truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Gửi ngày xưa bên khung trời mộng – Chương 2 

Đăng ngày 20/7/2013 by admin

Xem toàn tập:
Ly biệt rồi cũng đến, tôi mang theo bao cảm xúc chẳng muốn khi phải rời xa Đà Lạt, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Dì Thiên Ý đã đưa tôi đến tận bến xe. Lúc mua vé và đợi xe chạy, dì vẫn còn lưu luyến và khuyên tôi ở lại, thế nhưng rồi thì tôi cũng quyết định sẽ đi, khi ấy nhìn đôi mắt đỏ hoe và ngân ngất nước của
loading...

Đọc truyện | Gửi ngày xưa bên khung trời mộng – Chương 2

Ly biệt rồi cũng đến, tôi mang theo bao cảm xúc chẳng muốn khi phải rời xa
Đà Lạt, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Dì Thiên Ý đã đưa tôi đến tận bến xe. Lúc
mua vé và đợi xe chạy, dì vẫn còn lưu luyến và khuyên tôi ở lại, thế nhưng rồi
thì tôi cũng quyết định sẽ đi, khi ấy nhìn đôi mắt đỏ hoe và ngân ngất nước của
dì nó giống như một bà mẹ sắp phải rời xa con mình… Thực ra lúc đó, bao lần
tôi muốn thét lên rằng mình sẽ ở lại, rồi sà vào lòng của dì Ý mà khóc một trận
khi nghĩ đến một tương lai chẳng thể đoán được lối, rồi dòng đời tôi sẽ trôi về
đâu?; nếu ở đây ít nhất tôi đoán được mình sẽ có một tương lai bình yên…

Giây phút này đây, bên tôi đã không còn nữa hình ảnh của dì Ý – người phụ
nữ đôn hậu hay cười, mà trong ánh mắt đăm chiêu rất nhiều cảm xúc, là nỗi buồn chua
xót dâng trong từng câu nói, là sự chia xa mà dì muốn níu kéo. Tôi đủ hiểu được
cảm giác của dì khi mà từ ngày bé dì luôn xem tôi như con mình mà dạy dỗ, bảo bọc…

Tiếng động cơ xe khởi động vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nó
cũng kéo tôi về với thực tại – cái hiện thực chỉ còn vài phút nữa đây tôi sẽ phải
chia xa nơi này….

Dì Thiên Ý vẫn chưa về, dì đứng dưới và nhìn theo tôi. Rồi bỗng dưng dì
chồm tới nói vào trong qua cửa kính:

_ Nhã Trang, lên đó rồi có gì điện thoại về cho dì nghe con

Tôi gật đầu, và cố kiềm nước mắt nói trong tiếng nấc:

_ Con phải đi rồi, tạm…… biệt… dì Ý…..

Tiếng “tạm biệt” mà tôi dồn nén bao ngày, không có can đảm để nói ra;
nay đã vỡ òa, cũng trong phút giây đó những điều tôi trạm trổ bỗng vỡ òa.. tôi
khóc, dì Ý khóc, không khí xung quanh bỗng chùn xuống đến lạ….

Chiếc xe từ từ chuyển bánh… dì Ý vẫn cố nói với theo:

_ Con đi bình an, lên đó có gì sống không được thì về đây với dì nhé….

Tôi chẳng kịp trả lời dì, chỉ có thể nhìn ra cửa kính và gật đầu thay lời
đáp.

Chiếc xe lăn bánh mọi lúc một xa, giờ đây tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng
của dì Ý – một chiếc bóng gầy trơ mang nhiều lam lũ khuất dần sau những lũy
tre. Đó cũng là sự khép lại của một hành trình, mở ra cho tôi một hành trình mới
nhưng chẳng thể biết hành trình này sẽ như thế nào, tôi sẽ ra sau… Đúng hơn
là giờ đây tôi đang là một đứa con gái – không cha, không mẹ và chẳng có cả mái
nhà che thân.

* * *

Trên xe, cầm trong tay một chiếc khăn nhỏ và một trâm cài tóc, đó là di
vật mà mẹ tôi đã đưa cho tôi trong khoảng khắc cuối đời. Mẹ bảo đưa hai vật này
cho người chú kia thì chú sẽ biết mẹ tôi ngay, mẹ nói đừng lo vì mẹ muốn lãng
tránh chú nên mới không cho chú biết tin tức về mình là thôi chứ thực ra nếu biết
thì chú sẽ sẵn lòng giúp đỡ hai mẹ con.

Ngồi tựa đầu vào ô cửa kính, lặng lẽ ngắm những ngọn đồi xanh mượt, những
rừng hoa bạt ngàn… Không biết là do lòng tôi buồn nên nhìn cảnh vật đều buồn
hay tại vì hoa cỏ đang buồn cho sự chia xa của một người mà dường như thiên
nhiên hôm nay cũng đặc biệt mang nhiều tâm trạng.

Tôi lại nhớ về một sớm cũ, cách đây 4 hay 5 năm gì đó, cũng không rõ.
Lúc ăn sáng xong như thường lệ mẹ hay đọc một vài trang báo trước khi đi làm,
và hôm ấy cũng không ngoại lệ, thế nhưng khi xem đến một trang báo; thì mặt mẹ
ngây ra, một lúc sau thì mới lấy lại được bình tĩnh bỏ tờ báo xuống, cầm cóc
trà xanh lên hớp một ngụm, mẹ thì thầm:

_ Thế là Chu Viễn đã trở về Việt Nam rồi… nhưng….

Mẹ thở dài và bỏ lửng câu nói, làm tôi thấy lạ nên ngồi xuống cạnh mẹ. Tôi
hỏi:

_ Chu Viễn là ai vậy mẹ ?

Ngập ngừng đôi tí, rồi mẹ tôi nói…

_ À… đó là một người trong làng trước kia. Mà thôi mẹ đến giờ đi làm rồi…

Nói xong mẹ đứng lên đi ra khỏi mà, nhưng không quên dặn tôi ở nhà nhớ trông
nhà cẩn thận đi đâu thì cũng phải khóa nhà cửa lại kỹ càng… Tôi im lặng gật đầu
và tiễn mẹ đi làm.

Sau khi mẹ đi tôi trở vào nhà và cầm trang báo ban nãy lên xem, nó viết về
một người đàn ông Việt Kiều tên là Trần Chu Viễn – đã về nước sau hơn 16 năm
bôn ba ở Mỹ và ông sẽ lập một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam – với mong muốn
giúp đỡ cho nền giáo dục nước nhà, và từ đây ông chính thức trở về quê hương để
phát triển. Bài báo đó nằm trong mục doanh nhân mà tôi thì cũng chẳng bao giờ
chú ý đến, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một người quen của mẹ trước đây mà thôi.
Nhớ lại sớm nay có hẹn với tụi con Mơ, con Hằng… đi chơi, thế là tôi bỏ tờ báo
kia xuống và chạy lên phòng mình để chuẩn bị. Vì đang là hè kia mà nên tận hưởng
trước đã.

Đến tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi hồ hởi kể cho mẹ nghe về buổi sáng nay của
mình, nào là đi vườn trà nè, đi công viên hoa nè. Bất chợt tôi nhớ đến tờ báo
ban sáng nên tôi hỏi mẹ:

_ À mẹ ơi!  Vậy nữa mình có xuống
thăm gia đình của chú Viễn gì đó không ạ?

loading...

_ Không cần đâu con.

_ Ủa? sao thế ạ, con thấy mẹ cũng rất hay đi thăm hỏi những người trong
làng xưa mà.

_ Vì mẹ và chú ấy cũng chẳng thân lắm. Nếu tính theo vai vế thì chú ấy cũng
là bà con xa của gia đình mình. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi chắc chẳng ai còn nhớ
ai đâu mà thăm.

Rồi sau đó mẹ lại bảo

_ Mà con đi chơi cả ngày chắc cũng mệt rồi để chén đó mẹ rữa con lên phòng
nghĩ ngơi đi.

Cũng kể từ đó về sau, tôi không bao giờ nghe mẹ nhắc lại về người đàn ông kia
nữa. Chuyện đó theo mùa hè, theo công việc học tập của tôi mà chìm vào lãng
quên.

Mãi cho đến hơn một năm trước, khi mẹ thường xuyên bị ngất xỉu và có triệu chứng
nôn mửa bất thường được tôi, dì Ý cùng những người khác khuyên hết lời, thì mẹ
mới chịu đi khám. Sau rất nhiều xét nghiệm và kiểm tra hội chẩn bác sĩ báo l�
trong não mẹ có một khối u – nó là một khối u ác tính nên dù có phẫu thuật thì tỉ
lệ thành công vẫn không cao vì theo chẩn đoán ban đầu nó đã có di căn nên mới
có những hiện tượng như nôn mửa.

Lúc nghe bác sĩ nói thư thế, tôi như bị sét đánh trúng chết đứng ngay tại
chỗ. Còn mẹ như đã đoán định được nên cũng chỉ im lặng và ra về, dù bác sĩ có
khuyên mẹ nên nhập viện đề điều trị thì mẹ cũng khăng khăng từ chối…

Căn nhà nhỏ của tôi sau ngày từ bệnh viện về đã trở nên bi ai đến kiệt cùng;
mẹ vẫn nói, vẫn cười và ngày ngày đi làm, uống thuốc đầy đủ chẳng hề tỏ ra có một
điều chi đau đớn. Thế nhưng tôi biết mọi khi cơn đau đến là mẹ lại chốn vào nh�
vệ sinh một mình chịu đựng nó. Các bác sĩ bảo mẹ có thể sống được khoảng hai
năm nữa nếu uống thuốc và tiếp nhận trị liệu của bệnh viện, nhưng mẹ cương quyết
không chịu và bảo mình vẫn ổn. Nhưng tôi biết mẹ chẳng ổn chút nào, mẹ xanh xao
hơn, gầy gò hơn… tử thần dường như đang kề cận bên cạnh mẹ; thậm chí ngày ngày
mẹ còn đang cố gắng dàn xếp cho sự ra đi của mình.

Một sáng, trước khi đi làm mẹ gọi tôi lại và bảo:

_ Chút con canh khoảng 8 giờ lại bưu điện tỉnh gửi lá thư này giúp mẹ.

_ Dạ ạ, con sẽ đi gửi ạ

Rồi tôi tiễn mẹ ra cửa đi làm như mọi ngày, vào nhà cầm lá thư lên xem
trong thư không đề địa chỉ người gửi mà chỉ ghi là Triệu Ngọc Nhã – tên của mẹ
tôi. Còn bên người nhận đề rất chi tiết – Trần Chu Viễn, XXX Đồng Khởi, quận 1,
Tp HCM.

Tối hôm ấy trong bữa cơm mẹ hỏi tôi có nhớ đi gửi thư giúp mẹ chưa; sau khi
tôi bảo có, thì bỗng có đôi chút lưỡng lự rồi sau cùng mẹ nói:

_ Chú ấy là một người bà con tốt, mẹ tin gia đình chú ấy sẽ sẵn sàng đón nhận
con. Vậy nên một mai khi mẹ qua đời thì con hãy lên ở với chú ấy con nhé. Mẹ biết,
con vẫn có thể một mình sống tại đây hay nương tựa với dì Ý thế nhưng con phải hiểu
là dì cũng rất khó khăn khi phải lo gia đình dì, con không nên là gánh nặng của
dì. Ngoài ra chú Viễn ở Sài Gòn con xuống đó ở cũng tốt hơn cho con và việc học
tập của mình….

Mẹ dự định nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi chẳng còn đủ dũng cảm để ngồi
nghe, tôi thét lên:

_ Không, không bao giờ, con sẽ sống với mẹ, mẹ sẽ sống bên con đến già… mẹ
đừng nói nữa con không muốn nghe.

Nói rồi tôi đứng lên rời khỏi bàn ăn, nước mắt giàn giụa chạy vào phòng v�
khóc nấc. Mặc dù tôi biết sự sống và cái chết của mẹ tôi là sợi chỉ mỏng, vô
cùng mong manh và có thể đứt bất cứ lúc nào, mặc dù tôi biết muốn để mẹ yên
lòng ra đi thì tôi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Thế nhưng tôi không làm được, có lẽ
vì là một đứa con từ nhỏ đã phải lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của ba –
cho nên trong tôi không có sự mạnh mẽ… mọi lần nghĩ đến việc người thân duy nhất
trong cuộc đời của mình sắp phải rời xa mình là tim tôi lại đau thắt….

* * *

Cuối cùng sau hơn tám tháng chống chọi lại căn bệnh thì mẹ tôi đã vĩnh viễn
ra đi, lúc trước khi chết mẹ đã trao cho tôi một chiếc khăn màu trắng có thêu
đôi én nhỏ và một cái trâm cài tóc màu ngọc bích cùng cái địa chỉ mà ngày trước
mẹ đã gửi thư đi; rồi mẹ dặn dò hãy đưa hai vật này cho chú Viễn, thì chú sẽ biết
con là ai ngay vì mẹ đã  gửi cho chú ấy
một lá thư trước đó rồi. Mặc dù lúc bảo tôi đi gửi mẹ đã dán kín phong thư lại thế
nhưng tôi cũng đủ hiểu là mẹ nó ý muốn gửi tôi cho nhà chú ấy. Làm sao mà tôi
chẳng biết tánh mẹ mình cơ chứ, chẳng bao giờ muốn nhờ vả ai, làm gánh nặng cho
ai cả. Thế nhưng vì tôi mẹ cũng sẽ làm tất cả kể cả sẵn sàng van xin một ai đó,
năn nỉ một ai đó. Bởi với mẹ tôi còn quá nhỏ bé để tự chống chọi lại tất cả giữa
dòng đời này. Ngày trước, mẹ thường bảo:

_ Lớn rồi mà cứ như con nít thế, mẹ chẳng thể ở bên con cả đời được đâu, phải
mau mau mà lớn lên đó. Định sau này sẽ không có chồng ở bên mẹ mãi sao?

Những lúc như thế thì tôi cứ vô tư trả lời :

_ Là con nít thì sao? Con chỉ muốn ở bên mẹ mà thôi sẽ không lấy chồng đâu.

Và tôi vùi đầu vào lòng mẹ, làm nũng với mẹ. Vâng, chưa bao giờ tôi nghĩ
mình cần phải lớn thật nhanh, tôi vẫn muốn làm một đứa con nít trong lòng mẹ.
Thông thường những việc nhỏ nhặt ở nhà mẹ là người làm tất cả, từ chuyện ăn mặc
của tôi, đến cả chuyện học hành, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến ngày mai mình ra
sau, tương lai của mình sẽ như thế nào… Nhưng nay, tôi đã phải đối mặt, dù muốn
dù không tôi vẫn phải tập trưởng thành để mẹ tại thế giới bên kia được yên
lòng. Tôi bắt buộc không được ủ ê nữa phải tiếp bước lật đời tôi qua một trang
mới mà thôi.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: