truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 30 ( Hết ) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ngôi mộ trắng

loading...

Tất cả lớp học bị đình lại, tất cả những kỳ thi đều hoãn lại. Một số học sinh được cha mẹ vội vã đưa đi khỏi trường Hogwarts nội trong vài ngày sau – chị em sinh đôi nhà Patil được đưa đi trước bữa điểm tâm ngay buổi sáng hôm sau cái chết của cụ Dumbledore vàZacharias Smith được ông bố trông ngạo mạn của nó hộ tống từ lâu đài. Seamus Finnigan, ngươic lại, thẳng thừng từ chối đi theo mẹ nó về nhà – họ cãi vã một trận ở Tiền sảnh và cuộc to tiếng được giải quyết khi bà mẹ đồng ý là nó có thể ở lại cho tới xong đám tang. Seamus kể với Harry và Ron là mẹ nó gặp khó khăn trong việc tìm một chỗ ngủ trọ trong làng Hogsmeade, bởi vì các pháp sư và phù thủy đang đổ về ngôi làng đó, chuẩn bị vào viếng cụ Dumbledore lần cuối để tỏ lòng tôn kính.
Vào buổi tối trước đám tang, có chút kích động nổi lên trong đám học trò nhỏ, (là bọn trước giờ chưa từng được chứng kiến), khi một cỗ xe ngựa màu xanh dương lợt to cỡ một ngôi nhà, do một tá ngựa vàng có cánh khổng lồ kéo, từ bầu trời bay vút ra và đáp xuống bìa khu Rừng Cấm. Harry nhìn từ một cửa sổ thấy một phụ nữ đẹp tóc đen, khổng lồ, nước da màu ô-liu bước xuống khỏi những bậc xe ngựa và lao vào vòng tay đang chờ đón của bác Hagrid. Cùng lúc đó, một phái đoàn quan chức Bộ Pháp thuật, bao gồm chính ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đang tá túc trong lâu đài. Harry mải miết tránh tiếp xúc với bất cứ ai trong số họ; nó chắc chắn rằng, không chóng thì chầy, người ta cũng sẽ yêu cầu nó giải thích về chuyến đi cuối cùng ra khỏi trường Hogwarts của cụ Dumbledore.
Harry, Ron, Hermione và Ginny dành tất cả thời gian của chúng để ở bên nhau. Thời tiết đẹp như trêu người chúng. Harry có thể tưởng tượng ra được nếu cụ Dumbledore không chết thì sẽ như thế nào và bọn chúng sẽ có thời gian ở bên nhau như thế này vào đúng cái ngày cuối năm, khi các môn thi của Ginny đã hoàn tất, áp lực bài tập về nhà đã được cất khỏi… và hết giờ này đến giờ khác, Harry cứ trì hoãn nói cái điều mà nó biết nó phải nói, làm cái điều mà nó biết nó phải làm, bởi vì thật quá khó để mà từ bỏ đi nguồn an ủi lớn nhất của nó.
Mỗi ngày bọn chúng ghé vô bệnh thất hai lần: Neville đã xuất viện, nhưng Bill vẫn còn chịu sự chăm sóc của bà Pomfrey. Những vết thẹo của anh chàng vẫn kinh khủng như cũ; thiệt tình, bây giờ Bill đã mang những nét giống y Moody “Mắt điên” (may phước là vẫn còn đủ cả mắt lẫn chân cẳng), nhưng về bản tính thì dường như vẫn thế. Nếu có gì đó có vẻ thay đổi thì chính là Bill bây giờ đâm ra khoái món bíp-tết còn sống.
“…vậy cưới em là anh hên rồi,” Fleur sung sướng nói, vỗ cho tròn chiếc gối cuủ Bill, “bỡi vì người Anh hay nấu thịt kỹ quá, em vẫn nói thế mà.”
“Em nghĩ em đành phải chấp nhận chuyện anh Bill cưới bà ấy thật thôi,” Ginny thở dài sau đó, vào buổi tối, khi cô bé cùng Harry, Ron và Hermione ngồi bên khung cửa sổ mở của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nhìn ra ngoài khu vườn sáng đèn.
“Chị ấy đâu đến nỗi tệ,” Harry nói. “Dù có hơi xấu,” nó vội vã thêm vào khi Ginny nhướn mày lên và cô bé buột ra một tiếng cười miễn cưỡng.
“Hừ, em nghĩ nếu má chịu được thì em chịu được.”
“Có ai nữa mà tụi mình biết bị chết không?” Ron hỏi Hermione, cô nàng đang đọc kỹ tờ Tiên Tri buổi chiều.
Hermione nhăn mặt trước vẻ cố làm bộ cứng rắn trong giọng nói của Ron.
“Không,” cô nàng nói vẻ trách móc, gấp tờ báo lại. “Họ vẫn đang lùng sục Snape, nhưng không có tung tích…”
“Không có là đương nhiên,” Harry nói, nó luôn nổi cáu mỗi lần đề tài này nảy ra. “Họ sẽ không tìm ra Snape chừng nào chưa tìm ra Voldermort, và chắc chắn họ không tài nào xoay sở mà làm được việc đó vào lúc này…”
“Em đi ngủ đây,” Ginny ngáp. “Em ngủ chẳng ra gì kể từ khi… thôi… em phải đi ngủ một chút.”
Cô bé hôn Harry (Ron nhìn ngoắt đi chỗ khác), vẫy chào hai đứa còn lại và đi về phòng ngủ nữ. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Ginny, Hermione nhoài ra phía trước về phía Harry với cái nhìn đúng kiểu Hermione nhất.
“Harry, sáng nay mình tìm thấy chút thông tin, ở trong thư viện…”
“R.A.B. hả?” Harry nói, ngồi thẳng lên.
Nó không còn cảm giác như cái cách trước kia nó vẫn có: háo hức, tò mò, phát sốt lên muốn tìm ra nguyên nhân thực sự của điều bí ẩn. Nó chỉ đơn giản biết rằng nhiệm vụ khám phá sự thật về cái Trường sinh linh giá thật phải được hoàn thành trước khi nó có thể đi xa hơn trên con đường tối tăm, quanh co trải dài phía trước, con đường mà nó và cụ Dumbledore đã cùng nhau đặt ra và bây giờ nó biết nó sẽ phải đi một mình. Vẫn còn chừng bốn cái Trường sinh linh giá ở đâu đó và mỗi cái đều phải tìm ra cho được và tiêu hủy thì may ra mới có khả năng giết được Voldermort. Nó liên tục nhắc lại chính xác những cái tên của chúng, cứ như việc lập danh sách chúng sẽ giúp nó với tay được tới chúng vậy: “Cái hộp… cái cúp… con rắn… một cái gì đó của nhà Gryffindor hoặc của nhà Ravenclaw… cái hộp… cái cúp… con rắn… một cái gì đó của nhà Gryffindor hoặc của nhà Ravenclaw…”
Câu thần chú này dường như chạy rần rần trong óc Harry khi nó ngủ thiếp đi vào ban đêm và những giấc mơ của nó đầy những hộp với cúp và những đồ vật bí hiểm mà nó không thể nào với tới, mặc dù cụ Dumbledore đã hết lòng trợ giúp đưa cho Harry một sợi thang dây, cái thang biến thành con rắn ngay khoảnh khắc nó bắt đầu leo lên.
Nó đã đưa cho Hermione cái mẩu thư bên trong chiếc hộp nhỏ vào buổi sáng sau cái chết của cụ Dumbledore; và mặc dù chưa nhận ra được ngay tức thì những chữ viết tắt ấy là tên một pháp sư bí ẩn nào mà mình từng đọc qua, từ giờ phút đó, Hermione đã vội lên thư viện và có phần thường xuyên hơn mức cần thiết đối với một kẻ không có bài tập về nhà để làm.
“Không,” cô bé buồn bã nói, “Mình đã cố, Harry, nhưng mình chưa tìm được gì hết… có hai pháp sư rất nổi tiếng có tên viết tắt như vầy – Rosalind Antigone Bungs… Rupert Axebanger Brookstanton… nhưng xem ra họ không thích hợp chút nào. Xét theo mẩu thư đó thì người đánh cắp cái Trường sinh linh giá phải biết Voldermort và mình không thể tìm ra một mẩu chứng cớ nào chứng tỏ Bungs hay Axebanger từng có gì dính líu đến hắn… Không, thật sự thì, cái thư đó là về… à, về Snape.”
Trông Hermione lúng túng ngay cả khi nhắc lại cái tên đó.
“Có gì về hắn, hả?” Harry nặng nề hỏi, ngả mình ra trên chiếc ghế của nó.
“Ờ, chỉ là mình có phần đúng về vụ Hoàng tử lai,” cô bé nói vẻ lần chần.
“Bồ cần phải nhai đi nhai lại chuyện đó mãi sao, Hermione? Chứ bồ nghĩ bây giờ mình cảm giác ra sao về chuyện đó chớ?”
“Không… không… Harry à, mình không có ý đó!” Hermione hấp tấp nói, nhìn quanh để kiểm tra là chúng không bị nghe lén. “Chỉ là mình đã đúng về Eileen Prince trong cái lần mình mượn cuốn sách đó. Bồ biết không… bà ta là mẹ của Snape!”
“Mình nghĩ bà ta không thuộc loại phụ nữ hấp dẫn cho lắm,” Ron nói. Hermione coi như không nghe thấy.
“Mình đang xem qua những tờ Nhật báo Tiên Tri cũ và thấy có một mẩu thông báo nhỏ xíu về việc Eileen Prince cưới một ông tên là Tobias Snape và sau đó có một mẩu thông báo về việc bà ta đã sinh ra một…”
“…tên sát nhân,” Harry cấm cẳn.
“Ừ… ờ,” Hermione nói. “Cho nên… mình đã có phần đúng. Snape chắc hẳn đã rất tự hào là “một nửa Hoàng tử”, bồ hiểu không? Theo như những gì đăng trên Nhật báo Tiên Trithì Tobias Snape là một Muggle.”
“Chà, hợp lý thiệt,” Harry nói. “Hắn phô trương phần máu thuần chủng để có thể giao du với Lucius Malfoy và đám còn lại… hắn giống hệt như Voldermort. Mẹ thuần chủng, cha Muggle… nhục nhã vì dòng máu của cha hắn, cố làm cho người ta kinh sợ mình bằng cách sử dụng Nghệ thuật hắc ám, tự đặt cho mình một cái tên mới gây ấn tượng – Chúa tể Voldermort – Hoàng tử lai – làm sao mà thầy Dumbledore lại có thể bỏ qua vậy…?”
Nó im bặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không thể không nghĩ mãi về sự tin tưởng không thể tha thứ được cảu cụ Dumbledore vào Snape… nhưng trước kia, khi Hermione nhắc nhở nó, thì chính nó, cái thằng Harry này, cũng đã nhìn nhận sự việc theo cách như thế… bất chấp ngày càng kinh tởm những bùa chú được viết nguệch ngoạc đó, nó vẫn không chịu tin cái kẻ quá thông minh kia, kẻ đã từng giúp nó quá nhiều kia, là xấu…
Đã từng giúp… giờ đây một ý nghĩ gần như không thể chịu đựng nổi.
“Mình vẫn không hiểu tại sao hắn không đem giao nộp bồvì sử dụng cuốn sách đó,” Ron nói. “Chắc chắn hắn biết bồ lấy tất cả những thứ ấy từ đâu.”
“Hắn biết,” Harry cay đắng nói. “Hắn biết khi mình sử dụng đòn Cắt sâu mãi mãi.Hắn không cần đến phép Đọc tư tưởng… hắn thậm chí còn biết trước cả lúc đó, khi giáo sư Slughorn khoe mình xuất sắc môn Độc dược như thế nào… lẽ ra hắn không được để cuốn sách cũ của hắn ở đáy tủ đó chứ hả?”
“Nhưng tại sao hắn không giao nộp bồ?”
“Mình nghĩ hắn không muốn liên đới bản thân đến cuốn sách đó,” Hermione nói. “Mình nghĩ nếu thầy Dumbledore biết cuốn sách đó thầy sẽ không thích lắm đâu. Và ngay cả khi Snape giả bộ như nó không phải là của hắn, thì giáo sư Slughorn cũng phải nhận ra nét chữ của hắn ngay lập tức chứ! Với lại, cuốn sách bị bỏ lại trong lớp học cũ của Snape và mình cá là thầy Dumbledore biết mẹ hắn tên là “Prince”.”
“Lẽ ra mình phải đưa cuốn sách đó cho thầy Dumbledore,” Harry nói. “Lúc nào thầy cũng chỉ cho mình thấy Voldermort quỷ quyệt như thế nào ngay cả khi hắn còn học ở trường, mà mình lại có bằng chứng là Snape cũng…”
“Quỷ quyệt” là một từ mạnh,” Hermione lẳng lặng nói.
“Bồ là người liên tục nói với mình rằng cuốn sách đó rất nguy hiểm mà!”
“Ý mình là Harry à, bồ cứ hay tự đổ quá nhiều lỗi lên bồ. Mình nghĩ tên Hoàng tử ấy có vẻ có óc khôi hài kỳ quái, chứ mình không bao giờ đoán ra hắn là một kẻ giết người tiềm năng…”
“Không ai trong chúng ta đoán nổi lão Snape sẽ… bồ biết đấy,” Ron nói.
Sự im lặng rơi xuống bọn chúng, mỗi đứa chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng Harry chắc chắn rằng đám bạn cũng giống như nó, đang nghĩ đến buổi sáng hôm sau, khi thi hài của cụ Dumbledore được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Harry trước giờ chưa bao giờ tham dự một đám tang – khi chú Sirius chết đã không có xác để mà chôn cất. Nó không biết cái gì chờ đợi nó vào ngày mai và hơi lo lắng về việc mình sẽ phải thấy cái gì và mình sẽ cảm giác ra sao. Nó tự hỏi có khi nào sau khi đám tang kết thúc rồi, cái chết của cụ Dumbledore lúc đó mới là thật hơn với nó không. Mặc dù nó đã trải qua những khoảnh khắc bị cái sự thật kinh khủng đe dọa chôn vùi nó, vẫn có những lúc nó đờ cả người, trống rỗng; Những lúc đó, mặc dù cho trong toàn lâu đài không ai bàn luận chuyện gì khác ngoài chuyện đó, nó vẫn khó tin là cụ Dumbledore đã thực sự ra đi. Phải thừa nhận rằng, không như lúc chú Sirius mất, nó đã không còn điên cuồng tìm kiếm cách nào đó né tránh, cách nào đó có thể khiến cụ Dumbledore trở lại… Nó lần trong túi kiếm sợi xích lạnh toát của cái Trường sinh linh giá giả, thứ mà bây giờ nó mang theo bên mình khắp mọi nơi, không phải như một thứ bùa hên mà như một lời nhắc nhở rằng cái vật này đã phải đổi bằng giá nào và nó vẫn còn phải làm gì tiếp.
Harry thức dậy sớm thu xếp hành lý vào sáng hôm sau; Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành sau đám tang một tiếng. Đi xuống lầu nó thấy bầu không khí trong Đại sảnh đường thật uể oải. Tất cả mọi người đềumặc áo chùng sự lễ và không ai có vẻ đói bụng lắm. Giáo sư Mcg đã để trống chiếc ghế như cái ngai ở giữa bàn ăn của giáo ban, Ghế của bác Hagrid cũng bỏ không – Harry nghĩ có lẽ bác ấy chưa thể đối mặt với bữa sáng; nhưng chỗ của Snape được ông Scrimgeour trám vô một cách không hề khách sáo. Harry tránh đôi mắt vàng của ông ta khi chúng quét khắp Đại sảnh đường; Nó có cảm giác khó chịu là ông Scrimgeour đang tìm kiếm nó. Trong số những người tháp tùng ông Scrimgeour, Harry nhận ra mái tóc đỏ và cặp kính gọng sừng của Percy Weasley. Ron không tỏ dấu hiệu gì là đã nhận ra Percy, ngoại trừ việc nó xỉa mấy miếng cá trích khô bằng một vẻ độc ác hiếm có.
Bên bàn nhà Slytherin, Crabbe và Goyle đang rù rì với nhau. Tuy chúng là những thằng to vật vã, nhưng trông chúng cô đơn đến thảm hại khi không có cái thân hình cao, tái nhợt của Malfoy ngồi kẹp giữa chúng, điều khiển chúng. Mấy hôm rồi Harry không nghĩ đến Malfoy nhiều lắm. Sự căm ghét của nó dồn tất cả vào Snape, nhưng nó chưa quên sự sợ hãi trong giọng nói của Malfoy ở trên đỉnh Tháp, cũng chưa quên việc hắn đã hơi hạ cây đũa phép của hắn xuống trước khi bọn Tử thần thực tử đến. Harry không tin là Malfoy sẽ giết cụ Dumbledore. Nó vẫn khinh miệt Malfoy vì sự mê muội Nghệ thuật hắc ám của thằng đó, nhưng bây giờ mọi thương hại nhỏ tí đó cũng đã hòa tan vào bể căm ghét của Harry. Harry tự hỏi, Malfoy giờ đang ở đâu và Voldermort đe dọa giết hắn và ba mẹ hắn để bắt hắn làm những gì?
Ý nghĩ của Harry bị đứt đoạn bởi một cú thúc vô mạn sườn của Ginny. Giáo sư Mcg vừa đứng lên và tiếng râm ran ảm đạm trong Đại sảnh đường chấm dứt ngay lập tức.
“Sắp đến giờ rồi,” bà nói. “Làm ơn đi theo Chủ nhiệm các Nhà của các trò ra sân. Nhà Gryffindor, theo tôi.”
Chúng đi thành hàng một từ sau dãy ghế băng trong im lặng. Harry liếc nhìn giáo sư Slughorn đứng ở đầu Nhà Slytherin, mặc áo chùng dài lộng lẫy màu xanh ngọc thêu hoa văn bạc. Nó chưa bao giờ thấy giáo sư Sprout, Chủ nhiệm nhà Hufflepuff, trông sạch sẽ như thế; không một vệt bẩn nào trên nón của bà và khi ra đến Tiền sảnh, chúng thấy bà Pince đứng bên cạnh thầy Filch, bà đeo mạng che mặt màu đen dày phủ xuống tới đầu gối, còn thầy Filch mặc com lê đen dài kiểu xưa và thắt cà vạt bốc ra mùi long não nồng nặc.
Khi bước ra ngoài trên những bậc thang đá trước cửa, Harry thấy đám học sinh đang tiến về phía hồ nước. Hơi ấm mặt trời mơn man trên mặt nó khi bọn nó theo giáo sư Mcg trong im lặng bước tới nơi có hàng trăm chiếc ghế được xếp sẵn thành hàng. Một lối đi ở ngay trung tâm những dãy ghế: có một chiếc bàn đá đặt ở phía trước, đối diện với toàn thể các hàng ghế. Đó là một ngày đẹp trời nhất cảu mùa hè.
Đủ mọi hạng người kỳ lạ đã ngồi kín một nửa số ghế: lôi thôi và thanh lịch, già và trẻ. Harry không nhận ra hầu hết đám người này, ngoại trừ một số người, trong đó có những thành viên của Hội Phượng Hoàng: Kingiáo sưley Shacklebolt, thầy Moody “Mắt điên”, cô Tonks (tóc cô đã trở lại màu hồng rực rỡ một cách thần kỳ), thầy Remus Lupin, (hình như cô đang nắm tay thầy), ông và bà Weasley, Bill được Fleur dìu và theo sau là Fred và George, hai anh chàng mặc áo khoác da rồng màu đen. Lại có bà Maxime, một mình ngồichoáng hếthai cái ghế rưỡi, Tom, chủ quán Cái vạc lủng, Arabella Figg, bà hàng xóm á phù thủy của Harry, tay chơi ghita nhiềutóp của ban nhạc phù thủy Quái Tỉ muội, Ernie Prang, tài xế Xe đò Hiệp sĩ, nhà Malkin, chủ tiệm áo chùng ở Hẻm Xéo và một số người mà Harry chỉ biết mặt, như người đứng quầy của quán Đầu Heo và bà phù thủy đẩy xe bán đồ ăn trên tàu Tốc hành Hogwarts. Những con ma của lâu đài cũng ở đó, hầu như vô hình dưới ánh nắng rực rỡ, chỉ có thể thấy được khi chúng di chuyển – thấp thoáng, không có thực giữa bầu trời chói sáng.
Harry, Ron, Hermione và Ginny lần lượt vô chỗ ngồi ở cuối một hàng ghế bên cạnh hồ nước. Mọi người đang thì thầm với nhau; âm thanh nghe như tiếng gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, những tiếng chim hót còn lớn hơn, át cả tiếng nói chuyện. Đám đông vẫn tiếp tục nở phồng ra; và lòng thương cảm mãnh liệt dành cho cả hai đứa chợt trào lên trong lòng Harry, khi nó thấy Neville được Luna dìu vô một chiếc ghế. Chỉ có hai đứa nó trong toàn ĐQD hưởng ứng lời hiệu triệu của Hermione vào cái đêm cụ Dumbledore chết và Harry biết tại sao: chúng là những đứa tiếc thương cụ Dumbledore nhất… Chắc chắn chúng cũng là những đứa trước kia vẫn thường xuyên kiểm tra đồng xu của mình với hy vọng sẽ có một cuộc họp nữa…
Ông Cornelius Fudge bước ngang qua bọn chúng, tiến về những hàng ghế đầu, vẻ mặt ông ta thiệt đau khổ, xoay xoay chiếc nón quả dưa màu xanh lá cây như thường lệ; kế tiếp Harry nhận ra Rita Skeeter, (dòm thấy mặt là nó phẫn nộ), nắm chặt một cuốn sổ trong bàn tay sơn móng đỏ chót; và rồi, một cơn giận sôi máu hơn, mụ Dolores Umbridge, mang vẻ sầu não chẳng ai tin được trên bộ mặt giống con cóc, một chiếc nơ bằng nhung đen cài dựng đứng trên mái tóc quắn màu sắt. Chợt trông thấy chàng nhân mã Firenze, đang đứng như một lính gác gần mép nước, mụ ta giật thót mình và hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy tới một chỗ ngồi ở tít đằng xa.
Cuối cùng đến đội ngủ giáo viên của trường ngồi vào chỗ. Harry nhìn thấy ông Scrimgeour trông oai nghiêm và đường bệ ở hàng ghế đầu với giáo sư Mcg. Nó tự hỏi liệu ông Scrimgeour hay bất cứ ai trong những nhân vật quan trọng kia có thực sự đau đớn vì cụ Dumbledore chết hay không. Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng nhạc, huyền bí, giai điệu siêu phàm và nó quên mất mối ác cảm của nó với Bộ Pháp thuật để nhìn quanh tìm xuất xứ của tiếng nhạc. Nó không phải người duy nhất: nhiều cái đầu đang quay qua, tìm kiếm, hơi có chút cảnh giác.
“Dưới hồ kìa,” Ginny thì thầm vào tai Harry.
Và nó thấy họ trong làn nước trong veo màu xanh lá cây, lấp lãnh ánh nắng, ở bên dưới mặt nước có vài phân, nhắc nó nhớ một cách hãi hùng đến bọn Âm binh; một dàn hợp xướng ngư nhân đang hát bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà nó không hiểu, nhưng gương mặt xanh tía của họ nhấp nhô, mái tóc màu tím phớt trôi lềnh bềnh khắp xung quanh họ. Giai điệu tuy không phải là không hay nhưng kiến cho Harry dựng cả tóc gáy. Rõ ràng là nó nói về sự mất mát và nỗi tuyệt vọng. Khi Harry nhìn xuống những gương mặt hoang dại của những ca sĩ ấy, nó có cảm giác ít nhất là họ cũng thương tiếc thực sự cho sự ra đi của cụ Dumbledore. Rồi Ginny huých nó một lần nữa và nó ngó quanh.
Bác Hagrid đang bước chậm chạp trên lối đi giữa các hàng ghế. Bác khóc lặng lẽ, gương mặt đầm đìa nước mắt và trong cánh tay bác, được bọc trong vải nhung đỏ tía điểm xuyết những ngôi sao vàng lấp lánh, là vật mà Harry biết là thi hài của cụ Dumbledore. Một cơn buốt đau nhói tràn lên trong cổ họng Harry trước cảnh tượng ấy: trong cùng một lúc, tiếng nhạc lạ lùng và việc biết rằng thi hài của cụ Dumbledore đang tiến đến rất gần dường như lấy sạch đi tất cả hơi ấm ban ngày. Ron trông trắng bệch và ngây dại đi. Nước mắt Ginny và Hermione tuôn như mưa xuống vạt áo hai đứa.
Chúng không thấy được rõ điều gì đang diễn ra ở phía trước. Bác Hagrid hình như vừa mới kính cẩn đặt thi hài lên chiếc bàn. Giờ bác quay trở lại lối đi, vừa đi vừa hỉ mũi to như tiếng kèn trum-pet, kéo theo những cái nhìn công phẫn của một số người, mà theo như Harry thấy, có cả mụ Dolores Umbridge… Nhưng Harry biết rằng cụ Dumbledore chắc chắn không lấy đó làm điều. Nó cố làm một cử chỉ thân thiện với bác Hagrid khi bác đi qua, nhưng mắt bác xưng to tới mức việc bác còn thấy được đường đi quả là một điều kỳ diệu. Harry liếc lại hàng ghế sau, chỗ mà bác Hagrid đang bước tới và nhận ra cái gì đang dẫn đường cho bác, bởi vì ở đó, chỉnh tề trong quần dài và áo khoác, mỗi thứ to cỡ một chiếc lều bạt nhỏ, là Grawp khổng lồ, cái đầu bự xấu xí, trông như tảng đá của nó cúi xuống, ngoan ngoãn, khá giống người. Bác Hagrid ngồi xuống kế bên người em cùng mẹ khác cha và Grawp vỗ mạnh lên đầu bác, khiến cho những chân ghế bác đang ngồi oằn võng xuống đất. Harry có một tích tắc tuyệt vời chỉ muốn phá ra cười. Nhưng chợt tiếng hát chấm dứt và nó lại quay mặt lên phía trước.
Một người đàn ông nhỏ con tóc cột thành chùm mặc áo chùng đen đứng dậy va bước tới trước thi hài cụ Dumbledore. Harry không nghe được ông ta nói gì. Những lời lạ kỳ trôi ngược ra sau họ, lững lờ bên trên hàng trăm cái đầu. “Sự cao thượng của tâm linh”… “sự cống hiến trí tuệ”… “sự vĩ đại của trái tim”… chẳng mang ý nghĩa gì nhiều. Chúng chỉ là phần nhỏ về cụ Dumbledore so với những gì Harry biết về cụ. Harry đột nhiên nhớ lại những gì về cụ Dumbledore trong một vài lời: “Óc bã đậu,” “Đầu voi đuôi chuột”, “Phục phịch cá voi”, “Trò hề”… và một lần nữa, nó phải cố kìm để không toét ra cười… Nó bị sao thế này?
Có tiếng lõm bõm nhẹ ở phía bên trái và nó thấy những ngư nhân cũng đã nổi hẳn lên mặt nước để lắng nghe. Nó nhớ cách đây hai năm, cụ Dumbledore ngồi bên mép nước, rất gần với chỗ Harry đang ngồi bây giờ và nói chuyện bằng ngôn ngữ Mer với Nữ tù trưởng ngư nhân. Harry tự hỏi không biết cụ Dumbledore đã học tiếng Mer của ngư nhân ở đâu. Có quá nhiều thứ nó chưa bao giờ hỏi cụ, nhiều thứ đáng lẽ ra nó nên nói…
Và rồi, không hề cảnh báo trước, cái sự thật khủng khiếp ấy quét ào khắp Harry, trọn vẹn hơn và không thể chối cãi hơn bao giờ hết. Cụ Dumbledore chết, chết rồi… Nó bóp chiếc hộp nhỏ trong tay chặt đến nỗi cái hộp làm tay nó đau, nhưng nó không thể ngăn được dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào khỏi mắt: nó nhìn khỏi Ginny và những người khác và ngó chằm chằm qua hồ nước, về phía khu Rừng cấm, trong khi người đàn ông nhỏ mặc áo chùng đen nói ê a… Có cái gì đang chuyển động giữa những hàng cây. Bầy nhân mã đến để tỏ lòng kính trọng. Họ không di chuyển ra trảng trống mà Harry thấy họ đứng bất động, ẩn hiện trong bóng râm, cung tên đeo bên hông, đứng nhìn những pháp sư, phù thủy. Và Harry nhớ lại chuyến đi đầu tiên kinh hoàng vào Rừng cấm của nó, lần đầu tiên nó chạm trán với thứ mà sau đó là Voldermort và nó đã đương đầu vớinhững thứnhư thế nào, và nó với cụ Dumbledore đã thảo luận ra sao về trận đấu chỉ để chuốc lấy thất bại sau đó không lâu. Quan trong là, cụ Dumbledore đã nói, phải chiến đấu, chiến đấu nữa và chiến đấu hoài, vì chỉ có như thế mới đẩy lùi được cái ác, dẫu không bao giờ tiêu diệt sạch được…
Và Harry thấy rất rõ, như nó ngồi dưới mặt trời chói chang đây, những người thương yêu nó đã đứng trước mặt nó từng người một như thế nào; mẹ nó, cha nó, cha đỡ đầu của nó và cuối cùng là cụ Dumbledore, tất cả đều cương quyết bảo vệ nó; nhưng bây giờ những điều đó đã chấm dứt. Nó không thể để bất cứ ai khác nữa đứng giữa nó và Voldermort; nó phải từ bỏ vĩnh viễn cái ảo tưởng mà lẽ ra nó đã phải từ bỏ khi mới lên một: rằng sự che chở của vòng tay của cha mẹ có nghĩa là không gì có thể làm tổn thương được nó. Không có chuyện bừng tỉnh khỏi ác mộng nữa, không có lời thì thầm vỗ về trong đêm rằng nó thật sự an toàn, rằng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng; người cuối cùng và vĩ đại nhất trong những người bảo vệ nó đã chết và nó cô đơn hơn cả nỗi cô đơn trước kia nó từng chịu.
Người đàn ông nhỏ thó mặc áo chùng đen cuối cùng đã ngừng nói và trở về chỗ ngồi của ông ta. Harry chờ ai đó nữa đứng lên; nó chờ bài diễn văn, chắc chắn là từ ông Bộ trưởng, nhưng không một ai di chuyển.
Thế rồi có vài người khóc nức lên. Những ngọn lửa rực sáng, màu trắng bùng lên xung quanh thi hài của cụ Dumbledore cùng chiếc bàn đá: lửa phực lên càng lúc càng cao hơn, che khuất thi hài. Khói trắng bay xoáy cuộn lên không và tạo nên những hình thù kỳ lạ: Harry nghĩ, trong một thoáng tim ngừng đập, là nó thấy một con phượng hoàng vui sướng bay lên bầu trời xanh trong, nhưng giây sau ngọn lửa đã biến mất. Ở nơi lửa cháy là một ngôi mộ trắng bằng đá hoa cương, ôm trọn thi hài của cụ Dumbledore và chiếc bàn mà trên đó cụ nằm.
Thêm nhiều tiếng hốt hoảng rú lên khi một trận mưa cung tên bay vút trên không trung, nhưng chúng đáp xuống cách xa đám đông. Harry nghĩ, đó là nghi thức bày tỏ lòng tôn kính của bầy nhân mã; nó thấy họ quay đuôi và biến mất vô những hàng cây mát rượi. Đồng thời, những ngư nhân từ từ chìm trở xuống làn nước xanh lá cây và biến mất khỏi tầm nhìn.
Harry nhìn Ginny, Ron và Hermione: mặt Ron nhăn nhúm lại như thể ánh nắng mặt trời đang làm lóa mắt nó. Mặt Hermione nhòa nước mắt, nhưng Ginny không còn khóc nữa. Cô bé nhìn xoáy vào tia nhìn của Harry bằng ánh mắt dữ dội và gay gắt hệt như nó thấy khi cô bé ôm nó sau khi đoạt Cúp Quidditch vắng mặt nó và nó biết rằng khoảnh khắc đó chúng đã hiểu nhau hoàn toàn và rằng giờ đây nếu nó có nói với cô bé nó sắp làm gì thì cô bé sẽ không nói “Cẩn thận”, hoặc “Đừng làm vậy” nữa, mà sẽ chấp nhận quyết định của nó, bởi vì cô bé hẳn sẽ không thất vọng bất cứ điều gì nơi nó. Và vì vậy nó chuẩn bị tinh thần để nói điều mà nó biết nó phải nói kể từ khi cụ Dumbledore mất.
“Ginny, nghe này…” nó nói rất khẽ, khi tiếng nói chuyện vo vo lớn dần lên quanh chúng và mọi người bắt đầu đứng dậy. “Anh không thể gắn bó với em được nữa. Tụi mình phải thôi gặp nhau. Tụi mình không thể ở bên nhau được nữa.”
Cô bé nói, với nụ cười méo xệch thật lạ lùng, “Là vì cái lý do cao quý ngu ngốc đó phải không?”
“Giống như… như sống một cuộc đời của ai khác, mấy tuần rồi ở cạnh em,” Harry nói. “Nhưng anh không thể… tụi mình không thể… bây giờ anh có việc phải làm một mình.”
Cô bé không khóc, chỉ nhìn nó.
“Voldermort thường sử dụng những người mà kẻ thù của hắn gắn bó. Hắn đã từng một lần dùng em làm con mồi và đó chỉ vì em là em gái của thằng bạn thân nhất của anh. Hãy nghĩ coi em sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu tụi mình tiếp tục thế này. Hắn sẽ biết, hắn sẽ tìm ra. Hắn sẽ cố và sẽ tiếp cận anh thông qua em.”
“Nếu em không sợ thì sao?” Ginny nói gay gắt.
“Anh sợ,” Harry nói. “Em nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu đây là đám tang của em… và là do lỗi của anh…”
Cô bé cất mắt khỏi nó, nhìn xa xăm ra hồ nước.
“Em thực lòng không bao giờ hết hy vọng vào anh,” cô bé nói. “Thật đấy. Em luôn hy vọng… Hồi đó chị Hermione bảo em cứ vui vẻ lên, có thể cặp bồ với vài người khác, thoải mái một chút khi ở quanh anh, bởi vì em vẫn thường không nói chuyện được nếu có mặt anh ở trong phòng, anh nhớ không? Và chị ấy nghĩ có lẽ anh sẽ để ý em nếu em… một chút là chính mình.”
“Hermione! Thông minh thật,” Harry nói, cố mỉm cười. “Anh chỉ ước gì anh đã ngỏ lời với em sớm hơn. Lẽ ra tụi mình đã có nhiều thời gian hơn… nhiều tháng… nhiều ănm… Có lẽ…”
“Nhưng anh luôn quá bận rộn với việc đi cứu thế giới phù thủy,” Ginny nói, hơi phì cười. “Ồ… em không nói là em ngạc nhiên. Em biết điều này cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Em biết anh sẽ không hạnh phúc trừ phi anh được săn đuổi Voldermort. Có lẽ chính vì thế àm em rất thích anh.”
Harry không thể chịu nổi khi nghe những lời này, nó cũng nghĩ giải pháp của nó sẽ không thực hiện được nếu cứ ngồi lại bên cạnh cô bé. Nó thấy Ron giờ đang ôm Hermione và vuốt vuốt tóc cô nàng trong khi cô nàng khóc nức nở trên vai, nước mắt ứa ra chót mũi dài của Ron. Với một cử chỉ đau khổ, Harry đứng lên, quay lưng khỏi Ginny và ngôi mộ của cụ Dumbledore, cất bước dạo quanh hồ. Đi thế này cảm thấy còn dễ chịu đựng hơn là ngồi im: cũng như bắt đầu càng sớm càng tốt lần theo dấu vết của những cái Trường sinh linh giá và giết Voldermort sẽ cảm thấy khá hơn là cứ chờ làm điều đó…
“Harry!”
Nó quay lại. Ông Rufus Scrimgeour đang quầy quả đi cà nhắc quanh hồ về phía nó, tựa người vô cây ba-toong.
“Tôi vẫn hy vọng nói vài lời… cậu không phiền nếu tôi đi dạo chung với câu một chút chứ?”
“Không,” Harry hờ hững nói và lại dợm bước tiếp.
“Harry, đây là một bi kịch khủng khiếp,” ông Scrimgeour nói lặng lẽ, “Tôi không thể nói với cậu tôi đã chết điếng như thế nào khi hay tin. Cụ Dumbledore là một pháp sư vô cùng vĩ đại. Chúng tôi có những bất đồng của chúng tôi, như cậu biết đây, những không ai biết rõ hơn tôi…”
“Ông muốn gì ạ?” Harry hỏi thờ ơ.
Ông Scrimgeour có vẻ cáu, nhưng, y như trước đây, thay vì biểu lộ ra, ông vội vã biến thành một vẻ thấu hiểu u sầu.
“Cậu, dĩ nhiên, là suy sụp,” ông ta nói. “Tôi biết cậu rất gần gũi với cụ Dumbledore. Tôi nghĩ có lẽ cậu là học trò được yêu thương nhất của cụ từ trước tới giờ. Giao ước giữa hai thầy trò…”
“Ông muốn gì?” Harry lặp lại, dừng chân.
Ông Scrimgeour cũng dừng bước, tì người vô cây gậy và nhìn Harry trừng trừng, vẻ mặt ông ta giờ nhăn lại.
“Có tin đồn là cậu đi cùng với cụ khi cụ rời trường vào cái đêm cụ chết.”
“Tin đồn của ai?” Harry hỏi.
“Ai đó đã tung bùa Bất động cào một tên Tử thần thực tử trên đỉnh Tháp Thiên văn sau khi cụ Dumbledore chết. Ở trên đó còn có hai cán chổi. Bộ Pháp thuật có thể lắp ráp các sự việc lại với nhau, Harry à.”
“Nghe thiệt đáng mừng,” Harry nói. “Hừm, tôi đi đâu với thầy Dumbledore và chúng tôi đã làm gì là việc của tôi. Thầy không muốn người ta biết.”
“Lòng trung thành như vậy thiệt đáng khâm phục, dĩ nhiên,” ông Scrimgeour nói, ông ta xem ra đang khó nhọc kiềm nén cơn giận dữ của mình, “nhưng cụ Dumbledore chết rồi, Harry. Cụ ấy đi rồi.”
“Thầy sẽ chỉ đi khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với thầy,” Harry nói, mỉm cười bất chấp.
“Cậu bé yêu quý… thậm chí cả cụ Dumbledore cũng không thể quay trở lại từ…”
“Tôi không nói là thầy có thể quay lại. Có lẽ ông không hiểu. Nhưng tôi không có gì để nói với ông cả.”
Ông Scrimgeour, lưỡng lự, bằng giọng nói rõ ràng là làm ra vẻ nhẹ nhàng, ông nói, “Bộ Pháp thuật có thể cung cấp cho cậu mọi biện pháp bảo vệ, cậu biết đấy, Harry. Tôi sẽ rất vui mừng phái hai Thần sáng của tôi phục vụ cậu…”
Harry bật cười lớn.
“Voldermort muốn tự tay giết tôi và những Thần sáng sẽ không ngăn được hắn đâu. Rất cảm ơn về lời đề nghị của ông, nhưng không, tôi không nhận.”
“Thế còn,” ông Scrimgeour nói, giọng của ông ta giờ lạnh lùng, “lời đề nghị của tôi đưa ra cho cậu vào Giáng sinh…”
“Lời đề nghị nào? À… lời đề nghị tôi nói với thế giới rằng các ông đang làm việc thật tuyệt vời để đổi lại…”
“…sự cổ vũ tinh thần cho mọi người!” Ông Scrimgeour gằn giọng.
Harry chăm chsu nhìn ông ta một lúc.
“Các ông đã thả Stan Shunpike chưa?”
Ông Scrimgeour bỗng đỏ mặt tía tai làm gợi nhớ rõ ràng đến dượng Vernon.
“Tôi thấy cậu đúng là…”
“Người của cụ Dumbledore từ đầu tới cuối,” Harry nói. “Đúng vậy.”
Ông Scrimgeour trố mắt nhìn Harry thêm một chút nữa, sau đó quay mặt và khập khiễng bước đi không nói thêm lời nào. Harry có thể thấy Percy và những người còn lại trong phái đoàn Bộ Pháp thuật đang chờ ông ta,khẻ liếc nhìn bác Hagrid và Grawp đang sụt sùi – hai anh em vẫn còn ngồi trên ghế của họ. Ron và Hermione đang vội vã đi về phía Harry, vượt qua ông Scrimgeour từ hướng ngược lại; Harry quay lưng và bước đi chậm rãi, chờ cho bọn bạn đuổi kịp, cuối cùng chúng đuổi kịp nó ở dưới bóng cây dẻ gai mà chúng vẫn hay ngồi trong những thời gian hạnh phúc hơn lúc này.
“Ông Scrimgeour muốn gì vậy?” Hermione thì thào.
“Cũng điều ông ta muốn hồi Giáng sinh,” Harry nhún vai. “Muốn mình tiết lộ vài thông tin thầm kín về cụ Dumbledore và là cậu bé đưa thư mới của Bộ Pháp thuật.”
Ron hình như đang tự đấu tranh một hồi, đoạn nó nói to với Hermione, “Coi này, để mình quay lại và tống cho Percy một cái!”
“Đừng,” cô bé vừa nói kiên quyết vừa chộp lấy cánh tay Ron.
“Vậy sẽ làm mình dễ chịu hơn!”
Harry bật cười. Ngay cả Hermione cũng hơi nhoẻn miệng, mặc dù nụ cười của cô bé tắt ngay khi ngước nhìn lên tòa lâu đài.
“Mình không thể chịu được ý nghĩ là tụi mình có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nơi này,” Hermione nói nhỏ. “Làm sao mà trường Hogwarts có thể đóng cửa được?”
“Có lẽ không đóng cửa đâu,” Ron nói. “Ở đây tụi mình không gặp nguy hiểm hơn ở nhà chút nào, phải không? Bây giờ khắp nơi đều như nhau. Thậm chí mình dám quả quyết là trường Hogwarts an toàn hơn, có thêm nhiều pháp sư hơn ở bên trong để bảo vệ trường. Bồ nghĩ sao hả, Harry?”
“Mình sẽ không trở lại ngay cả khi nó có mở cửa lại,” Harry nói.
Ron nhìn nó trân trân, nhưng Hermione buồn rầu nói, “Mình biết bồ sẽ nói như thế. Nhưng bồ sẽ làm gì?”
“Mình sẽ trở lại nhà Dursley một lần nữa, bởi vì cụ Dumbledore muốn mình làm vậy,” Harry nói. “Những chỉ ghé qua một chút thôi và sau đó mình sẽ ra đi mãi mãi.”
“Nhưng bồ sẽ đi đâu nếu bồ không trở lại trường?”
“Mình nghĩ mình sẽ trở lại làng Thung lũng Godric,” Harry mấp máy môi. Nó nảy ra ý đó trong đầu kể từ cái đêm xảy ra cái chết của cụ Dumbledore. “Với mình, bắt đầu là từ đó, tất cả mọi chuyện. Mình chỉ cảm thấy mình cần tới đó. Và mình có thể thăm mộ của ba mẹ mình, mình muốn thế.”
“Và rồi sau đó thì sao?” Ron nói.
“Sau đó mình phải đi tìm những Trường sinh linh giá còn lại, đúng không?” Harry nói, mắt nó dán vô ngôi mộ trắng của cụ Dumbledore, in bóng xuống mặt nước ở phía bên kia hồ. “Đó là điều thầy Dumbledore muốn mình làm, chính vì thế mà thầy kể cho mình nghe tất cả về chúng. Nếu thầy Dumbledore đúng… và mình chắc chắn là thầy đúng… vẫn còn bốn cái nữa ở đâu đó. Mình cần phải tìm thấy chúng và tiêu hủy chúng và sau đó mình sẽ đuổi theo mảnh hồn thứ bảy của Voldermort, mảnh hồn vẫn còn trong cơ thể hắn và mình sẽ là người giết hắn. Và nếu mình gặp Severus Snape trên đường,” nó thêm, “càng tốt cho mình thì càng tệ cho hắn.”
Cả bọn im lặng thiệt lâu. Đám đông giờ đã giải tán gần hết, mấy người còn tụt lại chừa cho thân hình vĩ đại của Grawp một khoảng rộng rãi để ôm lấy bác Hagrid, tiếng khóc đau khổ của bác giờ vang vọng qua hồ nước.
“Tụi mình sẽ có mặt ở đó,” Ron nói.
“Cái gì?”
“Tại nhà dì dượng của bồ,” Ron nói. “Và sau đó tụi mình sẽ đi với bồ, đến bất cứ nơi nào bồ đến.”
“Không…” Harry nói ngay; nó không tin tưởng vào điều này, nó giải thích cho bọn bạn hiểu rằng nó sẽ thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm nất này một mình.
“Trước kia bồ có lần nói với tụi mình,” Hermione nói lặng lẽ, “là một khi đã muốn thì vẫn có đủ thời gian để quay lại. Tụi mình vẫn còn thời gian mà, đúng không?”
“Tụi mình sẽ đi với bồ dù có bất cứ chuyện gì,” Ron nói. “Nhưng, bồ tèo à, bồ sẽ phải ghé thăm nhà ba má mình trước khi tụi mình đi bất cứ đâu, kể cả thung lũng Godric.”
“Chi vậy?”
“Đám cưới anh Bill với chị Fleur, nhớ không?”
Harry nhìn Ron, sửng sốt; tuy rằng tuyệt diệu nhưng dường như không thể tin nổi là giờ này mà còn tồn tại được ý tưởng về một việc bình thường như đám cưới.
“Ờ, tụi mình không nên bỏ lỡ,” cuối cùng nó nói.
Bàn tay nó tự động nắm chặt quanh cái Trường sinh linh giá giả, nhưng bất chấp mọi thứ, bất chấp con đường đen tối và quanh co nó đã thấy trải dài phía trước, bất chấp cuộc chạm trán cuối cùng với Voldermort mà nó biết là sẽ phải tới cho dù chỉ trong một tháng nữa, một năm nữa, hay mười năm nữa, nó vẫn cảm thấy trái tim nó nhẹ bẫng đi với ý nghĩ rằng vẫn còn một ngày huy hoàng yên bình cuối cùng để mà thưởng thức cùng Ron và Hermione.
 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: