truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hạnh phúc có thể tìm lại? – Chương 02: Khởi đầu mới 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 2: Khởi đầu mới

 

Sau khi đến thành
thố, Duy đưa Linh đến trường làm thủ tục nhập học, rồi cùng cô đến ký túc xá
cất đồ đạc và sắm những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt và học tập.

Trước khi trở lại
trường mình, Duy không yên tâm cho cô mà dặn dò. – Ở đây không giống như ở nhà
mình, nên phải biết nhường nhịn mọi người cũng không nên tranh chấp với một ai.
Làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước rồi hãy làm, đừng bồng bột hay dở cái tính
trẻ con như ở nhà có biết không? – Đi ra đến cổng ký túc, Duy nhìn Linh nói.
Anh thật sự không yên tâm để cô ở đây một mình, nhưng anh cũng không thể mang
cô đến trường mình được.

Linh cười hi hi
nhìn Duy, chu cái miệng nhỏ xinh lên, giả vờ không hài lòng nói: – Dạ rõ! Anh cứ
như ông lão 80 tuổi…

Á…

Còn chưa nói xong
câu, Duy đã gõ vào đầu Linh một cái, trừng mắt nhìn cô nói: – Anh cô không như
ông lão 80 thì không biết cô đã gây ra những tai họa gì!? – Lại còn giám nói
anh già sao?

Hic… cái đó đâu
tính chứ? Lại còn lôi những chuyện trước đây cô nghịch ngợp ra để nói lại sao?
Linh xoa xoa đầu, bất mãn nói: – Cái đó là lúc còn bé mà, ai tính chứ?

- Cô chỉ có cái
lớn người chứ không có lớn… – Duy chỉ vào đâu Linh rồi nói: – Cái này…

- Dạ vâng thưa cụ
già… – Linh bĩu môi, bất
mãn nói, sao lúc nào cũng nói cô trẻ con là sao?

Duy bật cười
trước vẻ mặt không hài lòng của Linh, khẽ cười nói: – Anh và mẹ không ở bên
cạnh, nên phải tự biết chăm sóc bản thân biết không? Nếu có chuyện gì thì nhớ
gọi cho anh. – Duy thật sự là không yên tâm cho cô ở đây.

- Được rồi mà…
Em cũng lớn rồi, sẽ tự lo cho bản thân, em hứa! – Linh nhăn mặt, giơ tay lên
hứa với Duy, thật chịu thua mất thôi.

Duy buồn cười
trước bộ dạng của Linh, muốn trêu cô nhưng nghĩ đây là nơi công cộng, nên chỉ
khẽ cười nhìn cô nói: – Được rồi. Đi vào trong đi, anh đi đây.

- Vâng. – Linh
ngoan ngoãn vâng lời, rồi nhìn Duy bước đi.

Trường của Duy
cách xa trường cô hơn 10km, nhưng vì năm nay là năm cuối nên anh phải đi đến
tỉnh khác để học thêm những kinh nghiệm nghiệp vụ tác chiến của một chiến sĩ
công an. Dù muốn ở gần để tiện chăm sóc cho cô, nhưng vì lịch học nên anh cũng phải
để cho cô tự lập ở môi trường mới.

Tuần đầu học chính
trị, tất cả các tân sinh viên cùng học chung ở hội trường lớn của trường, chủ
yếu các sinh viên sẽ được truyền đạt những điều lệ, nhiệm vụ và nghĩa vụ của
một sinh viên…

Qua những buổi
học này, Linh làm quen được rất nhiều bạn bè mới, trao đổi với họ về ước mơ,
hoài bão, cuộc sống…

Buổi chiều thu
thành phố, trên những con đường dòng người tấp nập qua lại, những dòng xe chạy
ngược xuôi, các tòa nhà mọc san sát bên nhau… Một bóng dáng nhỏ nhoi mà cô
độc đứng nhìn cảnh vật xung quanh đang tiếp diễn mà lòng hỗn loạn những suy
nghĩ.

Người ta thường
nói mùa thu là mùa của những câu chuyện tình lãng mạn, mùa hoa cúc vàng nở rộ,
nắng trải dài trên đường phố, trời trong xanh, gió mát, thoang thoảng mùi hoa
sữa thoáng qua…

Một tâm trạng nhớ
nhung, một cảm giác ngột ngạt của thành phố làm cho bóng dáng người con gái đó
càng thêm bé dần trong một bầu trời mới. Nhớ đến ngôi làng nhỏ bé, dù nghèo khó
nhưng lại cho con người ta cảm giác ấm áp, yên bình, thoải mái… lòng Linh lại
càng thêm nặng nề hơn.

- Cậu gì ơi! Cho
mình ngồi đây được không?

Một giọng nói nhỏ
nhẹ vang lên như cơn gió thoáng qua, làm Linh không khỏi giật mình mà kéo
tư tưởng đang dạo chơi hoàn
hồn lại.

Khi vừa quay lại nhìn
người đứng trước mặt mình, thì cô không khỏi ngạc nhiên mà há to miệng nhỏ xinh
của mình. Trước mắt cô là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp tinh tế,
làn da trắng hồng, sống mũi cao cao, đôi mắt chim bồ câu, đôi lông mày dậm,
lông mi cong vút, chiếc miệng xinh xinh đang cười với cô. Tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến càng làm cho vẻ đẹp đó được tôn lên.

Thật không ngờ cô
lại gặp một người xinh đến vậy, một vẻ đẹp của một tiểu thư đài cát, không khỏi
làm người ta chặn lòng khi đứng trước người con gái này…

Một lúc sau Linh
mới lắp bắp nói: – À… ! Uhm…! Cậu… ngồi đi… – Cô ngồi xê vào bên trong.

Hà Mi nhìn Linh
cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh…

- Chào cậu. Mình
là Trần Thị Hà Mi, rất vui được gặp cậu. – Hà Mi quay sang nhìn Linh khẽ cười
nói, đưa tay về phía cô như muốn làm quen.

- À… uhm…
Ch… Chào cậu. – Linh kinh ngạc nhìn Hà Mi đang nhìn mình cười mà tự giới
thiệu về bản thân, vội đưa tay ra bắt tay.

Hà Mi nhìn thấy
vẻ rụt rè của Linh thì không khỏi buồn cười, một lần nữa giọng nói trong trẻo
vang lên nhưng lại ẩn ý cười. – Trông mình rất đáng sợ sao?

Bất ngờ với câu
hỏi của Hà Mi, Linh sửng sốt mà lắc đầu nói: – Không… mình không…

Linh không biết
nói như thế nào?

- Là đáng sợ!? –
Hà Mi khẽ co hai hàng chân mày lại, nhìn chằm chằm Linh, khẽ cười hỏi.

- Không…

- Vậy thì chúng
ta có thể làm quen được chứ?

- À… Tất nhiên!
Mình là Nguyễn Mai Linh, rất vui được làm quen với cậu.

- Ôi… tên cậu
đẹp thật đấy! Người đẹp tên cũng đẹp. – Hà Mi cười khúc khích khi nghe Linh
giới thiệu tên mình, nhìn cô nói.

Sax… Linh thiếu
chút nữa bị nước bọt trong miệng nuốt nghẹn chết, cười ngượng nói: – Hi… Cảm ơn, cậu quá khen.

Lần đầu tiên Linh
gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Mặc dù, cô đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp nhưng
vẻ đẹp kiều diễm như tranh vẽ thì là lần đầu tiên. Cô nhìn Hà Mi, cảm giác như mình
đang nhìn một cô gái vừa mới bước chân ra từ một bức chân dung, được họa sĩ khắc
vẽ từng khuôn nét trên gương mặt thanh tú kia. Quả thật, làm cho rất nhiều
người phải thèm khát…

- Cậu khiêm tốn
quá nhá! Trông bạn rất đẹp, nếu mình là con trai mình sẽ cưa đổ cậu luôn cho mà
xem. – Hà Mi cười hi hi nhìn Linh nói.

Linh lại
thiếu chút nữa bị lời của Hà Mi làm
cho mắc nghẹn, mà ngơ ngác nhìn chằm
chằm cô. Đây có được xem là
lời khen hay là…

- Mình có khiêm
tốn gì đâu. – Linh thấy ái ngại mà nói, có người con gái nào lại nói những lời
nói như vậy với một người bạn là con gái không chứ? Không phải là cậu ta là…less
đấy chứ? Nghĩ vậy, Linh cảm thấy da mình như đang nổi hết lên.

Hà Mi nhìn Linh
đánh giá, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng phù hợp với khuôn mặt trái xoan,
sống mũi cao, mái tóc đen tuyền được buộc cao lên đằng sau, môi mềm
phiếm hồng, hàng mi như mực vẽ, đôi mắt trong như làn nước mùa thu. Vẻ đẹp ấy
khó miêu tả thành lời, mềm mại mà đáng yêu, diễm lệ mà không thể nhìn gần.

Nhưng nhìn sâu vào
ánh mắt Linh, cô như bị đắm chìm vào trong một thế giới mơ hồ, nhưng sao vẫn
cảm thấy có nét buồn sâu kín, thật khiến cho người ta không khỏi chặn lòng…

- Cậu đang nghĩ
mình bị less? – Hà Mi cười cười nhìn Linh hỏi, không khó gì để cô nhận thấy sự
kinh hãi qua ánh mắt của Linh.

- Hả?

Hà Mi không tế
nhịn mà cười rộ lên. – Cậu thật rất đáng yêu nha!

Sax… sao cậu ta
có thể nhìn thấy mình đang nghĩ gì chứ? Trong lòng Linh nghĩ, cậu ta là thần
thánh sao?

- Mình thích cá
tính của cậu rồi nha. Cậu học lớp nào vậy? – Hà Mi khúc khích cười, nhìn chằm
chằm Linh vẫn đang bộ dạng kinh hãi kia mà hỏi, có lẽ cô đùa hơi quá.

Hà Mi bất ngờ
thay đổi chủ đề làm Linh không thể nhanh bắt nhịp mà lắp bắp nói: – À…
mình… học lớp truyền hình, AK29.

- Vậy sao? Mình
cùng học lớp với cậu đó. Nhưng sao hôm đi nhận lớp mình không nhìn thấy cậu
nhỉ? – Hà Mi ngạc nhiên, rồi gãi đầu nhìn Linh cười hỏi.

- À… Hôm đó
mình không đến kịp vì có chút việc. – Linh nhìn Hà Mi cười ngượng nói. Hôm đấy
cô đi đến chỗ Duy, lúc đi ra chờ xe bus thì mãi không thấy xe, mãi sau mới bắt
được xe bus thì đã muộn giờ nên không đến kịp.

- À! Không trách
mình không thấy cậu. – Hà Mi cười cười nói.

Cả tiết học đầu, hai
người bắt chuyện làm quen, cùng nói về gia đình, về cuộc sống của mình…

Hà Mi sinh ra
trong một gia đình có điều kiện, cha cô là giáo sư chuyên ngành chứng khoán, còn
mẹ cô là giám đốc khách sạn, cô còn có một người em trai đang học lớp 9. Mặc dù,
gia đình Hà Mi thuộc tầng lớp trung lưu nhưng cô lại không giống như những tiểu
thư con nhà giàu khác, mà ngược lại cô rất thân thiện và hòa đồng.

Lần đầu nói
chuyện, cả hai đều thấy người bên có những điểm tương đồng cũng như có quan
điểm giống nhau. Chính vì vậy, mà bọn họ nhanh chóng trở thành bạn thân thiết
của nhau trong lớp học.

Hà Mi nghe Linh
kể về hoàn cảnh của mình, biết cô mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ cô nuôi nấng
hai anh em cô. Mỗi khi nghe Linh kể về làng quê nhỏ bé của mình thì mắt của cô
lại sáng lên, chăm chú nghe Linh kể như là rất có hứng thú với cuộc sống này. Cô
rất thích thú với những câu chuyện tuổi thơ của Linh, càng mong muốn được về
nhà cô chơi, muốn được đi chăn bò, cho lợn gà ăn, muốn được đi gặt lúa, muốn
được bắt đom đóm… cái gì cô cũng muốn hết. Bởi vì cô từ nhỏ cô đã được sống ở
thành phố tấp nập này, cũng chưa có một lần được trải nghiệm cuộc sống nơi làng
quê như thế nào.

Từ nhỏ cha mẹ cô đã
không để cho cô phải động chân động tay vào bất cứ công việc lớn nhỏ gì, đi đâu
cũng có người đưa đi đón về. Không vì được nuông chiều mà cô trở thành một cô
gái hư hỏng, mà ngược lại cô là một người con biết nghe lời, chăm chỉ học tập,
chăm lo và dạy dỗ cậu em trai của mình. Cha mẹ Hà Mi lại rất cưng chiều hai chị
em cô, cũng không cấm đoán hai chị em cô làm điều gì. Ngay đến quyết định thi
vào trường báo chí của mình, gia đình cô cũng không ngăn cấm. Dù cha mẹ cô đều
muốn hướng cô đi theo con đường kinh doanh, nhưng cũng không phản đối quyết
định cô…

Nhiều khi nghe Hà
Mi kể được cha đưa đi học, đi chơi, đi ăn, được đi nước ngoài công tác cùng
cha… trong lòng Linh không khỏi thấy chặn lòng mà cố nuốt nước mắt vào trong.
Cô rất muốn được như Hà Mi, được cha ôm vào trong lòng xoa xoa đầu, được cha
gọi tên mình, được cha đưa đi học dù chỉ một lần cũng được… Cô rất mong có
tình cảm của một người cha nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ của cô, mãi mãi không
bao giờ cô có thể chạm vào được…

Chân thật trao
đổi với nhau về cuộc sống của mình, nên giữa Linh và Hà Mi nhanh chóng gạt bỏ
đi sự khác biệt về điều kiện sống mà trở thành đôi bạn thân. Ở lớp học cả hai
là một đôi bạn thân, đi đâu cũng như hình với bóng.

Linh cũng hay ghé
qua nhà Hà Mi chơi, được cha mẹ cô và cu Hiếu chào đón như người trong nhà. Họ
cho Linh cảm giác của một gia đình thứ hai ở thành phố xa lạ này, làm cô bớt đi
sự cô đơn, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh và các bạn của cô.

Cuộc sống ở ký
túc, Linh dần cũng đã làm quen và hòa nhịp với mọi người ở đây. Hà Mi cũng hay
đến ký túc chơi, làm quen với những người bạn ở phòng cô. Mỗi người một hoàn
cảnh nhưng họ đều gặt bỏ đi để hòa đồng với nhau, trao đổi với nhau về học tập,
cuộc sống.

Ở thành phố xa
hoa này được gần hai tháng, cũng dần đã quen với nhiều tuyến phố, dần quen với
cuộc sống nơi đây và bắt nhịp được với môi trường mới, Duy vẫn hay gọi điện hỏi
thăm. Những lúc rảnh rỗi, Linh lại đến trại trẻ mồ cô của thành phố để cùng với
chơi với các em nhỏ. Bởi vì, khi tiếp xúc với các em nhỏ, cô mới hiểu hơn về
cuộc sống không cha mẹ, không nhà của các em…

- Cái này làm như
thế nào Linh? – Hà Mi đang không biết xử lý bó rau muống như thế nào? Chỉ biết
nhăn mặt nhìn vào bó rau muống mà cất tiếng hỏi. Có chết cô cũng không nghĩ là
làm nội trợ vất vả như vậy!?

Linh đang xào nấu
ở bên bếp, nghe tiếng Hà Mi hỏi thì quay sang nhìn lắc đầu. – Trời… tôi chịu
thua bà rồi. – Cô chán nản với cô tiểu thư nhỏ này, mặc dù đã dạy Hà Mi nấu ăn
được hơn một tuần rồi, mà đến giờ Hà Mi vẫn không hề biết nhặt một bó rau muống
là sao!?

Ngày đầu tiên, cô
dạy Hà Mi phân biệt các loại gia vị thì cô lấy nhầm hạt nêm với muối, nhầm nước
mắm với nước tương…

Ngày thứ hai, dạy
Hà Mi vo gạo, cắm cơm thì cô không đổ nước vào, đã vậy còn quên không bật nút
nấu. Cuối cùng đến lúc cô và người giúp việc nấu xong hết đồ thức ăn vẫn chưa
có cơm để ăn!

Ngày thứ ba, dạy Hà
Mi phân biệt các loại rau thì cô nhìn rau muống thì nói thành rau cải xoong,
nhìn bắp cải nói thành cải thảo, nhìn bí xanh lại nói là bí đao…

Ngày thứ tư, dạy Hà
Mi nhặt rau và thái rau thì cô bỏ ngọn đi lấy gốc thái, lúc cầm dao thái thì
thái vào tay…

Linh chán nản hỏi
Hà Mi đã từng đi chợ mua thức ăn bao giờ chưa? Hà Mi vẻ mặt vô tội mà nói, từ
nhỏ đến lớn ngoài đi shooping mua sắm quần áo, giày dép ra thì cô chưa một lần
bước chân đến chợ. Tất cả mọi việc đều do người giúp việc làm nên cô không phải
động tay động chân vào công việc nội trợ này…

loading...

Và đến giờ đã hơn
một tuần rồi mà Hà Mi vẫn không khá hơn là bao, ngoài biết cắm cơm ra, thì
không có làm một việc gì nên hồn. Linh không còn biết làm gì ngoài lắc đầu thở
dài, cô rút ra được một kết luận là sau này sẽ không nuông chiều con của mình
như thế này, đến lúc xa gia đình thì sẽ không thể tự lo được cho bản thân.

- Nhưng mà tôi
thật không biết nhặt nó ở đoạn nào cả? – Hà Mi nhăn mặt nhìn bó rau muống. Chết
tiệt! Trong lòng cô nghĩ, chẳng lẽ lại để cả vậy mà luộc!?

Hazz… Linh thở
dài một tiếng rồi nhìn Hà Mi nhẫn nhịn nói: – Thì tôi đã dặn bà là cứ ngắt đoạn
nào non là được mà.

- Nhưng mà, ai mà
biết được là nó non ở đoạn nào? Rau này từ gốc đến ngọn đều non hết nha. – Hà Mi
nhìn chằm chằm vào bó rau muống, không hài lòng nói. Nếu biết ngọn nào non thì
cô đã không phải vất vả như thế này?

- Hả?

Nghe Hà Mi nói
vậy, Linh không khỏi thổ huyết luôn ra ngoài mà chết. Trên đời này còn có người
ngu ngốc đến mức không thể nhận ra được đoạn rau nào non, đoạn nào già!? Cô
nhìn Hà Mi lắc đầu chịu thua, thở dài một tiếng nói: – Kiểu này… chắc có lẽ
bà không thể trở thành một người vợ đảm đam được rồi. Người đàn ông nào lấy
phải bà, thì có lẽ số anh ta thật sự bất hạnh!

- Bất hạnh? Tôi
lại cho là anh ta may mắn thì đúng hơn. – Hà Mi nhìn Linh, không hài lòng mà
nói. Xung quanh cô không biết có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi mà cô còn
không thèm để ý. Thế mà Linh lại nói là người đàn ông nào đến với cô thì bất
hạnh!?

Linh nhìn Hà Mi,
chán nản lắc đầu. – Dạ! May mắn!? Không cần phải học nấu ăn nữa đâu, đi ra xem
phim đi, tôi nhặt cho nhanh. – Nói xong cô tắt bếp đi lại chỗ Hà Mi đang ngồi.

- Không! Tôi
không thể không biết nấu ăn được. – Thấy Linh đi lại chỗ mình, Hà Mi sửng sốt
mà giữ chặt lấy bó rau, kiên quyết nói.

Linh nhìn bộ dạng
của Hà Mi đang giữ khư khư bó rau muống mà không khỏi buồn cười, cố nhịn cười,
nhìn cô hỏi: – Bà làm gì vậy? Đến rau còn chưa nhặt được thì nói gì là nấu chứ,
thôi không làm nữa. – Cô lấy bó rau từ tay Hà Mi ra, rồi đẩy người cô đi ra
ngoài phòng khách.

- Thôi mà bạn
Linh xinh đẹp, bạn Linh tốt bụng, cho tôi làm đi mà, tôi chỉ đứng bên nghe và nhìn
bà làm thôi, tôi sẽ cố gắng học hỏi dần dần. – Bị Linh đẩy ra, Hà Mi sửng sốt
mà chạy lại nài nỉ xin cô cho mình ở lại học.

- Không cần. Bà
đứng đây vứng chân tay tôi làm ra. – Linh cự tuyệt nói, lại còn chân chó với cô
sao?

- Đi mà… Linh…
chẳng lẽ, bà nỡ để tôi không biết làm gì sao? Thật sự tôi rất muốn tự tay nấu
cho gia đình mình một bữa cơm thôi mà. Đi! Hử? – Hai Hà Mi tay chắp lại, xoa
xoa, nhìn Linh làm bộ mặt năn nỉ cô.

Linh buồn cười nhìn
bộ dạng của Hà Mi, hết cách với bà chị hai tám này, gật đầu nói: – Hazz… Được
rồi. Không cần phải diễn kịch, tôi nổi hết cả da gà lên rồi.

Cô cũng không
phải không nhận ra ý nguyện của Hà Mi, cô quý mến Hà Mi là bản chất con người
cô ấy tốt và luôn biết cách chăm sóc những người bên cạnh mình.

Hà Mi nghe Linh
nói vậy, thì cười hi hi, vội lấy cuốn sổ nhỏ và cái bút, cầm trên tay chuẩn bị
tác chiến viết, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn cô làm.

Một lúc sau
thì…

- Á… được rồi.
Haha… Tôi biết nhặt rau rồi. – Hà Mi nhảy lên la hét chói tai vì đã hoàn
thành công việc nhặt rau của mình, thật là mất hết hình tượng quá.

Đang nấu ở bếp,
nghe tiếng Hà Mi hét, Linh không khỏi giật mình mà nhìn cái người không biết ý
tứ kia vẫn đang còn hưng phấn, cười tít mắt nhảy lên nhảy xuống, tức giận nói: -
Nhảy xong chưa? Có cần phải biểu hiện cảm xúc thái quá như vậy không?

- Sao lại không
chứ? – Ngược lại với sự tức giận của Linh, Hà Mi vẫn vui vẻ cười mà nói.

- Chị Linh! Nhà
mình hôm nay có bệnh nhân đến thăm ạ? – Ở trên tầng nghe tiếng hét như giết heo
của Hà Mi, cu Hiếu không khỏi giật mình mà chạy xuống bếp xem.

- Uhm. Theo chị
là như vậy, chắc bác sĩ không chữa được nên trả về cho nhà mình đấy Bun à. – Linh
quay sang nhìn cu Hiếu nhăn mặt nói.

Bấy giờ Hà Mi mới
dừng hành động của mình, nhìn chằm Linh, rồi lại liếc mắt nhìn vào cu Hiếu đang
đứng ở của phòng bếp bất mãn nói: – Cái gì mà bệnh nhân chứ? Hai chị em các
người đừng có hùa với nhau mà nói đểu ta nha. – Nhưng khuôn mặt vẫn không giấu
được nét cười hạnh phúc.

- Chậc…chậc… nhà
có người bị bệnh “nặng” sao mình lại không biết nhỉ!? – Cu Hiếu lấy tay xoa xoa
cằm vẻ suy nghĩ nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn biểu hiện của Hà Mi.

- Bệnh này khó
chữa, Bun thông cảm! – Linh vẫn đang cặm cụi rửa thịt, nói vọng lại.

- Hic… các
người thích chết sao hả? – Hà Mi nhìn Linh rồi lại trừng mắt nhìn cu Hiếu, tức
giận quát: – Bun lên học ngay, xuống đây làm gì? Thử vào đây nhặt rau xem có
biết nhặt không? Đã không biết còn nói người khác. Không lo mà học thì cuối
tuần đừng mơ mà đi sôlô.

Cu Hiếu không có
đem lời đe dọa của Hà Mi mà sợ hãi, nhún nhún vai nói: – Đến người có IQ 80
cũng biết nhặt rau. Còn chị thì đúng là có bệnh “nặng” thật rồi. Chị Linh cẩn
thận nhé, có gì thì gọi em, đừng chịu đựng một mình đấy. – Nói rồi cu Hiếu lắc
đầu đi ra ngoài, việc cu cậu được đi hay không được đi, cô có thể cấm cậu được
sao?

- Cái thằng ranh
con kia thích chết không hả? Nói ai là dưới IQ 80 hả? – Hà Mi trừng mắt nhìn cu
Hiếu rời đi, tức giận quát. Lại còn giám bảo cô ngu đần sao?

- Này! Thế là bà
tự nhận mình dưới IQ 80 hả? Vậy IQ của bà là bao nhiêu? 20 hay 30? Hay thấp hơn
nữa? – Linh nhìn Hà Mi vẫn đang một dạng tức giận, cười tà hỏi.

- Cái gì? Bà
thích chết không mà giám nói tôi như vậy? – Cơn tức vẫn còn chưa nguôi, lại bị
lời nói trêu chọc của Linh càng làm Hà Mi tức giận hơn, trừng mắt nhìn cô quát
lớn. Linh không có đem sự tức giận của Hà Mi mà để ý, cười cười nói: – Nói vậy
là bà chỉ dừng ở những con số đó thật rồi. Thật đáng tiếc nha.

- Nguyễn Mai
Linh! – Hà Mi trừng mắt nhìn Linh, chống tay vào hông rống lên, lại còn giám
nói cô như vậy?

- Tai tôi vẫn
thông tốt, không cần phải nói to vậy đâu. – Linh lấy tay bịt tai mình lại để
giảm âm thanh đang phát ra kia, cô thật không ngờ một cô gái có giọng nói nhẹ
như gió, lại có thể phát ra âm thanh khủng khiếp như giết heo như thế này!? Bây
giờ thì cô có thể hiểu được vì sao cu Hiếu lại nói chị đừng chịu một mình!?

Thật bực mình!
Lại còn nói mình IQ thấp sao? – Hừ… ai bảo bà giám nói tôi. Không muốn điếc
sớm thì đừng có nói lung tung. – Hà Mi tức giận nói.

- Hét đủ chưa? –
Linh nhìn Hà Mi hỏi.

- Chưa.

- Nếu hét chưa đủ
thì có thể lên tầng thượng tiếp tục hét. Còn nếu hét xong rồi thì đi ra ngoài
cho tôi nấu cơm.

- Hả?

Không cho mình
học nấu nữa sao? Hà Mi sửng sốt, liền chạy lại chỗ Linh đang đứng ôm lấy cánh
tay của Linh, mắt chớp chớp nhìn cô, xuống giọng năn nỉ nói: – Bạn Linh xinh
đẹp! Bạn Linh thân yêu! Ai nỡ lại làm vậy? Dạy tôi cách rang thịt đi…

- Sax… ghê
tởm… buồn nôn… bà thôi ngay cái giọng ngọt như mía lùi đó nữa đi, tôi nổi
hết da gà lên rồi đây. – Linh gạt tay Hà Mi ra nói, vừa mới cất cái giọng giết
heo đó mà giờ lại có thể…

- Thôi đi mà. Bà
được nghe giọng mía lùi của tôi là thật may mắn lắm đó. – Hà Mi cười cười nhìn
Linh nói.

- Đúng là vinh
dự. Được nghe một bệnh nhân… À không phải là người có IQ thấp nhất dừng ở 2
con số, đúng là một điều may mắn nhất mà tôi được nhận, từ khi tôi sinh ra. – Linh
khẽ cười mỉa mai nói.

Cái gì? IQ dừng ở
hai con số? Đáng chết! Trong lòng Hà Mi nghĩ, nhưng mà phải nhịn để học được
cách nấu trước đã.

- Sao cũng được!
Bà dạy tôi nấu đi. – Hà Mi nhẫn nhịn nói.

Linh không phải
không biết Hà Mi đang nghĩ gì, nhún nhún vai nói: – Được thôi! Học xong… tôi
sẽ chờ bà sẽ làm gì tôi?

Là ý gì? Không
phải đã biết mình đang nghĩ gì đấy chứ? Hà Mi nghi hoặc nghĩ trong lòng, nhìn
Linh đang đi đến bếp thì vội chạy theo, cười hì hì nói: – Vậy dạy nha!

Linh không nói
gì, chỉ tiếp tục làm tiếp những công việc mình đang làm dở, cũng không có quan
tâm đến chị hai tám kia có học được hay không…

Những lúc để Hà
Mi tập nấu thì thức ăn có lúc mặn đắng, có lúc lại quá ngọt, có lúc lại chẳng
có vị gì. Khi rán trứng thì cháy đen, không cháy thì trứng nát, kho thịt không
cháy thì cũng sống, luộc rau không nhừ thì lại chưa chín… Sau hơn 1 tháng
Linh dạy cô nấu ăn, cuối cùng, Hà Mi cũng biết nấu vài món đơn giản cho gia
đình ăn. Phải nói đó là một kỳ tích đáng nể của cô tiểu thư như Hà Mi.

Ở thành phố học
tập cũng được hơn ba tháng, Linh cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Cô không còn
nhớ nhà như những ngày đầu mới đến, nhưng, cô vẫn không thể yên tâm cho bà Hà.
Gió mùa đông ngày càng thổi mạnh, mình bà thân già bệnh tật không có ai ở bên
cạnh thì những lúc ốm đau thì sẽ như thế nào? Cô thât sự rất lo cho bà…

- Linh! – Tiếng
gọi của thầy bí thư đoàn trường làm Linh giật mình mà quay lại nhìn.

- Em chào thầy ạ!
– Linh mỉm cười nhìn thầy Quý kính lễ chào.

Thấy Linh đi một
mình, thầy Quý vội gọi cô lại hỏi. – Em đi đâu mà vội vậy?

- Dạ! Em đến xem
các bạn lớp em tập duyệt văn nghệ để chuẩn bị cho ngày nhà giáo ạ. – Linh nhìn
thầy Quý, khẽ cười trả lời.

- Vậy à! Thế lớp
em chuẩn bị đến đâu rồi? Mọi việc tốt chứ? – Thầy Quý nhìn Linh với ánh mắt
trìu mến hỏi.

Thầy Quý là bí
thư đoàn trường, những hoạt động của trường cũng như của đoàn thầy đều quan
tâm.

Linh được cử làm
lớp trưởng, nên những công tác chuẩn bị cho các hoạt động của trường, cô đều
phải xem xét và lên kế hoạch. Gần đến ngày chào mừng ngày nhà giáo, các lớp đều
tất bận chuẩn bị những tiết mục để biểu diễn. Mà lớp Linh cũng không thể không chuẩn
bị tốt ngày quan trọng của trường.

- Dạ. Đều tốt cả
thầy ạ.

- Thế có cần thầy
giúp gì không?

Linh nhìn thầy
Quý, vội xua xua tay nói: – Dạ! Không cần đâu ạ.

- Vậy nếu có việc
gì thì cứ nói với thầy nhé. – Thầy Quý nhìn cô, khẽ cười nói.

- Vâng ạ! Dạ, em
lên xem lớp em tập như thế nào đây ạ. Em chào thầy. – Linh kính lễ chào thầy
Quý, rồi chạy nhanh lên lớp.

- Uhm…! – Còn chưa
kịp nói xong câu đã thấy bóng dáng Linh khuất xa, thầy Quý lắc đầu mỉm cười rồi
cũng đi lên văn phòng.

Linh là sinh viên
ưu tú, không những học giỏi, mà còn là một sinh viên năng động, lễ phép. Chính
vì vậy mà các thầy cô giáo trong trường đều quý mến cô, thầy Quý cũng không
ngoại lệ. Thầy luôn hài lòng về những việc cô học trò nhỏ của mình làm, thầy
càng thương Linh hơn khi biết về hoàn cảnh của cô. Thầy luôn muốn giúp đỡ cô
nhưng chưa một lần cô chấp nhận sự giúp đỡ của thầy dù chỉ một lần…

Cuối cùng thì công
tác chuẩn bị cho ngày chào mừng ngày nhà giáo cũng đã xong. Lớp Linh cũng đã
hoàn thành tốt các tiết mục của mình, được đánh giá là lớp có phong trào tốt,
các tiết mục có tính sáng tạo, tham gia hội thể thao cũng rất sôi nổi. Cô hài
lòng với kết quả đã đạt được, một sự khởi đầu tốt, làm cô thêm tự tin về cuộc
sống của mình đang có.

Ngày hôm nay,
Linh đến gặp những người bạn cùng quê, cùng nhau nói về cuộc sống mới của mình
ở thành phố lớn. Dù mới có vài tháng, nhưng những người bạn của cô cũng đã dần
thay đổi, bắt nhịp với cuộc sống mới.

Trên đường về ký
túc xá, ngồi trên tuyến xe bus, Linh nhìn dòng người qua lại qua lớp kính cửa
xe, cô nghĩ về cuộc sống của cô và những người bạn của mình. Đối với những cô
cậu sinh viên ở những vùng quê nghèo đến thành phố học, đều là một thử thách
lớn, một sự khởi đầu mới. Có thể đối mặt để vượt qua những khó khăn và thử
thách đó là nghị lực của mỗi người.

Linh nhớ đến lời
bà Hà nói, cuộc sống không dễ dàng chút nào, nó cũng giống như biển cả, có lúc
sóng yên, biển lặng, nhưng cũng có những lúc sóng nổi dậy thành những cuộn sóng
đổ ập vào bờ để rồi cuốn những gì có ở trên bờ đi ra biển cả. Để lại là một bãi
cát trắng tinh không một dấu tích nào. Có lẽ những điều bất ngờ sẽ chuẩn bị đến
với cô, và cô không biết trước nó sẽ đến khi nào? Điều cô cần làm bây giờ là
vững bước trên con đường mình đang đi.

Hiện tại Linh cảm
thấy cuộc sống của mình như sóng yên, biển lặng. Cô biết mình còn may mắn hơn
nhiều người trong một xã hội có nhiều sự chênh lệch này. Cuộc sống của cô ít
nhất còn hạnh phúc và may mắn có được tình yêu của gia đình, của bạn bè và
những người thân xung quanh.

Không khó để nhận
thấy sự vô cảm của con người ở thành phố náo nhiệt này, dường như họ đều chạy
theo lợi nhuận kinh tế mà quên đi cái tình của cuộc sống. Nhìn những con người
bán lưng cho trời, bán nước mắt, mồ hôi cho đất, lòng Linh cảm thấy có phải
cuộc sống này có phải quá bất công không?

Đâu đâu bên những
con đường, những ngõ phố có tiếng giao bán của những người những người dân ngày
đêm lao động chỉ để mưu sinh. Họ cũng như cô, xuất thân từ thân phận nghèo nàn,
nhưng hoàn cảnh không làm cho con người ta phải khuất phục với số phận. Tất cả
chỉ nói lên, cuộc sống là một bản giao hưởng có lúc cao, có lúc thấp, có lúc
trầm, có lúc bỗng. Vượt qua được chính những khó khăn để khẳng định chính mình
và hoàn thiện chính mình. Đó mới là sự chào đón, sự khởi đầu mới cho một cuộc
sống mới.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: