truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 26 – BÀI THI THỨ HAI
Hermione tức giận nói:
“Vậy mà bồ nói bồ đã tìm ra manh mối trong cái trứng đó.”
Harry gắt:
“Làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi! Mình cần phải… đại khái dò trúng đài là được rồi chứ gì!”
Harry, Ron và Hermione đang ngồi chung một cái bàn nằm riêng ở tận cuối cùng lớp học Bùa chú. Hôm nay tụi nó được giao bài tập thực hành bài phản bùa Triệu tập – bài bùa Tống xuất. Để tránh những tai nạn bậy bạ tiềm tàng trong những vật thể cứ bay ngang xẹt dọc khắp phòng học, giáo sư Flitwick đã phát cho mỗi học sinh một cái gối để thực tập, dựa trên lý thuyết là những cái gối đó sẽ không làm ai bị thương hết nếu rủi mà chúng bay trật mục tiêu. Đó là một lý thuyết tốt đẹp, nhưng thực té ứng dụng thì không hoàn toàn hay ho lắm. Mục tiêu của Neville luôn trật vuột một cách thảm hại và nó cứ vô tình mà tống xuất những vật thể nặng ký hơn nhiều, thí dụ như giáo sư Flitwick chẳng hạn, bị nó tống bay véo véo ngang qua phòng.
Lúc giáo sư Flitwick bay một cách cam chịu ngang qua chỗ Harry, Ron và Hermione, và đáp xuống một đầu tủ lớn, Harry rít bên tai Hermione:
“Làm ơn quên cái trứng đi chừng một phút được không? Mình sắp kể cho mấy bồ nghe về thầy Snape và thầy Moody đây…”
Cái lớp học này là nơi lý tưởng để bàn chuyện riêng tư, bởi vì ai cũng quá hào hứng tống xuất các vật bay lung tung nên chẳng bận tâm gì đến tụi Harry, Ron và Hermione hết. Harry bèn rù rà rù rì kể lại cuộc phiêu lưu của nó vào đêm hôm trước trong suốt nửa giờ sau cùng của buổi học.
Ron quơ cây đũa phép lên, tống bay một cái gối với sự khoái chí vô cùng khiến mắt nó sáng cả lên, (cái gối bay vút vào không trung và tống rớt cái nón của Parvati ) Ron nói:
“Thầy Snape nói là thầy Moody cũng lục soát văn phòng của ổng nữa hả? Bồ nghĩ coi… có phải thầy Moody đến đây là để canh chừng thầy Snape và ông Karkaroff không?”
“Mình không biết đó có phải là công việc mà cụ Dumbledore giao cho thầy Moody làm hay không, nhưng chắc chắn là thầy hiện đang làm công việc đó.”
Chẳng chú tâm lắm đến việc thực tập bùa chú, Harry quơ đại cây đũa phép, khiến cái gối của nó chỉ biểu diễn được một màn đại khái là rớt bịch khỏi cái bàn. Harry nói tiếp:
“Thầy Moody nói sở dĩ cụ Dumbledore còn để cho thầy Snape ở lại trường là bởi vì cụ đang cho thầy ấy một cơ hội thứ hai hay đại khái như vậy.”
“cái gì?”
Mắt Ron trợn mở lên khi cái gối kế tiếp của nó xoay tít trên không trung, chọi trúng chùm đèn treo, nẩy bật ra và nặng nề rớt xuống bàn của giáo sư Flitwick. Ron nói:
“Harry à… hổng chừng thầy Moody cho là thầy Snape bỏ tên bồ vô cái Cốc Lửa đó!”
Hermione lắc đầu một cách ngờ vực:
“Ôi, Ron ơi, trước đây có lần tụi mình cứ tưởng thầy Snape muốn giết Harry, nhưng mà hóa ra là thầy tìm cách cứu mạng Harry, bồ còn nhớ không?”
Cô bé tống xuất một cái gối khiến nó bay vèo ngang qua phòng và rớt xuống, đúng vô cái hộp được coi là bãi đáp của tất cả những cái gối. Harry nhìn Hermione, suy nghĩ… Đúng là thầy Snape đã từng cứu mạng nó một lần, nhưng chuyện kỳ quái ở chỗ thầy Snape thì dứt khoát là căm ghét nó, như thầy đã từng căm ghét ba của nó vào thời họ cùng là học sinh ở trường Hogwarts. Thầy Snape rất khoái trừ điểm của Harry, và chắc chắn là không bỏ lỡ cơ hội nào để trừng phạt nó, thậm chí còn đề nghị đuổi học Harry nữa.
Hermione tiếp tục nói:
“Mình không bận tâm điều thầy Moody nói, cụ Dumbledore đâu có ngu. Cụ rất sáng suốt mà tin cậy bác Hagrid và thầy Lupin, mặc dù cả đống người khác không đời nào giao công việc cho hai người đó. Vậy thì làm sao cụ Dumbledore lại sai lầm được trong việc tin dùng thầy Snape, mặc dù thầy Snape có hơi…”
“… ác độc!”
Ron tiếp ngay:
“Thử nghĩ coi, Hermione. Vậy thì tại sao tất cả những người săn lùng Phù thủy Hắc ám đó đều lục soát văn phòng thầy Snape chứ?”
Hermione không thèm để ý tới Ron, vẫn tiếp tục suy luận:
“Tại sao ông Crouch lại giả đò bệnh? Chuyện này thiệt tình là khôi hài, đúng không? Ổng không thể sắp xếp để đến dự Dạ vũ mà khi ổng muốn thì ổng lại có thể đến đây vào lúc nửa đêm.”
Ron tống xuất một cái gối khác bay vèo tới cửa sổ, nói:
“Chẳng qua bồ không ưa ông Crouch vì chuyện con gia tinh Winky ấy thôi.”
Hermione tống xuất cái gối của cô bé bay hết sức gọn vô cái hộp.
“Còn bồ thì chỉ muốn nghĩ là thầy Snape nhất định phải có mắc mứu gì đó.”
“Mình thì muốn biết thầy Snape đã làm gì với cơ hội đầu tiên, nếu nói là hiện nay thầy được cho cơ hội thứ hai?”
Harry rầu rĩ nói, và cái gối của nó bay thẳng một mạch ngang qua căn phòng và gọn gàng đáp xuống đúng chóc ngay bên trên cái gối của Hermione, khiến Harry cũng phải kinh ngạc.
Vâng lời chú Sirius dặn dò là kể cho chú biết mọi chuyện bất thường xảy ra ở trường Hogwarts. Harry đã gởi ngay đêm đó cho chú một lá thư bằng con cú nâu của trường, kể lại tất cả, từ chuyện ông Crouch đột nhập văn phòng thầy Snape, đến cuộc cãi vã giữa thầy Snape và thầy Moody. Sau đó Harry chuyển hướng chú ý của nó vào vấn đề khẩn thiết nhất mà nó đang phải đối phó: làm sao sống sót dưới nước sau một giờ vào ngày hăm bốn tháng hai sắp tới.
Ron rất khoái cái ý tưởng dùng lại bùa Triệu tập. Bởi vì Harry đã giải thích cho nó biết về bộ đồ lặn của dân Muggle, nên Ron không hiểu tại sao mà Harry lại không triệu tập phứt một bộ từ cửa hàng Muggle gần đấy nhất cho rồi. Hermione gạt bỏ ngay kế hoạch này khi chỉ rõ rằng, trong trường hợp Harry không thể xoay sở học được cách xài bộ đồ lặn trong thời hạn một giờ được quy định đó, thì chắc chắn là nó sẽ bị loại khỏi cuộc thi vì vi phạm Qui ước Quốc tế về Bí mật phù thủy – bởi vì rất ít hy vọng là không bị một Muggle nào nhìn thấy một bộ đồ bơi bay vèo vèo ngang qua đồng quê để đến trường Hogwarts. Cô bé nói:
“Dĩ nhiên giải pháp lý tưởng nhất cho bồ là biến hình thành một chiếc tàu ngầm hay cái gì đó tương tự. Giá mà tụi mình đã học qua môn biến hình người! Nhưng mà môn đó tới năm thứ sáu tụi mình mới được họ, và nếu học không tới nơi tới chốn để lại bị tẩu hỏa nhập ma thì thiệt là khủng khiếp.”
Harry nói:
“Ừ, mình cũng không khoái cái trò đi loanh quanh với cái ống kính tiềm vọng lòi ra trên đầu mình đâu. Nếu có thầy Moody ở trước mặt thì chắc là mình luôn luôn có thể tấn công ai đó; thầy có thể làm giúp mình…”
Hermione nghiêm trang nói:
“Nhưng mình không nghĩ là thầy sẽ để cho bồ được chọn muốn biến thành cái gì thì biến đâu. Không, mình thấy tốt nhất cho bồ là xài một thứ bùa gì đó.”
Harry nghĩ vậy là lại sắp phải đọc sách ở thư viện đủ cho cả đời nó luôn, lại phải vùi đầu vô đống sách bụi bặm, tìm kiếm một câu thần chú nào đó khả dĩ làm cho một con người có thể sống dưới nước mà không cần ôxy. Nhưng, mặc dù nó, Ron và Hermione đã sục sạo nghiên cứu suốt các giờ nghỉ trưa, các buổi tối và các ngày cuối tuần; mặc dù Harry đã hỏi xin giáo sư McGonagall một giấy phép đặc biệt để tham khảo sách trong khu vực Giới hạn, và thậm chí đã nhờ cả sự giúp đỡ của bà quản thủ thư viện cáu kỉnh trông như con kền kền là bà Pince, tụi nó vẫn không tìm ra cái gì có thể giúp cho Harry sau một tiếng đồng hồ ở dưới nước mà còn sống để ba hoa chích chòe.
Những cơn chấn động kinh hoàng giờ đây lại bắt đầu làm Harry khốn khổ và nó thấy hết sức khó tập trung vô những bài học. Cái hồ mà hồi nào giờ đối với Harry chẳng qua là một nét đặc sắc khác của sân trường, bây giờ lại cứ thu hút tầm mắt nó mỗi khi nó lại gần cửa sổ lớp học. Cái khối nước lạnh lẽo màu xám chì với đáy nước tối tăm lạnh giá ấy bắt đầu có vẻ xa vời vợi như là mặt trăng.
Cũng giống như trước đây, khi nó phải đương đầu với con rồng Đuôi-Gai, thời gian bỗng nhiên trôi qua vùn vụt như thể có ai vặn kim đồng hồ cho nó chạy siêu nhanh. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày hăm bốn tháng hai (kể như cũng còn thời gian) … Chỉ còn năm ngày nữa (nó phải tìm ra biện pháp gì đó ngay thôi)… Chỉ còn ba ngày nữa (Làm ơn… hãy làm ơn cho tôi tìm ra cách gì đi mà…)
Khi chỉ còn hai ngày nữa, Harry lại bắt đầu nuốt đồ ăn không trôi. Điều tốt lành duy nhất trong bữa điểm tâm hôm thứ hai là con cú nâu mà Harry đã gởi đến chú Sirius vừa trở về. Harry rút miếng giấy da buộc ở chân con cú, mở ra, và đọc thấy lá thư ngắn nhất mà chú Sirius từng viết cho nó:
Gởi lại cú cho biết ngày giờ của cuộc đi chơi cuối tuần lần tới ở làng Hogsmeade.
Harry lật lại tấm giấy da và nhìn vào mặt sau tờ giấy, hy vọng đọc thấy điều gì khác nữa, nhưng chẳng có gì cả.
Hermione đọc bức thư qua vai của Harry. Cô bé nói nhỏ:
“Cuối tuần tới nữa. Đây, lấy cây viết của mình mà viết, rồi gởi lại cú cho chú ấy ngay.”
Harry ghi ngày vào mặt sau của tờ giấy da mà chú Sirius đã gởi, cột lá thư trở vô chân của con cú nâu, và nhìn theo nó cất cánh bay đi một lần nữa. Harry đã trông chờ điều gì từ lá thư? Lời khuyên về cách thức sống sót dưới nước ư? Nó đã quá hăm hở kể cho chú Sirius chuyện thầy Snape và thầy Moody đến nỗi nó hoàn toàn quên béng chuyện đầu mối trong cái trứng.
Ron hỏi:
“Chú Sirius muốn biết về ngày giờ cuối tuần đi Hogsmeade để làm gì?”
Harry lơ đãng đáp:
“Không biết.”
Niềm hạnh phúc chốc lát đã bừng lên trong lòng nó khi nhìn thấy bóng dáng con cú trở về giờ nay đã tắt lịm.
“Thôi đi, tới giờ học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí rồi.”
Harry không biết là do lão Hagrid muốn cho qua vụ mấy con quái tôm, hay bởi vì bây giờ chỉ còn lại có mỗi hai con mà thôi, hay cũng bởi vì lão muốn chứng tỏ lão cũng có thể làm bất cứ điều gì mà giáo sư Grubbly-Planhk đã làm mà từ khi trở lên lớp dạy lại, lão Hagrid đã chỉ tiếp tục bài giảng về bạch kỳ mã. Hóa ra lão Hagrid am hiểu về bạch kỳ mã không kém gì về lũ quái vật, mặc dù rõ ràng là lão vẫn cho rằng, việc bọn bạch kỳ mã không có răng nanh nọc độc là một điều đáng thất vọng hết sức.
Hôm nay lão xoay sở cách nào đó mà bắt được hai con bạch kỳ mã con về. Không giống như bạch kỳ mã đã trưởng thành, bạch kỳ mã con chỉ tuyền bằng vàng ròng. Parvati và Lavender vui thích vô cùng khi nhìn thấy chúng, và ngay cả Pansy Parkinson cũng phải khó khăn lắm mới giấu giếm nổi niềm ái mộ chúng.
Lão Hagrid nói với cả lớp:
“Dễ thấy hơn những con lớn. Chúng đổi thành màu bạc khi được khoảng hai năm tuổi, và khi lớn tới bốn tuổi thì mọc sừng. Khi nào hoàn toàn trưởng thành thì chúng mới có lớp lông trắng tuyền, lúc đó chúng khoảng bảy tuổi. Khi còn nhỏ thì chúng hơi cả tin, không ngại ngùng bọn con trai lắm… Thử đi, các trò có thể đến gần một chút… có thể vỗ về chúng nếu các trò muốn… cho chúng mấy cục đường phèn này…”
Khi hầu hết những đứa học trò khác đã bu quanh hai con bạch kỳ mã con, lão Hagrid hơi tách ra một bên, hỏi nhỏ Harry:
“Con có khỏe không Harry?”
Harry đáp:
“Dạ, khỏe.”
Lão Hagrid nói tiếp:
“Hơi căng thẳng hén?”
Harry nói:
“Cũng hơi hơi ạ.”
Lão Hagrid vỗ bàn tay bự chảng của lão lên vai Harry, đầu gối của Harry suýt sụm xuống dưới sức nặng của bàn tay đó. Lão Hagrid nói:
“Harry à, bác cũng đã lo lắng hết sức trước khi xem con đấu với con Đuôi Gai, nhưng mà bác biết con có thể làm bất cứ điều gì một khi con đã đặt hết tâm trí vô đó. Bác không còn lo lắng gì nữa hết. Con sẽ làm tốt thôi. Con đã đoán ra manh mối trong cái trứng rồi chứ?”
Harry gật đầu, nhưng mặc dù làm vậy, trong lòng nó vẫn còn một sự thôi thúc điên cuồng, nó chỉ muốn thú nhận rằng đầu óc nó vẫn chưa bật ra một sáng kiến nào khả dĩ giúp nó sống sót được dưới nước trong một tiếng đồng hồ. Nó ngước nhìn lão Hagrid – có thể lão Hagrid từng phải xuống hồ vài lần để đối phó với mấy sinh vật dưới đó? Nói cho cùng thì chính lão Hagrid là người trông nom tất cả mọi thứ trong sân trường mà…
Lão Hagrid lại vỗ vai Harry khiến nó có cảm tưởng như nó đã lún xuống mặt đất mềm thêm vài phân. Lão làu bàu:
“Con sẽ thắng mà! Bác biết chắc. Bác có linh cảm thế mà. Con sẽ chiến thắng, Harry à!”
Harry không đủ can đảm xóa đi nụ cười tin cậy và hạnh phúc trên gương mặt của lão Hagrid. Nó cố nặn ra một nụ cười để đáp lại, rồi giả bộ như cũng khoái mấy con bạch kỳ mã con, nó chạy tới vuốt ve chúng như những đứa học trò khác.
Vào buổi tối trước khi thực hiện bài thi thứ hai, Harry cảm thấy như thể nó bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Nó hoàn toàn hiểu rằng, dù bằng phép mầu nào đó mà nó xoay được một câu thần chú thích hợp, thì chuyện luyện bùa đắc đạo nội trong một đêm vẫn là chuyện khó trần ai. Làm sao mà nó lại để cho đến nông nỗi này chứ? Tại sao nó không chịu tìm cách giải quyết câu đó trong cái trứng sớm hơn chứ? Tại sao nó cứ để đầu óc lang thang trong giờ học – biết đâu có một giáo viên đã từng có lần nói đến cách thở dưới nước mà nó lại lơ đãng bỏ sót?
Lúc Harry còn ngồi với Ron và Hermione trong thư viện thì mặt trời đang lặn xuống bên ngoài. Tụi nó sốt ruột lật hết trang bùa chú này đến trang bùa chú khác, những đống sách khổng lồ chất trên bàn cao ngập đầu ngập cổ che đứa này, khuất đứa kia. Cứ mỗi lần thấy chữ “nước” trên trang nào đó là tim Harry lại nhảy thót lên, nhưng thường thì chẳng được tích sự gì ngoài những thứ đại loại như:”lấy hai xị nước, nửa cân lá ngải độc xắt nhỏ, một con sa giông…”
Từ phía bên kia cái bàn, giọng Ron vang lên thẳng thừng:
“Mình thấy chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn được nước ao nước vũng, nhưng chẳng thể kiếm đâu cho đủ sức mạnh để làm cạn cả cái hồ đó.”
Hermione vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm:
“Phải có cách gì chứ. Người ta đâu có đưa ra một đề thi không có đáp án được.”
Hai mắt của cô bé đã mệt mỏi tới mức cô bé dí mũi cách trang giấy chỉ vài phân, chăm chú đọc những chữ in li ti trong cuốn Những Bùa ngải cổ lỗ đã bị lãng quên.
Ron nói:
“Có chứ. Harry à, ngày mai bồ chỉ cần đi xuống cái hồ đó, đúng vậy, thò đầu xuống nước, gào lên với bọn người cá hãy trả lại cho bồ cái gì đó mà họ đã chôm của bồ, và chờ coi họ có tống nó ra trả lại bồ không. Đó là điều tốt nhất mà bồ có thể làm đó, bồ tèo à.”
Hermione đổ quạu:
“Thể nào cũng có một cách làm được mà! Phải có một cách chứ!”
Cô bé dường như coi thư viện thiếu thông tin hữu ích về đề tài tụi nó đang nghiên cứu là cả một sự sỉ nhục cá nhân. Từ trước tới giờ có khi nào nó làm cô thất vọng như vầy đâu.
Harry hết hứng tranh cãi, cúi mặt xuống cuốn Mánh Độc Để Chơi Khăm, nói:
“Mình biết lẽ ra mình phải làm gì. Lẽ ra mình phải học cách Hóa thú như chú Sirius.”
Hóa Thú là môn biến hình mà một pháp sư có thể tự biến thành một con thú nào đó.
Ron tán thành:
“Ờ phải, lẽ ra bồ đã có thể biến thành một con cá vàng bất cứ lúc nào bồ muốn.”
Harry ngáp, nó kiệt sức rồi:
“Hay một con nhái cũng được.”
Hermione bàn ra:
“Phải mất cả năm trời mới học được thuật biến hình, và rồi bồ còn phải đăng ký căn cước và đủ thứ nữa.”
Lúc này cô bé đang rà mục lục cuốn Những Thế bí pháp thuật quái đản và giải pháp.
“Nhớ không, giáo sư McGonagall từng nói với tụi mình là phải đăng ký với Văn phòng Dùng sai Pháp thuật con thú mà mình biến thành, những đặc điểm cá nhân…, để mình không thể lạm dụng sự biến hình…”
Harry mệt mỏi nói:
“Hermione, mình chỉ đùa thôi. Mình biết là mình không tài nào biến hình thành một con nhái nổi vào sáng mai đâu…”
Hermione đóng cuốn Những Thế bí pháp thuật lại, kêu lên:
“Ôi, đồ vô tích sự. Có ai trên đời này lại muốn cho lông mũi mọc thành lọn tóc quăn bao giờ chứ!”
Giọng Fred Weasley chợt vang lên:
“Anh thấy cũng không hề gì. Đề tài đang tranh cãi đó hả?”
Harry, Ron và Hermione cùng ngước nhìn lên. Fred và George vừa xuất hiện từ đằng sau mấy kệ sách. Ron hỏi:
“Mấy anh làm gì ở đây?”
George nói:
“Kiếm em chứ làm gì. Giáo sư McGonagall muốn gặp em, Ron, và em nữa, Hermione.”
Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Chuyện gì vậy?”
Fred nói:
“Ai mà biết… nhưng mà mặt cô có hơi đằng đằng sát khí.”
George nói:
“Tụi anh có bổn phận hộ tống hai em xuống tới văn phòng của cô.”
Ron và Hermione tròn mắt nhìn Harry, Harry có cảm giác bao tử nó tuột đâu mất.
Liệu giáo sư McGonagall có rầy Ron và Hermione không?
Có lẽ cô đã nhận thấy là hai đứa nó giúp đỡ Harry quá nhiều trong khi lẽ ra Harry phải tự một mình giải quyết lấy bài thi được giao.
Hermione nói với Harry khi cô bé đứng dậy đi cùng Ron:
“Tụi này sẽ gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung nhà? Bồ đem về được bao nhiêu sách thì cứ đem về!”
Cả Ron và Hermione đều tỏ ra lo lắng lắm. Harry cũng không thoải mái gì. Nó nói:
“Được.”
Vào khoảng tám giờ, bà Pince tắt tất cả đèn đóm và đến đuổi Harry ra khỏi thư viện. Dưới sức nặng của đống sách mà sức nó có thể vác nổi, Harry lê bước về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, kéo một cái bàn vô góc phòng, và lại tiếp tục nghiên cứu. Chẳng có gì trong cuốn Pháp thuật Tùy hứng Dành cho Pháp sư lập dị, hay trong cuống Hướng dẫn về Ma thuật Thời Trung cổ, cũng chẳng thấy nói gì đến những kỳ tích dưới nước trong cuốn Tuyển Tập Bùa phép Thế kỳ Mười Tám, hay trong cuốn Những cư dân khủng khiếp Dưới đáy sâu, hoặc cuốn Những quyền Năng mà ta không bao giờ biết là ta có và biết làm gì với chúng khi giờ đây ta đã khôn ra.
Crookshanks mon men trèo lên đùi của Harry và nằm cuộn tròn ở đó, say sưa kêu gừ gừ. Phòng sinh hoạt chung thưa vắng dần. Mọi người đều cầu chúc Harry may mắn trong buổi sáng hôm sau bằng một giọng tin tưởng phấn khởi y như giọng lão Hagrid. Rõ ràng tất cả họ đều yên tâm tin tưởng là Harry sắp sửa thắng đẹp trong một màn biểu diễn ngoạn mục kinh người nữa, như chiến thắng mà nó đã đạt được trong bài thi đầu tiên. Harry không thể đáp lại lời nào, chỉ gật đầu, cảm thấy như thể có một trái banh gôn mắc kẹt trong cổ họng. Vào khoảng 10 giờ đêm thì chỉ còn một mình nó với con Crookshanks trong phòng sinh hoạt chung. Nó đã tra hết tất cả những quyển sách còn lại, mà Ron và Hermione vẫn chưa trở về.
Vậy là hết, nó tự nhủ. Mày không thể nào làm được. Mày chỉ còn nước đi xuống hồ vào sáng mai mà nói với ban Giám khảo…
Nó tưởng tượng ra cảnh nó giải thích là nó không thể nào làm được bài thi đó. Nó hình dung ra con mắt của Ông Bagman trợn tròn kinh ngạc, và nụ cười mãn nguyện đầy răng vàng của ông Karkaroff. Nó hầu như có thể nghe Fleur Delacour nói:”Tôi đã biết trước mà, hắn còn nhõ quá, hắn chĩ là một chú nhóc tì.” Nó cũng nhìn thấy Malfoy nhá lên phù hiệu POTTER THÚI HOẮC trước đám đông; thấy gương mặt ỉu xìu không tin nổi của lão Hagrid …
Quên mất là Crookshanks đang nằm trên đùi nó, Harry thình lình đứng bật dậy. Crookshanks rít lên giận dữ khi té lăn cù xuống sàn, quẳng cho Harry một cái nhìn ghét bỏ, rồi nghênh ngang bỏ đi với cái đuôi xù như cây cọ rửa chai nhỏng lên trời. Nhưng Harry đã hấp tấp chạy lên cầu thang xoắn để về phòng ngủ của nó… Nó muốn lấy ngay tấm Áo khoác Tàng hình và trở lại thư viện, và nó sẽ ở đó suốt đêm nếu cần…
Mười lăm phút sau, Harry mở cửa thư viện vả thì thầm: “Lumos!”
Đầu đũa phép được thắp sáng, Harry men dọc theo những kệ sách, rút xuống thêm nhiều cuốn sách nữa – sách về bùa ngải và thần chú, về người cá và những quái vật dưới nước, sách về những pháp sư và phù thủy nổi tiếng, về những phát minh pháp thuật, về bất cứ cái gì có thể chứa một chút xíu tham khảo gợi ý đến việc sống sót được dưới nước. Harry đem tất cả những sách đó đến một cái bàn và bắt đầu nghiên cứu chúng dưới ánh sáng hẹp le lói từ đầu cây đũa phép, thình thoảng lại xem đồng hồ…
Một giờ sáng… hai giờ sáng… cách duy nhất để mà nó có thể tiếp tục ngồi đó là tự nhủ đi nhủ lại, cuốn sau… trong cuốn sau… cuốn sau…
Mỹ nhân ngư trong bức tranh trên tường của buồng tắm các huynh trưởng đang cười cợt. Harry thì bập bềnh như cái nút chai trong làn nước đầy bong bóng cạnh tảng đá của mỹ nhân ngư, trong khi cô nàng quơ cây chổi thần Tia Chớp phía trên đầu nó. Cô nàng cười một cách hiểm độc:
“Tới đây lấy nè! Nào, nhảy lên đi!”
Harry thở hổn hển, với chụp lấy cây chổi thần Tia Chớp, cố gắng vùng vẫy để khỏi bị chìm.
‘Tôi chịu thôi! Đưa nó cho tôi!”
Nhưng cô nàng chỉ dùng đầu cán chổi thọc vô hông Harry đau điếng, rồi phá ra cười nhạo nó.
“Ôi đau… tránh ra… Ui da!”
“Thưa cậu, Harry Potter phải thức dậy thôi!”
“Đừng có chọc tôi nữa…”
“Thưa cậu, Dobby phải chọc Harry Potter, cậu phải thức dậy thôi!”
Harry mở mắt ra. Nó vẫn còn ngồi trong thư viện; tấm Áo khoác Tàng hình đã tuột khỏi đầu nó khi nó ngủ quên đi, và một bên má nó áp trên trang sách cuốn Có đũa phép là có giải pháp. Nó ngồi thẳng dậy, sửa cặp kiếng ngay ngắn, chớp chớp mắt trước ánh sáng ban ngày.
Dobby kêu the thé:
“Harry Potter cần phải gất rút lên! Bài thi thứ hai sẽ bắt đầu trong mười phút nữa thôi, mà Harry Potter …”
Harry khào khào rên rỉ:
“Mười phút nữa? Mười… mười phút hả?”
Harry ngó xuống đồng hồ. Dobby nói đúng. Bây giờ đã là chín giờ hai mươi phút. Một trái cân bự, nặng nề rớt xuyên qua ngực của Harry, rớt xuống bao tử nó. Dobby kéo tay áo của Harry, kêu the thé:
“Mau lên, Harry Potter! Cậu phải có mặt ở dưới hồ với những quán quân khác, thưa cậu.”
Harry tuyệt vọng nói:
“Trễ quá rồi, Dobby. Tôi sẽ không làm bài thi thứ hai đâu. Tôi không biết làm sao…”
Con yêu lùn lại thét lên:
“Harry Potter sẽ làm được bài thi đó. Dobby biết Harry Potter chưa tìm ra đúng cuốn sách, cho nên Dobby đã tìm giùm rồi.”
Harry nói:
“Cái gì? Nhưng mà bạn đâu có biết bài thi thứ hai là gì?”
“Thưa cậu. Dobby biết chứ! Harry Potter sẽ phải xuống hồ để tìm bồ tèo của cậu…”
“Tìm cái gì?”
“… và cứu Bồ Tèo ra khỏi người cá!”
“Bồ Tèo là cái gì?”
“Thưa cậu, Bồ Tèo của cậu đó mà, Bồ Tèo của cậu… Bồ Tèo đã cho Dobby cái áo len đó!”
Dobby giựt giựt cái áo len màu hột dẻ đã được rút nhỏ lại mà nó đang mặc trùm lên trên cái quần sọc.
Harry há hốc miệng hỏi:
“Cái gì? Chúng đã bắt… chúng đã bắt Ron hả?”
Dobby lại ré lên the thé:
“Cái mà Harry Potter sẽ nhớ nhất đó thưa cậu! Nhưng mà nếu quá một giờ.”
Harry trừng mắt ngó con yêu lùn đầy kinh hãi, nó nhẩm lại mấy câu thơ:
“…viễn cảnh sẽ đen tố
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.’ Dobby! Tôi phải làm gì bây giờ?”
Con yêu lùn đút tay vô túi quần soọc của nó, lột ra một cuộn tròn của một thứ trông rất giống mấy cái đuôi chuột nhớt nhợt màu xanh xám lợt. Nó nói eo éo:
“Thưa cậu, cậu phải ăn cái này. Ngay trước khi cậu xuống hồ đó thưa cậu… Cỏ mang cá!”
Harry trợn mắt ngó đám cỏ mang cá, hỏi lại:
“Nó để làm gì?”
“Thưa cậu, nó sẽ giúp cho Harry Potter thở dưới nước.”
Harry hoang mang hỏi:
“Dobby, nghe nè, bồ có chắc chắn vụ này không?”
Harry không thể quên được vụ Dobby muốn “giúp” nó lần trước, vụ đó rốt cuộc dẫn tới chỗ cánh tay phải của Harry không còn một miếng xương nào hết.
Nhưng con yêu lùn ấy tha thiết nói:
“Thưa cậu, Dobby chắc chắn mà! Dobby nghe hết mọi chuyện mà, Dobby là một gia tinh mà, thưa cậu, nó đi khắp tòa lâu đài để thắp đèn, để nhóm lửa, để cọ rửa sàn nhà. Dobby nghe giáo sư McGonagall và giáo sư Moody nói chuyện trong phòng giáo sư, nói về bài thi sắp tới… Dobby không thể để cho Harry mất đi Bồ Tèo của cậu!”
Mối nghi ngờ của Harry tan biến. Nó đứng phắt dậy, cới tấm Áo khoác Tàng hình ra, nhét vào cặp, chụp lấy nắm cỏ mang cá nhét vô túi, rồi hối hả chạy như bay khỏi thư viện, với Dobby bám theo sát gót.
Khi cả hai ra tới hành lang, Dobby lại thét lên the thé:
“Thưa cậu, Dobby phải ở trong nhà bếp… sẽ vắng Dobby mất… Thôi, Harry Potter, chúc cậu may mắn!”
“Gặp lại cậu sau nghe Dobby!”
Harry vừa la lớn đáp lại Dobby, vừa phóng chạy dọc hành lang và lao xuống cầu thang ba bậc một.
Trong tiền sảnh chỉ còn lại mấy người lề mề đến phút chót, tất cả những người khác đều đã rời Đại sảnh đường sau khi ăn điểm tâm để đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi, đến xem bài thi thứ hai. Khi Harry lật đật phóng ngang qua, họ đều trố mắt nhìn nó hất tung anh em Colin và Dennis Creevey và phóng xuống mấy bậc thềm đá để ra sân trường đầy nắng mà lạnh cóng.
Lúc chạy rầm rập qua bãi cỏ, Harry thấy khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, những ghế ngồi nhô cao đều được sắp xếp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Tiếng rì rào hồi hộp của đám đông vang vọng một cách lạ lùng qua mặt nước khi Harry chạy thục mạng vòng qua bên kia bờ hồ về phía các giám khảo. Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ. Cerdic, Fleur và Krum đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo, cùng nhìn Harry lật đật lao về phía chúng.
Harry thắng phanh lại trong một vũng bùn và vô tình làm văng bắn sình lên áo của Fleur.
“Tôi… có… mặt!”
Một giọng nói hách dịch chê bai vang lên:
“Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!”
Harry nhìn quanh. Percy Weasley đang ngồi ở bàn ban giám khảo – ông Crouch lại không xuất đầu lộ diện phen này nữa.
Ông Bagman tỏ ra hết sức nhẹ nhõm khi thấy Harry xuất hiện, ông nói:
“Thôi, thôi, Percy! Để cho Harry thở với!”
Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry, nhưng ông Karkaroff và bà Maxime thì không tỏ ra vui mừng lắm khi nhìn thấy nó. Qua cái nhìn trên gương mặt họ, có thể thấy rõ ràng là họ những tưởng Harry sẽ không đến.
Harry cúi gập người xuống, tay chống đầu gối, thở hồmg hộc, nó nghe đau buốt một bên hông và có cảm giác như thể có một con dao nằm giữa mấy kẽ xương sườn, mà nó thì không có thì giờ để rút bỏ con dao đó ra. Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ sông tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Harry đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Krum. Anh này đã mặc quần tắm và cây đũa phép lăm le trong tay.
Khi dắt Harry ra chỗ cách xa các quán quân khác vài bước, ông Bagman hỏi Harry:
“Khỏe hả, Harry? Biết mình sắp phải làm gì chưa?”
Harry vừa xoa bóp xương sườn vừa hổn hển đáp:
“Dạ biết.”
Ông Bagman bấu nhẹ vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo. Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế giới, nói “Sonorus!” và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.
“Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một… hai… Ba!”
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. KHông nhìn xem các quán quân khác đang làm gì, Harry cởi giày và vớ ra, rút ra một nắm cỏ mang cá, nhét vô miệng, rồi lội xuống hồ.
Nước lạnh đến nỗi Harry cảm thấy da chân nó rộp lên như gặp lửa chứ không phải làn nước lạnh như băng nữa. Tấm áo chùng thấm nước làm cho người nó nặng nề và trì nó xuống khi nó bước xuống nước sâu hơn. Bây giờ nước đã tới đầu gối Harry, và hai chân tê cóng của nó đang trượt trên những phiến đá bằng phẳng, trơn trượt bùn. Nó đang cố gắng hết sức nhai thiệt lẹ nắm cỏ mang cá trong miệng. Món cỏ đó gây cảm giác khó chịu như thể đó là những xúc tu bạch tuộc, vừa dẻo vừa nhớt. Khi làn nước lạnh buốt ngập tới thắt lưng thì nó đứng lại, nuốt hết nắm có, và chờ coi chuyện gì xảy ra.
Nó nghe thấy tiếng cười ồ vang ra từ đám đông và biết là trông điệu bộ nó ngu ngốc lắm: đi xuống hồ mà không biểu diễn một sức mạnh pháp thuật nào hết. Phần thân thể còn khô của nó phát nổi da gà, còn phần đã nhúng nước thì tê đi, một cơn ớn lạnh khủng khiếp làm dựng đứng tóc tai nó lên. Harry bắt đầu run dữ dội. Nó tránh nhìn lên khán đài, từ phía đó vang lên tiếng cười mỗi lúc một to hơn, và lẫn trong đó là tiếng huýt sáo, la chộ của đám học sinh nhà Slytherin
Rồi hết sức đột ngột, Harry có cảm giác như thể bị một cái gối vô hình đè bít miệng mũi nó. Nó cố gắng hớp hơi để thở, nhưng chỉ thấy đầu quay mòng mòng; phổi của nó trống rỗng, và nó bỗng cảm thấy một cơn đau tàn bạo lói lên ở hai bên cổ.
Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng và cảm thấy dưới tai nó đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt… Nó mọc mang cá rồi! Không cần ngừng lại để suy nghĩ, Harry làm ngay hành động có ý nghĩa nhất: lao mình xuống nước.
Harry cảm thấy hớp nước hồ lạnh băng đầu tiên giống như hơi thở sự sống. Đầu nó bây giờ đã hết quay mòng mòng. Nó lại hớp thêm một ngụm lớn nước hồ nữa và cảm thấy làn nước trôi êm ái qua mang, đưa ôxy trở lên não. Nó duỗi tay dài ra phía trước mặt và bắt đầu ngắm chúng. Ở trong nước, tay của nó có màu xanh mét và trông ma quái hết sức: chúng đã mọc thêm màng nối giữa các ngón tay với nhau. Nó cúi xuống nhìn chân cẳng mình, thấy chúng đã dài thoòng thêm và cũng có màng nối các ngón chân lại. Trông như thể nó vừa mới mọc thêm đôi bàn chân vịt vậy.
Nước cũng không còn lạnh cóng nữa… ngược lại, nó cảm thấy mát mẻ một cách dễ chịu và người thì nhẹ tênh… Harry thử đập nước một cái, hết sức kinh ngạc thấy đôi chân vịt ấy có thể đẩy nó đi xuyên qua khối nước nhanh và xa như vậy. Nó cũng nhận thấy bây giờ nó có thể nhìn rất rõ ràng, và nó không còn cần phải nháy mắt nữa. Cho tới giờ nó đã bơi ra giữa hồ xa đến nỗi không còn nhìn thấy đáy nữa. Nó búng mình lặn xuống đáy sâu.
Khi lao xuống được một nơi có cảnh trí mù mờ, tăm tối, lạ lùng, thì sự yên lặng chợt ép mạnh lên tai Harry.Nó chỉ có thể nhìn thấy khoảng ba thước xung quanh mà thôi, thành ra mỗi khi lướt tới xuyên qua khối nước, thì những cảnh quan mới dường như đột ngột hiện ra từ bóng tối trước mặt nó: những rừng cỏ rong lao xao lượn sóng, những đáy bùn với rải rác những hòn đá lung linh mờ ảo. Harry bơi mỗi lúc một sâu hơn, ra giữa hồ, mắt nó mở lớn, chăm chú nhìn xuyên qua khối nước sáng một màu xám quái dị chung quanh để cố nhìn thấu vào bóng tối xa hơn, nơi nước trở nên mờ đục.
Những con cá nhỏ bơi xẹt qua nó như những tia sáng bạc. Một đôi lần nó thấy cái gì đó bự hơn đang di chuyển phía trước, nhưng khi đến gần thì nó thấy đó chỉ là một khúc cây bự đen xì, hay một đám rong dầy khít. Chẳng thấy dấu hiệu nào của những quán quân khác, cũng không thấy người cá nào hết, cũng chưa gặp Ron, và – may phước – cũng không thấy con mực khổng lồ nào.
Đám rong xanh sáng trải dài trước mắt nó đến hút tầm nhìn, sâu cỡ sáu tấc, trông giống như một đồng cỏ mọc quá xum xuê. Harry nhìn tới trước không hề chớp mắt, cố gắng phân biệt các hình thù trong cõi mờ tịt ấy… và rồi, không hề được báo trước, mắt cá chân Harry bị cái gì đó túm chặt.
Harry xoay thân hình lại và ngó thấy một con thủy quái, một thứ yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước, đang nhô ra từ một đám cỏ rong, những ngón tay dài dọc của con quái túm thiệt chặt cổ chân Harry, và mấy cái răng nhọn hoắt của nó đang nhe ra…
Harry vội vã thọc bàn tay bị bít màng của nó vô trong túi áo chùng và lóng ngóng rút ra cây đũa phép. Rút ra được cây đũa phép rồi thì lại xuất hiện thêm hai con thủy quái nữa vừa nhô lên từ đám cỏ rong, hai con này túm chặt lấy tấm áo chùng của Harry và ra sức trì kéo nó xuống.
“Relashio!” (Có nghĩa là: “Tóe lửa!”)
Harry la lớn, không mong lắm là sẽ phát ra được âm thanh gì. Từ miệng của nó xuất hiện một cái bong bóng bự, và cây đũa phép của nó, thay vì xẹt tia lửa vô lũ thủy quái, thì lại phun loạn xạ vô chúng một thứ có vẻ như là những tia nước sôi, bởi vì những tia nước đó trúng lũ quái chỗ nào thì từng bệt phỏng đỏ tươi xuất hiện ngay trên lớp da xanh lè của chúng chỗ đó. Harry rút được cổ chân ra khỏi bàn tay níu kéo của lũ thủy quái, cố hết sức bơi thoát thiệt nhanh, thỉnh thoảng quay lại bắn đại qua vai những tia nước nóng. Đôi khi nó cảm thấy một con thủy quái lại tóm được chân nó, nhưng nó đá mạnh, gạt ra. Cuối cùng, cảm thấy đôi chân mình kết với một cái đầu có sừng, nó ngoái nhìn lại, thấy một con thủy quái sửng sốt chuồn lẹ, mắt lé đi, trong khi lũ thủy quái đồng bọn dứ dứ nắm đấm về phía Harry, rồi thụp xuống đám cỏ rong.
Harry bơi chậm lại một chút, nhét cây đũa phép trở vô túi áo, nhìn quanh, lắng nghe một lần nữa. Nó bơi một vòng tròn trong nước, sự im lặng ép vào lỗ tai nó mạnh hơn. Nó biết là bây giờ nó đã xuống tới vùng đáy sâu hơn của cái hồ, những cũng chẳng thấy cái gì chuyển động, ngoại trừ đám cỏ rong lượn sóng.
“Cậu làm ăn ra sao hả?”
Harry tưởng đâu nó bị lên cơn đau tim. Nó quay phắt lại và nhìn thấy con Ma Khóc nhè Myrtle đang trôi lơ lửng lờ mờ trước mắt, chằm chằm nhìn nó qua cặp kiếng dày màu trắng ngọc trai. Harry cố gắng kêu lớn:
“Myrtle!”
Nhưng một lần nữa, không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng nó, ngoại trừ một cái bong bóng bự chảng. con Ma Khóc nhè Myrtle thì cười khúc khích, thiệt vậy, Myrtle chỉ hướng, nói với Harry:
“Cậu cần thử phía đằng kia kìa! Tôi không đi với cậu đâu… tôi không ưa chúng lắm, chúng luôn luôn ví đuổi tôi mỗi khi tôi tới gần…”
Harry giơ ngón tay cái lên tỏ dấu hiệu cám ơn rồi lại lao đi, cẩn thận bơi cao bên trên đám cỏ rong một chút để tránh tái ngộ lũ thủy quái rình rập trong đó.
Nó bơi trong một khoảng thời gian cũng gần hai mươi phút. Bây giờ nó đang bơi ngang qua một bãi sình đen rộng mênh mông, mỗi khi khuấy nước là bùn lại vẩn lên đục ngầu. Mãi sau cùng, nó thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văng vẳng:
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy…”
Harry bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của người cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một cái gì đó giống như con mực khổng lồ. Harry bơi ngang qua tảng đá, đuổi theo tiếng hát văng vẳng:
… đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
… kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây.”
Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Đó đây là những cửa sổ, Harry nhìn thấy những gương mặt… những gương mặt không giống chút nào với tất cả những tranh vẽ mỹ nhân ngư treo trong phòng tắm của các huynh trưởng…
Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ. Chúng liếc nhìn Harry một cách gian xảo khi nó bơi ngang qua, một hay hai đứa còn chuỗi ra khỏi hang động để ngắm nó kỹ hơn, cái đuôi cá bạc của chúng quẫy mạnh trong nước, tay chúng nắm chặt những cây lao.
Harry lướt nhanh tới, chăm chú nhìn quanh, chẳng mấy chốc nó thấy các khi nhà đá hiện ra nhiều vô số kể, một số nhà còn có vườn rong cỏ chung quanh, Harry thậm chí còn thấy cả một con thủy quái kiểng bị cột vô một cái cọc cắm bên ngoài một cánh cửa. Lúc này cư dân người cá thò ra từ mọi phía để quan sát Harry một cách háo hức, chỉ chỏ đám tay chân có màng và mang cá của nó, rồi che miệng nói chuyện với nhau. Harry bơi lướt nhanh qua một góc phố và cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt nó.
Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cuội. Có bốn người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó.
Ron bị cột chặt giữa Hermione và Cho chang. Còn có một cô gái khác nữa, trông chỉ trừng tám tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho Harry tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour. Tất cả bốn người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Harry phóng thiệt nhanh đến bên các con tin, nửa lo là đám người cá sẽ hạ thấp mũi lao xuống để tấn công nó, nhưng họ lại không làm gì cả. Những sợi dây thừng bằng cỏ rong cột các con tin vô đuôi tượng người cá rất dày, trơn nhớt và rất chắc. Trong một thoáng phù du Harry nghĩ đến con dao mà chú Sirius đã tặng cho nó vào dịp Giáng sinh. Con dao đó được khóa trong cái rương để trong lâu đài cách đó một phần tư dặm, cho nên cũng chẳng giúp ích được gì cho nó.
Nó nhìn quanh. Nhiều người cá vây quanh nó đang cầm lao. Nó bơi thiệt nhanh về phía một người cá cao hai thước mốt có bộ râu dài màu xanh rêu và hàm răng cá mập lởm chởm. Nó cố gắng làm điệu bộ để tỏ ý muốn mượn cây lao. Người cá cười ngất lắc đầu. Hắc nói giọng ồm ồm khàn khàn:
“Tụi tao không giúp đâu.”
Harry tức giận nói:
“Giúp đi mà!”
Nhưng chỉ có mấy cái bong bóng thoát ra khỏi miệng Harry. Nó thử giựt một cây lao của một người cá, người cá này giật mạnh cây lao lại, vẫn lắc đầu mà cười ha hả.
Harry quay quanh nhìn chăm chú khắp nơi. Kiếm cái gì đó sắc bén… bất cứ cái gì cũng được…
Dưới đáy hồ chỉ có những hòn đá nằm rải rác mà thôi. Nó lặn xuống và cạy một cục đá đặc biệt nhọn rồi quay trở lại bức tượng. Nó bắt đầu chặt sợi dây thừng cột Ron bằng cục đá, sau nhiều phút vất vả, sợi dây đứt đôi. Ron lềnh bềnh trong nước, chỉ cách đáy hồ vài phân, hoàn toàn bất tỉnh và nổi lên một chút nhờ sức đẩy của dòng nước.
Harry nhìn quanh quất. Chẳng thấy bóng dáng của những quán quân khác ở đâu hết. Chẳng biết bọn họ đang làm gì? Tại sao không vội vã lên đi? Nó quay sang Hermione, giơ cục đá nhọn của nó lên và bắt đầu chặt xuống sợi dây thừng đang trói cô bé.
Ngay lập tức, nhiều bàn tay xám ngoét và mạnh mẽ giơ ra giữ chặt nó lại. Khoảng nửa tá người cá hè nhau kéo nó ra khỏi Hermione, lúc lắc cái đầu tóc xanh rì của họ mà cười vang. Một trong đám đó nói với Harry:
“Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác…”
Harry tức giận nói:
“Không đời nào!”
Nhưng từ miệng nó chỉ thoát ra hai cái bong bóng.
“Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày… còn những đứa khác thì để đó…”
Harry gào lên, vung tay chỉ về phía Hermione:
“Cô ta cũng là bạn của tôi! Và tôi cũng không muốn mấy người kia chết!”
Một cái bóng khổng lồ màu trắng bạc không âm thanh thoát ra khỏi miệng nó.
Đầu của Cho tựa trên vai của Hermione, còn cô gái nhỏ có mái tóc bạch kim thì nhợt nhạt xanh xao một cách ma quái. Harry cố gắng kháng cự lại bọn người cá, nhưng bọn chúng càng cười lớn hơn nữa, và kéo nó lùi ra xa.
Harry tức giận hoảng hốt nhìn quanh. Những quán quân khác đâu hết rồi? Không biết nó có đủ thì giờ để đem Ron lên khỏi mặt nước rồi quay trở lại giải cứu mấy người kia không? Liệu nó còn có thể tìm gặp được họ một lần nữa không? Nó ngó xuống đồng hồ để coi còn bao nhiêu thời gian nữa – nhưng cái đồng hồ đã ngừng chạy. Ngay lúc đó, bọn người cá hồi hộp chỉ chỏ phía trên đầu Harry. Nó ngước nhìn lên và thấy Cerdic đang bơi về phía nó. Quanh đầu Cerdic có một cái bong bóng vĩ đại, khiến cho gương mặt nó có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục.
Cerdic há miệng ra nói, có vẻ kinh hoảng vô cùng:
“Bị lạc! Fleur và Krum sắp tới nơi rồi.”
Harry nhẹ nhõm cả người, quan sát Cerdic rút ra từ cái túi áo một con dao và cắt dây trói Cho. Anh ta nâng Cho trồi lên và bơi khuất tầm mắt Harry.
Harry nhìn quanh chờ đợi. Fleur và Krum đâu rồi? Thời gian càng lúc càng ngắn lại, và căn cứ theo lời bài hát thì các con tin sẽ tiêu tùng sau một giờ…
Bọn người cá bắt đầu kêu la náo nhiệt. Mấy người cá đang giữ chặt Harry hơi nới lỏng tay một chút, trừng mắt nhìn cái gì đó đằng sau chúng, Harry quay lại và thấy một cái gì bự lắm đang cắt làn nước hướng về phía chúng: một thân hình người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập… Đó chính là Krum. Có vẻ anh ta đã biến hình giả thú, nhưng làm hơi dở.
Anh chàng người – cá mập này bơi thẳng đến chỗ Hermione, bắt đầu táp và cắn sợi dây thừng trói cô bé. Rắc rối một nỗi là bộ răng mới của Krum được bố trí hết sức vụng về cho việc cắn một cái gì nhỏ hơn một con cá heo, và Harry tin chắc là Krum không đủ cẩn thận, dám chừng anh ta cắn đứt đôi Hermione cũng nên.
Nhào tới trước, Harry đấm mạnh vào vai Krum và giơ lên cục đá nhọn. Krum chụp lấy và bắt đầu chặt dây trói cho Hermione. Trong vòng vài giây, anh ta đã làm xong. Anh ôm ngang eo Hermione và không liếc mắt nhìn lại một lần, anh bắt đầu cùng Hermione trồi lên mặt nước thiệt là nhanh.
Bây giờ làm sao đây? Harry suy nghĩ trong tuyệt vọng. Nếu như nó có thể yên chí chắc chắn là Fleur đang đến giải cứu cô em gái… nhưng nó chẳng thấy có dấu hiệu nào hết. Chẳng thể làm gì khác hơn là…
Harry chụp lại hòn đá mà Krum đã quăng đi, nhưng bọn người cá bây giờ đã vây chặt quanh Ron và cô gái nhỏ, nhìn nó lắc đầu. Harry rút đũa phép của nó ra.
“Tránh ra giùm cho!”
Chỉ có bong bóng thoát ra khỏi miệng nó, nhưng nó có cảm tưởng rõ ràng rằng bọn người cá hiểu nó nói gì, bởi vì bọn chúng bỗng nhiên nín cười. Những con mắt vàng khè của chúng ngó trừng trừng vào cây đũa phép của Harry, và trông bọn họ có vẻ sợ hãi. Có thể bọn người cá đáng sợ hơn nó, nhưng Harry có thể căn cứ vào nét mặt chúng mà nói là bọn người cá chẳng biết gì về pháp thuật nhiều hơn con mực khổng lồ.
Harry bèn quát lớn:
“Ta đếm đến ba, tụi bay hãy tránh ra!”
Một cái bong bóng tổ chảng thoát ra khỏi miệng nó, nó còn giơ ba ngón tay lên để chắc chắn là bọn người cá hiểu được thông điệp cảnh cáo của nó:
“Một… (nó co bớt một ngón tay lại), hai… (nó co tiếp ngón tay thứ hai)…”
Bọn người cá tản ra. Harry lao tới trước và bắt đầu chặt sợi dây thừng đang trói chặt cô bé vào bức tượng người cá, và cuối cùng giải thoát được cô ta. Harry bèn ôm quanh eo cô gái nhỏ, rồi nó nắm chặt cổ áo chùng của Ron, bật khỏi đáy hồ trồi lên trên.
Công việc đó thiệt là chậm chạp, vì nó không còn có thể dùng tay có màng để chèo bơi tới trước; nó chỉ còn có thể đạp đôi chân vịt một cách điên cuồng, nhưng Ron và cô em gái của Fleur chẳng khác nào hai bao tải khoai tây nặng ịch cứ trì kéo nó xuống… Nó cứ ngước đôi mắt chăm chú nhìn lên trên, mặc dù nó cũng biết là nó còn ở dưới sâu lắm, khối nước trước mặt nó vẫn tối thui…
Bọn người cá trồi lên theo nó. Nó có thể nhìn thấy bọn chúng lượn lờ quanh nó một cách thoải mái vô cùng, nhìn nó khốn khổ vất vả trồi lên từng chút một… Liệu bọn chúng có kéo tuột nó trở xuống đáy hồ một khi hết giờ không? Không biết bọn chúng có ăn thịt người không? Chân cẳng Harry tê cứng vì cố gắng bơi, vai nó nhức một cách khủng khiếp vì gắng sức đỡ cô bé và lôi kéo Ron…
Bây giờ Harry bắt đầu thở rất khó khăn. Nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng ở hai bên cổ… nó cũng bắt đầu nhận thấy nước ẩm lạnh như thế nào trong miệng nó… nhưng bóng tối bây giờ đang mỏng dần một cách chắc chắn… Nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời phía trên đầu…
Harry quẫy mạnh đôi chân vịt, nhưng khám phá ra là chân nó đã trở lại bình thường… nước đang tràn qua miệng nó vào buồng phổi… nó bắt đầu thấy lạnh cóng, nhưng nó biết ánh sáng và không khí chỉ còn cách nó chừng ba thước ở bên trên… Nó phải đến được nơi đó… nó phải đến…
Harry đạp chân mạnh và nhanh đến nỗi nó cảm thấy như thể các cơ bắp của thân thể nó đang gào lên phản đối; đầu óc của nó làm như đầy ắp nước, nó không thể thở được nữa, nó cần ôxy, nó cần phải tiếp tục, nó không thể nào dừng lại…
Và rồi nó cảm thấy đầu nó trồi lên mặt nước hồ; làn không khí lạnh, trong trẻo và tuyệt vời khiến cho cái mặt ướt đẫm của nó nhức buốt như kim chích. Nó hít sâu vào, có cảm tưởng như trước đây nó chưa từng biết thở cho đúng đắn, và vừa hổn hển thở, nó vừa kéo Ron và cô gái nhỏ lên với nó. Chung quanh nó, những cái đầu tóc xanh lè cũng nhô lên khỏi mặt nước cùng lúc, nhưng bọn người cá đều mỉm cười với nó.
Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp.Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy; Harry có cảm tưởng là người ta tưởng Ron và cô gái nhỏ chắc chết rồi, nhưng họ đã lầm… cả hai đứa đó vừa mở mắt ra. Cô bé tỏ ra hoảng sợ và bối rối, còn Ron thì chỉ nhổ ra một ngụm nước bự, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt, quay lại phía Harry và nói:
“Ướt quá hén?”
Rồi Ron nhìn thấy cô em của Fleur.
“Bồ đem nó lên làm gì?”
Harry thở phì phì:
“KHông thấy Fleur đến, mình không thể để cô bé ở lại dưới đó.”
Ron nói:
“Bồ ngu quá Harry à. Sao bồ tin vô mấy câu hát đó dữ vậy? Chẳng lẽ cụ Dumbledore để cho bất kỳ đứa học trò nào chết ở dưới đó sao?”
“Bài hát nói là…”
“Chẳng qua để cho bồ cố gắng quay về trong thời gian qui định thôi! Mình hy vọng bồ đã không mất thì giờ ở dưới đó để đóng vai anh hùng.”
Harry cảm thấy mình vừa ngu si vừa cáu tiết. Đối với Ron thì thiệt là tốt đẹp. Nó chỉ việc ngủ, nó đâu có cảm thấy hãi hùng như thế nào khi ở dưới đáy hồ, bị vây quanh bởi một đám người cá cầm lao trông dữ tợn như một lũ sát nhân.
Harry nói cộc lốc:
“Thôi, đi! Giúp mình đỡ cô bé vô bờ, mình không chắc là cô bé biết bơi giỏi lắm đâu.”
Hai đứa nó kéo cô em gái của Fleur rẽ nước bơi trở vô bờ, ở đó các vị giám khảo đang đứng quan sát. Hai chục người cá bơi kèm theo tụi nó như một đội quân hộ tống danh dự, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng.
Harry có thể nhìn thấy bà Pomfrey đang lăng xăng chăm sóc Hermione, Krum, Cerdic, và Cho, tất cả đều được quấn kín trong chăn dày.
Cụ Dumbledore và ông Bagman đứng trên bờ hồ nhìn Harry và Ron với nụ cười rạng rỡ khi tụi nó bơi tói gần. Còn Percy thì nhào ra đón tụi nó, trông vẻ mặt trắng bệch và con nít hơn bình thường.
Trong khi đó bà Maxime đang cố gắng giữ Fleur Delacour, cô nàng đang trong cơn hoảng loạn, vùng vẫy như điên để được trở xuống đáy hồ.
“Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?”
Harry cố gắng la lớn với Fleur:
“Cô bé khỏe re!”
Nhưng nó đã kiệt sức đến nỗi không thể nào thốt thành tiếng nữa, đừng nói chi la lớn.
Percy túm lấy Ron, kéo nó vô bờ (Ron:”Tránh ra đi, anh Percy, em chẳng sao hết!”); cụ Dumbledore và ông Bagman thì kéo Harry lên; Fleur vùng ra khỏi tay bà Maxime, chạy tới ôm chầm lấy em gái.
“Tại dũ thũy quái đó… chún tấn công chị… Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưỡng… cứ tưỡng…”
Bà Pomfrey gọi:
“Các trò lại đây.”
Bà túm Harry và kéo nó về phía Hermione cùng những người khác, quấn chặt nó trong tấm chăn dày khiến nó cảm thấy như bị mặc áo bó mà người ta hay dùng để trói người điên lại. Nó bị ép phải nuốt qua cổ họng một lượng thuốc nóng. Khói xì ra cả hai lỗ tai.
Hermione kêu:
“Harry, bồ làm giỏi lắm! Bồ đã làm được, tự một mình làm tất cả!”
Harry nói:
“Thật ra…”
Nó muốn kể cho Hermione nghe chuyện Dobby giúp đỡ, nhưng kịp nhận thấy ông Karkaroff đang quan sát nó. Ông ta là vị giám khảo duy nhất vẫn ngồi tại chỗ bên bàn giám khảo, vị giám khảo duy nhất không biểu lộ dấu hiệu vui mừng hay nhẹ nhõm gì khi thấy Harry, Ron và cô em gái của Fleur trồi lên an toàn. Harry bèn cao giọng đáp lại Hermione để cho ông Karkaroff cũng có thể nghe được:
“Ừ, đúng vậy!”
Krum nói:
“Em kó một con bọ nước trên tót em đó, Herm-own-ninny.”
Harry có cảm tưởng là Krum cố lôi kéo sự chú ý của Hermione về phía anh ta; có lẽ để nhắc nhở cô bé là anh vừa mới cứu được cô bé ra khỏi hồ nước. Nhưng Hermione phủi con bọ nước một cách nóng nảy, và nói:
“Nhưng mà bồ bị lố thời gian quá, Harry à… chẳng lẽ bồ mất nhiều thời gian tìm kiếm tụi này dữ vậy?”
“Không… mình tìm được mấy bồ ngay mà…”
Cảm giác bị ngu của Harry ngày càng tăng. Bây giờ nó đã ra khỏi mặt nước, nó hiểu thấu đáo rõ ràng là với sự phòng bị an toàn của cụ Dumbledore thì không đời nào cụ để cho một con tin nào chết chỉ vì quán quân của con tin đó không đến kịp. Tại sao nó không làm mỗi việc là tóm lấy Ron mà trời lên? Nó có thể là người đầu tiên trở về… Cerdic và Krum đã không mất chút xíu thời gian nào để lo lắng vớ vẩn cho ai khác cả; họ chẳng coi trọng lời bài ca của lũ người cá cho lắm.
Cụ Dumbledore đang ngồi xổm bên mép nước, say sưa trò chuyện với một kẻ có vẻ như là xếp sòng của đám người cá – một mụ người cá trông dữ tợn và cực kỳ hoang dại. Cụ đang thốt ra cái thứ tiếng the thé mà bọn người cá phát ra khi chúng ở trên mặt nước; rõ ràng là cụ Dumbledore biết nói tiếng người cá. Cuối cùng cụ đứng thẳng lên, quay lại với các đồng giám khảo của cụ và nói:
“Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút trước khi chúng ta cho điểm.”
Các giám khảo chụm đầu lại. Bà Pomfrey đã đến gỡ Ron ra khỏi sự ôm ấp của Percy. Bà dẫn Ron đến chỗ của Harry và những người khác, quấn chăn cho nó, bắt nó uống thuốc Hạt Tiêu-tùng, rồi tiếp tục đi lãnh Fleur và cô em gái. Fleur bị mấy vết cắt trên mặt, tay và áo của cô nàng bị rách tươm, nhưng Fleur không có vẻ bận tâm gì đến chuyện đó, thậm chí cũng không cho bà Pomfrey lau sạch chúng. Fleur nói:
“Làm ơn chăm sóc giùm Gabrielle đi!”
Rồi Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào:
“Cậu đả cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tinh của cậu.”
Harry nói:
“Ừ!” Bây giờ nó thiệt tình nghĩ, phải chi cứ để mặc ba cô gái ở lại đáy hồ, bị cột vô đuôi bức tượng cho rồi.
Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. (Harry cảm thấy hai má mình nóng bừng lên và nếu mà khói xì ra lỗ tai nó thì nó cũng không lấy làm ngạc nhiên) Sau đó, Fleur nói với Ron:
“và cậu nữa, cậu cũng rúp…”
Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù:
“Ừ, ừ… có giúp một chút…”
Fleur cũng cúi xuống và hôn nó. Hermione trông thấy đúng là quạu thiệt tình, nhưng mà vừa lúc đó, giọng tăng âm pháp thuật của ông Ludo Bagman nổ bùng bên tai tụi nó, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.
“Thưa quí bà và quí ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau – điểm cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm.”
Tiếng vỗ tay vang trên khán đài.
Fleur lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn:
“Tôi chỉ đáng bị dê-rô điểm.”
“trò Cerdic Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ.”
Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông; Harry nhìn thấy Cho trao cho Cerdic một cái nhìn rạng rỡ.
“Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cerdic Diggory bốn mươi bảy điểm.”
Trái tim Harry chùng xuống. Nếu mà Cerdic lố giờ thì nó chắc chắn còn lố giờ nhiều hơn nữa.
“Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm”
Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Bagman tiếp tục:
“Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy.”
Cả Ron và Hermione đều quẳng cho Harry một cái nhìn nửa bực bội, nửa tội nghiệp.
Và đây, ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm:
“Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên… điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm.”
Bao tử Harry nhảy thót lên một cái. Vậy là bây giờ nó đang dẫn đầu bảng điểm cùng với Cerdic. Ron và Hermione bị quá bất ngờ chỉ còn biết trợn mắt ngó Harry, rồi phá ra cười lớn và bắt đầu hè theo đám đông mà hoan hô rân trời.
Ron thét át tiếng ồn của đám đông:
“Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ!”
Fleur cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Hermione một lần nữa, nhưng cô bé còn mải bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe.
Ông Bagman tiếp tục thông báo:
“Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!”
Vậy là xong!… Khi bà Pomfrey bắt đầu lùa các quán quân và con tin về lâu đài để hong khô quần áo, Harry ngạc nhiên nghĩ: vậy là xong, nó đã qua truông… nó sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa cho đến ngày hăm bốn tháng sáu.
Khi bước trở lên những bậc thềm đá để vào tòa lâu đài, Harry quyết định: lần sau mà mình đi chơi làng Hogsmeade mình sẽ mua cho Dobby một đôi vớ cho mỗi ngày trong cả năm!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: