Harry một cách chăm chú. Bọn họ đã không thể đuổi được thầy khi chúng ta học năm thứ hai và lần này bọn học cũng sẽ không thể làm được việc đó đâu. Bà Béo đã nói với mình – nó hạ giọng vẻ bí mật, buộc Harry, Ron và Hermione phải ngả lại gần hơn để nghe thấy -là bà Umbridge đã cố gắng quay trở lại văn phòng của thầy vào đêm qua, sau khi bọn họ tìm kiếm trong và ngoài lâu đài. Bọn họ không tài nào qua được bức tượng đá. Văn phòng thầy hiệu trưởng đã bị niêm kín đối với bà ta. Ernie cười tự mãn. Rõ ràng bà ta đã rất tức giận.
Ồ, mình nghĩ là bà ta thực sự muốn được ngồi trong văn phòng đó, Hermione hằn học nói khi bọn chúng bước xuống những bậc cầu thang đá của Tiền sảnh. ra lệnh cho các giáo viên khác, dương dương tự đắc một cách ngu ngốc, say mê quyền lực -
Bây giờ, mày có thực sự muốn kết thúc câu nói đó không, Granger?
Thằng Draco Malfoy lướt ra từ phía sau cánh cửa, theo sát nó là hai thằng Crabbe và Goyle. Gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt của nó sáng rỡ lên với một nụ cười hiểm độc.
Tao sợ là tao sẽ phải trừ điểm cho nhàGryffindor và nhà Hufflepuff, nó nói lè nhè.
Chỉ có giáo viên mới có quyền trừ điểm các nhà thôi Malfoy, Ernie nói ngay lập tức.
Hơn nữa, chúng tao cũng là những Huynh Trưởng, nhớ không? Ron gầm gừ.
Tao dư biết là các huyenh trưởng không có quyền trừ điểm, Weasel King, thằng Malfoy cười khinh bỉ. Crabbe và Goyle cười theo. Nhưng các đội viên của Đội Kiểm Tra thì -
Cái gì Hermione nói the thé.
Đội Kiểm Tra, Granger, thằng Malfoy nói và chỉ vào cái huy hiệu bạc nhỏ trên cái áo choàng ngay dưới cái phù hiệu Huynh Trưởng.
Một nhóm lựa chọn những học sinh có khả năng giúp đỡ Bộ Pháp Thuật, do đích thân Giáo sư Umbridge chỉ định. Các đội viên của Đội Kiểm Tra đều có quyền trừ điểm… vì vậy, cô Granger, tao trừ của mày 5 điểm vì đã tỏ ra hỗn láo với bà Hiệu trưởng mới của chúng ta. Macmillan, 5 điểm vì đã cãi lại tao. 5 điểm vì tao không ưa mày, Potter. Weasley, quần áo của mày trông tởm qua, vì vậy tao trừ năm điểm. À, quên mất, mày là đồ Máu bùn,, mười điểm cho lý do đó.
Ron rút cây đũa phép ra, nhưng Hermione đẫ đẩy nó đi, cô bé thì thầm, Đừng!
Khôn ngoan đấy, Granger, thằng Malfoy phun ra. Hiệu trưởng mới, thời kỳ mới … bây giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Potty… Weasel King…
Cười phá lên, nó bỏ đi cùng hai thằng Crabbe và Goyle.
Nó bịp bợm đấy, Ernie nói có vẻ rất kinh hoảng. Nó không thể được phép trừ điểm… thật nực cười… nó sẽ phá huỷ hoàn toàn hệ thống huynh trưởng.
Nhưng Harry, Ron và Hermione đã quay trở lại phía những cái đồng hồ cát lớn đặt trong các hốc tường dọc theo bức tường phía sau bọn chúng, nơi ghi điểm các nhà. Nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw đang ở vị trí ngang nhau trong buổi sáng hôm nay. Ngay khi bọn chúng quan sát, các viên đá vẫn bay lên trên, làm giảm số lượng trong phần dưới cái đồng hồ. Trong thực tế, cái đồng hồ cát duy nhất dường như không thay đổi là của nhà Slytherin, nó đang chứa đầy những viên đá màu xanh
Các em thấy rồi chứ? giọng Fredvang lên.
Nó và George vừa mới đi xuống cầu thang đá và nhập bọn với Harry, Ron, Hermione và Ernie đứng trước những cái đồng hồ cát.
Thằng Malfoy vừa trừ tất cả chúng em năm mươi điểm, Harry cáu tiết nói khi bọn chúng quan sát thêm vài viên đá bay lên phía trên trong cái đồng hồ cát nhà Gryffindor.
Ờ, thằng Montague đã cố gắng chơi các anh trong giờ nghỉ, George nói.
Ý các anh định nói gì, “đã cố gắng” là thế nào? Ron nói ngay lập tức.
Nó sẽ không bao giờ có thể nói được nữa, Fred nói, bởi các anh đã nhốt nó vào Căn phòng Biến ở tầng một.
Hermione trông rất sững sờ.
Nhưng các anh sẽ gặp rắc rối to đấy!
Không thể nào cho đến khi thằng Montague xuất hiện lại, mà cũng phải mất đến vài tuần ấy chứ, anh cũng không biết bọn anh đưa nó đến chỗ nào rồi, Fred lạnh lùng nói. Dù sao… bọn anh đã quyết định là không thèm quan tâm đến việc gặp rắc rối nữa hay không nữa.
Các anh đã từng quan tâm đến việc đó rồi à? Hermione hỏi.
Dĩ nhiên là có, George nói. Bọn anh chưa bao giờ bị đuổi học, đúng không?
Bọn anh luôn biết cách ngừng lại ở giới hạn cho phép, Fred nói.
Bọn anh luôn được hoan nghênh, George nói.
Nhưng bọn anh luôn luôn dừng lại trước khi gây ra tình trạng lộn xộn thực sự, Fred nói.
Thế còn bay giờ? Ron nói thăm dò
Ờ, bây giờ – George nói.
- khi mà cụ Dumbledore đã bỏ đi – Fred nói.
- bọn anh cho là một chút lộn xộn — George nói.
— là cái mà bà Hiệu trưởng mới của chúng ta xứng đáng được nhận, Fred nói.
Các anh được làm như thế! Hermione thì thầm. Thực sự là các anh không được làm như vậy! Bà ấy đang muốn có cớ để đuổi học các anh!
Em không hiểu à, Hermione? Fred nói, và mỉm cưởi với cô bé. Bọn anh không thiết tha với việc ở lại chút nào nữa. Bọn anh đã bỏ đi ngay rồi nếu bọn anh không quyết định là phải làm cái gì đó cho cụ Dumbledore trước đã. Vì thế, dù sao, nó kiểm tra đồng hồ của mình, giai đoạn một cũng chuẩn bị bắt đầu. Anh sẽ đến Đại Sảnh để ăn trưa, nếu anh là các em, để các giáo viên không cho là các em dính dáng đến chuyện này.
Không dính dáng đến chuyện gì? Hermione lo lắng nói.
Các em sẽ biết ngay thôi, George nói. Lẹ lên nào.
Fred và George quay gót và biến mất trong đám đông đang xuống cầu thang đi ăn trưa. Có vẻ bị bối rối cao độ, Ernie lẩm bẩm cái gì đó về bài tập Biến hình chưa làm xong và chạy đi mất.
Mình nghĩ là chúng ta nên đi khỏi đây thôi, các cậu biết đấy Hermione căng thẳng nói. chỉ là để đề phòng…
Ờ, đi thôi, Ron nói, và ba đứa đi về phía cáccánh cửa của Đại Sảnh, nhưng Harry chỉ vừa mới kịp nhìn thấy bầu trời với những đám mây trắng đang bay thì có ai đó vỗ vào vai nó, khi quay lại, mũi nó suýt nữa thì cụng vào mũi của thầy giám thị Filch. Nó bước lùi lại một vài bước; thầy Filch trông dễ nhìn nhất khi đứng xavừa đủ.
Bà Hiệu trưởng muốn gặp trò, Potter, thầy ranh mãnh nói.
Em không làm gì, Harry nói một cách ngớ ngẩn, đầu nó nghĩ tới cái mà Fred và George định làm. Cằm thầy rung lên vì nén cuời.
Có tật thì giật mình, phải không? thầy thở khò khè. Theo ta.
Harry liếc nhìn trở lại Ron và Hermione, cả hai đứa trông có vẻ rất lo lắng. Nó nhún vai và đi theo thầy Filch trở lại vào Tiền Sảnh, lách ngược lại các học sinh đói ngấu đang lũ lượt đi ăn.
Thầy Filch có trông đang đặc biệt vui vẻ; thầy ầm ừ trong miệng khi bọn họ trèo lên cầu thang đá. Khi bọn họ lên đến chiếu nghỉ của tầng một, thầy nói Mọi thứ quanh đây đang thay đổi, đúng không, Potter.
Em thấy rồi, Harry lạnh lùng nói.
Hừm… Ta đã nói với cụ Dumbledore hàng bao năm nay là cụ đã quá nương nhẹ với các học sinh, thầy Filch nói, và cười khúc khích vẻ khoái trá. Lũ bẩn thỉu chúng mày sẽ không bao giờ còn dám thả Đạn thối nữa nếu chúng mày biết ta được phép trừng phạt chúng mày bằng roi, đúng không? Không một đứa nào sẽ cón tơ tưởng đến chuyện ném Fanged Frisbees trong các hàng lang nữa nếu ta có thể treo cổ chân chúng mày lên trong văn phòng của ta? Nhưng khi Đạo luật Giáo dục số 29 được ban hành, Potter,ta sẽ được phép làm tất cả những việc đó… và bà ấy đã đề nghị ông Bộ trưởng ký lệnh trục xuất con yêu tinh Peeves… ôi, mọi thứ ở đây sẽ rất khác với việc bà ấy lên nắm quyền.
Bà Umbridge rõ ràng là đã tiến được những bước dài để kéo thầy Filch về phe bà ta, Harry nghĩ, và điều tồi tệ nhứt là ông ta sẽ trở thành một thứ vũ khí quan trọng; thầy biết rõ các lối đi bí mật trong trường và các nơi ẩn nấp chỉ thua có hai anh em sinh đôi nhà Weasley.
Đến nơi rồi, thầy nói và liếc nhìn Harry vẻ đểu cáng khi thầy gõ ba lần lên cánh cửa văn phòng giáo sư Umbridge và đẩy cửa mở ra. Thằng bé Potter đến gặp bà, thưa bà.
Văn phòng bà Umbridge rất quen thuộc với Harry sau rất nhiều lần nó bị phạt cấm túc, vẫn giống như thường lệ, ngoại trừ một tấm biển gồ mầu đen nằm chình ình ngay phía trước trên bàn của bà ta, trên đó có thể đọc được hàng chữ bằng: HIỆU TRƯỞNG. Đồng thời, nó nhìn thấy với một cảm giác đau nhói, cây chổi Tia Chớp, hai cây Cleansweep của Fred và George s Cleansweeps bị xích và bị khoá chặt vào một cái móc kim loại vững chắc trên bức tường phía sau cái bàn.
Bà Umbridge đang ngồi phía sau cái bàn, bận rộn cạo viết gì đó lên tờ giấy da mầu hồng, nhưng bà ta đã ngước nhìn lên và mỉm cười hết cỡ khi bọn họ bước vào.
Cám ơn, ông Argus, bà ta ngọt ngào nói.
Không có chi, thưa bà, không có chi, thầy Filch nói, thầy cúi đầu chào rất thấp đến mức mà bệnh thấp khớp của thầy cho phép, sau đó bước lui trở ra.
Ngồi xuống, bà Umbridge nói cộc lốc, chỉ tay về phía cái ghế. Harry ngồi xuống. Bà ta tiếp tục viết thêm một lúc nữa. Nó theo dõi những con mèo con đang nô giỡn trong những bức tranh trên đầu bà ta và tự hỏi bà ta trữ sẵn cho nó những sự đe doạ nào đây.
Tốt rồi, bây giờ, cuối cùng bà ta nói sau khi đặt cây viết lông xuống và nhìn cậu rình mò với vẻ thoả mãn, như là một con cóc chuẩn bị đớp một con ruồi tươi ngon. Trò có muốn uống cái gì đó không?
Gì cơ ạ? Harry nói, hoàn toàn chắc là cậu đã nghe lầm.
Để uống, Ngài Potter, bà ta nói, nở nụ cười còn tươi hơn trước. Trà? Cà fê? Nước bí đỏ?
Khi bà ta gọi tên các đồ uống, bà ta vẫy vẫy cây đũa của mình, và một cái ly xuất hiện trên bàn.
Em không uống ạ, cảm ơn giáo sư, Harry nói.
Ta muốn trò uống gì đó cùng ta, bà ta nói, giọng bà ta trờ nên ngọt ngào một cách nguy hiểm. Hãy chọn một thứ đi.
Vâng… cho em trà ạ, Harry nhún vai nói.
Bà ta đứng dậy và làm một động tác đổ sữa quay lưng lại với cậu. Sau đó, bà ta lăng xăng vòng quanh cái bàn mang nó lại cho cậu, miệng nở nụ cười ngọt ngào với điệu bộ ngớ ngẩn.
Đây, bà ta nói và đưa ly trà cho nó. Hãy uống đi không nó nguội mất, đuợc chứ? Nào, bây giờ, Ngài Potter… Ta nghĩ là chúng ta cần trao đổi một chút, sau cái sự kiện đau buồn đêm qua.
Nó không nói gì. Bà ta ngồi trờ lại chỗ mình và chờ đợi. Một khoảng thời gian im lặng dài trôi qua, sau đó bà ta tươi cười nói, Trò vẫn chưa uống tra!
Nố nâng cái ly lên môi và sau đó thình lình lại hạ nó xuống. Một trong những con mèo kinh tởm trong tranh phía sau bà Umbridge có đôi mắt xanh lớn giống hệt con mắt thần của thầyMoody Mắt điên và nó thình lình nghĩ ra điều mà thầy sẽ nói nếu như thầy nghe thấy nó uống thứ gì đó do một kẻ thù không biết rõ mời.
Có chuyện gì vậy? bà Umbridge nói, bà ta vẫn đang theo dõi nó rất chăm chú. Trò có muốn thêm đường không?
Không ạ, Harry nói.
Nó lại nâng cái ly lên môi và giả vờ nhấp một ngụm, mặc dù vẫn ngậm chặt miệng. Bà Umbridge nở nụ cười toe toét.
Tốt, bà ta thì thào. Rất tốt. Bây giờ… Bà ta hơi ngả người ra phía trước. Albus Dumbledore đang ở đâu?
Em hoàn toàn không biết, Harry nói ngay lập tức.
Uống đi, uống đi, bà ta nói trong khi vẫn mỉm cười. Bây giờ, ngài Potter, chúng ta hãy đừng chơi trò trẻ con nũa. Ta biết là trò biết ông ta đi đâu. Trò và ông Dumbledore đã cùng nhau làm trò này ngay từ đầu. Hãy cân nhắc tình thế của mình, Ngài Potter…
Em không biết ông ấy đang ở đâu, Harry lặp lại.
Nó lại giả vờ uống. Bà ta theoi dõi cậu một cách chăm chú.
Rất tốt, bà ta nóid, mặc dù bà ta có vẻ không hài lòng. Trong trường hợp đó, nhân tiện trò hãy vui lòng nói cho ta biết về Sirius Black.
Bao tử của Harry quặn lên và bàn tay cầm ly trà của nó run lên khiến cho cái ly va lách cách vào cái đĩa lót. Nó nâng cái ly lên sát miệng với hai môi ngậm chặt khiến cho một chút nước nóng bắn đổ vào cái áo choàng của nó.
Em không biết, nó nói hơi quá nhanh.
Ngài Potter, bà Umbridge nói, ta phải nhắc để trò nhớ chính ta là người gần như tóm được tên tội phạm Black trong đống lửa của Nhà Gryffindor vào tháng Mười vừa qua. Ta biết rất rõ là hắn ta đã gặp trò và nếu ta có được bất kỳ bằng chứng nào về chuyện đó, trò sẽ bị đuổi ngay lập tức, ta hứa đấy. Ta nhắc lại, ngài Potter… Sirius Black hiện đang ở đâu?
Em không biết, Harry nói to. Em không hề biết gì hết.
Họ nhìn nhau trừng trừng rất lâu khiến cho Harry bắt đầu cảm thấy nước mắt chảy ra. Sau đó bà Umbridge đứng dậy.
Rất tốt, Potter, lần này ta sẽ ghi nhớ lời trò, nhưng trò đã được cảnh cáo rồi đấy: đằng sau ta là sức mạnh của Bộ Pháp Thuật. Bất kỳ kênh thông tin liên lạc nào vào và ra khỏi trường đều bị kiểm soát. Người điều hành mạng Floo sẽ để mắt đến tất cả các đống lửa trong trường Hogwarts – dĩ nhiên là trừ đống lửa của chính ta. Đội Kiểm Tra của ta sẽ mở và đọc tất cả các thư cú được gửi đến và đi khỏi Lâu đài. Và ông Filch sẽ theo dõi tất cả các lối đi bí mật vào và ra khỏi lâu đài. Nếu như ta tìm được dù chỉ là một mẩu bằng chứng…
BÙM!
Sàn nhà rung lên. Bà Umbridge trượt sang bên, vội túm lấy cái bàn để khỏi ngã và trông rất sững sờ.
Cái gì đã -?
Bà ta đang nhìn về phía cánh cửa. Harry lợi dụng cơ hội đó đổ ly trà hầu như còn đầy nguyên vào cái bình cắm hoa khô gần đó nhứt. Nó có thể nghe thấy tiếng người chạy và la hét cách đó vài tầng bên dưới.
Quay trở lại ăn trưa đi, Potter! bà Umbridge la lên, bà ta giơ cây đũa phép và lao ra khỏi văn phòng. Harry để bà ta chạy đi sau đó mới hối hả chạy theo để xem nguyên nhân của những tiếng la hét đó.
Cũng chẳng khó khăn gì để tìm ra. Khi xuống dưới một tầng gác, tiếng huyên náo càng trở nên rõ hơn. Ai đó (và Harry ngay lập tức biết đó là ai) đã đốt cái gì đó có vẻ như một đám pháo bông phù thuỷ khổng lồ.
Những con rồng làm tuyền bằng nhừng tia sáng mầu xanh xen lẫn vàng đang bay lượn lên xuống trong các hành lang, tuôn ra những luồng lửa và tiếng nổ lớn; những vòng pháo hoa có đường kính tới cả 5 foot màu hồng đang bay lượn chối chết trong không trung trông như những cái đĩa bay; những quả hoả tiễn với những cái đuôi dài hình ngôi sao màu bạc sáng rực rỡ nã ầm ầm ra từ các bức tường; những quả pháo hoa cà hoa cải viết những từ tục tĩu trong không khí; những quả pháo nố tung như mìn ở khăp mọi nơi, và thay vì cháy bùng lên, mờ dần hay tắt ngấm thì những quả pháo hoa phủ thuỷ này có vẻ được nạp lại năng lượng và tiếp tục biểu diễn.
Thầy Filch và bà Umbridge đang đứng đó, rõ ràng là chết đứng vì khiếp sợ, trên lưng chừng cầu thang. Khi Harry theo dõi, một trong những vòng pháo hoa lớn có vẻ quyết định là nó cần thêm không gian để biểu diễn; nó khuấy lộn về phía bà Umbridge và Filch với tiếng kêu đầy đe doạ wheeeeeeeeee. Cả hai người la lên sợ hãi và cúi thụp xuống, và nó lượn thẳng qua cửa sổ phía sau họ và tuôn ra đất. Trong khi đó, một vài con rồng và những con dơi lớn màu tím đang tuôn khói mù mịt thì lợi dụng cánh cửa đang mở ở cuối hành lang để lẻn vào tầng hai.
Nhanh lên, Filch, nhanh lên! bà Umbridge hét lên, bọn chúng sẽ tràn ra khắp trường mất nếu chúng ta không kịp làm gì đó – Stupefy]
Một luồng sáng đỏ phun ra từ đầu cây đũa thần của bà và bắn vào một quả hoả tiễn. Thay vì chết sững trongkhông khí, nó nổ tung lên mạnh đến nỗi đục luôn một lỗ trên một bức tranh vẽ hình một bà phù thuỷ có vẻ đang sướt mướt giữa một bãi cỏ; bà ta chạy tránh được vừa kịp lúc, vài giây sau bà xuất hiện lại trên bức tranh kế bên, nơi có một đôi phù thuỷ đang chơi bài vội vã đứng dậy nhường chỗ cho bà.
“Đừng làm Choáng Váng chúng, Flinch!” Umbridge giật dữ quát lên, khi đoán được những từ mà ông sắp niệm chú
Bà nói đúng, thưa bà Hiệu Trưởng! Flinch khò khè, vì một Squib sẽ không cách nào làm Choáng Váng được những viên pháo trừ phi nuốt chúng. Ông băng đến cái tủ gần nhất, rút ra một cái chổi và bắt đầu chiến đấu với những viên pháo đang bay lượn giữa không trung, được vài giây thì đầu chổi bắt đầu rừng rực bốc cháy.
Harry nhìn đã mắt rồi, nó vừa cười vừa lẻn xuống dưới, chạy đến một cái cửa mà nó biết là đang được giấu sau một tấm thảm treo dọc theo một hành lang và lao qua nó để thấy anh em Fred và George đang trốn ngay đằng sau đó, đang nghe Umbridge và Flinch la hét, rung rung vì cố nhịn cười
Ấn tượng quá, Harry khẽ nói, nó nhe răng cười. Rất ấn tượng… các anh sẽ làm ông Filibuster thất nghiệp mất thôi…
Hay không, George thì thầm, lau nước mắt vì cười khỏi khuôn mặt. Ôi trời, anh hi vọng là bà ta sẽ thử phép Biến Mất… bọn chúng sẽ nhân lên gấp mười nếu bà ta làm việc đó.
Những viên pháo bông tiếp tục nổ bùng lên và văng ra khắp trường trong suốt ngày hôm đó. Và cho dù chúng gây ra nhiều thiệt hại, đặc biệt là những viên pháo đốt, những giáo viên khác có vẻ như không quan tâm lắm đến chúng.
“Nào nào,” giáo sư McGonagall nói với vẻ nhạo báng, khi một trong những con rồng lao vào lớp của bà, gầm gừ dữ dội và phun ra những luồng lửa. “Trò Brown, trò có thể chạy lên phòng hiệu trưởng và báo rằng có một quả pháo lạc vào đây không?”
Kết quả là giáo sư Umbridge dùng buổi chiều đầu tiên làm hiệu trưởng của mình để chạy lăng xăng khắp trường, đáp trả những lời yêu cầu của những giáo viên khác, hình như chẳng có ai trong số họ có khả năng quét những viên pháo ấy ra khỏi phòng mà không có bà. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên và bọn chúng quay trở về tháp Gryffindor với cặp sách của mình, Harry thấy, với một vẻ khoái trá khôn tả, Umbridge, đầu tóc rối bời, bồ hóng đen ngòm đang lảo đảo bước đi với khuôn mặt đẫm đầy mồ hôi, bước về phía lớp của giáo sư Flitwick.
Cám ơn bà thiệt là nhiều, thưa giáo sư! giáo Flitwick nói với giọng líu ríu như chuột kêu. Tôi có thể tự mình đuổi được cái đám pháo bông này, dĩ nhiên, nhưng tôi không chắc là liệu tôi có được phép làm thế hay không.
Cười rạng rỡ, ông đóng cửa lớp học ngay trước bộ mặt cau có của bà.
Đêm đó Fred và George là những người hùng trong nhà Gryffindor. Thậm chí Hermione cũng len qua đám đông náo nhiệt để đến chúc mừng chúng.
“Những quả pháo đó tuyệt quá.” Cô bé nói với vẻ thán phục.
“Cám ơn,” George nói, nhìn ngạc nhiên với vẻ hài lòng, “Đó là Đại Bác Cháy Weasley”. Chỉ có điều là, bọn anh đã dùng sạch cả kho dự trữ rồi, và lại phải bắt đầu từ tay trắng.”
“Dù vậy thì nó vẫn đáng mà,” Fred nói. “Nếu em muốn có tên trong danh sách đợi, Hermione à, thì một hộp Lửa Thường giá năm Galleon và hai mươi cho Sự Bùng Cháy Thượng Hạng…”
Hermione trở lại bàn, nơi Harry và Ron đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái túi sách của chúng như thể hy vọng rằng cái đống bài tập về nhà kia sẽ tự chuyển động và bắt đầu tự làm lấy.
“Vì sao mà chúng ta không nghỉ một đêm nào?” Hermione vui vẻ nói, khi một quả hoả tiễn Weasley với cái đuôi bạc bắn vụt qua cửa sổ. “Dù sao thì kỳ Phục sinh sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, chúng mình còn nhiều thời gian mà.”
“Bạn thấy thế là ổn là?” Ron hỏi, nhìn cô bé với vẻ không tin nổi.
“Bây giờ nếu như bạn muốn đề cập đến,” Hermione nói, “bạn biết không… mình nghĩ rằng mình đang có một chút mầm mống… nổi loạn.”
Harry vẫn còn nghe thấy những tiếng gầm từ phía xa của những quả pháo còn sót lại khi nó và Ron lên giường một giờ sao, và khi nó thay đồ thì một quầng sáng vút qua tháp, vẫn còn hiện rõ thành một chữ “FOO”.
Nó leo lên giường, ngáp dài. Khi nó tháo kính ra, những quả pháo thỉnh thoảng lại vút qua cửa sổ trở nên mờ ảo, nhìn như những đám mây sáng, xinh đẹp và bí ẩn trong màn trời đêm huyền ảo. Nó trở mình, tự hỏi xem Umbridge đang cảm thấy gì trong ngày đầu tiên đảm nhận chức vụ của cụ Dumbledore, và bây giờ ông Fudge đang phản ứng thế nào khi ông ta biết cả trường đã trải qua gần hết ngày trong tình trạng hỗn loạn. Tự mỉm cười với chính mình, Harry nhắm mắt lại…
Nhưng tiếng hú và gầm của những quả pháo còn sót có vẻ như dạt xa dần… hoặc có thể đơn giản là nó đang cách chúng quá xa…
Nó ngã đúng ngay vào hành lang dẫn đến Cục Những Điều Huyền Bí. Nó chạy vội đến cánh cửa đen đó… mở ra… mở ra nào…
Nó mở ra rồi. Nó đi vào căn phòng tròn đầy cửa… nó băng qua… đặt tay lên một cánh cửa trong những cái giống y nhau này, và nó mở vào trong.
Bây giờ thì nó đang đang ở trong một căn phòng dài, hình chữ nhật đầy những món đồ kim khí kỳ lạ đang lách cách. Có những đốm sáng lấp lánh trên tường, nhưng nó không dừng lại để nhìn kỹ… nó phải tiếp tục…
Lại có một cánh cửa cuối phía xa kia… và cánh cửa này lại cũng mở bung ra khi nó chạm vào…
Và bây giờ nó đang ở trong một căn phòng sáng lờ mờ, cao và rộng như một nhà thờ, đầy những hàng và hàng kệ cao chót vót, mỗi cái chất đầy những quả cầu thuỷ tinh nhỏ, đầy bụi… bây giờ thì tim Harry đang đập nhanh vì khích động… nó biết nơi để đi rồi… nó chạy nhanh đến, nhưng bước chân của nó không phát ra tiếng động nào trong căn phòng rộng và vắng vẻ này…
Có một cái gì đó mà nó rất, rất rất muốn…
Nó muốn một cái gì đó… hoặc ai khác muốn…
Vết sẹo của nó đau nhức…
BANG!
Harry tỉnh lại ngay, bối rối và giận dữ. Căn phòng ký túc xá tối om đang đầy những tràng cười.
“Hay thật!” Seamus nói, bóng nó đang rọi lên cửa sổ. “Mình nghĩ là một trong quầng pháo bông ấy đã chạm phải một trái hoả tiễn, chúng như một đôi bạn ấy, đến đây mà nhìn này!”
Harry nghe thấy tiếng Ron và Dean ào ra khỏi giường để nhìn rõ hơn. Nó vẫn nằm yên trong yên lặng trong khi vết sẹo trên trán nó dịu dần và một nỗi thất vọng tràn ngập khắp nó. Nó cảm thấy một cảm giác hài lòng đang tràn ngập nó chính vào cái khoảnh khắc ấy… lúc ấy nó đã ở gần lắm rồi.
Những con heo con hồng và bạc có cánh phát sáng đang bay quanh cửa sổ vào của tháp Gryffindor. Harry nằm xuống và lắng nghe những tiếng kêu thán phục của đám bạn nhà Gryffindor ở những phòng ký túc xá phía dưới chúng. Bụng nó lại giật thột khi nó nhớ rằng nó phải học Occlumency vào buổi tối tiếp theo.
*
Cả ngày tiếp theo, Harry nơm nớp khiếp sợ không biết thầy Snape sẽ nói gì nếu thầy phát hiện ra Harry đã đi được xa như thế nào trong Gian Phòng Những Điều Huyền bí trong giấc mơ dêm qua. Với cảm giác tội lỗi trào dâng, nó nhận ra là nó chưa luyện tập bài Occlumency kể từ buổi học cuối cùng: có quá nhiều thứ xảy ra sau khi cụ Dumbledore had ra đi; nó chắc là nó sẽ không thể làm trống rỗng đầu óc minhg thậm chí nếu nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nó rất nghi ngờ việc thầy Snape sẽ chấp nhận cái cớ đó.
Nó cố gắng luyện tập một chút váo những phút cuối của buổi học ngày hôm đó, nhưng không có kết quả. Hermione liên tục hỏi nó có chuyện gì mỗi khi nó im lặng cố gắng xua đuổi khỏi đầu óc mọi ý nghĩ và cảm xúc và sau cùng đây không phải là thời điểm tốt nhứt để làm trống rỗng đầu óc trong khi các giáo viên luôn đưa ra các câu hỏi ôn lại bài trong lớp.
Đành hứng chịu điều tệ hại nhứt, nó bắt đầu đi đến văn phòng thầy Snape sau bữa tối. Tuy nhiên, khi nó đi được nửa đường qua gian Tiền Sảnh, Cho vội vã đuổi theo nó.
Ở đây, Harry nói, rất vui mừng ví có cớ trì hoãn buổi học với thầy Snape, và vẫy tay ra hiệu cho cô bé đi vào góc của gian Tiền Sảnh, nơi có những cái đồng hồ cát khổng lồ. Cái đồng hồ của nhà Gryffindor bây giờ hầu như trống rỗng. Cậu không sao chứ? Bà Umbridge có tra hỏi cậu về DA không?
Không, Cho vội vã nói. Không, chỉ là… ờ, mình chỉ muốn nói… Harry, mình không bao giờ có thể ngờ được là Marietta sẽ để lộ…
Ờ, thôi đi, Harry ủ rũ nói. Nó cảm thấy Cho nên chọn bạn bè của cô bé cẩn thận hơn; nó đã được an ủi một chút it khi nghe được tin tức mới nhất, Marietta vận còn trong bệnh xá và bà Pomfrey không thể cải thiện chút nào tình trạng mụn nhọt của cô ta.
Cô ấy thực sự rất đáng yêu, Cho nói. Cô ấy chỉ phạm sai lầm một chút thôi -
Harry nhìn cô bé vẻ ngờ vực.
Một con người đáng yêu phạm một chút sai lầm? Nó ấy đã bán đứng tất cả chúng ta, kể cả cậu nữa!
Ờ… tất cả chúng ta đã thoát, đúng không? Cho nói biện hộ. Cậu biết đấy, má cô ấy làm việc cho Bộ, thực khó cho cô ấy -
Ba của Ron cũng làm việc cho Bộ! Harry cáu tiết nói. Và cậu để ý, cậu ấy không có hàng chữ kẻ tố giác trên mặt -
Đó thực sự là một thủ đoạn đáng ghê tởm của Hermione Granger s, Cho dữ dội nói. Cô ta nên nói với chúng ta là cô ta đã ếm bùa cái bản danh sách đó -
Mình nghĩ đó là một ý tưởng thông minh, Harry lạng lùng nói. Cho nổi điên lên và mắt cô bé loé sáng.
À phải, mình quên mất – dĩ nhiên rồi, nếu đó là ý tưởng của Hermione yêu quý -
Đứng có bắt đầu khóc đấy, Harry nói cảnh cáo.
Mình sẽ không làm như thế! cô bé la lên.
Ờ… phải… tốt thôi, nó nói. Mình có đủ thứ phải lo rồi.
Hãy đi mà lo việc của cậu đi! Cho tức giận nói, quay gót hiên ngang bước đi.
Vô cùng cáu kỉnh, Harry đi xuống cầu thang đến gian hầm của thầy Snape và mặc dù nó biết từ kinh nghiệm của mình là thầy Snape có thể dễ dàng xuyên qua đầu óc nó nếu như nó đến đó với tâm trạng tức giận và bực bội, nhưng nó chẳng làm được gì ngoài chuyện nghĩ đến một số điều nó nên nói với Cho về Marietta trước khi nó đến cửa của gian hầm.
Trò đến muộn, Potter, thầy Snape lạng lùng nói khi Harry đóng cánh của đằng sau nó.
Thầy Snape đang đứng quay lưng lại với nó, như thường lệ đang lấy những ý nghĩ của thầy ra và đặt chúng rất cẩn thận vào cái Chậu Tưởng Ký của cụ Dumbledores. Thầy thả sợi bạc cuối cùng vào cái chậu đá và quay mặt lại với Harry.
Thế nào, thầy nói. Trò đã luyện tập chưa?
Rồi ạ, Harry nói dối, và nhìn hết sức chăm chú và một cái chân bàn của thầy Snape.
Tốt lắm, chúng ta sẽ biết điều này ngay thôi? thầy Snape êm ái nói. Rút đũa ra, Potter.
Harry đứng vào vị trí như thường lệ của nó, đối mặt với thầy Snape qua cái bàn. Trái tim nó đập nhanh vì sự giận dữ với Cho và nỗi lo lắng về việc thầy Snape sẽ rút được bao nhiêu ý nghĩ từ đầu óc nó.
Đếm đến ba đi, thầy Snape lười biếng nói. Một – hai -
Cửa phòng thầy Snape thình lình mở ra và thằng Draco Malfoy bước vào.
Giáo sư Snape, thưa thầy – ồ – xin lỗi -
Thằng Malfoy nhìn thầy Snape và Harry với vẻ ngạc nhiên.
Không có gì đâu, Draco, thầy Snape nói và hạ cây đũa phép xuống. Trò Potter ở đây để bồi dưỡng thêm về môn Độc Dược.
Harry không nhìn thấy cái nhìn hân hoan vui sướng như thế của thằng Malfoy kể từ khi bà Umbridge xới tung mọi thứ lên để kiểm tra bác Hagrid.
Em không biết, nó nói, liếc nhìn Harry đểu cáng, Harry biết mặt mình đang nóng bừng. Nó có thể trả bất cứ giá nào để gào lên sự thật với thằng Malfoy – hoặc, tốt hơn, là tấn công nó bằng một lời nguyền.
Thôi được, Draco, có chuyện gì vậy? thầy Snape hỏi.
Đó là giáo sư Umbridge, thưa thầy – cô ấy cầy sự giúp đỡ của thầy, thằng Malfoy nói.
Người ta đã tìm thấy Montague, thưa thầy, nó nhẩy vào một cái bồn cầu ở tầng tư.
Làm sao mà nó lại vào trong đó được? thầy Snape chất vấn.
Em không biết, thưa thầy, nó rất bối rối.
Rất tốt, rất tốt. Trò Potter, thầy Snape nói, chúng ta sẽ học tiếp bài này vào tối mai.
Thầy quay đi và chạy khỏi văn phòng của thầy Snape. Malfoy sủa theo nó, Bồi dưỡng môn Độc dược hả? từ phía sau thầy Snape trước khi chạy theo ông ta.
Sôi sùng sục lên vì tức giận, Harry nhét cây đũa phép trở vô áo choàng và chuẩn bị rời khỏi phòng. Ít nhất nó được thêm hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa để luyện tập; nó biết là nó cần cảm thấy vui sướng vì đã thoát nạn trong gang tấc, mặc dù thật khó tiêu hoá nổi việc thằng Malfoy sẽ kể khắp trường là nó cần phải bồi dưỡng thêm môn Độc Dược.
Nó đã đến bên cánh cửa văn phòng thì chợt nhìn thấy nó: một vùng ánh sáng bạc đang nhảy nhót trên khung cửa ra vào. Nó dừng lại và đứng nhìn nó, nó nhắc nhở đến điều gì đó… và rồi nó nhớ ra: nó giống như ánh sáng mà nó nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua, ánh sáng trong gian phòng thứu hai mà nó đi qua trên đường đến Gian Phòng Những Điều Huyền Bí.
Nó quay lại. Ánh sáng đó phát ra từ cái Chậu Tưởng Ký đặt trên bàn thầy Snape. Đám mầu trắng bạc đang dập dờn khuấy lộn trong đó. Những ý nghĩ của thầy Snape… những thứ mà thầy không muốn Harry nhìn thấy nếu nó đột nhiên phá vớ được sự phòng thủ của thầy…
Harry nhìn chằm chằm vào cái Chậu Tưởng Ký, sự tò mò thiêu đốt cậu… có cái gì mà thầy Snape lại muốn giấu Harry?
Những ánh sáng bạc nhảy nhót trên bức tường… Harry tiến hai bước về phía cái bàn, nó nghĩ rất lung. Nó có thể là những thông tin về Gian Phòng Những Điều Huyền Bí mà thầy Snape cương quyết không cho nó biết không?
Harry nhìn ra sau vai, bây giờ trái tim nó đập thình thịch nặng nề và nhanh hơn bao giừo hết. Thầy Snape sẽ mất bao lâu để giải thoát thằng Montague ra khỏi cái bồn cầu đó? Liệu thầy có trở về thẳng đây không, hay thầy sẽ đưa thằng Montague đến bệnh xá? Giả thiết sau có vẻ chắc chắn hơn… thằng Montague là đội trưởng của đội Quidditch nhà Slytherin, thầy Snape sẽ muốn đảm bảo là nó không bị sao hết.
Harry đi thêm vài bước còn lại về phía cái Chậu Tưởng Ký và nhìn sâu vào trong đó. Nó ngập ngừng, nghe ngóng cuối cùng lại rút cây đũa phép ra. Văn phòng và hành lang phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Nó dùng cây đũa phép chọc nhẹ vào cái đám trong Chậu Tưởng Ký.
Cái đám mây bạc trong đó bắt đầu khuấy lộn rất nhanh. Harry ngả người vào trong và nhìn thấy nó trở nên trong suốt. Một lần nữa, nó nhìn vào một gian phòng như thể nhìn từ một cửa sổ tròn… và, trừ phi nó nhầm lẫn, nó đang nhìn vào gian Đại Sảnh.
Hơi thở của nó đang làm mờ những ý nghĩ của thầy Snapes… đầu của nó ong ong… thật là điên rồ nếu nó làm cái điều rất đáng thèm muốn này… nó đang run lên… thầy Snape có thể trở về bất kỳ lúc nào… nhưng Harry nghĩ về nỗi tức giận của Cho, về khuôn mặt chế giễu của thằng Malfoy, và sự can đảm liều lĩnh tóm lấy nó.
He hít một hơi và nhúng hẳn khôn mặt vào vùng ý nghĩ của thầy Snape. Ngay lập tức sàn nhà văn phòng trở nên chao đảo, làm cho đầu Harry nghiêng hẳn vào cái Chậu Tưởng Ký…
Cậu rơi qua một màn đen lặnh buốt, nó quay cuồng khi cậu đi qua, và sau đó -
Cậu đang đứng giữa gian Đại Sảnh, nhưng không hề có bốn cái bàn của bốn nhà. Thay vào đó là hơn trăm cái bàn nhỏ hơn, cùng ngoảnh theo một hướng, mỗi bản có một học sinh đang ngồi, đầu cúi thấp, đang cắm cúi viết trên cuộn giấy da. Âm thanh duy nhất là tiếng cào cào của cây viết lông và thỉnh thoảng có những tiếng sột soạt khi có học sinh nào đó sửa cuộn giấy. Rõ ràng đó là một tiết kiểm tra.
Ánh mặt trởi chiếu qua các ô cửa sổ cao lên những cái đầu đang cúi thấp, soi sáng rõ những mái tóc hạt dẻ, đồng và mầu vàng trong ánh sáng rực rỡ. Harry cẩn thận nhìn quanh. Thầy Snape phải ở đâu đó quanh đây… đây là ký ức của thầy…
Và thầy kia, sau một cái bàn cao phía sau Harry. Harry nhìn chằm chằm. Snape ở tuổi thiếu niên có vẻ gầy nhẳng, vàng vọt, trông như một cái cây trồng trong bóng râm. Tóc thầy thẳng và rủ xuống, nhờn bóng và đang xoã xuống bàn, cái mũi khoằm của thầy chí cách mặt tờ giấy da khoảng nửa insơ khi thầy viết. Harry đi vòng ra sau thầy và đọc thấy tiêu đề của bài kiểm tra: PHÒNG CHỐNG NGHỆ THUẬT HẮC ÁM – CHỨNG CHỈ PHÙ THUỶ THƯỜNG ĐẲNG.
Thầy Snape chắc đang vào khoảng 15 hoặc 16, trạc tuổi hiện giờ Harry. Tay thầy vươn ra trên cuộn giấy; thầy viết dài hơn những người ngồi kế ít nhất cả foot, chữ thầy bé xíu và rất khó đọc.
Năm phút nữa!
Giọng nói làm Harry giật bắn. Quay lại, cậu nhìn thấy đỉnh đầu Giáo sư Flitwick đang chuyển động giữa các dẫy bàn cách đó không xa. Giáo sư Flitwick đang đi qua một cậu bé với mái tóc đen rối bù… mái tóc đen rất rối bù…
Harry di chuyển nhanh đến mức nếu nó thật sự tồn tại hữu hình ở đó thì nó hẳn đã xô ngã tung mấy cái bàn. Thay vào đó có như nó đang trượt đi như mơ giữa hai dãy bàn và tiến vào dãy thứ ba. Phần gáy của cậu bé tóc đen đã gần hơn… cậu ta đang ngồi thẳng dậy, hạ viết xuống, kéo cuộn giấy da của mình lên để đọc lại những gì mình vừa viết…
Harry đang đứng trước bàn và nhìn sững vào người cha mười lăm tuổi của mình.
Một cảm giác phấn khích nổ bùng trong đầu nó: có vẻ như nó đang nhìn về chính mình với một vài sai khác. Mắt của ba James màu nâu, mũi ba hơi cao mũi của Harry và không có vết sẹo nào trên trán ba, nhưng họ có cùng một khuôn mặt gầy gầy, cùng một vẻ miệng, cùng đôi lông mày; tóc của ba James đang hất về sau giống y như tóc của Harry lúc này, tay ba giống y như tay Harry và Harry có thể nói rằng, nếu ba James đứng dậy thì họ chênh nhau chưa đầy một inch.
Ba James ngáp dài và lại vò đầu; khiến cho tóc đã rối càng thêm rối. Rồi, liếc nhanh về phía giáo sư Flitwick, ba quay lại và cười với một cậu bé đang ngồi sau cậu bốn dãy ghế.
Giật bắn cả người, Harry nhìn thấy chú Sirius đang giơ ngón cái với James. Chú đang lúc lắc cái ghế của mình với vẻ ung dung, để cho nó dựa trên hai chân sau. Chú nhìn rất bảnh trai; mái tóc đen đang phủ xuống mắt với một vẻ thanh nhã tự nhiên mà cả James lẫn Harry đều không thể có được, và một cô bé ngồi phía sau cậu đang nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, cho dù cậu có vẻ như không nhận ra. Và ngồi cách cô bé này hai ghế – dạ dày Harry lại rộn lên một cách vui thích – là Remus Lupin. Thầy trông có vẻ xanh ốm và đang cắm cúi với bài thi của mình: trong lúc thầy đọc lại những câu trả lời của mình, cậu gại gại cằm bằng đầu bút, mày hơi nhíu lại.
Như vậy có nghĩa là Đuôi Trùn hẳn cũng đang ở đâu quanh đây… và chỉ sau vài giây, Harry nhìn thấy gã: một cậu bé nhỏ bé, tóc xám xịt với một cái mũi nhọn. Đuôi Trùn có vẻ lo lắng; gã gặm móng tay, nhìn chằm chằm vào tờ bài làm, di di ngón chân trên nền đất. Thỉnh thoảng cậu lại dòm sang bài kế bên. Harry nhìn chằm chằm Đuôi Trùn trong một thoáng, rồi quay lại nhìn James, lúc này đang nguệch ngoạc gì đó trên một mẩu giấy. Ông đang vẽ một quả Snitch và bây giờ đang ghi lại những chữ cái “L.E”.
“Xin bỏ viết xuống!” giáo sư Flitwick lại líu ríu nói. Trò nữa, Stebbins! Xin hãy ngồi yên khi tôi thu bài! Accio!”
Hơn một trăm cuộn giấy lượn vào không trung và và bay về phía đôi tay chờ sẵn của giáo sư Flitwick, khiến ông bật lùi lại vài bước. Nhiều học sinh cười phá lên. Một vài học sinh ở bàn đầu đứng dậy, chạy lên nắm lấy khuỷu tay giáo sư Flitwick và đỡ ông đứng dậy.
“Cám ơn… cám ơn,” giáo sư Flitwick hổn hển. “Tốt lắm, các em đi được rồi!”
Harry nhìn về phía cha mình, ba nó đang vội vã gạch ngang chữ “L.E” mà ba vừa trau chuốt tới lui, ba đứng dậy, nhét viết và tờ đề thi vào túi, quàng túi lên lưng và đứng đợi Sirius nhập bọn.
Harry nhìn quanh và thoáng thấy thầy Snape ở gần đó, đang đi giữa những cái bàn hướng ra phía Tiền Sảnh, vẫn còn đang cắm cúi đọc lại đề thi. Vai vẫn so lại, thầy đi với vẻ ngều ngoào gợi nhớ đến một con nhện, mái tóc bóng nhiừn bóng của cậu rủ xuống mặt.
Một tốp các cô bé đang ríu ra ríu rít ngăn cách giữa Snape và James, Sirius và Lupin. Harry luồn vào giữa họ để cố giữ Snape trong tầm nhìn trong khi vẫn dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của James và các bạn.
“Cậu có thích câu số mười không, Trăng Bạc?” Sirius hỏi khi cả bọn đi vào Tiền Sảnh.
“Thích chứ,” Lupin vui vẻ nói. “Đưa ra năm dấu hiệu để nhận dạng một người sói. Một câu tuyệt hảo.”
“Thế cậu đã trình bày đủ các dấu hiệu đó chứ?” ba James hỏi có vẻ nhạo báng.
“Tớ nghĩ thế,” thầy Lupin trả lời với giọng nghiêm túc, khi họ đi vào đám đông đang chen chúc quanh cửa trước, hăm hở ùa ra khoảng sân ngập tràn ánh nắng. “Một: nó đang ngồi trên ghế của tôi. Hai: nó đang mặc quần áo của tôi. Ba: tên của nó là Remus Lupin.”
Đuôi Trùn là người duy nhất không cười.
“Tôi có mõm, đồng tử trong mắt và một túm đuôi,” gã lo lắng nói, “nhưng mình không thể nghĩ thêm gì-“
“Đần thế, Đuôi Trùn?” James nóng nẩy nói, “Cứ mỗi tháng cậu lại đi chơi với với một người sói –“
“Nói nhỏ nào,” Lupin nhắc nhở.
Harry lo lắng nhìn lại ra sau nó. Snape vẫn đang ở gần nó, vẫn đang chìm đắm trong các câu hỏi trong đề thi– nhưng đây là trí nhớ của thầy Snape, và Harry tin chắc là nếu thầy Snape chọn một hướng đi khác để đi ra khỏi sân thì nó, không thể nào đi theo ba James xa hơn được nữa. Tuy nhiên, nó nhẹ nhõm khi thấy ba James cùng ba bạn sải bước qua những luống cỏ đến thẳng hồ, thầy Snape đi theo, vẫn miệt mài đọc lại đề thi và có vẻ như đang chẳng hề biết là mình đang đi đâu. Bằng cách vượt lên khỏi thầy một chút, Harry cố để vẫn đứng gần ba James và các bạn.
“Ờ, mình nghĩ là đề thi kỳ này dễ ợt,” nó nghe thấy chú Sirius nói. “Mình sẽ rất ngạc nhiên nếu mình không nhận được điểm “Outstanding”.”
“Mình cũng thế,” ba James nói. Ba đút tay vào túi và lấy ra một quả Snitch vàng đang dãy dụa.
“Cậu mang nó đi đâu đấy?”
“Đi mạ,” ba James nói một cách hờ hững. Ba đang chơi với quả Snitch, thả cho nó bay ra nhiều nhất chừng một foot trước khi tóm lại nó, phản xạ của ba thật tuyệt vời. Gã Đuôi Trùn nhìn ba với vẻ thán phục
Họ dừng lại trong bóng râm của một cây sồi ngay bên hồ, nơi mà Harry, Ron và Hermione đã một lần ngồi suốt cả một ngày Chủ Nhật để hoàn tất những bài tập về nhà của mình, rồi cả bọn ngã người nằm ra cỏ. Harry lại nhìn ra sau, và nó vui mừng nhận ra rằng thầy Snape đang ngồi yên một chỗ trên bải cỏ trong bóng râm của một bụi rậm. Thầy vẫn mê mải với bài thi OWL như thường lệ, và do đó Harry thoải mái ngồi giữa một vùng cỏ nằm giữa cây sồi và bụi rậm và quan sát nhóm bốn người dưới cái cây. Ánh mặt trời đang lan toả trên mặt hồ êm ả, trên những bờ sông mà nhóm các cô gái vừa rời khỏi Hội Trường Lớn khi nãy đang ngồi cười rúc rích, họ đã cởi giày và tất ra, ngâm châm mình vào nước.
Thầy Lupin rút ra một cuốn sách và đọc. Chú Sirius nhìn về những học sinh đang cười đùa trên bãi cỏ, với một vẻ ngạo mạn buồn chán, nhưng rất lôi cuốn. Ba James vẫn đang chơi với quả Snitch, để cho nó văng ra thật xa, tưởng như nó có thể trốn thoát được, nhưng ba luôn bắt lại được nó ở giây sau cùng. Đuôi Trùn há hốc mồm nhìn ba. Mỗi lần ba James thực hiện một cú bắt đặc biệt khó, Đuôi Trùn lại há hốc mồm và vỗ tay. Sau năm phút quan sát, Harry tự hỏi không hiểu sao mà ba James không nói gã Đuôi Trùn kiềm chế lại, nhưng có vẻ như vào buổi chiều đó ba James rất thích thú. Harry để ý thấy cha nó có thói quen vò đầu như thể giữ cho tóc luôn rối, và ba cứ liên tục liếc về các cô gái đang ngồi ở bên bờ sông.
Cậu có thể thôi đi được không, cuối cùng chú Sirius nói, khi ba James biểu diễn một pha bắt bóng tuyệt đẹp và Đuôi Trùn lại nhảy cẩng lên hoan hô, “trước khi Đuôi Trùn tự làm hắn ướt nhẹp vì cái trò cổ vũ của hắn.”
Gã Đuôi trùn đỏ mặt, còn ba James ngoác miệng ra cười tới tận mang tai
Nếu nó làm phiền cậu, ba nói và nhét trái banh Snitch vô trở lại túi áo. Harry có ấn tượng rõ ràng chú Sirius là người duy nhất mà ba James thôi không phô trương bản thân.
Mình buồn chán quá, chú Sirius nói. Ước gì bây giờ trăng lại tròn.
Cậu có thể làm việc đó mà, thầy Lupin u ám nói từ phía sau quyển sách. Chúng ta có Bùa Biến Hình, nếu như cậu buồn chán, cậu có thể thử nó trên mình. đây này…” và thầy giơ quyển sách ra.
Nhưng chú Sirius chỉ khịt mũi. Mình không cần xem cái thứ nhảm nhí đó, Mình đã biết cả rồi.
Cái này sẽ làm cậu phấn khởi lên đấy, Chân Nhồi Bông, James lặng lẽ nói. Nhìn xem ai đây…
Chú Sirius quay đầu lại. Chú trở nên im lìm như một con chó đang rình một con thỏ.
Tuyệt vời, chú nhẹ nhàng nói. Snivellus.
Harry quay lại để xem chú Sirius đang nhìn cái gì.
Thầy Snape đã đứng dậy, bỏ bài kiểm tra Chứng Chỉ Phù Thuỷ Thường Đẳng vào trong cặp sách. Khi thầy rời khỏi bóng râm của đám cây và băng ngang qua thảm có, cả chú Sirius và ba James đứng dậy.
Thầy Lupin và Wormtail vẫn ngồi: thầy Lupin vẫn đanh nhìn quyển sách hết sức chăm chú, mặc dù đôi mắt thầy không chuyển động và và một nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện giữa hai hàng lông mày; gã Đuôi Trùn hết nhìn chú Sirius và ba James rồi chuyển sang thầy Snape với cái nhìn đoán trước sự việc đầy thèm thuồng trên khuôn mặt.
Khoẻ chứ, Snivellus? ba James nói lớn.
Thầy Snape phản ứng hết sức nhanh như thể thầy luôn đề phòng một cuộc tấn công: thả cặp sách xuống, thò tay vào bên trong cái áo choàng và thầy rút cây đũa phép được nửa chừng khi ba James la lên, Expelliarmus!
Cây đũa phép của thầy Snape bay véo đi cách xa tận 12 feet trong không trung và rơi xuống đám cỏ phía sau. Chú Sirius cất tiếng cười.
Impedimenta! chú nói, chỉ đũa vào thầy Snape, lúc này đã đi được nửa đường về chỗ cây đũa bị rơi của thầy.
Các học sinh quay cả lại để nhìn. Một số tiến lại gần hơn. Một số trông có vẻ sợ hãi, số khác thì hoan hô.
Thầy Snape nằm thở hồn hển trên mặt đất. Ba James và chú Sirius tiến lại gần thầy, đũa phép giơ lên, ba James liếc nhìn các cô gái ở mép bờ hồ qua vai trong khi di chuyển. Gã Đuôi trùn đã đứng dậy, quan sát mọi việc với vẻ thèm khát, sau dó vòng qua thầy Lupin để nhìn cho rõ hơn.
Bài kiểm tra thế nào, Snivelly? ba James nói.
Mình đã theo dõi nó, mũi nó dính vào tờ giấy da, chú Sirius hằn học nói. Cuộn giấy đầy vết nhờn, sẽ không thể đọc được một từ nào hết.
Vài người theo dõi cất tiếng cười; rõ ràng là thầy Snape không được mọi người ưa thích. Gã Đuôi trùn cười eo éo. Thầy Snape cố gắng đứng lên nhưng phép thuật vẫn còn có tác dụng; thầy giẫy dụa như bị trói bởi những sợi dây vô hình.
Chúng mày – đợi đấy, thầy thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào James với vẻ căm ghét, chúng mày – đợi đấy!
Đợi cái gì? chú Sirius bình tĩnh nói. Mày định làm gì nào, Snivelly, cọ mũi vào chúng tao à?
Thầy Snape tuôn ra một tràng chửi thề và câu thần chú, nhưng với cây đũa phép nằm cách xa cả chục feet, thì chẳng có gì xảy ra hết.
Hãy rửa sạch mồm mày đi, James lạnh lùng nói. Scourgify!
Ngay lập tức, những cái bong bóng xà phòng màu hồng tuôn ra khỏi miệng thầy Snape; bọt phủ trên môi của thầy, khoá miệng thầy lại và làm thầy bị nghẹt -
Để anh ta YÊN!
Ba James và chú Sirius nhìn quanh. Bàn tay còn rảnh của ba James ngay lập tức giơ lên tóc.
Đó là một trong số các cô gái đang đứng ở mép bờ hồ. Cô ấy có mái tóc dầy, đỏ sậm đỏ xuống bờ vai và đôi mắt hình trái hạnh mầu xanh sáng – đôi mắt của Harry.
Đó là má của Harry.
Khoẻ chứ, Evans? ba James nói, và giọng nói của ba đột ngột trở nên dễ thương, trầm hơn và người lớn hơn.
Để anh ta yên, má Lily lặp lại. Má đang nhìn ba đầy căm ghét. Anh ấy đã làm gì anh nào?
Ờ thì, ba James nói, có vẻ cân nhắc, chẳng làm gì cả, nó cứ lù lù trước mặt anh, nếu em biết ý anh định nói gì…
Nhiều học sinh quanh đó phá ra cười, chú Sirius và gã Đuôi trùn cũng cười, nhưng thầy Lupin rõ ràng là để tâm vào cuốn sách thì không cwoif và cả má Lily cũng vậy.
Anh nghĩ là anh khôi hài lắm à, má lạnh lùng nói. Nhưng anh chỉ là đồ kiêu căng tự phụ thôi, đồ chuyên bắt nạt người khác, Potter. Để anh ấy yên.
Anh sẽ để nó yên nếu em đi chơi với anh, Evans, James nói nhanh. Đi nào… hãy đi chơi với anh và anh sẽ không bao giờ giơ đũa lên với thằng Snivelly nữa.
Đằng sau ba, Bùa Chướng Ngại Vật đã hết tác dụng. Thầy Snape bắt đầu nhúc nhích lần tới chỗ cây đũa phép bị rơi, khạc nhổ bọt xà phòng khi thầy lê đi.
Tôi sẽ không đi chơi với anh nếu như tôi phải lựa chọn giữa anh và con mực khổng lồ, má Lily nói.
Kém may mắn rồi, Sừng tấm, chú Sirius nói hết sức khẳng định và quay sang thầy Snape. ÔI TRỜI!
Nhưng đã quá muộn; thầy Snape đã hướng cây đũa phép thẳng vào ba James; có một tia sáng loé lên và một vết cắt sâu xuất hiện ở một bên mặt của ba James, làm cho máu bắn vung vãi trên bộ quần áo. Ba James phản ứng rất nhanh: một tia sáng thứ hai loé lên, thầy Snape bị treo lộn ngược trong không khí, cái áo choàng rơi qua đầu để lộ đôi chân xanh xao khẳng khiu và bộ quần áo màu xám.
Rất nhiều người trong cái đám đông nho nhỏ đó hò reo cổ vũ; chú Sirius, ba James và gã Đuôi trùn rú lên cười.
Lily nói với gương mặt giận dữ đang giãn ra như thể sắp mỉm cười, Bỏ anh ấy xuống!
Được thôi, ba James nói và đột ngột giơ đũa lên; thầy Snape rơi xuống thành một đống bèo nhèo trên mặt đất. Rũ rũ quần áo, thầy nhanh chóng đứng dậy, giơ đũa lên, nhưng chú Sirius đã nói, Petrificus Totalus! và thầy Snape lại quị gối xuống, cứng đờ như một tấm bảng.
ĐỂ ANH ẤY YÊN! Lily la lên. Cô đã rút cây đũa phép ra. Ba James và chú Sirius nhìn nó đề phòng.
A ha, Evans, đừng có buộc anh phải ếm bùa em, James nghiêm túc nói.
Hãy giải lời nguyền cho anh ấy!
James thở dài, sau dó quay lại chỗ thầy Snape và lầm bầm câu thần chú giải lời nguyền.
Mày đi đi, ba nói, khi thầy Snape cố đứng lên. Mày gặp may vì Evans ở đây đấy, Snivellus —
Tao không cần sự giúp đỡ từ một đứa Máu Bùn bẩn thỉu như cô ta!
Lily chớp mắt làm ngơ.
Tốt thôi, má lạnh lùng nói. Tôi sẽ không còn phải lo lắng vì anh nữa. Và nếu tôi là anh, tôi sẽ đi gột cái quần đó, Snivellus.
Hãy xin lỗi Evans đi! ba James gầm lên với thầy Snape, cây đũa phép chĩa vào thầy đầy đe doạ.
Tôi không cần anh bắt anh ta phải xin lỗi tôi, má Lily la lên không úp mở với ba James. Anh cũng tồi như anh ta thôi.
Cái gì? ba James kêu lên. Anh KHÔNG BAO GIỜ gọi em là…em thì biết cái gì!
Làm cho tóc rối bù lên vì anh nghĩ là trông nó sẽ thật là bảnh như thể anh vữa mới xuống chổi xong, phô trương mình với trái Snitch ngu ngốc, đi lại trong các hành lang và giở phép thuật ra với bất kỳ ai làm phiền anh chỉ bởi vì anh có thể – Tôi lấy làm ngạc nhiên là cây chổi của anh không rơi lộn nhào với một cái đầu ngu ngốc như vậy. Anh làm tôi phát BỆNH.
Má quay gót và vội vã bỏ đi.
Evans! ba James la lên đàng sau má. Này, EVANS!
Nhưng má không ngoái lại.
Có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế nhỉ? ba James nói, và thất bại hoàn toàn trong việc tỏ ra câu hỏi đó là đồ bỏ và chẳng hề quan trọng đối với ba.
Hãy cố mà đọc ý nghĩa những lời cô ấy nói, mình đã nói cô ấy nghĩ cậu là đồ tự phụ mà, chú Sirius nói.
Được thôi, ba James nói, trông ba rất giận dữ, được thôi -
Một ánh sáng loé lên và thầy Snape một lần nữa lại bị treo ngược trong không khí.
Có ai muốn nhìn thấy tôi tụt quần thằng Snivelly ra không?
Nhưng liệu James có thực sự tụt quần thầy Snapes ra không, Harry không bao giờ khám phá ra. Một bàn tay xuất hiện tóm chặt lấy cánh tay phía trên của nó như một cái kẹp. Nhăn mặt đau đớn, Harry nhìn quanh để xem ai đang nắm tay nó, và nhìn thấy, với một sự sợ hãi khủng khiếp, thầy Snape có kích thước của người lớn, hoàn toàn trưởng thành đang đứng ngay bên cạnh nó, mặt trắng bệch vì tức giận.
Mi vui chứ?
Harry cảm thấy nó bị nhấc bổng lên trong không khí; không khí mùa hè bốc hơi mất xung quanh nó; nó đang trôi lên trên trong màn đen băng giá, tay thầy Snape vẫn nắm chặt lấy cánh tay phía trên của nó. Sao đó, với một cảm giác đang lao lên như thể nó đang lộn ngược đầu trong không trung, chân nó chạm mạnh và nền đá trong gian hầm của Snape và nó lại đứng cạnh cái Chậu Tưởng Ký đặt trên bàn của thầy Snape vào cái ngày đã ngả tối của buối học do thầy dạy môn Độc Dược thực hiện.
Thế nào, thầy Snape nói, vẫn kẹp tay Harry rất chặt khiến cho bàn tay nó bắt đầu tê dại. Thế nào… mi đã vui vẻ chứ, Potter?
Kh-không ạ, Harry nói và cố gắng thoát khỏi tay thầy.
Cảnh tượng thật kinh hoàng: đôi môi thầy Snape run run, gương mặt thầy trắng bệch, răng nhe ra.
Một con người khôi hài, ba của mi, có phải không? thầy Snape nó và lắc Harry thiệt mạnh khiến cho cặp kiếng của nó tụt xuống tận mũi.
Em – không -
Thầy Snape đẩy Harry khỏi thầy với tất cả sức mạnh của mình. Harry ngã sóng xoài trên nền gian hầm.
Mi sẽ không được nhắc lại cái mà mi đã nhìn thấy với bất cứ ai! thầy Snape gầm lên.
Không, Harry nói và cố gắng tránh xa thầy Snape. Không, dĩ nhiên là em —
Cút ngay, cút, ta không bao giờ muốn nhìn thấy mi trong văn phòng này nữa!
Và khi Harry va rầm vào cái cửa, một cái bình chứa những con gián chết vỡ tung trên đầu nó. Nó mở cửa và chạy vùn vụt dọc hành lang, chỉ ngừng lại khi đã cách thầy Snape tới ba tầng nhà. Ở đó, nó tựa mình vào bức tường, tim đập thình thịch và xoa xoa cánh tay thâm tím.
Nó hoàn toàn không muốn quay về Tháp Gryffindor quá sớm, và không muốn nói cho Ron và Hermione cái nó vừa mới nhìn thấy. Cái làm cho Harry cảm thấy sợ hãi và không vui không phải là bị la mắng hay bị những cái lọ ném vào mình; mà là việc nó biết cái cảm giác bị sỉ nhục ngay giữa một đám người bàng quan, và việc nó biết chính xác thầy Snape đã cảm thấy như thế nào khi bị ông bố của nó chửi bới thầy, và nếu cứ xét đoán theo những thứ mà nó vừa nhìn thấy, thì cái tinh kiêu căng ngạo mạn của bố nó, là tính cách mà thầy Snape luôn gán cho nó.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: