truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 12: Một cách chết nhẹ nhàng. 

 

Bữa điểm tâm trên tàu cướp biển thật náo động. Khi Connor theo Bart vào, phòng ăn tập thể như nổ tung vì tiếng cười nói của đám hải tặc.
Bart bảo Connor:
- Mau, chiếm ngay mấy chỗ ngồi kia. Chỉ chớp mắt là mất chỗ đấy.
Lách qua đám đông, Commor ngồi xuống một băng ghế gỗ, xoà 2 bàn tay, giữ chỗ cho Bart. Mấy người đối diện, ngước lên từ đĩa đồ ăn, nhìn nó. Một gã lên tiếng:
- Chưa thấy mày bao giờ.
Miệng hắn há toang hoác thành một khoảng trống không, chỉ còn vài chân răng vàng xỉn và mấy mẩu đồ ăn.
Gã ngồi kế hắn, nhoài người nhìn cho rõ Connor:
- Chắc là thằng nhóc cô Li vớt lên từ nồi thịt hầm đây.
Cố không để ý tới hơi thở hôi rình của hắn, Connor gật:
- Tôi bị đắm tàu, đã được cô Cheng Li cứu.
Gã thứ nhất – trệu trạo nhai bánh mì với mấy cái chân răng – hỏi:
- Thật sao? Bây giờ làm gì? Tính làm cướp biển hả?
- Có thể.
Gã kia lom lom ngó Connor, hỏi:
- Mày nghĩ có gan làm nổi sao, nhóc? Phải có cả đống gan mới làm cướp biển được.
Gã không răng tiếp ngay:
- Quá đúng. Cả đống gan. Cho mày biết, anh chàng Bom Thối này rất rành về gan. Tao nhắc lại: tất cả các loại gan!
Dứt lời, gã hải tặc không răng thọc ngón tay ngay giữa cái bụng căng phồng của bạn. Không thể nhịn nổi, hắn bật lên cười hô hố, bánh mì đang nhai văng đầy lên Connor. Gã kia – Bom Thối – khùng khục cười, rồi cho nổ liên thanh liền tù tì ba phát… bom thối. (ặc ặc)
May là Bart vừa kịp tới với 2 đĩa đầy đồ ăn. Lách vào chỗ ngồi bên Connor, Bart đặt 2 đĩa lên bàn cái rầm, nói:
- Tôi thấy là cậu đã làm quen với Jack Hăng-rết và Bom Thối.
Thấp giọng, Bart thì thầm:
- Hai tên cướp biển vô tích sự nhất đời.
Connor cười cười nhìn xuống đĩa. Không biết là những gì, nhưng mùi rất hấp dẫn, và… nó đang đói chết được. Hình như có trứng và một loại bột mùi vị hơi giống lúa mạch pha sữa và nhiều đã luôn. Một miếng cháy xém – rất có thể là thịt ba rọi muối, cũng có thể là cá muối – dù là gì cũng rất ngon. Thêm một miếng dưa hấu to đùng. Tất cả đều được ăn ngon lành hết ráo.
Bart hỏi:
- Vừa bụng chứ hả bồ?
Connor liếm môi:
- Ư… còn nữa không?
- Cậu may mắn đó, Oliver Twist. Cậu nghĩ tôi chất đồ ăn nghễu nghện vào đĩa làm gì? Ở đây, thấy đồ ăn là phải vơ vét tối đa. Lúc này nhà bếp có đủ lương thực, nhưng không phải lúc nào cũng thế đâu. Nào, bây giờ sao cậu không đi lấy cho chúng ta vài cốc trà nhỉ? Sữa, không đường, chà chà.
Bart đẩy Connor về phía quầy nước. Connor cố gắng vượt qua đám đông cướp biển láo nháo. Già trẻ, béo gầy, cao thấp và đủ mọi quốc tịch. Đàn bà cũng nhiều như đàn ông… và cũng ồn ào và mất trật tự như nhau.
Sau cùng, Connor cũng thấy lối vào khoang bếp. Nó nhào tới. Một anh chàng mặt tròn xoe, mặt đỏ như củ cải đường, lốm đốm mụn, kêu lên:
- Gì?
- À… làm ơn cho 2 trà.
Gần như Connor chưa dứt lời, 2 cốc tráng men, đầy nước trà bốc khói, đã được ấn vào 2 tay nó.
- Tránh đường, con trai.
Tiếng rống của cướp biển sau lưng, gần làm nổ màng nhĩ Connor.
Quang cảnh trong phòng thật sôi nổi. Len lỏi tìm đường trở về bàn, Connor đi qua những cướp biển đang vật tay nhau qua những chiếc đĩa trống trơn và đang cuốn những điếu thuốc đầu tiên trong ngày, những người khác tranh thủ đánh bài trước khi trở lại làm việc.
Jack Hăng-rết và gã bạn hôi rinh rích đi qua Connor khi ra khỏi nhà ăn. Jack cười nham nhở:
- Vui vẻ nhé, thuyền trưởng dũng cảm!
Connor nhăn mặt, rảo bước khi Bom Thối bắt đầu ồn ào dội bom. Nó mừng là được ở chung phòng với Bart.
Gần tới bàn, Connor quay lại vì có người đặt tay lên vai. Cheng Li.
Tim đập rộn lên, nó chẳng muốn gặp cô ta chút nào.
Cheng Li nói:
- Chúng ta ra ngoài. Tôi có chuyện cần nói.
Connor đưa mắt nhìn Bart. Anh ta đã đứng dậy và đang tiến lại gần.
Cheng Li bảo:
- Tôi muốn nói chuyện với một mình cậu ta. Để trà lại đây

loading...

 

Buổi sáng nắng ráo. nhưng trên boong gió rất mạnh. Tiếng buồm căng phồng, phần phật chói tai. Một số cướp biển đã bắt tay vào công việc – sửa chữa buồm, lau chùi đại bác, trèo lên hệ thống khung buồm để quan sát… Cheng Li đưa Connor tới một vị trí kính đáo trên đầu tàu. Nơi này yên tĩnh hơn và chỉ có 2 người.
Cô ta nói:
- Tôi muốn xin lỗi cậu.
Connor không còn tin vào tai mình nữa. Đó là điều nó không ngờ tới nhất.
- Đối với cậu, hôm qua là một ngày khủng khiếp, mà tôi thì không đặt mình vào địc vị cậu để cân nhắc những cảm xúc đó.
- Cám ơn cô.
Nó không biết nói gì hơn nữa.
Ánh mắt Cheng Li nhìn nó thật lạ lùng. Nó nhận thấy cô ta đang cố cười, nhưng hình như đó là một nỗ lực quá đau đớn đối với cơ mặt của cô. Sau cùng Cheng Li đành thôi, cố không cười nữa.
- Hôm nay cậu sao rồi?
- Tôi OK.
Thật ra nó khá hơn OK nhiều. Ngủ và ăn uống đã phục hồi năng lượng và nó còn cảm thấy tinh thần êm ả lạ lùng, không biết từ đâu tới, tràn ngập cơ thể nó đêm qua.
- Hình như tiếng ngáy của Bartholomew không làm cậu mất ngủ.
Dù không cười nổi, nhưng mắt cô hơi long lanh sáng. Connor cười nói:
- Một chút thôi. Không đến nỗi hoàn toàn không ngủ được.
- Vậy là… hôm nay cậu bắt đầu một cuộc đời mới… của một cướp biển?
Connor gật.
- Biết những gì sẽ tới không?
- Không biết mấy.
Nó lắc đầu, nhìn quanh boong. Nhiều hải tặc đã xuất hiện sau bữa điểm tâm và tham gia với đám đang làm việc. Có vẻ công việc rất nhiều và ai cũng biết rõ vị trí của mình.
Cheng Li lại nói:
- Đây là thời gian tốt để gia nhập. Đặc biệt là những người như cậu, đang có… đang cần một sự thay đổi. Connor, cướp biển đang thay đổi. Quyền lực của chúng ta lớn mạnh từng ngày. Nếu làm việc chăm chỉ và học nhanh, cậu sẽ thấy đây là một cuộc sống rất tốt. Tôi có thể chỉ dạy cậu nhiều điều.
Connor nhớ lại Bart đã cho nó biết Cheng Li đã được huấn luyện tại học viện Hải Tặc. Rõ ràng cô đang có hoài bão và nhiệt tình giúp đỡ nó. Connor cảm thấy hãnh diện vì cô đã thấy khả năng tiềm tàng trong nó, nhưng đồng thời nó lại cảm thấy áy náy, vì thật sự nó không hề quan tâm tới việc trở thành một cướp biển. Nhưng không cần thiết để cô ta biết điều đó, kể cả thuyền trưởng Wrathe, Bart, hay bất cứ ai khác. Mục đích duy nhất của nó là tìm Grace – tìm con tàu mà không ai tin là có thật, nhưn nó đã thấy rõ ràng như nhìn thấy cô Li đang đứng trước mặt vậy.
Giọng Cheng Li trở lại với công việc.
- Tôi đã suy nghĩ. Đên qua, nằm trên giường, tôi ngẫm nghĩ những gì cậu đã nói với chúng tôi.
Một lần nữa, Connor lại không thể tin nổi.
- Tôi nghĩ về bài ca thuỷ thủ và về những gì cậu tả lại con tàu đã thấy, trước khi được tôi cứu.
- Cô… cô tin tôi?
- Tôi vẫn tin… cậu tưởng là đã thấy. Tôi chỉ băn khoăn, một con tàu như thế có thật không.
- Có. Có thật mà. 
Cheng Li lắc đầu:
- Connor, cậu không có bằng chứng.
- Bài ca…
- … không thể là bằng chứng. Một bài ca không thể giúp được cậu tìm thấy chị.
- Đêm qua trước khi ngủ, tôi đã thấy hình ảnh Grace đang ngủ an toàn trên tàu.
Nó mỉm cười nhớ lại hình ảnh sống động tới nỗi dường như nó có thể cảm nhận được sự êm dịu của cái gối dưới đầu chị nó.
- Tuyệt vời! Vậy là chúng ta có một ảo ảnh, một giấc mơ và một bài ca cổ… để căn cứ! Connor, đối với tôi, tất cả những điều đó chẳng khác nào một thanh gươm bằng giấy. Tôi đang tìm những bằng cớ xác thực, cậu lại cho tôi những ý tưởng mơ hồ, huyễn hoặc.
Connor nhăn nhó. Cô ta tin mình hay không? Nó nói:
- Tôi đã nói tất cả những gì có thể.
- Có lẽ để được an toàn nhất là hãy quên chuyện này đi. Cách tốt nhất là đừng làm cậu nuôi thêm hy vọng. Thậm chí nếu biết buổi chuyện trò này, thuyền trưởng Wrathe sẽ khiển trách tôi thậm tệ…
- Tôi sẽ không nói với ông ta.
Connor nói, cố không để vuột mất sự tin cẩn của cô ta – dù nó rất run.
Cheng Li nhìn chân trời, lẩm bẩm:
- Thật sự có một con tàu như thế sao?
Connor mỉm cười. Nó biết là có. Nó cảm thấy điều đó từ trong huyết quản. Tàu hải-tặc-ma-cà-rồng đang ở đâu đó ngoài kia và Grace đang ở trên tàu.Vấn đề bây giờ không chỉ là nó tin. Dù ào ào phản đối, Connor có thể thấy là Cheng Li cũng tin – đã muốn tin. Nó đã có một đồng minh.
Cô ta lên tiếng:
- Tất nhiên, có một sự thật quan trọng hơn mà chúng ta đã bỏ qua.
Connor nhìn Cheng Li.
- Giả dụ – chỉ giả dụ thôi – tàu hải-tặc-ma-cà-rồng có thật. Và giả dụ như con tàu ấy có chị cậu trên đó…
- Thì sao?
Connor sốt ruột được nghe tiếp.
- Hơi khó nói, Connor. Nếu đó là tàu của quỷ dữ – của ma-cà-rồng – cậu nghĩ chúng sẽ làm gì với chị cậu?
Chẳng khác nào cô đã rạch tim nó bằng một thỏi băng. Connor cảm thấy những lời nói của cô như đâm xuyên qua tim, nhưng không thể coi thường sự thật trong câu nói đó. Thật ngu ngốc làm sao. Nó đã cố sống cố chết bám lấy ý nghĩ là Grace được tàu hải-tặc-ma-cà-rồng cứu vớt. Nhưng nếu Grace đang ở trên tàu, thì đâu phải là được cứu. Thậm chí nếu ngay sáng nay, Grace còn sống, thì cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cheng Li đã từng nói, chết đuối là một cách chết nhẹ nhàng. Chết trong tay ma-cà-rồng sẽ hoàn toàn chẳng thanh thản chút nào

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: