truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chuyện kể về Ba anh em
Harry không trông mong gì cơn giận của Hermione nguôi ngoai sau một đêm, cho nên nó không ngạc nhiên lắm về cái sự cô nàng chỉ trao đổi chủ yếu bằng ánh mắt khinh bỉ và cái kiểu im lặng chua cay vào sáng hôm sau.
Ron đáp lại bằng cách duy trì thái độ ưu sầu trước mặt cô nàng như một biểu hiện bên ngoài của sự ăn năn hối tiếc triền miên. Thực ra, khi cả ba đứa ở bên nhau, Harry cảm thấy nó như kẻ duy nhất không khóc than ở một đám ma quá ít người đưa đám. Trong những dịp ít ỏi chỉ có Ron và Harry với nhau (đi lấy nước và tìm nấm dưới những bụi cây thấp), Ron trở nên hớn hở tỉnh bơ.
“Ai đó đã giúp tụi mình,” nó cứ nói hoài. “Ai đó đã phái con hươu tới. Ai đó về phe mình. Diệt xong một cái Trường Sinh Linh Giá rồi, bồ tèo ơi!”
Việc tiêu hủy cái mặt dây chuyền đã cổ vũ tụi nó bắt tay vào việc suy tính xem những Trường Sinh Linh Giá khác có thể ở đâu, và mặc dù trước đây tụi nó đã bàn cãi vấn đề này quá nhiều lần rồi, Harry vẫn cảm thấy lạc quan, tin chắc sẽ có thêm thành công nối tiếp thắng lợi đầu tiên. Chuyện giận hờn của Hermione không thể làm nhụt tinh thần phấn chấn của nó. Vận may của tụi nó đang lên bất ngờ, sự xuất hiện của con hươu bí mật, cùng với việc thu hồi thanh gươm Gryffindor, và hơn hết thảy là sự trở về của Ron đã khiến cho Harry vui đến nỗi khó mà giữ được bộ mặt nghiêm túc.
Vào lúc chiều tà nó và Ron lại lẩn tránh sự có mặt hãm tài của Hermione và giả bộ lấy cớ đi mót những trái mâm xôi không hề tồn tại ở những hàng giậu trơ trụi, hai đứa nó tiếp tục trao đổi tin tức liên miên. Harry rốt cuộc cũng kể xong toàn bộ những chuyến lang thang khác nhau của nó và Hermione, tiếp theo đầy đủ câu chuyện về những gì đã xảy ra ở Thung lũng Godric. Còn Ron giờ lại trút sang Harry mọi thứ mà nó đã khám phá về cái thế giới pháp thuật rộng lớn hơn trong suốt những tuần lễ nó bỏ đi.
“… mà làm sao mấy bồ biết về vụ Cấm kỵ thế?” Ron hỏi Harry sau khi giảng giải về nhiều cố gắng tuyệt vọng của phù thủy gốc Muggle để lẩn trốn sự truy lùng của Bộ.
“Vụ gì?”
“Bồ và Hermione đã thôi nói ra tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó!”
“À, phải. Ừ, chẳng qua một thói quen xấu mà tụi này mới mắc phải,” Harry nói. “Nhưng mình chẳng kiêng kỵ gì chuyện gọi hắn là V…”
“ĐỪNG!” Ron gầm lên, khiến Harry nhảy phắt vô hàng giậu và Hermione (đang chúi mũi vô một cuốn sách ở cửa lều) quắc mắt nhìn hai đứa nó. “Xin lỗi,” Ron vừa nói vừa lôi Harry ra khỏi bụi cây đầy gai, “nhưng cái tên đó đã bị ếm bùa độc, Harry à, đó là cách bọn chúng lần ra dấu vết người ta! Dùng tên của hắn để phá bùa chú bảo vệ, tạo ra một kiểu nhiễu loạn pháp thuật gì đó – đó là cách bọn chúng đã tìm ra tụi mình ở đường Tottenham Court!”
“Bởi vì tụi mình đã xài đúng tên hắn à?”
“Đúng vậy! Bồ phải tin thôi, có lý lắm. Chỉ những người thực sự coi trọng việc đứng lên chống lại hắn, như thầy Dumbledore chẳng hạn, mới dám xài tên hắn. Bây giờ chúng đã ếm bùa Cấm kỵ lên cái tên đó, bất cứ ai nói ra cái tên đó đều bị theo dõi – đó là cách nhanh-chóng-và-dễ-dàng để truy tìm các thành viên Hội Phượng Hoàng! Chúng suýt tóm được chú Kingsley…”
“Bồ nói chơi hả?”
“Thiệt mà, một đám Tử Thần Thực Tử bao vây chú, anh Bill nói chú ấy phải mở đường máu thoát thân. Bây giờ chú ấy cũng đang đào tẩu như tụi mình.”
Ron trầm ngâm gãi cằm bằng đầu cây đũa phép.
“Bồ nghĩ có khi nào chú Kingsley phái con hươu tới không?”
“Thần Hộ mệnh của chú là một con linh miêu, tụi mình đã nhìn thấy nó ở đám cưới, nhớ không?”
“Ờ há…”
Tụi nó đi dọc theo hàng giậu, xa cái lều và Hermione hơn.
“Harry à… Bồ không nghĩ có thể đó là thầy Dumbledore sao?”
“Thầy Dumbledore chuyện gì?”
Ron tỏ ra lúng túng một chút, nhưng rồi nó nói nhỏ, “Thầy Dumbledore… chuyện con hươu đó? Mình muốn nói,” rồi Ron lén nhìn Harry, “thầy là người cuối cùng giữ thanh gươm thật, đúng không?”
Harry không cười giễu Ron, bởi vì nó hiểu quá rõ nỗi niềm mong đợi ẩn sau câu hỏi đó. Cái ý tưởng cụ Dumbledore trở lại với tụi nó, trông chừng tụi nó, quả là có tác dụng vỗ về không thể tả. Nó lắc đầu.
“Thầy Dumbledore chết rồi,” nó nói. “Mình đã thấy chuyện đó xảy ra, mình đã thấy xác thầy. Thầy chắc chắn đã ra đi rồi. Mà dù sao đi nữa thì Thần Hộ mệnh của thầy là phượng hoàng chứ không phải hươu cái.”
“Nhưng Thần Hộ mệnh có thể thay đổi, đúng không?” Ron nói. “Thần Hộ mệnh của cô Tonks đã thay đổi, đúng không nào?”
“Ừ, nhưng nếu thầy Dumbledore còn sống thì tại sao thầy không tự hiện ra? Tại sao thầy không đưa phứt cho tụi mình thanh gươm?”
“Sao biết được,” Ron nói. “Chắc cùng lý do khiến thầy đã không đưa nó cho bồ khi thầy còn sống? Hay cũng giống cái lý do mà thầy để lại cho bồ trái banh Snitch cũ và để lại cho Hermione cuốn sách truyện trẻ con?”
“Là lý do gì?”
“Ai biết,” Ron nói. “Thỉnh thoảng, khi mình hơi nổi khùng ấy, mình nghĩ thầy đang ghẹo tụi mình hoặc là… hoặc là thầy chỉ bày trò cho khó khăn thêm. Nhưng bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Thầy ý thức việc thầy làm khi thầy cho mình cái Tắt sáng, đúng không? Thầy… vậy đó.” Hai tai của Ron đỏ bừng và nó đâm ra tha thiết với đám cỏ dưới chân, cứ dí ngón chân mà chọc chúng. “Thầy ắt hẳn đã biết mình sẽ bỏ bồ mà đi.”
“Không,” Harry sửa lưng Ron. “Thầy ắt hẳn đã biết bồ luôn luôn muốn trở lại.”
Ron có vẻ cảm động, nhưng vẫn còn ngượng ngùng. Harry nói, một phần để thay đổi đề tài. “Nhân nói về thầy Dumbledore, bồ có nghe những điều mụ Skeeter viết về thầy không?”
“Ờ có,” Ron nói ngay. “Người ta nói về chuyện đó hơi nhiều. Dĩ nhiên, nếu thời thế khác thì vụ thầy Dumbledore từng là bồ bịch với Grindelwald sẽ là tin giật gân, nhưng bây giờ đó chỉ là chuyện để cười ngạo của mấy người không ưa thầy Dumbledore, và đối với những người vẫn coi thầy là người tốt thì chuyện đó như một cái tát vào mặt. Nhưng mình không biết chuyện đó có gì là ghê gớm. Thầy thực sự còn trẻ dại khi…”
“Bằng tuổi tụi mình,” Harry nói, y như khi nó cự lại Hermione, và có gì đó trên mặt nó dường như đã khiến Ron quyết định không nói tiếp đề tài đó nữa.
Một con nhện khổng lồ ngồi giữa cái mạng nhện đọng sương giá trong bụi cây đầy gai. Harry chĩa cây đũa phép vào con nhện, cây đũa phép mà Ron đưa cho nó hồi hôm rồi sau đó đã được Hermione hạ cố kiểm tra, và được xác định là làm bằng gỗ cây tầm gai.
“Phình ra!”
Con nhện hơi rùng mình, khẽ đung đưa trên mạng. Harry thử lại. Lần này con nhện lớn thêm một tí.
“Thôi đi!’ Ron đột ngột nói. “Tôi xin lỗi tôi đã nói thầy Dumbledore còn trẻ dại, được chưa?”
Harry đã quên béng là Ron căm ghét lũ nhện.
“Xin lỗi… Teo lại!”
Con nhện không thèm teo lại. Harry ngó xuống cây đũa phép tầm gai. Mọi bùa chú nhỏ nhặt mà nó thực hiện với cây đũa phép, tính tới lúc này, dường như đều kém hiệu lực hẳn so với bùa phép nó ếm bằng cây đũa phép phượng hoàng. Nó cảm thấy cây đũa phép mới xa lạ đến ngang ngược, như thể bàn tay ai đó đem ráp vô cánh tay nó.
“Bồ chỉ cần thực tập thôi,” Hermione nói, cô bé đã lặng lẽ đến gần tụi nó từ đằng sau và đứng đó lo lắng nhìn Harry thử phóng to thu nhỏ con nhền nhện. “Đó là vấn đề lòng tin, Harry à.”
Nó biết tại sao Hermione muốn cây đũa phép đó tử tế; cô bé vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã làm gãy cây đũa phép của nó. Nó ráng nín câu cãi lại đã vọt tới đầu môi, rằng Hermione cứ việc xài cây đũa phép tầm gai nếu cho là chẳng có gì khác biệt, và nó sẽ xài cây đũa phép của cô nàng. Tuy nhiên, vì mong muốn bạn bè hòa thuận lại, nó đồng ý. Nhưng khi Ron nở nụ cười thăm dò với Hermione, cô nàng liền quay ngoắt đi và lại vùi đầu vào cuốn sách.
Cả ba đứa trở về lều khi trời tối, và Harry trực phiên gác đầu tiên. Ngồi ở cửa lều nó cố gắng dùng cây đũa phép tầm gai khiến mấy hòn sỏi dưới chân nó bay lên, nhưng pháp thuật của nó dường như vụng về và kém hiệu lực hơn trước đây. Hermione đang nằm trên giường đọc sách, trong khi Ron, sau nhiều lần căng thẳng liếc nhìn lên cô nàng, đã lấy ra khỏi ba lô một cái đài nhỏ bằng gỗ và bắt đầu dò đài.
“Có một chương trình này,” nó nói nhỏ với Harry, “tường thuật tin tức nghe như thật ấy. Tất cả các đài khác đều về phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó và đều theo đường lối của Bộ, nhưng đài này… bồ chờ tới khi nghe được nha, hay lắm. Chỉ có điều họ không thể phát sóng mỗi đêm, họ cứ phải thay đổi địa điểm để phòng bị bố ráp và bồ cần phải có mật khẩu để mở đài… Rắc rối là mình bỏ lỡ mất kỳ trước…”
Ron gõ nhè nhẹ lên cái đài bằng cây đũa phép, lầm rầm trong miệng mấy tiếng hú họa nào đó. Nó lén nhìn lên Hermione nhiều lần, rõ ràng là ngán một cơn giận bùng nổ, nhưng tất cả mối quan tâm Hermione dành cho nó chỉ là coi như không có nó ngồi đó. Phải mất đến mười phút Ron cứ gõ gõ cái đài và rì rầm tụng, Hermione thì lật lật mấy trang sách, còn Harry tiếp tục thực tập cây đũa phép tầm gai.
Cuối cùng Hermione trèo ra khỏi giường. Ron ngừng gõ ngay lập tức.
“Nếu nó khiến bồ bực mình thì mình sẽ thôi,” nó lo lắng nói với Hermione. Hermione không buồn hạ cố đáp lại, chỉ đi tới gần Harry.
“Tụi mình cần bàn bạc,” Hermione nói. Harry ngó cuốn sách vẫn còn bị Hermione nắm chắc trong tay. Đó là cuốn Chuyện Đời và Chuyện Xạo của Albus Dumbledore.
“Chuyện gì?” Nó lo lắng hỏi. Trong đầu nó thoáng qua ý nghĩ rằng cuốn sách đó có một chương về nó; nó thấy nó chẳng còn đủ sức đâu mà nghe thêm một bản phân tích nữa của Rita về mối quan hệ giữa nó và cụ Dumbledore. Tuy nhiên, câu trả lời của Hermione hoàn toàn bất ngờ.
“Mình muốn đi gặp ông Xenophilius Lovegood.”
Nó trợn mắt ngó cô bé. “Ai?”
“Ông Xenophilius Lovegood, cha của Luna. Mình muốn đi nói chuyện với ông ta!”
“Ơ… lý do?”
Hermione hít sâu một hơi, như thể tự khích lệ mình, rồi nói. “Là cái dấu hiệu đó. Cái dấu hiệu trong cuốn Beedle the Bard. Nhìn cái này coi.”
Cô bé liệng cuốn Chuyện Đời và Chuyện Xạo Của Albus Dumbledore xuống ngay trước đôi mắt miễn cưỡng của Harry và nó thấy hình chụp bản gốc bức thư cụ Dumbledore viết cho Grindelwald, bằng nét chữ viết tay xiên xiên mảnh khảnh quen thuộc của cụ. Nó không muốn nhìn cái bằng chứng chắc chắn rằng cụ Dumbledore đã thực sự viết những dòng chữ đó, thứ đó không phải là phát minh của Rita.
“Chữ ký,” Hermione nói. “Nhìn chữ ký đi, Harry!”
Nó nghe lời. Mất một lúc nó chẳng hiểu cô bé đang nói về điều gì, nhưng khi nhìn kỹ hơn nhờ ánh sáng của cây đũa phép, nó thấy cụ Dumbledore đã thay thế chữ A trong cái tên Albus bằng một phiên bản nhỏ xíu của cái dấu hình tam giác vẽ trên Những Chuyện Kể của Beedle the Bard.
“Ơ… mấy bồ đang…?” Ron nói giọng hơi căng, nhưng Hermione trấn áp anh chàng chỉ bằng một ánh mắt rồi quay lại nói với Harry.
“Nó cứ hiện lên hoài, há?” Cô bé nói. “Mình biết anh Viktor nói đó là dấu hiệu của Grindelwald, nhưng chắc chắn dấu hiệu đó có trên ngôi mộ cũ ở Thung lũng Godric, và ngày ghi trên bia mộ thì xưa lắc trước khi Grindelwald ra đời! Và bây giờ là cái này! Chà, mình không thể hỏi thầy Dumbledore hay Grindelwald ý nghĩa của dấu hiệu đó – mình thậm chí không biết Grindelwald còn sống hay không nữa – nhưng tụi mình có thể hỏi ông Xenophilius Lovegood. Ông ta đeo cái dấu hiệu đó trong đám cưới. Mình tin chắc điều này quan trọng, Harry à.”
Harry không trả lời ngay. Nó nhìn vào gương mặt háo hức, quyết liệt của Hermione rồi nhìn ra bóng tối xung quanh, suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, nó nói, “Hermione à, tụi mình không cần thêm một vụ Thung lũng Godric nữa đâu. Tụi mình đã tự dụ dỗ nhau đến đó, và…”
“Nhưng nó cứ xuất hiện hoài, Harry ơi! Thầy Dumbledore để lại cho mình cuốn Những Chuyện Kể của Beedle the Bard, làm sao bồ biết là tụi mình không có nhiệm vụ tìm hiểu về cái dấu hiệu đó?”
“Tụi mình lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn nữa rồi,” Harry nói, hơi quạu. “Tụi mình cứ tự thuyết phục nhau là thầy Dumbledore để lại cho tụi mình những chỉ dẫn và dấu hiệu bí mật…”
“Cái Tắt sáng té ra là vật hết sức hữu ích,” Ron chợt nói lớn. “Mình nghĩ Hermione nói đúng, tụi mình nên đi gặp ông Xenophilius Lovegood.”
Harry nhìn Ron ngao ngán. Nó chắc chắn sự ủng hộ của Ron dành cho Hermione chẳng dính dáng gì mấy tới mong muốn tìm hiểu ý nghĩa của cái cổ tự hình tam giác.
“Sẽ không giống vụ Thung lũng Godric đâu,” Ron nói thêm. “Ông Xenophilius Lovegood đứng về phe bồ mà, Harry, báo Kẻ Lý Sự bênh vực bồ ngay từ đầu, báo liên tục kêu gọi mọi người giúp đỡ bồ!”
“Mình chắc chắn điều này quan trọng!” Hermione nói giọng tha thiết.
“Nhưng bồ có nghĩ là nếu điều đó quan trọng thật thì thầy Dumbledore đã nói cho mình biết trước khi thầy chết không?”
“Có lẽ… có lẽ đó là điều bồ cần tự mình tìm hiểu lấy,” Hermione nói với vẻ vớt vát yếu ớt.
“Ừ,” Ron giở giọng nịnh nọt, “hợp lý.”
“Không, chẳng hợp lý chút nào!” Hermione nạt ngang. “Nhưng mình vẫn nghĩ tụi mình nên nói chuyện với ông Xenophilius Lovegood. Một dấu hiệu mà kết nối cả thầy Dumbledore, Grindelwald và Thung lũng Godric đúng không nào? Harry à, chắc chắn tụi mình nên biết về chuyện này!”
“Mình thấy tụi mình nên biểu quyết đi,” Ron nói. “Ai ủng hộ việc đi gặp ông Lovegood…”
Tay nó vọt lên không trước cả tay Hermione. Môi cô nàng hơi run run lên một cách ngờ vực khi giơ tay mình lên.
“Đa số thắng, Harry à, xin lỗi nha,” Ron nói, vỗ vỗ lên lưng Harry.
“Được” Harry nói, nửa mắc cười nửa bực bội. “Nhưng khi gặp ông Lovegood rồi, tụi mình phải cố gắng kiếm thêm mấy cái Trường Sinh Linh Giá nữa, chịu không? Với lại, gia đình Lovegood sống ở đâu? Mấy bồ có ai biết không?”
“À, chỗ họ ở không xa nhà mình,” Ron nói. “Mình không biết chính xác chỗ nào, nhưng ba má mình hay chỉ về phía mấy ngọn đồi mỗi khi nói tới họ. Chắc không khó kiếm đâu.”
Khi Hermione đã trèo lên giường trở lại, Harry hạ thấp giọng.
“Bồ chỉ đồng ý để cố lấy lòng nàng thôi.”
“Trong tình yêu lẫn trong chiến tranh đều phải mánh cả,” Ron nói một cách rạng rỡ, “và chuyện này có một tí của cả hai thứ. Vui lên đi, đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Luna sẽ có nhà!”
Tụi nó được ngắm cảnh đẹp tuyệt trần của làng Ottery St. Catchopole từ sườn đồi hiu hiu gió nơi tụi nó Độn thổ tới vào sáng hôm sau. Từ góc nhìn lợi thế trên cao, ngôi làng trông giống như một bộ sưu tập nhà đồ chơi, nằm giữa những vạt nắng lớn chiếu xiên xiên, len qua những kẽ hở của mây trời, rọi xuống mặt đất. Tụi nó đứng đó một hai phút nhìn về phía Hang Sóc, đưa tay lên mắt che nắng, nhưng không sao phân biệt được đâu là hàng giậu cao và vườn cây ăn trái, là những thứ đã giúp cho ngôi nhà nhỏ hình xoắn ốc khuất được tầm mắt dân Muggle.
“Quái thiệt, gần xịt như vầy mà không thể về thăm,” Ron nói.
“Ôi, chứ không phải bồ vừa gặp gia đình sao. Bồ ăn mừng Giáng sinh ở nhà mà,” Hermione lạnh lùng nói.
“Mình đâu có ở Hang Sóc!” Ron nói kèm tiếng cười hoài nghi. “Mấy bồ tưởng mình về đó và nói với tất cả mọi người là mình đã bỏ mấy bồ mà đi à? Chà, anh Fred và George sẽ khoái vụ này lắm lắm. Còn Ginny, nó sẽ vô cùng thông cảm cho mà coi.”
“Nhưng, nếu vậy thì bồ đã ở đâu?” Hermione hỏi, ngạc nhiên.
“Ở nhà mới của anh Bill và chị Fleur. Chòi Đất. Anh Bill luôn luôn tử tế với mình. Ảnh… ảnh không cảm kích lắm khi nghe chuyện mình đã làm, nhưng không phán xét về chuyện đó. Ảnh biết mình thiệt tình hối hận. Không ai khác trong gia đình biết mình ở nhà ảnh. Anh Bill nói với má là anh và chị Fleur sẽ không về nhà ăn lễ Giáng sinh vì họ muốn đón lễ riêng với nhau. Mấy bồ biết, kỳ lễ đầu tiên sau khi họ cưới nhau mà. Mình không nghĩ là chị Fleur lấy đó làm phiền. Mấy bồ biết chị ghét Celestina Warbeck cỡ nào rồi.”
Ron quay lưng lại Hang Sóc.
“Thử lên trên này coi,” nó nói, dẫn đường đi lên đỉnh đồi.
Tụi nó đi bộ mấy tiếng đồng hồ, Harry mặc tấm Áo khoác Tàng hình theo sự nài nỉ của Hermione. Cụm nhà trên những ngôi đồi thấp có vẻ không có người ở, tách biệt hẳn một ngôi nhà nhỏ dường như bỏ hoang.
“Bồ có nghĩ đó là nhà họ, và họ đã đi nghỉ lễ Giáng sinh không?” Hermione vừa nói vừa dòm qua cửa sổ một căn bếp nhỏ nhắn gọn gàng có chậu hoa phong lữ trên bệ cửa. Ron khụt khịt mũi.
“Nghe nè, mình có cảm giác là chỉ cần ngó qua cửa sổ nhà Lovegood thôi là đã biết ai ở trong đó rồi. Thử mấy cụm đồi kế đi.”
Tụi nó bèn Độn thổ xa thêm về phía bắc vài dặm.
“Đây rồi!” Ron hét, trong khi gió thổi bạt tóc và quần áo của tụi nó. Ron đang chỉ lên đỉnh ngọn đồi mà tụi nó vừa hiện ra, ở đó có một ngôi nhà ngó-kỳ-cục-nhất vươn thẳng lên trời, một trụ tròn đen thui với một vầng trăng ma treo đằng sau trên bầu trời ban trưa. “Cái đó chắc là nhà của Luna, chứ ai mà sống trong một chỗ như vậy chớ? Ngó giống một con xe khổng lồ.”
“Trông chẳng có gì giống xe cả,” Hermione nói, cau mày nhìn cái tháp.
“Mình đang nói về quân cờ,” Ron nói. “Với bồ thì là lâu đài.”
Chân Ron dài nhất nên nó lên tới đỉnh đồi trước tiên. Khi Harry và Hermione bắt kịp Ron, vừa thở hổn hển vừa bấu chặt hông vì xóc, chúng đã thấy Ron đang toét miệng cười.
“Đúng là nhà họ rồi,” Ron nói. “Ngó coi.”
Ba cái bảng vẽ bằng tay được gắn hờ trên một cánh cổng sập. Cái đầu tiên ghi “Kẻ Lý Sự. Chủ bút. X. Lovegood.” Cái thứ hai, “Hãy tự hái tầm gửi”. Cái thứ ba, “Tránh xa mận xui khiến”.
Cánh cổng kêu cọt kẹt khi tụi nó mở ra. Con đường ngoằn ngoèo dẫn tới cửa trước mọc um tùm nhiều loại cây kỳ cục, kể cả một bụi cây đầy những trái màu cam có hình giống củ cải mà Luna đôi khi đeo như bông tai. Harry nghĩ nó nhận ra một cây Bẫy chóc nên vội tránh xa cái cái gốc cây nhăn nheo. Hai cây táo dại già khú, bị gió uốn cong, đã rụng hết lá nhưng vẫn còn rất nhiều trái đỏ nhỏ bằng trái dâu và hai vòng hoa kết bằng nhánh cây tầm gởi có đính hột châu trắng đứng gác hai bên cửa chính. Một con cú nhỏ có cái đầu dữ như diều hâu hơi bị dẹp đậu trên một nhánh cây lom lom dòm chừng tụi nó.
“Bồ nên cởi Áo khoác Tàng hình ra đi Harry,” Hermione nói. “Bồ mới là người mà ông Lovegood muốn giúp, chứ không phải tụi này.”
Nó làm theo lời Hermione đề nghị, đưa cho cô bé tấm Áo khoác Tàng hình để cất vô trong cái túi xách hột cườm. Sau đó Hermione gõ ba lần lên cánh cửa đen dày cui được đóng bằng đinh sắt có một cái đồ gõ cửa hình con ó.
Chưa đầy mười giây sau, cửa mở bung và ông Xenophilius Lovegood đứng đó, chân trần và mặc một cái có vẻ như áo ngủ lấm lem. Mớ tóc dài giống kẹo bông gòn trắng của ông vừa dơ vừa rối bù. So ra thì ông Xenophilius Lovegood ở đám cưới của anh Bill và chị Fleur quả là cực kỳ bảnh bao.
“Chuyện gì? Có chuyện gì? Các người là ai? Các người muốn gì?” Ông la lối bằng giọng gắt gỏng the thé, nhìn Hermione rồi đến Ron, và cuối cùng há miệng tròn vo như chữ O hết sức tức cười khi nhìn tới Harry.
“Chào bác Lovegood,” Harry nói, đưa tay ra. “Cháu là Harry, Harry Potter.”
Ông Xenophilius không bắt tay Harry, mặc dù con mắt không lé ngược vô sống mũi của ông trượt thẳng lên trán Harry.
“Tụi cháu vô nhà được chứ?” Harry hỏi. “Có chuyện tụi cháu muốn hỏi ý bác.”
“Tôi… tôi không chắc là có nên không,” ông Xenophilius thì thào. Ông nuốt nước miếng và đảo nhanh mắt nhìn quanh vườn. “Đột ngột quá… Tôi nói… tôi… tôi e là tôi thực sự nghĩ là tôi không nên…”
“Không mất nhiều thì giờ của bác đâu,” Harry nói, hơi thất vọng về sự tiếp đón hơi-kém-nồng-nhiệt này.
“Tôi… À, thôi được. Mời vào, mau. Mau lên!”
Mấy đứa chỉ vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa là ông Xenophilius đóng sập ngay cánh cửa sau lưng. Tụi nó đứng trong một căn nhà bếp độc đáo nhất Harry chưa từng thấy. Căn bếp tròn quay, cho nên nó có cảm giác như ở trong một hũ tiêu khổng lồ. Mọi thứ đều uốn cong để khớp với những bức tường – bếp, chậu, tủ chén – và tất cả đều được tô vẽ hoa lá, côn trùng, chim chóc bằng màu sắc rực rỡ. Harry nghĩ nó nhận ra phong cách Luna: trong một không gian khép kín như vầy, ấn tượng có hơi bị mạnh quá.
Giữa sàn nhà có một cầu thang xoắn bằng sắt dẫn lên lầu. Từ bên trên vọng xuống nhiều tiếng loảng xoảng đùng đùng: Harry thắc mắc Luna đang làm gì.
“Các cháu nên lên lầu,” ông Xenophilius nói, vẫn còn có vẻ cực kỳ khó chịu, rồi ông dẫn đường.
Căn phòng trên lầu dường như là sự kết hợp giữa phòng khách và nơi làm việc, và do vậy còn lộn xộn hơn cả nhà bếp. Mặc dù nhỏ hơn và tròn vành vạnh, căn phòng này có phần nào giống căn Phòng Cần Thiết vào cái lần không thể nào quên khi căn phòng đó tự biến thành một mê cung khổng lồ chứa hàng mấy thế kỷ đồ vật được giấu giếm. Chỗ nào trong cái phòng này cũng chất chồng hàng đống và hàng đống sách báo. Từ trên trần thòng xuống những mô hình chế tạo tinh vi mà Harry không nhận ra được, tất cả đều đang vỗ vỗ cánh hay bập bập hàm.
Luna không có mặt ở đó: cái đang gây ra tiếng ồn là một vật bằng gỗ được che kín trong những bánh xe và răng cưa đang quay bằng pháp thuật. Trông cái đó giống như sản phẩm lai căng kỳ quái giữa một cái bàn thợ mộc với dàn kệ cũ, nhưng chỉ lát sau Harry rút ra được kết luận rằng đó là một cái máy in kiểu cổ lỗ sĩ, nhờ vào dữ kiện là cái vật đó đang tuôn ra những tờ Kẻ Lý Sự.
“Xin lỗi,” ông Xenophilius vừa nói vừa sải dài bước chân tới bên cỗ máy, vớ đại một tấm khăn trải bàn nhớp nháp bên dưới một đống sách báo to đùng, khiến chúng đổ nhào xuống sàn, và quăng tấm khăn trùm lên cái máy in, phần nào hãm bớt tiếng đùng đùng và loảng xoảng. Bấy giờ ông mới quay lại nhìn Harry.
“Tại sao cháu lại đến đây?” Nhưng Harry chưa kịp nói điều gì thì Hermione đã khẽ kêu lên sửng sốt.
“Bác Lovegood, cái… cái gì kìa?”
Cô bé chỉ vào một cái sừng xoắn ốc màu xám, bự chảng, không khác sừng kỳ lân cho lắm, đang treo trên bức tường, thò ra phòng cả thước.
“Đó là sừng của con Khụt khịt Sừng nát,” ông Xenophilius nói.
“Không, không phải,” Hermione nói.
“Hermione,” Harry ngượng ngùng, làu bàu. “Giờ không phải là lúc…”
“Nhưng Harry à, đó là một cái Sừng Nổ! Nó nằm trong bảng B Vật liệu Có thể Mua bán và là thứ cực kỳ nguy hiểm khi chứa trong nhà!”
“Làm sao bồ biết nó là một cái Sừng Nổ?” Ron hỏi, nhích ra xa cái sừng nhanh tối đa, trong bối cảnh căn phòng tùm lum đồ đạc như vậy.
“Có mô tả trong cuốn Những Con Thú Hoang Đường Và Nơi Tìm Ra Chúng! Bác Lovegood, bác cần phải tống khứ cái đó đi ngay, bác không biết là nó có thể nổ khi bị chạm nhẹ vào sao?”
“Khụt khịt Sừng nát,” ông Xenophilius nói từng tiếng rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ ngang bướng, “là một sinh vật nhút nhát có pháp thuật cao cường, và sừng của nó…”
“Bác Lovegood à, cháu nhận ra những dấu ngấn quanh chân sừng, đó là một cái Sừng Nổ và nó cực kỳ nguy hiểm – cháu không biết bác lấy nó ở đâu…”
“Tôi mua nó,” ông Xenophilius nói giọng bướng bỉnh, “cách đây hai tuần, của một anh phù thủy trẻ vui tính biết tôi khoái giống Khụt khịt Tinh tế. Một món quà Giáng sinh thú vị cho Luna. Sao,” ông quay lại Harry, “lý do cụ thể nào khiến cậu đến đây, cậu Potter?”
“Tụi cháu cần được giúp đỡ,” Harry nói, trước khi Hermione kịp mở miệng kêu lần nữa.
“A,” ông Xenophilius nói. “Giúp đỡ hả?” Con mắt còn tử tế của ông lại hướng vào cái thẹo của Harry. Ông có vẻ vừa khiếp sợ vừa bị mê hoặc. “Được. Vấn đề là… giúp đỡ Harry Potter… hơi nguy hiểm…”
“Chứ không phải bác là người luôn bảo mọi người rằng giúp đỡ Harry là bổn phận đầu tiên của họ sao?” Ron nói. “Trong tờ tạp chí của bác đó?”
Ông Xenophilius liếc cái máy in bị trùm kín nằm sau lưng, vẫn còn kêu đùng đùng loảng xoảng dưới tấm khăn trải bàn.
“Ờ… phải, tôi đã bày tỏ quan điểm đó. Tuy nhiên…”
“Điều đó chỉ để mọi người làm thôi, chứ bản thân bác thì không?” Ron nói.
Ông Xenophilius không trả lời. Ông vẫn tiếp tục nuốt nước miếng, con mắt của ông cứ xẹt qua xẹt lại giữa ba đứa tụi nó. Harry có cảm giác rất rõ là ông đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm đau đớn.
“Luna đâu?” Hermione hỏi. “Để coi bạn ấy nghĩ sao?”
Ông Xenophilius há hốc miệng. Ông có vẻ như đang tự gồng mình lên. Cuối cùng ông nói bằng một giọng run run khó mà nghe ra trong tiếng ồn ào của cái máy in. “Luna đang ở dưới mé suối, câu mấy con Phồng nọc Nước ngọt. Con bé… con bé sẽ thích gặp các cháu lắm. Để tôi đi kêu con bé về và rồi… Ừ, được. Tôi sẽ cố gắng giúp các cháu.”
Ông biến mất dưới cái cầu thang xoắn và tụi nó nghe tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại.
“Đồ ghẻ già chết nhát,” Ron nói. “Luna lớn gan gấp mười lần ổng.”
“Có lẽ bác ấy lo lắng tai họa sẽ xảy ra cho họ nếu bọn Tử Thần Thực Tử biết được mình ở đây,” Harry nói.
“Xì, mình đồng ý với Ron,” Hermione nói. “Lão già đạo đức giả phát tởm, bảo mọi người khác giúp đỡ bồ còn bản thân lão thì chui nhủi như con trùn đất. Và tốt nhất là nên tránh xa cái sừng đó.”
Harry đi tới cửa sổ ở phía bên kia căn phòng. Nó có thể nhìn thấy một dòng suối, một dải lụa hẹp lấp lánh nằm xa xa bên dưới ở phía chân ngọn đồi. Tụi nó đang ở chỗ rất cao; một con chim chấp chới bay ngang qua cửa sổ khi nó đăm đăm nhìn về hướng Hang Sóc, giờ đây đã biến mất bên kia một dãy đồi khác. Ginny đang ở đâu đó bên kia. Hai đứa nó bây giờ ở gần nhau hơn cả hồi đám cưới của anh Bill và chị Fleur, nhưng cô bé không thể nào ngờ là lúc này nó đang đăm đắm nhìn về phía cô bé, nghĩ đến cô bé. Nó nghĩ nó nên vui mừng về điều này; bất cứ ai tiếp xúc với nó đều bị nguy hiểm, thái độ của ông Xenophilius đã chứng tỏ điều đó.
Nó quay lưng lại cửa sổ và ánh mắt đăm chiêu của nó gặp ngay một vật khác thường đặt trên cái tủ chén cong vòng bừa bộn; một bức tượng bán thân bằng đá của một phù thủy xinh đẹp nhưng có-vẻ-chơn-chất đội một cái cái khăn trùm đầu trông-hết-sức-quái-dị. Hai vật gì giống như ống nghe bằng vàng uốn cong vòng ở hai bên. Một đôi cánh tí hon óng ánh màu xanh đính vào cái đai da vòng qua đầu bức tượng, đồng thời lại có một củ cải màu cam đính vào cái đai thứ hai vòng quanh trán.
“Coi nè,” Harry nói.
“Ác liệt,” Ron nói. “Thiệt lạ là ổng không đeo cái đó đi đám cưới.”
Tụi nó nghe tiếng cửa trước đóng lại, và lát sau thì ông Xenophilius trèo lên cái cầu thang xoắn trở vô phòng, chân cẳng ốm nhom của ông lúc này mang giầy ống bằng cao su, tay ông cầm một cái khay đựng mấy cái tách chỏi lỏi đủ kiểu và một bình trà bốc hơi.
“A, cháu đã phát hiện ra cái phát minh đắc ý của tôi hả,” ông nói, đùn cái khay vào cánh tay Hermione và bước tới cạnh Harry bên bức tượng. “Mẫu mực, vừa vặn, trên đầu của bà Rowens Ravenclaw xinh đẹp, Tri thức vô biên là kho báu vĩ đại nhất của con người!”
Ông chỉ vào món đồ giống như cái ống nghe.
“Mấy cái này là vòi Nổ dẹp – để xua tan mọi nguồn chi phối tâm trí nằm trong khu vực bao quanh người tư duy. Đây,” ông chỉ vào đôi cánh nhỏ xíu, “cánh quạt Tóc dẻo, nhằm làm trí tuệ thăng hoa. Cuối cùng,” ông chỉ vào củ cải cam, “trái mận xui khiến, để tăng cường khả năng tiếp nhận điều phi thường.”
Ông Xenophilius sải bước trở lại lấy khay trà mà Hermione đã loay hoay giữ thăng bằng tạm thời trên một trong mấy cái bàn con bừa bộn.
“Cho phép tôi mời các cháu món nước sâm Rễ ọt nhé?” Ông Xenophilius nói. “Gia đình tôi tự pha chế đó.” Khi bắt đầu rót ra chất nước màu tím đậm như nước củ dền, ông nói thêm, “Luna đang ở tuốt bên kia Cầu Đáy, con bé phấn chấn vô cùng khi nghe các cháu ở đây. Nó sắp về rồi, nó đã bắt gần đủ Phồng nọc để nấu canh cho tất cả chúng ta. Mời ngồi và tùy ý lấy thêm đường nhé.”
“Sao,” ông dọn một đống sách báo cao ngất nghểu ra khỏi một cái ghế bành và ngồi xuống, vắt tréo đôi chân mang giày ống cao su. “Tôi có thể giúp được gì cho cháu, Potter?”
“Dạ,” Harry nói, liếc mắt qua Hermione, cô bé gật đầu khích lệ, “về cái biểu tượng mà bác đeo quanh cổ ở đám cưới anh Bill và chị Fleur đó, bác Lovegood. Tụi cháu thắc mắc về ý nghĩa của nó.”
Ông Xenophilius nhướn mày.
“Có phải cháu đang nói về ký hiệu của những Bảo bối Tử thần không?”
hết: Chương 20, xem tiếp: Chương 21

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: