truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Gối thư tình – Phần 06 Đơn giản nhưng lại chẳng như đang giỡn 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Có những chuyện mình tưởng là như thế nhưng hóa ra lại không phải thế. Bữa nọ, anh Cường chở chị gái tóc ngắn đến nhà Mít, nhìn chị ấy khoác tay cười đùa với anh Cường mà mặt anh già tỉnh queo trông chẳng có vẻ gì là ghen tuông bực tức, cô mới ngộ ra. À, hóa ra chị này là bồ của anh này.

Mẹ nhìn nhìn ngó ngó rồi nói thầm với Mít.

“Vậy anh Hai con đang tán cô nào?”

Mít cười hì hì.

“Con sẽ tiếp tục làm vệ tinh theo dõi anh Hai. Mà cũng không loại trừ khả năng anh Hai nói dối để thoát khỏi mấy vụ mai mối của mẹ”.

“Ừ, mẹ cũng nghĩ như thế”. Mẹ Mít gật gù, rút từ trong hộc tính tiền ra một lốc ảnh các chị gái. “Đây, con xem, thích chị nào nói mẹ thu xếp cho hai đứa nó gặp gỡ”.

“Hm…”. Mít lật xem một hồi. “Chị nào cũng xinh,… Con chẳng chọn được đâu. Mẹ phải đưa nhân vật chính chọn chứ”.

“Mẹ đưa anh con rồi, nó la mẹ một trận rồi đùng đùng bỏ đi tối mịt mới về. Không muốn hai mẹ con bất hòa, mẹ đành phải giấu đi đấy”.

“Buồn ghê. Biết chừng nào anh hai mới lấy vợ đây mẹ”. Mít chống cằm nhìn mẹ thằng nhóc Tôm đang ẵm nó đi ngoài vỉa hè. “Con muốn có cháu chất lên xe chở đi chơi ghê”.

“Mẹ thèm có cháu nội từ chục năm nay”. Mẹ Mít bắt đầu dàn ảnh ra trên mặt kính. “Mít! Tập trung vào mấy tấm ảnh đi con. Chọn giúp mẹ”.

***

Hôn nhân ngày xưa thường theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cha mẹ nào muốn cưới vợ cho con trai liền tìm ngay một bà mối “mát tay”, bà mối bắt đầu nghiên cứu cô A, cô B, cô C, cô D làng trên xóm dưới rồi cả các làng lân cận xem cô nào xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối xướng tên một cái cho nhà trai biết, sau đó lặn lội đến nhà cô gái đó ướm hỏi. Nếu nhà họ đồng ý thì nhà trai sang bỏ trầu cau, còn không đồng ý thì tìm mối khác. Thời nay, các bà mối “nghiệp dư” xuất hiện khá nhiều. Các bạn mẹ Mít cũng có thể làm bà mối, bà Mười bán bánh xèo cũng có thể làm bà mối, họ kiếm cho anh già nhiều mối nhưng anh già lại chẳng ưng mối nào. Mít để ý thấy buổi tối anh già thường rất hay lái xe đi đâu đó, có bữa không đến đón Mít mà nhờ anh Cường đến chở về. Cô thử hỏi anh bạn thân này của anh già nhưng cũng chẳng  moi được thông tin gì. Mít cũng có một bà mối nghiệp dư, muốn làm mối Mít cho Kiên, thấy Mít giận nên sáng Chủ Nhật vác tới một túi trái cây làm hòa.

Hai đứa ngồi trên giường vừa ăn vừa buôn dưa lê. Hai người đàn bà và một con vịt thì thành một cái chợ, còn hai đứa con gái và một bịch trái cây không thành cái chợ trái cây mà biến căn phòng thành bãi rác.

“Đằng sau người đàn ông thành đạt có một người đàn bà mát mặt nhưng đằng sau người đàn bà thành đạt lại có một người đàn ông mất mặt”.

Mít lướt web trên điện thoại, vào các trang se duyên online cười phá lên khi đọc được câu đó. Vào tham gia diễn đàn cho vui thôi chứ người thật gặp mặt đàng hoàng anh già còn không thích nói gì đến mấy chị đăng tin trên các trang web này.

Thủy ghé mặt vào màn hình.

“Mày định đăng tin tìm người yêu trên mạng hả? Thế còn thằng Kiên thì sao?”

Mít liếc mắt, Thủy liền im bặt, tiếp tục gặm táo.

“Tao đang nghiên cứu tâm lý… của những ông anh già chưa chịu lấy vợ. Mấy trang này đăng mấy bài cũng hay”.

Mít đã đăng ký một nick cho anh già trên trang Nối.vn nhưng chưa dám nối thử với ai. Anh già ghét bị làm mai làm mối chắc cũng ghét luôn làm mai kiểu @.

Anh Hai Mít cũng từng bị “đá” [Hic, sao hai anh em tuổi Rắn lại luôn là người bị "đá" chứ ]. Cô không biết nguyên nhân chia tay cụ thể là gì chỉ phỏng đoán dựa trên cơ sở 23 năm sống cùng nhà với anh già.

Một, anh già quá kén ăn, chị kia không nấu được những món anh già thích, bị anh già phàn nàn, thế là dỗi.

Hai, anh già không chiều theo sở thích của bạn gái, chị kia thích coi phim Trái tim mùa thu hay Titanic, anh già lại mua vé xem phim có Lý Tiểu Long đóng hay mấy phim có cảnh bắn súng đùng đùng đùng, dỗi tập hai.

Ba, anh già không biết dỗ dành người yêu, chị kia thi rớt tốt nghiệp đại học, anh già không an ủi cũng không… giúp nàng ôn thi lại mà toàn đi đá banh, dỗi luôn.

Dỗi tập bốn, năm, sáu, n, n +1, kết cục, hai người tan bèo rã đám cũng là điều dễ hiểu.

“Chắc do anh mày chưa tìm được người tâm đầu ý hợp”.

Mít quay sang thấy Thủy đang gọt xoài. Con này mới đó mà ăn hết quả táo rồi sao.

“Với lại, anh ấy bận rộn như thế lấy đâu ra thời gian để hẹn hò”.

Mít giật miếng xoài Thủy vừa cắt, mỉm cười. Nếu như anh già đang thực sự “tán” chị nào đó thì buổi tối tầm 7h đến 1oh là thời gian hẹn hò của hai người. Đúng là anh già rất bận nhưng gần đây lại không hề bận vào giờ đó cho dù phải thức khuya sáng đêm để dịch sách. He he, chuyện dẫn bạn gái về nhà ra mắt chỉ còn là vấn đề thời gian.

***

Quãng đường từ công ty Clicks Book về nhà thường có những vụ cướp giật chớp nhoáng và tai nạn rình rập, người chứng vật chứng cụ thể là Mít đây, bị trộm giật túi xách xe và người đổ kềnh ra đo đường, rất may không bị thương nặng mà chỉ trầy tay trầy chân. Ba mẹ và anh Hai sợ tai nạn lặp lại nên nói Mít đi xe buýt đi làm, tối anh Hai chở về. Nhưng nhiều tuần nay, buổi tối anh già thường không có mặt ở công ty, rất có thể đúng như dự đoán của  Mít, anh Hai đi hẹn hò. Chị-dâu-tương-lai có xinh không nhỉ? Nấu ăn ngon hay không được ngon như Mít? Tính tình thế nào? Chị bạn gái cũ của anh già thùy mị, nết na nên có lẽ anh già thích mẫu con gái như thế.

Tối nay, anh già gọi điện, nói câu nghe quá quen. “Anh bận, thằng Cường qua chở Mít về”. Nói Mr. Cường là một người đàn ông ga lăng quả không sai. Có bạn gái rồi mà vẫn sẵn sàng chở con gái, lại còn chở đi ăn, đi siêu thị, đi lựa quà sinh nhật, đi vòng vòng vèo vèo khắp các con đường ngõ hẻm mà Mít chỉ. Nếu có giải “Người đàn ông ga lăng của năm”, Mít sẽ đề cử anh Cường. Mít cũng từng muốn đề cử giải đó cho một người. Những kỷ niệm lâu lâu lại bay về trong những giấc mơ mang màu buồn bã. Đau nhiều nên cứ nghĩ đến tình yêu trái tim lại run rẩy như bị sốt siêu vi và đâm dị ứng với “virut” ga lăng, lãng tử, đẹp trai,… Quen một chị gái trên diễn đàn Nối.vn ở Hà Nội, tất nhiên là xài nick anh già, chị ấy nói sau khi chia tay anh bạn trai hào hoa nhưng hời hợt muốn tìm một ông chồng xấu trai, bụng bự và có trách nhiệm với vợ con. Mít không biết người mà cô sẽ yêu liệu có phải là một người đàn ông xấu trai, bụng hự hay không, làm sao mà biết được cơ chứ khi câu đó vẫn đang chia ở thì tương lai, nhưng cô cũng muốn mình sẽ yêu một người có trách nhiệm và phải đầy bản lĩnh đàn ông.

Mít vừa nghe nhạc vừa bước chân sáo ra ngoài cổng, đứng dáo lá nhìn cây trứng cá quả đỏ quả xanh treo lủng lẻng mấy phút thì Cường lái xe đến trên chiếc mô tô quen thuộc. Anh đưa mũ cho cô, nhiệt tình hỏi.

“Ăn gì không? Anh chở đi”

Cô xoa bụng, cười trả lời.

“Hồi tối em ăn kimbap giờ vẫn còn no”.

Rồi đội mũ ngồi lên xe, lí lắc hỏi.

“Anh Cường, anh chở em thế này chị My có ghen không vậy?”

Cường cau mày. Làm bạn trai tin đồn của Trà My thật phiền phức, nội cái việc đi đính chính cũng mỏi cả miệng khi phải nói đi nói lại cái câu cũ rích.

“Trà  My không phải bạn gái anh”.

Mít nheo mắt. Cứ tưởng anh Cường và chị My là một cặp đang yêu chứ. Khoác tay tình tứ thế kia mà.

“Anh phải ghé qua đây có việc. Cũng tiện đường thôi”.

“Dạ”

***

Cường chở Mít đến trước một ngôi nhà có hàng rào màu trắng và những rọ phong lan treo đầy trên ban công. Cường giới thiệu đây là nhà của một chị nhà văn xinh đẹp. Khi chị chủ nhà mở cửa, Mít reo lên.

“A, chị Trang Thùy”.

Rất bất ngờ khi được gặp chị Trang Thùy ở Sài Gòn và càng bất ngờ hơn khi thấy chị phải ngồi xe lăn. Chị Thùy là tác giả của một cuốn tản văn viết về tình yêu và mùa thu Hà Nội mà Mít thích mê tơi. Thích cách chị lồng vào những mẩu chuyện một khung cảnh mùa thu độc đáo và trong veo. Click Books có bán sách của chị Thùy nên Mít nghiễm nhiên được sở hữu cuốn sách có chữ ký siêu độc hình con rồng lần phát hành đầu tiên.

“Chào hai em. Hai đứa vào nhà đi”.

Chị Thùy niềm nở nói rồi đẩy bánh xe lăn dẫn Cường và Mít vào trong nhà. Tường nhà màu trắng ngà, bộ salong màu trắng ngà bên trên xếp những chiếc gối cũng màu trắng ngà kèm những cái gối màu đen. Toàn bộ căn phòng không màu sắc, kiểu cách nhưng vẫn rất ấm cúng và thân thiện.

“Chị tưởng em không nhận ra chị chứ, vì những bức ảnh trên báo đều là ảnh chụp cách đây gần chục năm”. Chị Thùy cười nói.

“Nhìn chị không khác trên ảnh mấy”. Mít sôi nổi.

“Có thể cho đây là một lời khen không nhỉ? Cảm ơn em”.

“Hi”

Chị Thùy nhờ Cường đến để chỉnh lại bức tranh trong phòng đọc sách kiêm phòng viết lách của chị. Chiếc bàn gỗ được lắp bánh xe, có lẽ để chị có thể tự ý di chuyển nếu muốn bài trí lại căn phòng.

Cường gỡ bức tranh khổ lớn vẽ những bông hoa tuy líp bên cạnh bức tranh bằng khổ vẽ hoa hướng dương ra đưa cho Mít cầm rồi ngậm cây bút chì, dùng thước dây đo chiều dài của bức tranh hoa hướng dương. Anh chừa ra một khoảng trống sau đó đặt thước đo thẳng lên trên một khoảng cách đúng bằng chiều dài của bức tranh.

loading...

Sau khi đóng đinh vào những vị trí đã đánh dấu, anh quay đầu nói với Mít đang chuyện trò vui vẻ với chị Thùy.

“Mít đưa anh”.

Mít chạy lại đưa cho anh bức tranh hoa tuy líp rồi quay trở lại ghế tiếp tục nghe chị Thùy kể về một-Hà-Nội-rất-thân-quen của chị ấy.

“Buổi tối chị thường dạo phố trên những con đường thơm ngát hoa sữa và hương ngọc lan. Hà Nội đẹp bởi từng góc phố và ngõ nhỏ. Còn nếu em muốn ngắm cảnh Hồ Tây thì hãy đến đó vào buổi sớm, đẹp và thi vị lắm”.

Chị Thùy nói về những con phố có mái ngói lô xô bám những mảng rêu phong xanh thẳm núp dưới tán những chiếc lá bàng vẫn còn xanh và chỉ ngả màu đỏ khi cuối thu. Đứa con gái Sài Gòn mắt tròn mắt dẹt chăm chú lắng nghe rồi hiếu kỳ hỏi về bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt như thế nào ở Hà Nội.

Cường vừa gắn bức tranh lên tường vừa cười khì.

“Mít đến sống ở Hà Nội nguyên một năm là biết thôi. Anh vẫn còn nhớ năm ra Hà Nội học cấp ba do ba công tác ngoài đó đưa cả nhà đi theo. Hà Nội rét đậm bởi gió mùa đông bắc nhưng anh vẫn anh hùng ra đá cầu với mấy thằng bạn. Hậu quả bị cảm cúm nằm một đống”.

Mít bật cười.

“Ha ha, ai biểu anh đã yếu mà còn ra gió”.

“Ai nói anh yếu. Do anh chưa quen với thời tiết Hà Nội. Sau quen rồi đi học mặc phong phanh cũng vẫn bình thường”.

“Anh xạo”.

Mít há miệng cười với chị Thùy, rồi phát hiện ánh mắt chị nhìn anh Cường và Mít rất… tinh ý, sau đó hỏi một câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại chẳng như đang giỡn chút nào cả.

“Hai đứa chừng nào cưới?”

***

Mít bước lên mấy bậc cầu thang, hai má cô nóng ran. Nếu chị Thùy hỏi “hai đứa là người yêu của nhau hả” hay “hai đứa đang quen nhau à” thì chỉ việc lắc đầu quầy quậy chối đây đẩy thế là xong giống như hồi đi học hay bị mấy đứa bạn gán ghép với thằng E, thằng G, thằng H, thằng K cứ việc lơ đi là hết chuyện. Đằng này, chị ấy lại hỏi câu “Hai đứa chừng nào cưới” tức là ngầm mặc định anh Cường và Mít đang yêu nhau. Ôi, sao trán nóng thế này. Chắc sốt thật rồi chứ không phải sốt tưởng tượng nữa.

Anh già mặc style mát mẻ quần đùi ở trần đi xuống, liếc mắt nhìn Mít đang vò đầu.

“Sao tối nay về trễ vậy? Thằng Cường đến đón em muộn hả?”

Mít đang bị sốt tưởng tượng, càu nhàu.

“Em mệt, anh đừng hỏi gì hết. Em không trả lời đâu”.

Rồi chạy bịch bịch lên lầu.

Lúc đó, anh Cường chẳng nói  gì mà chỉ ho khẽ mấy cái để một  mình Mít phân trần, mặt đỏ tận mang tai.

“Chị ơi, không phải như chị nghĩ đâu…”

Thế kỷ 21 mà người ta còn nhầm lẫn ai là cô dâu của ai như cái thời cô dâu trùm khăn hỉ để rồi bị “rước nhầm kiệu hoa lấy chồng như ý”. Hồi Mít coi phim “Lên nhầm kiệu hoa lấy chồng như ý” cũng thích được ngồi kiệu hoa rồi nhầm lẫn kiểu như thế… cho độc. Giờ thì không có kiệu hoa mà cũng chẳng có khăn hỉ trùm đầu nhưng vẫn bị nhầm lẫn là sao ta? Đầu Mít và đầu anh Cường đâu có đeo băng rôn in hai chữ sắp-cưới to đùng đâu mà chị Thùy lại hỏi một câu… chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu. Lúc nãy, trên đường về, anh và cô chẳng nói với nhau câu nào.

Tại sao trán lại nóng thế này? Mình sốt thật rồi.

Mít nghĩ thế rồi nằm bịch xuống giường như sốt thật.

*** Đang nghĩ có nên bỏ cái đoạn “quá nhảm” này ra khỏi bản thảo chính thức của Mít rụng bị anh hay không? ***

Tháng Mười hai năm nay có ngày 21.12 là ngày mà nhiều người xôn xao kháo nhau đó là ngày tận thế. Thông tin về ngày này xuất hiện từ bộ lịch đá của người Maya cổ đại ở Trung Mỹ. Có người tin có người không tin. Có tin đồn là lùi lại hai ngày chứ không phải ngày 21. Mít nằm trong số những người không tin ngày đó là ngày tận cùng của thế giới. Trái đất vẫn đang quay, cuộc sống vẫn đang phập phồng thở, cây vẫn xanh, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, trời vẫn trong xanh và nắng rất hiền. Sắp tận thế? Tin hay không đó là quyền của mỗi người. Mấy con bạn trong Hội buôn lê đứa nào cũng cập nhật status về ngày này.

Con Hương thẹo viết.

Hương Lê: Nếu có ngày tận thế thật, tui sẽ ôm ba mẹ tui, em trai tui, cho dù trời có sập cả nhà tui vẫn mãi bên cạnh nhau”. Nó còn viết dài ngoằng cả gang tay nhưng Mít lười đọc.

Đến con Linh lùn.

Linh Luu: Ui, sắp tận thế rồi sao? Mình vẫn chưa mặc được cái váy mới mua do sở hữu cái eo chum. Ếm ba la xì bùa, giảm-cân-đi, giảm-cân-đi.

Mít cười ngất. Chắc con này đang phù phép cho cái eo.

Con Thủy viết một cái status hàng dài trái tim.

Hoa Thủy Tiên: ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Mình đang yêu… Sắp tận thế rồi sao…

Nó đang yêu ai mà chẳng biết. Mít quăng comment.

Mít Kwon: Mày khìn quá đi…

Con Trang đăng một tấm hình chụp cái nắm tay của nó với anh chàng người yêu, ghi thêm một câu rất tình tứ.

Trang Trần: Luôn nắm chặt tay nhau cho dù ngày mai là ngày tận thế.

Mít chống cằm đăm chiêu nghĩ một câu phải thật bất hủ không bao giờ cũ. À, có rồi. Mít gõ lạch cạch.

Mít Kwon: Chết tiêu, sắp tận thế rồi mà mình vẫn chưa viết xong thư tình trên lá mít. Hay là không nắn nót nữa mà ngoằn ngoèo lên bờ xuống ruộng rồi gửi ta?

Viết xong, đăng lên tường tự thấy quá nhảm đang định xóa đi thì anh Ba vào comment một icon cười lăn lộn.

Tung Nguyen: =]]

À há, anh Ba mở lại Facebook rồi. Ập vào thôi.

Status ăn theo ngày tận thế hút view chưa từng thấy, bình thường hay đăng mấy dòng lảm nhảm chẳng ma nào thèm vào like thế mà hôm nay like rầm rầm.

Hoa Thủy Tiên: Mày ghê nha.

Linh Luu: Ố ồ, mày iu ai dzậy?

Thường Thường Thôi: :)))))))))))))))))))))))

Hoa Thủy Tiên: Thằng nào… xấu số sắp được nhận thư tình trước ngày tận thế vậy ta?

Hương Lê: Thằng Kiên… *đập bàn* Tao nghi lắm. Thằng Kiên chứ  không ai dzô.

Hoa Thủy Tiên: …

Trang Trần: Ai ờ gơ ri quít Hương Lê.

Và có một comment, Mít đọc xong… đập bàn vì quá… độc.

Cường Đen: Sắp có một thằng bị mít rụng trúng đầu nhập viện, khỏi ăn Tết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: