truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hải thượng phồn hoa – Chương 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8

Cô sốt một tuần ko dứt , vết thương lại nhiễm trùng. Lúc đầu cô chẳng
quan tâm , nhất định đi làm , cuối cùng sốt cao đến mức cả người đờ đẫn ,
tay gần như không thể cử động , lúc đó mới đến bệnh viện . Bác sĩ nhìn
vết thương đã nhiễm trùng thì đề nghị cô chuyển lên bệnh viện lớn hơn ,
nhưng cô sợ , mãi đến khi đau không chịu được nữa mới đi . May mắn thay
đó không phải là bệnh viện nơi anh làm việc , cách bệnh viện đến nửa
thành phố .

  Nhưng cô vẫn sợ , sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng là
người phát run ,cô sợ đến mức nước mắt có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào .

Phải lấy hết mủ của vết thương ra ngoài  , thịt rữa cũng phải cắt bỏ.

  Y tá xử lý vết thương cho cô thấy lạ liền hỏi :” Sao cô để đến tình
trạng này mới đi bệnh viện , nếu cô không đến thì cánh tay này cũng
chẳng giữ được đâu ” , sau đó lại nói ,” Đừng cử động , đau một chút ,
cũng chịu khó chút xíu là được “.

Chịu đựng , cô cố chịu đựng , đau quá , thì ra là đau như vậy . Cơn đau
rõ ràng như cảm nhận được vết dao đang lướt qua vết thương , cơn đau rõ
ràng như cảm nhận được da thịt đang bị cắt rời , nhưng cô không rơi lệ ,
móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay , cô thẫn thờ. Phải mất bao lâu ,
phải mất bao lâu mới kết thúc , phải mất bao lâu mới hết đau ?

Mỗi ngày truyền đến ba bốn túi nước , cơn sốt dần hạ , tay cô vẫn không
thể cử động , ngày ngày thay thuốc chẳng khác nào bị tra tấn , nhưng cô
thà chịu cơn đau tàn khốc sau khi cắt bỏ một thứ nào của mình , còn hơn
là nỗi đau trong tim.

  Hằng đêm , khi cô ngủ , cảm giác dường như điện thoại đang reo vang ,
cô nhấc máy , nghe thấy giọng nói quen thuộc chỉ gọi một tiếng :” Hiểu
Tô “. Cô tưởng rằng đúng là có ai đó gọi mình nhưng kết quả lại là mơ ,
vì sau đó điện thoại lập tức bị ngắt  . Lắng nghe âm thanh ngắn ngủi và
vội vàng đó , thầm nghĩ thì ra là mơ .

Cô nằm xuống ngủ tiếp , cánh tay vẫn đau nhức từng hồi , đau đến mức
không tài nào chịu được nữa , cô đành phải ngồi dậy tìm thuốc giảm đau .
Uống một viên vẫn đau , uống hai viên vẫn đau ,cô đổ hết thuốc ra lòng
bàn tay , một vốc thuốc , nếu uống  tất cả , liệu có hết đau ?

  Cô cho hết thuốc vào miệng , chỉ cần ngửa cổ nuốt xuống , có lẽ mãi mãi không bao giờ đau nữa .

Do dự hồi lâu , cuối cùng cô cất hết thuốc trên tay đi , thuốc rơi trên
sàn như những hạt đậu ,”Tách tách” . Cổ đổ người xuống , tay vẫn đau ,
đau đến mức muốn khóc . Cô chợt gọi ba tiếng :” Thiệu Chấn Vinh “.

Trong bóng tối tĩnh lặng không có ai đáp lại .

Nỗi đau đớn lên đến cùng cực , cô cuộn tròn người lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .

    Gặp lại Đỗ Hiểu Tô , Lâm Hướng Viễn thấy rất bất ngờ .

Cô dường như đã biến thành một người khác , lần trước gặp cô , cô vẫn
phấn chấn , long lanh như hạt minh châu khiến người ta không thể dời mắt
, còn lần này  gặp , dường như ánh sáng của hạt minh châu đã biến mất ,
không còn tỏa ra tia sáng long lanh như ngày hôm đó . Tuy vẫn rất tập
trung trong cuộc họp , nhưng trưhỉnh thoảng trong một khoảnh khắc , có
thể nhìn thấy hàng lông mày dài và dày của cô che đi đôi mắt , như phủ
lên cái bóng dưới mặt hồ sâu , phản chiếu sắc mây trời , nhưng ẩn chứa
nỗi hoang mang bất lực .

Họp xong , xuống đến bãi đậu xe , Đỗ Hiểu Tô mới phát hiện mình bỏ quên
tài liệu trong phòng . Ninh Duy Thành không nói gì , nhưng cô thấy rất
áy náy , gần đây tinh thần cô không ổn định , quên trước quên sau . Cô
nhỏ giọng nói với Ninh Duy Thành :” Giám đốc Ninh , hay là mọi người đi
trước , tôi lấy tài liệu rồi tự mình bắt xe về “.

   Cô bước vào thang máy lên lầu , đẩy cửa vào phòng họp , sau đó thoáng sững người .

  Phòng không mở đèn , trong bóng tối chỉ thấy một điểm sáng màu đỏ , có
thể nhìn thấy một bóng người ẩn hiện đang ngồi đó hút thuốc . Cô bước
vào , lúc ấy không thể nhìn ra được đó là ai ,thế nên cô có phần do dự ,
muốn đi ra trước.

  ”Hiểu Tô” , người đó đột nhiên gọi tên cô.

Cố ý thả lỏng đáp lại :”Thì ra là Lâm tổng đang ở đây – tôi để quên đồ “.

  ”Anh biết “, giọng anh rất bình tĩnh :” Công tắc ở trên tường , sau lưng em”.

  Cô đưa tay sờ thử , quả nhiên là vậy , rồi ấn xuống , ánh đèn như sao
sáng khắp trời lập tức bật sáng . Cô không kịp thích ứng với ánh sáng
đột ngột , bất giác đưa tay che mắt .

Đến khi bỏ tay xuống , Lâm Hướng Viễn đã đứng cạnh bàn , đưa tài liệu
cho cô . Thân hình anh vẫn cao lớn , cái bóng khổng lồ che đi ánh sáng
bên trái , cô cẩn thận nói :” Cảm ơn”.

“Hiểu Tô , giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy “.

Cô bỗng trầm mặc một lúc , sau cùng  nói :” Được , Lâm tổng”.

Anh đột nhiên cười :” Hiểu Tô , anh mời em một bữa cơm nhé “.

  Cô đáp :” cảm ơn Lâm tổng , nhưng tôi đã có hẹn với bạn rồi , lần sau vậy “.

Cuối cùng anh thở dài như đang kìm nén điều gì đó , nhưng vẫn hỏi :”
Hiểu Tô , em gặp chuyện gì sao ? Anh có thể giúp được không ?”.

Cô khẽ lắc đầu , không ai có thể giúp cô , chẳng qua cô tự làm tự chịu mà thôi .

Anh cười như tự giễu mình :” Anh thật là …thật là không biết tự lượng
sức mình .Em đừng hiểu lầm , anh thấy hôm nay tinh thần em không được
tốt , cho nên đứng trên cương vị bạn bè , muốn biết có phải em đang gặp
khó khăn hay không ?”.

Sắc mặt cô tái trắng , không muốn nói tiếp .

Im lặng một lúc ,anh lại nói :” Hiểu Tô , xin lỗi “.

Sắc mặt Đỗ Hiểu Tô rất bình tĩnh , giọng nói cũng vậy :” Anh không làm gì có lỗi với tôi “.

” Hiểu Tô , gia đình em khá giả , cho nên em mãi mãi không hiểu phấn
đấu là thế nào , bởi ngay từ khi sinh ra em đã không cần phải cố gắng .
Anh biết em coi thường anh , khinh bỉ anh , nhưng em vẫn chưa từng trải
qua những gì anh đã trải qua ” , anh vẫn mang nụ cười tự giễu , ” Trước
đây em từng hỏi anh , tại sao học tiến sĩ , bây giờ anh có thể trả lời
em , là vì anh tự ti . Đúng vậy , anh tự ti , chỉ có học vấn mới có thể
giúp anh có được sự tôn trọng của người khác , chỉ có học vấn mới cho
anh cảm giác tự tin . Không ngờ phải không ? Một lý do đáng buồn cười “.

” Em biết anh sinh ra ở vùng mỏ , cha anh qua đời từ sớm . Anh không
nói với em rằng , mẹ anh không có công việc chính thức , chỉ dựa vào
chút tiền trợ cấp và làm thuê , anh mới có thể đi học . Anh không bao
giờ quên được , vì không có tiền nên anh chỉ có thể mở mắt nhìn
bệnh  của mẹ từ viêm gan siêu vi  thành xơ gan , bệnh của bà chính là vì
nghèo mà không chữa được . Anh không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo
khổ như vậy nữa . Trường cấp ba của bọn anh rất nổi tiếng , mỗi năm có
rất nhiều học sinh đậu vào Thanh Hoa . Em biết vì sao không ? vì nghèo ,
không còn đường lui , chỉ có thể ra sức học . Thi đậu đại học nổi tiếng
, thoát thai hoàn cốt , làm lại cuộc đời “.

” Nhưng em có biết điều đó khó khăn thế nào không , anh phải nỗ lực gấp
ba bốn lần người khác mới có thể giành học bổng , nhưng sau khi tốt
nghiệp vẫn trắng tay , không người thân , không quan hệ , không chỗ dựa .
Hiểu Tô , anh không thể quên được tình cảnh khổ sở ngày ấy khi đi xin
việc . Em nói , em muốn đến Bắc Kinh , muốn ở bên anh , căn bản là em
chưa hề nghĩ đến vấn đề tìm việc ,, bỏi em có sẵn bạn bè của bố em giúp
em sắp đặt mọi thứ hoàn hảo . Nếu vì vậy mà em khinh thường anh , trong
lòng anh có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn , nhưng em lại không như vậy , em
hoàn toàn không có cách nghĩ đó , ngược lại em còn giúp anh tìm việc
làm”.

loading...

“Khoảng thời gian đó , anh cảm thấy rất xấu hổ trước mặt em . Anh cố
gắng bao nhiêu năm như vậy , cuối cùng được cái gì ?  Không bằng một cú
điện thoại của bố em , không bằng đám bạn học của anh quen biết ông chú
này ,ông bác kia . Anh không có gì cả , thậm chí anh còn phải nhờ em
giúp anh . Anh còn phải nuôi mẹ , để bà sống quãng đời cuối cùng bình
yên . Anh là hy vọng sống duy nhất  của bà , là niềm kiêu hãnh duy nhất !
Khi ở trường , em luôn cảm thấy tủi thân , cảm thấy khó hiểu vì anh
không chịu dẫn em về nhà . Không phải vì anh không muốn , mà anh không
thể để em đối diện với mẹ anh . Anh học đến tiến sĩ , trong nhà quả thật
không còn gì , một căn nhà như vậy …”.

” anh đứng trước mặt em ưu tú là vậy , kiêu ngạo là vậy , em luôn cho
anh là niềm kiêu hãnh của mình , em luôn cho rằng anh là người tài giỏi
nhất trên đời . Em không biết anh phải cố gắng bao nhiêu để có thể đứng
bên cạnh em , còn em chỉ thảnh thơi nhàn nhã mà vẫn có được nhiều thứ
hơn anh , em đẹp đến vậy , tốt đến vậy , lại ngây thơ đến mức anh cảm
thấy tự ti . Anh ở bên em , quá vất vả , muốn bảo vệ sự tốt đẹp đó , quá
mệt mỏi . Cho nên cuối cùng anh không thể chịu đựng thêm , không thể
kiên trì thêm  nữa …”.

Anh dừng một lát như đang cười , giọng nói trở nên nhẹ nhàng , mang
theo niềm thương cảm khó diễn tả thành lời :” Hiểu Tô , bây giờ dù có
nói gì anh cũng không thể bù đắp được cho em , nhưng nói ra những điều
này với em , anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều “.

Những lời anh nói giống như cơn mưa , cứ ào ào trút xuống không ngừng ,
khiến cô cảm thấy hơi lạnh thấm sâu vào xương cốt . Ánh đèn trong phòng
họp như vỡ vụn chiếu trên người anh , bộ âu phục được cắt may khéo léo ,
làm tôn lên vẻ ngoài điển trai . Vô cùng quen thuộc , lại quá đỗi lạ
lẫm .  Quả thực cô chưa từng nghĩ đến việc anh từng trải qua những áp
lực đó . Những gì xảy ra trong quá khứ , cô vẫn đang nỗ lực quên đi ,
không ngờ nó lại chợt ùa về , hủy hoại tất cả những thứ của ngày hôm nay
. Còn cô chỉ có thể im lặng mãi mãi , như muốn tất cả quá khứ chìm
trong câm lặng .

Cuối cùng cô nói :” Quá khứ đã qua rồi , không còn quan trọng nữa “.

Anh nói :” Hiểu Tô , mong em tha thứ “.

Cô vẫn lặng lẽ :” anh không làm sai gì cả , cũng không cần tôi tha thứ ” , sau cùng hỏi :” Tôi có thể đi chưa ?”.

” Anh đưa em về “.

“Không cần “. Cô đẩy cửa phòng họp , ngoài hành lang có gió lướt qua , khiến cô càng thêm lạnh .

Trên đường về nhà , Đỗ Hiểu Tô cố gắng lấy lại tinh thần nhìn ngắm
cảnh  bên ngoài cửa sổ . Thành phố nhộn nhịp , xe giăng mắc cửi , phồn
hoa như thể mọi việc chưa từng xảy ra  . Giống một giấc mộng , nếu như
có thể tỉnh lại thì tất cả đều chưa từng xảy ra .

  Nhưng cô mãi mãi không thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này .

  Về đến nhà lại phát hiện túi xách bị mất , không biết là rơi trên xe điện ngầm hay trên taxi .

Quá mệt mỏi , cô không muốn nghĩ nữa .

  Cô dựa lưng vào cửa , từ từ ngồi xuống , tay ôm lấy đầu gối giống như
một đứa trẻ , như vậy là an toàn nhất , là tốt nhất , nếu có thể không
cần suy nghĩ bất cứ điều gì thì tốt biết bao .

Chìa khóa , ví tiền , còn cả điện thoại nằm trong túi xách .

Cô không vào nhà được , nhưng chẳng sao , dù gì cô cũng không muốn vào  .

Thế giới này đã có một phần đã vĩnh viễn chết đi , không thể nào hồi
sinh . Cô vùi đầu vào giữa hai cánh tay , nếu có thể , cô cũng muốn cứ
thế này mà chết đi , không muốn sống nữa .

Cô từng tưởng mình đã thực sự quên đi khá khứ đầy xấu xa đó . Chỉ bởi
sự ngu muội và hẹp hòi của tuổi trẻ , chỉ vì sự bồng bột khi thất tình
mà buông thả , sau đêm đó hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm bên một
người đàn ông xa lạ , giữa lúc hoảng loạn cô buộc mình phải quên đi .
Quên tất cả , quên đi mãi mãi , vĩnh viễn cả đời này ko nhớ lại ,giống
như cầm một cây kéo , cắt bỏ phần rối ở giữa , không để lại bất cứ dấu
vết nào . Ngay cả cô cũng tự giác xóa sạch phần kí ức đó , không còn
chút gì . Nhưng cuối cùng , bởi cô đã phạm phải tội tày trời , nên bây
giờ phải nhận báo ứng . Cô tưởng đó chỉ là một lần lạc lối , được giáo
dục hai mươi năm , cô chưa từng làm một chuyện to gan đến vậy , chỉ là
uống say ko thể kiềm chế được mình , không ngờ hôm nay đã có báo ứng ,
thì ra đây chính là báo ứng . Cô sai rồi , sai nghiêm trọng , cô không
thể nghĩ đến , không thể ngờ , người đàn ông đó lại xuất hiện trước mặt
mình lần nữa , hơn nữa còn là anh hai của Thiệu Chấn Vinh . Đây chính là
báo ứng , chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã  đau thắt , như thể cô đã
chìm xuống địa ngục , chịu đựng hình phạt tàn khốc , vĩnh viễn không thể
siêu sinh . [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

  Tối hôm đó , đã rất muộn rồi cô mới nhớ phải gọi điện cho Trâu Tư Kỳ ,
vì chía khóa dự phòng của cô để ở chỗ Trâu Tư Kỳ . Cô lại đợi rất lâu ,
cuối cùng mới thấy thang máy dừng lại , tiếng bước chân vọng đến , có
người đi về phía cô , nhưng người mang chìa khóa đến không phải Trâu Tư
Kỳ , cũng không phải hàng xóm , mà là Thiệu Chấn Vinh .

  Cô yếu ớt mệt mỏi ngồi trước cửa , khi nhìn thấy anh , cả người cô
thoáng sững sờ , cô muốn bỏ chạy , nhưng phía sau lại là cánh cửa bị
khóa chặt , không có đường lui .

Anh nhìn cô bình thản , trong tay anh là túi xách của cô . Cô hoang
mang nhìn anh , anh đưa túi xách cho cô , thấp giọng nói :” Em bỏ quên
trên taxi , tài xế mở danh bạ điện thoại , sau đó gọi điện cho anh”.

Cô không dám nói chuyện , không dám cử động giống như một con cá mắc
cạn , chỉ sợ khẽ vẫy đuôi sẽ đánh động người khác , sẽ không còn lối
thoát .

” Hiểu Tô” , cuối cùng anh cất tiếng gọi tên cô , dường như cái tên này
mang theo đau đớn ,giọng anh rất nhẹ , vẫn dịu dàng như ngày nào , anh
nói :” Em tự chăm sóc mình cẩn thận , đừng quên trước quên sau thế này
nữa “.

Cô không cử động , anh giơ túi xách lên trước mặt cô rất lâu , cô vẫn không cử động , cũng không đưa tay nhận lấy .

Sau cùng anh đành đặt túi xách xuống đất rồi quay người rời đi .

Mãi đến lúc cửa thang máy khép lại , một tiếng “tinh” vang lên , cô mới giật mình ngẩng đầu lên .

  Khi ấy cô không quan tâm gì nữa , chỉ biết lao đến trước thang máy ,
con số đang thay đổi , đang giảm dần . Trái tim đang đập trong tuyệt
vọng , cô ra sức ấn nút , không được  , anh đã đi rồi , không được . Cô
vẫn cố gắng nhấn nút , đau xót nhìn những con số giảm dần , anh thật sự
đã đi rồi . Cô quay người chạy xuống cầu thang thoát hiểm , từng tầng
từng tầng , đen tối , không có đèn , không có người , vô số những bậc
thang không bao giờ hết , chuyển hướng , đi về phía dưới ….cô chỉ nghe
thấy tiếng bước chân mình , theo sau là tiếng tim đập gấp gáp ,”thình
thịch thình thịch ” như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , thật gấp , thật
nhanh , ngay cả thở cũng khó khăn , chỉ là , không kịp , biết rõ là
không kịp …

Cô chạy thẳng xuống lầu , đẩy cửa thoát hiểm vang lên một tiếng “rầm “,
cánh cửa bật lại đập vào chân khiến cô lảo đảo , nhưng cô vẫn đứng vững
, bởi vì không thể ngã , cô không còn thời gian nữa .

Đại sảnh trước mặt trống rỗng , sàn nhà lát đá hoa cương phản chiếu ánh
đèn sáng lạnh , bên ngoài có tiếng động , có lẽ là mưa .

Cô không do dự , cứ thế lao thẳng ra ngoài , vội vã chạy xuống bậc thềm
, vừa đúng lúc nhìn thấy đèn đuôi xe của anh , màu đỏ như một đôi mắt ,
đang chảy máu đang rơi lệ , quay đầu đi xa khuất dần phía bên kia đường
.

Trời đang mưa , những hạt mưa thấm ướt tóc , cô không khóc , rõ ràng biết rằng anh thật sự đã đi rồi .

Anh thật sự đi rồi .

Cô đứng đó , ngây dại , câm lặng . Biết rõ đó là địa ngục nhưng vẫn
muốn trầm mình vào đó , đôi mắt tuyệt vọng , vô hồn trông về phía xa xăm
vô định .

——————End chương 8 ————-

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: