truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 27 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chỗ giấu cuối cùng

Không có cách gì để lèo lái. Con rồng không thể thấy nó đang bay đi đâu, và Harry biết nếu con rồng mà quẹo ngoặt hay nhào lộn giữa không trung thì tụi nó sẽ không thể nào bám được vào cái lưng rộng của con rồng. Dù vậy khi tụi nó càng lúc càng lên cao, Luân Đôn trải ra bên dưới như một tấm bản đồ xám-và-xanh-biếc, cảm xúc tràn ngập trong Harry là mừng đã đào thoát được trong tình huống tưởng như vô phương. Cúi rạp trên cổ con rồng, nó bám chặt mấy cái vảy cứng như kim loại, và gió mát đang xoa dịu da bị phỏng và phồng giộp của nó, cánh con rồng vỗ trong không khí tựa như cánh quạt của cối xay gió. Sau lưng nó, Ron tiếp tục dốc hết hơi ra chửi thề, và Hermione dường như thút thít khóc, chẳng biết vì mừng quá hay sợ quá.

loading...
Khoảng năm phút sau hay cỡ đó, Harry quên đi nỗi sợ hãi trước mắt là con rồng sẽ quăng tụi nó ra, bởi vì con rồng dường như không có ý đồ gì khác hơn là gắng hết sức bay thật xa nhà tù dưới lòng đất; nhưng vấn đề làm cách nào và khi nào thì tụi nó sẽ leo xuống lưng rồng thì vẫn còn khá là dễ sợ. Nó hoàn toàn không biết rồng có thể bay trong bao lâu mà không cần nghỉ, cũng không biết con rồng đặc biệt này, hầu như không thấy đường, có thể nào tìm được một chỗ tử tế mà đáp xuống không. Nó cứ liếc chừng xung quanh thường xuyên cảm giác như cái sẹo đang nhoi nhói…
Bao lâu nữa thì Voldemort biết là tụi nó đã đột nhập vào hầm an toàn của Lestranges? Bọn yêu tinh ở Ginggotts sẽ báo tin cho Bellatrix sớm tới cỡ nào? Bao nhanh chúng sẽ phát hiện ra cái gì đã bị lấy đi? Và rồi, một khi chúng khám phá ra rằng cái cúp vàng bị mất? Cuối cùng Voldemort sẽ biết là tụi nó đang săn lùng những Trường Sinh Linh Giá.
Con rồng dường như thèm khát không khí trong lành hơn, mát lạnh hơn. Nó cứ đều đều bay lên cao cho đến khi tụi nó bay xuyên qua những cuộn mây lạnh buốt, và Harry không thể nào phân biệt được những chấm màu nho nhỏ nguyên là những chiếc xe hơi chạy vào và chạy ra thủ đô. Tụi nó cứ bay hoài, bay hoài qua vùng nông thôn được chia thành từng khoảng xanh và nâu, qua những đường xá, sông ngòi uốn lượn trong cảnh trí giống như những giải ruy băng mờ xỉn và óng ả.
“Bồ nghĩ coi nó đang kiếm gì?” Ron hét lên khi tụi nó bay càng lúc càng xa về phương bắc.
“Không biết”, Harry hét trở lại. Hai tay nó đã tê cóng vì lạnh nhưng nó không dám liều lơi bàn tay bám chặt. Nãy giờ nó cứ thắc mắc là tụi nó sẽ làm gì nếu thấy ven biển ngay bên dưới nếu con rồng cứ nhắm ra biển rộng mà bay: nó đã lạnh buốt và tê cóng rồi, ấy là không kể đến đói và khát thê thảm. Nó tự hỏi lần chót mà con rồng được ăn là khi nào? Chắc là không bao lâu nữa con rồng cần được bồi dưỡng chứ? Và lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra khi con rồng phát hiện ra có ba con người có thể nhâm nhi ngon lành đang ngồi trên lưng nó.
Mặt trời trượt xuống thấp hơn trên bầu trời lúc này đã nhuốm màu lam, và con rồng vẫn còn bay, thành phố thị trấn lướt qua tầm mắt bên dưới tụi nó, cái bóng khổng lồ của con rồng lướt trên mặt đất như một đám mây đen khổng lồ. Mọi bộ phận cơ thể Harry đều ê nhức vì phải gắng sức bám vào lưng con rồng.
“Có phải mình tưởng tượng không ta?” Ron hét lên sau một lúc im lặng kéo dài đáng kể, “hay là tụi mình đang tụt xuống thấp?”
Harry nhìn xuống và thấy những trái núi xanh thẫm và những cái hồ ánh lên màu đồng đỏ trong hoàng hôn, phong cảnh dường như nở lớn ra và thấy rõ chi tiết hơn khi nó liếc nhìn xuống qua hông con rồng, và nó tự hỏi có phải con rồng đã đoán ra sự hiện diện của nước ngọt nhờ tia nắng được phản chiếu và loé sáng.
Con rồng bay thấp dần, thấp dần theo một vòng xoáy trôn ốc, có vẻ xoáy vào một trong những cái hồ nhỏ hơn.
“Mình cho là tụi mình nên nhảy xuống khi nó xuống thấp vừa đủ!” Harry nói vọng ra sau với hai đứa kia, “Nhảy thẳng xuống nước trước khi nó nhận ra tụi mình ở trên nó!”
Tụi nó đồng ý, Hermione hơi ớn, và bây giờ Harry có thể thấy cái bụng bự của con rồng dập dềnh trên mặt nước.
“NHẢY!”
Nó tuột qua hông con rồng và lao thẳng xuống mặt hồ, chân chạm dưới nước, cú nhảy này ác liệt hơn nó tưởng và nó rớt mạnh xuống nước, chìm nghỉm như cục đá trong cõi lau sậy xanh rì và lạnh cóng. Nó đạp mạnh để trồi lên mặt nước và nhô đầu lên thở hào hển, thấy những vòng sóng lớn đang toả ra từ những vị trí mà Ron và Hermione rớt xuống. Con rồng dường như không nhận thấy gì hết. Nó đã bay tới trước khoảng mười lăm thước, sà xuống thấp trên mặt hồ để hớp nước bằng cái vòi sứt sẹo mình. Khi Ron và Hermione từ dưới đáy hồ trồi lên, phun phì phèo, thở hổn hển thì con rồng bay tiếp, cánh nó đập mạnh, cuối cùng đáp xuống ở tuốt một bờ sông xa tít.
Harry, Ron và Hermione bơi sải qua bờ bên kia. Cái hồ không có vẻ sâu lắm. Chẳng mấy chốc khó khăn của tụi nó là tìm cách vượt qua lau sậy và bùn sình chứ không còn là vấn đề bơi nữa, nhưng rốt cuộc tụi nó cũng ngã phịch được xuống đám cỏ trơn nhớt, ướt sũng, thở hổn hển và kiệt sức.
Hermione đổ gục, ho và rùng mình. Tuy Harry giờ đã có thể vui mừng mà nằm lăn ra và ngủ, nó vẫn ráng lảo đảo đứng lên, rút đũa phép ra và bắt đầu ếm bùa bảo vệ thông thường xung quanh tụi nó.
Khi làm xong rồi, nó nhập bọn với hai đứa kia. Đó là lần đầu tiên kể từ lúc trốn chạy khỏi cái hầm an toàn, nó nhìn kĩ hai đứa bạn. Cả hai đều bị những vết phỏng đỏ viêm tấy khắp mặt và cánh tay, quần áo tụi nó cũng bị cháy xém nhiều chỗ. Tụi nó nhăn nhó khi phải bôi tinh dầu bạch tiễn lên những vết thương hơi bị nhiều. Hermione đưa Harry chai thuốc, rồi lấy ra ba chai nước bí mà cô bé đem theo từ Chòi Đất cùng những bộ quần áo khô ráo sạch sẽ cho ba đứa. Tụi nó thay đồ rồi nuốt ực món nước bí.
“Chà, cái may là”, cuối cùng Ron nói, nó đang ngồi nhìn da trên hai bàn tay nó mọc lại, “tụi mình lấy được cái Trường Sinh Linh Giá, còn cái xui là…”
“…mất gươm”, Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt trong lúc nó nhỏ tinh dầu bạch tiễn qua cái lỗ cháy xém trên quần bò vào vết phỏng viêm tấy bên dưới.
Harry lấy cái Trường Sinh Linh Giá từ trong túi áo ướt nhẹp mà nó vừa cởi ra và đặt xuống bãi cỏ trước mặt. Lấp lánh trong ánh nắng, cái cúp thu hút sự chú ý của tụi nó trong lúc tụi nó nuốt ừng ực chai nước bí.
“Ít nhất thì lần này tụi mình không thể đeo nó được, cái đó mà đeo tòng teng ở cổ thì coi bộ hơi kì cục”, Ron vừa nói vừa quẹt miệng bằng mu bàn tay.
Hermione nhìn qua mặt hồ đến bờ bên kia, chỗ con rồng vẫn còn đang uống nước.
“Bồ nghĩ coi chuyện gì sẽ xảy ra cho nó?” Cô bé hỏi. “Nó có bị sao không?”
“Bồ nói nghe như bác Hagrid vậy”, Ron nói. “Nó là một con rồng, Hermione à. Nó có thể tự lo lấy thân nó. Lo là lo cho chính tụi mình nè.”
“Bồ muốn nói gì?”
“Ôi, mình không biết làm sao cắt nghĩa cho bồ hiểu”, Ron nói, “nhưng mình tin là bọn chúng rất có thể đã nhận ra rằng tụi mình vừa đột nhập Gringotts.”
Cả ba đứa phá ra cười, và một khi đã cười thì khó mà ngừng lại. Be sườn của Harry phát đau luôn, nó cảm thấy hơi xây xẩm vì đói , nhưng nó nằm ngửa trên cỏ dưới bầu trời đang đỏ dần và cười cho đến khi cổ họng đau khan.
“Nhưng mà rồi tụi mình sẽ làm gì?” Cuối cùng Hermione hỏi, nín cười đến phát nấc cục để lấy lại vẻ nghiêm trang. “Hắn sẽ biết đúng không nào? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sẽ biết là tụi mình biết về những cái Trường Sinh Linh Giá.”
“Biết đâu bọn chúng sợ quá không dám báo cáo với hắn”, Ron nói vẻ hy vọng, “biết đâu chúng bưng bít…”
Bầu trời, mùi nước hồ, âm thanh tiếng nói của Ron đột ngột biến mất. Cơn đau bửa cái đầu Harry như một nhát gươm chém. Nó đang đứng trong căn phòng sáng mờ mờ và một đám phù thuỷ ngồi thành một vòng bán nguyệt đối diện với nó, và trên sàn là một hình dạng nhỏ thó run rẩy đang quỳ dưới chân nó.
“Mi nói với ta cái gì?” Giọng nó cao và lạnh, nhưng cơn thịnh nộ và nỗi kinh sợ cháy trong ruột nó. Điều duy nhất mà nó sợ – nhưng có thể điều đó không đúng, nó chẳng thể nào hiểu được làm thế nào…
Con yêu tinh run lẩy bẩy không sao ngước nhìn hai con mắt đỏ cao bên trên y.
“Nói lại”, Voldemort lẩm bẩm. “Nói lại điều đó!”
“Th…Thưa Chúa tể”, con yêu tinh lắp bắp. Hai con mắt đen của y trợn trắng kinh hoàng, “th…thưa Chúa tể…ch…chúng tôi đã cố cố gắng ngăn ch..chặn chúng…bọn giả…giả mạo, thưa Chúa tể …. đột… đột nhập vào trong….trong hầm an toàn của bà Lestrange…”
“Bọn giả mạo? Bọn giả mạo nào? Ta tưởng Gringotts có cách phát hiện bọn giả mạo chứ? Chúng là ai?”
“Chúng là… là…th…thằng P…. potter và hai đứa đi cùng…”
“Và chúng đã lấy đi?” Hắn nói, giọng vút cao, một nỗi sợ khủng khiếp vây chặt lấy hắn. “Nói đi! Chúng đã lấy cái gì?”
“Th…thưa Chúa tể…m….một…một cái cúp nhỏ bằng vàng…”
Một tiếng gào rú của phẫn nộ, của phủ nhận thoát ra khỏi hắn như thể đó là tiếng rú của một kẻ xa lạ; hắn phát điên phát khùng, điều đó không thể đúng được, điều đó là bất khả, trước giờ không một ai biết được, làm sao thằng nhãi ranh có thể khám phá ra bí mật của hắn?
Cây Đũa phép Cơm Nguội vung lên không trung và ánh sáng xanh bắn ra khắp phòng, con yêu tinh đang quỳ gối lăn quay ra chết ngắc, đám phù thuỷ đang quan sát văng tan tác trước mặt hắn, khiếp đảm. Bellatrix và Lucius Malfoy gạt những kẻ khác lại sau trong cuộc chạy đua ra cửa, cây đũa phép của hắn vung lên hạ xuống, vung lên hạ xuống, và những kẻ còn ở lại đều bị giết sạch, giết tất, chỉ vì đã đem tin cho hắn, vì đã nghe chuyện về cái cúp vàng…
Còn lại một mình giữa những kẻ đã chết, hắn giận dữ đi lên đi xuống, và hình ảnh lướt qua trước mặt hắn: kho báu của hắn, vệ sĩ của hắn, cái neo bất tử của hắn… cuốn nhật kí đã bị huỷ hoại và cái cúp đã bị đánh cắp. Nếu thằng nhãi ranh biết về những cái khác thì sao? Thì sao? Liệu nó có biết không, nó có hành động chưa, nó có truy được thêm dấu vết gì của chúng không? Có phải Dumbledore là kẻ bày ra chuyện này không? Dumbledore , đã chết theo lệnh của hắn, Dumbledore, cây đũa phép của lão giờ đã là cây đũa phép của hắn, nhưng lão lại thông qua thằng nhãi vươn ra khỏi nỗi ô nhục của cái chết, thằng nhãi ranh…

Nhưng chắc chắn là nếu thằng nhãi tiêu huỷ bất cứ cái Trường Sinh Linh Giá nào của hắn, thì hắn Chúa tể Voldemort, ắt phải biết chứ, ắt phải cảm thấy chứ? Hắn, phù thuỷ vĩ đại nhất trong toàn thế giới phù thuỷ; hắn, kẻ hùng mạnh và quyền lực nhất; hắn, kẻ đã giết Dumbledore và vô số những kẻ vô danh và vô tích sự khác. Làm thế nào mà Chúa tể Voldemort lại không hay biết nếu hắn, chính linh hồn hắn, phần quan trọng nhất và quý giá nhất, bị tấn công, bị cắt?
Đúng, hắn đã không cảm nhận được điều đó khi cuốn nhật kí bị tiêu huỷ, nhưng hắn đã nghĩ chẳng qua vì lúc ấy hắn không còn thân xác để cảm nhận, lúc ấy hắn chẳng khác gì một bóng ma…Không, chắc chắn những cái còn lại vẫn an toàn… Những Trường Sinh Linh Giá hẳn là còn nguyên vẹn…
Nhưng hắn phải biết, hắn phải chắc chắn. Hắn đi tới đi lui trong phòng, đá qua một bên cái xác của con yêu tinh khi hắn đi ngang qua, và những hình ảnh nhòa đi rồi cháy lên trong bộ óc đang sôi sục của hắn: cái hồ, cái chòi và trường Hogwarts …
Giờ đây cơn thịnh nộ của hắn đã dịu đi chút xíu. Làm sao mà thằng nhãi có thể biết hắn đã giấu chiếc nhẫn trong căn chòi nát của Gaunt được chứ? Không một ai được biết hắn có bà con với dòng họ Gaunts, hắn đã giấu diếm mối quan hệ, sau những vụ giết chóc ở nhà đó cũng chẳng ai lần dò dấu vết tới hắn. Chiếc nhẫn, chắc chắn, an toàn…
Và làm sao mà thằng nhãi, hay bất cứ ai, biết về cái hang hay xâm nhập được sự bảo vệ trong hang chứ? Ý nghĩ về cái mặt dây chuyền bị đánh cắp thật ngu hết sức…
Còn ngôi trường: chỉ một mình hắn biết cái nơi trong Hogwarts mà hắn đã cất kĩ cái Trường Sinh Linh Giá, bởi vì chỉ một mình hắn từng thăm dò những bí mật sâu kín nhất ở chốn đó…
Và vẫn còn đây, Nagini, giờ đây hắn phải giữ nó luôn bên cạnh, không sai nó đi làm việc vặt nữa, đặt nó dưới sự bảo vệ của hắn…
Nhưng để yên tâm, để hoàn toàn yên tâm, hắn phải trở lại từng nơi cất giấu của hắn, hắn phải tăng gấp đôi sự bảo vệ quanh mỗi cái Trường Sinh Linh Giá của hắn… Một công việc, như công việc tìm kiếm Cây Đũa phép Cơm Nguội, hắn phải thực hiện một mình…
Hắn nên đi thăm cái nào trước tiên, cái nào có nguy cơ lớn nhất? Một chút khó chịu chợt nảy lên trong hắn… Dumbledore rất có thể liên tưởng đến dòng họ Gaunts… Ngôi nhà đã bỏ hoang của họ có lẽ là nơi cất giấu kém an toàn nhất của hắn, hắn phải đi tới đó trước tiên.
Cái hồ, dĩ nhiên là không đời nào…mặc dù cũng có chút xíu khả năng là Dumbledore có thể thông qua viện mồ côi mà biết chút đỉnh về những việc làm bậy của hắn trong quá khứ.
Và trường Hogwarts … nhưng hắn biết Trường Sinh Linh Giá của hắn ở đó vẫn an toàn, không thể nào có chuyện Potter vào được làng Hogmeade mà không bị phát hiện, đừng nói tới chuyện vào trường. Dù vậy, cứ thận trọng cảnh báo cho Snape biết việc thằng nhãi có thể tìm cách chui vô lại toà lâu đài… Dĩ nhiên, nói với Snape tại sao thằng nhãi có thể chui vô lại lâu đài thì ngu quá, hắn đã phạm sai lầm trầm trọng khi tin tưởng Bellatrix và Malfoy. Chẳng phải là sự ngu xuẩn và cẩu thả của chúng đã chứng minh là đừng bao giờ tin tưởng sao.
Vậy hắn sẽ đi thăm căn chòi nát của Gaunt trước tiên và đem cả Nagini theo hắn. Từ nay hắn sẽ không rời con rắn nữa… hắn trải bước ra khỏi phòng đi suốt hành lang, ra ngoài vườn tối thui nơi bồn nước đang phun nước, hắn gọi con rắn bằng Xà ngữ và nó trườn ra nhập cùng hắn như một cái bóng dài.
Mắt Harry mở bừng ra khi nó tự lôi mình về với hiện tại. Nó đang nằm trên bờ hồ, trong ánh hoàng hôn, và Ron cùng Hermione đang ngó xuống nó. Cứ trông vẻ mặt lo lắng của hai đứa và cơn co giật liên tục của cái thẹo trên trán nó, thì cuộc viếng thăm ngắn ngủi đột ngột của nó vào tâm trí Voldemort đã bị tụi nó chú ý. Nó gắng gượng ngồi dậy, rùng mình và hơi ngạc nhiên là nó vẫn còn ướt tới da và thấy cái cúp nằm vô tư trên cỏ trước mặt nó, và cái hồ – xanh thẫm ánh vàng của mặt trời đang lặn.
“Hắn biết”, giọng của nó nghe lạ và trầm sau khi gào thét bằng giọng cao của Voldemort . “Hắn biết và hắn sắp kiểm tra những chỗ cất giấu Trường Sinh Linh Giá khác, và cái cuối cùng là”, nó đã đứng lên, “ở trường Hogwarts . Mình đã biết. Mình đã biết rồi.”
“Cái gì?”
Ron há hốc miệng ngó nó, Hermione nhổm dậy quỳ lên, có vẻ lo lắng.
“Nhưng mà bồ đã thấy cái gì? Làm sao bồ biết?”
“Mình thấy hắn biết về chuyện cái cúp, mình…mình ở trong đầu hắn, hắn…” Harry nhớ tới những vụ giết chóc… ” hắn giận dữ ghê gớm, và cũng sợ nữa, hắn không thể hiểu làm sao tụi mình biết được, và bây giờ hắn sắp kiểm tra xem những cái khác có được an toàn không, chiếc nhẫn trước tiên. Hắn nghĩ cái ở trong trường Hogwarts là an toàn nhất, bởi vì Snape ở đó, bởi vì khó mà vô được trong đó mà không bị nhìn thấy. Mình nghĩ hắn sẽ kiểm tra cái đó cuối cùng, nhưng hắn vẫn có thể đến đó trong vòng vài tiếng đồng hồ…”
“Bồ có thấy cái đó ở chỗ nào trong trường Hogwarts không?”
“Không, hắn đang tập trung vào việc cảnh báo Snape, hắn không nghĩ cụ thể đến chỗ cất cái đó…”
“Khoan khoan”, Hermione kêu lên khi Ron chụp cái Trường Sinh Linh Giá và Harry lại rút tấm Áo khoác Tang hình ra. “Tụi mình chưa thể cứ thế mà đi, tụi mình chưa có kế hoạch, tụi mình cần phải…”
“Tụi mình cần phải đi ngay”, Harry quả quyết nói. Nó đã hy vọng được ngủ một giấc. Nó đã trông mong được chui vào cái lều mới, nhưng bây giờ không thể làm vậy được… “Bồ có thể tưởng tượng là hắn sẽ làm gì khi hắn biết là cái nhẫn và cái mặt dây chuyền đã mất không? Nếu hắn quyết định cái Trường Sinh Linh Giá giấu ở trường Hogwarts không còn đủ an toàn nữa, và chuyển nó đi chỗ khác thì sao?”
“Nhưng làm sao tụi mình vô trường được chứ?”
“Tụi mình sẽ đi tới Hogsmeade”, Harry nói, “rồi tìm ra cách giải quyết nào đó khi tụi mình xem xét sự bảo vệ quanh trường như thế nào. Chui vô tấm Áo khoác Tàng hình, Hermione, lần này mình muốn tụi mình sát cánh nhau.”
“Nhưng tụi mình không thật vừa…”
“Trời sẽ tối, không ai để ý chân cẳng tụi mình đâu.”
Tiếng vỗ của đôi cánh rồng khổng lồ vọng lại từ bên kia mặt hồ đen thui. Con rồng đã uống no nê và đã bay lên không trung. Tụi nó ngừng việc chuẩn bị chốc lát để ngắm con rồng bay càng lúc càng cao, cái bóng đen của nó nổi bật trên nền trời đang nhanh chóng tối đi, cho đến khi nó biến mất trên một ngọn núi lân cận. Sau đó Hermione bước tới trước và đứng vào chỗ của cô bé ở giữa Harry và Ron. Harry kéo tấm Áo khoác Tàng hình xuống hết mức, và tụi nó cùng nhau xoay người tại chỗ để chìm vào bóng tối nén chặt.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: