truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 34 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 34: Người lạ.

 Quá nửa khuya, một tay bơi lội đu mình lên bến cảng. Chân tay hơi mỏi, nhưng hắn cảm thấy năng lượng phục hồi và hài lòng với nỗ lực của mình. Hắn không thể nhớ nỗi là đã mệt đến cỡ nào. Tâm trí quay cuồng khi năng lương tràn từng tế bào trong cơ thể.

Đứng thẳng dậy, hắn nhìn lại biển tối đen vừa vượt qua. Đã từng biết quá nhiều về biển cả, hắn cảm thấy thoải mái khi trở lại đất liền. Quay lại, hắn nhìn lên lối đi bằng gỗ.

Phía trước, ánh sáng lung linh, tiếng cười nói ồn ào. Rồi một giọng hát cất lên. Hắn đi về hướng đó, cố nghe từng lời hát loáng thoáng trong không khí trời đêm.

“Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng,
Một câu chuyện xưa như sự thật.
Phải, ta sẽ hát cho các người nghe bài ca về một con tàu cổ,
Và thuỷ thủ đoàn vô cùng đáng sợ.
Phải, ta sẽ hát cho các người nghe bài ca về con tàu cổ,
Vượt đại dương xanh…
Ám ảnh đại dương xanh.”

Hắn nhận ra đó là tiếng hát của một đứa con trai mới vỡ giọng. trên kia có một cái quán. Ý thức phương hướng của hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đúng nơi này rồi. Đây là nơi tất cả cướp biển tụ tập. Họ đang ở đó, dù đã khuya, quây quần bên một thằng bé mới vỡ giọng, hát một bài ca cổ du dương.

“tàu hải-tặc-ma-cà-rồng với những cánh buồm tơi tả,
Phần phật bay như những cáng chim
Người ta bảo, thuyền trưởng luôn che mạng
Để làm mọi người bớt sợ
Khi thấy màu da tái xanh chết chóc
Và đôi mắt vô hồn của ông ta
Và những cái răng sắc như đêm tối.
Ồ… người ta bảo thuyền trưởng luôn che mạng
Và đôi mắt ông chẳng nhìn ánh sáng bao giờ.”

“Con ơi hãy sống tốt – tốt như vàng
Tốt như có thể tốt
Nếu không, ta sẽ trao con cho hải-tặc-ma-cà-rồng
Và đuổi con ra biển.”

Thằng bé cón điều gì đó quen quen. Hắn không chính xác nhận ra là gì. Đầu óc lùng bùng. Nỗ lực trong chuyến bơi dài đã bắt đầu tác động cùng cơn đói. Một cái đó như hắn chưa từng cảm thấy từ lâu, rất lâu rồi.

“Phải, con ơi hãy sống tốt – tốt như vàng,
Vì – nhìn kìa, thấy chưa?
Đêm nay, trên bến cảng, có một con tàu tăm tối
Và có một căn phòng để giam giữ con!
(Nhiều phòng dành cho con!)”

Lúc này thằng bé đã thấy hắn. Vẫn tiếp tục nhưng nó hát sai vài nhịp, vì tiếng chân bước nặng nề của hắn làm nó bối rối. Ai có thể không bối rối vì một người lạ như thế chứ? Một người lạ rất cao với những cơ bắp cuồn cuộn.

“A, nếu cướp biển xấu xa,
Và ma-cà-rồng còn xấu xa hơn
Ta cầu nguyện dù sống tới bao lâu
Dù ca hát về hải-tặc-ma-cà-rồng
Ta sẽ không bao giờ gặp chúng
Phải, nếu cướp biển là nguy hiểm
Và hải-tặc-ma-cà-rồng là sự chết
Ta sẽ cũng cầu nguyện cho con…
Để mắt con không bao giờ nhìn thấy một hải-tặc-ma-cà-rồng…
… và chúng không bao giờ chạm tay vào con được.”

Hát xong, thằng bé vẫn đứng đó, trừng trừng nhìn người lạ đang đứng cách bàn mấy bước. Không biết điều gì làm thằng bé quá chú ý, mọi người quay lại nhìn.

Người lạ mở miệng lẩm bẩm:

- Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng.

Nhưng kiệt sức và cơn đói làm mắt hắn mời đi, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Connor nhìn xuống người lạ, trong khi Bart đổ từng giọt rượu mạnh vào miệng hắn. Người lạ ướt sũng. Hắn từ đâu tới vào cái giờ khuya khoắt này? Quần áo hắn lạ lùng, không giống ai. hắn nhìn Connor với ánh mắt kỳ lạ, khi nó hát bài ca về hải-tặc-ma-cà-rồng. Có lẽ bài ca đã làm hắn đau khổ đến bị ngất đi.

Lắp bắp một câu, người lạ tỉnh dậy, rồi quay đầu phun rượu ra.

Bart nói:

- Nào, ông bạn, uống thêm chút nữa sẽ làm ông khoẻ lại.

Người lạl lắc đầu, quay mặt đi:

- Thôi.

Cate hỏi:

- Hay ông muốn uống nước?

- Không gì hết.

Hắn tỉnh táo một cách lạnh lùng, như đã hoàn toàn hồi phục. Thậm chí hắn còn né tránh không để ai nâng dậy, mà tự ngồi lên một băng ghế kế bên

Thuyền trưởng Wrathe hỏi:

- Người lạ, tên anh là gì? Từ đâu tới?

Hắn lẳng lặng nhìn ra biển.

Bart hỏi:

- Ông đến từ một tàu khác?

Thuyền trưởng Wrathe bảo:

- Để anh ta nghỉ. hình như anh ta bị sốc.

Connor nói:

- Vì bài ca cổ. Ông ta nghe tôi hát về hải-tặc-ma-cà-rồng.

Người lạ quay đầu về Connor, nói chậm rãi từng tiếng:

- Hải-tặc-ma-cà-rồng.

Connor nghẹn thở, đúng như nó đoán.

loading...

Giọng khản đặc, người lạ lại nói:

- Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng.

Connor không thể nén lòng hơn nữa:

- Tôi đang tìm con tàu đó. tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Ông từ đó tới phải không?

Nó cảm thấy tấm mề đay rung động theo nhịp tim đập trong lồng ngực. Chắc chắn đây là một sự bứt phá. Chắc chắn đây là cách nó gặp lại Grace.

Nhưng người lạ nhìn nó với đôi mắt mở lớn, vô hồn.

Connor không bỏ cuộc:

- Tôi nghĩ chị tôi đang ở trên tàu đó. Chị ấy bằng tuổi tôi. Chúng tôi sinh đôi. Tên chị ấy là Grace.

Connor chưa nói hết, vẻ mặt người lạ đã thay đổi. Nghe tới tên Grace, miệng hắn nhếch thành nụ cười. Có lẽ là cái cười công nhận. Hắn nhìn vào mắt Connor gật đầu:

- Sinh đôi. Grace.

Người này biết điều gì đó. Connor có quá nhiều câu hỏi, nhưng nó chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng nói của Cheng Li:

- Cho chúng tôi biết về hải-tặc-ma-cà-rồng. CHúng tôi có thể chống lại chúng bằng cách nào? Chúng sẽ cố chiếm đoạt máu chúng tôi không?

Người lạ nhìn cô ta, nhăn nhó như đang đau đớn rồi gật đầu.

Giọng Cheng Li nhẹ nhàng hơn:

- Chúng đã lấy máu của ông? Phải thế không? Ông là tù nhân của hải-tặc-ma-cà-rồng? Bị chúng hút máu trước khi chạy trốn, nên đã bị kiệt sức?

Trước khi nhắm mắt lại, người lạ chỉ nói một câu:

- Máu.

Connor kêu lên:

- Không. Xin ông đừng ngất đi lúc này. Chúng tôi cần được biết con tàu đó ở đâu. Chúng tôi cần biết, chị tôi có trên đó không.

Người lạ nói:

- Grace… nguy hiểm…

Thuyền trưởng Wrathe nói ngay:

- Mau. Đừng để mất thêm thời gian. Tập hợp thuỷ thủ đoàn. Chuẩn bị tàu. Đưa anh ta theo cùng chúng ta.

Ông nhìn xuống người lạ khốn khổ. Hắn hơi chớp mắt rồi nhắm hẳn lại. Thuyền trưởng buồn rầu nói:

- Phải là những con quỷ khủng khiếp, chúng mới làm một con người như thế này kiệt quệ đến thế. Phải chi chúng ta biết được điểm yếu của chúng. Phải chi chúng ta có được một manh mối.

Mí mắt lại hơi mấp máy, người lạ nắm cánh tay Connor.

Bart vội nói:

- Ông ta muốn nói gì kìa. Có lẽ tôi thử cho uống thêm tí rượu.

Người lạ lắc đầu, lại nắm cánh tay Connor. Dù yếu nhưng cái xiết tay của hắn rất mạnh. Connor nhăn mặt vì đau. Nó hỏi:

- Sao? Có điều gì ông nóng lòng muốn nói với chúng tôi?

Hình như phải cố gắng lắm mới thốt thành lời, người lạ nói:

- Tấn công lúc đêm về sáng. Chúng yếu nhất khi gặp ánh sáng.

Như đã nỗ lực quá sức, hắn lại nhắm mắt, gục xuống bàn.

Connor tưởng như thân thể nó sắp nổ ra. Cuối cùng, cuối cùng thì nó đã có manh mối để tìm Grace! Nhưng có quá muộn không? Nếu chúng đã hút cạn kiệt máu Grace như con người này thì sao? Nếu chị nó chỉ còn là một vỏ sò mỏng manh thì sao?

Nhận thấy sự lo lắng của Connor, thuyền trưởng Wrathe nói:

- Connor, hãy vững vàng, nghe ta nói chứ? Hãy tin là cô ấy được an toàn. Hãy tin ta, anh bạn trẻ, chúng ta sẽ phục thù nếu chúng làm hại cô ấy. người này đã cho chúng ta một món quà rất lớn. Anh ta sẽ đưa chúng ta tới tàu của chúng. Chúng ta sẽ tìm chị cậu và sẽ tiêu diệt loài quỷ dữ đó.

Nhắm mắt, nằm trên băng ghế, Sidorio không muốn làm gì hơn là được cười sằng sặc. Lũ ngốc này đã cắn vào lưỡi câu hắn quăng ra. Hắn gần như đã quên niềm vui thú đánh lừa trí tuệ loài người như thế nào. hắn nóng lòng được thấy phản ứng của thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng, khi con tàu phục hận của cướp biển tiến tới vào ban ngày. Trả thù thật sự dễ dàng thế này sao? Lâu, lâu quá rồi, lần đầu tiên hắn chờ đợi bình minh với điều biết trước đầy thích thú.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: