truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 33 – Phần 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cái gọi là vận mệnh

loading...

Ok, I think we will creat a nicer world, Good bye.” Dương Cẩm trình đặt điện thoại xuống, trên mặt là ý cười không che giấu được. Hắn tựa vào trên ghế da rộng rãi thoải mái phía sau, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, rốt cuộc nhịn không được cười thành tiếng.
(Ok, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, tạm biệt.)
Cách ngày nào đó bước lên đỉnh cao của nhân sinh, đã không còn xa nữa.
Nghĩ tới đây, Dương Cẩm Trình không nhịn được thoáng nhìn quanh mật thất nho nhỏ này, trong lòng lại có vài phần không muốn, Đây là một phòng xép nhỏ trong phòng làm việc của Dương Cẩm Trình, trừ hắn và thầy, không có bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của mật thất này. Mà kế hoạch vĩ đại năm đó, chính là sinh ra trong mật thất này rồi từng bước từng bước áp dụng. Dương Cẩm Trình vuốt ve cái bàn hơi có vẻ cổ xưa, trong lòng không nhịn được cảm khái, chắc chắn năm sau, nơi này có lẽ sẽ giống như tầng hầm tòa nhà Wiliam James bảo tồn hộp của Skinner, trở thành thánh địa mà các hậu bối tâm lý học quỳ bái.
Dương Cẩm Trình si ngốc đắm chìm trong ảo tưởng của mình, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bộ dáng trầm ổn ngày thường, ngồi thẳng trên ghế, thò tay mở máy tính.
Trên màn hình xuất hiện một cửa sổ video, trên hình ảnh hiển thị chính là phòng làm việc của mình. Hắn kéo cửa sổ di chuyển xuống dưới thanh tiến trình, nhìn mình phía sau bàn làm việc buồn cười mà di chuyển cực nhanh, đứng dậy đi lại bên trong, xuất môn, rồi trở về, lại xuất môn.
Thình lình, Dương Cẩm Trình thấy được gã mà mình muốn theo dõi kia, gã thừa dịp mình ra ngoài chạy vào phòng làm việc, nhìn hai bên, sau đó tùy tiện ngồi trên ghế da nọ, trái phải xoay xoay hai vòng, biểu tình si mê trên mặt cùng mình vừa rồi giống nhau như đúc, mà đáng ghét hơn chính là gã cư nhiên cầm lấy chén trà trị giá hơn hai vạn đồng của mình uống liền hai hớp. Nếu người khác thấy một màn như vậy, cơ hồ sẽ tưởng rằng người thản nhiên tự đắc kia chính là bản thân Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình từ trong lỗ mũi “hừ” một tiếng, sau khi đem video này bảo tồn thì đứng dậy rời đi.
Hắn ra khỏi mật thất, ấn vào cơ quan trên tường sắp xếp giá sách trở về chỗ cũ. Chính giữa giá sách có một điểm sáng nhỏ thập phần yếu ớt, Dương Cẩm Trình biết máy quay kia còn đang làm việc, hắn hướng điểm sáng kia mỉm cười, làm một ký hiệu tay hình chữ V.
Vẫn luôn khoác áo dài trắng trên người, Dương Cẩm Trình chuẩn bị tiến hành một lần dò xét cuối cùng của đêm nay, mới vừa đặt tay lên nắm cửa, chợt nghe thấy trong hành lang truyền đến một trận ồn ào.
Hai bảo vệ đang tóm trụ một lão nhân quần áo giản dị, lão nhân kia đang liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng kêu. Trần Triết chặn trước người của ông, nửa tức giận nửa bất đắc dĩ giải thích: “Xin lỗi, không có hẹn trước không thể gặp Dương chủ nhiệm. . . . . .”
“Buông tay!” Thanh âm của Dương Cẩm Trình đột ngột vang lên phía sau, Trần Triết vừa quay đầu lại, Dương Cẩm Trình đã đứng trước cửa phòng làm việc, thần tình kinh ngạc.
“Dương chủ nhiệm, ông ấy. . . . . .” Trần Triết vội vàng hướng Dương Cẩm Trình giải thích, nhưng Dương Cẩm Trình nhìn cũng không thèm nhìn gã một cái, bước nhanh qua, ôm trụ tay của lão nhân, cuống quít lay mấy cái, mới phun ra vài chữ: “Thầy Chu, sao thầy lại tới đây?”
Lão nhân vẻ mặt lãnh đạm, nhưng vẻ mặt của Dương Cẩm Trình lại kích động, hắn quay đầu hướng Trần Triết và hai người bảo vệ nói: “Sau này, mọi người thấy ông ấy, cũng phải tôn trọng như nhìn thấy tôi. có nghe hay không?”
Hai bảo vệ vâng vâng dạ dạ, Trần Triết lại là vẻ mặt khó xử, chà xát tay vài cái nói: “Dương chủ nhiệm tôi đi an bài phòng khách. . . . . .”
“Không cần.” Thầy Chu như trước nghiêm mặt lãnh đạm, ông đem đầu chuyển hướng Dương Cẩm Trình, “Cẩm Trình, tôi muốn tìm cậu nói chuyện.”
Dương Cẩm Trình ngẩn ra, lập tức đầy mặt tươi cười, “Tốt, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự.”
***
Trong phòng tắm Kim Huy lác đác người đến, bởi vì cảnh sát gần đây nghiêm cấm hoạt động trái pháp luật như mại dâm chơi gái, cho nên tình hình khách hàng đến cửa so sánh với ngày xưa, sinh ý hôm nay có vẻ vô cùng quạnh quẽ.
Trong bãi tắm to như vậy chỉ có ba người khách. Một người trẻ tuổi tay cầm khăn mặt, khuôn mặt hướng về phía tường vòi sen, hai người khách khác ghé vào trên hai cái giường tắm kỳ (tắm có người chà lưng giùm). Rất nhanh, một nam nhân trong đó đã chà xát xong, sau khi cọ rửa cùng một lão nhân trên giường làm động tác chào hỏi, đứng dậy đến phòng xoa bóp.
Sư phụ tắm kỳ cho lão nhân dùng sức chà xát vài cái, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai lão nhân, “Lão tiên sinh, ngài còn muốn đến phòng tắm hơi xông, xoa bóp nữa không a.” Lão nhân ứng tiếng, cố sức đứng lên, vào phòng gỗ bên cạnh.
Lão nhân vừa vào cửa, sư phụ tắm kỳ liền không thể chờ được mà đứng một bên nghỉ ngơi hút thuốc nói với nhân viên tạp vụ: “Hắc, mày vừa rồi nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Haha, lão nhân này không có cái kia.”
“Không có cái gì?”
Sư phụ tắm kỳ lấy tay chỉa chỉa dưới hông mình, “Không có cây súng của nam nhân a.”
“Thật không?” Nhân viên tạp vụ nổi lên hứng thú, “Lão nhân này là một thái giám?”
“Thái giám cái gì a, tao vừa rồi thật sự nhịn không được, liền hỏi ổng.” Sư phụ tắm kỳ mặt mày hớn hở nói, “Lão đầu còn rất hào phóng, một chút cũng không giấu diếm. Ổng nói cho tao biết, ổng thời cách mạng văn hóa đã từng bị một súng, khiến cái đó đó bị mất đi.”
“Hì hì, lão nhân đó đời này thiệt thòi lớn rồi. . . . . .”
Đối thoại của hai người một chữ cũng không sót truyền vào tai người trẻ tuổi kia, toàn thân y chấn động, tựa hồ đối với sự tình này cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, y liền tắt vòi nước, bước nhanh vào phòng tắm hơi.
Lão nhân ngồi trên chiếc ghế trong phòng tắm hơi, hai mắt nhắm nghiền. Người trẻ tuổi đóng cửa thật kỹ, chậm rãi ngồi đối diện ông, đưa mắt ném về hướng hạ thân của ông.
Lão nhân tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của y, mở hai mắt, nhìn thấy người trẻ tuổi đang gắt gao nhìn chằm chằm giữa hai chân mình. Ông hiển nhiên đã quen bị nhìn kỹ như vậy, mỉm cười khoan dung, một lần nữa nhắm mắt lại.
Thình lình, ông cảm thấy người thanh niên này tựa hồ đã từng gặp ở nơi nào đó, lúc mở mắt ra lần nữa, trên chiếc ghế trước mặt đã không còn một bóng người.
Trong phòng thay quần áo, La Gia Hải đã mặc chỉnh tề nhìn bức ảnh trong tay, Chu Chấn Bang âu phục giày da đang quay về phía ống kính mỉm cười tự tin. Đây là Z tiên sinh một giờ trước giao cho y. La Gia Hải như có điều suy nghĩ mà thu hồi bức ảnh, dùng khăn mặt một lần nữa quấn lại dao nhíp, đứng dậy rời đi.
Đã tắm rửa xong xuôi thầy Chu khoác áo tắm đi vào phòng thuê, lại bị quái vật mặt trắng đột nhiên ngồi dậy trên sofa dọa nhảy dựng.
“Haha, xin lỗi, đã làm thầy sợ.” Dương Cẩm Trình kéo xuống màng đắp trên mặt xuống, “Thế nào, học sinh còn chưa quên thói quen của thầy năm đó nha, thầy từng nói, chuyện thoải mái nhất chính là thống thống khoái khoái mà tắm rửa một phen.”
Hắn chỉa chỉa bàn trà đã bày đầy thức ăn thịnh soạn, “Mời thầy ngồi, hôm nay chúng ta vừa uống vừa tán gẫu, không say không về.”
Dương Cẩm Trình từ trên bàn trà cầm lấy một chai rượu ngũ lương, hướng thầy Chu lắc lắc “Đây cũng là thứ thầy thích nhất.” Dứt lời, vặn mở nắp hướng trong ly rót xuống.
Thầy Chu ngăn trở tay hắn, vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi không phải đến uống rượu, tôi có lời muốn hỏi cậu.”
Dương Cẩm Trình buông bình rượu, trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
“Thầy cứ nói.”
“Cậu có phải. . . . . .” Thầy Chu thoáng dừng, “Vẫn còn tiếp tục thí nghiệm giáo hóa trường hay không?”
Sắc mặt của Dương Cẩm Trình khẽ biến, lập tức rót cho mình một chung rượu, uống một hơi cạn sạch.
“Đúng, năm đó em đã phục chế tất cả tư liệu.”
Thầy Chu xiết chặt nắm tay, sắc mặt xanh xám, “Cậu vì sao không dựa theo lời tôi mà làm?”
Dương Cẩm Trình không nhanh không chậm rót tiếp cho mình chung rượu, “Em nghĩ, em tiếp tục thí nghiệm này, mới là chân chính nghe lời thầy.”
“Cậu nói cái gì?” Thầy Chu giận không kềm được, “Chỉ nói hươu nói vượn!”
“Đích xác, thầy năm đó chỉ vì nội tâm cảm thấy áy náy mà bỏ qua thí nghiệm.” Dương Cẩm Trình nhìn chằm chằm vào mặt thầy Chu, “Nhưng thầy dám nói thầy chân chính từ bỏ rồi sao?”
“Cậu có ý tứ gì?”
“Thầy mới vừa nói thầy thành lập một cô nhi viện, em biết thầy muốn làm gì.” Dương Cẩm Trình nhấp một ngụm rượu, cười cười, “Nhà Thiên Sứ, giáo hóa trường — Hai từ nghe sao cũng giống nhau. Kỳ thật chúng ta làm việc cũng giống nhau, chúng ta đều giáo hóa người khác, chỉ bất quá, thầy dùng phần thưởng, còn em tiếp tục thứ chúng ta từng nỗ lực — Trừng phạt.”
“Toàn nói bừa!” Thầy Chu nhảy dựng lên, “Tôi sao có thể giống cậu?”
“Ngồi xuống!” Ngữ điệu của Dương Cẩm Trình thoáng cái nâng cao, hắn mạnh xốc áo tắm của thầy Chu lên, “Thầy xem, thầy cũng không kiêng dè chỗ thiếu hụt trên thân thể, đến bây giờ thầy vẫn là như vậy.”
“Cái gì nữa đây?”
“Thầy từng nói, chỉ cần tin tưởng đây chẳng qua là ba nhánh hệ thống xương xốp (Dương vật gồm ba ống hình tròn, nằm song song với nhau, cấu tạo bằng các mô cương, trong đó có hai ống thể hang và một ống thể xốp được bao xung quanh bởi ba lớp: lớp cân sâu, lớp mô dưới da và lớp da), cùng tôn nghiêm của nam nhân không quan hệ, vậy có thứ kia hay không cũng không sao cả, tựa như người có ruột thừa hay không cũng không sao cả. Qua nhiều năm thầy thanh tâm quả dục như vậy, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập trên nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ nghe thầy nói tịch mịch. Nói cách khác, thầy đã giáo hóa chính thầy.” Dương Cẩm Trình hướng bên ngoài phòng thuê hất miệng, “Thầy cơ trí như vậy, người ý chí kiên định cũng có thể bị giáo hóa, những người tầm thường bên ngoài kia, có ai không thể bị giáo hóa?”
“Cậu tới cùng muốn nói cái gì?” Thầy Chu vẫn xụ mặt như trước.
Dương Cẩm Trình kiên quyết kéo thầy Chu ngồi trên sofa, đem mặt sáp qua, nhìn chằm chằm thầy Chu vài giây, chậm rãi nói: “Thầy năm đó làm đến không sai như vậy, đồng dạng, em hiện tại cũng làm được đúng như vậy. Thầy từng nói khoa học hành vi có thể thay đổi thế giới, em đến nay vẫn rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Chúng ta có thể đặc tả hành vi của nhân loại, cường hóa hành vi của nhân loại, đương nhiên, chúng ta cũng có thể tiêu trừ nó. Tựa như Skinner từng nói qua, lý tưởng của kẻ quản lý xã hội không phải là nhân vật chính trị, mà là học giả có trái tim nhân hậu và nắm giữ các loại thủ đoạn kiểm soát hành vi.”
“Cậu. . . . . .”
“Cho nên –” Dương Cẩm Trình lớn tiếng cắt đứt lời thầy Chu, đồng thời vươn một tay, năm ngón mở ra, rồi sau đó chậm rãi co lại thành một nắm đấm, “Tương lai không phải nắm giữ quân nhân và chính khách trong tay, mà nắm trong tay học giả chúng ta chính là — hành vi.”
“Nhưng cậu đã quên một vấn đề cơ bản nhất, con người, vĩnh viễn chỉ có thể là mục đích, mà không thể là thủ đoạn!”
“Giá trị của khám phá khoa học ngay tại thực tế vận dụng của nó, từ khi nhân loại bắt đầu phát minh ra từ khoa học này, tác dụng duy nhất của nó chính là xây dựng xã hội!”
“Nhưng cậu có tư cách gì an bài vận mệnh của người khác?” Thầy Chu thoáng cái gần như không khống chế được, “Cậu cho rằng mình là thần sao?”
“Nói đến vận mệnh,” Dương Cẩm Trình trái lại rất tỉnh táo, bên mép lại hiện ra vẻ tươi cười, “Oedipus của Hy Lạp cổ cả đời đều cùng vận mệnh của mình tranh đấu, cuối cùng giết cha cưới mẹ, vẫn không thoát khỏi sự an bài của vận mệnh; Qua các triều đại quân vương nhiều ít đều đau khổ truy tìm ma dược trường sinh bất lão, nhưng có ai thoát được kết cuộc của vận mệnh? Tự cổ chí kim, nhân loại vẫn sầu lo thật sự có thể tự nắm trong tay hành vi của chính mình hay không, nếu đáp án là khẳng định, vậy, có thể nắm trong tay đến loại trình độ nào?”
(Trong thần thoại Hy Lạp, Oedipus là con trai của nhà vua Laius và hoàng hậu Jocasta thành Thebes (Hy Lạp). Từ trước khi chàng ra đời, có một lời sấm cho rằng chàng sẽ giết vua cha và cưới mẹ chàng. Vì vậy, Laius lo sợ và ông đã bàn với hoàng hậu là phải giết Oedipus do sợ chàng sẽ giết cha, cưới mẹ. Cuối cùng, Oedipus lại được dấu đi, và được một người khác nuôi. Khi chàng lớn lên, lúc đó xứ Thebes gặp một tai họa lớn, có một con nhân sư quái ác thường ra một câu đố oái oăm, ai không trả lời được thì nó xé xác. Vua Laius nghe tin, ông đi tới trả lời câu hỏi của nó, ở đây Oedipus gặp Laius, họ tranh cãi về hướng đi rồi Oedipus giết Laius mà không biết đó là cha của mình, và Creon, anh hoàng hậu Jocasta lên ngôi. Oedipus gặp nhân sư, nó hỏi: “Con gì sáng đi bằng 4 chân, trưa đi bằng 2 chân, tối đi bằng 3 chân.” Oedipus liền nói: “Đó là con người”. Con nhân sư biết mình đã thua, nó đổ xuống bức tường mà chết. Oedipus sau đó cưới mẹ chàng, Jocasta, làm vợ rồi lên ngôi vua Thebes. Lời nguyền về việc Oedipus giết cha, cưới mẹ hoàn tất mà chàng không hay biết.
Ngày kia, có một hầu cận già của vua Laius đã cho biết Oedipus là kẻ giết vua cha, ông đau khổ, khi đó hoàng hậu Jocasta tự tử. Oedipus lấy cái trâm trên đầu hoàng hậu mà chọc đui mù mắt ông và bỏ đi. Oedipus sống trong sự đau khổ đến khi ông chết.
Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi mang tên mặc cảm Oedipus: đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình ———– Theo wiki)
Dương Cẩm Trình thoáng dừng, hai bàn tay mạnh mở ra, “Em có thể trả lời vấn đề này, do đó, trên loại ý nghĩa này, em, chính là thần.”
Thầy Chu trợn mắt đứng nhìn Dương Cẩm Trình, một lúc lâu sau, mới thì thào nói: “Cậu sẽ bị đời sau thóa mạ, nguyền rủa mấy trăm năm, mấy ngàn năm. . . . . .”
“Không sao cả.” Dương Cẩm Trình tựa về lên sofa phía sau, “Einstein đã phát minh ra vũ khí vô nhân đạo nhất trên thế giới — Vũ khí nhiệt hạch, nhưng ông ấy vẫn là khoa học gia vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại.”
“Được rồi.” Thầy Chu hoàn toàn tuyệt vọng, ông biết mình đã không còn khả năng thuyết phục Dương Cẩm Trình, “Tôi lấy danh nghĩa là sư phụ lệnh cho cậu, không, khẩn cầu cậu, buông tha thí nghiệm giáo hóa trường, hủy diệt tất cả số liệu và thành quả!”
“Không có khả năng.” Dương Cẩm Trình trực tiếp cự tuyệt: “Chúng ta đã từng bỏ ra tâm huyết vào giáo hóa trường nỗ lực hơn 20 năm, hiện tại cách thành công chỉ còn một bước, tôi tuyệt đối không thể buông tha.”
“Cậu có biết đã có người bởi vì thứ này mà mất mạng hay không. . . . . .”
“Tôi đương nhiên biết!” Dương Cẩm Trình mạnh đứng lên, “Trầm Tương cùng tên bạn trai ngu xuẩn kia của nàng đúng không? Không có thành tựu khoa học nào mà không cần trả giá lớn mà có thể đạt được! Hơn nữa cái giá lớn tôi phải trả và gánh chịu mạo hiểm không ít hơn chút nào so với bọn họ!”
Trên mặt hắn bày ra một tia mỉm cười cổ quái, “Tôi không ngại nói cho thầy biết, năm đó cưỡng hiếp Trầm Tương, chính là tôi.”
Thầy Chu khiếp sợ đến tột tỉnh, sau khi phục hồi lại tinh thần, hung hăng cho Dương Cẩm Trình một cái bạt tai!
“Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao ?!!”
Trên mặt Dương Cẩm Trình lồi lên rõ ràng năm dấu tay, hắn phun ra một búng máu, thong thả mà rõ ràng nói: “Thầy còn nhớ rõ không, thời gian đầu thí nghiệm, đại đa số đối tượng thí nghiệm không sinh ra tình tự phản ứng kịch liệt như chúng ta mong đợi, thầy và tôi đều rất lo lắng. Dựa theo kế hoạch, tôi muốn an bài Vương Tăng Tường hắt lên người Trầm Tương vài thứ bẩn có chứa mùi lạ, đó căn bản không gây ra được hiệu quả rung động gì. Cho nên, tôi điều Vương Tăng Tường đi, cưỡng hiếp Trầm Tương. . . . . .”
Tâm tình hoàn toàn không khống chế được thầy Chu lại muốn đưa tay đánh, nhưng bị Dương Cẩm Trình vung cánh tay lên, ngã sấp xuống sofa.
“Thầy cho rằng đó tác động của tình dục sao?” Dương Cẩm Trình hướng thầy Chu rống to: “Không! Tôi là vì thí nghiệm! Tôi cam chịu mạo hiểm phải ngồi tù, chính là vì để đối tượng thí nghiệm xuất hiện hiệu quả chúng ta mong muốn!”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: