truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 15 phần 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15

loading...

“Tôi sợ, Eliliot ạ. Tuần vừa qua đã làm tôi ngập chìm nhưng nó là sự trải nghiệm ấn tượng nhất mà tôi có từ trước tới nay”.
“Tôi tin rằng nó chỉ vượt trội hơn tất cả những thị trấn, những di tích
cổ đại khác mà cô đã được nhìn thấy, và không phải cảm nhận tất cả.”
Họ trao cho nhau cái nhìn gần gũi yêu thương của hai người yêu nhau khi
biết về nhau rất rõ. Ồ! Đúng rồi, cô chỉ nói đến những di tích cổ đại.
Nhưng tất cả, vẻ đẹp lộng lẫy của Hi Lạp bị tàn phá, trơ trọi và Amalfi,
cực kì sinh động, như được vẽ nên bởi họa sĩ, chỉ để sử dụng là những
sắp đặt khác cho các trải nghiệm ấn tượng khác.
Họ đã đùa giỡn trong vẻ đẹp quyến rũ của biển ở Amalfi lâu hơn mức cần
thiết trước khi lên bờ đến Pompeii. Thậm chí ngay cả cuộc hành ngắn ngủi
trở về phía bắc cũng là một lần thực tập về việc nắm bắt thế giới ở
vịnh. Elliot sắp xếp chuyến đi để có thể kéo dài thành ba ngày trong khi
chỉ một ngày là quá đủ để hoàn thành nó.
Đêm qua khi họ đã nghỉ trong một ngôi nhà nhỏ. Họ tình tứ với nhau một
cách điên dại và tràn đầy khao khát. Có lẽ cả hai cùng biết được rằng
giấc mơ sẽ kết thúc khi đêm trôi qua.
Cô thức dậy khi buổi sớm mai đến và bỗng cảm thấy buồn và nhớ nhà. Pompeii đang vẫy gọi, nhưng sự thật là họ đã lờ nó đi.
Lúc này liệu cô có tưởng tượng được cũng có nỗi buồn phảng phất trong nụ
cười bí ẩn của người yêu không? Rõ ràng ánh mắt anh nói lên nhiều điều
và sâu sắc hơn những thú vui nhẹ nhàng của những tuần trước.
Anh đã đến Pompeii vì cuốn sách nhưng cô không nghĩ việc nghiên cứu là lí do duy nhất làm anh sao nhãng lúc này.
Cô đặt ngón chân vào vết lún chạy dài trên luống cày thẳng qua mảnh đất
của con đường. “Để nhớ lại những bánh xe ngựa của người Roma lăn dưới
con đường nhỏ này. Tôi không để ý nhiều đến bùn đất vì tôi biết cũng
giống như đất cách hai ngàn năm trước đây”.
“Đây là hiệu bánh mì. Nói chung nó có vẻ rất giống với hiệu bánh mì ở
chỗ chúng ta.” Anh đưa cô vào tòa nhà. Có một hốc tường rất sâu để đặt
lò nướng bánh trên tường. Cô có thể hình dung được những người nướng
bánh ở đây, và những người hầu đến để mua các ổ bánh mì cho gia đình họ.
Cô cũng có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của họ khi gần đó ngọn núi
lửa Vesuvius phun ra một đống tro khổng lồ và nỗi đau đớn của họ khi nó
dừng chân ở thị trấn này và chôn vùi Pompeii và tất cả mọi người sống ở
đây.
Những du khách khác cũng đi bộ dọc theo những con đường được khai quật.
Hầu hết mọi người đều có hướng dẫn viên, nhưng cô không cần ai cả. Cô đã
có Elliot, anh giải thích tất mọi thứ cho cô.
Họ thấy mình đứng ở mép hố mới đào. Công việc đã được tiếp tục sau giấc
ngủ trưa. Từng hàng những người đàn ông di chuyển giỏ đất theo dây
chuyền, chầm chậm khai quật đồ cổ. Những người khác đẩy những chiếc xe
đất nhỏ đến bên ngoài bức tường thành phố. Thị trấn dần được phục hồi
từng phần một.
“Tôi hi vọng người ta ghi lại tất cả những gì mà họ tìm thấy.” Cô nói. “Nếu theo cách cô hiểu thì đó mới đúng.”
“Trong quá khứ họ đào chỉ để tìm của cải, nhưng bây giờ từng mảnh gốm, từng viên gạch đều được chứng minh bằng tài liệu.”
“Khi họ đào để tìm của cải, những điều đó không được ghi lại sao?”
“Nhà vua giữ bản kiểm kê về tài sản của họ rất kỹ lưỡng và hoàng đế của
Naples từ lâu đã cho rằng Pompeii là tài sản của họ. Tất cả gỗ từ cuối
thế kỷ đều không có cơ sở khoa học, nhưng bất kì giá trị nào cũng được
ghi chép cẩn thận.”
Cô bước đến miệng chiếc hố mới đào. Đồ trang sức nhỏ đập nhẹ vào đùi cô
như bức bối đòi cô chú ý. Sáng nay cô suýt quên đem theo nó. Cô chỉ nhớ
đến nó khi Elliot để cô ở lại để đi buộc xe ngựa cho chặt lại.
Đó là những niềm vui thích mà người đàn ông đã mang đến cho cô. Bây giờ
đồ trang sức cứ va nhẹ vào đùi cô từ sâu trong túi váy. Đập, đập, đập.
Đừng quên tại sao cô lại ở đây.
Cô nghi ngờ rằng Elliot cũng cảm nhận được sự kích thích này, một loại
gì đó rất khác. Anh đã rời khỏi nước. Anh cũng vì một số lí do. Một khi
công cuộc nghiên cứu của anh ở Pompeii hoàn thành, sẽ là bao lâu trước
khi anh chuyển sự chú ý của mình đến mục tiêu khác?
Cô mong có thể giúp anh làm công việc này thật nhanh. Ở Naples cô đã rất
bực khi anh giả định rằng cô nên chỉnh sửa cuốn hồi kí. Anh hành động
như là trách nhiệm của anh đối với cha mình còn quan trọng hơn trách
nhiệm của cô đối với cha cô. Bây giờ, cô không thích trách nhiệm của
mình làm cho mối bất hòa giữa hai người tăng lên.
Ánh nắng đã dịu bớt. Những lần im lặng giữa họ trở nên dài hơn theo bóng râm.
Họ dừng bước. Cùng nhau nhìn về phía những hố đào.
Cô nghĩ lại về những tuần qua. Quan hệ giữa hai người sẽ còn kéo dài
thêm m ngày nữa. Ít nhất là đến khi họ trở về Naples. Tuy nhiên, sẽ
không như vậy. Họ sẽ không thể đùa nghịch với cuộc sống của người khác
và thoát khỏi những trách nhiệm. Cô sẽ không thể không để ý đến việc cô
là ai.
“Anh nên tìm người quản lý,” Cô nói. “Anh nghiên cứu ở đây mà.”
Anh không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, khoảng cách gần gũi vẫn có thể
gây ảnh hưởng đến cô. Sự xuất hiện của anh không chỉ kích thích thể xác
của cô. Sự gần gũi thân mật không cần đêm để làm cô xúc động. Nó đang
lan nhẹ trong cơ thể cô, báo trước rằng suy nghĩ của họ hoàn toàn trùng
hợp nhau. Nó làm cô cảm thấy nhói buốt như buổi sáng nó siết chặt trái
tim cô vậy.
“Đúng vậy, có thể là trong thời gian này.” Tay anh gần cô hơn. “Hãy đến
đây, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Ông ấy chắc biết được mối quan hệ giao du
của mẹ cô.”
***
Những người công nhân không phản đối khi Elliot chỉ cho Phaedra xem
những hố đã được khai quật. Nhưng họ đứng lại và quan sát. Elliot biết
sự chú ý của họ đều tập trung vào người phụ nữ đang đi bên cạnh anh.
Chiếc mũ không giấu mái tóc hung đỏ và sắc đẹp của cô. Phaedra rất đặc
biệt thậm chí ngay cả khi cách ăn mặc khác lạ của cô làm chúng trở nên
bình thường hơn. Ở bữa tiệc tối, khi mặc rất thời trang, cô đã thu hút
được sự chú ý của tất cả đám đàn ông.
Một người đàn ông bê bết đất tiến lại gần họ, nhưng nhìn áo choàng và mũ
thì rõ là ông ta không đào một mình. Đôi mắt đen nhanh chóng dò xét kẻ
không mời mà đến. Nụ cười của ông ám chỉ rằng ông đã quyết định mời chào
chứ không hề trách mắng.
“Buongiorno, signore, Madame” Ông hơi cúi xuống. “Người Anh?”
“Vâng, tôi xin lỗi vì đã tự ý vào đây. Tôi là Huân tước Elliot Rothwell
và đây là…” anh lưỡng lự về lời giới thiệu được nói khá thường xuyên
trong những ngày qua. Một là gọi cô là vợ để hạ thấp chủ nhà, hai là để
trình diện cô như thế đối với người đàn ông đáng kính này. “Đây là cô
Phaedra Blair. Chúng tôi đang tìm Michele Arditi, người quản lý ở đây.
Ông ấy không có ở viện bảo tàng. Họ nói với chúng tôi rằng hôm nay ông
đi thăm những hố khai quật.”
“Tôi là Michele Ardi rất vui và vinh dự khi anh tới đây, Huân tước
Elliot. Ngài Greenwood cho biết rằng, anh sẽ đến một tuần trước, và tôi
lo là có điều gì đã xảy ra. Tôi lấy làm tiếc vì đã không ở Portici khi
anh đến đó nên anh đã không được vào.”
“Đường không xa lắm, và tôi rất vui khi được ngắm trang trại ở Portici.”
Elliot chưa bao giờ gặp Arditi. Lần trước khi anh đến người quản lý
không có ở đây. Arditi có vẻ là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, có đủ
tự tin vào địa vị của mình để tỏ ra thân thiện mà không hề tỏ ra là bề
trên.
Arditi chỉ tay về phía những người đang đào xới đằng sau ông. “Có rất
nhiều cái mới để xem đấy. Tôi lấy làm tiếc rằng một số thứ không phù hợp
với phụ nữ, và địa hình cũng khá nguy hiểm nữa.” Ông nhìn Phaedra thật
lâu khiến cô phải tham gia. “Ngài Greenwood nói rằng cô cũng đến và cô
là con gái của Artemis Blair.”
“Vâng”
“Tôi biết bản dịch từ Pliny của cô. Không, có thể về sắc thái thì nó hay
như bản dịch xuất sắc nhất của Ý, nhưng đối với một người phụ nữ nước
Anh thì sự lựa chọn của cô ấy thật ấn tượng.”
Phaedra đón nhận lời khen không rõ ràng này một cách nhã nhặn. “Có lẽ
tôi sẽ xem những khám phá phù hợp với một người phụ nữ. Sau đó ngài
Elliot sẽ thưởng thức phần còn lại, còn tôi sẽ lui vào nhà nghỉ bên
ngoài tường kia.”
Arditi nghĩ đây là ý tưởng rất hay. Đích thân ông sẽ làm một chuyến thưởng ngoạn xung quanh tòa nhà chưa được đào xới.
Họ xem xét xung quanh đền của Fortuna và những thứ đổ nát khác gần chợ.
Họ dành đủ thời gian để nhìn kĩ những bằng chứng đầu tiên của Insulae,
hay những ngôi nhà, trên Via di Mercurio, một phát hiện gần đây làm cho
các nhà sử gia thấy cuốn hút. Sau đó Arditi đưa họ đến ngôi nhà của
Pansa. Ông giới thiệu cho cô một trang sử dài quá trình phục hồi của nó
trong khi những người đàn ông được trang bị vũ khí đang quét dọn tường
rất cẩn thận.
Khi họ xuất hiện ở trong nhà, ông gọi người làm công đến và nhắn nhủ gì đó.
“Tôi vừa gọi Nicola d’Apuzzo, kĩ sư mới gần đây và là người quản lviệc
khai quật,” Ông giải thích. “Anh ấy sẽ chỉ cho hai người bất kì thứ gì
mà hai người muốn xem, thưa ngài Huân tước Elliot. Anh được chào đón ở
lại đến khi khu di tích đóng cửa vào buổi tối, và trở lại thường xuyên
nếu anh muốn trong những ngài tới. Tuy nhiên, tôi thấy bắt buộc phải nói
rằng tôi không nghĩ cô Blair sẽ tìm được ngôi nhà nghỉ phù hợp ở đây.
Vì vậy cho phép tôi được đưa ra ý kiến này được không: tôi sẽ tiễn cô về
Portici? Sau đó anh có thể đến thăm cô ấy ở viện bảo tàng. Tôi sẽ hướng
dẫn anh đến một nơi ở tạm thời, ở đó có nhiều thứ thích hợp với hai
người hơn.”
Họ đồng ý với kế hoạch của Arditi. Người quản lí vừa đến, Arditi đưa
Elliot đến chỗ anh. Sau đó đưa tay cho Phaedra. Elliot nhìn họ đi xa,
thấy Arditi đã bộc lộ sự mến mộ cô gái trẻ như thế nào trong sự chăm sóc
của ông. Những lời nịnh nọt hoa hòe của ông bay trong bụi.
Anh cười vụng về vì một chút ghen tuông, anh cảm nhận khi nhìn Arditi
nịnh cô. Đã đến lúc cần học cách đóng cửa lại một lần nữa, hoặc anh sẽ
không nhớ những lời mà anh nghe hôm nay. Câu hỏi đặt ra là liệu anh có
còn dám để cánh cửa mở hé như thế không.
***
Portici là nơi hội tụ của rất nhiều những biệt thự tráng lệ từ phía tây
của ngọn núi lửa Vesuvius, tất cả đều được trưng bày theo kiểu cổ điển
nổi tiếng vào cuối thế kỉ. Có vẻ như tất cả những ngôi nhà tuyệt vời
nhất của Anh được tập hợp lại và xếp hàng dài trên con đường dẫn ra
biển.
Khi Michele đề nghị đưa Phaedra về viện bảo tàng, cô không từ chối. Cô
chờ một cơ hội tốt khi ông đánh bóng tài hùng biện của mình bằng những
câu chuyện về những phát hiện các dụng cụ do con người làm ra và đại
loại như thế.
Ông làm cho chuyến đi dài ra theo ý muốn của ông nhưng cuối cùng cũng
đến lúc kết thúc. Elliot vẫn chưa đến viện bảo tàng, và còn ít nhất một
tiếng nữa trước khi màn đêm buông xuống. Ngài Arditi chỉ cho cô thấy
điều đó và mời cô cà phê trong phòng làm việc của ông.
Một người phụ nữ đứng đắn chắc chắn sẽ không đồng ý ngay cả khi ngài
Arditi tỏ rõ sự bảo vệ rất hào hiệp. Nhưng, cô không đứng đắn trong cảm
nhận bình thường nhất.
“Ngài Elliot nói rằng ông là người quản lí, nhưng như tôi thấy ông không
thực sự tham gia vào công việc khai quật,” Cô nói sau khi ông đưa cô
vào vănm việc rộng rãi của mình. Những di chỉ Pompeii cổ đại đang ở trên
kệ.
“Các kĩ sư và người quản lí sẽ giám sát và điều hành việc khai quật và
các công việc trùng tu. Tôi kiểm soát công việc kinh doanh của khu di
tích và viện bảo tàng nơi mà chúng ta đang ngồi.”
“Ông sống ở đây lâu chưa?”
“Từ năm 1807. Tôi được bổ nhiệm bởi Napoleon. Khi ông bị đánh bại và chế
độ hoàng gia được khôi phục, người ta lại sai tôi tiếp tục làm.” Giọng
nói của ông, muốn nói rằng Hoàng đế biết những người quản lí giỏi hơn
khi ngài nhìn thấy họ. “Những phương pháp này được phát triển bởi người
Pháp. Chúng tôi có khả năng đưa ra những kiến nghị thay đổi đầu tiên về
việc khai quật nên được triển khai như thế nào. Tuy nhiên với sự trở lại
của Bourbons,- Hoàng đế cuối cùng đã không ủng hộ công việc của chúng
tôi. Tám năm trước chúng tôi chỉ còn lại mười tám người khai quật. Nhưng
ngài đã nhìn thấy được ích lợi từ việc trùng tu lại thành phố và đã làm
nó một cách đúng đắn. Đó là lịch sử của chúng tôi. Gia sản của chúng
tôi”.
Ông nói về đề tài này rất lâu. Ông giảng giải cho cô nghe về phương cách
chính xác và vai trò quan trọng của ông trong việc góp phần làm cho
Pompeii được như ngày hôm nay. Tất cả những lúc đó cô để tay buông lỏng
trên váy, trên vật nho nhỏ trong túi của cô.
Khi sự tích cực của ông về chủ đề này cuối cùng cũng trở nên mờ nhạt
dần, cô bắt đầu nói đến vấn đề cô thực sự muốn ông giải thích một cách
chi tiết.
“Thưa ngài Arditi, tôi phân vân không biết ông có thể cho phép tôi nói
thêm một chút về chuyên môn của ông không? Tôi có mong muốn đặc biệt về
điều này. Và tôi không nghĩ tất cả những người đàn ông đều làm cho tôi
cảm thấy thích hợp.”
Lông mày của ông nhướn lên. Lòng bàn tay của ông ngửa lên ám chỉ sự khiêm tốn. “Tất nhiên, cô Blair, nếu tôi có thể giúp.”
Cô lấy đồ trang sức ra khỏi túi. Cô đặt nó lên bàn. “Tôi được biết nó từ
Pompeii. Và nó được tìm thấy trong đống đổ nát và nó là đồ cổ. Tôi nghĩ
ông sẽ biết được đó có phải là sự thật hay không.”
Đ thu hút sự chú ý của ông. Ông nhìn chằm chằm vào nó một lát, sau đó cầm lên và mang đến bên cửa sổ. “Cô lấy nó ở đâu?”
“Tốt hơn là tôi không nên nói.”
Ông kiểm tra đồ trang sức thật kĩ lưỡng, nghiêm nghị nhìn từng họa tiết
trạm trổ. “Thật tiếc khi phải nói với cô rằng đây là đồ giả. Một cái rất
đẹp. Vẫn còn một số khác nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa biết ai làm những
cái này. Tôi nghĩ một trong những người phục hồi làm việc ở đây rất lâu
đã làm những đồ này, dù họ là ai đi chăng nữa thì họ cũng rất khéo léo.
Họ đã không làm nhiều và bán một cách bí mật để được nhiều tiền. Có một
số nhà buôn không thận trọng mua những thứ đồ này mà không hỏi.”
“Ông có chắc chắn đây là đồ giả không?”
“Chắc chắn như một người đàn ông có thể chắc chắn.”
Điều đó không chắc chắn như cô mong muốn. “Cho phép tôi hỏi làm thế nào
mà ông biết được điều đó? Để sau này tôi có thể tránh bị làm mồi cho
những nhà buôn không thận trọng.”
“Tôi biết. Việc của tôi là phải biết. Nếu nó được đào lên, bề mặt của
chạm trổ sẽ sần sùi hơn. Nó quá sáng, quá hoàn hảo. Kiểu bài trí cũng
vậy – Nếu là vàng thì sẽ có một số dấu vết, và không nhẵn nhụi như thế
này. Tuy nhiên, tôi chắc chắn biết được điều đó vì tôi đã trông coi khu
di tích này gần hai mươi năm rồi. Khoảng mười lăm năm trước, chúng tôi
sở hữu tất cả đất bên trong bức tường thị trấn để bảo đảm rằng di sản
không bị phân tán. Tôi muốn nói chắc chắn rằng bất kì đồ vật nào do con
người cổ đại làm ra đều được ghi vào mục và đếm cẩn thận, không một vật
nào bị mang đi hỏi Pompeii trừ khi chính tôi mang chúng đến đây hoặc đến
Naples.
“Có thể nào nó đã được đào lên trước khi ông tới đây? Khi mà những cách thức này không khoa học bằng?
“Đây là một vật rất có giá trị. Ngày xưa những vật được làm bằng đất sét
rất phổ biến và những vật bị vỡ có thể bị ném ra từng mảnh nhưng không
nhỏ lắm. Nếu những người thợ ăn trộm những vật này họ sẽ bị treo cổ.
Không, nó là đồ giả. Tôi rất tiếc phải nói điều này.”
Cô đưa tay ra để lấy đồ trang sức. Ông gần như miễn đưa nó cho cô, nhưng cuối cùng ông đặt nó lên lòng bàn tay cô.
Viện bảo tàng trở nên tĩnh lặng. Arditi nhìn ra cửa sổ. “À! Xe ngựa của
ngài Elliot đang đến rồi, tôi phải nhắc anh ấy rằng chỉ có rượu vang mới
làm dịu cơn khát cháy cổ. Ở Pompeii, thậm chí đất cũng đặc biệt.”
***
Elliot cho rằng Arditi biết ông ấy nói gì. Anh nâng cốc để làm dịu cơn
khát khi anh và Phaedra dùng bữa tối trong nhà nghỉ ở Portici.
Cũng có khá nhiều du khách nước Anh ở đó cùng với họ. Họ sống trong hoa
lệ khi thăm nơi khai quật và thưởng thức sự mến khách của những nhà quý
tộc Neapolitan, tránh xa cái nóng ở Naples.
Khi đó, anh đã thuê hai phòng. Anh không gọi cô là vợ. Anh không nhận ra
vị khách nào nhưng rất có thể một trong số những đồng hương nhận ra anh
hoặc nhận thấy cô Phaedra Blair rất lạ.
Nhưng lại cũng có thể không. Cô mặc váy xanh đến cho bữa tiệc tối. Cô
giải thích đó là một trong những áo choàng bình thường của cô. Cô cũng
cột tóc hợp thời trang hơn kiểu cuốn bình thường mà cô thường cuốn ở
Paestum. Sự giản dị này có thể giúp Phaedra che giấu hiệu quả hơn. Anh
nghi đó là ý muốn của cô.
“Anh đã biết được điều mà anh muốn biết chưa?” Cô hỏi.
“Rồi, nhưng mai tôi sẽ trở lại đó.” Và anh vừa mới biết được khá nhiều.
Dần dần sự tập trung của anh đã hướng tới những khám phá và tâm trí anh
đã ẩn náu ở những niềm say mê này rồi. Người hướng dẫn đã giúp anh hứng
thú tham gia vào thảo luận về những thứ còn lại, hỏi ý kiến của anh và
bàn bạc về nguồn gốc cuối cùng của một số đồ vật do bàn tay con người
làm ra.
Sẽ rất tốt nếu anh say sưa nghiên cứu trở lại, anh đã bỏ bẵng nó lâu lắm
rồi. Anh bị sao nhãng quá nhiều bởi Phaedra. Điều mà trước đây chưa bao
giờ xảy ra, và cũng chính điều ấy đã nói lên sức mạnh của người phụ nữ
kì lạ này. Tuy nhiên, hôm nay con người kia của anh đã tỉnh giấc, vươn
mình và lấy lại sức sống mới. Anh rời Pompeii mãn nguyện hơn cả lúc anh
mới bước vào, cảm thấy là chính mình nhiều hơn những tuần trước.
“Còn. Tôi cho rằng cô cũng đã biết được điều mà cô muốn biết.”
“Điều gì làm anh nghĩ như vậy?”
“Cô có lí do để đến đây và số phận đã cho cô cơ hội để hỏi người mà có
thể trả lời cô tốt nhất. Tôi không nghĩ cô đã bỏ lỡ cơ hội.”
“Vâng, tôi đã hỏi ông ấy. Tôi cũng đã nhận được câu trả lời.”
“Có phải nó là những đoạn khác trong cuốn hồi kí không?”
Biểu hiện của cô như thể việc anh đề cập đến cuốn hồi kí đã làm cho cô
buồn vậy. Anh nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên họ đề cập đến vấn đề này
từ khi ở trong tòa tháp.
“Mẹ tôi đã để lại cho tôi một vật trang sức. Bà nói nó từ Pompeii.” Cô
giải thích, “Cha tôi biết ở đây đã có sự gian lận, những người đàn ông
khác đã bán chúng cho mẹ tôi. Và dĩ nhiên tôi cần biết vì nó rất quan
trọng về mặt giá trị.”
“Nếu nó là đồ giả, cô có nghĩ phần còn lại những gì cha cô viết về người tình của mẹ cô đáng tin hơn không?”
“Có.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: