truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 36 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sơ hở trong kế hoạch

Nó lại đang nằm úp mặt xuống đất. Mùi của rừng xông vào đầy mũi. Nó có thể cảm nhận được mặt đất cứng bên dưới má, và cái khớp nối gọng kiếng lúc nãy bị văng lệch qua một bên khi nó té giờ đang cứa vào thái dương. Mỗi phân trên cơ thể nó đều nhức nhối, và chỗ mà Lời nguyền Giết chóc đánh trúng thì có cảm giác như bầm giập vì một cú đấm bọc sắt. Nó không nhúc nhích, mà nằm y nguyên tại chỗ nó đã té xuống, cánh tay trái quặt một góc kỳ cục và miệng thì há hốc.
Nó những tưởng sẽ nghe tiếng hò reo chiến thắng và vui mừng trước cái chết của nó, nhưng thay vì vậy nó lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thào, và tiếng rì rầm vang trong không khí.
“Thưa Chúa tể… Thưa Chúa tể…”
Đó là giọng của Bellatrix, mụ nói như thể tỉ tê với người tình. Harry không dám mở mắt ra; nhưng cho phép những giác khác quan sát hoàn cảnh hiểm nghèo của nó. Nó biết cây đũa phép của nó vẫn còn nhét bên trong áo chùng, bởi vì nó cảm thấy cây đũa phép cấn giữa ngực nó với mặt đất. Một cảm giác êm êm ở vùng gần bụng cho nó biết tấm Áo khoác Tàng hình vẫn còn đó, nhét kín bên trong không ai thấy được.
“Thưa Chúa tể…”
“Cái đó được,” giọng Voldermort nói.
Thêm nhiều tiếng bước chân. Nhiều kẻ đang lùi ra khỏi chỗ đó. Quá muốn xem coi chuyện gì đang xảy ra và nguyên nhân, Harry hé mắt ra cỡ một mi-li-mét.
Voldermort dường như đã đứng lên. Nhiều Tử Thần Thực Tử khác nhau đang vội vã tránh hắn, quay trở lại đám đông đứng viền theo rìa trảng trống. Chỉ một mình Bellatrix còn ở lại phía sau, quỳ bên cạnh Voldermort.
Harry nhắm mắt lại và cân nhắc điều nó vừa thấy. Bọn Tử Thần Thực Tử vừa rồi đã xúm lại quanh Voldermort, dường như hắn đã té xuống đất. Điều gì đó đã xảy ra khi hắn phóng lời nguyền Giết chóc vào Harry. Phải chăng Voldermort cũng ngã gục? Có vẻ như vậy. Cả hai đã ngã ra bất tỉnh và giờ cả hai đã hồi sinh…
“Thưa Chúa tể, hãy để em…”
“Ta không cần trợ giúp,” Voldermort lạnh lùng nói, và mặc dù không nhìn thấy được, Harry hình dung Bellatrix đang rút lại bàn tay chăm chút. “Thằng nhãi… nó chết chưa?”
Im lặng hoàn toàn ngự trị trảng trống. Không đứa nào đến gần Harry, nhưng nó cảm thấy cái nhìn chòng chọc của bọn chúng tập trung vào nó; cái nhìn đó dường như ép nó chặt hơn xuống mặt đất, và nó hãi hùng lo một ngón tay hay một mí mắt co giật.
“Mi,” Voldermort nói, và một tiếng nổ đùng đùng vang lên cùng một tiếng thét nhỏ đau đớn. “Kiểm tra nó. Cho ta biết nó chết chưa.”
Harry không biết ai bị phái đi kiểm tra. Nó chỉ có thể nằm đó chờ bị kiểm tra, tim nó dộng ình ình một cách phản trắc, nhưng đồng thời nó nhận thấy, tuy chỉ là một an ủi nho nhỏ, rằng Voldermort sợ đến gần nó, rằng Voldermort nghi ngờ mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng kế hoạch…
Bàn tay chạm vào gương mặt Harry dịu dàng hơn điều nó chờ đợi, kéo một mí mắt nó lên, lần xuống dưới lớp áo sơ mi của nó, rồi xuống đến ngực và sờ trái tim nó. Nó có thể nghe tiếng thở nhanh của người đàn bà, mái tóc dài của bà ta cọ vào mặt nó. Nó biết là bà ta có thể cảm nhận được tiếng dập vững vàng của sự sống dộng vào be sườn nó.
“Draco còn sống không? Nó có ở trong lâu đài không?”
Tiếng thì thầm khó mà nghe được, môi bà ta chỉ cách tai nó một phân, đầu bà ta cúi xuống thấp đến nỗi mái tóc dài của bà che khuất gương mặt nó khỏi tầm mắt của những người đang theo dõi.
“Có,” nó thì thào đáp lại.
Nó cảm thấy bàn tay trên ngực nó co lại: móng tay của bà ta cấu vào nó. Rồi bàn tay thu lại. Bà ta đã ngồi lên.
“Nó chết rồi!” Bà Narcissa Malfoy nói to với những người đang quan sát.
Và giờ chúng hét lên, và giờ chúng gào lên trong chiến thắng, giẫm chân rầm rầm. Qua mí mắt, Harry thấy những tia sáng đỏ với trắng bạc bùng nổ và phóng vút lên không trung để ăn mừng.
Vẫn giả bộ chết, trên mặt đất, nó hiểu. Bà Narcissa biết rằng cách duy nhất để bà được phép vào trường Hogwart và tìm con trai là tham gia đoàn quân chinh phục. Bà ta không còn bận tâm nữa chuyện Voldermort thắng hay bại.
“Chúng bay thấy chưa?” Voldermort thét át tiếng ồn ào chộn rộn. “Harry Potter đã chết vì tay ta, và giờ đây không kẻ sống nào có thể đe dọa ta! Nhìn đây! Cực hình!”
Harry đã chờ đợi điều đó, đã biết cơ thể nó sẽ không được phép còn nguyên lành trên nền đất rừng; nó phải bị làm phục để chứng thực chiến thẳng của Voldermort. Nó bị nhấc bổng lên không, và nó phải vận dụng tất cả ý chí để giữ thân xác ở nguyên thế rũ rượi, nhưng sự đau đớn mà nó chờ đợi đã không xảy ra. Nó bị quăng một lần, hai lần, ba lần lên không trung. Cặp mắt kiếng của nó văng ra và nó cảm thấy cây đũa phép lệch một tí bên trong lớp áo chùng, nhưng nó vẫn giữ cho thân mình mềm nhũn, không sự sống, và khi nó rớt xuống đất lần chót, cái trảng trống giữa rừng vang dội tiếng nhạo báng và tiếng cười ré lên.
“Bây giờ,” Voldermort nói, “chúng ta đi tới lâu đài, và cho chúng thấy người anh hùng của chúng đã ra nông nỗi nào. Ai sẽ kéo cái xác? Khoan… chờ đó…”
Một tràng cười mới bật lên, và sau đó vài giây Harry cảm thấy mặt đất bên dưới nó rung chuyển.
“Mi khiêng nó,” Voldermort nói. “Trong tay mi nó sẽ xinh xắn và dễ nhìn thấy, đúng không? Lượm thằng bạn nhỏ của mi lên, Hagrid. Và cặp mắt kiếng – đeo kiếng cho nó – nó phải được nhận ra dễ dàng…”
Ai đó tọng cặp kiếng lên mặt nó một cách mạnh bạo cố tình, nhưng hai bàn tay to tướng nhấc nó lên không trung thì vô cùng dịu dàng. Harry có thể cảm nhận được hai cánh tay bác Hagrid run rẩy do động tác của những tiếng nức nở cố nén lại; những giọt nước mắt khổng lồ rớt xuống người nó văng tung tóe khi bác Hagrid đung đưa Harry trong tay, và Harry không dám, dù bằng cử chỉ hay lời nói, báo riêng cho bác Hagrid biết là chưa đâu, chưa thua hoàn toàn đâu.
“Tiến,” Voldermort nói, và bác Hagrid nhủi tới trước, bước qua những thân cây mọc khít rịt, xuyên qua rừng trở lại sân trường.
Tóc và áo Harry vướng phải những cành cây, nhưng nó cứ nằm im re, miệng hơi há hốc, mắt nhắm nghiền, và trong bóng tối, trong khi bọn Tử Thần Thực Tử reo hò chung quanh bác cháu nó, và trong khi bác Hagrid nức nở mù quáng, không ai để ý xem có mạch máu nào đập trên cần cổ phơi ra của Harry Potter không…
Hai gã khổng lồ đạp phá đi đằng sau bọn Tử Thần Thực Tử, Harry có thể nghe tiếng cây gãy răng rắc và ngã đổ khi chúng đi qua; bọn khổng lồ gây ra những tiếng động kinh hoàng đến nỗi chim chóc bay vù lên trời kêu chí chóe, và đến ngay cả tiếng cười cợt của bọn Tử Thần Thực Tử cũng bị nhấn chìm. Đoàn diễn hành chiến thắng tiến về phía sân trường trống trải, và một lúc sau, nhờ bóng tối nhạt bớt qua mí mắt khép kín của nó, Harry có thể đoán là rừng cây đã bắt đầu thưa.
“BANE!”
Tiếng rống bất ngờ của bác Hagrid suýt buộc Harry phải mở mắt ra. “Bây giờ lũ chúng bây mừng nhé, rằng chúng bây đã không chiến đấu, chúng bây một lũ ngựa con hèn nhát? Chúng bây có mừng không, Harry Potter đã ch… chết…?”
Bác Hagrid không thể nói tiếp, mà òa ra khóc nức nở. Harry tự hỏi có bao nhiêu con nhân mã đang quan sát cuộc diễu hành ngang qua; nó không dám mở mắt ra để nhìn. Vài tên Tử Thần Thực Tử quăng những lời lẽ xúc phạm vào bọn nhân mã khi đi qua bỏ chúng lại phía sau. Một chút xíu sau, nhờ làn không khí trong lành trở lại, Harry cảm thấy chúng đã đến được bìa rừng.
“Đứng lại,”
Harry nghĩ bác Hagrid ắt hẳn bị khiến phải tuân lệnh Voldermort, bởi vì nó bị tròng trành một tí. Và bây giờ một cơn lạnh buốt trùm lên mọi người nơi họ đứng, và Harry nghe được tiếng thở Giám ngục đang canh phòng hàng cây ngoài rìa. Giờ đây chúng không ảnh hưởng được đến nó. Cái sự thật nó vẫn sống sót thiêu đốt trong lòng nó, đó là một bùa phép chống lại bọn Giám ngục, như thể con hươu bạc của ba nó vẫn tiếp tục là vệ sĩ trong tim nó.
Ai đó đi đến gần Harry, và nó biết đó chính là Voldermort, bởi vì lát sau hắn nói, giọng hắn được tăng âm bằng phép thuật khiến cho tiếng hắn phình ra khắp nơi, dội vào màng nhĩ Harry.
“Harry Potter đã chết. Nó đã bị giết khi chạy trốn, tìm cách tự cứu lấy nó trong khi chúng bay thí mạng mình cho nó. Chúng ta đem xác nó đến làm bằng cho chúng bay thấy đứa anh hùng của chúng bay đã tiêu rồi.
“Trận chiến đã ngã ngũ. Chúng bay đã mất một nửa chiến binh. Tử Thần Thực Tử của ta đông hơn chúng bay, và Đứa Bé Sống Sót đã vong mạng. Chiến tranh phải chấm dứt thôi. Bất cứ kẻ nào còn tiếp tục kháng cự, dù đàn ông, đàn bà, hay trẻ con, sẽ bị tàn sát, cùng như mọi thành viên trong gia đình chúng. Hãy ra khỏi tòa lâu đài ngay, quỳ xuống trước mặt ta, và chúng bay sẽ được tha. Cha mẹ và con cái chúng bay, anh em hay chị em của chúng bay sẽ được sống sót và tha thứ, và chúng bay sẽ dự phần với ta trong một thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng.”
Im lặng khắp sân trường và khắp tòa lâu đài. Voldermort đứng gần nó đến nỗi Harry không dám mở mắt ra lần nữa.
“Đi, ” Voldermort nói, rồi Harry nghe hắn đi tới trước, và bác Hagrid bị khiến đi theo. Bây giờ Harry mở mắt hi hí, và thấy Voldermort sải bước phía trước hai bác cháu nó, đeo con rắn khổng lồ Nagini quanh vai hắn, con rắn lúc này không còn bị nhốt trong cái chuồng bị ếm bùa nữa. Nhưng Harry không có cách nào rút cây đũa phép giấu bên trong áo chùng mà không bị bọn Tử Thần Thực Tử chú ý, bọn chúng đang hùng hổ bước đi bên cạnh hai bác cháu nó, xuyên qua bóng đêm đang rạng dần…
“Harry,” bác Hagrid nửc nở, “Ôi Harry… Harry…”
Harry lại nhắm tịt mắt lại. Nó biết rằng bọn chúng đang tiến gần đến tòa lâu đài và nó dỏng tai lên nghe, để vượt lên khỏi những tiếng reo hò mừng rỡ và tiếng chân rầm rập của bọn Tử Thần Thực Tử, nó phân biệt được những dấu hiệu của sự sống từ những người bên trong lâu đài
“Đứng lại.”
Bọn Tử Thần Thực Tử khựng lại. Harry nghe bọn chúng dàn thành một hàng đối diện cánh cửa trước để mở của ngôi trường. Thậm chí với đôi mắt nhắm tịt, nó vẫn thấy được luồng sáng đó, có nghĩa là ánh sáng phát ra từ tiền sảnh đã tỏa lên người nó. Nó chờ đợi, chẳng mấy chốc, những người mà vì họ nó đã quyết định chết sẽ nhìn thấy nó, nằm như chết rồi trong cánh tay bác Hagrid.
“KHÔNG!”
Tiếng gào nghe khủng khiếp hơn bởi vì nó không thể ngờ được hay mơ được giáo sư McGonagall có thể phát ra một âm thanh như vậy. Nó nghe một người đàn bà khác cười vang bên cạnh, và nó biết là Bellatrix đang hí hửng trước nỗi tuyệt vọng của cô McGonagall. Nó mở hí mắt một lẫn nữa trong một giây và thấy đầy người là người trước ngưỡng cửa mở, vì những người còn sống sau trận chiến đều đã ra đứng trên những bậc thềm trước cửa để đối diện kẻ chiến thắng và tận mắt nhìn thấy sự thật cái chết của Harry. Nó thấy Voldermort đứng phía trước cách nó một khoảng ngắn, đang vỗ về cái đầu con Naginni bằng một ngón tay trắng bệch. Nó nhắm mắt lại.
“Không!”
“Không!”
“Harry! HARRY!”
Giọng của Ron, giọng của Hermione, và giọng của Ginny nghe còn kinh khủng hơn cả giọng của cô McGonagall; Harry không muốn gì hơn là gọi đáp lại; nhưng nó vẫn buộc chính nó nằm im, và tiếng kêu của tụi kia chẳng khác gì một cái bóp cò súng, đám người sống sót được khơi ngòi, và cùng gào cùng thét những lời chửi mắng bọn Tử Thần Thực Tử cho đến khi…
“IM LẶNG!” Voldermort quát, và một tiếng nổ đùng cùng một ánh sáng chói lòa nháng lên, và một sự im lặng bị phù phép trùm lên tất cả. “Xong rồi! Đặt nó xuống, Hagrid, dưới chân ta, đó là chỗ của nó!”
Harry cảm thấy nó được hạ xuống cỏ.
“Chúng bay thấy chưa?” Voldermort nói, và Harry cảm thấy hắn sải bước tới lui ngay bên cạnh chỗ nó đang nằm. “Harry Potter đã chết! Bây giờ chúng bay sáng mắt ra chưa, lũ bị lừa kia? Nó chẳng là cái thá gì, không bao giờ là cái thá gì, chỉ là một thằng nhãi ranh trông cậy vào những đứa khác vì nó mà hi sinh bản thân họ!”
“Nó thắng mày!” Ron thét, phá vỡ bùa câm lặng, và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét cùng gào lên cho đến khi, một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên mạnh hơn, khiếng tiếng gào thét của họ nín bặt một lần nữa.
“Nó bị giết trong khi lẻn ra khỏi sân lâu đài,” Voldermort nói, và hắn nhấn nhá sự dối trá, “bị giết trong khi tìm cách cứu bản thân mình…”
Nhưng Voldermort chợt ngừng nói: Harry nghe một cuộc xô xát và một tiếng hét, kế đến một tiếng nổ đùng khác, và một ánh sáng nhá lên, và tiếng nghiến răng đau đớn; nó mở hi hí mắt. Ai đó đã vùng thoát ra khỏi đám người trước cửa lâu đài và xông ra tấn công Voldermort: Harry thấy bóng người té xuống đất, bị tước vũ khí, Voldermort quăng qua một bên cây đũa phép của kẻ đã thách thức hắn và bật cười.
“Và kẻ nào đây?” Hắn nói bằng giọt rít lên khe khẽ. “Kẻ nào đã xung phong minh họa điều sẽ xảy ra cho những kẻ tiếp tục chiến đấu khi đã thua trận đây?”
Bellatrix cười phá lên sung sướng.
“Thưa Chúa tể, đó là Neville Longbottom! Thằng nhãi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh em nhà Carrow! Thằng con trai của mấy đứa Thần Sáng, ngài còn nhớ không?”
“A, phài, ta nhớ rồi,” Voldermort nói, nhìn xuống Neville, nó đang gắng gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn, đứng trong vùng-trái-độn giữa những người sống sót và bọn Hagrid. “Nhưng mi là một kẻ thuần chủng, đúng không, thằng nhãi can trường?” Voldermort hỏi Neville, nó đang đứng đối diện với hắn, hai bàn tay không co lại thành nắm đấm. “Đúng là ta thì sao?” Neville dõng dạc nói.
“Mi tỏ rõ nhiệt tình và dũng khí, và mi xuất thân từ thành phần quý tộc. Mi sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử sáng giá. Chúng ta cần loại người như mi, Neville Longbottom à.”
“Khi nào địa ngục đóng băng thì tao sẽ nhập bọn với mày,” Neville nói. “Đoàn quân Dumbledore!” Nó hét, và tiếng hò reo đáp lại vang rần từ đám đông mà bùa phép Bịt miệng của Voldermort dường như không thể nào linh nghiệm.
“Hay lắm,” Voldermort nói, và Harry nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói mượt mà của hắn còn lớn hơn cả lời nguyền hùng mạnh nhất. “Nếu đó là lựa chọn của mi, Longbottom à, chúng ta trở lại dự tính ban đầu. “Cứ để nó,” hắn khẽ nói, “đội đầu mày.”
Vẫn theo dõi hắn qua khe mắt ti hí, Harry thấy Voldermort vẫy cây đũa phép của hắn. Vài giây sau, từ một trong những khung cửa sổ bể nát của lâu đài, một cái gì đó giống như một con chim dị hình bay vù qua vùng trời mờ mờ sáng và đậu lên tay Voldermort. Hắn nắm cái chóp nhọn của cái vật mốc sương đó mà giũ giũ và cái vật đó đung đưa, trống rống, tả tơi: cái Nón phân loại.
“Sẽ không còn Phân loại ở trường Hogwarts nữa,” Voldermort nói. “Sẽ không còn Nhà nữa. Biểu tượng, huy hiệu, và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin là đủ cho mọi người. Được không, Neville Longbotoom?”
Hắn chĩa cây đũa phép vào Neville, khiến nó trở nên cứng ngắc và im lìm, rồi hắn ấn cái Nón vô đầu Neville, khiến cái Nón chụp xuống tận mắt nó. Có những cử động từ đám đông đang theo dõi trước cửa tòa lâu đài và bọn Tử Thần Thực Tử đồng loạt giơ đũa phép lên, chế ngự không để các chiến sĩ trường Hogwarts có thể lại gần.
“Neville đây sắp biểu diễn điều sẽ xảy ra cho bất cứ kẻ nào đủ ngu xuẩn tiếp tục chống lại ta,” Voldermort nói, và bằng cái khỏ nhẹ cây đũa phép, hắn khiến chiếc Nón bùng cháy.
Tiếng gào xé toạc bình minh, và Neville trở thành một ngọn lửa, chân chôn cứng tại chỗ, không thể nào nhúc nhích, và Harry không sao chịu nổi: nó phải hành động…
Và bỗng nhiên nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.
Mọi người nghe thấy tiếng ồn ào dậy lên từ bức tường bao quanh trường ở đằng xa, thứ âm thanh nghe như hàng trăm người đang ùa qua những bức tường ở ngoàn tầm mắt và hối hả tràn về phía tòa lâu đài, hò hét om sòm những tiếng kêu chiến đấu. Cùng lúc đó, Grawp đang ì ạch đi vòng qua lâu đài và gào: “HAGGER!” Tiếng kêu của chú ấy được đáp lại ngay bằng tiếng rống của hai tên khổng lồ của Voldermort: chúng xông tới Grawp như những con voi mộng khiến mặt đất rung chuyển. Kế đến là tiếng kéo căng và nảy tưng tưng của những cánh cung, rồi những mũi tên thình lình phóng vào giữa bọn Tử Thần Thực Tử khiến chúng tan rã hàng ngũ, hét lên kinh hoàng. Harry rút tấm Áo khoác Tàng hình từ bên trong áo chùng ra, tung áo ra trùm lên mình nó, đứng bật dậy, trong lúc Neville cũng đã cử động được.
Bằng một chuyển động nhanh nhẹn không lường trước được, Neville thoát được Lời nguyền Trói toàn thân bị ếm lên nó; cái Nón đang cháy phừng phừng rớt khỏi đầu và nó rút từ đáy nón ra một vật gì bằng bạc, với những viên hồng ngọc lấp lánh ở chuôi….
Không ai nghe được nhát chém của lưỡi gươm bạc trong tiếng gầm rú của đám đông đang ùa tới, trong tiếng đấm đá của những người khổng lồ hay tiếng vó ngựa rầm rập của đoàn nhân mã, vậy mà nhát chém đó dường như hút hết ánh mắt của mọi người. Chỉ bằng một nhát gươm, Neville đã chém lìa cái đầu con rắn, khiến cái đầu rắn văng lên không trung, xoay tít, thoi thóp trong ánh sáng tràn từ cửa chính tòa lây đài, và miệng Voldermort ngoác ra trong một tiếng gầm thịnh nộ mà không ai có thể nghe, xác con rắn rớt bịch xuống đất cạnh chân hắn…
Ẩn mình dưới tấm Áo khoác Tàng hình, Harry phóng bùa che chắn giữa Neville và Voldermort trước khi hắn có thể giơ đũa phép lên. Lúc đó, trỗi lên trên tiếng gào thét, tiếng gầm rống, và tiếng chân giẫm đạp vang lên như sấm của những tên khổng lồ đang đánh nhau, là tiếng thét vang to lớn hết thảy của bác Hagrid:
“HARRY!” Bác Hagrid thét. “HARRY – HARRY ĐÂU RỒI?”
Sự hỗn loạn ngự trị. Những con nhân mã xung kích đang đánh tan tác bọn Tử Thần Thực Tử, mọi người đều lo chạy tránh những bàn chân khổng lồ giậm ình ình, và càng lúc càng gần hơn tiếng vang như sấm của viện binh mà có trời mới biết từ đâu kéo đến; Harry thấy mấy sinh vật có cánh đang lao đến vờn quanh trên đầu những tên khổng lồ của Voldermort, những con Vong mã và con Bằng mã Buckbeak hè nhau cào cấu móc mắt chúng trong khi Grawp lao vào chúng, đấm ịch ịch thụi ình ình; và giờ đây các phù thủy, những người bảo vệ trường Hogwarts lẫn bọn Tử Thần Thực Tử, đều buộc phải thối lui vào trong tòa lâu đài. Harry đang phóng những lời nguyền và bùa chú vào bất cứ tên Tử Thần Thực Tử nào mà nó thấy, và chúng đổ gục, không biết cái gì hay ai đã đánh chúng, và thân thể chúng bị đám đông đang rút lui giẫm đạp loạn xạ.
Vẫn ẩn dưới tấm Áo khoác Tàng hình, Harry bị tấn dần vào trong Sảnh trước: nó đang tìm Voldermort thì thấy hắn ở bên kia sảnh, phóng bùa phép từ cây đũa phép của hắn trong lúc lùi vào Đại Sảnh Đường, miệng quát tháo chỉ thị cho bọn lâu la, tay phóng bùa tả xung hữu đột; Harry ếm thêm nhiều bùa Che chắn nữa. và mấy đứa suýt-là-nạn-nhân của Voldermort – Seamus Finnigan và Hannah Abbott – xẹt ngang nó để vào Đại Sảnh Đường, nơi tụi nó dự phần vào cuộc chiến đấu đã lan khắp bên trong đó.
Và giờ đây có thêm nhiều, càng nhiều hơn nữa, những người đang xông tới những bậc thềm trước cửa, và Harry thấy anh Charlie Weasley vượt qua mặt thầy Horace Slughorn, và thầy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu ngọc bích. Hai người này dường như vừa trở về dẫn đầu một đám có vẻ như gia đình và bè bạn của mỗi học sinh trường Hogwarts còn đang ở lại trường chiến đấu, cùng với những ông bà chủ tiệm và chủ nhà của làng Hogsmeade. Những con nhân mã Bane, Ronan và Magorian xộc vào sảnh đường với những tiếng bật cung tanh tách rất to, trong khi cánh cửa từ nhà bếp mở vào sảnh đường bật tung ra khỏi bản lề.
Những con gia tinh của tường Hogwarts tuôn vào Đại Sảnh Đường, la hét và vung chém những con dao yếm và dao phay, và dẫn đầu chúng là Kreacher với cái mặt dây chuyền của Regulus Black nảy tưng tưng trên ngực, giọng ồm ồm của y, thậm chí giữa tiếng ầm ĩ điếc tai này vẫn nghe rõ mồn một, “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu vì Chủ nhân của ta, người bảo vệ gia tinh! Chiến đấu chống Chúa tể Hắc ám, nhân danh cậu Regulus dũng cảm! Chiến đấu!”
Đoàn gia tinh đốn ống quyển và đâm mắt cá chân bọn Tử Thần Thực Tử, gương mặt bé tí của chúng bừng lên vẻ hiểm độc, và khắp nơi Harry nhìn tới đều thấy bọn Tử Thần Thực Tử bị co lại dưới cơ của đa số tuyệt đối, mất tinh thần vì bùa phép, kéo lê những mũi tên găm ở vết thương, bị gia tinh đốn cẳng, hoặc chỉ còn nước cố gắng chạy trốn, nhưng bị đám đông vừa ào đến nuốt chửng.
Những vẫn chưa kết thúc: Harry chạy nhanh giữa những kẻ đấu tay đôi, ngang qua những tù binh đang vùng vẫy, và tiến vào Đại Sảnh Đường.
Voldermort ở ngay trung tâm chiến trận, và hắn đang đập, đang đánh tất cả những gì trong tầm tay với. Harry không thể nhắm chính xác, đành phải kiếm đường đến gần hơn, vẫn vô hình, và Đại Sảnh Đường trở nên càng lúc càng đông đúc bởi vì người nào còn đi được là đều chen vô trong đó.
Harry thấy Geogre và Lee Jordan đánh Yaxley té uỵch xuống sàn, thấy Dolohov gào lên khi ngã xuống vì tay thầy Flitwick, thấy Walden Macnair bị bác Hagrid quăng ngang qua căn phòng, trúng vô bức tường đối diện, và tuột xuống đất bất tỉnh. Nó thấy Ron và Neville đánh bại Fenrir Greyback. Cụ Abeforth đánh choáng Rookwood, ông Artrhur và anh Percy hạ đo ván Thickness, và ông Lucius cùng bà Narcissa Malfoy chạy xuyên qua đám đông, chẳng buồn đánh đấm, chỉ gào tên con trai mình.
Voldermort lúc này đang đấu với cô MacGonagall, thầy Slughorn và chú Kingsley cùng một lúc, và mặt hắn biểu hiện một sự căm ghét lạnh lùng khi những người đó lượn lách và nhào thụp chung quanh hắn mà vẫn không thể kết liễu được hắn…
Bellatrix cũng vẫn còn đang chiến đấu, cách Voldermort chừng mười lăm thước, và cũng giống như chủ nhân của mụ, mụ đang đấu với ba người một lúc: Hermione, Ginny và Luna, tất cả đều dốc toàn lực, nhưng Bellatrix ngang ngửa ba cô gái, và sự chú ý của Harry bị lệch hướng khi một Lời nguyền Giết chóc phóng tới sát sườn Ginny đến nỗi cô bé chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc…
Nó bèn đổi mục tiêu, xông vào Bellatrix thay vì Voldermort, nhưng nó mới chạy tới được mấy bước thì bị gạt văng qua một bên.
“ĐỪNG ĐỤNG TỚI CON GÁI TAO, ĐỒ CHÓ CÁI!”
Bà Weasley vừa chạy tới vừa quăng áo của bà đi, để hai cánh tay bà rảnh rang chiến đấu, Bellatrix xoay phắt người lại, rống lên cười khi nhìn thấy kẻ thách đấu mới.
“TRÁNH RA!” Bà Weasley quát ba cô gái, và chỉ bằng một cái vụt mạnh đơn giản cây đũa phép, bà bắt đầu cuộc đấu tay đôi.
Harry nhìn với vẻ phấn khởi lẫn nỗi kinh hoàng khi cây đũa phép của bà Molly Weasley vút ngang xoắn dọc, và nụ cười của mụ Bellatrix Lestrange nao núng, biến thành tiếng gầm gừ. Những luồng sáng bay ra từ cả hai cây đũa phép, sàn nhà quanh chân hai bà phủ thủy trở nên nóng bỏng và nứt rạn; cả hai người đàn bà quyết giết nhau bằng được.
“Khỏi!” Bà Weasley la lên, khi vài ba học sinh chạy tới trước, toan đến chỗ bà giúp sức. “Lùi lại! Lùi lại! Mụ này để ta xử!”
Hàng trăm người giờ đây đang đứng dài theo những bức tường, quan sát hai trận đấu: Voldermort với ba đối thủ của hắn, Bellatrix với bà Molly, và Harry đứng đó, vô hình, bị xâu xé giữa hai trận chiến đấu, muốn tấn công lẫn muốn bảo vệ, không dám chắc là nó sẽ không đánh nhầm người vô tội.
“Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ con mày hả?” Bellatrix mắng nhiếc, mụ đã phát khùng lên như chủ nhân của mụ, nhảy loi choi vì bị bùa chú của bà Mollu nhảy múa chung quanh. “Khi mẹ cũng tiêu đời như Freddie?”
“Mày-sẽ-không-bao-giờ-còn-đụng-tới-con-cái-tao-được-nữa!” Bà Weasley gào lên.
Bellatrix cười cái kiểu cười vui nhộn giống y như người anh họ Sirius đã cười khi ngã ngửa qua tấm màn, và bỗng nhiên Harry biết ngay chuyện gì sắp xảy ra.
Lời nguyền của bà Molly lao tới phía dưới cánh tay vươn dài ra của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực, ngay trên trái tim của mụ.
Nụ cười hả hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra: trong một tích tắc, mụ biết chuyện gì đã xảy ra, rồi mụ té lăn đùng, và đám đông đang quan sát gầm lên, còn Voldermort gào thét.
Harry cảm thấy như thể nó chuyển qua phim quay chậm: nó thấy cô McGonagall, chú Kingsley và thầy Slughorn bị hất tung ra sau, văng bắn lên và quằn quại giữa không trung, bởi vì cơn thịnh nộ của Voldermort trước sự gục ngã của kẻ tùy tùng cuối cùng thân cận nhất đã bùng nổ với sức mạnh của một trái bom, Voldermort giơ cao cây đũa phép chĩa thẳng vào bà Molly Weasley.
“Che chắn!” Harry thét, bùa Chắc phồng ngay ra giữa Đại Sảnh Đường, và Voldermort trừng mắt nhìn chung quanh để tìm nguồn xuất phát câu thần chú trong lúc Harry cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra vào phút chót.
Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng gào vang lên ở mọi phía “Harry! NÓ CÒN SỐNG!” bị dập tắt ngay tức thì. Đám đông sợ hãi, và sự im lặng ngự trị đột ngột và tuyệt đối khi Voldermort và Harry nhìn nhau, rồi bắt đầu, cùng một lúc, vờn nhau theo vòng tròn.
“Tôi không muốn ai khác tìm cách giúp,” Harry nói lớn, và trong sự im lặng hoàn toàn giọng nói của nó vang lên như tiếng kèn hiệu. “Phải như thế này. Phải là tôi.”
Voldermort rít lên.
“Potter chỉ nói vậy thôi,” hắn nói, đôi mắt đỏ mở lớn. “Đó đâu phải kiểu hành động của nó hả? Hôm nay mi sẽ dùng ai làm lá chắn, Potter?”
“Không ai hết,” Harry nói đơn giản. “Không còn Trường Sinh Linh Giá nào nữa. Chỉ còn tôi và ông, người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại, và một trong hai người chúng ta sắp ra đi vĩnh viễn…”
“Một trong hai chúng ta à?” Voldermort chế nhạo, toàn thân hắn căng ra và đôi mắt đỏ quắc lên, một con rắn sắp tấn công. “Mi cho là chính mi chứ gì, thằng nhãi ranh đã sống sót ngẫu nhiên, và được Dumbledore giật dây?”
“Mẹ tôi chết để cứu tôi là ngẫu nhiên sao?” Harry hỏi. Cả hai người vẫn đang di chuyển ngang trên vòng tròn hoàn hảo đó, duy trì cùng một khoảng cách đối với nhau, và với Harry không một gương mặt nào khác tồn tại ngoại trừ gương mặt Voldermort. “Khi tôi quyết định chiến đấu trong nghĩa trang đó là ngẫu nhiên sao? Khi tôi không tự vệ hồi hôm, và vẫn còn sống, và trở về để tiếp tục chiến đấu là ngẫu nhiên sao?”
“Ngẫu nhiên!” Voldermort hét, nhưng hắn vẫn chưa tấn công, và đám đông đang theo dõi cứ sững sờ như bị điểm huyệt, và hàng trăm người có mặt trong Đại Sảnh Đường dường như đều nín thở, ngoại trừ Harry và Voldermort. “Ngẫu nhiên và may mắn, sự thật là mi đã cầu cạnh và núp váy những đàn ông đàn bà lớn hơn mi và để cho ta giết họ vì mi!”
“Ông sẽ chẳng giết thêm được ai đêm nay đâu,” Harry nói trong lúc cả hai vẫn vờn nhau, và nhìn chòng chọc vào mắt nhau, đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đỏ. “Ông sẽ không bao giờ có thể giết bất kì ai nữa. Ông không hiểu sao? Tôi đã sẵn sàng chết để ngăn ông giết hại những người này…”
“Nhưng mi đã không chết!”
“…Tôi đã muốn được chết, và điều đó khiến sự việc xảy ra như vầy. Tôi đã làm điều mẹ tôi đã làm. Những người kia đã được bảo vệ chống lại ông. Ông không nhận thấy là không một bùa phép nào ông ếm lên họ có tác dụng lâu bền sao? Ông không thể hành hạ họ. Ông không thể làm hại họ. Ông không biết rút kinh nghiệm từ sai lầm của chính mình, phải không, Riddle?
“Mi dám…”
“Phải, tôi dám,” Harry nói. “Tôi biết những việc ông không biết, Tom Riddle à. Tôi biết rất nhiều điều quan trọng mà ông không biết. Có muốn nghe đôi điều trước khi ông phạm thêm một sai lầm lớn khác không?”
Voldermort không nói, chỉ vờn quanh vòng tròn, và Harry biết rằng nó đã giữ được hắn nhất thời bị mê mụ không hành động, chùng tay vì cái khả năng mong manh là Harry có thể quả thực biết một bí mật cuối cùng…
“Lại tình yêu chứ gì?” Voldermort nói, gương mặt rắn của hắn cười cợt nhạo báng. “Giải pháp được Dumbledore ưa chuộng nhất, tình yêu, thứ mà lão cho là chiến thắng cả cái chết, cho dù lòng yêu thương đã không ngăn được lão ngã từ đỉnh tháp xuống và nát như bấy như một hình nhân bằng sáp cũ mèm? Tình yêu, cái đã không ngăn được ta nghiến nát con mẹ Máu bùn của mi như nghiến một con gián, Potter à… và lần này dường như không ai yêu thương mi tới mức xông ra phía trước để hứng lời nguyền của ta đâu. Vậy bây giờ cái gì sẽ cứu mi khỏi chết khi ta tấn công hả?”
“Chỉ một điều,” Harry nói, và hai người vẫn vờn nhau theo vòng tròn, chăm chắm nhìn nhau, và chỉ bị tách nhau ra không bởi gì khác ngoài cái bí mật cuối cùng.
“Nếu không phải là tình yêu sẽ cứu mi phen này,” Voldermort nói, “mi ắt phải tin rằng mi có cái phép thuật mà ta không có, hoặc có một vũ khí mạnh hơn vũ khí của ta?”
“Tôi tin cả hai,” Harry nói, và nó thấy nét sửng sốt vụt qua gương mặt hắn, mặc dù bị xua tan ngay tức thì; Voldermort bắt đầu cười, và tiếng cười còn ghê rợn hơn tiếng gào rú; điên cuồng và không chút hài hước, vang vọng khắp Đại Sảnh Đường im phăng phắc.
“Mi tưởng mi biết nhiều phép thuật hơn ta ư?” Hắn nói. “Hơn ta, hơn Chúa tể Voldermort, kẻ đã thực hiện những phép thuật mà đến chính Dumbledore cũng không bao giờ mơ tới?”
“Hoặc là cụ đã mơ tới,” Harry nói, “nhưng cụ đã biết nhiều hơn ông, biết đủ để không làm điều ông đã làm.”
“Mi muốn nói lão ta yếu đuối chứ gì!” Voldermort gào. “Quá yếu đuối nên không dám, quá yếu đuối nên không thể có được cái đáng lẽ thuộc về lão, cái rồi sẽ thuộc về ra!”
“Không, cụ khôn ngoan hơn ông,” Harry nói, “một phù thủy giỏi hơn, một con người tốt hơn.”
“Ta đã đem đến cái chết cho lão Dumbledore!”
“Ông tưởng ông đã làm điều đó,” Harry nói, “nhưng ông nhầm rồi.”
Lần đầu tiên, đám đông đang theo dõi xôn xao khi hàng trăm người đứng dọc theo những bức tường chung quanh cùng hút hơi vào.
“Dumbledore đã chết!” Voldermort phun mạnh những lời đó vào Harry như thể những lời đó có thể gây cho nó nỗi đau không thể chịu đựng nổi. “Thân xác lão đã mục rữa trong nấm mộ cẩm thạch ở trong sân tòa lâu đài này, ta đã nhìn thấy, Potter à, và lão sẽ không thể phục sinh!”
“Phải, thầy Dumbledore đã chết,” Harry bình tĩnh nói. “Nhưng ông đã không giết được cụ. Cụ đã chọn cách chết của cụ, đã chọn từ nhiều tháng trước khi cụ chết, đã dàn xếp toàn bộ việc đó với người mà ông đã tưởng là tôi tớ của ông.”
“Chuyện mơ mộng trẻ con gì đây?” Voldermort nói, nhưng hắn vẫn chưa tấn công, và đôi mắt đỏ của hắn không né tránh được đôi mắt của Harry.
“Thầy Severus Snape không phải là người của ông. Thầy Snape đã là người của thầy Dumbledore từ lúc ông bắt đầu săn lùng mẹ tôi. Và ông không hề nhận ra điều đó, vì ông không thể nào hiểu. Ông chưa bao giờ thấy thầy Snape gọi Thần Hộ Mệnh, đúng không, Riddle?”
Voldermort không trả lời. Hai người tiếp tục vờn nhau quanh vòng tròn như hai con sói sắp sửa cấu xé lẫn nhau.
“Thần Hộ mệnh của thầy Snape là một con hươu cái,” Harry nói, “giống như Thần Hộ mệnh của mẹ tôi, bởi vì thầy Snape đã yêu mẹ tôi gần như trọn cả cuộc đời thầy, từ thuở hai người ấy còn là trẻ con. Lẽ ra ông phải biết” nó nói khi thấy cánh mũi Voldermort hỉnh lên, “thầy Snape đã xin ông tha mạng mẹ tôi, đúng tôi?”
“Hắn thèm muốn ả, chỉ vậy thôi,” Voldermort khinh khỉnh, “nhưng khi ả chết rồi, hắn đồng ý là còn khối đàn bà khác, thuần huyết hơn, xứng đáng với hắn hơn…”
“Dĩ nhiên thầy nói với ông như vậy,” Harry nói, “nhưng thầy đã làm tình báo cho thầy Dumbledore ngay từ lúc ông đe dọa mạng sống của mẹ tôi, và thầy đã làm việc đó chống lại ông từ bấy đến giờ! Khi thầy Snape kết thuc sự sống cho thầy Dumbledore thì thầy Dumblodore đã hấp hối rồi!”
“Chẳng hề gì!” Voldermort rít lên, nãy giờ vẫn lắng nghe từng lời với vẻ chăm chú suy tư, nhưng giờ bỗng bật ra tiếng cười khằng khặc man dại. “Chẳng hề gì cái chuyện là người của ta hay của lão Dumbledore, hay những chướng ngại vật nhảm nhí mà chúng cố bày ra trên con đường của ta! Ta đã chà nát chúng như ta đã chà nát mẹ mi, kẻ được coi là tình yêu vĩ đại của Snape! Ôi, ta hiểu rồi, Potter ơi, hiểu theo cách mà mi không thể nào hiểu được!”
“Lão Dumbledore đã toan ngăn ta chiếm cây Đũa phép Cơm nguội! Lão có dụng ý để cho Snape làm chủ nhân chân chính của cây đũa phép đó! Nhưng ta đã phỗng tay trên mi rồi, ranh con ạ – ta đã nắm được cây đũa phép trước khi mi thò tay đụng tới nó, ta đã biết sự thật trước khi mi ngộ ra. Ta đã giết Snape cách đây ba tiếng đồng hồ, và cây Đũa phép Cơm nguội, cây Gậy Tử Thần, Cây đũa phép Định Mệnh đã thực sự thuộc về ta! Kế hoạch của lão Dumbledore hỏng rồi, Potter ơi!”
“Phải, nó hỏng rồi,” Harry nói. “Ông nói đúng. Nhưng trước khi ông thử giết tôi, tôi khuyên ông nghĩ lại những gì ông đã làm… Hãy suy nghĩ, và cố gắng sám hối đi, Riddle…”
“Cái trò gì đây?”
Trong tất cả những điều Harry nói với hắn, kể cả bất kì lời tiết lộ hay mắng nhiếc nào, cũng không có điều gì khiến Voldermort sửng sốt bằng điều này. Harry thấy hai đồng tử trong mắt hắn thu lại thành hai vạch mỏng dính, thấy da quanh mắt hắn trắng dã.
“Cơ hội cuối cùng của ông,” Harry nói, “đó là tất cả những gì ông còn lại… tôi đã thấy ông sẽ ra nông nỗi nào nếu ông không sám hối… Hãy là một con người… cố gắng… cố gắng sám hối…”
“Mi dám…?”
“Phải tôi dám,” Harry nói, “bởi vì kế hoạch cuối cùng của thầy Dumbledore không hề phản pháo về phía tôi. Nó dội ngược lại ông, Riddle à.”
Bàn tay Voldermort đang run lên trên cây Đũa phép Cơm nguội, và Harry nắm cây đũa phép của Draco thật chặt. Nó biết, chỉ còn vài giây nữa là tới lúc.
“Cây đũa phép đó không tận tụy phục tùng ông bởi vì ông đã ám sát nhầm người. Thầy Severus Snape chưa bao giờ là chủ nhân thực sự của cây Đũa phép Cơm nguội. Thầy chưa bao giờ đánh bại thầy Dumbledore.”
“Hắn đã giết…”
“Ông không nghe sao? Thầy Snape chưa từng đánh bại thầy Dumbledore! Cái chết của thầy Dumbledore đã được dự tính trước giữa hai người đó! Thầy Dumbledore đã có ý định chết mà không để bị đánh bại, để vẫn là chủ nhân cuối cùng của cây đũa phép đó! Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự định, quyền lực của cây đũa phép đó sẽ chết theo thầy, bởi vì nó không bị ai đoạt khỏi tay thầy!”
“Nhưng vậy thì, Potter à, lão Dumbledore cầm như đã cho ta cây đũa phép đó!” Giọng Voldermort run lên vì cơn khoái trá độc địa. “Ta đã đánh cắp cây đũa phép từ ngôi mộ của chủ nhân cuối cùng! Ta đã đoạt nó bất chấp ước muốn của chủ nhân cuối cùng! Nó chính thực là của ta!”
“Ông vẫn không hiểu sao, Riddle? Sở hữu cây đũa phép đó không đủ! Cầm nắm nó, sử dụng nó, không khiến cho nó thực sự trở thành của ông. Ông đã chẳng nghe cụ Ollivander nói sao? Cây đũa phép chọn phù thủy… Cây Đũa phép Cơm nguội đã chấp nhận một chủ nhân mới trước khi thầy Dumbledore qua đời, một kẻ chưa từng chạm tay vào đũa phép đó. Vị chủ nhân mới này đã đánh văng cây đũa phép khỏi tay thầy Dumbledore nghịch lại ý chí của thầy, nhưng y không hề nhận ra được chính xác điều y đã làm, cũng không hề biết là cây đũa phép nguy hiểm nhất thế giới đã hiến cho mình lòng trung thành của nó…”
Ngực Voldermort phập phồng gấp gáp, và Harry có thể cảm nhận lời nguyền sắp phát ra, cảm thấy lời nguyền đang hình thành bên trong cây đũa phép chĩa vào mặt nó.
“Chủ nhân thực sự của cây Đũa phép Cơm nguội đã là Draco Malfoy.”
Gương mặt Voldermort hoàn toàn sửng sốt mất một lúc, rồi qua đi.
“Nhưng chuyện đó có gì là quan trọng?” Hắn nói nhẹ nhàng. “Ngay cả như mi nói đúng, Potter à, thì chuyện đó cũng không thay đổi được gì giữa ta và mi. Mi không còn cây đũa phép phượng hoàng nữa: chúng ta chỉ đấu nhau bằng tài năng… và sau khi ta giết mi, ta sẽ chăm sóc tới Draco Malfoy…”
“Nhưng ông đã quá trễ,” Harry nói. “Ông đã để vuột mất thời cơ. Tôi đã đến trước ông. Cách đây một tuần tôi đã khuất phục Draco. Tôi đã đoạt cây đũa phép của nó.”
Harry siết mạnh cây đũa phép táo gai, và nó cảm thấy con mắt của mọi người trong Đại Sảnh Đường đều hướng về cây đũa phép đó.
“Vậy là chung cuộc đã rõ rồi, phải không?” Harry nói khẽ. “Cây đũa phép trong tay ông có biết vị chủ nhân cuối cùng của nó đã bị tước khí giới không? Bởi vì nếu nó biết thì… tôi chính là chủ nhân chân chính cuối cùng của cây Đũa phép Cơm nguội.”

loading...
Một luồng sáng đỏ đột nhiên bừng lên trên bầu trời pháp thuật phía trên đầu mọi người khi mép mặt trời rực rỡ nhô lên trên bệ cửa sổ gần nhất. Ánh sáng soi tỏ gương mặt cả hai người cùng một lúc, khiến cho gương mặt Voldermort bỗng nhiên trở nên một vết ố chói lọi. Cùng lúc Harry chĩa cây đũa phép của Draco ra và thét lên niềm hy vọng ngất trời của nó, nó nghe một tiếng rít the thé cùng cất lên:
“Avada Kedavra!”
“Giải giới!”
Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người, ở ngay chóc cái tâm của vòng tròn mà hai người đã vờn bước nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldermort chạm phải thần chú của chính nó, thấy cây Đũa phép Cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần được ếm vùa như cái đầu rắn Naginni, xoay tít qua không gian, bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết, vị chủ nhân rốt cuộc đã sở hữu nó hoàn toàn. Và Harry, với kĩ năng tuyệt đối chỉnh xác của bậc Tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay trong không trung khi Voldermort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri. Voldermort đã chết, đã bị giết bởi lời nguyền phản phé của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống cái vỏ ngoài của kẻ thù.
Một giậy im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc ngưng đọng: thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. Mặt trời mới mọc hăm hở chói lòa những khung cửa sổ khi mọi người rần rần chạy về phía nó, và người đầu tiên đến bên nó là Ron với Hermione. Và chính vòng tay của hai đứa đã ôm kín lấy nó, tiếng thét không thể hiểu nổi của hai đứa bạn làm nó điếc cả tai. Rồi Ginny, Neville và Luna có mặt, và rồi tất cả người nhà Weasley cùng bác Hagrid, và chú Kingsley và cô McGangall và thầy Flitwick và cô Sprout, và Harry không thể nghe ra một lời nào của bất cứ người nào hét to, đừng nói chi chuyện phân biệt bàn tay ai với tay ai đang níu nó, kéo nó, cố gắng ôm lấy phần cơ thể nào của nó, hàng trăm người ép vào nó, tất cả đều quyết tâm chạm cho kỳ được Đứa Trẻ Sống Sót, cái lý do để rốt cuộc mọi việc đã kết thúc…
Mặt trời mọc lên vững chãi bên trên trường Hogwarts, và Đại Sảnh Đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng, Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thương tiếc và tụng xưng. Họ muốn nó ở bên họ, biểu tượng và lãnh tụ của họ, người cứu mạng và kẻ hướng dẫn của họ, và dường như chẳng ai nghĩ tới chuyện nó thèm ngủ và khao khát được ở riêng với vài người trong số họ mà thôi. Nó phải nói chuyện với tang gia, siết chặt tay họ, chứng kiến nước mắt của họ, nhận lòng tri ơn của họ, nghe tin tức đang được đưa tới từ mọi nguồn khi ban mai sáng tỏ; rằng những kẻ bị ếm bùa Độc đoán trên khắp đất nước đã tỉnh hồn trở lại là chính họ, rằng bọn Tử Thần Thực Tử đang chạy trốn hoặc bị bắt giam, và chú Kingsley Shacklebolt đã được tạm thời chỉ định làm Bộ Trưởng Pháp thuật.
Họ dọn xác Voldermort đi và đặt xác hắn trong một căn phòng ở ngoài Đại Sảnh Đường, cách xa thi thể của Fred, thầy Lupin, cô Tonks, Colin Creevey và năm mươi người khác đã chết trong cuộc chiến đấu chống lại hắn. Cô McGonagall đã dọn ra những dãy bàn của các Nhà, nhưng không còn ai ngồi theo Nhà nữa: tất cả ngồi lộn xộn với nhau, thầy ngồi lẫn với trò, những con ma lẫn với phụ huynh học sinh, những con nhân mã và các gia tinh, thầy Firenze nằm dưỡng thương ở một góc, còn chú Grawp nhóng dòm qua một khung cửa sổ bể, và người ta thảy thức ăn vào cái miệng chú đang ngoác ra cười. Một hồi sau, mệt mỏi và hết xí quách, Harry nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế cạnh Luna.
“Nếu là em, thì em sẽ muốn có chút bình an và yên tĩnh,” Luna nói.
“Anh cũng muốn vậy,” nó đáp.
“Em sẽ đánh lạc hướng mọi người cho,” Luna nói. “Mặc Áo khoác Tàng hình của anh đi.”
Và nó chưa kịp nói được tiếng nào thì cô bé đã kêu lên, “Ôôôi, coi kìa, một trự Bá-láp-chấy Hâm-hâm-khùng!” và chỉ tay qua cửa hổ. Mọi người nghe thấy đều ngoảnh nhìn ra sau, và Harry thả tấm Áo khoác Tàng hình trùm lên mình, đứng lên.
Bây giờ nó có thể đi qua Đại Sảnh Đường mà không bị trở ngại. Nó nhìn thấy Ginny cách đó hai dãy bàn, cô bé ngồi tựa đầu lên vai mẹ. Sau này sẽ có thời gian để chuyện trò, còn nhiều giờ và nhiều ngày và có thể nhiều năm để mà nói. Nó thấy Neville, thanh gươm Gryffindor đặt bên cạnh dĩa trong lúc ăn, chung quanh là một đám người ngưỡng mộ nhiệt thành. Dọc theo lối đi giữa các dãy bàn mà nó đi qua, nó thấy ba người nhà Malfoy chúm chụm với nhau như thể không biết chắc họ có nên có mặt ở đây không, nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến họ. Nó nhìn đâu đâu cũng thấy cảnh gia đình đoàn tụ, và cuối cùng, nó thấy hai đứa bạn mà nó khao khát bầu bạn nhất.
“Mình nè,” nó thụp xuống giữa hai đứa bạn, thì thầm. “Hai bồ đi với mình không?”
Tụi nó đứng dậy ngay, và nó, Ron với Hermione cùng nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường. Cầu thang cẩm thạch đã bị sứt mấy miếng bự chảng, một phần lan can đã tiêu tùng, và cứ mỗi vài ba bậc thang tụi nó trèo lên lại thấy xà bần vương vãi cùng vết máu loang.
Tụi nó có thể nghe đây đó xa xa tiếng con Peeves bay vút qua các hành lang hát véo von một khúc ca chiến thắng tự biên tự diễn:
Tụi mình đã oánh, tụi mình đã thắng, hoan hô Potter,
Và Voldy mọc mốc, còn khuya mới khóc, giờ tha hồ vui!
“Đúng là tạo được cảm giác về tầm cỡ và bi kịch của sự việc hén?” Ron vừa nói vừa đẩy một cánh cửa mở ra cho Harry và Hermione đi qua.
Niềm vui sẽ đến, Harry nghĩ, nhưng lúc này chính sự ná thả vì kiệt sức, và nỗi đau mất Fred, mất thầy Lupin cùng cô Tonks đâm nó nhức nhối như vết thương thể xác trong từng bước chân. Nhưng trước nhất nó nợ Ron và Hermione một lời giải thích, hai đứa nó đã gắn bó với nó bền bỉ như vậy, và xứng đáng được biết sự thật. Nó kể lại một cách tỉ mỉ những gì nó đã thấy trong chậu Tưởng Ký và chuyện gì đã xảy ra trong rừng, và hai đứa thậm chí chưa kịp bày tỏ sự kinh ngạc và sửng sốt, thì tụi nó đã tới được nơi mà tụi nó đang tới, mặc dù chẳng đứa nào nhận ra chỗ đó nữa.
Từ lúc Harry nhìn thấy lần trước, cái đầu đá gác cánh cửa lên văn phòng hiệu trưởng đã bị ngã qua một bên; cái đầu đá cứ nghiêng nghiêng, cứ vẻ hơi khập khưỡng, và Harry thắc mắc cái đầu đá có còn phân biệt được mật khẩu nữa không.
“Tụi này đi lên có được không?” Nó hỏi cái đầu đá.
“Vô tư,” cái đầu đá rên lên.
Tụi nó trèo qua cái đầu đá để vào trong cầu thang xoắn bằng đá chuyển động chầm chậm lên cao như một cầu thang tự động. Lên tới trên cùng, Harry đẩy cửa mở ra.
Nó liếc một cái nhanh gọn về phía cái chậu Tưởng Ký bằng đá còn để trên bàn đúng nơi nó đã bỏ lại đó, và bỗng dưng một âm thanh tét lỗ tai khiến nó phải thét lên, liên tưởng đến tai ương bùa chú và bọn Tử Thần Thực Tử quay lại, hay Voldermort tái sinh…
Nhưng đó là tiếng vỗ tay. Khắp các bức tường, các thầy cô hiệu trưởng của trường Hogwarts đang dành cho nó một tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt; họ phất nón và có vài trường hợp phất tóc giả, họ chồm ra khỏi khung tranh để nắm tay nhau; họ nhảy tưng tưng trên cái ghế mà họ được vẽ ngồi trong đó: cụ Dilys Derwent khóc nức nở không chút xấu hổ; cụ Dexter Fortescue đang vẫy vẫy cái ống nghe của cụ; và cụ Phineas Nigellus la lớn bằng cái giọng cao eo éo, “Và hãy ghi nhận rằng nhà Slytherin đã đóng góp phần mình. Đừng để cho đóng góp của chúng ta bị lãng quên!”
Nhưng Harry chỉ đưa mắt tìm người đứng trong bức chân dung lớn nhất đặt ngay sau lưng cái ghế của hiệu trưởng. Sau cặp mắt kiếng hình nửa vầng trăng, nước mắt đang tuôn xuống chòm râu dài bạc phơ, và vẻ tự hào cùng lòng biết ơn toát ta từ cụ thấm vào lòng Harry niềm an ủi tựa như bài ca chim phượng hoàng.
Cuối cùng, Harry giơ hai tay lên, và những bức chân dung trở nên im lặng một cách kính cẩn, họ cười rạng rỡ và chùi nước mắt, háo hức chờ đợi nó phát biểu. Tuy nhiên, nó nhắm những lời muốn nói tới cụ Dumbledore, và chọn lựa từng chữ cực kỳ cẩn thận. Mặc dù kiệt sức và hoa mắt rồi, nó vẫn phải cố gắng lần chót, tìm một lời khuyên cuối cùng.
“Cái được giấu trong trái banh Snitch,” nó bắt đầu nói, “con đã làm rớt nó trong rừng. Con không biết chính xác ở chỗ nào, nhưng con sẽ không đi tìm lại nó. Thầy có đồng ý không?”
“Con thân mến, thầy đồng ý,” cụ Dumbledore nói, trong khi những bức tranh đồng sự của cụ có vẻ bối rối và tò mò. “Một quyết định can đảm và khôn ngoan, nhưng không kém gì mức ta kì vọng nơi con. Có ai khác biết chỗ cái đó rớt không?”
“Không một ai hết,” Harry nói, và cụ Dumbledore gật đầu hài lòng.
“Nhưng con sẽ giữ món quà của cụ Ignotus,” Harry nói, và cụ Dumbledore cười rạng rỡ.
“Nhưng đương nhiên, Harry à, cái đó vĩnh viễn là của con, cho đến khi con truyền lại nó cho đời sau!”
“Và còn cái này.”
Harry giơ cây Đũa phép Cơm nguội lên, Ron và Hermione nhìn cây đũa phép đó với một vẻ sùng kính mà Harry, ngay cả trong trạng thái mệt mỏi mụ người và buồn ngủ, cũng không muốn thấy.
“Con không muốn nó,” Harry nói.
“Cái gì?” Ron la lớn. “Bồ có khùng không?”
“Mình biết nó đầy quyền phép,” Harry mệt mỏi nói, “nhưng mình hạnh phúc hơn với cây đũa phép của mình. Vì vậy…”
Nó lục lọi cái túi bùa đeo quanh cổ, và rút ra hai khúc của cây đũa phép nhựa ruồi chỉ còn dính nhau nhờ sợi chỉ lông phượng hoàng. Hermione đã nói là cây đũa phép này không thể sữa chữa được, sự hư hại trầm trọng quá. Nó chỉ biết là nếu cách này mà không hiệu quả thì sẽ vô phương luôn.
Nó đặt cây đũa phép gãy kên bàn giấy của hiệu trưởng, chạm đầu cây Đũa phép Cơm nguội vào cây đũa phép gãy, và nói “Chữa lành!”
Khi cây đũa phép liền lại, những tia sáng đỏ bắn ra từ đầu cây đũa. Harry biết là nó đã thành công. Nó cầm cây đũa phép ngựa ruồi và phượng hoàng lên và cảm thấy một hơi ấm đột ngột giữa những ngón tay, như thể cây đũa phép và bàn tay đang mừng vui được sum họp.
“Con sẽ đặt cây Đũa phép Cơm nguội về nơi nó xuất phát,” nó nói với cụ Dumbledore, cụ vẫn nhìn nó với lòng yêu thương và cảm phục. “Nó có thể ở lại đó. Nếu con chết một cách tự nhiên như cụ Ignotus, quyền phép của cây đũa sẽ bị phá hủy, đúng không thầy? Vị chủ nhân trước đó sẽ không bao giờ bị đánh bại. Đó sẽ là kết thúc của nó.”
Cụ Dumbledore gật đầu. Hai thầy tròn mỉm cười với nhau.
“Bồ có chắc chưa đấy?” Ron nói. Trong giọng nói của Ron có thoáng chút ham muốn khi nó nhìn cây Đũa phép Cơm nguội.
“Mình nghĩ Harry đúng,” Hermione nói khẽ.
“Cây đũa phép đó họa nhiều hơn phúc,” Harry nói. “Và thiệt tình mà nói,” nó quay lưng lại những bức chân dung; giờ đây nó chỉ nghĩ đến cái giường có bốn cọc giăng màn đang nằm chờ nó trên tháp Grynffindor, và thắc mắc không biết Kreacher có thể đem lên đó cho nó một miếng bánh mì kẹp thịt không, “mình đã lãnh đủ họa cho cả một đời rồi.”
MƯỜI CHÍN NĂM SAU
Năm đó dường như mùa thu đến đột ngột. Buổi sáng ngày đầu tháng chín giòn rụm như một trái táo, và khi gia đình nho nhỏ nhấp nhô băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía nhà ga lớn đen nhẻm bồ hóng, khói từ ống thải khí xe hơi và hơi thở của những người đi bộ lung linh như mạng nhện trong khí lạnh. Hai cái chuồng bự tổ chảng lắc lư trên mấy chiếc xe đẩy chất đầy hành lý mà cha mẹ đang đẩy; mấy con cú trong chuồng rúc lên một cách giận dữ, và cô bé tóc đỏ mếu máo lẽo đẽo đằng sau mấy người anh, níu chặt lấy cánh tay của người cha.
“Chẳng bao lâu nữa đâu, rồi con cũng sẽ đi học,” Harry nói với cô bé.
“Hai năm,” Lily sụt sịt. “Con muốn đi ngay bây giờ!”
Những người đi lại mỗi ngày bằng xe lửa tò mò ngó chòng chọc mấy con cú khi gia đình len lỏi đi về phía thanh chắn giữa sân ga số chín và số mười. Giọng của Albus trôi đến tai Harry trong tiếng ồn ào chung quanh; mấy đứa con trai của anh tiếp tục cuộc tranh cãi đã khởi đầu ngay từ lúc ở trên xe hơi.
“Không! Em sẽ không vô nhà Slytherin!”
“James, thôi đi!” Ginny nói.
“Con chỉ nói là có thể thôi mà,” James nói, nhe răng cười với em trai nó. “Nói vậy thì đâu có gì sai. Nó có thể vô nhà Slytherin lắm…”
Như James bắt gặp ánh mắt của mẹ bèn nín khe. Năm người trong gia đình Potter đến gần thanh chắn. Với ánh mắt hơi vênh váo khi ngoảnh nhìn đứa em trai phía sau, James nhận cái xe hành lý từ tay mẹ và bắt đầu chạy. Tích tắc sau đó, nó biến mất.
“Ba má sẽ viết thư cho con, nhé?” Albus lập tức hỏi cha mẹ nó, tranh thủ sự vắng mặt tạm thời của thằng anh.
“Mỗi ngày, nếu con muốn,” Ginny nói.
“Không phải mỗi ngày,” Albus nói nhanh. “Anh James nói phần lớn người ta chỉ nhận thư nhà khoảng một tháng một lần.”
“Năm ngoái ba má viết thư cho James ba lần một tuần,” Ginny nói.
“Và con đừng tin hết mọi điều nó nói về trường Hogwarts,” Harry nói chen vào. “Anh con khoái giỡn.”
Đi bên nhau, họ cùng đẩy chiếc xe hành lý thứ hai tới trước, tăng tốc độ. Khi tới được thanh chắn, Albus nhăn vặt, nhưng chẳng bị đụng gì cả. Thay vì tai nạn, cả gia đình hiện ra trên sân ga số chín ba phần tư, lúc đó đã mờ mịt vì hơi nước tỏa ra từ xe lửa Tốc hành Hogwarts. James đã lẩn vô những bóng người mờ mờ đông đúc trong sương mù.
“Họ đâu rồi?” Albus lo lắng hỏi, chăm chú nhìn những hình bóng mơ hồ mà gia đình đi ngang qua khi xuống sân ga.
“Chúng ta sẽ tìm ra họ,” Ginny nói giọng trấn an.
Nhưng làn hơi nước mờ mịt, và rất khó phân biệt được mặt mũi ai với ai. Tách khỏi người nói, tiếng nói nghe to một cách quái đản, Harry nghĩ anh nghe tiếng Percy lớn tiếng tranh luận về điều lệ chổi bay, và mừng là có cớ dừng lại chào hỏi…
“Má nghĩ họ kia kìa,” Ginny chợt nói.
Một nhóm bốn người hiện ra trong sương mù, đứng bên cạnh toa cuối cùng. Gương mặt của họ hiện rõ khi Harry, George, Lily và Albus đi tới gần sát.
“Chào,” Albus nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
Rose tươi cười với nó, cô bé đã mặc vào bộ áo chùng Hogwarts mới toanh.
“Đậu xe ổn hả?” Ron hỏi Harry. “Mình làm được rồi. Hermione không tin là mình có thể lấy được bằng lái xe Muggle, bồ tin không? Bả tưởng là mình ếm bùa Lú lẫn tay giám khảo.”
“Không, đâu có,” Hermione nói. “Em hoàn toàn tin tưởng anh.”
“Thật ra, mình đã khiến hắn Lú lẫn,” Ron thì thào với Harry, lúc hai người cùng nhấc cái rương của Albus và con cú lên xe lửa. “Mình chỉ quên nhìn qua kiếng bên, và đành phải chịu thôi, mình có thể dùng bùa Siêu cảm thế cho cái đó.”
Trở xuống sân ga, hai người thấy Lily và Hugo, em trai của Rose, đang bàn luận sôi nổi về Nhà mà tụi nó sẽ được phân loại một khi cuối cùng tụi nó được đến trường Hogwarts.
“Nếu con mà không được vô nhà Gryffindor, ba má sẽ từ con,” Ron nói, “nhưng không áp lực đâu nhé.”
“Anh Ron!”
Lily và Hugo cười, nhưng Albus và Rose coi bộ không được vui cho lắm.
“Ổng không có ý nói vậy đâu,” Hermione và Ginny nói, nhưng Ron không còn quan tâm nữa. Bắt được ánh mắt của Harry, anh chàng kín đáo hất đầu về một điểm cách đó mười mấy thước. Hơi nước loãng đi trong chốc lát, và ba người nổi bật trên nền sương mù đang chuyển đổi.
“Nhìn coi ai kìa.”
Draco Malfoy đang đứng đó cùng vợ và con trai, áo khoác sậm màu gài nút đến tận cổ. Tóc anh ta có phần nào ngắn, khiến cái cằm nhọn nổi rõ hơn. Cậu học trò mới ngó giống hệt Draco, như Albus giống Harry vậy. Draco bắt gặp ánh mắt của Harry, Ron, Hermione và Ginny chăm chú nhìn mình, bèn gật đầu cụt lủn, rồi lại quay mặt đi.
“Vậy ra đó là thằng nhóc Scorpius,” Ron nói nhỏ. “Rosie, con nhớ đánh bại nó trong mọi kỳ thi nghe. May phước là con thừa kế não bộ của má con.”
“Anh Ron, làm ơn làm phước,” Hermione nói, nửa nghiêm nửa đùa. “Đừng xúi tụi nó đối nghịch nhau khi tụi nó còn chưa nhập học!”
“Em nói đúng, anh xin lỗi,” Ron nói, nhưng không thể nhịn được, anh chàng nói thêm, “nhưng mà, Rosie à, đừng có quá thân mật với nó. Ông nội Weasley sẽ không bao giờ tha thứ cho con nếu con cưới một thằng thuần chủng.”
“Chào!”
James lại hiện ra; nó đã tự giải phóng nó khỏi rương hòm, cú, và xe đẩy, và rõ ràng đang muốn nổ tung vì thông tin.
“Anh Teddy ở đằng kia,” nó nói không kịp thở, chỉ trỏ ra sau lưng về phía một cuộn mây hơi nước. “Vừa mới thấy ảnh! Và biết ảnh đang làm gì không? Đang hun Victoire!”
Nó trố mắt thấy mấy người lớn, thất vọng ra mặt trước vẻ tỉnh bơ của họ.
“Anh Teddy của tụi mình ấy! Teddy Lupin ấy! Đang hun Victoire! Chị họ của tụi mình! Và mình hỏi ảnh làm gì vậy…”
“Con phá ngang họ à?” Ginny nói, “Sao con giống y cậu Ron…”
“…thì ảnh nói ảnh đến để tiễn chỉ đi học! Rồi ảnh biểu mình đi chỗ khác. Ảnh đang hun chỉ!” James nói thêm như thể e ngại mình chưa nói rõ.
“Ôi, nếu họ cưới nhau thì dễ thương quá!” Lily mơ màng thầm thì. “lúc đó anh Teddy sẽ thực sự là người trong gia đình!”
“Cậu chàng tới nhà mình ăn cơm bốn lần một tuần,” Harry nói. “Sao mình không mời cu cậu tới ở chung luôn cho rồi?”
“Dạ phải!” James sốt sắng nói. “Con không ngại ở chung phòng với Al… Anh Teddy có thể ở phòng con!”
“Không,” Harry cương quyết nói. “Chừng nào ba muốn sập nhà thì con và Al sẽ được ở chung phòng.”
Harry coi giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay cũ rích mòn vẹt vốn là đồng hồ của cụ Fabian Prewett.
“Gần mười một giờ rồi, các con nên lên tàu đi.”
“Nhớ gởi lời thăm chú Neville dùm ba má,” Ginny dặn dò James khi ôm hôn nó.
“Má! Con không thể gởi lời thăm một giáo sư!”
“Nhưng con biết chú Neville…”
James đảo tròn con mắt.
“Ở ngoài, ừ thì được, nhưng ở trường chú là giáo sư Longbottom, đúng không? Con thì không thể đi vô lớp Thảo dược học và gởi lời thăm giáo sư…”
Lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của má mình, thằng nhóc xả nỗi bực mình bằng cách đá Albus một cái.
“Hẹn gặp lại, Al. Coi chừng mấy con vong mã.”
“Em tưởng mấy con đó vô hình mà? Anh đã nói chúng vô hình mà!”
Nhưng James chỉ cười lớn, cho phép má nó hôn nó, cho phép ba nó ôm nó một cái sơ sịa, rồi nhảy phóc lên chiếc xe lửa đang nhanh chóng đẩy hành khách. Họ thấy nó vẫy tay, rồi phóng vọt lên hành lang để kiếm bạn bè nó.
“Vong mã chẳng có gì đáng sợ hết,” Harry nói với Albus. “Chúng là những con vật hiền lành, không có gì phải sợ. Với lại, con sẽ không lên trường bằng xe vong mã, con sẽ đi thuyền về trường.”
Ginny hôn tạm biệt Albus.
“Hẹn gặp lại con vào lễ Giáng sinh.”
“Tạm biệt, Al,” Harry nói khi con trai ôm anh. “nhớ là ông Hagrid đã mời con đến uống trà vào thứ sáu tới. Đừng lôi thôi với Peeves. Đừng đấu tay đôi với ai khi chưa biết đấu như thế nào. Và đừng để James hù dọa.”
“Nếu con bị vô nhà Slytherin thì sao?”
Câu hỏi thì thầm đó chỉ dành cho cha nó mà thôi, và Harry biết là chỉ cái khoảnh khắc chia tay mới khiến được Albus để lộ nỗi lo sợ đó lớn lao và thật thà cỡ nào.
Harry ngồi thụp xuống để gương mặt Albus hơi cao hơn mặt cha một tí. Trong ba đứa con của Harry, chỉ một mình Albus thừa hưởng đôi mắt của bà nội Lily.
“Albus Severus,” Harry nói khẽ, để không ai khác ngoại trừ Ginny có thể nghe, mà Ginny thì đủ tế nhị để giả đò vẫy tay chào Rose, cô bé lúc này đã lên tàu. “Con mang tên hai vị hiệu trưởng của trường Hogwarts. Một trong hai người đó thuộc Nhà Slytherin và ông ấy có lẽ là người dũng cảm nhất mà ba từng biết.”
“Nhưng rủi mà…”
“…thì nhà Slytherin sẽ có được một học sinh xuất sắc, đúng không? Ba má không coi chuyện đó quan trọng, Albus à. Nhưng nếu con coi điều đó là quan trọng, con có thể chọn Gryffindor thay vì Slytherin. Cái Nón Phân Loại có cân nhắc đến sự lựa chọn của con.”
“Thật hả?”
“Nó đã làm vậy đối với ba.”
Trước đây Harry chưa bao giờ nói điều đó với con cái, và anh thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Albus khi nghe anh nói điều đó. Nhưng lúc này cánh cửa các toa dọc chuyến tàu lửa màu đỏ thắm đang đóng sập lại, và những đường nét lờ mờ của phụ huynh đang chen chúc tới trước để hôn tạm biệt con cái lần cuối. Albus nhảy lên tàu và Ginny đóng cánh cửa lại sau lưng cậu bé. Học sinh bu lại cửa sổ gần chúng nhất. Rất nhiều gương mặt, cả trong tàu lẫn ngoài tàu lửa, dường như đều quay về phía Harry.
“Tại sao họ ngó chằm chằm vậy?” Albus hỏi khi nó và Rose nhóng cổ nhìn quanh những học sinh khác.
“Đừng lo lắng chuyện đó,” Ron nói. “Họ nhìn chú ấy mà, chú cực kỳ nổi tiếng.”
Albus, Rose, Hugo và Lily cười vang. Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, và Harry đi dọc theo con tàu, nhìn gương mặt thon thon của con trai đã bừng lên niềm háo hức. Harry vẫn giữ nụ cười mỉm và vẫy vẫy tay, cho dù nhìn theo đứa con trai vuột ra khỏi vòng tay mình chẳng khác gì một mất mát nho nhỏ…
Vệt hơi nước cuối cùng tan biến vào khí trời thu. Đoàn tàu lửa chạy vòng theo khúc quanh. Bàn tay Harry vẫn còn giơ lên giã biệt.
“Nó sẽ bình yên mà,” Ginny thì thầm.
Khi Harry nhìn vợ, anh đưa tay hạ xuống một cách lơ đãng và sờ vào cái thẹo hình tia chớp trên trán.
“Anh biết nó sẽ bình yên.”
Cái thẹo không còn đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã yên lành.
HẾT

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: