truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 19 phần 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của cô. Đầu cô như hướng theo lời mời
gọi. Rồi cô hôn anh. Cô cảm nhận được sự thôi thúc trong anh, và cảm
thấy niềm khát khao đang lan tỏa trong cơ thể anh. Anh mê đắm trong môi
và lưỡi của cô.
Cô hôn dần xuống dưới, tới cổ và ngực anh. Những xúc cảm xáo trộn trong
cô. Một xúc cảm mới chưa từng có đang dấy lên trong cô. Trước kia cô
chưa từng bao giờ là một người chủ động, nhưng lần này thì khác hẳn. Cô
bắt đầu hiểu rằng cách cô vui sướng cũng chính là cách anh mong đợi.
Cô mơn trớn anh trong lúc hôn và dùng lưỡi liếm khắp người anh. Cô tận
hưởng hương vị của cơ thể anh cũng như những dấu hiệu cô tạo ra trên cơ
thể ấy. Sức quyến rũ của cô cũng khiến chính cô mê mẩn. Thật tự nhiên cô
hôn lên khắp người anh, vào hông, vào đùi, bụng và cả vật đang cứng mà
tay cô vừa xoa vòng quanh.
Anh chạm nhẹ vào đầu cô. Đó là một cử chỉ của khích lệ và yêu cầu. Cô
dùng miệng cẩn thận làm mê mẩn anh, bằng cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ
ra. Anh không thể kiềm chế được nữa. Sự say đắm của anh đã đi theo cách
mà anh chưa từng có bao giờ. Khi cô dạng chân của anh ra và một lần nữa
đẩy anh vào sâu trong người cô, cô có thể thấy sự đầu hàng tuyệt đối
của anh.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nằm lên phía trên người anh, nhưng lần
này có rất nhiều sự khác biệt. Cô cho phép anh vuốt ve cô nhưng cô lại
dồn sự chú ý vào nơi giao thoa giữa hai cơ thể. Sự chăm chú ấy nằm bên
trong con người cô, ở những nhu cầu của cơ thể cô, trong sự chuyển động
của hông khi anh hút sâu vào bên trong cô.
Mặc dù lần gặp nhau này có nhiều điểm khác, mạnh mẽ hơn và sâu đậm hơn
trong cô, cô khẳng định rằng anh cũng thừa nhận đó cũng là giây phút với
những cảm xúc tương tự. Cô không bao giờ đánh mất mình, dù chỉ là trong
phút chốc. Cô trải nghiệm những khoái lạc tình dục với những xúc cảm
tinh tế nhất.
Cô đổ vào anh, dựa vào anh cũng nhiều như anh dựa vào cô. Vòng tay anh
bao bọc cô, giữ cô chặt vào anh. Hơi thở của họ gấp gáp, hòa trộn với
nhau gần như kiệt sức. Cô úp mặt vào vai anh ngay phía bên trên mũi.
Cô nhắm mắt lại nhưng anh vẫn cảm nhận được sự chú tâm của cô. Một nụ
cười nhẹ thoảng qua. “Em không phải là con người của những việc nửa vời,
Phaedra à.”
Cô băn khoăn liệu có phải anh đang sợ cuộc “thử nghiệm” này nhanh quá giới hạn “Anh chỉ muốn chúng ta dùng ở nửa chừng thôi ư?”
“Quỷ thần ơi không bao giờ”. Anh quay đầu lại và nhìn cô. “Ta ích kỷ đến
nỗi vui mừng khi biết rằng em rất hiểu biết, nhưng ta cũng vui mừng khi
thấy em chưa từng có bất kỳ sự từng trải nào trước đây”.
Không thể nào trước đây cô lại có thể có sự từng trải trong lĩnh vực
tình dục này được, cô cũng không cho phép mình làm chuyện ấy với ai
ngoại trừ người đàn ông đang ở trước mặt cô. Luôn có sự khác biệt giữa
người bạn và người yêu.
“Người ta nói rằng việc em vừa làm không phải là việc một người phụ nữ
đoan trang thông thường vẫn”Ta nghi ngờ rằng rất nhiều người phụ nữ đứng
đắn đã nói dối về điều đó.”
“Anh đã từng bao giờ có quan hệ với một người đàn bà nhất mực đoan trang chưa?”
“Ý em là trước buổi hôm nay ư”.
Anh làm cô giật mình. Cô có thể được coi là một người phụ nữ đoan trang, nhưng chỉ một phần…
Anh cười thầm và dùng tay gõ nhẹ vào mũi cô “Em đã bị quyến rũ bới chính
sức mạnh trong con người em, và ta đã do dự khi nói ra điều đó,
nhưng…”
Cô chờ đợi.
“Ta cũng như em chỉ có kiến thức mà chưa hề có trải nghiệm nào”.
“Nếu như mặt trời mọc trên nó”. Anh miết ngón tay xuống dưới ngực của
Phaedra và đi dọc theo thung lũng mềm mượt như tơ giữa hai bầu vú. Anh
tự hỏi bằng cách nào mà chúng có thể tác động đến anh nhiều như thế.
Không phải là khi nào, mà là nếu niềm hứng khởi của anh sẽ bị chấm dứt.
Anh băn khoăn không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai không bao giờ
tới. Anh ngạc nhiên khi thấy mình thỏa mãn và không mấy bận tâm đến ý
nghĩ đó. Có lẽ triết lý sống của Phaedra đã đúng, sự vắng mặt của những
ràng buộc cứng nhắc của luật pháp đã giúp những ham muốn khát khao tồn
tại.
Chỉ có cô là không tin rằng cơ thể cô ít ra cũng không phải thuộc về
anh. Cô đề cập tới sự vĩnh hằng chỉ qua một hơi thở nhưng sự kết thúc
lại nằm sát kế bên. Lẽ ra cô có thể nói từ “nếu” nhưng cô không hi vọng
chút gì rằng tình bạn của họ sẽ giúp xuất bản tập bản thảo này, hay chí
ít cũng là một phần của bản thảo đó.
Nó có xảy ra hay không. Anh không thể biết. Anh không nên nhìn nhận
nhiệm vụ cô phải làm như một sự phản bội. Anh thậm chí không muốn cô dàn
xếp điều này chỉ vì lợi ích của mình. Niềm đam mê của anh như một sự
bảo đảm rằng anh không muốn che đậy ý định về những cuộc đàm phán khởi
đầu như thế này.
Tuy vậy, lòng trung thành của anh với gia đình mình cũng giống như lòng
trung thành của cô đối với bên gia đình cô vậy. Anh thậm chí tuân thủ
theo cha anh nhiều hơn cả những gì anh muốn thừa nhận.
Christian không muốn biết và có lẽ đã phải chịu một nỗi đau thương ghê
gớm khi cố tình phớt lờ như thế. Tuy nhiên việc biết sự thật có lẽ là
cách duy nhất để giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan này.
“Ta buộc phải hỏi em một vài điều” Anh nói.
“Em không từ chối. Nếu anh hỏi, em có thể sẽ phải trả lời”.
Tuy nhiên đó không phải là sự thật. Cô đã giấu anh rất nhiều điều và đó
là lý do tại sao anh thỉnh cầu cho dù chỉ là một nửa của sự thật. Đó
cũng là lý do anh có thể cưỡi ngựa đi băng qua các thị trấn để đến một
con phố nghèo mong nhận được những lời nói thật. Có lẽ trong khoảng thời
gian này anh sẽ phải chịu mất đi một số quyền lợi vốn có khi cô không
thể đem lại cho anh, nhưng anh thậm chí còn băn khoăn về cơ hội được
thoải mái tận hưởng thêm nhiều điều hơn thế.
“Tại Naples, Merriweather đã không thể phủ nhận rằng bữa tối mà cha cô
miêu tả trong thực tế đã diễn ra, và buổi nói chuyện cũng đã được tổ
chức. Tuy nhiên ông ấy không biết rằng những nghi ngờ của ông đã thành
sự thật. Nếu ta tìm được bằng chứng chứng tỏ rằng ông ấy đã sai, hoặc
cái chết của Cape Colony không liên quan gì đến gia đình ta, liệu em có
xóa bỏ tập hồi ký đó không?”
Cô tỏ ra quan tâm tới lời đề nghị của anh: “Từ khi em cho rằng vụ việc
ấy có liên quan đến gia đình anh, hay chí ít cũng là từ khi cha em cho
là như vậy, cha em đã tin tưởng giao cho em việc xuất bản tập bản thảo
đó. Trong trường hợp em biết rằng đó không phải là sự thật, hoặc sự nghi
ngờ của em chuyển sang một người nào khác thì Elliot, em sẽ hủy bỏ
chúng.” Cô cười buồn.
“Có lẽ ta nên đăng một tin quảng cáo trên tờ Times để tìm kiếm người
chịu trách nhiệm cho việc đó. Em không đơn độc trong việc cố mua chuộc
ta nhằm mục đích khiến ta quên đi cuốn hồi ký của Richard Drury. Thùng
thư của ta đầy những lời đe dọa và khẩn cầu. Và có một điều rất rõ ràng
rằng người bạn cũ của ta đã gắng sức kết tội cho người khác, và giờ họ
đều thấm thía ai mới chính là người sở hữu cuốn hồi kí cũng như sự quan
tâm của giới báo chí.”
“Nếu anh cứ thiếu tôn trọng em như vậy em nghĩ anh nên tìm một ngôi nhà
tốt hơn cho riêng mình anh. Anh có cả mớ của cải khổng lồ ở
Easterbrook.”
Anh không có ý định khơi những cuộc đàm phán và tranh luận, nhưng nếu cô
thể hiện dù chỉ là chút xíu mối quan tâm về của cải của anh. Một cuộc
tranh cãi không đến nỗi tồi tệ sẽ là cơ hội tốt cho để cô trở nên thực
tế. Anh không đến để giải quyết các bất đồng nếu thiếu sự ủng hộ tích
cực từ phía cô.
“Gia tài kếch sù? Chỉ từ Easterbrook? Ôi nữ thần của ta. Ta chưa từng
biết sự hăm dọa tống tiền lại có thể sinh ra nhiều lợi nhuận đến thế”.
Cô bỗng trở nên đắn đo, do dự. “Món tài sản đó lớn đến cỡ nào?”
“Năm nghìn. Con số ấy được đưa đến chỗ anh sáng hôm nay. Nó được anh của
anh viết ngắn gọn trên một tờ giấy đặt trong khay thức ăn dành cho bữa
sáng. Không một lời, không kí hiệu, chỉ có con số 5 và những số 0 đi
kèm.”
Anh hiểu yêu cầu mà tờ giấy chứa đựng. Nó đồng thời là một cảnh báo về
việc Christian không chấp nhận Phaedra một mình quyết định mọi điều.
“Đó là một con số nực cười. Em e ngại rằng Easterbrook quả thực là không
sáng suốt cho lắm. Nhưng may mắn thay em sẽ cứu ông ta khỏi sự hủy diệt
rồ dại đó bởi em sẽ không chấp nhận điều đó.”
Vậy đó, Christian đã nhầm. Một món tiền khổng lồ không thể là chiếc chìa
khóa vạn năng. Phaedra không cảm thấy mình bị nhục mạ nhưng cô cũng
không quá kĩ tính để xem xét những thứ cô có thể mua.
“Nếu em nhận được một món tiền khổng lồ như vậy, em sẽ phải sống sao cho
thật xứng.” Cô trầm ngâm. “Để em xem nào. Một cái tủ quần áo mới, đương
nhiên rồi, những chiếc cooc-xê, những dải băng và những chiếc móc xinh
xắn. Em cũng cần người hầu để chăm nom những tiện nghi đắt tiền và để
thay trang phục cho em.”
Vậy là rốt cuộc cô cũng bắt đầu tính toán. Điều đó dường như lại là một
minh chứng cho thấy Christian đã đúng. “Cô nên học cách để sống trong xa
xỉ”. Và anh cũng nên học cách quan tâm tới những điều cô mong muốn. Cô
xứng đáng được sống trong một ngôi nhà tốt hơn và không phải cam chịu
cảnh tằn tiện thêm nữa.
“A, nhưng những người hầu sẽ chỉ là một thứ đồ vô tích sự. Chúng ta sẽ
khó có thể nằm trên giường như thế này trong suốt buổi chiều và cả buổi
tối nữa. Nếu chỉ là đứng dậy và nấu một bữa tối đơn giản, em sẵn sàng
cho công việc đó”
“Em định mời ta ở lại dùng bữa tối ư? Và chính tay em nấu?” Ý tưởng đó
mới thú vị làm sao, hình ảnh ấm cúng của một gia đình, và thú vị như
những gì phải làm khi đêm xuống sau bữa ăn đó.
Và cô lo lắng sẽ trở thành một nô lệ. Giá mà cô biết…
“Anh có đói không?”
Anh dịch chuyển đôi bàn tay thật nhẹ nhàng. Ngực cô thật vừa vặn và nằm gọn trong đôi bàn tay ấy.
“Ta luôn thấy đói mỗi khi ta bên em, Phaedra”
Anh mặc lại quần áo trong góc khuất của gian phòng. Anh ngắm nhìn cơ thể
của Phaera, yếu ớt và đáng yêu giữa tấm ga trải giường nhàu nát. Cô phủ
lên bụng một chiếc gối bao trùm cả nửa khuôn mặt. Chân cô vẫn dạng ra
và cặp mông tròn vẫn lộ ra, giống y như tư thế khi anh đi vào trong cô
lần cuối, gần một tiếng đồng hồ trước.
Anh lẽ ra đã có thể đứng đó ngắm cô hàng giờ nhưng điều đó chỉ khiến anh
trở lên dại khờ hơn trước mặt cô. Vì thế anh không đánh thức cô dậy mà
nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới.
Góc bàn cạnh lò sưởi của nhà bếp vẫn còn đựng thức ăn thừa của bữa tối
cô bày lên. Lúc cả hai người đã không còn mặc bất cứ thứ gì trên người
sẽ thật nực cười khi bày biện đủ món đồ sứ trong phòng ăn như vậy.
Tại phòng khách, anh để ý thấy sự xuất hiện của một bộ sưu tập nhiều màu
sắc gồm cả đồ đạc và nghệ thuật. Những thứ đó đã đem lại cho không gian
căn phòng sự bừng sáng hơn hẳn những gian phòng khác. Anh đi qua chiếc
đi văng và chiếc bàn bên cạnh nó. Ly BrAndy chưa đụng tới vẫn được đặt ở đó, ngay sát bên cạnh một chiếc hộp được bọc bằng giấy.
Anh đã để ý tới chiếc hộp đó từ hôm qua lúc anh tới đây. Chiếc hộp có
kích cỡ tương tự như kích cỡ của tập giấy, và cũng trùng với kích cỡ của
bản thảo cuốn sách.
Anh bóc chiếc hộp và khi nó lộ ra, anh dán mắt vào trang bản thảo đầu tiên trong hồi kí của Richard Drury.
Im lặng bao trùm căn nhà. Trên gác Phaedra đang ngủ say. Đường phố dường
như không còn bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc sống. Anh không thể lật mở
từng trang một cách nhẹ nhàng. Anh lật mở các trang sách rất nhanh, để
chúng xòe ra như hình rẻ qu/font>
Anh nghi ngờ rằng đây chỉ là một bản copy. Phaedra không thể nào lại bất cẩn đến nỗi để tập bản thảo ngay tại đây.
Rồi anh chợt nghĩ rằng liệu đây có phải là cái bẫy với những cám dỗ ẩn
chứa bên trong, hoặc thậm chí những trang bản thảo ấy bị mất lại là một
cách cô giảm bớt gánh nặng về lời hứa với Richard Drury. Cô không thể
làm trái với lương tâm của mình, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào
khác nếu điều đó xảy ra.
Nhưng nếu cô coi đó là một sự lừa đảo, một sự phản bội? Christian nghĩ
rằng sự tan vỡ trong mối tình của người em mình không phải trả bằng một
giá quá đắt. Christian cũng sẽ tìm cách để đền bù cho Phaedra mà không
để cô nhận ra nếu Elliot yêu cầu.
Sau đó cô sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Cô cũng sẽ không phải sống quá đạm
bạc nữa. Chỉ cần cô ăn mặc hợp thời trang và sống tại miền Tây, cô sẽ là
người thay thế xứng đáng cho vị trí của mẹ cô trong giới tri thức, cô
sẽ không còn là một đứa con đáng yêu mà là một cô con gái kỳ quặc của
người hàng xóm cư ngụ tại phía đông hôi hám của London: bà Artemis
Blair.
Chỉ là một vụ ăn trộm nhỏ và cuộc đời cô sẽ trở nên tươi sáng hơn. Nhiệm
vụ của anh cũng sẽ được hoàn thành. Không ai có thể rỉ tai nhau rằng
Nam tước Easterbrook đã thuê một tên giết người nhằm tiêu diệt tình địch
của mình. Những người con trai của ông ta sẽ quay trở lại và vờ như
không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Anh sẽ không thể nhớ được anh đã tàn nhẫn và tính toán đến cỡ nào. Một
nửa tốt đẹp hơn trong con người anh thậm chí không còn ngạc nhiên hay
sốc nữa, và cũng không còn những tranh cãi, giằng xé nhiều trong tâm hồn
về sự thật và những điều hệ lụy. Nó sẽ chỉ là một phần nhỏ bé trong thế
giới rộng lớn này. Thậm chí anh cũng không còn chắc chắn liệu thế giới
ấy có còn bao gồm Phaedra hay không nữa.
Anh lại tiếp tục lật mở các trang giấy.
Phaera thức dậy muộn vào buổi sáng hôm sau và phát hiện ra rằng Elliot
đã không còn trên giường cô nữa. Anh cũng đã mang hết cả quần áo đi và
cô không biết liệu anh đã bỏ đi hay đang ở tầng dưới.
Cô đưa tay tới chiếc gối nơi anh đã gối đầu, cô chạm vào một thứ gì đó
không phải là thứ vải mỏng và mềm của gối nữa. Cô chống khuỷu tay và
Bản thảo của cha cô nằm trong chiếc hộp, được gói bọc thô sơ trong một
tờ giấy màu nâu. Dấu niêm phong trên tờ giấy bọc đã không còn nhưng sự
đảm bảo của quân đội là tấm bình phong vững chắc cho chúng.
Cô gần như nghẹt thở, cô đã để nó trên mặt bàn khi cô đi vào cùng Harry
và sau đó thì quên khuấy mất. Tất nhiên Elliot đã đoán ra được bên trong
tờ giấy bọc có gì. Cả kích cỡ và màu sắc đều cho thấy đó chính là tập
bản thảo.
Cô bật dậy và kiểm tra. Chắc chắn anh đã mở nó để biết chắc chắn bên trong nó có gì.
Chắc hẳn anh đã lấy những trang mà anh không muốn cô đem ra xuất bản.
Cô thở phào nhẹ nhỏm, đầy biết ơn. Cảm xúc đó bao phủ cô cho tới tận khi mắt cô mờ đi.
Cô ngồi xuống gắn tờ giấy bọc. Cô không thể nói cho anh biết cảm xúc
thực sự của mình. Không phải bây giờ, và chưa thể được, thậm chí là
không bao giờ. Anh đã không đúng khi lấy cắp tập bản thảo nhưng cô sẽ
không quở trách anh hay đề cập tới nỗi đâu mà anh đã gây ra cho cô. Có
lẽ là bây giờ…
Những ngón tay của cô dừng lại ở gói đồ. Cô ngẩng đầu lên, một trang mới
mới được chèn thêm vào tập bản thảo, cô lấy nó từ tờ giấy bọc màu nâu.
Người yêu của ta,
Cô cần phải cẩn thận hơn với gia tài này của mình. Đó là loại tài sản có
thể sẽ làm dấy lên sự tàn ác của lương tâm. Có rất nhiều người sẵn sàng
lấy cắp.
Và bức thư cô đang nhìn thấy đây chính là một trong những minh chứng rõ ràng nhất.
Thật không an toàn khi cô lại để nó ở trong ngôi nhà này. Ta đã đem nó
tới bảo tàng Anh. Ta sẽ thông báo với họ rằng cô đang chuẩn bị cho xuất
bản cuốn sách này. Những người thủ thư sẽ giữ những trang bản thảo và cô
sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng chúng khi cô đến tham quan lại nó. Những
người quan tâm đến tập bản thảo ấy sẽ nhanh chóng biết thực sự giờ nó
đang nằm ở đâu và cuộc sống cũng như căn nhà của cô sẽ không còn bị quấy
rầy nữa.
Ta cũng không lấy đi những trang viết mà ta cần, vì thế cô cũng không
cần kiểm tra lại. Ta rất sợ sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp của ta chỉ bởi
mối bất hòa xung quanh vụ việc này.
Cảm ơn cô rất nhiều vì bữa tối, nó thật tuyệt.
Một người bạn trung thành: Elliot.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: