truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Hai Số Phận – Chương 30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đọc báo cáo hàng quý của Thađeus Cohen, William cảm thấy như đã được thông báo đầy đủ về mọi thứ. Ông chỉ còn lo một điều. Tại sao Abel Rosnovski vẫn còn chưa làm gì với những cổ phần lớn của mình trong ngân hàng Lester William không thể không nhớ là Rosnovski vẫn còn có sáu phần trăm trong ngân hàng, và với hai phần trăm nữa là ông ta có thể vận dụng Điều Bảy trong quy chế Lester. Khó mà có thể tin rằng Rosnovski vẫn còn sợ những quy định của ủy ban an ninh hối đoái, nhất là bây giờ chính quyền Eisenhower đã bước sang nhiệm kỳ hai và chưa hề có lúc nào tỏ ra quan tâm đến điều tra những vụ trước kia nữa.

William lấy làm lạ thấy trong báo cáo nói Henry osborne lại một lần nữa có chuyện rắc rối về tiền nong và Rosnovski vẫn bỏ tiền ra chuộc tội cho ông ta.

ông không hiểu chuyện như thế còn tiếp tục được bao lâu nữa, và Henry còn có ảnh hưởng gì đối với Rosnovski. Hay có thể là Rosnovski cũng còn khá nhiều vấn đề của chính mình nên không còn có thì giờ đâu lo chuyện mất còn của William Kane nữa? Báo cáo của Cohen điểm lại những tiến bộ của tám khách sạn mà Rosnovski đã xây dựng ở nhiều nước trên thế giới. Nam tước Lon don đang bị thua thiệt, Nam tước ở Lagos không hoạt động được, còn lại vẫn phát triển mạnh. William đọc lại mẩu bài cắt trong báo Tin điện Chủ nhật đưa tin Florentyna Rosnovski đã không có mặt để khai mạc khách sạn Nam tước Edinburgh, và ông nghĩ về con trai mình. Rồi ông đóng báo cáo lại và xếp hồ sơ vào tủ sắt, trong bụng yên trí rằng không có gì quan trọng đến mức phải lo nghĩ.

William rất tiếc. là ông đã nổi nóng với Richard. Mặc dầu ông không thích gì chuyện con ông đi với cô gái Rosnovski kia, nhưng ông nghĩ cũng chưa đến mức mình quay lưng lại hẳn với đứa con trai duy nhất:

Kate đã nhiều lần bênh cho Rieharđ và hai ông bà đã có lúc cãi nhau gay gắt – Chuyện rất hiếm từ khi hai người lấy nhau đến giờ – Nhưng rồi cũng không giải quyết được gì Kate đã dùng nhiều cách, từ nhẹ nhàng thuyết phục đến khóc, nhưng hình như chả làm thế nào lay chuyển được William. Viginia và Lucy thì rất nhớ anh. Virginia nói, ‘chẳng còn ai phê phán gì những bức họa của con nữa”, “Con muốn được chê bai à?,’ Kate hỏi con gái.

virginia chỉ cười gượng.

Lucy chui vào buồng tắm, khóa cửa lại, mở nước và bí mật viết thư cho Richard. Nhận được thư, Richard không hiểu tại sao lá thư nào cũng có vẻ như ẩm ướt.

Trước mặt William, không một người nào trong nhà dám nhắc đến tên Richard. Không khí trong gia đình buồn bực, căng thẳng.

William làm việc ở ngân hàng nhiều thời gian hơn, có hôm làm việc đến tận khuya, mong cho quên đi.

Nhưng ông không sao quên được. Ngân hàng mỗi lúc một đòi hỏi ở ông nhiều nghị lực hơn, nhưng lại là vào lúc ông rất muốn nghỉ. Trong hai năm qua, ông đã chỉ định thêm sáu phó chủ tịch mới, hy vọng họ đỡ cho ông được phần nào những gánh nặng. Thực tế hóa ra ngược lại. Họ tạo ra thêm nhiều việc và buộc ông phải có thêm nhiều quyết định. Người xuất sắc nhất trong số họ, Jake Thomas, xem ra có vẻ sẽ thay thế William làm chủ tịch nếu như Richard không chịu từ bỏ cô gái Rosnovski kia. Mặc dầu lợi nhuận của ngân hàng mỗi năm vẫn tiếp tục tăng lên, William thấy ông không còn quan tâm đến chuyện vì tiền và làm ra tiền nữa.

Có lẽ bây giờ ông đứng trước vấn đề đúng như Charles Lester trước kia đã gặp:

ông không còn con trai để mà hưởng tài sản và chức chủ tịch của ông nữa. William đã cắt đứt Richard ra khỏi cuộc đời mình, đã viết lại chúc thư và hủy bỏ quỹ ủy thác của Richard.

Vào năm kỷ niệm bạc của ngày cưới, William quyết định đưa Kate và các con gái đi nghỉ ở Châu âu với hy vọng có thể gạt bỏ được Richard ra khỏi đầu óc Lần đầu tiên họ đi London bằng chuyến máy bay phản lực, Boeing 707, và ở khách sạn Ritz. Khách sạn này gợi lại cho William rất nhiều kỷ niệm sung sướng của chuyến đi đầu tiên của William với Kate sang Châu âu. Họ làm một cuộc đi thăm oxford, chỉ cho Vlrginia và Lucy thành phố của các trường đại học, rồi đi tiếp đến Stratforđon- avon xem một vở kịch của Shakespeare:

Richard III do Laurence olivier đóng. Giá như ông vua có tên khác thì tốt hơn.

Trên đường từ Stratfod về, họ dừng lại ở nhà thờ Henley trên sông Thames, nơi William và Kate đã cưới nhau. Đáng lẽ họ nghỉ lại ở quán Bell nữa nhưng ở đây chỉ còn một phòng trống. Trên xe về London, giữa William và Kate lại có cuộc cãi vã với nhau về tên ông linh mục đã chủ trì hôn lễ cho hai người, người thì bảo đó là Tukesbury, còn người kia thì cứ cãi là Dukesbury. Về đến khách sạn Ritz mà vẫn chưa đi đến kết luận gì. Hai người chỉ đồng ý với nhau được một điểm:

cái mái mới của nhà thờ xứ đã làm khá đẹp. Đêm đó lên nằm trên giường, William đã hôn Kate một cách dịu dàng.

Đó là năm trăm đồng bảng được đầu tư tốt nhất của anh đấy, – Ông nóị.

Một tuần sau, họ đi tiếp sang ý, sau khi đi thăm tất cả những nơi nào ở Anh mà mỗi người Mỹ biết tự trọng đều phải xem mặc dầu nhiều người Mỹ thường không đi thăm hết. Ở Ro me, các cô con gái uống quá nhiều rượu vang loại tốt của Ý và đúng vào hôm sinh nhật Virginia thì cả hai chị em lăn ra ốm. Giá được nói đến Richard thì cả nhà vui biết bao nhiêu. Đêm đó Virginia khóc và Kate cố an ủi con. “Tại sao không ai nói với bố rằng có những cái khác còn quan trọng hơn cả danh giá nữa chứ – Virgima cứ hỏi mãi như thế mà Kate không biết trả lời thế nào.

Trở về New York, William tươi tỉnh hơn và lại lao vào làm việc ráo riết ở ngân hàng. Chỉ trong một tuần, ông đã mất đi những cân đã lên được trong chuyến đi.

Ngày tháng trôi qua, ông cảm thấy mọi thứ lại bình thường. Nhưng cái bình thường ấy đã biến mất ngay khi Virginia, vừa mới ra khỏi trường Sweet Briar, đã tuyên bố là cô sẽ lấy một sinh viên trường Đại học luật bang Virgima. Tin này khiến William thấy choáng.

- Nó chưa đủ lớn, – Ông nói.

- Virginia đã hai mươi hai rồi, – Kate nói, – Nó đâu còn là trẻ con nữa, William. Thế anh không thích làm ông ngoại ư – Bà nói thêm nhưng vừa nói buột miệng thì biết là không ổn.

- Em nói sao? – William hỏi, vẻ hoảng hốt. – Virginia có chửa rồi hay sao?

- Trời đất, đâu có, – Kate nói. Rồi bà hạ giọng nói khẽ, như vừa đi trốn bị tìm thấy, Richard và Florentyna đã có con nhỏ rồi.

- Sao em biết?

- Richard viết thư báo tin mừng cho em biết, – Kate, đáp – Anh chưa thấy đã đến lúc tha thứ cho nó sao William?

- Không bao giờ. – William nói, và hầm hầm bước ra ngoài.

Kate thở dài buồn bã. Ông ấy cũng không buồn hỏi đứa cháu nội kia là con trai hay con gái nữa.

Hôn lễ của Virginia tiến hành tại nhà thờ Trinity ở Boston vào một buổi chiều mùa xuân tươi đẹp cuối tháng Ba năm sau đó. William hoàn toàn tán thành cậu con rể Davis Telford, một luật gia trẻ đã được Virginia chọn để sống với nhau suốt đời.

- Virginia rất muốn có Richard làm người tổ chức hôn lễ và Kate đã yêu cầu William cho mời anh về dự đám cưới này của em, nhưng ông kiên quyết từ chối.

Mặc dầu đây là ngày sung sướng nhất đời mình, nhưng Virginia sẵn sàng trả lại tất cả những quà tặng để có được tấm ảnh bố cô với Richard cùng đứng ở bên ngoài nhà thờ. William cũng đã muốn xuôi và đồng ý, nhưng ông lại biết là Richard sẽ không bao giờ đồng ý về nếu không có cô con gái Rosnovski kia về theo, mặc dầu bây giờ William lấy làm tự hào nghe tin Richard đã được đề bạt lên làm phó quản lý ngân hàng. Hôm cưới, Richard gửi quà và một bức điện về cho em gái. William để quà vào trong hòm xe của Virginia nhưng sau đó ông không cho phép đọc bức điện ở bữa tiệc cưới.

° ° °

Albel đang ngồi một mình trong văn phòng của ông ở Nam tước New York chờ một người đi quyên tiền cho cuộc vận động của Kennedy đến gặp. Đã quá hai mươi phút rồi mà ông ta chưa đến. Abel sốt ruột gõ ngón tay lên bàn. Cô thư ký bước vào.

- Có ông Vincent Hogan đến gặp, thưa ông.

Abel đứng dậy ngay.

- Xin mời vào, ông Hogan, – Ông nói và vỗ tay vào lưng một chàng trẻ tuổi đẹp trai. – Ông khỏe không – Tôi khỏe, thưa ông Rosnovski. Tôi xin lỗi đã đến muộn, – Anh ta đáp bằng một giọng đặc Boston.

- Tôi không để ý – Abeì nói. – Ông uống chút gì chứ, ông Hogan?

Không, xin cảm ơn ông Rosnovski. Khi nào phải đi gặp nhiều người trong một ngày thì tôi cố gắng không uống.

- Rất đúng. Nhưng tôi uống được chứ, – Abel nói. – Hôm nay tôi không định gặp nhiều người lắm.

Hogan cười, anh ta biết rằng trong ngày hôm nay sẽ phải nghe nhiều người khác nói đùa nữa. Abel rót một cốc whisky.

Nào, bây giờ tôi làm gì được cho ông đây, ông Hogan?

- Vâng, thưa ông Rosnovski, chúng tôi hy vọng rằng Đảng lại một lần nữa có thể trông vào sự ủng hộ của ông.

- Như ông biết đấy, ông Hogan, trước sau tôi vẫn là một người của đảng Dân chủ. Tôi đã ủng hộ Franklin D. Roosevelt, Harry ruman và Adlai Stevenson, mặc dầu Adlai nói đến nửa ngày mà tôi không hiểu được ông ta muốn nói gì.

Hai người cùng cười một cách giả tạo.

- Tôi cũng giúp ông bạn cũ của tôi, Dick Daley ở Chicago, đã ủng hộ Ed Muskie, con trai của một người Ba lan nhập cư đấy, ông biết không, ngay từ hồi ông ta vận động ra làm thống đốc bang Maine năm 54 kia đấy – Ông vẫn là một người ủng hộ trung thành của Đảng trong quá khứ, điều đó không ai phủ nhận được, thưa ông Rosnovski, – Vincent Hogan nói bằng một giọng khác thường, cho thấy lúc này không còn là lúc nói quanh co nữa. – Chúng tôi cũng biết rằng những người của đảng Dân chủ, không phải chỉ có cựu nghị sĩ osbome, cũng đã có những hành động trả ơn đối với ông. Tôi nghĩ không cần thiết phải đi vào chi tiết cái vụ bất tiện nhỏ với công ty hàng không Liên Mỹ nữa làm gì.

- Chuyện ấy đã qua lâu rồi, – Abel nói, – Hầu như tôi không nhớ đến nữa.

- Vâng, – Ông Hogan nói, – Và mặc dầu phần lớn những nhà đại triệu phú không muốn cho người ta nhòm ngó vào những việc riêng của mình, nhưng ông cũng là người đầu tiên thấy rằng chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Như ông đã hiểu, người ra ứng cử không muốn gần đến ngày bầu cử lại đem cá nhân mình ra mà nhận làm điều gì mạo hiểm.

Nixon rất mong chúng ta có chuyện bê bối trong cuộc chạy đua này.

- Thượng nghị sĩ Kennedy lúc này đang phác thảo một luồng dư luận Ba lan – Mỹ và chúng tôi chưa thấy có sự phản đối nào. Cố nhiên ông ấy chỉ có thể đi đến quyết định cuối cùng sau khi đã được trúng cử.

- Tất nhiên. Liệu hai trăm năm mươi ngàn đô la có thể giúp ông ấy quyết định được điều đó không ? – Abel hỏi.

vincent Hogan không nói gì.

- Vậy là hai trăm năm mươi ngàn đô la nhé, Abel nói. Cuối tuần, số tiền sẽ được chuyển đến trụ sở ban vận động, ông Hogan. Tôi hứa như vậy.

Công việc đã xong, cuộc mặc cả đã xong. Abel đứng dậy. ” Xin nhờ ông chuyền đến Thượng nghị sĩ Kennedy những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi và nói giùm thêm cho là tất nhiên tôi hy vọng ông ấy sẽ là Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Tôi vẫn rất căm ghét Nixon sau khi ông ta có một thái độ đáng khinh trong vụ Helen Gahagan Douglas, vả lại cũng có những lý do riêng tại sao tôi không thích Henry Cabot Lodge ra làm phó tổng thống – Tôi sẽ rất sung sướng chuyển những lời chúc của ông, – Ông Hogan nói, và xin cảm ơn ông về sự ủng hộ liên tục đối với đảng Dân chủ, nhất là đối với vị ứng cử viên. – Anh chàng người Boston đưa tay ra bắt tay Abel.

- Ông cứ liên lạc với chúng tôi nhé, ông Hogan. Tôi giúp tiền như thế nhưng cũng mong được đáp lại một cái gì chứ.

- Tôi hoàn toàn hiểu ý ông – Vincent Hogan nói.

Abel tiễn khách ra tận thang máy và mỉm cười quay về văn phòng. Ong lại gõ gõ ngón tay lên bàn. Cô thư ký bước vào.

- Mời ông Novak lên đây cho tôi, Abel nói.

Lát sau George đến.

Tôi nghĩ là mình đã thành công rồi đấy, George.

Thế thì mừng cho anh, Abel. Tôi cũng sung sướng. Nếu Kennedy là tổng thống tới thì một trong những giấc mơ lớn của anh sẽ thực hiện được. Florentyna sẽ tụ hào về anh biết bao nhiêu.

loading...

Nghe đến tên cô, Abel mỉm cười.

- Anh có biết con bé ấy nó đã làm được chuyện gì không ? – Ông cười nói. – Anh đã xem tờ Thời báo Los Angeles tuần trước chưa, George?. George lắc đầu. Abel đưa cho ông ta tờ báo. Một tấm ảnh trong báo được khoanh đỏ. George đọc to lên:

Florentyna Kane khai mạc nhà hàng thứ ba của cô, lần này ở Los Angeles. Cô đã có hai nhà hàng ở San Francisco và đang hy vọng đến trước cuối năm sẽ mở một nhà hàng nữa ở San Diego. “Florentyna” như mọi người đã biết, đang nhanh chóng trở thành nổi tiếng ở Califomia giống như Baìenciaga đã nổi tiếng ở Paris.

George bỏ tờ báo xuống và phá lên cười.

- Có lẽ chính nó đã viết bài báo này, – Abel nói. – Tôi rất mong nó có một nhà hàng Florentyna ở New York. Tôi tin rằng chỉ trong năm năm, nhiều lắm là mười năm, nó sẽ thực hiện được điều đó. Anh có dám đánh cuộc với tôi chuyện đó không, George?

- Tôi đã không nhận đánh cuộc lần trước, anh nhớ không, Abel. Nếu không tôi đã mất mười đô la rồi.

Abel nhìn lên, giọng nhẹ nhàng hơn.

- Anh có nghĩ là nó sẽ đến gặp Thượng nghị sĩ Kennedy khai mạc khách sạn Nam tước mới ở Los Angeles – Không, George? Liệu nó có đến không ?

- Không, trừ phi anh chàng Kane kia cũng được mời.

- Không bao giờ, – Abel nói. – Cái thằng Kane ấy chả là cái gì hết. Tôi đã xem mọi điều trong báo cáo trước của anh. Nó đã bỏ Ngân Hàng để đi làm cho Florentyna. Nó không giữ nổi được một việc làm tốt mà phải dựa vào thành công của con bé.

- Anh đọc mà không thấy được các mặt, Abel. Tôi đã nói rõ các trường hợp trong đó:

Kane là người phụ trách về tài chính trong khi Florentyna quản lý cửa hàng. Như thế là một sự cộng tác lý tưởng. Anh không nên quên rằng một ngân hàng lớn đã đề nghị Kane ra làm người đứng đầu chi nhánh châu âu của họ, nhưng Florentyna yêu cầu anh ta về giúp cho nó vì bản thân nó không còn có thể kiểm soát tài chính được nữa. Abel, anh phải chấp nhận sự thật là cuộc hôn nhân của chúng nó là một điều tốt. Tôi biết anh khó chấp nhận điều đó lắm, nhưng tại sao anh không tự hạ mình đi một chút để gặp anh ta?

- Anh là bạn thân nhất của tôi, George. Không ai khác trên đời này dám nói với tôi như vậy đâu. Anh biết hơn ai hết là tôi không thể nào tự hạ mình như vậy không đâu, trừ phi cái lão Kane khốn kiếp kia tỏ ra muốn gặp tôi ở nửa đường. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không nhích một bước trong khi hắn còn sống để theo dõi tôi.

- Lỡ anh chết trước thì sao, Abel? hai người bằng tuổi nhau kia mà.

Nếu tôi chết trước thì tôi thua, và Florentyna sẽ thừa hưởng hết – Anh bảo tôi là nó không lấy gì kia mà. Anh định thay đổi chúc thư cho cháu ngoại của anh, không phải thế ư – Tôi không thể làm thế được, George. Lúc hạ bút ký vào chúc thư, tôi không sao ký nổi. Vì tôi cứ 10 cái thằng cháu ngoại chết tiệt ấy rồi nó phá hết của cải của hai bố con.

Abel rút ở túi áo trong ra một tấm ảnh, giở qua những tấm ảnh cũ của Florentyna và lấy ra những tấm ảnh của thằng cháu, đưa cho George xem.

- Trông thằng bé xinh quá, – George nói.

xinh lắm, – Abel nói. – Hình ảnh của mẹ nó.

George cười.

Anh vẫn không bỏ con được, phải không?

Anh bảo chúng đặt tên nó là gì?

Sao, anh biết tên thằng bé quá đi chứ – George nói Tôi muốn nói anh thấy chúng gọi tên nó là thế nào cơ – Tôi làm sao biết được? – George nói.

- Anh tìm hỏi đi, – Abel nói. – Tôi cần biết.

Tôi hỏi cách nào ? – George nói. – Cho người đi theo chúng nó đẩy xe nôi ở Công viên Cổng vàng ư ? Anh đã dặn lại rõ ràng là Florentyna không bao giờ được biết anh vẫn còn quan tâm đến nó hay thằng chồng Kane của nó kia mà.

- À nhân đây tôi nhớ ra, tôi vẫn còn có một chuyện nhỏ phải thanh toán với bố nó, – Abel nói.

- Anh định làm gì về chứng khoán ở ngân hàng Lester, – George hỏi.- Peter Parfitt tỏ ý muốn bán hai phần trăm của ông ta, nhưng tôi không tin Henry trong chuyện thương lượng này. Với hai con người đó dính vào chuyện bán chứng khoán thì mọi người có thể bập vào đó, trừ anh.

- Tôi sẽ không làm gì hết. Dù có căm ghét Kane đến đâu, tôi cũng không muốn dây vào chuyện ấy trước khi biết chắc là Kennedy sẽ thắng cử. Lúc này hãy cứ để yên đó đã. Nếu Kennedy thất bại, tôi sẽ mua chỗ hai phần trăm của Parfitt rồi tiếp tục với kế hoạch chúng ta đã bàn. Mà anh cũng đừng bận tâm đến Henry làm gì nữa, tôi đã bỏ hắn ra ngoài hồ sơ Kane rồi. Từ nay chở đi, tôi sẽ tự mình giải quyết lấy.

Tôi phải bận tâm chứ, Abel. Tôi biết ông ta còn đang mắc nợ đến nửa số bọn cá cược ở Chicago, và nếu như bất cứ lúc nào ông ta lại mò đến New York mà ăn xin thì tôi thấy làm lạ.

- Henry sẽ không đến đây nữa đâu. Lần vừa rồi tôi đã nói rõ với ông ta là sẽ không có được một xu một hào của tôi nữa. Nếu ông ta đến đây xin nữa thì sẽ chỉ mất cái ghế trong ban giám đốc và nguồn thu nhập duy nhất của ông ta thôi.

- Như thế thì tôi lại càng lo, – George nói. – Thử hỏi ông ta đích thân đến Kane lấy tiền thì sao?

Không thể thế được, George. Henry là người duy nhất còn sống còn ghét Kane hơn cả tôi ghét nữa, mà điều đó không phải không có lý do.

- Làm sao anh biết chắc thế được?

- Mẹ của William Kane là vợ thứ hai của Henry,- Abel nói, – Và lúc còn trẻ, chỉ mới mười sáu tuổi, William đã đuổi ông ta ra khỏi nhà.

Trời ơi, làm sao mà anh có được thông tin ấy nhỉ?

- Không có gì về William Kane mà tôi không biết,- Abel nói.- Và cả về Henry nữa. Hoàn toàn không có gì mà tôi không biết được, mà Kane với tôi lại là hai người sinh cùng ngày, còn tôi- Thì cũng tin rằng không có gì về tôi mà hắn không biết. Vì vậy lúc này chúng ta phải cẩn thận. Tuy nhiên, anh không có gì phải lo về chuyện Henry có thể ra làm mồi. Ông ta sẽ còn phải nói dối nữa trước khi khai thật rằng tên ông ta là Vittorio Togna và cũng đã ngồi tù một lần rồi.

- Trời ơi, Henry có biết là anh biết tất cả những chuyện này không?

Không, ông ta không biết. Tôi biết từ lâu nhưng vẫn giữ kín. Vì, anh hiểu không, George, tôi luôn luôn tin rằng nếu mình biết rằng một người nào đó có thể đe đọa mình vào lúc nào đó. thì tự mình phải hiểu mà giữ lấy một cái tủ. Tôi chưa bao giờ tin ở Henry được, ngay từ cái hồi ông ta làm cho công ty bảo hiểm Great Westeru mà đã gợi ý tôi lừa dối công ty của ông ta để kiếm chác rồi. Còn tôi cũng phải thừa nhận là trong quá khứ của ông ta đã có ích cho tôi khá nhiều. Tôi tin rằng trong tương lai ông ta sẽ không dám gây rắc rối cho tôi nữa đâu, vì nếu không có lương giám đốc nữa thì chỉ qua một đêm là ông ta không còn một xu nào trong tay. Anh cứ việc quên Henry đi, mà lo việc của ta đã. Hạn cuối cùng để hoàn thành khách sạn Nam tước Los Angeles là bao giờ?

- Giữa tháng chín,- George đáp.

Thế thì tốt. Như vậy là sáu tuần trước bầu cử.

Khi Kennedy khai mạc khách sạn đó, báo chí cả nước sẽ đăng lên trang đầu.

° ° °

Sau khi dự một hội nghị các nhà ngân hàng ở Washington vừa trở về New York, William đã thấy trên bàn mình có mấy chữ nhắn là ông cần liên lạc ngay với Thađeus Cohen.

Đã lâu ông không nói chuyện với Cohen, vì Abel Rosnovski không gây ra điều gì phiền phức kể từ sau vụ nói chuyện điện thoại nửa chừng với nhau trước khi Richard và Florentyna lấy nhau, đến nay đã gần ba năm. Những báo cáo hàng quý gửi đến đều khẳng định rằng Abel Rosnovski không mua cũng không bán chứng khoán của ngân hàng nữa. Dù sao, William cũng có cảm giác ngần ngại và vội gọi ngay cho Thađeus Cohen. Nhà luật sư kia nói ông ta vừa ngẫu nhiên có được vài thông tin nhưng không tiện nói trên điện thoại. William đề nghị Ông ta hễ lúc nào tiện thì đến ngân hàng ngay.

Bốn mươi phút sau, Thađeus Cohen đến. Wilham yên lặng và chú ý nghe tất cả những gì ông ta nói lại.

Khi Cohen tiết lộ xong rồi, William nói:

- Ông cụ nhà ông xưa kia không bao giờ tán thành cách lành ăn lén lút như thế.

ông cụ nhà ông cũng vậy,- Thađeus Cohen nói.- Nhưng các cụ không bao giờ phải đối phó với những loại người như Abel Rosnovski.

- Cái gì khiến cho ông nghĩ rằng kế hoạch của ông sẽ thành công?

Đấy ông cứ xem vụ Bemard Goldfine và Sherman Adams thì biết. Chỉ có một ngàn sáu trăm bốn mươi hai đô la ăn gian của hóa đơn khách Bạn với một chiếc áo lông thú thôi, thế mà cũng làm cho Tổng thống phải lúng túng ngượng ngập đến chết người vì người ta bảo Adams cậy mình là trợ lý của Tổng thống nên làm bậy và rút cục là bị buộc tội vòi vĩnh.

Chúng ta biết là Rosnovski còn nhằm cao hơn thế nữa kia, vì vậy hạ Ông ta xuống là rất dễ.

Vậy tốn kém bao nhiêu – Hai mươi lăm nghìn, nhưng tôi có thể thương lượng cả gói với họ để bớt đi được.

- Ông làm sao mà chắc rằng Rosnovski không biết tôi có dính líu vào đây – Tôi sẽ dùng một người thứ ba mà người đó không biết cả đến tên ông nữa. Ông ta sẽ làm trung gian.

Nếu ông thương lượng được thì ông tính chúng ta sẽ làm gì?

- Ông gửi tất cả các chi tiết đến cho văn phòng Thượng nghị sĩ John Kenedy, và tôi đảm bảo với ông là điều đó sẽ chấm dứt ngay mọi tham vọng của Abel Rosnovski. Khi nào người ta không còn tin được ông ta nữa, thì ông ta sẽ như người kiệt sức và sẽ thấy không thể vận dụng đến Điều 7 trong quy chế ngân hàng được nữa, dù cho ông ta có kiểm soát được tám phần trăm cổ phần của ngân hàng.

Có thể như vậy, nếu Kelmedy trở thành Tổng thống – William nói. – Nhưng nếu Nixon thắng thì sao? ông ta đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận, và chắc tôi sẽ ủng hộ Ông ta chống Keunedy.

ông không thề tưởng tượng được đâu, nước Mỹ này sẽ khó có thể đưa một người của giáo phái La mã vào Nhà Trắng. Tôi thì tôi không thể làm thế, mặc dầu tôi thừa nhận rằng bỏ ra hai mươi lăm nghìn đô la là quá nhỏ trừ phi có một cơ hội bên ngoài nào đó thì mới kết thúc được Abel Rosnovski và giúp cho tôi yên tâm được với ngân hàng.

Nếu Kennedy trở thành Tổng thống….

- Tôi hoàn toàn tin như vậy, – Thađeus Chen nói.

William mở ngăn kéo bàn rút ra một cuốn sổ séc to bên ngoài đề “Tài khoản riêng” và viết vào đó mấy chữ số, hai, năm, không, không, không.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: