truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Con Ma xó mặc đồ ngủ

loading...

Nỗi điếng người vì mất thầy Mắt Điên lơ lửng trong ngôi nhà suốt những ngày sau đó. Harry cứ trông mong được thấy thầy lộc cộc đi qua cánh cửa sau để vào nhà như những Hội viên khác vẫn xẹt vô để tiếp vận tin tức. Nó cảm giác tội lỗi và đau buồn, và nó phải khởi hành thực hiện nhiệm vụ tìm và diệt những Trường Sinh Linh Giá càng sớm càng tốt.
“Ái chà, bồ đâu có thể làm được gì mấy cái…” Ron nhăn mặt đọc rõ từng chữ Trường Sinh Linh Giá, “trước khi tròn mười bảy tuổi đâu. Bồ vẫn còn bị ếm Dấu Hiện mà. Vả lại tụi mình vẫn có thể bàn tính kế hoạch tại đây hay tại đâu cũng được mà, đúng không? Hay là…” nó hạ thấp giọng thì thào, “bồ cho rằng bồ đã biết Cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó ở đâu rồi?”
“Không,” Harry thừa nhận.
“Mình nghĩ lâu nay Hermione có nhiệm vụ nghiên cứu chút đỉnh,” Ron nói. “Nó nói để dành đợi bồ đến đây.”
Tụi nó đang ngồi ở bàn điểm tâm. Ông Weasley và anh Bill vừa mới đi làm. Bà Weasley đã lên lầu đánh thức Hermione và Ginny trong khi chị Fleur đã phất phơ đi tắm.
“Dấu Hiện sẽ hết linh vào ngày băm mốt,” Harry nói. “Nghĩa là mình chỉ cần ở đây bốn ngày, sau đó mình có thể…”
“Năm ngày,” Ron chỉnh nó một cách nghiêm nghị. “Tụi mình phải ở đây để dự đám cưới. Tụi mình mà bỏ lỡ cái đám cưới này thì họ sẽ giết tụi mình.”
Harry hiểu họ tức là chị Fleur và bà Weasley.
“Chỉ thêm có một ngày mà thôi,” Ron nói, khi trông thấy cái mặt Harry muốn nổi loạn.
“Chẳng nhẽ họ không nhận thức được tầm quan trọng…”
“Dĩ nhiên là không” Ron nói. “Họ có biết quái gì đâu. Và bây giờ, nhân bồ nhắc tới, mình cũng muốn bàn với bồ về chuyện đó.”
Ron liếc về phía cửa mở vào hành lang để chắc là bà Weasley chưa quay trở lại, rồi nó chồm tới gần Harry hơn.
“Hôm rày má cứ tìm cách moi móc Hermione và mình. Để biết chuyện mà tụi mình toan tính đó. Bồ sẽ là đứa tiếp theo má tra gạn, liệu mà giữ mình. Cả ba và thầy Lupin cũng đã hỏi rồi, nhưng khi tụi này nói cụ Dumbledore dặn bồ không được nói với ai hết, ngoại trừ tụi này, thì họ không hỏi nữa. Nhưng má vẫn không chịu thôi. Má kiên quyết lắm.”
Điều Ron tiên đoán đã trở thành hiện thực chỉ trong vài giờ. Trước giờ ăn trưa một chút, bà Weasey tách Harry ra khỏi những người khác bằng cách nhờ nó xác nhận giúp một chiếc vớ nam lẻ đôi mà bà nghĩ có lẽ đã rớt ra từ cái balô của Harry. Khi đã cô lập đựoc nó trong phòng tắm giặt ở ngoài nhà bếp, bà bắt đầu.
“Hình như thằng Ron với con Hermione tính là ba đứa con sẽ bỏ học ở trường Hogwarts,” bà bắt đầu bằng giọng tự nhiên nhẹ nhàng.
“Ơ,” Harry nói. “À, dạ. Tụi con sẽ nghỉ học.”
Cái chậu giặt tự động xoay ở góc phòng, vắt ra một thứ giống như áo vét của ông Weasley.
“Cho phép bác hỏi tại sao con bỏ ngang việc học của mình ?” Bà Weasey nói.
“Dạ,thầy Dumbledore để lại cho con… việc phải làm,” Harry ấp úng. “Ron và Hermione biết việc đó, và tụi nó cũng muốn đi cùng.”
“Việc gì?”
“Con xin lỗi, con không thể…”
“Chà, thành thật mà nói, bác Arthur và bác có quyền được biết và bác chắc chắn là ông bà Granger cũng đồng ý với bác!” Bà Weasley nói. Trước đó Harry đã lo sợ về một cuộc công kích của “phụ huynh có liên quan”. Nay nó buộc mình phải nhìn thẳng vào bà Weasley, và khi làm vậy nó nhận ra ánh mắt bà giống y chang ánh mắt nâu sẫm của Ginny. Nhưng chi tiết này cũng chẳng tích sự gì.
“Thầy Dumbledore không muốn cho bất cứ ai khác biết, bác Weasley à. Con rất tiếc. Ron và Hermione không cần phải đi, đó là tự các bạn ấy…”
“Bác thấy con cũng không cần phải đi!” Bà ngắt lời nó, giờ thì bà không cần làm bộ nữa. “Các con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, cả ba đứa con! Thiệt vô lý hết sức, nếu cụ Dumbledore thấy có việc gì cần phải làm thì cụ đã có sẵn cả một Hội mà sai khiến! Harry mà, chắc là con đã hiểu lầm cụ. Có lẽ cụ dặn con điều gì đó cụ muốn được làm, và con đã tưởng cụ muốn con làm… “
“Con không hiểu lầm,” Harry nói thẳng thừng. “Phải là chính con làm.”
Nó đưa trả chiếc vớ lẻ mà nó được giao nhiệm vụ nhận dạng chiếc vớ có hoa văn hình cỏ chỉ vàng.
“Và cái này không phải của con, con đâu có ủng hộ đội Puddlemere United.”
“Đương nhiên là không phải rồi,” bà Weasley nói giọng chưng hửng và hơi dịu xuống trở lại giọng nói tự nhiên của bà. “Đáng lẽ bác phải nhận ra chứ nhỉ. À, Harry, trong thời gian con còn ở đây, con không ngại giúp một tay chuẩn bị cho đám cưới của Bill và Fleur chớ, hả con? Vẫn còn cả đống việc phải làm”
“Vâng… Con… dĩ nhiên con không ngại,” Harry nói, lúng túng vì sự đổi đề tài đột ngột này.
“Con ngoan lắm,” bà Weasley nói, và bà mỉm cười khi rời khỏi phòng rửa chén.
Từ lúc đó trở đi, bà Weasley khiến Ron, Hermione và Harry tất bật với việc chuẩn bị cho đám cưới đến nỗi không còn thì giờ nghĩ ngợi nữa.Lời giải thích tử tế nhất cho thái độ này là có lẽ bà Weasley muốn phân tán tâm trí chúng khỏi những suy tư về thầy Mắt Điên và những nỗi kinh hoàng trong chuyến đi vừa rồi của tụi nó. Nhưng sau hai ngày không nghỉ tay giặt ủi, sắp xếp cho hài hòa màu sắc những phù hiệu, ruy-băng, và hoa lá; bắt quỷ lùn trong vườn và giúp bà Weasley nấu những mẻ bánh khổng lồ, Harry bắt đầu nghi ngờ bà có động cơ khác. Tất cả những công việc bà sai bảo đều dường như khiến nó, Ron và Hermione phải tách xa nhau; nó không có tới một cơ hội nào để nói chuyện riêng với hai đứa kia kể từ đêm đầu tiên, lúc nó nói với hai đứa về việc Voldemort tra tấn ông Ollivander.
“Em nghĩ má cho là ngăn được các anh và chị Hermione xúm lại bàn tính thì má sẽ có thể sẽ làm chậm lại việc anh bỏ đi,” Ginny nói nhỏ với Harry khi hai đứa bày bàn ăn tối vào đêm thứ ba nó ở Hang Sóc.
“Và làm như vậy thì bác ấy cho là chuyện gì sẽ xảy ra?” Harry lầm bầm. ” Chắc ai đó sẽ giết phứt Voldemort trong khi bác ấy giữ chân tụi này ở đây làm chuỵên vớ-vẩn-khỉ-gió chắc?”
Nó đã nói mà không suy nghĩ, và nó thấy gương mặt Ginny trắng bệch ra.
“Vậy là thật sao?” Cô bé nói. “Có thật đó là chuyện anh đang tính làm ko?”
“Anh… không… anh nói giỡn mà,” Harry nói lảng đi.
Hai đứa đăm đăm nhìn nhau, và trong vẻ mặt của Ginny không chỉ có sự sửng sốt mà thôi. Bỗng nhiên Harry nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hai đứa nó được ở bên nhau một mình kể từ những giờ lén lút gặp nhau trong những góc vắng vẻ của sân trường Hogwarts. Nó biết chắc Ginny cũng đang nhớ lại những kỷ niệm đó. Cả hai giật nảy người khi cánh cửa mở ra, và ông Weasley, chú Kingsley cùng anh Bill bước vào.
Dạo này các Hội viên khác thường hay đến ăn tối chung với gia đình tụi nó, bởi vì Hang Sóc đã trở thành Tổng hành dinh thay thế số mười hai Quảng trường Grimmauld. Ông Weasley đã giải thích rằng sau cái chết của cụ Dumbledore, Người-giữ-bí-mật của họ, thì mỗi người trong số họ đã được cụ Dumbledore giao phó địa điểm Quảng trường Grimmauld sẽ luân phiên trở thành Người-giữ-bí-mật.
“Và bởi vì có hai chục người trong bọn ta, nên sức mạnh của Bùa Trung Thành cũng bị chia loãng ra. Bọn Tử Thần Thực Tử có nhiều cơ hội hơn gấp hai chục lần để moi bí mật ra từ bất kỳ người nào. Chúng ta không mong giữ bí mật lâu hơn nữa.”
“Nhưng chắc bây giờ Snape đã nói cho bọn Tử Thần Thực Tử địa chỉ rồi chứ?” Harry hỏi.
“À, anh Mắt Điên đã ếm lời nguyền chống lại Snape trong trường hợp hắn lại quay trở về đó. Chúng ta hy vọng những bùa ếm đó đủ mạnh để vừa cấm cửa hắn vừa trói lưỡi hắn nếu hắn toan tiết lộ địa điểm, nhưng chúng ta không thể chắc chắn. Tiếp tục sử dụng nơi đó làm Tổng hành dinh khi mà giờ đây sự bảo vệ đã lung lay thì đúng là điên.”
Buổi tối đó nhà bếp đông đến nỗi xài dao nĩa đúng cách cũng khó khăn. Harry bị ép chật ních bên cạnh Ginny; những điều không nói ra mà hai đứa nó vừa trao đổi cho nhau khiến nó chỉ ước gì có vài ba người ngồi tách hai đứa ra. Nó hết sức vất vả tránh quẹt vào cánh tay cô bé đến nỗi gần như không thể cắt được miếng thịt gà của mình.
“Không có tin về thầy Mắt Điên sao?” Harry hỏi anh Bill.
“Không,” anh Bill trả lời
Họ đã không thể tổ chức một tang lễ cho thầy Mắt Điên bởi vì anh Bill và thầy Lupin chưa thể tìm được thi thể của thầy. Khó mà biết đựơc thầy đã rớt xuống đâu trong hoàn cảnh tối trời và trận chiến hỗn loạn như thế.
“Tờ Nhật Báo Tiên Tri vẫn chưa đăng một chữ nào về cái chết của thầy hay về việc tìm thấy thi thể,” anh Bill nói tiếp. “Nhưng điều đó cũng chẳng đáng kể lắm. Những ngày này báo chí cứ im ỉm.”
“Và họ cũng chưa mở phiên toà xử việc dùng phép thuật ở tuổi vị thành niên mà con đã vi phạm khi chạy trốn bọn Tử Thần Thực Tử à?” Harry nói vói qua bàn hỏi ông Weasley, ông lắc đầu.
“Tại họ biết con không còn cách nào khác, hay tại họ không muốn nói cho thế giới biết là Voldemort đã tấn công con?” Nó tiếp.
“Bác nghĩ là lý do sau. Scrimgeour không muốn công nhận Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hung mạnh như thực lực hắn hiện nay, ông ta cũng không thừa nhận đã có một cuộc vượt ngục tập thể đông đúc ở Azkaban.”
“Ừ há, tại sao phải nói cho công chúng biết sự thật chứ?” Harry nói, tay siết chặt cán dao của nó đến nỗi vết thẹo mờ trên mu bàn tay phải của nó nổi rõ lên, trắng nhách trên làn da: Tôi không được nói dối.”
“Không ai ở Bộ sẵn sàng đứng lên chống lại ông ta sao?” Ron tức giận hỏi.
“Dĩ nhiên là có, Ron à. Nhưng người ta sợ lắm,” ông Weasley trả lời. “Sợ rằng họ sẽ là kẻ mất tích tiếp theo, con cái họ sẽ là kẻ bị tấn công tiếp theo! Nhiều lời đồn đại khủng khiếp đang lan truyền. Ba chẳng hạn, ba không tin là giáo sư bộ môn Muggle học của trường Hogwart lại từ nhiệm. Cho đến giờ bà đã biến mất nhiều tuần lễ. Trong khi đó Scrimgeour cứ im ỉm ở trong văn phòng ổng cả ngày.”
Cuộc trò chuyện tạm ngừng một tí khi bà Weasley úm ba la cho đám dĩa đã hết đồ ăn được dọn qua bàn làm bếp và dọn ra món bánh táo tráng miệng.
“Chúng ta phãi quyết định xem em sẽ cãi trang ra sao, Arry à.” Fleur nói, khi mọi người đều đã có phần bánh ngọt. “Đễ dự đám cứi,” chị nói thêm, khi Harry ngớ ra. “Dĩ nhiên không có khách mời nào của chúng ta là Tữ Thần Thực Tữ rồi, nhưng chúng ta không thễ bão đãm là khách khứa không đễ lọt tin tứt ra một khi họ đã uống rựu sâm banh.”
Nghe điều này, Harry nghĩ chị Fleur vẫn nghi ngờ bác Hagrid.
“Ừ, ý kiến hay đó” từ đầu bàn bà Weasley nói vọng xuống,với cặp kính ngự ngay trên chóp mũi, bà dò qua một danh mục dài dễ sợ những công việc mà bà đã liệt kê trên một tờ giấy da dài ngoằng. “Để coi, Ron, con dọn dẹp phòng con chưa?”
“Tại sao?” Ron kêu lên, dộng cái muỗng xuống và ngó má nó chằm chằm. “Tại sao lại phải dọn phòng của con chứ? Harry với con thấy như vậy là thoải mái lắm rồi mà.”
“Chúng ta sắp làm đám cưới cho anh cậu tại đây trong vài ngày tới, cậu trẻ ạ…”
“Họ sẽ lấy phòng con làm phòng hoa chúc hay sao?” Ron giận dữ hỏi lại. “Không, vậy tại sao quỷ thần ôn dịch…”
“Không được nói với má con như vậy,” ông Weasley nói chắc nịch. “Và làm đúng như lời má biểu.”
Ron quắc mắt nhìn cả ba lẫn má nó, rồi cầm muỗng lên tọng đầy họng những miếng bánh táo cuối cùng.
“Mình có thể giúp một tay, một phần bừa bãi trong phòng đó là của mình,” Harry nói với Ron, nhưng bà Weasley ngắt lời nó:
“Khỏi, Harry, cưng à. Bác muốn con giúp bác Arthur dọn chuồng gà, và Hermione, bác cám ơn con nhiều lắm nếu con thay vải trải giường cho ông bà Delacour; con cũng biết là họ sẽ đến vào mười một gìờ sáng mai.”
Nhưng hoá ra, chẳng có việc gì để làm với lũ gà cả.
“Khỏi cần, ờ, nói lại với bác Molly đâu,” ông Weasley bảo Harry, ngáng đường không cho nó đi tới cái chuồng gà, “nhưng, ơ, ông Ted Tonks đã gửi cho bác gần hết nhưng mảnh vụn còn lại của chiếc xe gắn máy của chú Sirius và, ờ, bác đang giấu… ấy là bác nói bác đang giữ… nó ở trong này. Đồ kì diệu thật: có một ống quần bô xì khói, bác nghĩ người ta gọi nó là vậy thì phải, bình điện ác liệt nhất, và đây là dịp tuyệt nhất để tìm hiểu xem bộ thắng hoạt động như thế nào. Bác đang cố ráp nó lại khi nào bác Molly không… ý bác là, khi nào bác có thì giờ.”
Khi hai bác cháu quay trở vô nhà thì không thấy bà Weasley đâu cả, vì vậy Harry vọt lên cầu thang đến cái buồng ngủ sát nóc của Ron.
“Con đang dọn đây, con đang… Ủa, bồ hả?” Ron nói trong cái thở phào khi Harry đi vào phòng, Ron lại nằm ườn ra cái giường mà rõ ràng là nó vừa nhổm khỏi đó. Cái phòng tùm lum tà la như vẫn thế suốt tuần; chỉ có đổi khác duy nhất là giờ đây Hermione đang ngồi ở tuốt một góc với con mèo lông xù vàng hoe quần bên chân, cô bé đang phân loại sách thành hai đống kếch xù, một số sách đó Harry nhận ra là sách của nó.
“Chào Harry,” Hermione nói khi Harry ngồi xuống cái giường xếp dã chiến của nó.
“Và bồ xoay cách nào mà thoát ra được vậy?”
“Ôi, má Ron quên là đã nhờ mình và Ginny thay vải trải giường ngày hôm qua rồi,” Hermione nói. Cô bé quăng cuốn Lượng Số Học và Ngữ Pháp vào một đống và cuốn Thăng Trầm của Nghệ Thuật Hắc Ám vô đống kia.
“Tụi này vừa nói chuyện về thầy Mắt Điên,” Ron nói với Harry, “mình đoán là thầy vẫn còn sống.
“Nhưng anh Bill nhìn thấy thầy ấy bị trúng lời nguyền giết chóc mà,” Harry nói.
“Ừ, nhưng lúc đấy anh Bill cũng đang bị tấn công,” Ron nói, “làm sao ảnh chắc chắn được điều ảnh thấy?”
“Cho dù lời nguyền không đánh trúng thầy Mắt Điên thì rớt xuống từ độ cao mấy trăm thước… ” Hermione nói, cô bé đang cân nhắc cuốn Những Đội Quidditch của Anh và Ái Nhĩ Lan trên tay.
“Thầy đúng là có thể xài bùa Chắn…”
“Nhưng chị Fleur nói cây đũa phép của thầy bị văng khỏi tay rồi… ” Harry nói.
“Ừ, thì thôi, nếu mấy bồ cứ muốn thầy chết,” Ron lầu bầu, nhồi cái gối của nó thành một hình thù thoải mái hơn.
“Dĩ nhiên tụi mình đâu có muốn thầy ấy chết” Hermione nói, tỏ vẻ sửng sốt. “Thầy ấy chết thì thật là khủng khiếp,”nhưng tụi mình phải thực tế chớ!”
Lần đầu tiên Harry hình dung ra thi thể thầy Mắt Điên, tan tành như xác cụ Dumbledore đã từng bị, nhưng vẫn còn con mắt pháp thuật xoay tít trong hốc mắt. Nó cảm thấy một nỗi đau thấu ruột trộn lẫn một cơn tức cười quái dị.
“Bọn Tử Thần Thực Tử có lẽ đã dọn dẹp chiến trường sau đó, vì vậy mà không ai tìm được thi thể của thầy,” Ron nói một cách khôn ngoan.
“Ừ,” Harry nói. “Giống như ông Barty Crouch, bị biến thành một khúc xương và chôn trong mảnh vườn trước chòi của bác Hagrid. Có lẽ họ đã biến hình thầy Moody và nhồi bông thầy…”
“Đừng!” Hermione ré lên. Kinh ngạc, Harry quay lại nhìn vừa đúng lúc thấy cô bé oà khóc trên cuốn Bảng Kí Hiệu Âm Tiết cho Người Niệm Chú.
“Ôi, đừng,” Harry nói, loay hoay bò dậy khỏi cái giường xếp cũ kĩ của nó. “Hermione à, mình không có ý chọc giận bồ…”
Nhưng với một tiếng két ầm ĩ của cái khung giường rỉ sét, Ron bật ra khỏi giường, lao đến bên Hermione trước tiên. Choàng một cánh tay quanh Hermione, nó mò trong túi quần bò và móc ra một cái khăn tay ngó thấy ghê mà nó đã dùng để chùi bếp lò trước đó. Hấp ta hấp tấp, nó rút ra cây đũa phép, chĩa vào miếng giẻ lau ấy và nói, “Tẩy”.
Cây đũa phép rút gần hết vết dầu mỡ bầy hầy. Ra vẻ hơi tự mãn, Ron đưa cái khăn tay còn bốc khói thoang thoảng cho Hermione.
“Ôi… cám ơn, Ron… mình xin lỗi…” Cô bé hỉ mũi và nấc cụt. “Chẳng qua… khủng khiếp quá, phải không? Ngay… ngay sau cái chết của thầy Dumbledore… Chẳng hiểu sao, mình không… không bao giờ tưởng tượng nổi thầy Mắt Điên lại chết, thầy trông kiên cường lắm.”
“Ừ, mình biết,” Ron nói, siết Hermione một cái. “Nhưng bồ có biết thầy sẽ nói với tụi mình điều gì không, nếu thầy có mặt ở đây?”
“Cảnh… cảnh giác không ngừng,” Hermione nói, chùi nước mắt.
“Đúng vậy,” Ron gật đầu nói. “Thầy sẽ bảo tụi mình hãy học tập từ chuyện đã xảy ra cho thầy. Và điều mình học được là chớ có tin tưởng vào thằng cha cà chớn hèn nhát Mundungus.”
Hermione bật cười rung cả người và chồm tới trước để nhặt lên hai cuốn sách nữa. Một giây sau, Ron đã phải giật phắt lại cánh tay dang choàng ôm vai Hermione: cô nàng đã làm rớt cuốn sách Quái Thư về Quái Vật lên chân Ron. Cuốn sách thoát ra được cái đai ràng bèn đớp một miếng chí tử lên mắt cá chân Ron.
“Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!” Hermione kêu lên trong khi Harry giật mạnh cuốn sách ra khỏi chân Ron và cột chặt nó lại.
“Mà bồ định làm gì với mớ sách đó chứ?” Ron vừa hỏi vừa đi lại cà nhắc trở về giường.
“Chỉ cố chọn ra cuốn sách nào nên đem theo,” Hermione nói, “đọc trong lúc tụi mình đi tìm Trường Sinh Linh Giá.”
“Ờ, tất nhiên,” Ron nói, vỗ tay lên trán, “quên béng là tụi mình sẽ đi săn lùng Voldemort trong một cái thư viện lưu động.”
“Hì hì,” Hermione cười, ngó xuống cuốn Bảng Kí Hiệu Âm Tiết cho Người Niệm Chú… “Mình tự hỏi… liệu có khi nào cần dịch chữ Runes không? Biết đâu… mình nghĩ tụi mình nên đem nó theo, để yên tâm.”
Cô bé thảy cuốn sách lên đống bự hơn trong hai đống sách và lượm lên cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử.
“Nghe mình nói nè,” Harry nói.
Nó đã ngồi thẳng dậy. Ron và Hermione cùng nhìn nó với một thái độ kiểu vừa nhân nhượng vừa bất chấp.
“Mình biết hai bạn đã nói sau đám tang cụ Dumbledore là hai bạn muốn đi với mình,” Harry bắt đầu.
“Nó bắt đầu đó”, Ron vừa nói với Hermione vừa đảo tròn hai con mắt.
“Thì tụi mình đã biết là nó sẽ nói mà,” cô bé thở dài, quay về với những cuốn sách. “Bồ biết không, mình nghĩ mình sẽ đem theo cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử. Cho dù tụi mình không trở về nơi đó nữa, mình nghĩ mình sẽ cảm thấy không phải nếu không mang nó theo cùng…”
“Nghe đây!” Harry lại nói.
“Không, Harry, bồ nghe đây,’ Hermione nói. “Tụi này sẽ cùng đi với bồ. Chuyện đó đã được quyết định cả mấy tháng trước – thực sự là cả nhiều năm trước.”
“Nhưng…”
“Thôi im đi,” Ron khuyên Harry.
“…hai bồ có chắc là đã suy nghĩ kĩ việc này chưa?” Harry vẫn cù nhây.
“Để coi,” Hermione nói, quăng phịch cuốn Du Hành Cùng Người Khổng Lồ lên đống sách vứt đi với vẻ mặt hầm hầm. “Mình đã chuẩn bị hành lý mấy ngày trời, cho nên tụi mình sẵn sàng ra đi trong tích tắc ngay khi được thông báo. Mà nói cho bồ biết, để được thế là đã phải thực hiện một số phép thuật khá vất vả, ấy là chưa nói đến việc chôm toàn bộ Đa Quả Dịch dự trữ của thầy Mắt Điên ngay trước mũi má Ron.
“Mình cũng đã điều chỉnh trí nhớ của ba má mình để họ tin rằng họ thực sự tên là Wendell và Monica Wilkins, và tham vọng cả đời họ là di cư đến Úc, mà họ đã làm việc đó rồi. Ấy là để Voldemort khó dò ra tung tích và tra vấn họ về mình – hay về bồ, bởi vì thiệt không may, mình đã kể cho ba má mình nghe hơi nhiều về bồ.
“Cứ cho là mình sống sót sau cuộc săn lùng Trường Sinh Linh Giá, của tụi mình đi, lúc đó mình sẽ đi tìm ba má và giải bùa ếm đi. Nếu mình không… thì thôi, mình tin mình đã ếm đủ bùa để giữ cho ba má bình yên và vui vẻ. Ông Wendell và bà Monica Wilkins sẽ không biết là họ từng có một đứa con gái, vậy đó.”
Đôi mắt của Hermione lại ràn rụa nước mắt. Ron lại phải vọt ra khỏi giường, choàng tay ôm vai cô bé một lần nữa, và cau mày nghiêm mặt nhìn Harry như thể trách mắng nó vì thiếu tế nhị. Harry không thể nghĩ ra điều gì để nói, đặc biệt về cái sự Ron dạy dỗ người khác tế nhị là rất ư bất thường.
“Mình… Hermione à, mình xin lỗi… mình đâu có…”
“…đâu có biết là mình và Ron đã ý thức hoàn toàn điều gì có thể xảy ra nếu tụi này cùng đi với bồ chứ gì? Có chứ tụi này hiểu rõ lắm chứ. Ron, bồ cho Harry coi cái tụi mình vừa làm xong đi.”
“Không được, nó vừa mới ăn xong,” Ron nói.
“Không sao đâu, Harry cần biết mà!”
“Ờ, cũng được, Harry, lại đây.”
Lần thứ hai Ron thu hồi cánh tay đang ôm Hermione và lốc cốc đi tới cửa.
“Đi nào!”
“Chi vậy?” Harry vừa hỏi vừa đi theo Ron ra khỏi phòng đến đầu cầu thang nhỏ xíu.
“Hạ xuống!” Ron lầm bầm, chĩa cây đũa phép lên trần nhà thâm thấp. Một cái cửa sập mở ra ngay bên trên đầu tụi nó và một cái thang thòng xuống tới chân tụi nó. Một âm thanh ghê rợn, nửa như rên, nửa như hớp, phát ra từ cái lỗ vuông, cùng với một mùi khó chịu như mùi cống lộ thiên.
“Có phải là con ma xó của bồ không?” Harry hỏi, nó vẫn chưa thực sự giáp mặt cái kẻ đôi khi làm gián đoạn sự tĩnh mịch hàng đêm.
“Ừ, nó đó,” Ron nói, trèo lên thang. “Lên đây ngó nó một cái.”
Harry theo Ron trèo mấy bậc thang ngắn để chui lên cái buồng sát mái bé tẹo. Đầu và vai nhô lên hẳn trong buồng rồi nó mới nhìn thấy con ma xó nằm cuộn tròn cách nó mấy bước, đang ngủ say trong ánh sáng lờ mờ, miệng há hốc.
“Nhưng nó… nó giống… bộ ma xó thường mặc đồ ngủ hả?”
“Không,” Ron nói. “Thường tụi nó cũng không có tóc đỏ hay cẩ đống mụn.”
Harry ngắm nghía con ma xó, hơi gơm gớm. Nó có hình dạng và kích thước của con người, và mặc cái mà, nhờ mắt Harry giờ đã quen với bóng tối nên đã nhận ra, rõ ràng là một bộ đồ ngủ đã cũ của Ron. Nó cũng biết chắc là ma xó thường thường hói và đầy nhớt, chứ không lắm tóc và mặt mũi chi chít những mụn nước viêm tấy.
“Nó là mình đó, hiểu không?”
“Không,” Harry nói. “Mình không hiểu.”
“Trở về phòng mình sẽ giải thích, cái mùi này sắp giết mình rồi,” Ron nói. Tụi nó trèo xuống thang, Ron trả cái thang lên trần nhà, rồi đến ngồi bên Hermione. Cô bé vẫn còn đang lựa sách.
“Khi tụi mình ra đi, con ma xó sẽ xuống đây sống trong căn phòng của mình.” Ron nói. “Mình tin nó thực sự trông mong đến lúc đó… Ừ, cũng khó nói thế được, vì nó chẳng biết gì khác hơn là rên rỉ và sụt sịt mũi dài lòng thòng… nhưng nó gật đầu lia lịa khi mình nói tới chuyện đó. Đại khái nó sẽ là mình đang mắc bệnh trái rạ. Hay hén?”
Harry chỉ bày tỏ được sự bối rối của nó.
“Hay chứ!” Ron nói, thất vọng khi Harry không quán triệt được sự lỗi lạc của cái kế hoạch đó. “Như vậy nè, khi ba đứa tụi mình không đến trường Hogwarts nhập học lại, mọi người sẽ nghĩ là Hermione và mình ắt là đi cùng bồ, đúng không? Điều đó có nghĩa là bọn Tử Thần Thực Tử sẽ đi thẳng tới gia đình tụi này để coi chúng có thể moi được tin tức về chỗ ở của bồ không.”
“Nhưng lúc đó hy vọng nhìn có vẻ như mình đã đi xa với ba má mình; dạo này nhiều phù thuỷ gốc Muggle bàn tính chuyện đi trốn lắm,” Hermione nói.
“Tụi mình không thể đem cả nhà mình đi trốn, coi bộ đáng nghi lắm, với lại mọi người không thể bỏ hết công ăn việc làm được,” Ron nói. “Vì vậy tụi mình bịa ra chuyện mình bị bệnh trái rạ nặng, đó là lí do mình không thể trở lại trường. Nếu có ai đó đến kiểm tra, ba hay má đều có thể chỉ cho họ thấy con ma xó trên giường của mình, mặt đầy mụn mủ. Bệnh trái rạ lây dữ lắm, cho nên họ không muốn tới gần nó đâu. Nó không thể nói năng gì cũng không sao, bởi vì hiển nhiên người ta không thể nói nữa một khi nấm đã lan tới lưỡi gà.”
“Ba má bồ cũng tham gia kế hoạch này hả?” Harry hỏi.
“Ba thì có. Ba giúp anh Fred và anh George biến hình con ma xó. Má thì… chèn ơi, bồ đã thấy má ra sao rồi. Má sẽ không chấp nhận chuyện tụi mình ra đi cho đến khi tụi mình ra đi hẳn.”
Trong phòng im lặng, chỉ vang lên tiếng ạch đụi nho nhỏ vì Hermione tiếp tục liệng sách vào đống này hoặc đống kia. Ron ngồi nhìn Hermione, và Harry nhìn hết đứa này đến đứa kia, không thể nói được gì cả. Những biện pháp hai đứa dùng để bảo vệ gia đình tụi nó khiến Harry hiểu ra, rằng hai đứa thực sự sẽ đi cùng với nó và tụi nó biết chính xác việc đó sẽ nguy hiểm như thế nào. Harry muốn nói với hai đứa rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với nó, nhưng lại không tìm được lời lẽ đủ tầm cỡ để diễn tả.
Xuyên qua màn im lặng, từ dưới bốn tầng lầu vọng lên âm thanh đã bị hãm bớt của bà Weasley đang quát mắng.
“Chắc Ginny để sót một chấm bụi trên vành khăn ăn thổ tả,” Ron nói. “Mình không hiểu được tại sao gia đình Delacour phải đến đây trước ngày cưới những hai ngày.”
“Em gái chị Fleur sẽ là phù dâu, cô bé phải tới đây sớm để tổng dợt, và cô ta còn quá bé không thể tự đến đây một mình.” Hermione nói, trong khi còn nghiền ngẫm mãi không quyết định được về cuốn Đoạn Tuyệt Nữ Thần Báo Tử.
“Điệu này khách khứa sẽ chẳng giúp má bớt căng thẳng đâu,” Ron nói.
“Điều mà tụi mình thực sự cần quyết định,” Hermione nói, quăng cuốn Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Vệ vô thùng rác và không cần liếc qua lần thứ hai và cầm lên cuốn Đánh Giá Nền Giáo Dục Pháp Thuật ở Châu Âu, “là đi đâu sau khi tụi mình rời khỏi nơi đây. Mình biết bồ nói bồ muốn đi đến thung lũng Godric trước tiên, Harry à, và mình hiểu tại sao, nhưng… ừ… tụi mình có nên coi Trường Sinh Linh Giá là ưu tiên hang đầu không?”
“Nếu tụi mình biết được bất kỳ Trường Sinh Linh Giá nào ở đâu thì mình đồng ý với bồ,” Harry nói, nó không tin là Hermione thực sự hiểu được nỗi khao khát quay về Thung lũng Godric của nó. Mồ mả ba má nó chỉ là một phần: nó có một cảm giác rõ rệt dù không giải thích được, rằng nơi chốn ấy đang nắm giữ một giải pháp cho nó. Có thể đơn giản vì đó là nơi nó đã sống sót bất chấp Lời nguyền Giết chóc của Voldemort; và giờ đây, khi đang phải đối đầu với thách thức lặp lại kỳ tích đó, Harry bị lôi kéo về nơi kỳ tích đó đã xảy ra, muốn hiểu thấu.
“Bồ không nghĩ là có khả năng Voldemort đang canh chừng Thung lũng Godric à?” Hermione hỏi. “Hắn có thể chờ bồ trở lại đó thăm viếng mồ mả ba má bồ một khi bồ tự do muốn đi đâu thì đi?”
Điều này Harry chưa từng nghĩ tới. Trong khi nó đang cố gắng tìm cách biện bạch thì Ron cất lời, rõ ràng là đang theo đuổi một hướng suy nghĩ của riêng mình.
“Cái tay R.A.B này,” nó nói. “mấy bồ biết chứ, cái tay đã ăn cắp cái mặt dây chuyền thật đó?”
Hermione gật đầu
“Ổng nói trong cái thư ngắn là ổng sẽ huỷ nó đúng không?”
Harry kéo cái balô về phía nó và lấy cái Trường Sinh Linh Giá giả ra, bên trong bức thư ngắn của R.A.B vẫn còn xếp kỹ.
“Ta đã lấy cắp Trường Sinh Linh Giá thật và dự định sẽ phá huỷ nó ngay khi có thể,” Harry đọc lớn.
“Vậy, nếu ông ấy đã hủy nó đi rồi thì sao?” Ron hỏi.
“… hoặc bà ấy,” Hermione chen vô.
“Dẫu ai đi nữa,” Ron nói, “thì tụi mình cũng bớt được một việc phải làm!”
“Ừ, nhưng tụi mình vẫn cứ phải thử và dò la ra cái mặt dây chuyền thật, đúng không?” Hermione nói, “để coi nó bị huỷ thật không.”
“Và một khi tụi mình tìm được nó rồi, làm cách nào bồ hủy được một cái Trường Sinh Linh Giá?” Ron hỏi.
“Ừ,” Hermione nói. “mình đang nghiên cứu chuyện đó.”
“Làm cách nào?” Harry hỏi. “Mình không nghĩ là có bất kỳ cuốn sách nào về Trường Sinh Linh Giá ở thư viện.”
“Không có thiệt,” Hermione nói, cô bé ửng hồng. “thầy Dumbledore đã cho dẹp hết chúng, nhưng thầy… thầy không hủy chúng đi.”
Ron ngồi thẳng dậy, mắt mở thao láo.
“Bồ xoay sở cách quỷ gì mà rớ được tay vô mấy cuốn sách về Trường Sinh Linh Giá vậy?”
“Đâu… đâu có ăn cắp gì đâu!” Hermione nói, khẩn khoản nhìn từ Ron dến Harry. “Chúng vẫn là sách của thư viện, cho dù thầy Dumbledore đã cho dẹp chúng khỏi kệ sách. Với lại, nếu thầy thực sự không muốn cho bất cứ ai đọc chúng, mình tin chắc thầy đã gây nhiều khó khăn hơn cho việc…”
“Nói thẳng ra đi!” Ron ngắt.
“À… dễ thôi,”Hermione nói nhỏ. “Mình chỉ cần Niệm chú Triệu tập. Mấy bồ biết đấy… Lại đây. Và… sách bay vèo từ cửa sổ của thầy Dumbledore vào thẳng ký túc xá nữ.”
“Nhưng bồ làm chuyện này hồi nào?” Harry hỏi, nhìn Hermione đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn ngờ vực.
“Ngay sau đám tang cụ… thầy Dumbledore ,” Hermione nói, giọng nhỏ hơn nữa. “Ngay sau khi tụi mình đồng ý là sẽ bỏ trường để tìm các Trường Sinh Linh Giá. Khi mình đi trở lên lầu để lấy đồ đạc… đột nhiên mình nghĩ là tụi mình càng biết nhiều về những Trường Sinh Linh Giá đó thì càng thuận lợi hơn… và chỉ có một mình mình ở đó… cho nên mình thử… và làm được luôn. Những cuốn sách bay thẳng vào cửa sổ mở và mình… mình gói ghém chúng lại.”
Cô bé nuốt nước miếng và bỗng nhiên nói giọng năn nỉ. “Mình tin là thầy Dumbledore sẽ không giận, đâu có phải tụi mình sẽ dùng thông tin trong sách để chế tạo Trường Sinh Linh Giá đâu?”
“Bồ có thể nghe ý kiến của tụi này không?” Ron nói. “Mà thôi, mấy cuốn sách đó đâu rồi?”
Hermione lục lọi một lát rồi rút từ đống sách ra một bộ kếch xù, được cột chặt bằng dây da đen đã ngả màu. Cô nàng tỏ ra buồn nôn một tí và cầm nó bằng mấy ngón tay như thể đó là cái gì vừa mới chết.
“Đây là bộ sách có hướng dẫn rõ ràng về cách tạo ra một Trường Sinh Linh Giá. Những Bí Mật Của Nghệ Thuật Hắc Ám – một cuốn sách khủng khiếp, thực sự ghê tởm, đầy những pháp thuật ác độc. Mình thắc mắc thầy Dumbledore đã dẹp nó khỏi kệ sách từ lúc nào… nếu mãi đến khi thành hiệu trưởng thầy mới dẹp nó đi thì mình dám cá là Voldemort đã học được tất cả mọi hướng dẫn mà hắn cần có trong cuốn sách này.”
“Vậy tại sao hắn phải hỏi thầy Slughorn cách chế tạo Trường Sinh Linh Giá nếu hắn đã đọc cuốn sách?”
“Hắn chỉ lân la bên thầy Slughorn để tìm hiểu xem việc gì sẽ xảy ra khi người ta xẻ hồn mình thành bảy mảnh,” Harry nói. “Thầy Dumbledore tin chắc là khi Riddle đến gặp thầy Slughorn về Trường Sinh Linh Giá thì hắn đã biết cách chế tạo rồi. Mình nghĩ bồ đúng, Hermione à, rất có thể hắn đã lấy thông tin từ cuốn sách.”
“Và mình càng đọc về những Trường Sinh Linh Giá,” Hermione nói, “thì có vẻ chúng càng khủng khiếp, và mình khó tin rằng hắn đã thực sự tạo ra được những sáu cái. Trong cuốn sách này có cảnh cáo là việc xé linh hồn mình ra sẽ khiến cho phần hồn còn lại bất ổn như thế nào, và ấy là chỉ mới tạo một Trường Sinh Linh Giá thôi đấy.”
Harry nhớ điều mà thầy Dumbledore nói về việc Voldemort đã vượt xa sự “tàn ác thông thường”.
“Không có cách nào để nhập hồn lại sao?” Ron hỏi.
“Có chứ,” Hermione nói kèm một nụ cười gượng gạo, “nhưng sẽ đau đớn quằn quại.”
“Tại sao? Mà làm cách nào?” Harry hỏi.
“Sám hối,” Hermione nói. “Người ta phải thực sự cảm nhận được điều mình đã làm. Có một chú thích. Rất có thể nỗi đau đớn đó sẽ hủy diệt người sám hối. Mình thấy Voldemort không đời nào thử làm chuyện đó, mấy bồ có nghĩ vậy không?”
“Không,” Ron nói, trước khi Harry có thể trả lời. “Vậy trong sách đó có nói cách phá hủy Trường Sinh Linh Giá không?”
“Có,” Hermione nói, lúc này cô nàng đang lật những trang giấy mỏng manh như thể xem xét một bộ lòng thúi nát. “Bởi vì nó cảnh cáo các pháp sư Hắc ám phải mạnh như thế nào mới ếm được bùa lên chúng. Qua tất cả những gì mình đọc, điều mà Harry đã làm với quyển nhật ký của Riddle là một trong những cách cực kỳ đơn giản để phá hủy một Trường Sinh Linh Giá.”
“Cái gì, đâm nó bằng một cái năng mãng xà à?” Harry hỏi.
“Ái chà, may quá, tụi mình có cả đống nanh mãng xà dự trữ,” Ron nói. “Mình đang thắc mắc không biết tụi mình sẽ làm gì với chúng đây.”
“Không nhất thiết phải là nanh mãng xà,” Hermione kiên nhẫn nói. “Chỉ cần là cái gì đó có tính chất huỷ diệt ghê gớm đến nỗi Trường Sinh Linh Giá không thể tự cứu chữa được. Nọc độc mãng xà chỉ có một chất giải độc, mà lại cực kỳ hiếm…”
“… nước mắt Phượng Hoàng,” Harry gật đầu nói.
“Đúng vậy,” Hermione nói. “Vẫn đề của tụi mình là có quá ít những vật liệu có tính hủy diệt như nọc độc mãng xà, và chúng đều quá nguy hiểm không thể mang theo bên mình được. Nhưng đó là vấn đề mà tụi mình phải giải quyết, vì xé nát, đập bể, hay nghiến vụn một Trường Sinh Linh Giá không được tích sự gì. Mình phải đặt nó ra ngoài khả năng cứu chữa bằng phép thuật.”
“Nhưng ngay cả nếu mình phá tan nát cái vật chứa linh hồn đó,” Ron nói, “thì tại sao mảnh linh hồn ở trong vật đó lại không bỏ đi mà sống trong một vật khác?”
“Bởi vì Trường Sinh Linh Giá là một thứ trái ngược hoàn toàn với con người.”
Nhận thấy cả Harry và Ron đều có vẻ bối rối hết sức, Hermione vội nói tiếp, “Như vầy nhé, nếu bây giờ mình cầm lên một thanh gươm, đây Ron, và đâm xuyên gươm qua người bồ, thì cũng chẳng làm tổn hại gì đến linh hồn của bồ.”
“Thực là một niềm an ủi cho mình đấy, chắc chắn,” Ron nói làm Harry bật cười.
“Thiệt như vậy ấy chứ! Nhưng điều mình muốn nói là cho dù thân thể của bồ có bị gì đi nữa thì linh hồn của bồ vẫn còn đó, nguyên si,” Hermione nói. “Nhưng đối với Trường Sinh Linh Giá thì ngược lại hoàn toàn. Mảnh linh hồn bên trong phụ thuộc vào vật chứa nó, vào cái thân xác được ếm bùa của nó để sống sót, không thì nó không thể tồn tại.”
“Cuốn nhật ký coi như là đã chết khi mình đâm nó,” Harry nói, nhớ lại mực đã tuôn ra như máu từ những trang sách bị đâm lủng, và tiếng gào thét của mảnh linh hồn Voldemort khi tan biến.
“Và một khi cuốn nhật ký được phá huỷ đúng cách, mảnh linh hồn kẹt trong đó không thể tồn tại nữa Ginny đã cố vứt bỏ cuốn nhật ký trước khi bồ huỷ nó, cô bé đã liệng nó vô bồn cầu xả nước cho nó trôi đi, nhưng rõ ràng là nó vẫn trở lại, xịn như mới.”
“Khoan đã,” Ron nói, cau mày lại. “Một mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký đó đã ám ảnh Ginny, đúng không? Nó làm thế bằng cách nào?”
“Khi vật chứa Pháp thuật vẫn còn nguyên vẹn, mảnh linh hồn bên trong có thể nhập vào hay xuất ra khỏi người nào đó nếu người đó quá gần gũi vật đó. Mình không có ý nói là cầm nó quá lâu, đây không ăn nhằm đến chuyện đụng chạm nó,” Hermione nói thêm trứơc khi Ron có thể mở miệng. “Ý mình nói đến sự gần gũi về tình cảm. Ginny đã trút hết nỗi lòng mình vào cuốn nhật ký đó, tự làm cho chính mình trở nên cực kỳ yếu đuối. Người nào quá thích hay quá lệ thuộc vào Trường Sinh Linh Giá thì người đó sẽ gặp rắc rối.”
“Mình thắc mắc thầy Dumbledore đã hủy chiếc nhẫn như thế nào?” Harry nói. “Tại sao mình lại không hỏi thầy nhỉ? Mình chưa bao giờ thực sự…”
Giọng nói của nó lạc đi: nó đang nghĩ về tất cả những điều lẽ ra nó nên hỏi thầy Dumbledore, và vì thầy hiệu trưởng đã mất rồi, nên nó đang nghĩ vì sao nó lại lãng phí quá nhiều cơ hội khi thầy còn sống, để tìm ra nhiều hơn… để tìm ra mọi thứ…
Sự im lặng bỗng tan tành khi cửa phòng ngủ bỗng bật mở tung bằng một cú tông phá đến rung tường. Hermione hét lên và làm rớt cuốn Bí Mật Của Nghệ Thuật Hắc Ám; con mèo Crookshanks xẹt ngay xuống gầm giường, trượt trên một tấm giấy gói kẹo Nhái sô-cô-la, đập luôn đầu vào bức tường đối diện; và Harry theo bản năng mò kiếm ngay cây đũa phép của mình trước khi nhận ra nó đang ngước nhìn bà Weasley, tóc bà rối bù xù và mặt bà méo đi vì tức giận.
“Tôi rất tiếc phải giải tán cuộc họp mặt thân ái nho nhỏ này,” bà nói giọng run run, “Tôi biết là tất cả các anh chị cần nghỉ ngơi… nhưng quà cưới còn chất đống trong phòng tôi giờ cần phải sắp xếp, mà tôi lại cứ có cảm tưởng là các anh chị đã đồng ý giúp đỡ rồi chớ.”
“Dạ, đúng,” Hermione nói, có vẻ khiếp đảm khi đứng bật lên khiến đống sách văng tứ tung. “Tụi con sẽ… tụi con xin lỗi…”
Quăng cho Harry và Ron một ánh nhìn đau khổ, Hermione vội vã đi theo bà Weasley ra khỏi phòng.
“Y như thân phận gia tinh,” Ron lầm bầm than thở, vẫn còn xoa xoa cái trán khi nó và Harry đi theo sau. “Chỉ thiếu niềm đam mê nghề nghiệp. Cái đám cưới này càng xong sớm thì càng vui hơn.”
“Ừ, Harry nói, “lúc đó tụi mình không còn chuyện gì ngoài chuyện đi tìm những Trường Sinh Linh Giá… Sẽ giống như đi nghỉ lễ hén?”
Ron phá ra cười nhưng nhìn thấy đống quà cưới vĩ đại đang chờ tụi nó trong phòng bà Weasley, nó lập tức nín luôn.
Gia đình Delacour đến vào lúc mười một giờ sáng hôm sau. Harry, Ron, Hermione và cả Ginny đều cảm thấy khó chịu với gia đình Delacour lúc này; và với một thái độ khiếm nhã, Ron đi thình thịch lên cầu thang để thay vớ cho đúng đôi, còn Harry cố gắng vuốt cho tóc nằm ẹp xuống. Và khi tất cả mọi người đều được coi là đủ thanh nhã, họ kéo cả đám ra sân sau đầy nắng để chờ khách đến.
Harry chưa bao giờ thấy sân sau chỉn chu sạch sẽ như vậy. Mấy cái vạc rỉ sét và mấy cái giày ống Welllington thường lăn lóc bên những bậc thềm dẫn lên cửa sau đã biến mất, thay vào đó là hai bụi Bông Phe Phẩy mới toe trong hai cái chậu bự đứng hai bên cánh cửa; mặc dù không có gió thoảng, lá vẫn uể oải ve vẩy tạo nên hiệu quả tạo sóng lăn tăn hấp dẫn. Gà qué đã được nhốt lại, sân được quét dọn, và khu vườn bên cạnh đã được tỉa cành, nhổ cỏ, nhìn chung rất bảnh bao, mặc dù Harry, kẻ vốn thích tình trạng cây cối mọc um tùm, thì nghĩ rằng cảnh vườn có hơi hoang vu khi không còn bè lũ những con quỷ lùn tí tởn như thường lệ.
Nó không nắm được có bao nhiêu bùa phép an ninh đã được cả Hội Phượng Hoàng lẫn Bộ Pháp Thuật ếm lên Hang Sóc, nó chỉ có thể biết là không ai còn có thể dùng pháp thuật đi thẳng đến nơi này nữa. Vì vậy ông Weasley phải đi đón gia đình Delacour tuốt ở trên đỉnh của một ngọn đồi gần đó, nơi gia đình Delacour đến bằng Khóa Cảng. Âm thanh đầu tiên báo hiệu họ đến là tiếng cười khanh khách cao vút một cách khác thường, hoá ra xuất phát từ ông Weasley, khi ông xuất hiện ở cổng ngay sau đó, khuân vác hành lý đùm đề, đi sau là một ngưòi đàn bà tóc vàng xinh đẹp mặc áo đầm dài nhiều lớp màu xanh biếc; bà này chỉ có thể là má của Fleur.
“Ma-măn!” Fleur bật khóc, ào tới trước ôm chầm lấy bà khách. “Pa-pa!”
Me xừ Delacour còn lâu mới bằng được vẻ quyến rũ của vợ; ổng lùn hơn vợ một cái đầu, và cực kỳ béo tròn, với một chùm râu đen nho nhỏ và nhọn hoắt. Tuy nhiên trông ông ta hiền hậu và tử tế. Nhón lên về phía bà Weasley đứng trên đôi giày cao gót, ông khách hôn lên mỗi bên má bà Weasley hai lần, để lại cho bà chút xôn xao bối rối.
“Quý zị đã chịu quá nhiều phiền toái,” ông nói giọng thâm trầm. “Cháu Fleur nói với chúng tôi là quý zị đã chuẩn bị rất chu đáo.”
“Ôi, chẳng có chi, có chi đâu!” Bà Weasley uốn lưỡi, “Không có phiền toái chi cả!”
Ron xả cảm xúc của mình bằng cách nhắm vào một con quỷ lùn và đá cho nó một cái đích đáng, con quỷ lùn ấy đã thò đầu ra từ phía sau một trong hai bụi Bông Phe Phẩy.
“Thưa bà!” Me xừ Delacour nói, vẫn còn cầm bàn tay bà Weasley trong hai bàn tay béo múp của ông ta mà tươi cười. “Chúng tôi vô cùng vinh hạnh trước việc hợp nhất sắp tới của hai gia đình chúng ta! Cho phép tôi được giới thiệu vợ tôi, Apolline.”
Bà Delacour lướt tới trước và cúi khòm người xuống cũng để hôn bà Weasley.
“Hân hạnh”, bà ta nói. “Chồng của bà đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thật là thú vị.”
Ông Weasley phát cười lên như điên; bà Weasley ném cho ông chồng một cái nhìn có tác dụng cho ông nín ngay lập tức và lấy lại được vẻ mặt đứng đắn như bên giường bệnh của một ngưòi bạn thân.
“Và dĩ nhiên, quý zị đã thấy cô con gái bé bỏng của chúng tôi, Gabrielle!” Me xừ Delacour nói. Gabrielle là Fleur nho nhỏ; mười một tuổi, tóc dài tới eo vàng óng ánh, cô bé nở nụ cười tươi tắn chào bà Weasley và ôm bà một cái, rồi ném cho Harry một ánh mắt nồng nàn, đôi mi chơm chớp. Ginny đằng hắng om xòm.
“Thôi, mời vào, mời,” bà Weasley hớn hở nói, dẫn gia đình Delacour vô trong nhà, luôn miệng nói những “ấy đừng!” và “xin mời đi trứơc” và “Không có chi”.
Gia đình Delacour chẳng mấy chốc đã lộ ra là những người khách dễ thương ưa giúp đỡ. Họ hài lòng với mọi thứ và sẵn lòng giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Me xừ Delacour phát biểu rằng mọi thứ, từ kế hoạch xếp chỗ ngồi cho khách đến giày của cô dâu là “Mê hồn!” Ma đàm Delacour đạt thành tích nhiều nhất trong lãnh vực bùa phép nội trợ và bà đã lau sạch cái bếp lò thật đúng cách trong nháy mắt; Gabrielle lẽo đẽo theo chị, tìm cách giúp đỡ bằng mọi cách mà cô bé có thể làm được và nói chuyện líu lo bằng tiếng Pháp.
Tuy nhiên, Hang Sóc vốn không được xây cất cho quá nhiều người ở. Ông bà Weasley giờ đây ngủ trong phòng khách, sau khi đã gạt đi sự phản đối của ma đàm và me xừ Delacour, và khăng khăng bắt khách nhận phòng của mình. Gabrielle ngủ với chị trong căn phòng cũ của Percy, và khi anh Charlie từ Romania về để làm phù rể, anh sẽ ở chung phòng với anh Bill. Hầu như không còn cơ hội để tụ tập bàn bạc kế hoạch nữa, và trong nỗi tuyệt vọng đó, Harry, Ron và Hermione bèn xung phong đi cho gà ăn chỉ để thoát khỏi căn nhà quá ư đông đúc.
“Rồi má vẫn không để tụi mình yên đâu!” Ron càu nhàu và cố gắng lần thứ hai của tụi nó để gặp nhau trong sân lại bị thất bại vì sự xuất hiện của bà Weasley, đang bưng một cái giỏ tổ bố quần áo vừa giặt xong.
“A, hay quá, các con đã cho gà ăn xong,” bà vừa gọi vừa đi tới gần tụi nó. “Chúng ta nên nhốt chúng lại trước khi thợ đến dựng rạp cưới vào ngày mai…” Bà giải thích, dừng bước để dựa vào cái chuồng gà. Bà có vẻ kiệt sức. “Lều rạp pháp thuật Millamant… hãng này làm ăn được lắm. Bill sẽ canh chừng họ… khi họ ở đây, con nên ở trong nhà, Harry à. Bác phải thừa nhận là có tất cả đám bùa chú này vây quanh thì tổ chức một đám cưới đâm rất phức tạp.”
“Con xin lỗi,” Harry khiêm tốn nói.
“Ôi, đừng có ngớ ngẩn, con à,” bà Weasley nói ngay. “Bác không hề có ý… Ờ mà, sự an toàn của con quan trọng hơn rất nhiều. Thật ra, mấy hôm nay bác vẫn tính hỏi con muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, Harry à. Nói cho cùng, mười bảy tuổi, đó là một ngày quan trọng…”
“Con không muốn ồn ào phiền phức,” Harry nói nhanh, nhìn thấy trước vụ này sẽ tăng thêm căng thẳng cho tụi nó. “Bác Weasley à, thiệt tình, một bữa cơm bình thường là được… nhằm ngày trước ngày đám cưới…”
“Ôi, được, nếu con muốn vậy, cưng à. Bác có nên mời chú Remus và cô Tonks không? Và bác Hagrid nữa nhé?”
“Vậy là tuyệt vời,” Harry nói, “nhưng xin bác đừng mất công phiền phức quá.”
“Không có chi, không có chi… không phiền phức gì hết á…”
Bà nhìn nó, một cái nhìn lâu, dò xét, rồi mỉm cười buồn bã, xong đứng thẳng lên và bước đi. Harry nhìn theo khi bà vẩy cây đũa phép gần chỗ phơi đồ, quần áo ướt bay lên không trung và tự giăng lên dây, và bỗng dưng nó cảm thấy một đợt sóng ăn năn hối tiếc về những phiền phức và đau buồn mà nó đem đến.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: