truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mô hình Skinner

loading...

Mặc dù vẫn là tiếng đập cửa theo quy luật quen thuộc, La Gia Hải vẫn mở mắt thần trên cửa hướng ra phía ngoài thăm dò, trong hành lang bị vặn vẹo, Z tiên sinh hơi có vẻ khẩn trương nhìn bốn phía.
La Gia Hải mở khóa cửa, thuận tay đem dao găm nắm trong tay khép lại.
Z tiên sinh nhanh như điện xẹt phi vào, đem một hộp bánh ngọt trong tay đặt trên bàn, ngồi trên ghế không ngừng thở hổn hển.
“Làm sao mà mệt thành như vậy?”
“A,” Z tiên sinh đưa tay lau mồ hôi, “Đi cầu thang bộ lên.”
“Sao không đi thang máy?”
“Trong tháng máy có video theo dõi, không an toàn.”
Nói tới đây, hai người nhất thời không nói nên lời. Lại ngồi một hồi, La Gia Hải hỏi: “Tình huống hiện tại thế nào?”
“J và Q còn đang trong phòng giam, T vẫn còn nằm trong bệnh viện.” Z tiên sinh ngữ khí trầm thấp, “H sáng hôm qua đã hỏa táng.”
“H là vì yểm hộ tôi,” La Gia Hải thống khổ ôm lấy đầu, dùng sức níu chặt tóc trên đầu mình, “Nếu không anh ấy đã có cơ hội đào tẩu.”
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn.” Z tiên sinh đặt tay lên vai La Gia Hải, “Rồi nói, H vẫn cảm thấy thiếu cậu một chuyện.”
La Gia Hải dùng sức lắc đầu, bả vai đã run nhè nhẹ.
“Hiện tại may mắn nhất chính là những người còn lại đều an toàn.” Z tiên sinh do dự một chút, “Cho dù T tỉnh lại, tin tưởng cậu ấy cũng sẽ kín miệng như bưng, nếu không Q liền xong đời.”
“Tôi có thể làm chút gì cho bọn họ không?” La Gia Hải nâng lên khuôn mặt tràn đầy vệt nước mắt, “Cái gì cũng được!”
“Hiện tại việc duy nhất cậu có thể làm là bảo vệ tốt chính cậu.” Z tiên sinh dùng sức ấn ấn trên vai La Gia Hải, “Lúc mọi người quyết định cùng nhau làm sự tình này, đều đã chuẩn bị tốt tâm lý gặp chuyện không may, cậu không cần quá để trong lòng. Qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ gửi cho người nhà của T tiên sinh và H tiên sinh một số tiền.”
La Gia Hải lau nước mắt, gật đầu.
Z tiên sinh cười cười, chỉa chỉa bánh ngọt trên bàn, “Bánh ngọt cậu muốn đã đem tới.”
“Ừ, cám ơn.”
“Cậu cần cái này để làm gì, sinh nhật cậu?”
“Không, là sinh nhật của Trầm Tương.”
“A,” Z tiên sinh biết La Gia Hải muốn làm gì, đứng dậy nói: “Tôi đây không quấy rầy cậu nữa.”
“Z,” La Gia Hải đột nhiên mở miệng nói: “Chuyện của tôi. . . . . .Khi nào lo liệu?”
“Sợ rằng phải đợi một thời gian nữa.” Z tiên sinh thoáng trầm ngâm, “Hiện tại thắt chặt tin tức, J và Q trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tham dự hành động nữa. Cậu kiên nhẫn chút, lúc thời cơ chín muồi, tôi sẽ thông báo cho cậu.”
Z tiên sinh đi rồi, trong phòng lại lâm vào yên lặng. La Gia Hải vẻ mặt đờ đẫn ngồi yên một hồi, đem tầm mắt ném về phía bánh ngọt trên bàn. Nhìn thấy nó, La Gia Hải tựa hồ lại sục sôi được một ít sức sống.
Y mở hộp bánh ngọt ra, đem nến tặng kèm cắm trên bánh ngọt, rồi châm từng cái, tiếp theo, đưa tay tắt đèn điện.
Phòng nho nhỏ bởi vì ánh nến chập chờn kia mà có chút hào khí ấm áp, La Gia Hải ngơ ngác nhìn bóng lửa lượn lờ nhảy lên này, trước mắt dần dần huyễn hóa ra một cô gái thanh tú mặc áo trắng. Y cười cười, hai hàng lệ lại theo hốc mắt tốc tốc rơi xuống.
“Chúc em. . . . . . Sinh nhật. . . . . .Vui vẻ, chúc em sinh nhật. . . . . . Vui vẻ. . . . . .” La Gia Hải nhẹ nhàng vỗ tay, thấp giọng ngâm nga, nhưng bởi vì nghẹn ngào không ngừng mà hát không thành câu.
Trầm Tương, chúc mừng sinh nhật. . . . . .
Biên Bình phát hiện Phương Mộc vài ngày gần đây rất khác thường, hôm nay phòng hành chính dân sự, ngày mai phòng hộ tịch, thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ở đại sảnh, vẫn không nói được một lời ngồi trước máy tính tra tư liệu. Biên Bình tưởng rằng cậu có phát hiện gì trọng đại, thử hỏi cậu, Phương Mộc lại là bộ dáng che che giấu giấu. Trong lòng Biên Bình không vui, tiểu tử này cư nhiên học chơi trò tâm nhãn cùng mình. Anh nhịn xuống không hỏi, mình là sư huynh của cậu, lại là cấp trên, tốt xấu gì cũng phải có chút giá. Thật vất vả đợi được Phương Mộc chủ động tìm đến mình, câu nói đầu tiên mở miệng lại dọa Biên Bình giật nảy mình.
“Sư huynh, em cần một khẩu súng.”
Ngồi trong xe Jeep, Phương Mộc cảm thấy thứ bằng sắt bên hông kia trĩu nặng khiến mình rất không thoải mái. Vừa rồi lúc chọn súng trong phòng vũ khí, Phương Mộc không chọn loại 64 và 77 khéo léo, mà chọn loại 54 lớn nhất nặng nhất, không vì cái gì khác, chính là vì thứ này thoạt nhìn kiên định đáng tin. Kỳ thật đó cũng là nhận thức chung của cảnh sát, thời khắc mấu chốt vẫn là 54 thức ít dẫn đến trục trặc nhất, tốt nhất để sử dụng.
Mang theo súng là để ngừa vạn nhất, nhưng trong lòng Phương Mộc âm thầm cầu khẩn không phải dùng tới nó.
Trên cây bên ngoài tường của Nhà Thiên Sứ cài đặt loa công suất lớn, một thanh âm băng lãnh lặp đi lặp lại nói: “Xây dựng ý thức toàn cuộc, tích cực phối hợp công tác của chính phủ, tự giác thực hiện tốt việc phá bỏ và dời đi nơi khác là nghĩa vụ của mỗi công dân nên cố gắng. . . . . .”
Chị Triệu nhìn thấy xe Phương Mộc dừng trước cửa, mày vẫn nhíu chặt thoáng buông lỏng chút ít, nặn ra một nụ cười chào đón.
“Cậu đã đến rồi?” Nàng mở cổng sắt, “Đem xe vào đây đậu, đừng để bên ngoài.”
Trong lòng Phương Mộc có việc, không có ý định hàn huyên, nghe nói như thế cũng có chút kỳ quái, “Tại sao?”
“Sợ đám khốn nạn kia phá hoại xe cậu.” Chị Triệu hướng lên cái loa công suất lớn trên cây hất miệng, “Phụ cận có vài nhà không chịu đi, cửa sồ đều bị đập bể rồi.”
“Không sao.” Phương Mộc cầm lấy một xấp văn kiện thật dày, đóng kỹ cửa xe, “Thầy Chu có nhà không?”
“Có.” Chị Triệu xung phong nhận việc, “Cậu đi đi, tôi giúp cậu xem chừng xe.”
Phương Mộc “vâng” một tiếng, nhìn tòa nhà nhỏ hai tầng trước mặt, hít sâu một hơi, bước qua.
Thầy Chu đang ở trong một phòng tập thể sửa chữa giường. Ông đối với việc Phương Mộc tới chơi có chút bất ngờ, cười ha ha hỏi:
“Sao cậu lại tới đây?”
Phương Mộc không cười, trực tiếp nói: “Thầy Chu, tôi muốn nói chuyện với thầy.”
“Được.” Thầy Chu nhận thấy sắc mặt Phương Mộc không đúng, ra hiệu cậu ngồi xuống, “Về Liêu Á Phàm sao?”
“Không.” Phương Mộc từng câu từng chữ nói, “Là về Trầm Tương.”
Thầy Chu phảng phất như bị sét đánh cả người chấn động, cờ lê trong tay “keng” một tiếng rơi trên mặt đất.
Phản ứng của thầy Chu khiến Phương Mộc càng thêm tin chắc phán đoán của mình, cậu bất động thanh sắc hỏi han: “Thầy quen biết Trầm Tương, đúng không?”
Thầy Chu phảng phất như mất đi toàn bộ khí lực, dựa lưng vào tay vịn thoáng trượt ngồi trên giường, một lúc lâu sau, mới thì thào nói: “Làm sao cậu biết?”
“Chiều ngày 23 tháng 1, thầy đã đến mộ viên Long Phong tế Trầm Tương, đúng không?”
Thầy Chu run run, chỉ chốc lát sau, ông thấp giọng nói: “Cho tôi một điếu thuốc.”
Phương Mộc lấy ra hộp thuốc lá đưa cho ông, nhìn ông run rẩy rút một điếu, sau khi châm lửa cố sức hút hai hơi.
“Thầy Chu,” Phương Mộc dõi theo đôi mắt thất thần của ông, “Thầy rốt cuộc là ai?”
Bộ dáng thầy Chu có vẻ thống khổ không chịu nổi, ông khép hờ hai mắt, lắc lắc đầu, tựa hồ đang nỗ lực thoát khỏi ký ức khó có thể quay đầu.
“Chu Chấn Bang, nam, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1945 sống ở C thị, năm 1964 thi vào khoa tâm lý học Đại học sư phạm Bách Kinh, tháng 7 năm 1971 được bố trí tới đại học Sư Phạm C thị dạy học, năm 1983 khoa Khoa Học Xã Hội C thị thành lập sở nghiên cứu tâm lý, Chu Chấn Bang được bổ nhiệm làm chủ nhiệm. Năm 1999, Chu Chấn Bang đột nhiên từ chức sau đó hướng đi không rõ.” Phương Mộc khép lại tập văn kiện trong tay, “Bất quá theo tôi được biết, Chu Chấn Bang 5 năm trước đổi tên thành Chu Quốc Thanh, sau đó thành lập cô nhi viện Nhà Thiên Sứ, mà bản thân ông, đang an vị trước mặt tôi.”
Thầy Chu thoáng cười khổ, “Cậu cư nhiên điều tra đến rõ ràng như vậy.”
“Thời điểm tôi lần đầu tiên ăn cơm chiều ở Nhà Thiên Sứ, thầy từng nhắc tới việc thầy vào một tòa kiến trúc màu trắng cao nhất của đại học Harvard nghe giảng.” Phương Mộc từ trong tập văn kiện rút ra bức ảnh, “Kiến trúc cao nhất đại học Harvard là tòa William James, vẻ ngoài cực giống một văn phòng màu trắng, mà nơi đó vừa vặn là trụ sở khoa tâm lý học. Tôi ở trong khoa tâm lý học C thị tìm nhân sĩ họ Chu, rất dễ dàng tìm tới được tư liệu của thầy.”
“Cậu nếu đã tra rõ ràng như vậy rồi, cần gì phải tới hỏi tôi.”
“Tôi muốn biết, thầy và Trầm Tương rốt cuộc là loại quan hệ gì?”
Thầy Chu không nói, lại rút ra một điếu thuốc, chậm rãi hút. Phương Mộc không tiếp tục truy vấn, mà kiên nhẫn chờ ông mở miệng.
Hút xong một điếu thuốc, thầy Chu nặng nề thở dài một hơi, ngẩng đầu nói: “Tiểu Phương, cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Nhưng xin cậu đem việc này xem như sự sám hối của một lão nhân đối với nửa đời trước mắc sai lầm của hắn. Tôi không biết sau khi cậu nghe xong có tha thứ cho tôi hay không, nhưng xin cậu tin tưởng, từ ngày tôi lập Nhà Thiên Sứ này, tôi đã quyết định dùng quãng đời còn lại của mình để chuộc tội.”
Phương Mộc nhìn đôi mắt vẩn đục kia, giờ phút này nơi đó tràn đầy nước mắt áy náy và thống hối. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
“Được rồi.” Thầy Chu xiết chặt hai đấm, giống như đang cổ vũ mình thổ lộ ra bí mật khó có thể mở miệng, “Cậu từng nghe nói qua Skinner’s Box chưa?”
“Chiếc hộp của Skinner?” Phương Mộc mở to hai mắt, “Thầy nói chính là Burrhus Frederic Skinner sao?”
“Đúng vậy.” Thầy Chu có chút kinh ngạc, “Cậu thật sự là một cảnh sát bình thường sao?”
Phương Mộc không trả lời ông. Skinner là nhà tâm lý học nổi tiếng nước Mỹ, nhân vật đại diện nổi danh nhất cho trường phái chủ nghĩa hành vi. Skinner phản đối chỉ dùng phương pháp phân tích tinh thần nghiên cứu thảo luận thế giới nội tâm của con người, chủ trương đoán trước và khống chế hành vi con người mà không qua quá trình suy đoán tình trạng tâm lý của con người. Ông đưa ra một loại lý luận “Thao tác phản xạ có điều kiện”, cho rằng con người hay động vật vì đạt tới mục đích nào đó, sẽ đem hành vi nhất định tác dụng với hoàn cảnh. Khi kết quả của loại hành vi này đối với nó có lợi, loại hành vi này sẽ xuất hiện lặp lại trong tương lai; Khi bất lợi, loại hành vi này sẽ suy yếu hoặc biến mất. Do đó, mọi người có thể dùng giữa loại biện pháp cường hóa hoặc phụ cường hóa này để ảnh hưởng tới kết quả của hành vi, từ đó từng bước tu chỉnh hành vi này, đây là lý luận tu chỉnh hành vi. Skinner lúc ban đầu đem lý luận tu chỉnh hành vi này áp dụng cho huấn luyện động vật, còn chế tạo ra “Hộp Skinner” nổi tiếng. Trong hộp có đòn bẩy, máng thức ăn, tấm ván giậm nhỏ và một vài thiết bị khác, Skinner đem động vật — ví dụ như bồ câu, chuột — để vào trong hộp tiến hành nghiên cứu, tục truyền, ông còn từng đem con gái mình xem như vật thí nghiệm bỏ vào hộp Skinner.
Thế nhưng, một nhà khoa học gây tranh cãi như vậy, cùng vụ án này có quan hệ gì chứ?
“Thời thập niên 80, 90 đó là một tư tưởng chịu cấm đoán thời gian dài, rồi theo thời gian đột nhiên phun trào.” Thầy Chu ánh mắt mê ly, tựa hồ đang hồi tưởng đến một đoạn thời kỳ vĩ đại mà nhiệt liệt, “Tôi trong cách mạng văn hóa lãng phí rất nhiều thời gian, một khi có thể thi triển không gian chí hướng của mình, tôi kích động là lẽ đương nhiên. Nhân sinh bất quá vội vã mấy năm, học giả nào không muốn cho hậu nhân lý luận và kinh điển lưu lại truyền đời chứ? Do đó, tôi sau khi đảm nhiệm chức chủ nhiệm sở nghiên cứu tâm lý, đã lựa chọn một đầu đề mà lúc ấy tôi cảm thấy có khả năng thay đổi quỹ tích tiến hóa của nhân loại — Kế hoạch giáo hóa trường.”
“Giáo hóa trường, có nghĩa là gì?”
“Skinner căn cứ theo kết quả thí nghiệm suy luận ra nhân loại không có cái gọi là tự do ý chí, thuần túy chịu vật tăng cường khống chế chi phối. Loại lý luận này mặc dù chịu sự lên án, nhưng lại khiến cho đời sau có được lợi ích không nhỏ. Liệu pháp khử mẫn cảm và liệu pháp chìm ngập trị chứng sợ hãi và chứng lo âu đều là lấy lý luận hành vi của Skinner làm căn cứ. Skinner mộng tưởng lấy công trình hành vi học để xây dựng thành xã hội nhân loại, lấy lý luận hành vi để khống chế hành vi của nhân loại. Sự thật thực tế mà nói, tôi đối với thứ này cảm thất rất hứng thú, bởi vì tôi trong cách mạng văn hóa thấy được rất nhiều hành vị của mọi người trái với bản tính, tôi rất muốn biết đến tột cùng cái gì dẫn phát đến tính thất thường của tập thể toàn dân lần đó. Nếu như có thể tìm được loại năng lực thần kỳ này, chúng tôi sẽ đem triệt để cường hóa tính xã hội của nhân loại, lấy thứ này xây dựng một thế giới hoàn mỹ hơn. Chúng tôi thiết tưởng thành lập một trường khu tác động bên ngoài đến hành vi nhân loại, gộp lại gọi nó là giáo hóa trường.”
“Ý của thầy là. . . . . .” Phương Mộc đột nhiên cảm thấy một trận chán ghét, “Dùng huấn luyện để bồi dưỡng tính cách của nhân loại tiến tới ảnh hưởng hành vi — Tựa như huấn luyện động vật?”
“Tôi hiểu được phản ứng của cậu.” Thầy Chu thống khổ nhắm mắt lại, “Tôi cũng biết kế hoạch này vi phạm luân lý. Nhưng đối với tôi mà nói, thành tựu học thuật thật sự là một thứ rất có lực hấp dẫn. Tôi lúc ấy nghĩ, cho dù tương lai của tôi giống như Skinner bị người đời thóa mạ, chỉ cần có thể vì nhân loại tìm tòi bí ẩn của bản thân làm ra cống hiến, đó cũng đáng giá. Do đó, tôi vẫn quyết định khởi động kế hoạch giáo hóa trường.”
Bất giác, sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu âm trầm, cụm mây đen lớn dần dần che kín bầu trời, một hồi đại tuyết tựa hồ sắp kéo đến. Trong ký túc xá chật hẹp càng phát ra vẻ hôn ám, khuôn mặt hai người đều ẩn trong bóng râm, chỉ có đốm đỏ trên điếu thuốc là như ẩn như hiện.
“Cả kế hoạch chỉ có tôi và trợ thủ của tôi mới biết rõ nội tình. Chúng tôi đầu tiên lựa chọn một số người làm đối tượng thí nghiệm, chủ yếu là một vài đứa bé nhà bình thường. Hàng năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học đến sở nghiên cứu tâm lý thực tập, tôi từ trong các thực tập sinh chọn ra một số người đến tiến hành theo dõi những đối tượng thí nghiệm này, yêu cầu bọn họ ghi chép khách quan cuộc sống thường nhật của đối tượng thí nghiệm, nhưng không hề nói gì cho thực tập sinh về nội dung của thí nghiệm. Đồng thời, tôi bí mật chiêu mộ một ít người tình nguyện trong xã hội, người tình nguyện này cũng là người thường, hơn nữa trải qua thẩm tra nghiêm khắc, xác nhận không có quan hệ xã hội với nhau. Sau khi nghiên cứu đối tượng theo dõi một thời gian ngắn, tôi liền an bài người tình nguyện ở trong cuộc sống của đối tượng thí nghiệm làm ra một ít chuyện, ví dụ chứng kiến hành vi tình dục, đột nhiên bị người xa lạ ôm, mang tới nơi tối tăm. Sau khi sự kiện phát sinh, tôi yêu cầu người tình nguyện ký tên bảo mật vào đơn chấp thuận, sau đó phát một số thù lao, từ đó về sau không còn liên quan gì nữa. Sau đó, thay đổi hoàn toàn tất cả thực tập sinh phụ trách quan sát đối tượng thí nghiệm, đổi lại thực tập sinh khác theo dõi ghi chép tình hình phản ứng của đối tượng thí nghiệm sau khi xảy ra chuyện, đương nhiên mục đích và nội dung thí nghiệm đều nghiêm khắc bảo mật với bọn họ. Như vậy, có thể bảo đảm mục đích và quá trình thí nghiệm không ai biết được.”
“Thầy ở trong cuộc sống đối tượng thí nghiệm, làm ra một vài cuộc chạm trán?” Phương Mộc nhíu mày.
“Đúng.” Thầy Chu gian nan phun ra chữ này, “Như vậy có thể khiến đối tượng thí nghiệm dựa theo suy nghĩ của chúng tôi để suy nghĩ, hành động, hay nói cách khác — Chúng tôi lựa chọn cho bọn họ kinh nghiệm nhân sinh.”
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt, ông còng người xuống, rủ đầu, tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, nhưng nào ai có thể ngờ đến ông đã từng có tâm địa như ác ma?
“Sau này thì sao?”
“Nhóm đối tượng thí nghiệm đầu tiên có 5 người, ngoại trừ một đứa bé chứng kiến hành vi tình dục ra, những người khác sau khi trải qua thí nghiệm tình tự không có biểu hiện phản ứng kịch liệt, vì vậy sau mười năm, chúng tôi lại lựa chọn nhóm đối tượng thí nghiệm thứ hai. Lúc ấy tôi rất tự tin, tôi dự định để kế hoạch này tiến hành kéo dài, dùng thời gian 20 – 25 năm để hoàn thành thí nghiệm này. Nếu thí nghiệm có thể hoàn thành thuận lợi, tôi sẽ ở trên phương diện học thuật lấy được thành tựu mà bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể đạt tới. Skinner đã chứng minh sự trợ giúp khen thưởng sẽ thành lập hành vi tốt, còn tôi chứng minh hành vi trừng phạt đối với đặc tả người đồng dạng hữu hiệu. Nhưng hai năm sau, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. . . . . .”
“Cái gì ngoài ý muốn?” Phương Mộc vội vàng hỏi.
Thầy Chu thở dài một tiếng, đem trán hướng lan can giường khẽ đập vào.
“Khi tôi đang xem một phần báo cáo theo dõi, phát hiện tình tự phản ứng của một đối tượng thí nghiệm phi thường kỳ quái, so với tưởng tượng của tôi mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì đối tượng thí nghiệm này là trợ thủ của tôi phụ trách, tôi liền hỏi hắn tình huống thí nghiệm. Hắn ấp a ấp úng không chịu nói, cuối cùng dưới sự truy vấn liên tục của tôi, hắn rốt cuộc thừa nhận là người tình nguyện xảy ra vấn đề — Gã không dựa theo kế hoạch làm việc, mà đã cưỡng hiếp cô bé kia. . . . . .”
“Trầm Tương?” Phương Mộc thất thanh kêu lên.
“Đúng.” Hai hàng nước mắt xoát một cái ràn rụa trên khuôn mặt già nua của thầy Chu, “Tôi kinh hoàng đến tột đỉnh, đằng đẳng một ngày không ra khỏi phòng làm việc. Tôi bắt đầu suy nghĩ hành động của tôi có phải là thật sự đang nghiên cứu khoa học hay không, cũng là lần đầu tiên ý nghĩ buông tha thí nghiệm này nảy mầm. Sau đó lại phát sinh một sự kiện khác, khiến tôi hoàn toàn hạ quyết tâm.”
“Chuyện gì?”
Thầy Chu đã không còn cách nào trả lời nữa, ông tựa vào trên tay vịn giường lớn tiếng nức nở. Phương Mộc nhìn lão nhân khóc trước mặt, nói không rõ trong lòng đến tột cùng là chán ghét, hay thông cảm.
Một lúc lâu sau, thầy Chu rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh, ông dùng tay áo lau lau mắt, run rẩy nói: “Có một đứa bé sau khi thí nghiệm, không chịu nổi sợ hãi trong lòng, tự sát. Đứa bé kia, chính là Duy Duy. . . . . .”
“Hả?” Phương Mộc khiếp sợ đến thoáng cái nhảy dựng lên, “Con trai chị Triệu?”
“Đúng.” Thầy Chu nhìn Phương Mộc, tựa hồ rất hy vọng cậu nhào tới cho mình ăn đấm, “Duy Duy chết đi, tôi quyết định hoàn toàn từ bỏ kế hoạch giáo hóa trường. Tôi đã tiêu hủy toàn bộ ghi chép thí nghiệm, kể cả vài năm luận văn tôi tân tân khổ khổ viết. Sau đó, tôi đã từ chức, bởi vì tôi nghĩ tôi đã không còn tư cách tiếp tục làm một nhà tâm lý học nữa. Tôi đã sửa lại tên, hoàn toàn thoát ly khỏi vòng tròn cuộc sống ban đầu, còn ra ngoại ô mua một khối đất, xây một khu cô nhi viện, nhận chị Triệu đang bên bờ vực tuyệt cảnh vào. Tôi đã thương tổn nhiều hài tử lắm, tôi sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn nhỏ đã từng chịu sự ruồng rẫy, thương tổn này, lấy việc này chuộc tội cho sai lầm nửa đời trước của tôi.”
Nói xong, thầy Chu giống như bị rút hết khí lực toàn thân, vô lực tựa trên tay vịn, nhưng từ vẻ mặt của ông đến xem, đem bí mật nhiều năm hành hạ mình một lần phun ra, tựa hồ trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Phương Mộc lại không cách nào nhẹ nhõm được, cậu châm một điếu thuốc, mạnh mẽ lệnh cho tâm tình của mình mau chóng bình phục lại. Lão nhân trước mắt từng là một người cậu phi thường tôn kính, song người khởi xướng tất cả bi kịch vừa vặn chính là ông.
Một điếu thuốc hút xong, Phương Mộc mở tập văn kiện, tận lực dùng một loại ngữ khí giải quyết việc chung hỏi: “Thầy Chu, ghi chép của thí nghiệm năm đó thầy một chút cũng không còn bảo lưu sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thầy còn có thể nhớ kỹ tên của người tình nguyện và đối tượng thí nghiệm năm đó không?”
“Có thể nhớ một chút.”
“Tốt lắm.” Phương Mộc từ trong tập văn kiện rút ra một tờ giấy, lại đưa cho ông một cây bút, “Đem tên của người mà thầy nhận biết trong danh sách này đánh dấu ra.”
Thầy Chu đeo mắt kính lên, cầm danh sách tra từ trên xuống dưới xem một lần, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu hỏi: “Cậu từ nơi nào lấy được phần danh sách này?”
Phương Mộc diện vô biểu tình nói: “Ông cứ đánh dấu trước đi rồi hãy nói,”
Thầy Chu hơi suy nghĩ một chút, vẽ vòng tròn lên một vài cái tên, rồi đưa trả lại cho Phương Mộc.
Tên bị thầy Chu đánh dấu qua lần lượt là Trầm Tương, Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên, Tưởng Phái Nghiêu, Mã Xuân Bồi, Hạ Lê Lê.
Phương Mộc nhíu mày, thầy Chu lại truy vấn nói: “Phần danh sách này là chuyện gì xảy ra?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định cho biết chi tiết: “Cảnh sát hoài nghi Đàm Kỷ giết chết Tưởng Phái Nghiêu, còn Khương Đức Tiên giết chết Mã Xuân Bồi.”
“Cái gì?” Thầy Chu kinh hãi “Tưởng Phái Nghiêu và Mã Xuân Bồi chính là người tình nguyện năm đó tương ứng với Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên a.”
Sắc mặt Phương Mộc xanh xám, “Ông để bọn họ làm gì với Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên?”
“Tôi nghĩ đã,” Thầy Chu gấp đến độ sắc mặt đại biến, “Dựa theo kế hoạch, Tưởng Phái Nghiêu đem Đàm Kỷ vứt trong rạp chiếu phim sau khi hết suất; Mã Xuân Bồi và Hạ Lê Lê lấy danh nghĩa cha con phát sinh quan hệ tình dục trước mặt Khương Đức Tiên. . . . . .Đúng rồi, Hạ Lê Lê đâu?”
“Hạ Lê Lê 6 năm trước chết ở thời kỳ ba bệnh giang mai.” Phương Mộc lạnh lùng nói, “Nếu không nàng cũng sẽ bị Khương Đức Tiên giết chết.”
Sắc mặt thầy Chu trắng bệch, ông ôm danh sách trong tay Phương Mộc qua, “Vậy, Hoàng Nhuận Hoa, Khúc Nhị, Thân Bảo Cường, Nhiếp Bảo Khánh là ai?”
“Thân Bảo Cường và Nhiếp Bảo Khánh là người chết của hai vụ án mạng khác, chúng tôi hoài nghi hung thủ là Khúc Nhị và Hoàng Nhuận Hoa.”
“Khúc Nhị, Hoàng Nhuận Hoa và Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên có quan hệ gì sao?” Thầy Chu tựa hồ còn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
“Chúng tôi tin tưởng bốn người bọn họ là đồng lõa, kể cả La Gia Hải đang bỏ trốn trước mắt.” Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt thầy Chu, “Chính là bạn trai của Trầm Tương!”
Thầy Chu há hốc miệng, mục trừng khẩu ngốc nhìn Phương Mộc, vài giây sau, ông chán nản ngã ngồi trên giường, giường sắt lâu năm không tu sửa phát ra tiếng rên rỉ kẽo kẹt.
“Nói cách khác. . . . . .” Thầy Chu thì thào tự nói.
“Nói cách khác,” Phương Mộc thay ông nói hết lời, “Kế hoạch giáo hóa trường vẫn chưa ngưng hẳn!”
“Không có khả năng!” Thầy Chu nhảy dựng lên, tâm tình gần như không thể khống chế được, “Ghi chép thí nghiệm năm đó đều đã bị tôi thiêu thủy, bọn họ không có khả năng biết được thân phận của người tình nguyện!”
“Không có gì là không có khả năng!” Phương Mộc bước về phía trước từng bước, tới gần khuôn mặt thầy Chu, “Trợ thủ năm đó của ông là ai?”
Những lời này hình như đã nhắc nhở thầy Chu, ông kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Mộc, nhưng rất nhanh sau đó ông liền khôi phục bình tĩnh.
“Xin lỗi, tôi tạm thời không thể nói cho cậu biết. Nhưng xin cho tôi thời gian vài ngày, tôi nhất định sẽ đem sự tình nói rõ ràng.” Thầy Chu nói năng khẩn khoản, “Đây là nghiệt căn do tôi gây ra, xin để tôi có cơ hội chuộc tội.”
Phương Mộc nhìn ông vài giây, chậm rãi nói: “Được, tùy thời giữ liên lạc với tôi.” Dứt lời, cậu liền đứng dậy cáo từ, lúc đi tới cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người: “Người tình nguyện cưỡng hiếp Trầm Tương năm đó tên gọi là gì?”
“Vương Tăng Tường, khi đó là một nhân viên của công ty cung cấp nước.” Thầy Chu ngồi không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm góc tối trong phòng, “Xin lỗi, tôi năm đó không có dũng khí báo cảnh sát.”
Ẩn nhẫn cả ngày bầu trời rốt cuộc bắt đầu đổ tuyết, tuyết càng rơi càng lớn, đất trời rất nhanh liền trắng xóa một mảnh. Phương Mộc đậu xe ở ven đường, gọi điện về tổ chuyên án tra tư liệu của Vương Tăng Tường, cũng dặn dò đi dặn dò lại một khi chắc chắn hành tung của gã, lập tức áp dụng theo dõi 24h, bởi vì mục tiêu của La Gia Hải chính là gã. Sau khi gọi điện thoại xong, Phương Mộc tắt điện thoại, vô lực tựa trên ghế lái, suy nghĩ một chút, lại mở điện thoại lên. Quả thật, điện thoại của Biên Bình tức thì gọi đến, trực tiếp hỏi cậu Vương Tăng Tường là chuyện gì xảy ra. Phương Mộc nói trở về bàn tiếp. Biên Bình nhận thấy được tâm tình Phương Mộc khác thường, không hỏi tới, dặn dò một câu lái xe cẩn thận liền cúp điện thoại.
Nhìn về phía trước, bầu trời thấp đến nỗi tựa như muốn nện xuống, quốc lộ ngoại ô này tựa hồ thẳng tuốt thông với chân trời mây đen cuồn cuộn kia. Nhìn về phía sau, Nhà Thiên Sứ cách đó không xa đã hoàn toàn bị bao phủ trong một mảnh sương tuyết, vô luận dùng sức phân biệt thế nào, ngọn đèn đốm đốm nhỏ nhỏ kia cũng không thể nhìn thấy.
Nhà Thiên Sứ. Giáo hóa trường.
Phương Mộc lặp đi lặp lại nghiền ngẫm hai từ này, đột nhiên hiểu được thầy Chu tại sao muốn gọi cô nhi viện là Nhà Thiên Sứ. Thiên sứ có một đôi cánh có thể tự do bay lượn, không bị giáo hóa, không bị vấy bẩn.
Phương Mộc giẫm xuống chân ga, xe jeep trên con đường tràn ngập sương tuyết này ra sức lướt về phía trước. Xuyên qua ngoại ô, ngọn đèn huy hoàng trong nội thành mơ hồ có thể nhận ra. Mới vừa rồi trời đất còn nối liền một mảnh tái nhợt đột nhiên trở nên ảm đạm ám ách ngột ngạt, một màu xám nặng nề đồng dạng bao phủ bầu trời thành thị, thoạt nhìn, phảng phất như một chảo sắt khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Trong buồng lái không hề lạnh, nhưng Phương Mộc nhìn thành thị trước mắt càng ngày càng gần, cũng không kiềm được mà bắt đầu run rẩy.
Cậu nghĩ đến Hoàng Vĩnh Hiếu, nghĩ đến Mã Khải, nghĩ đến Tôn Phổ, nghĩ đến Hạ Thiên. . . . . .
Chốn thành thị này, chính là một giáo hóa trường vô cùng to lớn, nguy cơ tứ phía.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: