truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hẳn Là Yêu – Rachel Gibson – Chương 5 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương
5

 

Tóc gáy Gabrielle dựng đứng khi cô xem Thám tử
Shanahan đặt một máy nghe trộm vào tai nghe điện thoại. Rồi anh lấy cái tua vít
và đặt mọi thứ vào vị trí cũ.

“Thế thôi à?” cô thì thào.

Một hộp dụng cụ nằm mở ra ở chân anh, và anh thả cái tua vít vào trong.
“Sao cô lại thì thào thế?”

Cô hắng giọng và nói, “Anh đã xong chưa, Thám tử?”

Anh liếc cô qua vai và đặt cái tai nghe vào lại thân máy. “Gọi tôi là Joe ấy.
Tôi là người yêu của cô, nhớ chứ?”

Cô dành cả đêm qua để cố quên đi. “Bạn trai.”

“Cũng giống nhau thôi.”

Gabrielle cố không đảo tròn mắt. Cố rồi thất bại. “Vậy hãy nói cho
tôi,” cô dừng lại và thở ra, “Joe. Anh đã kết hôn chưa?”

Anh quay người đối mặt với cô và dồn trọng lượng lên một chân.
“Chưa.”

Tình yêu cháy bỏng của một cô nàng may mắn nào đó?”

Anh khoanh tay ngang ngực chiếc áo phông xám. “Vào lúc này, không.”

“Mới chia tay?”

“Phải.”

“Hai người ở cùng nhau bao lâu?”

Ánh mắt anh hạ thấp xuống chiếc áo sơ mi màu ngọc lam với hai con bướm màu xanh
xanh vàng vàng to đùng mỗi bên ngực của cô. “Cô quan tâm làm gì?”

“Chỉ đang cố nói chuyện vui vẻ thôi mà.”

Anh trượt ánh mắt lên mặt cô một lần nữa. “Hai tháng.”

“Thật đấy à? Sao cô ấy lại phải mất lâu đến thế mới lấy lại lý trí vậy?”

Mắt anh nheo lại, và anh rướn người về phía cô. “Cô bị điên đấy à? Đấy là
vấn đề của cô chắc? Cô là người đang gặp phải rắc rối, và tôi là người có thể
giúp cô giải quyết được việc đó. Thay vì chọc ghẹo tôi đến phát điên, cô nên hỏi
thăm mặt tốt của tôi mới đúng.”

Chỉ mới hơn chín giờ sáng, mà Gabrielle đã có quá đủ Thám tử Joe Shanahan để đi
hết cả chín năm rồi. Cô đã có quá đủ việc anh ta gọi cô là đồ điên và chế nhạo
những đức tin cá nhân của cô rồi. Cô phát ngán việc anh ta cứ sai bảo cô, ép cô
đóng vai chỉ điểm, và đặt một con rệp vào điện thoại của cô. Cô trừng mắt nhìn
anh, và đấu tranh xem có nên khiêu khích anh thêm nữa. Thường thì cô cố làm một
người tốt, nhưng cô không cảm thấy tốt lắm sáng nay. Cô đặt hai tay lên hông và
quyết định liều lĩnh với cơn nóng giận của anh. “Anh chẳng có mặt nào tốt
cả.”

Ánh mắt anh chậm chạp di chuyển khắp mặt cô, rồi lướt qua cô. Khi anh nhìn lại,
đôi mắt sẫm màu của anh nhìn xoáy vào cô, nhưng giọng anh trầm khàn và quyến rũ
khi anh lên tiếng. “Đó không phải là những gì em đã cảm thấy tối
qua.”

Tối qua ư? “Anh đang nói về cái gì vậy?”

“Trần truồng trên giường anh, lăn lộn giữa các tấm drap, em gào thét tên
anh và cầu nguyện Chúa trong cùng một hơi thở.”

Tay Gabrielle thõng xuống hai bên. “Hử?”

Trước khi có thể hiểu hết những gì anh đang làm, anh đặt lòng bàn tay lên hai
má cô và kéo cô về phía anh. “Hôn anh đi, em yêu,” anh nới, hơi thở của
anh mơn man má cô. “Đưa anh lưỡi của em nào.”

Hôn anh đi, em yêu? Sững sờ không nói nên lời, Gabrielle không thể làm gì hơn
là đứng đó như một na nơ canh. Hương thơm từ xà phòng gỗ đàn hương của anh xộc
vào cô, khi anh hạ miệng xuống và ấn vào miệng cô. Anh rải những nụ hôn mềm mại
lên hai khóe môi cô, và ôm mặt cô trong lòng bàn tay ấm áp của anh khi các ngón
tay anh lồng vào phần tóc ngay trên tai cô. Đôi mắt nâu của anh phủ kím tầm
nhìn của cô, cứng rắn và mãnh liệt, trái ngược hẳn với cái miệng nóng hổi, nhục
dục của anh. Đầu lưỡi anh chạm vào viền môi cô, và hơi thở của cô nghẹn lại trong
họng. Cô cảm nhận một cơn co giật tụ lại ở gan bàn chân, cảm giác nhoi nhói ấm
áp cuộn tròn các ngón chân cô và lắng xuống trong bụng cô. Nụ hôn thật dịu
dàng, gần như ngọt ngào, và cô đấu tranh để mắt mình mở to, đấu tranh để nhắc
nhở bản thân rằng đôi môi đang mơn man môi cô, như thể anh thực sự là người yêu
của cô, thuộc về một tay cảnh sát cứng đầu với luồng khí đen xì. Nhưng vào lúc
này đây, luồng khí của anh không có cảm giác đen xì. Nó đỏ rực, màu đỏ nóng bỏng
ngột ngạt của dục vọng, dục vọng của anh, bao quanh cả hai người họ và thúc giục
cô quy hàng trước sự vuốt ve đầy sức thuyết phục của anh.

Cô thua trận. Mắt cô khép lại và môi cô hé ra. Anh dỗ miệng cô mở ra, và lưỡi
anh chạm vào cô, nóng bỏng, trơn mượt, và khiêu khích được đáp lại. Cô ấn miệng
mình vào anh, kéo sâu nụ hôn, và buông mình vào luồng cảm xúc dâng tràn khắp
người cô. Anh có mùi thật tuyệt. Vị của anh còn tuyệt hơn. Cô dựa vào anh,
nhưng anh buông tay khỏi mặt cô và kết thúc nụ hôn.

“Anh ta đi rồi,” anh nói, chỉ hơn một tiếng thì thầm.

“Hmm…” Không khí lạnh giá vuốt ve bờ môi ẩm ướt của cô, và cô mở mắt.
“Gì cơ?”

“Kevin.”

Cô chớp mắt vào lần trước khi đầu óc bắt đầu rõ ràng. Cô liếc ra sau, nhưng căn
phòng trống không trừ ra hai bọn họ. Từ phía trước cửa hàng, cô nghe tiếng máy
tính tiền mở ra.

loading...

“Anh ta vừa đứng ở ngưỡng cửa.”

“À.” Cô quay lại với anh nhưng không thể nhìn vào mắt anh. “Ừ,
đó cũng là những gì tôi đoán,” cô lầm bầm và tự hỏi từ khi nào thì nói dối
lại trở nên dễ dàng đến như vậy đối với cô. Nhưng cô biết câu trả lời – chính
cái phút thám tử Shanahan xử lý cô trong công viên Julia Davis. Cô đi vòng qua
anh tới bàn cô và ngồi xuống trước khi đầu gối cô khuỵu hẳn.

Cô cảm thấy đờ đẫn và hơi mất phương hướng, như sau cái lần cô cố ngồi thiền bằng
cách treo ngược người và cuối cùng kết thúc bằng việc rơi ra khỏi đôi bốt trọng
lực. “Hôm nay tôi sẽ đi gặp đại diện của Silver Wilds, nên tôi sẽ không ở
đây từ trưa đến khoảng hai giờ. Anh phải tự lực cánh sinh đấy.”

Anh nhún vai. “Tôi có thể tự xử lý được.”

“Tuyệt vời!” cô nói hơi quá mức nhiệt tình. Cô với tay lấy quyển
catalog đầu tiên trên cùng một chồng giấy và mở ra chính giữa. Cô không biết
mình đang nhìn vào cái gì nữa, tâm trí cô còn đang quá bận rộn tua lại khoảnh
khắc đáng xấu hổ vừa qua. Anh đã hôn cô để chặn miệng cô trước mặt Kevin, và cô
tan chảy như bơ dưới môi anh. Tay cô run rẩy, và cô kéo chúng vào lòng.

“Gabrielle.”

“Ừ?”

“Nhìn tôi này.”

Cô bắt ánh mắt mình tới chỗ anh và không ngạc nhiên khi thấy nét cau có trên
khuôn mặt ngăm ngăm dữ tợn của anh.

“Cô không nhũn ra chỉ vì nụ hôn đó chứ, hả?” anh hỏi nhỏ đủ để giọng
anh không bị vượt ra khỏi phòng.

Cô lắc đầu và đẩy một bên tóc ra sau tai. “Tôi đã biết sao anh lại làm thế
mà.”

“Bằng cách nào chứ? Cô quay lưng về phía anh ta mà.” Anh cúi xuống để
nhặt hộp dụng cụ và máy khoan lên, rồi lại nhìn cô lần nữa. “À, ah, tôi
quên mất. Cô là bà đồng mà.”

“Không, tôi không phải thế.”

“Giờ thì thật nhẹ nhõm.”

“Nhưng mẹ tôi thì phải.”

Nét cau có của anh hằn sâu hơn, rồi anh quay về hướng cửa và lẩm bẩm cái gì đó
dưới hơi thở nghe như là “Trời đất quỷ thần ơi, xin hãy cứu con.”

Khi anh ra khỏi phòng, ánh mắt cô chuyển từ những lọn tóc cong ngắn đang vuốt
ve qua gáy anh, qua đôi vai rộng, và đi xuống lưng chiếc áo phông xám mềm mà
anh đã dắt vào trong cạp “quần Levi’s của mình. Một cái ví phồng lên bên
túi trái quần jean của anh, và gót đôi bốt làm việc của anh nện vang khắp sàn
nhà.

Gabrielle chống khuỷu tay lên bàn và tựa mặt vào tay. Cô không phải tín đồ cuống
nhiệt của chakra (Các chakra được miêu tả như là xếp thành một cột thẳng từ gốc
của cột sống lên đỉnh đầu. Các chakra được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể
và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người.
Chức năng của các chakra là xoay tròn để thu hút vào Năng lượng sống từ vũ trụ
để giữ cân bằng cho sức khỏe về tâm linh, tâm lý, tình cảm và sinh lý của cơ thể.),
nhưng cô tuyệt đối tin vào mối quan hệ hòa hợp giữa cơ thể, trí óc, và tinh thần.
Và ngay lúc này cả ba thứ đó đều đang hỗn loạn. Đầu có cô kinh hãi trước phản ứng
thể xác của cô dành cho tay thám tử, và tâm hồn cô trống rỗng bối rối trước sự
phân chia thái cực đó.

“Anh đoán giờ đã an toàn để đi vào đây rồi.”

Gabrielle thả tay xống và nhìn Kevin khi anh ta bước vào phòng. “Xin lỗi,”
cô nói.

“Vì sao chứ? Em không biết là anh sẽ đến làm việc sớm mà.” Anh ta đặt
một chiếc cặp táp lên bàn và vô thức tăng lên cảm giác tội lỗi của cô.
“Joe là một anh chàng hùng hổ, anh hiểu mà.”

Cô không chỉ phản bội tình bạn của cô với Kevin mà giờ anh còn vô thức làm mọi
việc tồi tệ hơn nhiều khi bào chữa cho hành vi của cô với tên đàn ông nghe trộm
điện thoại với hy vọng khám phá ra thứ gì đó đáng tội. Kevin, tất nhiên, không
biết gì về con rệp nghe trộm, và cô không thể cảnh báo cho anh.

“Ồ, ừm,” cô thở dài và tựa má vào tay. Vào lúc cảnh sát loại cô và
Kevin ra khỏi danh sách tình nghi của họ, cô sợ rằng cô cũng sẽ bị điên y như
những gì tay thám tử đang cáo buộc cô.

“Có chuyện gì sao?” Kevin hỏi khi anh đi vòng quanh bàn và với tay lấy
điện thoại.

“Anh không thể dùng cái đó ngay bây giờ được,” cô nói, ngăn anh lại,
cứu anh khỏi con rệp.

Anh rụt tay lại. “Em cần dùng nó trước à?”

Cô đang làm cái gì thế này? Anh không có tội. Cảnh sát sẽ chẳng nghe được gì
ngoài những cuộc gọi kinh doanh của Kevin, những thứ cũng thú vị như quan sát
sơn khô đi vậy. Các cuộc gọi của anh sẽ nhàm chán đến mức họ lãnh đủ. Nhưng…
Kevin có vài cô bạn gái, và thỉnh thoảng khi Gabrielle đi vào văn phòng, anh đã
quay lưng lại và che lấy ống nghe bằng tay như thể cô đã bắt gặp anh thảo luận
những chi tiết thân mật trong đời sống tình yêu. “Không, em không cần dùng
nó ngay bây giờ, nhưng chỉ cần đừng…” Cô dừng lại, tự hỏi làm sao để có
thể cứu anh mà không có vẻ quá mơ hồ hay đi vào quá chi tiết. Làm sao cô có thể
cứu anh mà không bảo với anh rằng cảnh sát đang nghe lỏm các cuộc điện thoại của
anh? “Chỉ đừng có riêng tư quá nhé,” cô lại bắt đầu. “Nếu anh có
gì đó thực sự cá nhân muốn nói với một cô bạn gái, có lẽ anh nên đợi cho đến
khi về đến nhà.”

Anh nhìn cô theo cái cách Joe cũng nhìn cô – như thể cô bị mất trí. “Em đã
nghĩ anh sắp sửa làm gì thế? Gọi những cuộc điện thoại khiêu dâm à?”

“Không, nhưng em không nghĩ anh nên nói về những vấn đề riêng tư với bạn
gái. Ý em là, đây là việc kinh doanh.”

“Anh ư?” Anh khoanh tay ngang ngực chiếc áo vét, và đôi mắt xanh của
anh nheo lại. “Thế còn em thì sao? Cách đây vài phút, mặt em dính chặt vào
tay thợ sửa chữa của em đấy.”

Giờ thì anh tức giận, nhưng chẳng mấy ngày nữa anh sẽ cảm ơn cô thôi. “Em
sẽ ăn trưa với đại diện của Silver Wild chiều nay,” cô nói, cố tình thay đổi
chủ đề. “Em sẽ đi trong khoảng hai tiếng.”

Kevin ngồi xuống và khởi động máy tính của anh, nhưng anh không nói gì hết. Anh
không nói chuyện với cô trong khi cô kiểm tra biên lai chuyển hàng, hay khi -
trong nỗ lực dỗ dành anh – cô dọn sạch bên văn phòng của cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: