truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Thế giới truyện

Gửi ngày xưa bên khung trời mộng – Chương 1 

Đăng ngày 20/7/2013 by admin

Xem toàn tập:
Đọc truyện online | Gửi ngày xưa bên khung trời mộng - Chương 1
loading...
Năm nay tôi mười sáu tuổi, cũng có nghĩa là tôi đã trải qua mười sáu năm trong căn nhà nhỏ, tuy ngôi nhà không lớn chỉ hơn 15 m vuông, thế nhưng nó chan chứa tình yêu và sự ấm áp mà tôi dành cho mẹ và mẹ dành cho tôi. Không ai khác có thể bước chân vào căn nhà này, nó cất giữ của tôi một quãng trời tuổi thơ, những nỗi buồn và niềm vui của hai mẹ con, nơi đó có những đêm hai mẹ con đã thức trắng và trải lòng như những người bạn, nơi đó có những ngày tôi ốm nặng mẹ thức trắng đêm để chăm sóc… Vậy mà giờ đây chỉ còn vài bước chân nữa tôi sẽ phải ra đi, xa nơi này mãi mãi.
Một năm trước, mẹ tôi đã ra đi và giờ đây là tôi cũng sẽ rời xa ngôi nhà này. Nơi đây sẽ bán lại cho một người khác, rồi sau này, những năm sau sau nữa có thể người ta sẽ bán lại cho rất nhiều người, trải qua nhiều lần đổi chủ… Chắc rồi nó được tu sữa, được xây cất lại và chẳng còn là khoảng trời của riêng tôi.
Đứng lặng yên bên hiên nhà thật lâu, mặc dù tôi đặt vé xe là lúc 15 giờ chiều, thế nhưng cứ lưu luyến bịn rịn mãi nên đã quá giờ lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi, nhà kế bên mở cửa con milu phóng tọt lên người tôi thì tôi mới giật mình, tỉnh khỏi chuỗi ký ức.
_ Nhã Trang, hôm nay con phải lên Sài Gòn luôn sao?
_ Dạ vâng ạ – Tôi gật đầu chào dì Thiên Ý và đáp.
_ Thế con đi chuyến mấy giờ?
_ Con đi chuyến ba giờ chiều nay, nhưng trễ rồi chắc phải dời lại chuyến sau ạ.
_ Thế sao con không ở lại đây vài ngày nữa hả đi? Người ta đến cuối tháng này mới chuyển về đây mà.
Tôi cười, một nụ cười buồn bã, và rồi khẽ lắc đầu. Tôi biết dì Ý có ý tốt thế nhưng một ngày, một buổi có làm tôi cảm thấy đủ với tất cả không hay chỉ càng làm tôi sợ sự chia xa với nó hơn… và tôi sợ, sợ rằng ở đây một ngày nữa tôi sẽ không thể rời đi được…
Như hiểu được tôi, tôi chỉ thở dài:
_ Thôi được rồi, con muốn đi thì cứ đi lên đó cố gắng sống con nhé. Khi nào rãnh thì về đây thăm dì Còn nếu lỡ có chuyện gì thì về đây dì không giàu nhưng vẫn có thể lo lắng cho con được đàng hoàng mà….
Rồi như còn điều gì đó, dì im lặng đứng nhìn vào ngôi nhà nhỏ ấy, một lúc sau cô mới nói với tôi:
_ Nhã Trang! Con cũng biết dì với mẹ con là bạn thân lâu năm, có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chẳng khác nào là chị em ruột thịt trong nhà. Thế nhưng bác biết mẹ con có nhiều điều giấu tận đáy lòng mà không tỏ bày cùng ai. Đến phút cuối đời bà cũng chẳng để con ở lại cùng dì mà lại bắt cháu ở với một người mà mười mấy năm qua cháu không gặp. Nói là họ hàng xa thế nhưng nào thấy hai người qua lại? Rồi người ta còn có gia đình con cái rồi nữa chứ…
Tôi im lặng, cố kiềm những giọt nước mắt chực trào ra. Tôi biết dì Thiên Ý từ những ngày còn bé, dì là Y Tá ở trạm xá phường, cuộc sống của dì thì chỉ đủ ăn, lại còn phải chăm sóc một đứa cháu học đại học xa nên cũng không dư dả gì cho kham. Nếu tôi sống ở đây có thể càng làm gánh nặng cho dì mà thôi. Còn người chú kia dù tôi chưa có bất kì một khái niệm gì về chú ấy, thế nhưng tôi tin vào mẹ mình,vào sự quyết đoán của mẹ rằng chú sẽ lo cho tôi được học đến nơi đến chốn.
Tôi lại nhớ đến những lời dặn dò cuối đời của mẹ: “Con phải biết cố gắng mà học, ở đậu nhà người ta phải ngoan ngoãn lễ phép nghe không? Hy vọng duy nhất của cả cuộc đời mẹ đó là con có thể thành công trong cuộc sống, phải nhớ dù nghèo nhưng không được sống nhơ với lòng với đời…. nghe con”.
Nhớ lại mẹ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Bước sang một ngã rẽ mới. Nhìn lên bầu trời nở nụ cười với Mẹ nơi thiên đàng rồi tôi cúi chào dì Ý xin phép đi:
_ Thôi cũng trễ rồi; Con phải đi đây ạ.
_ Vậy thôi con đi đi, đến đó có gì điện về cho dì, nếu ở được thì ở không được thì về đây ở cùng dì có cháo thì ăn cháo rau thì ăn rau. Đừng trên đó mà chịu khổ con nhé.
Lúc này đây tôi biết mình không thế nói được lời nào, nếu nói thì nước mắt mà tôi cố kiềm nén sẽ rơi hết… Vậy nên tôi chỉ gật đầu thay lời đáp. Nếu đi bây giờ thì ra bến chắc khoảng hai mươi phút, vậy thì vẫn sẽ kịp chuyến xe bốn giờ. Quay lưng tôi bước đi, những bước nặng nhọc và khó khăn vì một sự ra đi biết rất khó có ngày về; những nuối tiếc làm tôi đớn đau, đi được vài bước thì tôi quay lại nhìn lần cuối căn nhà của mình, nơi mà tôi và mẹ đã có mười lăm năm bên nhau… “Tạm biệt nhé tuổi thơ, giờ tao phải rời xa mày rồi”.
Quay bước đi để những giọt nước mắt cứ thỏa sức lăn dài…..
_ Nhã Trang… Nhã Trang….
Ngoài xa có tiếng gọi tên tôi, lấy tay quẹt nhanh những giọt nước mắt đang lả chả rơi, quay lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi đó… là bạn bè cùng lớp với tôi, là cô giáo chủ nhiệm, là một số người hàng xóm… Tôi đứng đó nở một nụ cười, nhìn thật kỹ gương mặt những người thân quen kia, để mặt nước mắt cứ mãi tuông.
Dù tôi biết mình phải tỏ ra đã lớn, tỏ ra không sao để mọi người yên tâm. Nhưng giờ đây tôi không làm được. Tôi mãi mãi muốn mình là Nhã Trang nhỏ bé trong lòng của mọi người như hôm nào.
Sau khi nhận của mọi người những cái ôm chia sẻ, vòng tay siết chặt. Thì tôi đứng thẳng người tổng chào mọi người lần cuối và cầm cái túi đồ của mình bước ra khỏi con hẻm nhỏ… Nợ mọi người một lời cảm ơn, một lời tạm biệt… mà khi có dịp về lại tôi sẽ nói… nó không phải là bây giờ..  bởi tôi hứa ngày nào đó tôi sẽ về thăm lại nơi đây, thăm lại nơi mẹ an nghĩ.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: