truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 25 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 25 – CÁI TRỨNG VÀ CON MẮT
Bởi vì Harry không biết nó cần phải tắm bao lâu mới khám phá được bí mật trong cái trứng vàng, nên nó quyết định là đi tắm vào ban đêm, đó là lúc mà nó có thể có được nhiều thời gian cân thiết. Mặc dù bất đắc dĩ phải chịu ơn huệ của Cerdic, nó vẫn quyết định dùng buồng tắm của các huynh trưởng, vì rất ít người được phép sử dụng buồng tắm đó, nên nó sẽ ít bị người ta quấy rầy hơn.
Harry lên kế hoạch cẩn thận, bởi vì trước đây nó đã từng bị thầy giám thị Filch bắt tại trận một lần khi đang trốn ngủ đi lang thang ngoài khu giới hạn vào lúc nửa đêm, và nó không hề muốn lặp lại cái kinh nghiệm đó. Dĩ nhiên tấm Áo khoác Tàng hình vô cùng cần thiết, và để thêm cẩn thận, Harry nghĩ là nó sẽ đem theo tấm Bản đồ của Đạo Tặc – một món đồ giúp ích đắc lực nhất cho việc vi phạm nội qui nhà trường, sau tấm Áo khoác Tàng hình, mà Harry có được. Tấm bản đồ vẽ ra toàn bộ ngóc ngách trường Hogwarts, kể cả những đường ngang ngõ tắt và những lối đi bí mật, và điều quan trọng hơn hết thảy là nó làm hiện ra những người ở bên trong tòa lâu đài dưới hình thức những chấm nhỏ có kèm tên khi họ di chuyển trong các hành lang; như vậy Harry có thể được báo trước nếu có người nào đến gần buồng tắm.
Vào đêm thứ năm, Harry lặng lẽ lên giường giả đò ngủ, khoác tấm Áo khoác Tàng hình vào, men xuống cầu thang, (và làm y như cách nó đã làm vào cái đêm mà lão Hagrid đã giúp nó khám phá ra những con rồng), đứng đợi cái lỗ chân dung mở ra. Lần này người đứng đợi bên ngoài để đọc mật khẩu (‘chuối chiên’) cho bà Béo chính là Ron. Khi Harry chui ra thì Ron trèo vào, nó nói nhỏ: “Chúc may mắn nha!”
Đêm nay, Harry vừa ôm cái trứng vàng trong một cánh tay, tay kia cầm tấm bản đồ giơ ra trước mũi, nên nó đi đứng hết sức lóng ngóng vụng về dưới tấm Áo khoác Tàng hình. Tuy nhiên, những hành lang được ánh trăng rọi sáng hoàn toàn trống vắng và yên tĩnh, và nhờ kiểm tra bản đồ ở mỗi khúc quanh chiến lược, Harry có thể yên chí là nó sẽ không bị đụng đầu với bất cứ người nào mà nó không muốn gặp. Khi đến được bức tượng Boris Ngố, một pháp sư trông có vẻ thật khùng đeo găng tay ngược, thì Harry tìm ra cánh cửa bên phải. Nó đứng dựa sát vào đó và thì thầm mật khẩu mà Cerdic đã cho nó:”Tươi như cây thông”
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Harry lách vào trong, khóa cánh cửa lại sau lưng, cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra, nhìn quanh.
Cảm nghĩ tức thì của nó là kể cũng đáng phấn đấu làm huynh trưởng để được xài cái buồng tắm này. Trong buồng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến, và mọi thứ đều làm bằng cẩm thạch trắng, kể cả một thứ trông giống như một cái hồ bơi hình chữ nhật trống trơn nằm lún sâu dưới sàn ở giữa phòng. Có khoảng một trăm vòi nước bằng vàng được gắn quanh mép hồ, mỗi cái đều có một viên ngọc quí nhiều màu cẩn trong tay cầm để vặn vòi nước. Có cả một tấm ván để nhào lặn. Những tấm màn dài bằng vải lanh treo bên các cửa sổ; ở một góc buồng tắm là một đống kếch xù những tấm khăn tắm xốp mịn màu trắng, và có cả một bức tranh đóng khung vàng treo trên tường. Trong tranh vẽ một mỹ nhân ngư tóc vàng óng ả đang ngủ say trên một tảng đá, mái tóc vàng óng phủ che gương mặt nàng khẽ dợn sóng mỗi khi mỹ nhân ngư ngáy.
Harry bước tới, nhìn quanh quất, tiếng chân của nó vang dội lại từ những bức tường. Mặc dù buồng tắm cực kỳ tráng lệ – mặc dù nó rất háo hức muốn vặn thử mấy cái vòi nước bằng vàng – nhưng bây giờ ở đây nó vẫn không thể trấn áp hoàn toàn cảm giác là Cerdic rất có thể đã chơi khăm nó. Làm sao mà cái chỗ như vầy lại được giả định là nơi giải đáp bí mật của cái trứng rồng chứ? Dù sao đi nữa thì nó cũng lấy một cái khăn lông, đặt chiếc Áo khoác Tàng hình, tấm bản đồ, và cái trứng bên cạnh cái bồn tắm có kích thước bằng cái hồ bơi ấy, rồi quì xuống và vặn mở vài vòi nước.
Harry có thể thấy ngay là từ những cái vòi ấy chảy ra các loại xà bông bọt khác nhau pha lẫn trong nước, mặc dù đó không phải là thứ xà bông tắm thường mà Harry từng xài. Một trong mấy cái vòi nước nhả ra những cái bong bóng hồng và xanh bơ bự bằng trái banh da. Một cái vòi nước khác lại tuôn ra bọt xốp trắng như băng dày đến nỗi Harry nghĩ là lớp bọt xốp ấy dư sức đỡ nổi thân hình nó bồng bềnh trên đám bọt, nếu như nó muốn thử. Một cái vòi thứ ba thì xịt ra những đám mây màu tím thơm nồng nàn bay lượn lờ trên mặt nước. Harry giải trí một lát bằng cách hết vặn vòi này lên rồi tắt vòi kia đi, nó đặc biệt khoái hiệu quả của một cái vòi mà nước bắn ra dội lại trên mặt làm thành những vòng cung lớn. Sau đó, khi cái hồ sâu đã đầy nước nóng, bọt xốp, bong bóng; cân nhắc kích cỡ cái hồ trong tích tắc rồi, Harry mới vặn tất cả các vòi nước, cởi bộ đồ ngủ ra, bỏ dép, rồi trườn mình xuống nước.
Hồ sâu đến nỗi chân nó khó mà đặt tới đáy hồ, và nó bơi mấy lượt dọc theo chiều dài của hồ rồi trở lại đầu hồ, xong bơi đứng trong nước, để đăm đăm ngắm cái trứng. Mặc dù hết sức thú vị khi được bơi trong nước ấm đầy bọt xốp với mây đủ màu bồng bềnh chung quanh, Harry cũng chẳng thấy trí tuệ nó thăng hoa để nảy ra sáng kiến gì, cũng như chẳng thấy bừng tỉnh thêm chút nào cả.
Harry vươn dài cánh tay, nhấc cái trứng lên bằng đôi tay ướt đẫm, và mở nó ra, Tiếng khóc la, tiếng rên rỉ lập tức tràn ngập buồng tắm, vang ra dội lại giữa các bức tường cẩm thạch trắng, nhưng nghe cũng cứ khó hiểu như từ trước tới giờ, nếu không nói là khó hiểu hơn vì pha trộn thêm các vọng âm.
Harry vội đóng cái trứng lại ngay, vì sợ cái âm thanh rùng rợn đó sẽ mời gọi thầy giám thị Filch đến ngay, và tự hỏi không biết đây có phải là âm mưu của Cerdic không. Và lúc ấy, có ai đó chợt nói, làm cho Harry nhảy dựng lên làm rớt cái trứng, khiến nó lăn lốc ngang qua sàn buồng tắm.
“Nếu tôi là trò thì tôi sẽ đặt cái trứng vô trong nước.”
Harry đã nuốt phải mấy ngụm nước xà bông trong cơn hoảng hốt. Nó đứng lên, phun nước ra, và thấy bóng ma của một cô gái trông bộ điệu sầu thảm hết sức đang ngồi vắt tréo chân trên một trong những cái vòi nước. Đó chính là con Ma Khóc nhè Myrtle, vốn là con ma ưa ngồi khóc tỉ tê trên cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ cách đó ba tầng lầu phía dưới.
Harry tức giận nói:
“Myrtle! Tôi… tôi đang… hổng có bận gì hết!”
Lớp bọt xốp dày đến nỗi chuyện đó thực ra cũng không thành vấn đề, nhưng Harry có một cảm giác khó chịu là Myrtle đã rình rập nó từ một trong những cái vòi nước đó từ khi nó bước vô buồng tắm cho đến giờ. Nhưng con ma nháy mắt sau cặp kiếng, nói:
“Khi cậu xuống hồ thì tôi nhắm mắt lại mà. Kể cũng lâu lắm rồi cậu mới gặp lại tôi chứ bộ.”
Harry hơi khuỵu chân xuống một chút, chỉ để hoàn toàn chắc chắn là Myrtle không thể nhìn thấy gì khác hơn cái đầu nó nổi trên mặt nước mà thôi. Nó nói:
“Ơ… a… tôi đâu có được phép vô buồng tắm của chị, đúng không? Buồng tắm con gái ấy.”
Myrtle than vãn bi ai:
“Hồi đó cậu đâu có câu nệ như vầy… hồi đó cậu cứ lê la ở trong ấy suốt.”
Điều đó là đúng, mặc dù chẳng qua là Harry, Ron và Hermione đã nhận thấy cái bồn cầu tiêu hư của Myrtle là nơi thuận tiện nhất để bào chế trong bí mật món độc dược Đa-dịch – một độc dược bị cấm mà tụi nó đã dùng để biến hình Harry và Ron thành hai bản sao sống của Crabbe và Goyle trong một giờ, để mà tụi nó có thể lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Harry nói:
“Tôi bị cấm lai vãng tới chỗ đó. Tôi nghĩ tốt nhất là mình đừng quay trở lại nữa.”
Harry nói, cũng đúng sự thật một nửa, bởi vì Percy có lần đã bắt gặp nó thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh nữ và quở cho một trận.
Myrtle rầu rĩ đưa tay nặn một cái mụn trên cằm của mình:
“Ờ… tôi hiểu… Thôi… dù sao đi nữa… tôi cũng sẽ thử cái trứng đó dưới nước. Cerdic Diggory đã làm như vậy mà.”
Harry phẫn nộ kêu lên:
“Chị cũng rình rập cả anh ta nữa à? Chị làm cái gì hả? Lẻn vô đây mỗi chiều tối để dòm lén các huynh trưởng tắm à?”
Myrtle hơi mắc cỡ:
“Đôi khi thôi, nhưng tôi chẳng bao giờ hiện ra trò chuyện với ai hết.”
Harry cay độc:
“Thiệt là hân hạnh cho tôi! Chị làm ơn nhắm mắt lại dùm cho!”
Khi chắc chắn là Myrtle đã bịt kín mắt kiếng rồi, nó mới đu người lên khỏi hồ tắm, quấn chặt tấm khăn lông quanh eo, rồi chạy đi lượm lại cái trứng. Khi Harry đã nhảy trở xuống nước rồi, Myrtle mới dòm qua kẽ ngón tay mà nói:
“Làm đi! Vậy đó… mở nó ra ở dưới nước ấy…”
Harry thả cái trứng xuống dưới lớp bọt xốp và mở ra… lần này, cái trứng không kêu la than khóc nữa. Một giọng ca líu lo phát ra từ cái trứng, và khó mà phân biệt được từng lời của bài ca.
Myrtle có vẻ rất khoái được làm sếp để biểu Harry làm điều này, làm cái nọ:
“Cậu cần thụp cả đầu của cậu xuống nước luôn. Làm đi!”
Harry hít một hơi thật sâu rồi thụp xuốgn dưới mặt nước – và rồi, ngồi dưới đáy hồ làm bằng cẩm thạch của cái hồ nước đầy bong bóng, Harry nghe bài đồng ca của những giọng hát kỳ lạ, phát ra từ cái trứng để mở trong tay nó:
“Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ – viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.”
Harry trồi lên trên mặt nước đầy bong bóng và bọt xốp, lúc lắc đầu để gạt tóc rủ xuống mắt. Myrtle hỏi:
“Nghe không?”
“Có… ‘Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi… và nếu cần khuyên bảo… khoan đã, tôi cần phải nghe lại…”
Harry lại lặn xuống dưới nước. Mất ba lần nghe đi nghe lại bài ca của cái trứng dưới nước, Harry mới nhẩm thuộc lòng được. Nó bơi đứng trong nước một hồi, suy nghĩ rất sâu, trong khi Myrtle vẫn ngồi đó nhìn nó.
Nó chậm rãi nói:
“Tôi phải đi kiếm người không thể dùng tiếng nói của mình trên mặt đất… Ờ… có thể là người nào ta?”
“Sao cậu lù đù vậy?”
Trước đây Harry chưa từng thấy Myrtle hí hửng như vậy, không kể cái ngày mà Hermione uống một liều thuốc Đa dịch rồi mặt mọc đầy lông lá, lại có thêm một cái đuôi mèo. Harry nhìn quanh phòng tắm suy nghĩ… nếu tiếng nói đó chỉ có thể nghe được dưới nước thì nó phải là của những sinh vật sống dưới nước. Nó nói suy nghĩ này với Myrtle, con Ma Khóc nhè bèn cười điệu với nó:
“Ừ, Diggory cũng nghĩ như vậy. Anh ta đã nằm dưới nước mà tự nói chuyện với mình về chuyện đó cả buổi trời, hết giờ này tới giờ khác… lâu đến nỗi tất cả lũ bong bóng xẹp hết…”
Harry thong thả nói:
“Dưới nước… Myrtle à, cái gì sống dưới nước hồ, ngoài con mực ống khổng lồ hả?”
Myrtle nói:
“Ôi, đủ thứ. Đôi khi tôi bị tống xuống đó… đôi khi không thể nào khác được, nếu có người nào đó xả cầu tiêu nhằm lúc tôi bất ngờ…”
Cố gắng không tưởng tượng tiếp cảnh con Ma Khóc nhè Myrtle bị cuốn trôi tuột trong ống cống xuống hồ cùng với nội dung trong cái cầu tiêu, Harry nói:
“Ừ, có cái gì sống ở dưới hồ có giọng nói của con người không? À, khoan…”
Mắt Harry chợt nhìn thấy bức tranh Mỹ nhân ngư trên tường.
“Myrtle, trong hồ có người cá không?”
“Ôôôô… giỏi lắm.”
Myrtle nói, đôi kính dày của nó nhấp nháy:
“Diggory tốn nhiều thời gian hơn để nghĩ ra điều đó! Mà là trong lúc ả còn thức kia.”
Myrtle hất đầu về phía bức tranh người cá với một vẻ không ưa lộ rõ trên gương mặt rầu rĩ của nó:
“… cười cợt khoe khoang và cứ nhá mấy cái vảy cá lên…”
Harry hồi hộp hỏi:
“Là nó, đúng không? Bài thi thứ hai là đi tìm một người cá trong hồ và… và…”
Nhưng Harry đột nhiên hiểu ra cái điều nó đang nói, và nó cảm thấy nỗi hồi hộp chợt cạn ráo trong người nó, như thể có ai vừa vặn nút xả cái bao tử nó vậy: nó không phải là một tay bơi giỏi lắm.
Harry chẳng hề có dịp nào để thực hành bơi. Hồi nhỏ Dursley được học bơi, nhưng dì Petunia và dượng Vernon chắc là hy vọng có ngày Harry sẽ chết đuối nên đã chẳng hề bận tâm đến chuyện cho nó học bơi. Cho nên lội vài vòng cái bồn tắm này thì nó làm không đến nỗi nào, nhưng cái hồ bên tòa lâu đài thì rộng và sâu hơn nhiều lắm… và người cá chắc chắn là sống ở đâu đó dưới đáy hồ lận…
Harry từ từ hỏi:
“Myrtle à, làm sao mà tôi có thể thở được?”
Vừa nghe câu hỏi này, đôi mắt của Myrtle bỗng nhiên lại ràn rụa nước mắt. Nó lục túi áo lấy ra một cái khăn tay lau nước mắt, thổn thức:
“Đồ sống sượng!”
Harry ngơ ngác:
“Cái gì sống sượng?”
Myrtle thét lên the thé, và tiếng của con ma khóc nhè này vang dội to dễ sợ trong buồng tắm:
“Nói tới chuyện thở trước mặt tôi! Khi mà tôi không thể… khi mà tôi không còn… lâu lắm rồi…”
Myrtle vùi mặt vào cái khăn tay và hỉ mũi rột rẹt. Harry nhớ ra con ma khóc nhè này rất dễ động lòng mỗi khi nói tới chuyện chết, nhưng không có con ma nào mà Harry từng gặp lại lấy sự đó làm ồn ào nhặng xị lên như vậy. Harry sốt ruột nói:
“Xin lỗi, tôi không cố ý… tôi chỉ quên là…”
Myrtle liếc nhìn nó bằng con mắt khóc sưng vù, thổn thức:
“Ừ phải mà, thiệt là dễ dàng quên đi cái chết của Myrtle. Hồi tôi còn sống cũng chẳng có ai nhớ tôi. Họ mất hàng bao nhiêu giờ mới tìm thấy xác tôi… Tôi biết, tôi ngồi đó chờ đợi họ. Con nhỏ Olive Hornby vô buồng tắm, nó hỏi: ‘Bồ lại ngồi đây hờn dỗi nữa hả, Myrtle? Giáo sư Dippet biểu tôi đi kiếm bồ…’ Và rồi nó ngó thấy xác tôi… Ối, tới chết nó cũng không thể quên được, tôi cam đoan như vậy mà… tôi cứ theo ám nó suốt, khiến nó nhớ lại hoài. Tôi nhớ hồi đám cưới anh nó…”
Nhưng Harry không còn nghe con Ma Khóc nhè lại nhải nữa. Nó đang ngẫm nghĩ lại bài ca của người cá. Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm. Nghe như thể chúng sắp ăn cắp của nó cái gì đó, cái mà nó phải lấy lại. Họ sẽ lấy đi của nó cái gì?
“… và rồi dĩ nhiên là con nhỏ đó đi tới Bộ Pháp Thuật để trục tôi, không cho tôi bám theo nhát nó nữa. Thành ra tôi phải trở về đây mà sống trong cái cầu tiêu của mình.”
Harry hờ hững nói:
“Tốt. Ờ… tôi còn cả đống chuyện phải làm… Chị làm ơn nhắm mắt lại lần nữa được không? Tôi sắp ra khỏi bồn tắm.”
Nó thu lại cái trứng chìm dưới đáy hồ tằm và trèo ra khỏi hồ, lau khô mình, mặc đồ lót và đồ ngủ vô. Khi thấy Harry vội vàng cầm lên Áo khoác Tàng hình, con ma khóc nhè Myrtle rầu rĩ hỏi:
“Thỉnh thoảng bồ ghé qua thăm tôi trong cái cầu tiêu của tôi nha?”
“Ờ… rảnh thì tôi sẽ ghé…”
Harry đáp, trong lòng thầm nghĩ chừng nào mà tất cả cầu tiêu trong lâu đài này bị nghẹt thì nó mới phải đi thăm lại cái cầu tiêu của Myrtle.
“Tạm biệt nghe chị Myrtle … Cám ơn chị đã giúp đỡ tôi…”
Myrtle ảm đạm nói:
“Tạm biệt!”
Khi Harry khoác tấm Áo khoác Tàng hình, nó còn thấy Myrtle vọt trở lại cái vòi nước.
Ra đến ngoài hành lang tối, Harry mở tấm Bản đồ của Đạo tặc ra để kiểm tra tình hình chung quanh có yên tĩnh không. Tốt, hai cái chấm mang tên thầy giám thị Filch và con mèo của thầy, bà Noris, đang ở trong văn phòng giám thị … Chẳng có gì đang di chuyển ngoại trừ con ma siêu quậy Peeves, mặc dù nó cũng chỉ vọt qua vọt lại trong phòng truyền thống ở tầng lầu phía trên. Harry sặp đưa chân bước trở về tháp Gryffindor thì có cái gì đó trên tấm bản đồ chợt khiến mắt nó chú ý đến… cái gì đó cực kỳ quái dị.
Peeves không phải là chấm duy nhất đang di chuyển. Một chấm đơn độc đang nhẹ nhàng bay vụt qua vụt lại quanh một căn phòng ở góc trái tầng hầm – văn phòng của giáo sư Snape. Nhưng cái chấm đó lại không mang tên “Severus Snape “. Nó tên là “Bartemius Crouch.”
Harry ngó chằm chằm vào cái chấm. Ông Crouch đáng lý ra đang bệnh nặng đến nỗi không đi làm được và không đến dự được buổi dạ vũ Giáng sinh kia mà. Vậy thì ông làm gì ở đây khi lẻn vào trường Hogwarts lúc một giờ sáng? Harry quan sát kỹ cái chấm di chuyển chung quanh căn phòng, dừng lại ở chỗ này rồi dừng ở chỗ kia…
Harry ngập ngừng lúng túng, nó nghĩ… và rồi trí tò mò thắng thế trong con người nó. Quay lưng lại, không đi về tháp Gryffindor, mà theo hướng ngược lại, đi tới cầu thang gần nhất, nó muốn xem ông Crouch làm cái gì.
Harry đi thiệt nhanh xuống cầu thang, mặc dù gương mặt trong các chân dung treo trên tường quay lại một cách tò mò khi nghe tiếng ván sàn kêu cót két và tiếng ống quần ngủ của nó kêu sột soạt. Nó men dọc hành lang bên dới, gạt qua bên một tấm thảm thêu trang trí trên tường ở giữa lối đi, rồi đi thẳng xuống một cầu thang hẹp hơn, đó là lối tắt dẫn thẳng xuống hai tầng lầu. Nó vẫn liếc chừng tấm bản đồ, thắc mắc… không hiểu sao, cái ông Crouch mẫu mực, đứng đắn, tuân thủ luật pháp ấy lại lén lút quẩn quanh trong văn phòng của người khác trong đêm hôm khuya khoắt… chẳng hợp chút nào với tư cách của ông hết.
Và rồi bỗng nhiên, xuống được nửa cầu thang, đúng lúc nó không hề nghĩ đến điều nó đang làm, cũng không tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ hành vi kỳ cục của ông Crouch, thì chân của nó vấp ngay đúng cái bậc thang bịp mà Neville luôn luôn quên nhảy tránh, Harry loạng choạng mất thăng bằng, và cái trứng vàng, vẫn còn trơn ướt sau khi tắm, đã tuột khỏi tay Harry. Nó nhoài tới để cố chụp bắt lại, nhưng đã quá muộn màng. Cái trứng rớt xuống cầu thang và lăn một quãng dài, gây ra tiếng bum bum mỗi khi tưng xuống một bậc thang, nghe như tiếng trống đánh trầm.
Tấm Áo khoác Tàng hình cũng tuột, Harry vội vàng níu lại, tấm bản đồ bèn chấp chới bay khỏi bàn tay nó, rớt xuống sáu bậc cầu thang, và Harry, bị mắc vô bậc thang bịp tới tận đầu gối, không thể nào với tới để lượm lại tấm bản đồ được.
Cái trứng vàng lăn tới cuối tấm thảm thêu của cầu thang, tự bung ra, và bắt đầu than khóc kêu la om sòm trong hành lang bên dưới. Harry rút cây đũa phép của nó ra, cố gắng với tới tấm bản đồ của Đạo tặc, để xóa trắng nó đi, nhưng tấm bản đồ nằm xa quá, nó không thể với tới được.
Trùm lại tấm Áo khoác Tàng hình, Harry đứng thẳng lên, chăm chú lắng nghe với đôi mắt tản thần vì sợ… Và, hầu như ngay lập tức…
“PEEVES!”
Không thể nhầm lẫn vào đâu được cái tiếng quát săn đuổi của thầy giám thị Filch. Harry có thê nghe tiếng chân lệt xệt vội vàng của thầy giám thị đang đến càng lúc càng gần hơn, và giọng khò khè của thầy cất cao lên giận dữ.
“Cái trò ầm ĩ gì đây? Muốn đánh thức cả tòa lâu đài dậy hả? Ta sẽ tóm mi, Peeves à, ta sẽ tóm mi, mi sẽ… cái gì nữa đây?”
Bước chân của thầy Filch dừng lại. Có một tiếng keng của kim loại chập vào kim loại, và tiếng khóc la nín bặt. Thầy Filch đã lượm được cái trứng và đóng nó lại. Harry đứng lặng lắng nghe, một chân nó vẫn còn bị kẹt chặt trong cái bậc thang pháp thuật.
Ngay bây giờ thôi, thầy Filch sẽ đi tới, vén tấm thảm thêu ra, tưởng là sẽ bắt được Peeves … dè đâu không có Peeves nào hết… nhưng nếu đi lên cầu thang thì thầy sẽ ngó thấy tấm Bản đồ của Đạo tặc … và dù Harry Potter có mặc tấm Áo khoác Tàng hình hay không, thì trên tấm bản đồ cũng hiện ra rõ ràng cái tên Harry Potter ở đúng chóc ngay chỗ nó đang đứng.
Phía dưới chân cầu thang, thầy Filch đang nói lặng lẽ:
“Trứng vàng? Chu mẹt ơi, đây là manh mối của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật mà! Cái này là của một quán quân trường!”
Bà Noris hiển nhiên là theo sát chân thầy Filch.
Harry hoảng đến phát bệnh, tim nó đập nhanh muốn bể lồng ngực.
Thầy Filch gầm lên một cách hân hoan:
“PEEVES! Mày ăn cắp hả?”
THầy vẹt tấm thảm thêu ra và Harry có thể nhìn thấy cái mặt phề phệ khủng khiếp của thầy Filch và đôi con mắt nhợt nhạt lồi cả ra của thầy đang trợn trừng nhìn lên cầu thang trống vắng (đối với thầy). THầy Filch nói nhỏ:
“Mi trốn hả? Ta sẽ đến tóm mi đây, Peeves … Mi đã dám ăn cắp một manh mối cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, Peeves à… cụ Dumbledore sẽ tống cổ mi ra khỏi nơi đây, hỡi con yêu ăn cắp vặt dơ dáy kia…”
Thầy Filch bắt đầu leo lên cầu thang, con mèo khẳng khiu có màu lông bụi bặm của thầy bám sát chân thầy. Con mắt vàng chạch như bóng đèn tròn của bà Noris, giống hệt như mắt chủ nhân nó, nhìn trừng trừng về phía Harry. Trước đây Harry đã có dịp thắc mắc là mắt mèo có thể nhìn xuyên qua Áo khoác Tàng hình không… Điếng người với nỗi sợ hãi này, Harry ngó thầy Filch trong bộ đồ ngủ cũ kỹ đang tiến tới càng lúc càng gần nó. Nó cố gắng một cách tuyệt vọng tìm cách rút chân ra khỏi cái bậc thang pháp thuật, nhưng chỉ tổ khiến nó lún thêm vài phân nữa. Chỉ còn tính từng giây thôi, thầy Filch sẽ nhìn thấy tấm bản đồ và sẽ đi thẳng tới nó…
“Thầy Filch hả? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thầy Filch dừng lại phía dưới Harry, cách vài ba bậc thang, và quay lại. Ở chân cầu thang xuất hiện một người chỉ có thể làm cho tình thế của Harry trở nên tồi tệ hơn mà thôi: thầy Snape. THầy mặc một cái áo ngủ dài thòng và cáu bẩn hết chỗ nói.
Thầy Filch thì thầm đầy ác ý:
“Thưa giáo sư Snape, chính là con yêu siêu quậy Peeves. Nó liệng cái trứng này xuống cầu thang.”
Thầy Snape nhanh chóng bước lên mấy bậc cầu thang và dừng lại đằng sau thầy Filch. Harry nghiến răng lại, tin rằng trái tim đang đập ình ình của nó thể nào cũg tố giác nó chỉ trong vài giây nữa thôi…
Thầy Snape chăm chú nhìn cái trứng trong tay thầy Filch, nói nhỏ:
“Peeves hả? Nhưng Peeves không thể nào vô được văn phòng của tôi.”
“Cái trứng này ở trong văn phòng của giáo sư sao, thưa giáo sư?”
Thầy Snape nạt:
“Dĩ nhiên là không. Tôi nghe nó kêu và khóc la nên…”
“Dạ, thưa giáo sư, đó chính là cái trứng…”
“…tôi đi ra để điều tra…”
“Chính Peeves đã quăng nó đó, thưa giáo sư…”
“Và khi tôi đi ngang qua văn phòng của mình, tôi thấy đuốc được thắp sáng và cửa tủ hé mở! Có kẻ nào đó vừa lục soát căn phòng…”
“Nhưng Peeves không thể…”
Thầy Snape lại nạt một lần nữa.
“Tôi biết không thể là nó, thầy Filch à! Tôi đã yểm bùa văn phòng của tôi bằng một thứ bùa mà chỉ có pháp sư mới giải được!”
Thầy Snape ngước nhìn lên phía trên cầu thang, nhìn thẳng vào Harry, rồi nhìn xuống hành lang bên dưới cầu thang.
“Thầy Filch, tôi muốn thầy đi cùng tôi, giúp tôi lùng kiếm tên đột nhập.”
“Tôi… Vâng, thưa giáo sư, nhưng…”
Thầy Filch thèm thuồng ngó lên đầu cầu thang, đúng ngay chỗ Harry đang đứng. Harry có thể thấy là thầy rất ư miễn cưỡng từ bỏ một cơ hội bằng vàng tóm được Peeves. Harry thầm nài nỉ:”Đi đi, đi với thầy Snape đi mà!” Bà Noris thì quẩn quanh bên chân thầy Filch, ngó nó lom lom… Harry có một cảm tưởng rất rõ là con mèo có thể đánh hơi được nó… sao mà nó ngu quá, đổ đầy cái bồn tắm những thứ bọt xốp có mùi thơm chi cho thêm rắc rối như vầy.
THầy Filch nói, giọng ai oán:
“Thưa giáo sư, chuyện là như vầy… phen này thầy hiệu trưởng ắt sẽ nghe lời tôi. Peeves đã ăn cắp của một học sinh, đây chính là cơ hội để tôi tống cổ tên yêu siêu quậy ấy ra khỏi trường, một lần này và vĩnh viễn.”
“Thầy Filch à, tôi cóc quan tâm tới con yêu khốn khổ đó, ngay trong văn phòng tôi…”
Cộp… cộp… cộp…
THầy Snape ngừng nói đột ngột. Cả thầy Snape lẫn thầy Filch đều nhìn xuống dưới chân cầu thang. Qua khe hở giữa đầu hai ông thầy này, Harry nhìn thấy giáo sư Moody Mắt-Điên đang khập khiễng đi tới. Thầy Moody đang khoác cái áo trùm lữ hành cũ kỹ bên ngoài chiếc áo ngủ và chống gậy như mọi khi.
Thầy vừa lên cầu thang vừa càu nhàu:
“Mở dạ tiệc đồ-nhủ hả?”
Thầy Filch nói ngay:
“Thưa giáo sư Moody, giáo sư Snape và tôi nghe có tiếng ồn, con yêu siêu quậy Peeves lại quậy phá lung tung như mọi khi, và rồi giáo sư Snape phát hiện có kẻ đột nhập văn phòng của giáo sư…”
Thầy Snape rít lên:
“Im đi!”
Thầy Moody bước tới gần chân cầu thang hơn nữa. Harry nhìn thấy con mắt phép của thầy hết lướt qua thầy Snape rồi tới chính nó, không thể nào nhầm được.
Trái tim Harry thót lại. Thầy Moody có thể nhìn xuyên thấu Áo khoác Tàng hình … chỉ một mình thầy Moody là nhìn thấy cái cảnh tượng kỳ cục này: thầy Snape mặc áo ngủ, thầy Filch thì cầm cái trứng, và Harry bị mắc kẹt chân trong bậc thang ở đằng sau hai ông thầy. Cái vết thương chếch xuống bên mép thầy Moody há ra ngạc nhiên. Trong vài giây, Harry và thầy Moody đăm đăm nhìn vào mắt nhau. Rồi thầy Moody ngậm miệng lại và lại hướng con mắt xanh lơ của thầy về phía thầy Snape. THầy Moody từ tốn nói:
“Tôi có nghe nhầm không, anh Snape? Có kẻ đột nhập vào văn phòng của anh à?”
Thầy Snape đáp lạnh lùng:
“Không có gì quan trọng.”
Thầy Moody làu bàu:
“Ngược lại, điều đó rất quan trọng. Ai mà dám đột nhập vô văn phòng của anh chứ?”
Thầy Snape nói:
“Tôi dám cá là một đứa học trò nào đó.”
Harry có thể nhìn thấy mạch máu đập nhanh dữ dội bên thái dương bóng mồ hôi của thầy Snape.
“Trước đây từng xảy ra rồi. Nguyên liệu độc dược trong kho riêng cất trong tủ của tôi thường bị chôm chỉa… chắc chắn là tụi học trò tìm cách bào chế thuốc lậu…”
Thầy Moody nói:
“Anh cho là kẻ đột nhập chỉ nhằm lấy thuốc thôi ư? Chứ không có cái gì đang được giấu giếm trong văn phòng của anh hả?”
Harry nhận thấy gương mặt hốc hác của thầy Snape đổi thành màu gạch đỏ sậm một cách kỳ cục, mạch máu trên thái dương của thầy càng đập nhanh dễ sợ. Thầy Snape nói bằng một giọng nhỏ và nguy hiểm:
“Anh Moody, anh biết là tôi không giấu giếm cái gì hết, như chính anh đã lục soát văn phòng của tôi khá cẩn thận rồi đó.”
Gương mặt của ông Moody vặn vẹo trở thành một nụ cười:
“Thầy Snape à, đó là đặc quyền dành cho Thần sáng. Cụ Dumbledore bảo tôi canh chừng…”
Thầy Snape nói qua hai hàm răng nghiến chặt:
“Cụ Dumbledore tin tưởng tôi. Tôi không tin là cụ ấy đã ra lệnh cho anh lục soát văn phòng của tôi!”
Thầy Moody gầm gừ:
“Dĩ nhiên là cụ Dumbledore tin tưởng anh. Cụ là một người cả tin mà, phải không? Tin tưởng vào sự hồi tâm. Nhưng mà tôi.. tôi nói là có những kẻ gian chưa lộ diện… những tên giấu mặt không hề lộ ra bao giờ, anh có hiểu tôi muốn nói gì không?”
Thình lình thầy Snape làm một động tác rất lạ lùng. Bàn tay phải của thầy nắm chặt cánh tay trái của mình rung động dữ dội, như thể có cái gì đó vừa làm tổn thương thầy. Thầy Moody cười:
“Thôi, đi ngủ đi, anh Snape!”
THầy Snape buông tay ra như thể nổi giận với chính mình, thầy rít lên:
“Anh không có quyền sai phái tôi đi chỗ này hay làm chuyện kia. Tôi cũng có đầy đủ quyền hạn để lảng vảng rình mò trong đêm như anh trong cái lâu đài này!”
Thầy Moody nói ngắn gọn, nhưng giọng đầy đe dọa:
“Vậy thì cứ đi mà rình mò. Tôi mong có lúc gặp anh đang lảng vảng đâu đó trong hành lang tối… Nhân tiện, anh làm rớt cái gì kìa.”
Nỗi kinh hoàng đam trúng Harry một nhát chí mạng khi thầy Moody chỉ vào tấm bản đồ của Đạo tặc lúc ấy vẫn còn nằm tênh hênh dưới chân Harry cách sáu bậc thang. Khi cả thầy Snape và thầy Filch cùng quay lại nhìn, Harry bất chấp sự cẩn trọng, giơ tay lên dưới tấm Áo khoác Tàng hình, tức tối quơ tay để gây sự chú ý của thầy Moody, miệng nó nói không thành lời:
“Của con! Cái đó là của con!”
Thầy Snape bước tới toan lượm tấm giấy da lên, vẻ khủng khiếp hiện ra trên nét mặt khi hiểu ra đó là cái gì.
“Accio Parchment!” (Có nghĩa là: “cuộn giấy da tới đây!” )
Tấm bản đồ bay vút lên không trung, vượt qua tàm với của mấy ngón tay duỗi dài của thầy Snape, rồi lao xuống cầu thang để rời vào tay thầy Moody. Thầy Moody bình thản nói:
“Tôi nhầm. Cái này của tôi. Chắc là tôi đã đánh rơi nó trước đó.”
Nhưng đôi mắt đen của thầy Snape đảo từ cái trứng trên tay thầy Filch đến tấm bản đồ trong tay thầy Moody, và Harry có thể nói là thầy Snape đang khớp hai cái đó lại, và cũng chỉ một mình thầy Snape là có thể…
“Potter.”
Thầy Snape lặng lẽ nói.
Thầy Moody thản nhiên xếp tấm bản đồ lại nhét vô túi áo.
“Có chuyện gì?”
Thầy Snape gầm lên:
“Potter!”
Thầy đã quay hẳn đầu lại trừng mắt nhìn thẳng vào chỗ Harry đang đứng, như thể thầy vừa thình lình nhìn thấy Harry.
“Cái trứng đó là của Potter. Miếng giấy da đó cũng thuộc về Potter. Tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây, tôi nhận ra nó! Potter đang có mặt ở đây! Potter, trong tấm Áo khoác Tàng hình của nó!”
Thầy Snape giơ hai tay ra phía trước quờ quạng như người mù và bắt đầu đi lên cầu thang; Harry dám thề rằng cái mũi bự thù lù của thầy đang mở lớn ra để cố đánh hơi Harry. Bị kẹt chân trong bậc thang phép, Harry đành bật ngửa ra sau để cố tránh mấy ngón tay của thầy Snape, nhưng mà chỉ chút xíu nữa thôi…
Thầy Moody quát:
“Chẳng có gì ở đó đâu, anh Snape! Nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói cho cụ Dumbledore biết là đầu óc anh nhạy như thế nào về Harry Potter.”
Cánh tay thầy Snape vẫn vươn ra, mấy ngón tay dài của thầy chỉ còn vài phân nữa là đụng vào ngực của Harry. Nhưng thầy khựng lại, quay nhìn thầy Moody:
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Nghĩa là cụ Dumbledore rất quan tâm muốn biết ai là kẻ cứ tìm cách ám hại thằng nhỏ đó!”
Thầy Moody khập khiễng đi đến gần chân cầu thang hơn nữa.
“Và tôi cũng vậy, anh Snape à… rất quan tâm…”
Ánh đuốc lập lòe chiếu rọi gương mặt nham nhở vết thương hóa thẹo của thầy Moody, khiến cho những vết thẹo, và cái mũi đã bị mất chóp của thầy không tối tăm hơn và sâu hoắm thêm.
Thầy Snape nhìn xuống thầy Moody, và Harry không thể thấy vẻ mặt của thầy. Trong giây lát không một ai nhúc nhích hay thốt ra lời gì. Thầy Snape từ từ hạ tay xuống. Bằng giọng bị trấn xuống để có vẻ bình tĩnh, thầy Snape nói:
“Tôi chỉ nghĩ là… nếu Potter lại đi lang thang trong đêm… đó là một thói quen không hay của nó… nó không nên làm như vậy nữa. Vì… chính sự an toàn của bản thân nó.”
THầy Moody nhẹ nhàng nói:
“À, tôi hiểu. Tận đáy lòng anh rất quan tâm đến Potter, phải không?”
Ngừng một lát. Thầy Snape và thầy Moody vẫn trừng mắt ngó nhau. Bà Noris vẫn quẩn bên chân thầy Filch mà ngó dáo dác, chợt kêu lên một tiếng “Meo” thiệt lớn, nó đang tìm nơi xuất phát cái mùi thơm xà bông tắm còn vương trên mình Harry.
Thầy Snape nói cộc lốc:
“Tôi đi ngủ đây.”
Thầy Moody nói:
“Đó là ý nghĩ hay nhất của anh trong cả đêm nay đó. Thôi, thầy Filch, nếu thầy đưa cho tôi cái trứng đó…”
Thầy Filch vội ôm chặt cái trứng như thể đó là đứa con trai mới sinh của thầy:
“Không! Thưa giáo sư Moody, đây là bằng chứng về hành động lừa lọc của Peeves …”
Thầy Moody nói:
“Cái đó là sở hữu của một quán quân mà nó đã ăn cắp. Đưa đây, ngay lập tức!”
Thầy Snape bước xuống cầu thang, đi ngang qua thầy Moody mà không nói thêm một tiếng nào. Thầy Filch lớn tiếng chắc lưỡi với bà Noris rồi quay đi, con mèo vẫn đăm đăm nhìn Harry thềm vài giây trước khi bước đi theo chủ.
Harry nghe tiếng bước chân thầy Snape đi xa dần phía cuối hành lang, hơi thở vẫn còn gấp. Sau khi đưa cái trứng cho thầy Moody, thầy Filch cũng đi khuất mắt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy lẩm bẩm với bà Noris::
“Không sao đâu cưng… sẽ gặp cụ Dumbledore vào sáng mai… thưa với cụ chuyện Peeves đã làm…”
Một cánh cửa bị đóng mạnh lại. Harry còn đứng kẹt chân giữa chừng cầu thang, ngó xuống thầy Moody. Thầy đặt cây gậy của thầy xuống chân cầu thang và bắt đầu leo lên cầu thang đến gần Harry một cách cần cù nhẫn nại, mỗi bước chân của thầy đặt lên một bậc cầu thang đều vang lên một tiếng cộp. Thầy rù rì với Harry:
“Suýt nữa thì toi rồi, Harry à!”
Harry yếu ớt đáp:
“Dạ… con… ơ… cám ơn thầy.”
Thầy Moody rút cái bản đồ ra khỏi túi, mở nó ra hỏi:
“Cái này là cái gì?”
“Dạ, tấm bản đồ trường Hogwarts.”
Harry nói, lòng những mong thầy Moody sớm giải thoát cho nó khỏi cái bậc thang tai quái; cái chân nó đã bắt đầu đau.
Nhưng thầy Moody thì mải nhìn cái bản đồ đăm đăm, con mắt phép của thầy bắt đầu bối rối. Thầy thì thầm:
“Quỉ thần ơi, đây… đây là bản đồ sao, Harry?”
“Dạ, phải… đắc dụng lắm đó thầy!”
Harry nói mà ứa nước mắt vì cái chân đau.
“Dạ… thưa thầy, thầy có thể… giúp con được không…?”
“cái gì? À, được… dĩ nhiên là được chứ!”
Thầy Moody nắm cánh tay Harry và kéo no đứng dậy. Chân của Harry thoát khỏi cái bậc thang bịp và nó bước lên bậc thang phía trên để đứng cho vững. Thầy Moody vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ. Thầy chậm rãi nói:
“Potter à… con có tình cờ nhìn thấy ai đã đột nhập vào văn phòng của thầy Snape không? Ý thầy nói là nhìn thấy trên tấm bản đồ này.”
Harry thú nhận:
“Dạ… có, con có thấy… Đó là ông Crouch ạ.”
Con mắt phép của thầy Moody đang rà khắp bề mặt tấm bản đồ. Thầy có vẻ đột ngột lo lắng:
“Ông Crouch hả? Con có… có chắc không, Harry?”
Harry nói:
“Chắc chắn ạ.”
Con mắt phép của thầy Moody vẫn tiếp tục rà khắp tấm bản đồ:
“Chà, bây giờ ông ta không còn ở đây nữa. Ông Crouch … thiệt là… thú vị lắm lắm…”
Thầy không nói gì thêm trong một phút sau đó, vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ. Harry có thể nói chắc là cái chuyện ông Crouch đột nhập văn phòng thầy Snape là thông tin có ý nghĩa đối với thầy Moody, và nó rất muốn biết chuyện gì. Nó không biết là nó có nên hỏi hay không. THầy Moody hơi làm cho nó sợ… mặc dù thầy đã nhiều phen giúp nó tránh được vô số rắc rối…
“Dạ… thưa thầy Moody … thầy cho là tại sao mà ông Crouch muốn lục lọi văn phòng của thầy Snape ạ?”
Con mắt phép của thầy Moody dứt khỏi tấm bản đồ và gắn vào mặt Harry, hơi run run. Đó là một cái nhìn thấu suốt, và Harry có ấn tượng là thầy Moody đang ước lượng mức trưởng thành của Harry, để xem có nên trả lời nó hay không, và nói cho nó biết đến cỡ nào. Cuối cùng thầy Moody nói nhỏ:
“Cứ suy nghĩ thử xem, Potter, người ta nói lão Mắt-Điên bị ám ảnh bởi cái chuyện lùng bắt phù thủy Hắc ám … nhưng so với ông Crouch thì thầy chẳng là cái gì cả, chẳng là gì cả.”
Thầy tiếp tục đăm đăm nhìn tấn bản đồ. Harry sốt ruột muốn biết thêm đến cháy cả người. Nó lại hỏi:
“Thưa thầy Moody … thầy có nghĩ là… cái chuyện này có liên quan đến… có thể ông Crouch nghĩ là có chuyện gì đó đang xảy ra…”
Thầy Moody ngắt lời:
“Như chuyện gì?”
Harry không biết mình nên nói tới mức nào. Nó không muốn thầy Moody đoán ra là nó có một nguồn thông tin bên ngoài trường Hogwarts; cái đó có thể dẫn tới những câu hỏi hóc hiểm về chú Sirius.
Harry nói khẽ:
“Con không biết. Gần đây có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, có đúng không thầy? Những chuyện đăng trên tờ Nhật báo Tiên tri … Rồi dấu hiệu Hắc ám xuất hiện ở trận Cúp Thế giới, và Tử thần Thực tử, với mọi thứ…”
Cả hai con mắt lệch ngoéo của thầy Moody đều mở lớn. Sau đó con mắt phép lại rảo quanh tấm bản đồ. Thầy chậm rãi nói:
“Con là một thiếu niên sắc sảo, Potter à. Ông Crouch có thể cũng đang suy nghĩ theo hướng đó. Rất có thể…, dạo gần đây có nhiều chuyện đồn đại khôi hài được tung ra… dĩ nhiên do mụ Rita Skeeter thổi phồng thêm. Thầy nghĩ chính điều đó đã khiến cho nhiều người lo lắng.”
Một nụ cười u ám vặn vẹo cái miệng méo xẹo của thầy. Thầy lẩm bẩm nói tiếp, có vẻ tự nói với mình hơn là với Harry, trong khi con mắt phép của thầy ngó chăm chăm vào góc trái của tấm bản đồ:
“Ối, nếu có một thứ mà thầy ghét, thì đó là bọn Tử thần Thực tử ở ngoài vòng pháp luật vẫn tự tung tự tác…”
Harry tròn mắt ngó thầy Moody. Hay là thầy Moody muốn ám chỉ đúng cái điều mà nó nghĩ?
Chợt thầy Moody chuyển sang giọng bàn thảo công việc:
“Bây giờ thầy muốn hỏi con một điều, Harry Potter à.”
Trái tim Harry chùng xuống; nó đã nghĩ là chuyện này tất phải xảy ra. Hẳn là thầy Moody sắp hỏi nó vậy chứ nó kiếm ở đâu ra tấm bản đồ này, một đồ vật pháp thuật rất ư đáng ngờ – và cả câu chuyện làm thế nào mà tấm bản đồ lại rơi vào tay Harry; mà câu chuyện đó không những chỉ đổ vạ cho nó mà còn liên can đến ba nó, Fred và George, cùng giáo sư Lupin – thầy dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm ngoái. Harry gồng mình chịu trận trong khi giáo sư Moody phe phẩy tấm bản đồ trước mặt nó:
“Thầy mượn cái này được không?”
“Ồ…”
Harry quí tấm bản đồ của nó lắm, nhưng mặt khác, nó cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi thầy Moody không hỏi gì về xuất xứ của tấm bản đồ đó. Và hiển nhiên là nó đã chịu ơn thầy Moody, nó nói:
“Dạ, được.”
Thầy Moody làu bàu:
“Trò ngoan! Thầy có thể xài cái này vô được nhiều việc… cái này có lẽ chính xác là cái mà thầy đang tìm kiếm… Thôi, đi ngủ đi, Potter, đi!”
Hai thầy trò cùng nhau trèo lên cầu thang, giáo sư Moody vẫn tiếp tục săm soi tấm bản đồ như thể đó là một thứ báu vật mà thầy chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Hai người đi lặng lẽ bên nhau cho đến khi tới cửa văn phòng của thầy. Thầy đứng lại nhìn Harry:
“Có bao giờ con nghĩ đến nghề Thần Sáng không, pt:
“Có bao giờ con nghĩ đến nghề Thần Sáng không, Potter?”
Harry giật mình:
“Dạ không.”
Thầy Moody gật đầu và nhìn Harry đăm chiêu suy nghĩ:
“Con cần suy nghĩ đến điều này. Ừ, đúng vậy… và nhân tiện… thầy đoán là con đem theo cái trứng đó chắc là không phải để đi dạo chơi tối nay hả?”
Harry nhoẻn miệng cười:
“Dạ… không, con đã tìm ra manh mối rồi.”
Thầy Moody nháy mắt với Harry, con mắt phép của thầy lại quay lộn xộn:
“không có gì bằng rảo bộ trong đêm để tìm ra sáng kiến, Potter à… gặp lại con sáng mai nhé…”
Thầy Moody đi vào văn phòng, lại chăm chú nhìn tấm bản đồ của Đạo tặc, rồi khép cánh cửa lại sau lưng.
Harry thong thả đi về tháp Gryffindor, chìm đắm trong suy nghĩ về thầy Snape, ông Crouch và ý nghĩa của tất cả những chuyện đã xảy ra… Tại sao ông Crouch lại giả đò bệnh, một khi ông có thể xoay sở để vào trường Hogwarts bất cứ khi nào ông muốn? Ông cho là thầy Snape đang giấu giếm cái gì trong văn phòng của thầy ấy sao?
Và thầy Moody lại cho rằng nó, Harry, nên trở thành một Thần Sáng nữa chứ! Ý tưởng thú vị thiệt… Mười phút sau, lúc Harry lặng lẽ leo lên cái giường ngủ có bốn cọc giăng màn chung quanh, và cả cái trứng lẫn tấm Áo khoác Tàng hình đều đã an toàn nằm trong rương, không hiểu sao, Harry nghĩ là nó muốn kiểm tra lại xem những ông Thần sáng khác mặt thẹo đến cỡ nào, trước khi nó quyết định chọn đó làm nghề nghiệp.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: