truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Giày thủy tinh nối duyên-chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}
Chương 9

Em rời xa không phải vì anh, mà vì chính bản thân em.

Nếu không rời xa anh, em sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.

Nếu tiếp tục bên nhau, chỉ sợ anh sẽ hận em.

Không muốn thấy anh phải đau khổ trong lựa chọn.

Chẳng bằng chúng ta cả đời làm bạn.

Có lẽ như thế, em mới mãi mãi được ở bên anh…

Au­tumn

Quan Ngoại cứ cách một tuần lại nghỉ một ngày, cho nên hôm đó Thu Thần không thể tránh khỏi việc phải ăn cơm ở nhà.

Trong bữa cơm, Thu Thần cười cười nói nói, lúc thì kể những chuyện vui ở quán, lúc lại tranh cãi với ông nội, khiến không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn…

Ăn được nửa bữa, Thạch Chấn Vũ bỗng nói: “Có một chuyện anh vẫn chưa có cơ hội nói với em. Mấy hôm nay anh bận lo cho Băng Lan, ngày mồng Mười đến Mười lăm anh tính đưa con bé đi đảo Bali chơi”.

Thu Thần trừng mắt nhìn anh, trong phút chốc, cô không hiểu anh đang nói gì.

“Mồng Mười đến Mười lăm…”, cô thẫn thờ lẩm bẩm.

“Mấy ngày hôm đó công ty không bận, hơn nữa anh cũng mới đặt hai vé máy bay. Chắc em không phản đối chứ?”

Phản đối! Cô đương nhiên phản đối! Đó là kế hoạch mà anh sẽ đưa cô đi chứ! Trong đầu Thu Thần chợt vang lên. Người đi đảo Bali cùng anh là cô mới đúng chứ! Đó là tuần trăng mật của họ, là sinh nhật của cô! Không phải là Băng Lan!

Cô mở to miệng nhưng không nói nên lời… cả thế giới như tan vỡ.

***

“Thu Thần?”, chờ mãi không thấy câu trả lời của cô, anh hỏi lại.

Cô chợt định thần lại, nghe thấy giọng nói của mình từ đâu đó vọng về: “Đương nhiên không phản đối, chúc hai người đi chơi vui vẻ!”.

Thật lạ, hóa ra lúc đau tới mức tê tái, người ta vẫn có thể cười, vẫn có thể nói.

“Đúng rồi! Em quên mất, trên bếp vẫn còn nồi canh, để em đi mang lên…”, cô đẩy ghế, chạy vào bếp.

Bước chân của cô hoàn toàn không hề có chút vội vàng hay hoảng loạn. Cô đi rất chậm, rất chú tâm, cô sợ nếu bước mạnh, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống…

***

Cảm giác của Thu Thần là như thế.

Trong tủ lạnh, một bình sữa đã biến chất, nhưng cô không nỡ vứt đi, cô muốn nói đó có phải là ảo giác của mình không, có thể nó vẫn chưa hỏng, đợi thêm một chút nữa…

Thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cô cũng dứt lòng, cũng tìm được một lý do, không thể không vứt bỏ đi.

Việc Thạch Chấn Vũ đưa Băng Lan đi nghỉ mát thực sự cho Thu Thần biết, đã tới lúc phải từ bỏ rồi.

Hôm nay là ngày hai người họ từ đảo Bali về, trong lòng Thu Thần đã quyết định.

“Ông ơi, cháu ra sân bay đón họ đây!” Khi Thu Thần bước ra cửa, ông nội cũng đang ngồi một mình trong phòng khách.

“Này, cháu đợi chút.”

“Có chuyện gì vậy ông?”, Thu Thần quay đầu lại thấy ông nội đang mím môi, nhìn cô vẻ không vui.

“Dạo này cháu về rất muộn!”

“Cháu xin lỗi…”

“Hơn nữa có Băng Lan ở nhà, cháu cũng ít khi nấu cơm, ngày nào cũng ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn, cháu muốn hại chết ông hả?”

“Ông nội…”

“Cháu đừng nói nữa! Còn nữa, cháu tưởng ông không biết mấy ngày nay cháu đang lo dọn dẹp đồ đạc hả? Cháu định thế nào? Bỏ rơi ông già này sao?”

Tất cả vỏ bọc của Thu Thần đã bị lột bỏ, ngay trước mặt ông, mắt cô rưng rưng…

“Ông không cho cháu đi!”, ông nội bỗng gào lên như sấm, “Cháu đi rồi ông phải làm sao? Ai sẽ là người ngày nào cũng ép ông đi tập thái cực quyền? Ai lo lắng việc cơm nước cho ông? Ai nấu cho ông những món vừa nhạt vừa khó ăn đó? Nói tóm lại, ông không cho cháu đi! Cháu đừng nghĩ tới việc rời khỏi căn nhà này.”

“Ông nội…”, Thu Thần buồn bã nói, “Ông đừng như thế, chẳng phải ông luôn hy vọng Băng Lan làm cháu dâu sao?”.

Ông chùng vai xuống: “Không được, cháu không thể rời xa A Vũ. Trước đây ông sai rồi, cháu là một phụ nữ tốt, là một người vợ tốt… A Vũ không nên có cháu rồi mà vẫn còn như thế với Băng Lan…”.

“Ông, anh Chấn Vũ không sai, Băng Lan cũng không sai. Thực ra, lúc đầu anh ấy vì muốn tốt cho Băng Lan nên mới kết hôn với cháu. Bây giờ Băng Lan đã về rồi, hai người họ lại tình đầu ý hợp như thế, sống với nhau cũng là điều tốt. Coi như tất cả chưa hề xảy ra, ông vẫn hy vọng Băng Lan là cháu dâu của mình mà. Băng Lan rất ngoan, nhất định sẽ không chọc tức ông như cháu đâu!”

“Bây giờ cháu nói những câu này mới là chọc tức ông! Cháu bỏ đi mới thực sự là chọc tức ông!”

“Ông nội…”, Thu Thần không biết phải nói thế nào.

“A Vũ là đứa ngốc nghếch, nó không hiểu gì cả, cháu mới là người thích hợp với nó.”

“Ông nội, cảm ơn ông đã nói thế, nhưng chuyện tình cảm thì không thể nói là thích hợp hay không thích hợp với ai được”, Thu Thần cười buồn.

“Cháu phải đi ra sân bay đây, sợ muộn lại không kịp.”

Ông nội thấy ý của cô đã quyết, thất vọng nói: “Cháu định bao giờ nói với nó?”.

“Tối nay ạ!”

***

Sau kỳ nghỉ sáu ngày, đối diện với Thu Thần, tâm trạng của Thạch Chấn Vũ càng trở nên phức tạp.

Anh vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy Băng Lan tinh thần sa sút, phản ứng của anh chính là an ủi cô hết mức có thể. Vừa hay anh đã lên kế hoạch đưa Thu Thần đi nghỉ mát từ sớm, giờ Băng Lan có chuyện như thế nên anh nghĩ Băng Lan đương nhiên sẽ cần cơ hội nghỉ ngơi này để giải tỏa tâm lý hơn Thu Thần.

Không ngờ trong chuyến đi đảo Bali đó, Băng Lan đã nói cô ấy cần anh, cô ấy nhận ra anh mới là người đối tốt với cô nhất trên thế giới này.

Đó là cảnh tượng trong giấc mơ của anh, cô gái mà anh mong đợi biết bao năm nay, cuối cùng đã đáp trả lại tình cảm của anh, đáng lẽ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này mới phải.

Có điều lúc anh nghe cô nói vậy, anh chợt thấy hoảng loạn.

Anh không hiểu vì sao mình lại bất an, mãi đến lúc ở sân bay, nhìn thấy Thu Thần, anh mới chợt hiểu nguyên nhân.

Bởi trong lòng anh hổ thẹn, cho nên càng day dứt. Anh bỗng có cảm giác hoảng hốt, rõ ràng hôm đó là sinh nhật của Thu Thần nhưng anh lại đưa Băng Lan đi nghỉ mát, ngay cả câu chúc mừng sinh nhật anh cũng quên không nói, ngay cả một món quà anh cũng không tặng…

Trên đường từ sân bay về tới nhà, thái độ của Thu Thần hoàn toàn không có gì khác biệt, điều đó càng làm cho cảm giác tội lỗi của anh thêm nặng nề.

Cảm giác tội lỗi ấy luôn ngự trị trong lòng, Thạch Chấn Vũ quyết định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với cô.

Tuy tìm cô nói chuyện có phần hơi kỳ quặc, nhưng anh không biết mình còn có thể tìm ai khác, cô là người bạn duy nhất mà anh có thể sẻ chia tâm sự.

“Anh đi nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh”, vừa bước vào nhà, Thu Thần đã nói với Thạch Chấn Vũ.

Thạch Chấn Vũ hoàn toàn không ngờ, Thu Thần lại là người đề xuất việc đó với anh trước.

“Ừm.”

Anh bước vào phòng, thứ đầu tiên mà anh chú ý đến là một túi đồ ngay ngắn ở phía trên bàn trang điểm. Anh run sợ, trong lòng có một dự cảm không hay.

“Em muốn nói chuyện gì với anh?”, anh chau mày nhìn cô.

“Anh không muốn tắm trước rồi chúng ta nói chuyện sau sao?”

“Không! Anh muốn biết ngay bây giờ.”

Biểu hiện của cô rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

“Chúng ta ly hôn đi!”, cô nói.

***

“Anh không muốn ly hôn”, phản ứng của anh là tức giận, có phần hoảng loạn.

“Anh muốn ly hôn đấy.” Đôi mắt trong sáng của cô như trói lấy anh, ánh mắt nhìn thấu khiến anh không thể lánh đi đâu được.

“Anh quên rồi à, em là người hiểu anh hơn cả anh đang hiểu mình nghĩ gì nữa đấy.”

Thạch Chấn Vũ chăm chăm nhìn cô. Vài giây sau, anh ngồi xuống giường.

“Em biết từ bao giờ?”

“Từ hôm Băng Lan trở về em đã có dự cảm rồi, em biết anh không quên được cô ấy.”

Anh im lặng hồi lâu.

“Có điều, chúng ta sống với nhau rất hạnh phúc…”

Thu Thần ngồi xuống, đặt tay lên tay anh.

“Cảm ơn anh đã nói thế”, cô mỉm cười, “Không sao. Chuyện ly hôn này đối với chúng ta mà nói, không có gì là quá nghiêm trọng, phải không? Lúc đầu khi quyết định kết hôn chúng ta đã nói rất rõ rồi, bây giờ tình yêu của anh đã được đáp trả, em thực sự vui mừng cho anh. Có thể vài năm nữa, em sẽ có thể tìm được người mình yêu thực sự”.

Không hiểu vì sao ngữ khí của Thu Thần tuy điềm tĩnh và nhẹ nhàng đến thế, nhưng Thạch Chấn Vũ thì lại có cảm giác hoảng sợ và tức giận. Tâm trạng anh như đang bị giằng xé, giống như đang có một thứ gì đó rất quan trọng đang biến mất khỏi tầm tay mà không có sức để níu kéo.

“Cách nhìn của em thật thoáng…”, anh mở lời, “Những ngày tháng ở bên nhau, anh nghĩ rằng em cũng có chút tình cảm với anh”.

Những hồi ức ấy, quá khứ ngọt ngào ấy… vì sao cô có thể nhẹ nhàng rũ bỏ, không nói lời nào như thế? Việc mà ngay cả anh cũng không dám khẳng định, tại sao cô không do dự gì mà đã quyết định rồi?

Một nỗi bực dọc ở trong lòng, anh cắn răng muốn biết nguyên nhân tại sao.

“Có chứ!”, Thu Thần ngẩng đầu cười.

“Em có tình cảm với anh, nhưng, đó là tình cảm bạn bè! Ồ! Không lẽ anh nghĩ là em yêu anh rồi đấy? Chuyện này anh có thể yên tâm. Anh đã quên mất là em từng nói, em tuyệt đối không lấy người mà em thực sự yêu sao?”

Anh không cười, sắc mặt xanh xao, giống như vừa bị ai đó tát vào mặt. Môi anh càng mím chặt…

Thu Thần vừa cười vừa nói tiếp: “Thế coi như đã nói xong rồi nhé. Sáng mai em sẽ chuyển về chỗ trọ, đơn ly hôn em để trong ngăn kéo đầu giường, lúc nào có thời gi­an, chúng ta đi làm thủ tục”.

“Phù!”, cô như vừa trút bớt được một gánh nặng. Cô nhìn anh, tiếp tục nói: “Được rồi! Cuối cùng cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. Anh đi tắm đi. Em mệt rồi, muốn thay quần áo rồi đi ngủ”.

Thu Thần nói xong, để anh ở lại đó. Cô ngẩng đầu lên, đi rất vội vàng vì sợ nước mắt sẽ rơi trước khi mình tới phòng thay đồ…

***

Cô đi thật, nhẹ nhàng, không một dấu vết…

Buổi sớm hôm đó, sau khi Thu Thần đi, Thạch Chấn Vũ tỉnh dậy.

Anh có thói quen quay người để ôm một vật gì đó, nhưng cánh tay anh bây giờ chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo…

Anh vội vàng mở mắt, nhìn chiếc giường trống rỗng… sau đó mới sực nhớ…

Thu Thần đi rồi, cô sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên giường của anh, anh cũng không được ôm cô nữa.

Cảm giác vô cùng hụt hẫng như nghiêng sông đổ biển đang dâng tràn trong tâm trí anh. Anh hét một tiếng lớn rồi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu.

Mãi mãi không quên được cảnh hôm cô đi. Cô không muốn anh tiễn, mỉm cười chào tất cả mọi người, trên vai là chiếc ba lô. Sau đó cô quay người, ngạo nghễ đi về phía trước, không hề quay đầu lại…

Sau hôm đó, anh như rơi vào địa ngục. Bởi anh nhận ra mình không thể đè nén được nỗi nhớ cô.

Trước đây, khi cô còn ở bên, anh không cảm nhận được điều đó. Cô đi rồi, anh bắt đầu nhớ tới những buổi sáng cô thân mật chải đầu cho anh, nhớ những món cơm cô nấu, những lúc hai người trò chuyện, nhớ lúc cô đấu lý với ông nội, nhớ những lúc cô tới văn phòng của anh làm cho tất cả nhân viên đều không có tâm trạng làm việc, nhớ cảm giác lúc anh ôm cô vào lòng…

Anh nói với mình rằng phải chấm dứt những suy nghĩ vớ vẩn ấy, anh có Băng Lan và ông nội phải chăm sóc, anh còn phải lo biết bao việc của công ty, huống hồ Thu Thần đã nói rất rõ ràng rồi, cô không hề yêu anh, chỉ coi anh là bạn.

Không hiểu vì sao, nghĩ đến điều ấy anh cảm thấy khó chịu, hai hàm răng nghiến chặt.

“Rốt cuộc mày chờ đợi điều gì?”, anh tự hỏi mình.

Thu Thần không sai. Cô ấy hoàn toàn làm theo những gì ban đầu cô ấy nói. Trong thời gi­an làm vợ của anh, cô chỉ cố diễn tốt vai diễn của mình. Khi anh do dự, cô giúp anh đưa ra quyết định. Cô không làm khó anh, cô rút lui, thậm chí một chút đố kỵ hay ghen tuông cũng không có.

Một kết cục hoàn mỹ đến thế, nhưng rốt cuộc anh đang bực dọc chuyện gì?

Có thể chính vì cô không hề có một chút ghen tuông và tức giận… trong lòng anh có một tiếng nói khe khẽ vang lên. Nhưng anh lập tức bác bỏ cách nghĩ này. Bởi vì, điều đó dẫn đến một sự thật mà anh không muốn thừa nhận, đó chính là…

“Dừng lại! Đừng nghĩ nữa!”, anh quát lớn.

Vội vàng đứng dậy, Thạch Chấn Vũ tự nói với bản thân mình, anh còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, không thể lãng phí thời gi­an vào những điều vô ích này.

***

Nhưng cho dù làm việc như thế nào, Thạch Chấn Vũ vẫn nhận ra cả ngày hôm đó anh rất tồi tệ.

Nhân viên sợ anh hơn mọi khi, bởi anh càng ngày càng không hài lòng với công việc của họ, càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.

Trước đây anh nghiêm túc, nhưng ít ra cũng không bới lông tìm vết trong công việc của người khác, bây giờ nhìn thấy cái gì anh cũng ngứa mắt. Đến chính bản thân anh cũng thấy mình không phải là một ông chủ tốt, bởi anh đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

Buổi tối về tới nhà, không khí gia đình cũng không khá hơn là mấy.

Ông nội thì không cần phải nói, từ lúc Thu Thần đi, ông không uống thuốc huyết áp nữa, thái cực quyền cũng không luyện, hoàn toàn không có tinh thần. Băng Lan thì không biết vì nguyên nhân gì, tối qua lại khóc cả đêm ở trong phòng, hai mắt sưng đỏ. Nói thực, anh không có sức để an ủi cô nữa, bởi tâm trạng của anh cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

“Cháu đi ra ngoài.” Nói xong câu đó, anh cũng không ăn cơm nữa, bước ra khỏi căn phòng với không khí đầy u ám.

Anh lái xe lòng vòng không mục đích, đột nhiên anh phát hiện mình đã dừng xe ở trước cửa Quan Ngoại.

Vì sao lại không chứ? Anh nghĩ. Chẳng phải cô nói hai người vẫn là bạn bè sao?

Nếu là bạn bè, sao anh không thể tới quán của cô để ngồi uống rượu như ngày trước?

Nghĩ thế, anh dừng hẳn xe lại, bước vào trong.

Quan Ngoại vẫn như thế, cảm giác thoải mái, âm nhạc du dương, cô cũng vẫn như thế.

Mở cửa quán, đã nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc: “Chào mừng quý khách!”

Giây phút đó, tim anh như ngừng đập, sau đó lại đập dữ dội hơn.

“Hi!”, mắt Thu Thần sáng lên.

Khí sắc của cô rất tốt. Không chỉ là quá tốt, mà còn hơn trước rất nhiều. Chiếc váy bó càng tôn thêm thân hình yêu kiều của cô.

Nếu như là ngày trước, anh tuyệt đối không cho phép cô mặc như thế! Anh nghiến răng nghĩ ngợi.

Hai từ ngày trước làm đôi mắt anh tối sầm lại.

Anh bỗng hiểu ra rằng, mình không có quyền để làm việc đó nữa.

“Anh uống gì?”, cô tiếp anh.

Quen biết nhau năm năm, một năm sống cùng nhau, sao cô còn hỏi anh uống gì? Anh lặng yên, bỗng căm hận người con gái trước mặt…

loading...

“Bò trắng”, anh lạnh nhạt trả lời.

Thu Thần nhướng đôi mày: “Vâng, anh chờ một chút”.

Vừa đưa ly bò trắng tới trước mặt anh, Thu Thần đã bị khách ở bàn khác gọi tới.

Thạch Chấn Vũ chăm chú nhìn, cô như một nàng tiên, đi quanh mấy anh chàng nhìn có vẻ là dân văn phòng. Anh uống một hơi hết ly rượu, hoàn toàn không hiểu cảm giác mình vừa uống ly bò trắng là gì.

“Sao hôm nay lại có thời gi­an rảnh mà tới đây thế?”, cuối cùng Thu Thần cũng bước tới gần anh.

Anh ngẩng đầu lên, cô đang cười tươi, giọng điệu của cô giống như đang nói chuyện với những người khách khác, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thực ra là lạnh nhạt.

“Đến uống rượu”, anh nghiêm nét mặt.

“Ra thế… đúng rồi, ông nội và Băng Lan gần đây thế nào? Anh với Băng Lan bao giờ thì kết hôn? Nhớ gửi thiếp mời cho em nhé!”

“Thu Thần, sao em không qua đây nói chuyện với bọn anh?”, một người khách bước tới gần cô.

“Ồ, đây là ai thế?”, người đàn ông đó nhìn Thạch Chấn Vũ, rồi lại quay đầu nói chuyện với Thu Thần, “Thế này không công bằng đâu! Vì một người khách mà lại bỏ rơi bao nhiêu người thế!”.

“Không không không!”, Thu Thần huơ tay cười cười, “Anh ấy không phải khách hàng bình thường! Đây là chồng cũ của em”.

“Cái gì? Em đã kết hôn rồi?”

“Vâng! Nhưng ly hôn rồi. Chàng trai nào muốn theo đuổi em thì vẫn còn cơ hội đó.”

“Ồ! Quá tốt, quá tốt…”

Thạch Chấn Vũ biết cô đang nói đùa, nhưng anh không thể tiếp tục ngồi ở đây để nghe cô bông đùa tình tứ với người con trai khác được nữa.

Anh đứng dậy, để tiền trên bàn, quay người bước đi không nói một lời.

“Chấn Vũ…”, Thu Thần sững sờ trước hành động của anh, sau đó cô liền đuổi theo.

“Chờ một chút!”

Đến đầu ngõ thì cô đuổi kịp và kéo lấy tay anh.

“Anh sao thế?”, Thu Thần nhẹ giọng. Trong mắt cô thể hiện sự yếu đuối, không hề hời hợt bông đùa như hồi nãy.

Anh cúi xuống nhìn cô, đóng băng tình cảm của mình.

“Không có gì, chỉ là tới xem em sống có tốt không. Có điều, việc làm đó của anh chắc chắn là quá thừa thãi rồi, em sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều”, giọng nói của anh có phần giễu cợt, nhưng chính bản thân anh cũng không hề nhận ra.

Thu Thần tròn mắt ngạc nhiên… cô không hiểu.

Giọng của Thạch Chấn Vũ cực kỳ lạnh nhạt: “Sau này anh sẽ không bao giờ tới đây nữa. Tuy em nói chúng ta còn có thể là bạn bè, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa”.

Anh rút tay mình ra khỏi bàn tay cô và quay người đi.

Thu Thần đứng ngây ở đó, không thể không chế được tình cảm của mình được nữa, cô chạy lên phía trước và ôm chặt lấy anh.

Anh sững sỡ, đây là một cái ôm thật chặt, cả thân thể cô như ôm chặt lấy tấm lưng của anh, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy và cả tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Anh không dám tin, nhưng thực sự cô đang khóc, anh cũng cảm nhận được nước mắt cô đang thấm ướt lưng áo mình…

Vì sao? Vì sao cô lại khóc? Anh chưa bao giờ thấy cô khóc…

“Thu Thần…”, tim anh đập mạnh.

Một lúc sau cô mới buông ra.

Thạch Chấn Vũ quay đầu lại, vội vàng tìm gì đó trên khuôn mặt cô. Anh không biết mình đang tìm gì… chỉ cảm thấy đó là một thứ rất quan trọng.

Thu Thần dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình, nở nụ cười gượng gạo với anh.

“Em hiểu, em cũng rất buồn khi chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa… em sẽ rất nhớ anh.”

Là như thế sao? Cô chỉ khóc vì đánh mất một người bạn?

Anh không có cơ hội tìm được câu trả lời, bởi Thu Thần đã vội vàng vẫy tay chào anh rồi quay lại Quan Ngoại.

***

“Anh đừng tới tìm tôi nữa! Cho dù bây giờ anh có quay về, tôi cũng không gặp anh nữa!”, sau tiếng khóc lớn, Băng Lan tức giận dập điện thoại.

Anh ấy vẫn gọi điện thoại cho mình! Anh ấy vẫn nói yêu cô! Thế những người đàn bà ấy thì sao? Biết bao nhiêu người đàn bà ấy thì sao?

Hồi lâu sau, cô vẫn chăm chú nhìn vào di động, toàn thân run rẩy.

Nếu anh còn gọi tới, nhất định cô sẽ tiếp tục chửi rủa anh, sau đó lại dập điện thoại!

Cô nhất định sẽ nói với anh, hai người bọn họ đã chẳng còn gì nữa!

Nhưng điện thoại lại không reo lên lần nào nữa…

Tới khi Băng Lan nhận ra mình thực sự mong đợi điện thoại lại reo lên lần nữa, cô vừa sợ hãi vừa tức giận. Vội vội vàng vàng cầm di động, nhấn mạnh vào nút tắt máy, tựa như cô đang ngăn những ảo tưởng mà mình không nên có.

Cô không thể giẫm vào vết xe đổ nữa. Nếu gặp Sở Hạo, cô nhất định sẽ mềm lòng, sẽ lại tha thứ cho anh, rồi mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra như trước, lại tranh cãi rồi tha thứ… Cứ lặp đi lặp lại đau đớn như thế.

Nguyên nhân cô từ New York về Đài Loan là bởi không muốn tiếp tục vòng luẩn quẩn như thế nữa. Nhưng nếu anh quay về…

Băng Lan mím môi lại.

Không! Cô sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào.

Biện pháp tốt nhất là… cưới anh Thạch.

Điều này không những làm cho anh hết hy vọng, mà chính cô cũng không còn hy vọng.

Thực ra lúc cô về Đài Loan, hiểu được sự chăm sóc chu đáo của anh Thạch đối với mình, cô vô cùng cảm động và bắt đầu có suy nghĩ ấy. Sau một năm bôn ba vất cả, cô mới hiểu được rằng trước đây cô đã được anh yêu thương, chăm sóc như thế nào.

Lúc đầu cô còn cảm thấy nếu cướp anh Thạch, sẽ có lỗi với Thu Thần, thế nhưng đã là người thì ai cũng ích kỷ, cô nhận ra mình không muốn đánh mất sự yêu thương chăm sóc của anh, nhất là những lúc cô yếu đuối…

Cô quyết định kết hôn với anh Thạch.

Tuy điều này là một tổn thương lớn với Thu Thần, nhưng cô tin Thu Thần, một người vừa thông minh vừa dũng cảm, nhất định sẽ đứng lên trong vũng lầy tình cảm nhanh hơn cô…

***

Trên đường về nhà, Thạch Chấn Vũ cứ như người mất hồn. Bởi…

Khi về tới nhà đã quá nửa đêm. Anh quay về phòng mình thì thấy đèn trong phòng vẫn sáng.

“Băng Lan? Em ở đây là gì?”

“Anh Thạch…” Đang nằm trên giường Băng Lan vội bật dậy, đứng đối diện với anh. Cô mặc một bộ đồ ngủ trắng, vẻ mặt có chút căng thẳng và hoang mang.

“Em lại khóc rồi?” Mắt của cô sưng đỏ.

“Vâng…”, cô cúi đầu, “Em đã nghĩ rất nhiều, cũng quyết định rồi…”.

“Quyết định?”

“Vâng!”

Băng Lan hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh: “Anh Thạch, chúng ta kết hôn đi!”.

“Vì sao?”, Thạch Chấn Vũ phản ứng theo trực giác.

Lời đã nói ra rồi anh mới kinh ngạc. Vì sao anh lại hỏi thế? Chẳng phải đây là giấc mơ của anh sao? Vì sao phản ứng của anh không phải là vui mừng tột độ? Vì sao…

Hoàn toàn không cảm thấy được sự giằng xé trong nội tâm của anh, Băng Lan trả lời:

“Bây giờ em hiểu rồi, anh là người tốt nhất với em trên thế gi­an này. Kết hôn với anh, nhất định em sẽ hạnh phúc.”

“Còn Sở Hạo?”

“Đừng nhắc tới anh ta nữa!”, nghe đến cái tên đó, Băng Lan trở nên kích động, “Đó là một kẻ lừa đảo! Em sẽ không bao giờ tin anh ta nữa. Cho dù anh ta gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, hay giải thích bao nhiêu đi nữa, em cũng không nghe và sẽ không quan tâm tới anh ta nữa”.

“Anh ta đã tìm em?”

“Không chỉ một lần”, Băng Lan nhếch miệng nói, “Em không nhận máy, hôm nay anh ta còn tồi tệ tới mức dùng điện thoại của bạn để gọi cho em. Anh ấy nói sẽ quay về Đài Loan tìm em, em không muốn cho anh ta cơ hội. Anh Thạch, chúng ta kết hôn đi, được không? Như thế anh ta sẽ không thể làm phiền em được nữa.”

Thạch Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu: “Em nói muốn kết hôn với anh chỉ là để từ bỏ cậu ta”.

“Không phải như thế! Không chỉ là như thế!”, Băng Lan vội vàng phủ nhận, “Ngoài điều đó ra, em thực sự thích anh, anh Thạch. Chỉ có anh mới thương em, em ân hận vì tới giờ mới hiểu được rằng… em… em yêu anh…”.

Như để thuyết phục anh hơn, thân thể kiều diễm của cô lại gần anh thêm chút nữa, đôi môi đỏ hơi mở, nhưng biểu hiện lại rất căng thẳng…

Môi cô càng lúc càng gần anh…, chỉ còn một chút nữa…

Từng giây trôi qua, hai người cảm nhận thấy hơi thở của nhau…

Nhưng, cô không có cách nào…

Thạch Chấn Vũ né người, lùi về phía sau một bước, nhìn cô, bật cười.

Vài giây trôi qua, anh chợt hiểu ra điều gì đó, những chuyện mà lâu nay anh chưa hiểu được, bây giờ tất cả đều quá rõ ràng…

“Anh Thạch?”, Băng Lan nghi hoặc nhìn anh.

“Em không thể hôn anh được, đúng không? Bởi vì thứ cảm giác đó rất lạ, giống như loạn luân.”

Lời nói của anh làm cô sững sờ. Sau đó cô chầm chậm gật đầu.

“Bởi vì chúng ta đều coi nhau là người thân.”

Băng Lan lại gật đầu.

“Em là người rất quan trọng với anh, chúng ta không cần phải kết hôn để xác định mối quan hệ này, anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em như là em gái mình.”

Băng Lan ngồi xuống giường, suy nghĩ về những lời mà Thạch Chấn Vũ vừa nói.

Một lúc lâu sau, như đã hiểu thấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.

“Anh nói rất đúng.”

Thạch Chấn Vũ cảm thấy như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn trong tim, lúc này anh không còn huyễn hoặc về tình cảm của mình nữa, chỉ còn một chuyện duy nhất là anh không thể yên tâm được…

Anh xoa đầu Băng Lan: “Em đã lớn, cũng hiểu biết rồi. Trước đây là anh không đúng, chăm sóc em một cách thái quá, từ nay em phải học cách suy nghĩ chín chắn hơn, trốn tránh không bao giờ giải quyết được vấn đề, chuyện của em và Sở Hạo, em phải nói chuyện cho rõ ràng với cậu ta”.

Băng Lan lại cúi đầu nghĩ ngợi.

“Vâng… em sẽ làm thế.”

“Tốt lắm.”

Băng Lan đứng dậy: “Anh Thạch, khuya lắm rồi, em đi ngủ đây”.

“Chúc ngủ ngon!’

***

Chuyện trò với Băng Lan xong, Thạch Chấn Vũ cũng không đi ngủ ngay. Thực tế là lúc này, anh không thể nào ngủ yên được.

Bởi vì đêm nay anh mới phát hiện ra một sự thực… anh yêu Thu Thần, anh cần Thu Thần, người anh thực sự khao khát muốn có được chính là cô.

Anh không biết mình phát sinh tình cảm với Thu Thần từ bao giờ, nhưng anh yêu Thu Thần là điều chắc chắn.

Có thể trước đây anh cũng có chút tình cảm khác lạ đối với Thu Thần. Nếu không thì đời nào một chàng trai không dễ thổ lộ tình cảm như anh lại có thể tâm sự với cô tất cả mọi chuyện như thế?

Nếu miễn cưỡng lấy tình cảm bạn bè để định vị mối quan hệ của hai người, thế thì phải giải thích như thế nào về những quyến luyến, ân ái của họ sau khi kết hôn… Bạn bè, có thể đó là lúc ban đầu, thế nhưng mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau càng lâu thì càng thấu hiểu nhau, cô đã trở thành máu thịt của anh, trở thành một phần cơ thể của anh…

Không thể lừa dối chính bản thân mình thêm nữa, sự hụt hẫng tột cùng sau khi để mất cô, chính là cảm giác bị đánh mất một nửa của mình…

Thạch Chấn Vũ đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.

Anh phải gặp được Thu Thần! Lúc này anh đã hiểu mong muốn của mình, anh muốn được nhìn thấy cô…

***

Khi Thạch Chấn Vũ tới Quan Ngoại thì chỉ còn một mình A Quý ở cửa hàng.

“Thu Thần đâu?”, anh vội vàng hỏi.

A Quý vừa lau cốc, vừa nheo mày nhìn anh: “Anh tìm cô ấy làm gì? Lại có chuyện với cô gái bé bỏng của anh rồi à? Muốn tâm sự nỗi buồn với cô ấy sao? Hay là muốn cô ấy làm cố vấn tâm lý?”.

Châm chọc, mỗi một câu nói của A Quý đều như đang châm chọc anh. Thạch Chấn Vũ không ngờ A Quý lại tỏ thái độ như thế với mình.

“Thu Thần đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

Anh không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh đó, bây giờ anh chỉ muốn gặp Thu Thần.

“Lúc anh đi rồi, tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã về nhà rồi.”

Thạch Chấn Vũ không hỏi vì sao Thu Thần lại có tâm trạng ấy, anh liền bước thẳng ra ngoài.

“Này! Chờ tôi một chút!”

A Quý bỏ giẻ lau xuống, đuổi theo và tức giận đặt tay lên vai anh.

“Nếu anh tìm Thu Thần chỉ để kể lể chuyện anh với Băng Lan thì tôi không cho anh đi tìm cô ấy đâu.”

“Tôi tìm cô ấy không phải vì có chuyện với Băng Lan”, Thạch Chấn Vũ chau mày.

“Thế vì chuyện gì?”

“Tôi muốn nói cho cô ấy biết, tôi là một thằng ngu, đến bây giờ mới biết mình yêu cô ấy.”

A Quý sững sờ vài giây, há miệng ngạc nhiên.

Thạch Chấn Vũ cười cay đắng: “Có thể giờ đã muộn rồi, có thể cô ấy từ trước tới giờ luôn luôn coi tôi là bạn, thế nhưng tôi thực sự muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình”.

A Quý bỏ tay khỏi vai anh. Thạch Chấn Vũ cười, rồi quay người bước đi.

“Anh chờ một chút!”, A Quý như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, liền gọi anh lại.

Thạch Chấn Vũ quay đầu lại vẻ không vui. Anh thực sự không muốn mất thời gi­an với A Quý nữa, anh muốn gặp Thu Thần.

“Có lẽ trước khi gặp cô ấy, anh nên biết một số chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Thu Thần có thói quen viết blog. Chỉ khi ngồi trước bàn phím, cô ấy mới dám đối diện với tình cảm của chính mình. Anh nên đọc thử xem! Bút danh của cô ấy là Au­tumn.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: