truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phòng Bất khả tri

loading...

Harry suy nghĩ nát óc nguyên một tuần lễ sau đó để tìm ra cách thuyết phục được Thầy Slughorn giao bản ký ức thật, nhưng đầu óc nó vẫn chẳng nảy ra cái gì đáng được coi là sáng kiến cả, nên nó đành phải làm cái mà dạo này nó làm hơi thường xuyên mỗi khi không biết phải làm sao, ấy là: nghiền ngẫm cuốn sách Độc dược, hy vọng Hoàng tử nguệch ngoạc điều gì đó có ích bên lề sách, như chàng đã làm bao phen trước đó.
“Bồ không kiếm được gì trong đó đâu,” Hermione kiên quyết nói vào một buổi tối chủ nhật.
“Đừng gây sự, Hermione”. Harry nói, “Nếu không nhờ Hoàng tử, giờ đây Ron chẳng còn được ngồi đây đâu.”
“Nó sẽ vẫn còn ngồi đây nếu bồ chịu nghe lời Thầy Snape từ hồi năm thứ nhất,” Hermione sẵng giọng nói.
Harry phớt lờ Hermione. Nó vừa tìm được một câu thần chú, (Cắt sâu mãi mãi!), được viết tháu bên dưới một dòng chữ rất đáng ngẫm nghĩ, “Dành cho kẻ thù”. Nó ngứa ngáy muốn thử ngay, nhưng nghĩ tốt nhất là đừng làm trước mặt Hermione. Nó bèn lén xếp góc trang sách để làm dấu.
Tụi nó đang ngồi bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung; những đứa khác còn thức ddwwdu là đám bạn học năm thứ sáu. Trước đó, khi tụi nó trở về sau bữa ăn tối và trông thấy một thông báo mới trên bảng tin về ngày kiểm tra Độn thổ, đứa nào cũng xôn xao hồi hộp. Những ai đủ mười bảy tuổi trước hay đúng vào ngày kiểm tra đầu tiên, ngày hăm mốt tháng tư, sẽ có thể chọn ghi danh theo học những buổi luyện tập thêm được tổ chức ở làng Hogsmeade (có sự giám sát nghiêm ngặt).
Ron phát hoảng khi đọc thông báo này; nó vẫn chưa biết cách độn thổ và lo sốt vó là nó chưa sẵn sàng để dự kỳ kiểm tra.
Hermione đã độn thổ được hai lần nên hơi tự tin hơn một chút, còn Harry thì bốn tháng nữa mới đủ mười bảy tuổi, nên dù có sẵn sàng hay chưa thì cũng không thể dự thi.
“Nhưng ít ra thì bồ cũng có thể độn thổ!” Ron nói giọng căng thẳng. “Bồ sẽ chẳng gặp khó khăn gì vào tháng bảy tới!”
“Mình chỉ mới làm được một lần,” Harry nhắc Ron; trong buổi học trước nó rốt cuộc cũng tìm được cách biến mất rồi hiện hình trở lại bên trong cái vòng cảu nó.
Vì đã lãng phí quá nhiều thì giờ giãi bày ra miệng nỗi lo lắng về chuyện Độn thổ, nên Ron giờ đây vẫn còn phải khốn khổ làm cho xong bài luận văn khó độc địa của Thầy Snape, trong khi Harry và Hermione đã xong từ đời tám hoánh. Harry hoàn toàn yên chí sẽ bị điểm thấp bài này bởi vì nó không đồng ý với Thầy Snape về cách thức tốt nhất để khắc phục bọn giám ngục, nhưng nó cóc cần: bây giờ đối với nó ký ức cuat Thầy Slughorn mới là điều quan trọng nhất.
“mình nói cho bồ biết nhé, cái gã Hoàng tử ngu xuẩn đó sẽ không thể giúp được gì bồ trong chuyện này đâu, Harry!” Hermione nói, giọng to hơn. “Chỉ có một cách ép buộc người ta làm điều bồ muốn, ấy là ếm bùa Độc đoán, mà chuyện đó thì bất hợp pháp…”
“Ừ, biết rồi, khổ lắm, cám ơn.” Harry nói, không rời mắt khỏi cuốn sách. “Chính vì vậy mà mình đang kiếm cách khác, một độc dược hay thần chú nào đó…”
“Bồ đang đi trật hướng rồi,” Hermione nói. “Thầy Dum nói là chỉ có bồ mới lấy được ký ức đó. Điều đó tức có nghĩa là bồ có thể thuyết phục Thầy Slughorn bằng một cách mà những người khác không thể làm được. Cách đó nhất định không phải là lén bỏ thuốc mê cho thầy, vì ai cũng có thể làm việc đó…”
“Từ “tham chiến” đánh vần như thế nào nhỉ?” Ron vừa nói vừa lắc mạnh cây viết lông ngỗng vừa trợn mắt nhìn tờ giấy da của nó. “Đâu phải T-H-U-M…”
“Không, trật rồi,” Hermione nói, kéo bài luận văn của Ron về phía mình. “Và từ “điểm” cũng không phải bắt đầu bằng L-I-M… Bồ đang dùng loại viết gì vậy?”
“Một trong những cây viết Tự-kiểm-tra-chính-tả của anh Fred và George, nhưng mình nghĩ có lẽ bùa hết linh rồi.”
“Ừ, chắc vậy,” Hermione nói, chỉ vào cái đề bài luận văn của Ron, “bởi vì đề bài thầy ra cho tụi mình là cách ứng phó với bọn giám ngục, chứ không phải bọn Dám-đục và mình cũng không nhớ là bồ có khi nào đổi tên thành ra “Roonil Wazlib” không.”
“Đâu có!” Ron nói, kinh hoàng trợn mắt ngó tờ giấy da. “Đừng có nói là mình phải viết lại hết cả bài quỉ sứ này nghen!”
“Không sao, tụi mình có thể sửa lại,” Hermione nói, kéo bài luận văn về phía cô bé và rút cây đũa phép ra.
“Mình thương bồ quá, Hermione,” Ron nói, ngồi thừ xuống ghế, mệt mỏi dụi mắt. Hermione hơi ửng hồng nhưng chỉ nói, “Đừng có để cho Lavender nghe bồ nói vậy.”
“Không,” Ron nói với hai bàn tay của nó. “Hay là mình cứ để cho cô ta nghe, may ra cô ta cho mình de.”
“Tại sao bồ không cho cô ta de nếu bồ muốn gnhir chơi?” Harry hỏi.
“Bồ chưa từng bỏ rơi ai, đúng không?” Ron nói. “Bồ với Cho chỉ…”
“Ừ, đại khái là chia tay thôi,” Harry nói.
“Ước gì mình với Lavender cũng chia tay,” Ron rầu rĩ nói và ngắm Hermione lặng lẽ gõ đầu cây đũa phép của cô bé lên từng chữ trật chính tả để những chữ này tự sửa cho đúng trên trang giấy. “Nhưng mình càng gợi ý chia tay thì cô ta lại càng bám chặt hơn. Chẳng khác gì mình bị bồ bịch với một con bạch tuộc khổng lồ.”
Hai mươi phút sau, Hermione đưa trả lại bài luận văn của Ron và nói, “Xong.”
“cám ơn vô cùng,” Ron nói. “Mình có thể mượn cây viết cảu bồ để làm nốt phần kết luận không?”
Cho tới lúc ấy Harry vẫn chưa tìm thấy cái gì xài được trong những ghi chép của Hoàng tưt Lai, nó bèn ngước nhìn quanh và nhận thấy chỉ còn ba đứa nó trong phòng sinh hoạt chung; Seamus vừa mới đi về phòng ngủ, sau khi nguyền rủa Thầy Snape và bài luận văn thầy cho. Những aam thanh duy nhất còn vang lên là tiếng lửa reo tí tách trong lò sưởi và tiếng Ron hí hoáy viết ddaonj văn cuối cùng về bọn giám ngục bằng cây viết lông ngỗng của Hermione. Harry vừa gấp lại cuốn sách của Hoàng tử Lai, còn đang ngáp thì…
Cạch!
Hermione vuột miệng một tiếng rú nho nhỏ; Ron làm văng mực khắp bài luận văn mới ráo mực của nó và Harry kêu lên,
“KreacHermione!”
Con gia tinh cúi gập mình lại và hầu chuyện với mấy ngón chân xương xẩu của nó.
“Chủ nhân nói người muốn nghe báo cáo thường xuyên về những gì cậu malfoy đang làm, cho nên KreacHermione đến để…”
Cạch!
Dobby xuất hiện bên cạnh KreacHermione, đội lệch cái nón bình tích. “Thưa cậu Harry Potter, Dobby cũng có giúp đỡ!” Con gia tinh thứ hai léo nhéo nói, vừa liếc cho KreacHermione một ánh mắt bực bội. “Và KreacHermione nên nói cho Dobby biết khi nào hắn đến gặp Harry Potter để hai bên cùng làm bản tường trình!”
“Cái gì đây?” Hermione hỏi, vẫn còn kinh ngạc về sự xuất hiện thình lình của hai con gia tinh. “Chuyện gì vậy, Harry?”
Harry ngần ngừ trước khi trả lời, bởi vì nó chưa nói với Hermione về việc sai KreacHermione và Dobby theo đuôi Malfoy; gia tinh luôn luôn là một đề tại nhạy cảm đối với Hermione.
“À… chúng theo dõi Malfoy giùm mình,” nó nói.
“Cả ngày và đêm,” KreacHermione làu bàu.
“thưa cậu Harry Potter, Dobby đã không ngủ cả một tuần lễ!” Dobby tự hào nói, vừa lắc lư tại chỗ. Hermione có vẻ phẫn nộ.
“Bạn không hề ngủ sao, Dobby? Nhưng mà, Harry, chắc chắn bồ đâu có biểu bạn ấy đừng…”
“Không, dĩ nhiên mình không hề,” Harry nói nhanh. “Dobby, bạn cứ ngủ, nhé? Nhưng có ai phát hiện được điều gì không?” Nó hấp tấp hỏi thêm trước khi Hermione có thể can thiệp một lần nữa.
“Cậu Malfoy di chuyển với dáng vẻ quí phái xứng đáng dòng dõi thuần huyết,” KreacHermione khào khào nói ngay. “nét mặt của cậu ấy gợi nhớ đến vẻ tao nhã của nữ chủ nhân và phong thái của cậu ấy là…”
“Draco Malfoy là một thằng bé hư hỏng!” Dobby ré lên giận dữ. “Một thằng bé hư hỏng đã… đã…” Toàn thân Dobby run lên, từ cái quai bình tích đội trên đầu cho tới đầu ngón chân mang vớ và nó chạy ào tới bên lò sưởi, như thể sắp nhào đầu vô đó. Chuyện này không đến nỗi bất ngờ đối với Harry, nó vội ôm ngang hông con gia tinh và giữ thật chặt. Dobby vùng vẫy vài giây rồi rũ ra.
“Cám ơn cậu Harry Potter,” con gia tinh thở hổn hển. “Dobby vẫn còn cảm thấy khổ sở khi nói xấu chủ nhân cũ.”
Harry thả nó ra; Dobby sửa cái bình tích cho ngay lại và dõng dạc nói với KreacHermione, “Nhưng KreacHermione nên biết là Draco Malfoy không phải là một chủ nhân tốt của một gia tinh!”
“Ừ, tụi này không cần nghe chuyện mi phải lòng Malfoy,” Harry bảo KreacHermione . “Chúng ta cứ đốt giai đoạn đi nhanh tới chỗ hắn đang thực sự làm gì.”
KreacHermione lại cúi gập xuống, rồi nói. “Cậu Malfoy ăn trong Đại sảnh đường, cậu ngủ trong phòng ngủ ở tầng hầm, cậu học trong những lớp khác nhau…”
Harry ngắt lời KreacHermione, “Dobby, bạn nói tôi nghe đi. Hắn có đi tới chỗ nào mà lẽ ra hắn không nên đến không?”
“Thưa cậu Harry Potter,” Dobby nói eo éo, hai con mắt tròn to tổ bố của nó lấp lánh ánh lửa, “Dobby không thể phát hiện thằng nhãi Malfoy vi phạm nội qui, nhưng hắn rất giỏi che giấu hành tung. Hắn đã đi lên lầu bảy rất thường xuyên với những học sinh khác nhau, mấy đứa đó canh gác cho nó khi nó đi vô…”
“Phòng theo yêu cầu!” Harry nói, vừa tự đập mạnh cuốn Bào chế thuốc cao cấp lên trán.
Hermione và Ron trố mắt nhìn Harry.
“Đó là nơi nó đã trốn vô! Đó là nơi nó đang làm… làm cái gì đó mà nó đang làm! Và mình cá chắc đó là lý do nó biến mất trên tấm bản đồ… Thử suy nghĩ xem. Mình chưa hề thấy Phòng theo yêu cầu hiện trên bản đồ!”
“Có lẽ những tay Đạo tặc không hề biết có căn phòng đó,” Ron nói.
“Mình nghĩ đó là một khía cạnh huyền ảo của căn phòng.” Hermione nói. “Nếu bồ cần nó đừng hiển thị trên bản đồ thì nó sẽ không hiển thị.”
“Dobby, bạn có tìm cách vô được trong đó để coi Malfoy làm gì không?” Harry sốt ruột hỏi.
“Không, thưa cậu Harry Potter, không thể được,” Dobby nói.
“Được, làm được chứ,” Harry nói ngay. “Malfoy đã đột nhập được Tổng hành dinh của tụi mình ở đó vào năm ngoái, thì mình cũng sẽ có thể lẻn vô đó để do thám nó, không hề gì cả.”
“Nhưng mình không nghĩ bồ sẽ làm được, Harry à,” Hermione nói chậm rãi. “Kỳ đó Malfoy biết chính xác cách sử dụng căn phòng, chắc vậy, bởi vì con nhỏ Marietta đã ba hoa tiết lộ. Hắn yêu cầu căn phòng trở thành Tổng hành dinh ĐQD, thế là căn phòng hiện ra. Nhưng bây giờ bồ không biết căn phòng trở thành cái gì khi Malfoy đi vào đó, thì bồ không thể biết phải yêu cầu nó biến thành cái gì.”
“Sẽ có cách giải quyết được điều đó,” Harry nói đại. “Dobby, mi đã làm xuất sắc.”
“KreacHermione cũng giỏi nữa,” Hermione tử tế nói; nhưng KreacHermione đã chẳng tỏ vẻ biết ơn tí tẹo nào thì chớ, lại trượn tròn hai con mắt đỏ ké tổ tường lên và gầm gừ với cái trần nhà, “Con Máu Bùn nói chuyện với KreacHermione, KreacHermione sẽ làm bộ không nghe gì hết…”
“Cút đi!” Harry nạt nó và KreacHermione cúi gập người chào lần cuối rồi độn thổ mất tiêu. “Bạn cũng nên về và ráng ngủ một chút, Dobby à.”
“Thưa cậu Harry Potter, cám ơn cậu!” Dobby vui vẻ ré lên và nó cũng biến mất.
“Hay biết chừng nào!” Harry phấn khởi nói, khi quay qua Ron và Hermione ngay lúc căn phòng không còn bóng gia tinh nữa. “Chúng ta đã biết được Malfoy đi đâu! Bây giờ chúng ta đã bắt giò được nó rồi!”
“Ừ, hay lắm,” Ron ủ rũ nói, nó đang cố gắng chùi đám mực chèm nhẹp trên cái mà mới đây là một bài luận văn gần xong. Hermione lại kéo bài luận về phía cô bé và bắt đầu dùng cây đũa phép rút mực ra khỏi tờ giấy da.
“Nhưng còn cái chuyện nó đi lên trên đó với những học sinh khác nhau nghĩa là sao?” Hermione nói. “Có bao nhiêu đứa trong cái đám ấy? Bồ không nghĩ là nó để cho quá nhiều đứa biết chuyện nó đang làm chứ?”
“Ừ, chuyện đó lạ thất,” Harry nói, cau mày lại. “Mình nghe nó bảo thằng Crabbe là chuyện nó đang làm không mắc mớ gì đến thằng Crabbe cả… vậy thì nó nói gì với cả những… những…” giọng Harry nhỏ dần đi; nó nhìn trừng trừng vào ngọn lửa. “Quỉ thần ơi, sao mà mình ngu quá mạng,” nó nói nhỏ. “Quá rõ ràng, chứ còn gì nữa? Dưới tầng hầm có cả một thùng khổng lồ thuốc đó… Trong suốt buổi học đó bất cứ lúc nào nó cũng có thể thuổng một mớ…”
“Thuổng cái gì?” Ron hỏi.
“Đa quả dịch. Nó đã ăn cắp một mớ Đa quả dịch mà Thầy Slughorn cho tụi mình xem trong bữa học Độc dược đầu tiên… Không thể có nhiều học sinh khác nhau đứng canh cho Malfoy… Chỉ có Crabbe và Goyle như mọi khi… Ừ, tất cả đều khớp!” Harry nói, rồi đứng bật dậy và bắt đầu đi qua đi lại phía trước lò sưởi. “Hai đứa đó ngu vừa đủ để làm những gì Malfoy sai bảo dù cho nó không thèm nói cho chúng biết nó đang làm gì, nhưng nó không muốn hai đứa kia bị bắt gặp thập thò bên ngoài Phòng theo yêu cầu, vậy là nó bắt chúng uống Đa quả dịch để cho giống người khác… Hai đứa con gái mà mình thấy đi cùng với nó cái bữa nó bỏ xem trận Quid… hì hì! Chính là Crabbe và Goyle!”
“Có phải bồ cũng định nói,” Hermione nói bằng giọng cố im đi, “là cô bé mà mình sửa giùm cái cân…?”
“Đúng, dĩ nhiên!” Harry nói to, vừa nhìn Hermione chòng chọc. “Dĩ nhiên rồi! Malfoy ắt hẳn đang ở bên trong căn phòng lúc đó, cho nên cô bé đó – mà mình đang nói về cái gì vậy? – thằng ấy làm rớt cái cân để báo cho Malfoy đừng đi ra, bởi vì có người đang ở đó! Và con bé làm rớt chai nòng nọc nữa! Tụi mình đã đi ngang qua nó bao nhiêu phen mà không nhận ra!”
“Nó bắt Crabbe và Goyle biến hình thành con gái à?” Ron cười hô hố. “Quỷ thần ơi… hèn gì trông hai đứa nó dạo này chẳng được vui vẻ cho lắm. Mình ngạc nhiên là hai đứa nó không biểu Malfoy cút xéo cho rồi.”
“Chà, tụi nó không dám đâu. Dám không nào, nếu nó chìa cho tụi kia coi Dấu hiệu hắc ám của nó?” Harry nói.
“Hừm… cái Dấu hiệu hắc ám đó ai biết có tồn tại hay không,” Hermione ngờ vự nói, vừa cuộn tròn bài luận văn đã ráo mực của Ron lại trước khi có thêm chuyện gì làm bài văn khốn đốn thêm, rồi đưa cho Ron.
“Rồi sẽ thấy,” Harry nói một cách tin tưởng.
“Ừ, rồi sẽ thấy,” Hermione nói, vừa đứng lên và vươn vai. “Nhưng mà, Harry à, nghe đây trước khi bồ mất hết bình tĩnh. Mình vẫn nghĩ là bồ sẽ không thể vô được Phòng theo yêu cầu nếu trước tiên không biết cái gì ở trong đó. Và mình cũng nghĩ là bồ không nên quên…” cô nàng khoác cái túi xách lên vai và nhìn nó một cách nghiêm trang, “rằng điều mà bồ nên tập trung vào là lấy cho được cái ký ức của Thầy Slughorn. Ngủ ngon nhé.”
Harry nhìn cô nàng bỏ đi, hơi quạu. Khi cánh cửa lên phòng ngủ nữ sinh đã được đóng lại sau lưng Hermione, Harry quay lại nói với Ron. “bồ nghĩ sao?”
“Ước gì mình có thể độn thổ giống một con gia tinh,” Ron nói, vẫn đăm đăm nhìn vào chỗ mà Dobby vừa biến mất. “Mình sẽ cầm chắc trong tay kỳ thi độn thổ.”
Đêm đó Harry ngủ không yên giắc. Nó nằm thao thức trong một khoảng thời gian mà nó cảm giác là mấy tiếng đồng hồ, lòng cứ thắc mắc hoài là Malfoy đang sử dụng Phòng theo yêu cầu như thế nào và nó, Harry, nó sẽ thấy gì khi đi vào đó ngày hôm sau, bởi vì Hermione có nói gì đi nữa, Harry vẫn tin chắc là nếu Malfoy đã có thể thấy Tổng hành dinh của ĐQD, thì nó cũng sẽ có thể thấy được cái gì đó của Malfoy. Đó có thể là cái gì nhỉ? Một địa điểm hội họp? Một chỗ để lẩn trốn? Một kho chứa đồ? Một xưởng chế tạo? Đầu óc Harry làm việc căng thẳng và cuối cùng khi nó lăn ra ngủ, những giấc chiêm bao của nó cứ bị gián đoạn và xáo trộn bởi hình ảnh của Malfoy, thằng này biến ra Thầy Slughorn, rồi Thầy Slughorn lại biến thành Thầy Snape…
Vào bữa điểm tâm sáng hôm sau, Harry ở trong trạng thái chờ đợi bồn chồn; nó có một tiết trống trước buổi học Phòng chống nghệ thuật hắc ám và nó quyết định dành tiết trống này để tìm cách vào Phòng theo yêu cầu. Hermione cahnwgr tỏ ra chút hứng thú gì cái kế hoạch đột nhập mà nó thì thầm với cô bé, điều này khiến nó quạu hết sức, bởi vì nó nghĩ Hermione đã có thể giúp ddwwocj nhiều nếu cô bé muốn giúp.
”này,“ nó nói khẽ trong lúc chồm tới trước và đặt một bàn tay lên tờ Nhật báo Tiên Tri mà Hermione vừa gỡ ra khỏi chân một bưu cú, để không cho cô bé mở tờ báo ra che kín mặt. “Mình không hề quên vụ Thầy Slughorn, nhưng mình chẳng có một chút gợi ý nào về cách lấy được cái ký ức của thầy, vậy tại sao trong khi chờ bộ não của mình nảy ra sáng kiến gì đó, mình không thử tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì?”
“Mình đã nói với bồ rồi, bồ cần phải thuyết phục Thầy Slughorn,” Hermione nói. “Chuyện đó không thể đánh lừa hay trù ếm thầy mà đạt được, chứ nếu không thì thầy Dum đã có thể làm như vậy trong một giây là xong. Thay vì làm chuyện tào lao bên ngoài căn Phòng theo yêu cầu…” cô nàng giật tờ Nhật báo Tiên Tri ra khỏi bàn tay Harry và mở ra nhìn vào trang nhất, “…bồ nên đi tìm Thầy Slughorn và thử làm động lòng nhân hậu của thầy.
”Có ai mà tụi mình biết…?” Ron hỏi, trong khi Hermione liếc qua các dòng tít.
“Có!” Hermione nói, khiến cả Harry và Ron mắc nghẹn lúc đang ăn món điểm tâm. “Nhưng không sao, lão không chết… Đó là lão Mundungus, lão bị bắt và tống vô nhà ngục Azkaban! Chuyện gì đó liên quan đến hiện thân thành một Âm binh trong lúc trộm cắp có âm mưu và một người nào đó tên là Octavius Pepper đã biến mất. Ôi, thiệt là kinh khủng, một thằng bé chín tuổi đã bị bắt vì đã tìm cách giết cha mẹ nó, họ cho là thằng bé bị ếm bùa Độc đoán.”
Tụi nó ăn cho xong bữa điểm tâm trong im lặng. Hermione đi ngay đến lớp Cổ tự Runes; Ron đi về phòng sinh hoạt chung, ở đó nó tiếp tục làm nốt phần kết luận cho bài luận văn về bọn giám ngục nộp Thầy Snape và Harry thì đi tới hành lang trong tầng bảy và đoạn nối dài của bức tường đối diện tấm thảm thêu của Barnabas xứ Barmy dạy bọn quỉ khổng lồ múa ba lê.
Khi đã tìm được một hành lang trống vắng rồi, Harry trùm tấm Áo khoác tàng hình lên, nhưng nó cũng chẳng cần bận tâm mà chi. Lúc tới nơi, nó thấy nơi đó vắng ngắt. Harry không chắc khả năng nó vô được căn phòng đó sẽ dễ dàng hơn lúc Malfoy đang ở trong hay đang ở ngoài, nhưng ít nhất thì cố gắng lần đầu của nó cũng không bị sự có mặt cảu Grabbe hay Goyle dưới lớp một con bé mười một tuổi làm cho phức tạp thêm.
Nó nhắm mắt lại khi đi đến gần chỗ giấu cánh cửa vào Phòng theo yêu cầu. Nó biết nó phải làm gì; Năm ngoái nó đã rất thành công về chuyện này. Tập trung tất cả sức lực, nó nghĩ, “Tôi cần việc mà Malfoy đang làm trong này… Tôi cần thấy cái việc mà Malfoy đang làm trong này.. Tôi cần thấy cái việc mà Malfoy đang làm trong này…”
Nó đã đi ngang qua cánh cửa ba lần; rồi, tim đánh thình thình vì hồi hộp, nó mở mắt ra và nhìn thẳng trước mặt, nhưng nó vẫn chỉ thấy phần nối dài của bức tường trơ trụi. Nó bước tới trước và đẩy thử. Bức tường đá vẫn kiên cố và không nhượng bộ.
“Được thôi,” Harry nói to. “Được thôi… Mình đã nghĩ trật…” Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu bước, mắt nhắm, hết sức tập trung tư tưởng.
“Tôi cần thấy được chỗ mà Malfoy cứ bí mật lui tới… Tôi cần thấy được chỗ mà Malfoy cứ bí mật lui tới… Tôi cần thấy được chỗ mà Malfoy cứ bí mật lui tới…” Sau ba lần đi qua, nó mở mắt ra háo hức hy vọng.
Chẳng có cửa nẻo gì cả.
“Ôi, hiện ra đi mà,” nó quạu quọ nói với bức tường. “Chỉ thị quá rõ ràng rồi còn gì. Được rồi.” Nó suy nghĩ muốn bể óc thêm nhiều phút nữa trước khi tiếp tục sải bước một lần nữa.
“Tôi cần căn phòng trở thành cái chỗ đã trở thành chỗ cho Draco Malfoy…”
Khi đi xong ba vòng, nó không mở mắt ra ngay tức thì; nó ráng hết sức lắng nghe thiệt kỹ, như thể nó có thể nghe tiếng cánh cửa vụt hiện ra. Nhưng mà, nó chẳng nghe được gì cả, ngoại trừ tiếng chim hót xa ca ở ngoài sân. Nó mwor mắt ra.
Chẳng có cửa nẻo gì cả.
Harry chửi thề. Ai đó rú lên. Nó ngoảnh lại thfi thấy một đám học sinh năm thứ nhất đang chạy vòng trở lại góc tường, có vẻ như tụi nhóc tưởng đâu vừa gặp phải một con ma chửi bậy đặc biệt.
Harry cố thử mọi biến thể của câu “Tôi cần thấy việc mà Draco Malfoy đang làm bên trong căn phòng,” mà nó có thể nghĩ ra trong suốt một tiếng đồng hồ, cuối giờ nó đành phải thừa nhận là Hermione có lẽ có lý: căn phòng đơn giản là khoog chịu mở ra cho nó. Nản chí và bực bội, nó bỏ đi đến lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, vừa đi vừa kéo tấm Áo khoác tàng hình ra khỏi người và nhét vô túi xách.
“Potter, trò lại trễ nữa,” Thầy Snape lạnh lùng nói, khi Harry vội vã đi vào căn phòng học được chiếu sáng bằng ánh nến. “Trừ nhà Gryffindor mwoif điểm.” Harry cau có nhìn Thầy Snape khi quăng mình ngồi xuống bên cạnh Ron. Một nửa lớp học vẫn còn đang đứng, vừa lấy sách vở ra vừa bày biện đồ đạc của chúng; nó đâu có trễ nải gì hơn mấy đứa khác hè.
“Trước khi chúng ta bắt đầu, ta muốn các trò nộp bài luận văn về Giám ngục,” thầy Snape nói, vừa vẫy đại cây đũa phép, khiến cho hai mươi lăm cuộn giấy da bay vèo lên không trung rồi đáp xuống thành một xấp ngay ngắn trên bàn thầy. “Và ta hy vọng giùm các trò là những bài này sẽ khá hơn cái mớ vớ vẩn về phản kháng lại lời Nguyền Độc đoán mà ta đã phải chịu đựng. Bây giờ, phiền tất cả các trò mở sách tới trang… Cái gì đấy, cậu Finnigan?”
“Thưa thầy,” Seamus nói, “Con đang thắc mắc, làm sao người ta phân biệt được một Âm binh và một con ma? Bởi vì trên báo Tiên tri có đăng cái gì đó về một Âm binh…”
“Không, không phân biệt được,” Thầy Snape nói với giọng chán ngán.
“Nhưng thưa thầy, con nghe người ta nói…”
“Nếu cậu thực sự đọc bài bóa vừa nói đến, cậu Finnigan à, cậu sẽ biết rằng kẻ bị gọi là Âm binh đó chẳng qua là một tên trộm hôi hám bẻm mép có tên là Mundungus Fletcher.”
“Mình tin là thầy Snape và lão Mundungus cùng một phe,” Harry thì thầm với Ron và Hermione. “Chứ không thì ông ấy đâu có bực mình chuyện lão Mundungus để bị tóm…”
“Nhưng Potter dường như có khối chuyện để nói về đề tài này,” Thầy Snape nói, thình lình chỉ về phía cuối lớp, đôi mắt đen của thầy nhìn chằm chằm vào Harry. “Chúng ta hãy hỏi Potter làm thế nào chúng ta phân biệt được một Âm binh với một con ma.”
Cả lớp ngoảnh lại nhìn Harry, nó vội vàng cố nhwos lại những gì thầy Dum đã nói với nó trong cái đêm hai thầy trò đi thăm Thầy Slughorn. “Ơ… Dạ… ma thì trong suốt…” nó nói.
“À, giỏi lắm,” Thầy Snape ngắt lời nó, môi thầy cong lên. “Đúng vậy, thật dễ thấy là gần sau năm trời học tập Pháp thuật kể như uổng công đối với trò, Potter à. “Ma thì trong suốt.””
Pansy Parkinson bật ra tiếng cười hí hí chói tai. Nhiều đứa khác cũng cười khì. Harry hít sâu vào và tiếp tục bình tĩnh nói cho dù ruột gan nó đang sôi lên. “Dạ, ma thì trong suốt, nhưng Âm binh là những xác chết, thưa thầy đúng không ạ? Do vậy chúng rắn chắc…”
“Một dứa con nít năm tuổi cũng có thể nói được như vậy,” Thầy Snape châm chọc. “Âm binh là một cái xác chết đã bị thần chú của một pháp sư Hắc ám kích thích cho hoạt động trở lại. Nó không sống lại, nó chỉ được dùng như một con rối hành động theo mệnh lệnh của pháp sư đó. Một con ma, ta tin rằng tất cả các trò lúc này đã biết, đó là dấu vết còn lại của một linh hồn đã rời khỏi thế gian và dĩ nhiên, như Potter đã khôn ngoan nói cho chúng ta biết, ma thì trong suốt.”
“Dạ, điều Harry nói hết sức giúp ích cho tụi con phân biệt được hai thứ đó!” Ron nói. “Khi tụi con giáp mặt một Âm binh trong một hẻm tối, tụi con sẽ nhìn kỹ coi nó có rắn chắ không, chưa tụi con đâu có thể hỏi, “Xin lỗi, mi có phải là dấu vết của một linh hồn vừa rời khỏi thế gian không?”
Một trận cười rộ lên, nhưng bị ánh mắt của thầy Snape dập tắt ngay.
“Trừ nhà Gryffindor mười điểm nữa,” Thầy Snape nói. “Ta không trông mong nơi trò điều gì rắc rối hơn, Ronald Weasley ạ, một chàng trai rắn chắc đến nỗi không thể nào độn thổ ddwwocj hai phân trong phòng.”
“Đừng,” Hermione thì thầm, túm lấy cánh tay Harry khi nó tức giận mở miệng toan nói. “Chẳng ích lợi gì đâu, bồ sẽ bị cấm túc một phen nữa cho coi, bỏ qua đi!”
“Bây giờ các trò mở sách đến trang hai trăm mười ba,” Thầy Snape nói, hơi khủng khỉnh, “và đọc hai đoạn đầu về Lời nguyền hành hạ.”
Rọn rất ơ thờ trong suốt buổi học. Khi chuông reo hết giờ, Lavender bắt kịp Ron và Harry (Hermione bí mật tan biến khỏi tầm nhìn khi thấy Lavender tới gần) và chửi rủa Thầy Snape không tiếc lời về chuyện thầy châm chọc chuyện độn thổ của Ron, nhưng điều đó dường như chỉ khiến Ron thêm quạu và nó rẫy cô nàng ra bằng cách rẽ vô nhà vệ sinh nam với Harry.
“Nhưng mà Thầy Snape nói đúng, chứ gì nữa?” Ron nói sau khi đăm đăm nhìn vào cái gương bể chừng một hai phút. “Mình không biết có đáng cho mình đi thi không. Mình không thể nào hiểu nổi cách độn thổ.”
“Bồ có lẽ chỉ cần học thêm những buổi phụ đạo thực hành ở Hogsmeade để coi bồ làm được tới đâu,” Harry nói một cách phải chăng. “Dù sao thì thực hành ở Hogsmeade cũng thú vị hơn là trong một cái vòng ngu xuẩn. Nếu đến lúc đó mà bồ vẫn không… bồ biết đấy… giỏi như bồ mong muốn, thì bồ có thể xin hoãn kỳ thi, đợi đến mùa hè cũng thi với mình luôn thể… Ê Myrtle, đây là nhà vệ sinh nam mà!”
Bóng ma của một cô gái vừa hiện lên từ một cái bồn cầu trong một buồng cầu tiêu phía sau lưng tụi nó và bây giờ đang lơ lửng trôi giữa không trung, ngó chòng chọc xuống tụi nó qua đôi mắt kiếng dày cui.
“Ôi,” con ma rầu rĩ nói. “Thì ra là hai anh.”
“Chứ chị tưởng là ai?” Ron nói, vừa nhìn con ma trong gương.
“Không ai hết,” Myrtle nói, đăm chiêu nặn một cái mụn dưới cằm. “Anh ấy nói sẽ trở lại đây gặp em, nhưng rồi anh nói anh ghé vô và cũng thăm em…” con ma nhìn kỹ Harry, “…mà em thì không được gặp anh bao nhiêu tháng trời rồi. Em đã hiểu rằng đừng nên trông mong gì ở tụi con trai.”
“Tôi tưởng chị ở trong nhà vệ sinh nữ chứ?” Harry nói, nó đã cẩn thận tránh xa chỗ đó mấy năm trời nay.
“Thì em ở đó,” con ma nói, kèm theo một cái nhún vai hờn dỗi nhè nhẹ, “Nhưng như vậy đâu có nghĩa là em không thể đến thăm những chỗ khác. Có lần em đã ghé thăm anh ở buồng vệ sinh của anh, còn nhớ không?”
“Rất rõ,” Harry nói.
“Nhưng em nghĩ anh ấy thích em,” con ma than thở. “Có lẽ nếu hai anh đi ra thì anh ấy sẽ quay trở lại. Tụi này có nhiều điểm chung lắm. Em chắc anh ấy cũng cảm thấy như vậy.”
Và con ma nhìn ra phía cửa tràn trề hy vọng.
“Khi chị nói tụi chị có nhiều điểm chung,” Ron nói, lúc này giọng nó nghe có vẻ vui, “có phải ý chị nói là anh ta cũng ở trong cái ống con hình chữ S dưới bồn cầu?”
“Không,” Myrtle bướng bĩnh cãi lại, giọng của nó vang to trong buồng vệ sinh lát gạch cũ. “Ý em nói là anh ấy nhạy cảm, cũng bị người ta ức hiếp và anh ấy cũng cảm thấy cô đơn, cũng không có ai để tâm tình, anh ấy cũng không sợ bộc lộ tình cảm và anh ấy cũng khóc nữa!”
“Có một nam sinh khóc ở đây hả?” Harry tò mò hỏi. “Một thằng bé à?”
“Bỏ qua đi!” Myrtle nói, hai con mắt nhỏ xíu tèm lem của nó ngó chằm chằm Ron, anh chàng rõ ràng đang nhe răng cười. “Em đã hứa với anh ấy là em sẽ không nói với ai hết, em sẽ đem theo bí mật của anh ấy xuống…”
“…xuống mồ hả, chắc là không há?” Ron nói kèm tiếng khịt mũi. “Xuống cống thì có thể.”
Myrtle hú lên một tiếng giận điên lên được rồi lặn trở vô cái bồn cầu, khiến nước tràn ra miệng bồn chảy xuống sàn. Myrtle khốn khổ dường như khiến Ron vui lại.
“Bồ nói đúng,” nó nói, vừa lẳng cái túi xách lên vai, “Mình sẽ học thêm những buổi thực hành phụ đạo ở làng Hogsmeade trước khi quyết định thi hay không.”
Vậy là cuối tuần sau đó Ron đi học cùng Hermione và những học sinh năm thứ sáu khác, những đứa đủ mười bảy tuổi để dự kỳ thi sắp diễn ra trong nửa tháng tới. Harry cảm thấy hơi ganh tị khi nhìn tụi nó chuẩn bị đi vô làng; nó bỏ lỡ dịp đi xuống làng, mà hôm đó lại là một ngày xuân đặc biệt đẹp trời, một trong những ngày bầu trời quang đãng mà lâu lắm rồi tụi nó mới được nhìn thấy. Tuy nhiên, nó đã quyết định dùng thời gian này để cố gắng một lần nữa tấn công Phòng theo yêu cầu.
Khi nó thổ lộ kế hoạch này với Ron và Hermione ở tiền sảnh, Hermione nói, “Bồ sẽ làm tốt hơn nếu bồ đi thẳng tới văn phòng của Thầy Slughorn và tìm cách lấy cái ký ức.”
“Mình đã và đang cố gắng!” Harry nói gay gắt, mà điều đó hoàn toàn đúng. Nó đã cố tình nấn ná lại sau mọi buổi học Độc dược của tuần qua để ddwwocj một mình trò chuyện với thầy, nhưng bậc thầy Độc dược luôn luôn rời khỏi căn hầm nhanh đến nỗi Harry không thể nào bắt được thầy. Đã hai lần Harry đi tới văn phòng thầy và gõ cửa, nhưng không nhận được hồi âm nào, mặc dù trong lần thứ hai nó chắc chắn có nghe được âm thanh của một cái máy hát cũ bị đột ngột hãm lại.
“Thầy không muốn nói chuyện với mình mà Hermione! Thầy có thể đoán ra mình đang cố gắng gặp riêng thầy một lẫn nữa và thầy sẽ không để chuyện đó xảy ra!”
“Thì bồ vẫn phải đeo đuổi công việc đó, đúng không?”
Thầy Filch đang dùng cái Phép dò bí mật chọc chọc thúc thúc như mọi khi, hàng người ngắn ngủn đang sắp hàng chờ lọt qua sự kiểm tra của thầy Filch nhíc tới trước vài bwocs và Harry không trả lời, đề phòng trường hợp bị thầy giám thị nghe lóm. Nó cầu chúc cho cả Ron lẫn Hermione được may mắn, rồi quay lại, trèo lên lại mấy bậc cầu thang đá và bất kể Hermione nói gì đi nữa, nó vẫn quyết tâm dành trọn một hay hai tiếng đồng hồ cho Phòng theo yêu cầu.
Khi đã đi khuất tiền sảnh, Harry rút tấm Bản đồ đạo tặc và tấm Áo khoác tàng hình ra khỏi túi xách. Sau khi che giấu bản thân mình rồi, nó gõ lên tấm bản đồ, miệng lầm rầm, “tôi trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không ra gì,” và cẩn thận rà tấm bản đồ.
Vì lúc đó là sáng chủ nhật, hầu hết học sinh đều ở trong những phòng sinh hoạt chung của các nhà khác nhau, học sinh nhà Gryffindor thì ở trên một cái tháp, học sinh nhà Ravenclaw ở trên một cái tháp khác, học sinh nhà SlytHermionein thì ở trong một hầm ngục và học sinh nhà Hufflepuff thì ở trong tầng hầm gần nhà bếp. Đó đây có một đứa lạc lõng đi vẩn vơ quanh thư viện hay lên một hành lang. Có vài ba người ở ngoài sân và kìa Greogory Goyle đang ở trên hành lang tầng thứ bảy. Chẳng có dấu hiệu gì của Phòng theo yêu cầu, nhưng Harry không lo lắng về chuyện đó; nếu Goyle đang đứng canh gác ở bên ngoài thì căn phòng ắt mở cửa, dù cho tấm bản đồ có biết hay không. Vì vậy nó phóng như bay lên cầu thang, chỉ giảm tốc độ khi đến được góc hành lang, bấy giờ nó bắt đầu bò, rất chậm, về phía cô bé hôm nọ đang nắm chặt cái cân bằng đồng nặng nề mà Hermione đã tử tế giúp gắn lại cách đây hai tuần lễ. Nó đợi cho đến khi bò đến ngay phía sau cô bé mới thì thào, “Chào… em đẹp quá hén em?”
Goyle hét lên một tiếng kinh hoàng, liệng cái cân lên không trung và phóng chạy đi, mất biến trước khi tiếng cân rớt xuống sàn thôi ngân vọng khắp hành lang. Harry cười hể hả, quay lại thưởng ngoạn bức tường trống trơn, nó biết chắc Draco malfoy đang đứng đông cứng đằng sau bức tường đó, biết là có ai đó ở ngoài này, nhưng không dám xuất hiện. Cảm giác dễ chịu nhất của Harry về công lực là lúc nó cố nhớ lại dạng khẩu lệnh nào mà nó chưa thử.
Nhưng tâm trạng tràn trề hy vọng này không kéo dài được lâu. Nửa giờ sau, sau khi đã thử nhiều khẩu lệnh khác nhau để xem Malfoy đang làm gì, bức tường vẫn chỉ là bức tường không cửa như thường. Harry cảm thấy nản lòng không thể tin nổi. Malfoy có thể chỉ cách nó vài bước chân, vậy mà vẫn không có tới một thẻo bằng chứng nhỏ nhất nào về cái gì đó mà thằng này đang làm bên trong phòng. Mất kiên nhẫn hoàn toàn, Harry chạy a vô bức tường đá cho nó một cái.
“Ối!”
Nó tưởng như nó gãy ngón chân rồi và khi nó nắm lấy mấy ngón chân đau mà nhảy lò cò, tấm Áo khoác tàng hình tuột khỏi người nó.
“Harry?”
Nó quay phắt lại, trên một giò, nên té lăn cù. Nó ngạc nhiên đến vuột kêu lên khi nhìn thấy cô Tonks đang đi về phía nó như thể cô thường xuyên đi rảo trên hành lang này.
“Chị làm gì ở đây?” Nó hỏi, lại té sụm xuống; tại sao cô luôn bắt gặp nó lúc nó đang nằm lăn quay trên sàn?
“Tôi đến gặp cụ Dum,” cô Tonks nói. Harry nghĩ cô Tonks trông thiệt là khủng khiếp: gầy hơn mọi khi, mái tóc màu lông chuột của cô xõa rũ rượi.
“Văn phòng của thầy không phải ở đây,” Harry nói, “nó ở tuốt bên kia của tòa lâu đài, phía sau một cái máng xối có hình con thú đã…”
“Tôi biết,” cô Tonks nói. “Cụ không có mặt ở đó. Có vẻ như cụ lại đi vắng.”
“Thầy đi vắng à?” Harry nói, vừa thận trọng thả ngón chân vị giập xuống sàn. “Này… em đoán là chị không biết thầy đi đâu hả?”
“Không,” cô Tonks nói.
“Chị muốn gặp thầy về chuyện gì?”
“Không có gì đặc biệt,” cô Tonks nói, vừa vô thức dứt dứt cái tay áo của tấm áo chùng cô đang mặc. “Tôi chỉ nghĩ là cụ có thể biết việc gì đang diễn ra. Tôi nghe được khá nhiều chuyện đồn đại… người ta đang bị hại.”
“Dạ, em biết, chuyện đó đăng đầy trên báo,” Harry nói. “Thằng nhóc đó tìm cách giết…”
“Tờ Tiên tri thường đưa tin chậm,” cô Tonks nói, cô không có vẻ gì lắng nghe nó. “Dạo gần đây em không nhận được thư của ai trong Hội sao?”
“Không ai trong Hội viết thư cho em nữa,” Harry nói, “từ khi chú Sirius…” Nó thấy mắt cô Tonks đã đầy ngấn lệ.
“Em xin lỗi,” nó vụng về nói lí nhí. “Ý em nói là… em cũng nhớ chú lắm.”
“Cái gì?” Cô Tonks thẫn thờ, như thể cô không hề nghe nó nói. “Thôi. Tôi sẽ gặp lại em sau nhé, Harry.”
Và cô đột ngột quay lưng lại, đi trở xuống hành lang, để lại Harry chăm chú nhìn theo cô. Khoảng chừng một phút sau hay cỡ đó, nó lại choàng tấm Áo khoác tàng hình lên và tiếp tục cố gắng đột nhập Phòng theo yêu cầu nhưng nó không còn đặt hết nhiệt tình vào việc đó nữa. Cuối cùng, một cảm giác đói meo trong bao tử cộng với việc biết rằng Ron cùng Hermione sắp trở lại trường để ăn trưa, nó đành bỏ cuộc và bỏ cái hành lang lại cho Malfoy hy vọng Malfoy sẽ không ra khỏi nơi đó trong vài tiếng đồng hồ nữa vì quá sợ hãi.
Nó gặp Ron và Hermione trong Đại sảnh đường đang ăn được nửa bữa ăn trưa sớm.
“Mình làm được rồi… ờ, đại khái vậy!” Ron hăm hở nói với Harry khi vừa thấy bóng nó. “Mình được giao cho độn thổ tới bên ngoài tiệm trà của bà Puddifoot và mình hơi vọt quá một tí, hiện ra ở gần Scrivenshafts, nhưng ít ra thì mình cũng đã di chuyển được!”
“Xịn lắm, Ron!” Harry nói. “Còn bồ thì sao, Hermione?”
“Ôi, hiển nhiên là cô nàng tuyệt hảo,” Ron nói, trước khi Hermione có thể trả lời. “Điềm đạm, đoán điềm, đối đếm hay cái quỉ đờ đờ gì đó, đều tuyệt hảo… sau đó tất cả tụi này đi uống nước ở quán Ba cây chổi và bồ phải nghe gã Twycross huyên thuyên về cô nàng… Mình sẽ ngạc nhiên nếu hắn không cầu hôn sớm…”
“Còn bồ thì sao?” Hermione hỏi Harry, phớt lờ Ron. “Lần này bồ có lên Phòng theo yêu cầu không?”
“Có,” Harry nói. “Và thử đoán xem mình đã đụng ai trên đó? Cô Tonks!”
“Cô Tonks hả?” Ron và Hermione cùng lặp lại, coi bộ ngạc nhiên vô cùng.
“Ừ, cô ấy nói cô ấy đi thăm thầy Dum.”
“Nếu bồ muốn biết ý kiến mình thì đây,” Ron nói ngay sau khi Harry kể lại hết cuộc đối thoại với cô Tonks, “cô ấy hơi bị kiệt sức. Mất tinh thần sau chuyện xảy ra ở Bộ.”
“Hơi lạ.” Hermione nói, vì lý do nào đó, Hermione tỏ vẻ rất quan tâm. “Lẽ ra cô ấy phải canh gác ngôi trường, tại sao cô bồng nhiên rời bỏ vị trí công tác để đến gặp thầy Dum khi thầy ấy thậm chí không có mặt ở đây?”
“Mình có một ý nghĩ,” Harry ngập ngừng nói. Nó cảm thấy kỳ về việc nói ra điều đó; chuyện này thuộc lãnh địa của Hermione hơn là của nó. “Mấy bồ có nghĩ là có thể cô ấy đã… mấy bồ biết đó… yêu chú Sirius không?”
Hermione trợn mắt ngó nó. “Cái gì khiến cho bồ nói vậy?”
“Mình không biết,” Harry nhún vai, “nhưng cô ấy suýt khóc khi mình nhắc đến tên chú ấy và Thần hộ mệnh của cô ấy bây giờ là một con gì đó bốn chân bự chảng. Mình không biết liệu đó có thể là… mấy bồ biết… chú ấy không.”
“Đó là một ý tưởng,” Hermione chậm rãi nói. “Nhưng mình vẫn không biết tại sao cô ấy lại xông vào tòa lâu đài để tìm thầy Dum, nếu đó thực sự là lý do để cô ấy có mặt ở chỗ đấy.”
“Vậy là quay trở lại điều mình đã nói, đúng không?” Ron nói, lúc này nó đang xúc khoai tây nghiền trút vô miệng. “Cô ấy đã trở nên kỳ cục. Mất tinh thần.” Rồi nó nói với Harry với vẻ từng trải, “Phụ nữa mà, họ dễ nổi cơn lắm.”
“Vậy mà,” Hermione chấm dứt cơn trầm tư, “Mình ngờ là bồ sẽ không tìm ra một phụ nữ nào lại đi giận dỗi nửa tiếng đồng hồ chỉ vì bà Rosmerta không cười nổi mấy chuyện tiếu lâm về mụ phù thủy già, Người chữa thương và cơn cuồng thổi bay Mimbulus.”
Ron quắc mắt đổ quạu.
hết: Chương 21, xem tiếp: Chương 22

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: