truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 15 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15: Xung đột.

 Những ngày sống trên tàu cướp biển, niềm hy vọng và nỗi lo sợ của
Connor lên xuống thường xuyên như nước thuỷ triều. Nó cố bám lấy niềm
tin là Grace còn sống, là cô đã được tàu hải-tặc-ma-cà-rồng cứu vớt và
bằng cách nào đó, vượt qua mọi bất trắc, cô vẫn đang sống trên tàu. Ít
ra ban ngay nó có thể tin như vậy, nhưn gkhi đêm xuống, sau khi hoàn tất
công việc ban ngày, những lo sợ u ám lại đeo đẳng nó.
Không thể tin
nổi chỉ mới gần 1 tuần trước, 2 chị em còn sống trong hải đăng. Trong
khi Connor có thể làm bất cứ chuyện gì để quay ngược kim đồng hồ – nếu
điều đó sẽ trả Grace về với nó – thì cũng có nhiều điều đáng kể về cuộc
sống thú vị trên biển cả. Bất chấp sự căng thẳng3 giữa thuyền trưởng
Wrathe và Cheng Li, Diablo là con tàu khá vui nhộn. Bart là người bạn
tốt, và hầu hết những cướp biển khác cũng đều thân thiện với nó, dù nó
luôn phải né tránh Bom Thối và Jack Hăng-Rết.
- Bớt suy nghĩ, lau lẹ lên Connor.
Ngước
nhìn, Connor thấy Cheng Li đang nhanh nhẹn bước qua, bao song đao lắc
lư trên lưng. Một lần nữa, cô ta lại giao cho nó việc lau chùi boong
tàu. Lúc đầu nó thầm ngán ngẩm, nhưng ngay sau khi bắt tay vào việc, nó
thấy không vất vả lắm. Làm việc dưới ánh nắng, không phải suy nghĩ gì
lại là điều tốt.
- Ê, con gián lề mề.
Connor cười cười khi Bart
nhảy tới kế bên, Bart được giao một phần boong khác, nhưng anh ta đã mau
chóng làm xong. Bart cười chế nhạo:
- Chứ cậu chẳng là con gián chậm chạp sao, Tempest? Chuyện gì vậy? Cây lau này quá nặng với cậu à, lính mới?
- Chính xác.
Connor cười nói. Rút cây lau nặng trịch nước khỏi cái xô, nó vút mạnh về phía Bart. Bart hứng chịu trận mưa bất ngờ.
Bart đứng sững một lúc. Connor tự hỏi nó có giỡn quá đà không. Hai mắt long sòng sọc, Bart nhúng cây lau của mình vào xô nước.
Connoer không đủ thời gian “nạp đạn”, Nó vội đưa cây lau ra như thanh kiếm, sẵn sàng chờ Bart tấn công.
Khi
Bart vút cây lau về nó, Connor đưa cây lau của mình lên đỡ. 2 cây gậy
gỗ chạm vào nhau. Nước văng tung toé, nhưng Connor vẫn khô ráo.
- Một chút năng khiếu tự nhiên hả? Cate Dao Quắm sẽ bị ấn tượng đây.
Bart
nói và thu cây lau về. Connor liền nhúng cây của nó vào nước. Bây giờ
tới lượt nó tấn công. Nó lao vào Bart, nhưng Bart đỡ đòn, đẩy cây lau
của Connor lên cao, làm nước chỉ rào rào đổ xuống Connor. Bị sốc vì nước
lạnh, nhưng càng thêm hăng hái, Connor lại thủ thế và tấn công tiếp. 2
cây lau lại chạm nhau chan chát. Bart gạt đi, chúng tiếp dục đấu suốt
dọc boong. Bart đang lợi thế. Connor bị ép vào lan can boong.
Hai mắt Bart sáng lên tinh quái:
- Lần này tớ sẽ không ép cậu nhảy xuống biển đâu, bồ tèo.
Connor hít mạnh, lấy hết sức bình sinh, giơ cây lau sàn xô bật Bart ra.
Bart
reo lên khoái chí. 2 cây lau lại tiếp tục va chạm, chúng dồn nhau qua
boong tàu. Bây giờ Connor có ưu thế hơn, đẩy Bart tới một cửa phòng.
Bart thừa nhận:
- A, cậu thắng mình rồi!
Connor cười cười nhìn
Bart hạ thấp đầu cây lau. Giữ nguyên tốc độ, chúng băng ngang boong.
Connor mừng có thời gian để thở. Nhưng ngay lúc đó, Bart nhảy lên, phóng
vọt qua Connor. Quay lại, Connor thấy Bart ngay phía sau, tay cầm cây
lau, sẵn sàng tấn công.
Connor cười ha hả:
- Được rồi, được rồi. Anh thắng. Nhưng hứa phải dạy tớ cú nhảy đó.
-
Tốt thôi. Nhưng cậu cũng ngon lành lắm, lính mới. Cậu chỉ phạm một sai
lầm. Cứ chăm chú nhìn cây lau, thay vì phải nhìn vào mắt mình. Phải luôn
nhìn thẳng mắt đối thủ. Dao kiếm có thể dối lừa, nhưng mắt thì không.
Dứt lời, Bart vụt nhẹ đầu cây lau vào Connor, rưới nước bẩn lên người nó.
Phía
trên 2 người bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Chớp 2 mắt đầy ước trong ánh
nắng, Connor nhìn lên. Thuyền trưởng Molucco Wrathe đang dựa lan can nói
xuống:
- Giỏi lắm, 2 chàng trai. Ta và Scrimshaw đã ược thưởng thức
một màn trình diễn. Đúng không, Scrim? Có lẽ ta nên sử dụng chổi và cây
lau nhà làm vũ khí trong lần cướp tới hả, Bartholomew?
- Nếu thuyền trưởng cho phép, tôi vẫn muốn sử dụng đại đao hơn.
- Rất tốt, Bartholomew. Nào, cậu Tempest, vui lòng lên phòng tôi một chút được không? Tôi có vài điều muốn nói.
Ông ta quay lưng, khuất vào trong.
Bart xô đẩy Connor:
- Đi ngay đi! Để thuyền trưởng chờ đợi chẳng hay ho gì đâu.
***
Phòng thuyền trưởngg Wrathe để ngỏ, nhưng Connor cũng gõ lên thành cửa.
- Vào đi, cậu Tempest.
Connor
nghe,nhưng không thấy ông ta đâu. Phòng ông ta rộng lớn, chứa đầy đồ
vật, đủ mọi phong cách. Connor thấy giống như đang bước vào phòng của vị
vua Ai Cập cổ xưa. Một tượng nữ thần bằng cẩm thạch cao hơn cái tủ.
Những ngăn kéo tủ tràn đầy tiền vàn và nữ trang. Những bức tranh – gồm
cả bức hoa hướng dương trông rất quen – để dựa vào những ghế cổ.
Lùi
vào trong là tượng hai chú voi con to lớn gần bằng voi thật. Những tấm
gương coa hơn cái đầu Connor làm của cải cướp được tăng lên gấp đôi.
Chắc đây là tất cả tài sản thuyền trưởng Wrathe đã tích luỹ được trong
những chuyến hải hành của chiếc Diablo. Hoặc có thể chỉ là từ chuyến hải
hành mới nhất. Rõ ràng làm thuyền trưởng cướp biển lợi nhuận quá hấp
dẫn.
Vào sâu hơn, Connor nghe tiếng nhạc – giai điệu du dương lạ
lùng. Sau cùng, lén nhìn qua đôi bình sứ Trung Hoa, nó thấy thuyền
trưởng Molucco Wrathe đang ngồi trên mấy cái đệm gối lụa, như một vị vua
Ả Rập thời cổ. Bên ông ta, Scrimshaw đangduo64i người trênn một cái gối
màu tía, trườn tới một bàn thấp, chăm chú nhìn địa chà là màu mật ong.
Thuyền trưởng lên tiếng:
- Thoải mái đi, cậu Tempest. Ngồi xuống đó. Để ta tắt nhạc.
Connor ngồi xuống, khoanh 2 chân lên một gối đệm lớn màu hoàng kim.
Thuyền trưởng cao giọng hơn:
- Ta bảo: tắt nhạc.

loading...

Ông ta không rời chỗ, chỉ cao giọng nói. Nhạc vẫn tiếp tục. Connor không hiểu ông ta đang định làm gì.
- Đáng ghét!
Vừa nói, thuyền trưởng vừa với tay lấy một cái chảo cổ, quay lại, đập mạnh lên một vật ở phía sau.
Tiếng nhạc ngưng bặt.
Rồi có tiếng rên rỉ.
Một người ngã nhào trên mấy cái gối, cây đàn xita rơi trúng chân Connor.
Thuyền trưởng Wrathe nói:
- Đó. Tốt hơn rồi. Bây giờ ta mới có thể nghe được ta nghĩ gì.
Connor liếc nhìn người nhạc công xita đang choáng váng. Ít ra, hình như anh ta vẫn còn thở. Connor nhẹ cả người.
Cắn một miếng chà là, rồi đưa phần còn lại cho Scrimshaw, thuyền trưởng nói với Connor:
- Nào, trở lại công việc. Quen với cuộc sống trên biển chưa?
- Dạ, đang quen dần, thưa thuyền trưởng.
- Chắc cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều về cha bà chị gái.
- Dạ.
- Nên như thế, con trai. Hãy luôn nghĩ về họ và tự cho mình cơ hội để thương tiếc cái chết của họ cho đàng hoàng.
Connor gật đầu, cố không để lộ chút cảm xúc nào.
Hình như thuyền trưởng Wrathe hoàn toàn bác bỏ khả năng Grace còn sống. Ít nhất lúc này, mâu thuẫn với ônbg ta chẳng để làm gì.
-
Tempest, chúng ta không thể làm gì bù đắp được những mất mát của cậu,
nhưng nếu cậu nghĩ đến chúng ta một cách đúng đắn, chúng ta có thể là
một gia đình mới của cậu. Không thay thế gia đình thật sự của cậu –
chúng ta sẽ không bao giờ làm thế – nhưng chúng ta sẽ chăm sóc và cho
cậu một vị trí trong đời. Để đảm bảo cậu… sẽ không đơn độc.
Connor
xúc động, không chỉ vì những lời nói của thuyền trưởng Wrathe, mà còn vì
sự tế nhị của ông đối với những cảm xúc của nó. Nó nói:
- Mọi người đều thật sự ân cần với tôi. Bart, Cate Dao Quắm, Cheng Li…
Thình
lình, thuyền trưởng đưa tay lên tự bóp cổ mình, mắt trợn ngược. Ông ta
bị mắc nghẹn chà là? Không chắc còn nhớ phương pháp cấp cứu Hiemlich,
Connor cuống quít nhìn quanh tìm ly nước. Nhưng thuyền trưởng bật cười
ha hả:
- Đừng lo, cậu bé. Đôi khi cứ nghe nhắc tới cô Li là ta lại hơi bị nghẹn. Kỳ cục hả?
Connor
cười, gật đầu, tự nhủ phải nhớ nhắc tới tên Cheng Li càng ít càng tốt.
Nhìn tài sản cướp được chung quanh, nó dễ dàng đổi đề tài:
- Tất cả những thứ này đều do đánh cướp?
-
Tuyệt đối… hết sức… chính xác, con trai. Hầu hết là một mẻ mới từ
cuộc tấn công tuần trước, chỉ một hai ngày trước khi ta biết nhau.
Connor ngờ vực:
- Tất cả những thứ này chỉ trong một vụ?
-
Đúng thế, nhưng đây là một ụ thành công đặc biệt. Chúng ta đã tấn công
đất liền. Được tin cơ ngơi tại cảng Hazzard của thống đốc bỏ trống, ta
nghĩ nên làm một cuộc viếng thăm nho nhỏ.
Connor kinh ngạc:
- Tôi tưởng cướp biển chỉ tấn công những tàu khác?
Thuyền trưởng Wrathe cười rạng rỡ:
-
Luật duy nhất là… không có luật. Tất cả đều là yếu tố bất ngờ. Hành
động bất thình lình. Một thuyền trưởng cướp biển nổi tiếng ngày xưa đã
từng nói: đời sống của một cướp biển tuy ngắn mà vui. A, ta hoan hỉ mà
nói rằng, đời ta rất vui, tuy không quá ngắn. Hãy uống mừng cho điều đó!
Molucco
Wrathe ực một ngụm rượu. Connor mỉm cười. Thuyền trưởng tàu Diablo có
một sức thu hút khó cưỡng lại được. Cướp biển như đã ngấm vào từng tế
bào ông ta.
- Một đời tuy ngắn mà vui, nghe ta nói chứ, Tempest? Con
trai ạ, trong thế giới hải tặc ngày nay có quá nhiều niềm vui chém giết.
Những kẻ như cô Li, những kẻ chỉ học tất cả chuyện đó qua sách vở. Tuy
nhiên cha cô ta đã là một cướp biển tuyệt vời. Dù phóng đãng. Hê hê!
Phóng đãng. Thế còn ta? Đúng, quá nhiều kẻ học nghề cướp biển qua một
quyển sách. Họ ự trói mình vào luật lệ, qui tắc và những bộ máy hành
chánh nhỏ nhen, vụn vặt. Nhưng cướp biển không giống thế, cướp biển là
bản năng, cơ hội và phải ném mình vào nguy hiểm vì anh em. Tại đây chúng
ta đều là anh em. Phải thấy đó là một vinh dự, con trai ạ. Vinh dự của
một cướp biển. Nếu đem những gì cướp được về nhà, ừm, vì sao phải nhăn
mặt đắn đo. Chúng chỉ là đồ vật. Những bức tranh, những pho tượng, những
con voi mạ vàng, tất cả chỉ là đồ vật. Tuần trước chúng thuộc về thống
đốc. Bây giờ chúng ta của ta. Hết chuyện.
Sau khi khoát tay khắp phòng một vòng, ông giơ một món trang sức từ cái hộp mở sẵn, mỉm cười nói tiếp:
- Một viên kim cương cho những dự tính của cậu. Ồ, một món rất tuyệt, ta đã nghĩ là sẽ giữ lại nó.
Connor thành thật nói:
- Thuyền trưởng, tôi muốn ông biết là tôi biết ơn ông về tất cả mọi chuyện.
-
Đừng nghĩ ngợi gì hết, Tempest. Tại đây, chúng ta là một gia đình. Ăn
chà là đi. Món khoái khẩu của Scrimshaw đó. Phải đi vòng qua vịnh mới
mua được một thùng, nhưng bằng mọi giá phải làm cho anh bạn nhỏ này vui
chứ…
Ông ta mỉm cười nựng nịu Scrimshaw. Dù rất mến thuyền trưởng
Wrathe, Connor khó lòng thân thiện nổi với con rắn yêu quí của ông ta.
Đưa tay nhón một quả chà là, Connor rõ ràng thấy Scrimshaw trừng trừng
nhìn với vẻ khó chịu, nên nó nuốt quả chà là mà thấy như mình có lỗi.
- Cậu Tempest, nghĩ sao về 2 bình hoa này? Đẹp chứ hả?
- Rất lớn.
- Đó là một món quà – có thể gọi là lễ vật cầu hoà – của thống đốc.
- Thống đốc đã bị ông đánh cướp?
- Chính xác, con trai. Ông ta mới gửi tới sáng nay. Đó là cách chứng tỏ ông ta không cảm thấy bị xúc phạm.
- Có hơi lạ không?
Đúng
lúc đó, Connor nghe tiếng chuông rung. Nó ngước lên, cố tìm hướng phát
ra âm thanh đó. Lúc đầu, nó tưởng là tiếng chuông của tàu. Chuông gọi
trang bị vũ khí? Thuyền trưởng Wrathe cũng có vẻ bối rối. Rõ ràng ông
không cờ hồi chuông này. Tiếng chuông lại vang lên hồi nữa. Lớn hơn.
Chuông
cứ đổ đều đều nhưng mỗi lúc mỗi lớn. Và lần này, cả 2 đều biết đó không
phải chuông tàu, cũng không là chuông đồng hồ. Âm thanh như phát ra
ngay trước mặt 2 người. Nhưng không thể. Trước mặt họ chỉ là cặp bình sứ
Trung Hoa.
Connor lom lom nhìn những chi tiết vẽ trên bình. Quang
cảnh một ngôi chùa bên con sông uốn khúc và một cây liễu cao, và…
Thình lình, ngay trước mắt nó, cặp bình nứt rạn. Cảnh chùa biến mất,
những mảnh sứ nát vụn. Từ mỗi bình vọt ra một tên mặc toàn màu đen từ
đầu tới ngón chân, tay lăm lăm vũ khí.
- Chuyện quái quỷ gì thế này?
Thuyền trưởng Wrathe kêu lên khi 2 kẻ đột nhập lao tới, một với dao quắm, một với dao găm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: