truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 31 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Người quyên tặng

Khương Đức Tiên khép lại điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Hắn tắt điện thoại di động, rút thẻ điện thoại, rồi ôm khăn ăn trên bàn qua, trong trong ngoài ngoài lau điện thoại một lần, rồi ra hiệu cho Khúc Nhị đưa điện thoại di động cho hắn.
“Đường dây liên lạc riêng trong nhóm, nhanh lên một chút!”
Khúc Nhị không biết ra sao đem di động đưa qua, Khương Đức Tiên lặp lại động tác vừa rồi, sau đó dùng khăn ăn gói kỹ điện thoại lại, cẩn thận giấu vào trong ngực, đứng dậy nói với Khúc Nhị: “Cô ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi rất nhanh sẽ trở về.”
Vừa ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền cảm thấy khách hàng trong phòng thuê đối diện đều ném ánh mắt khác thường về phía hắn, hắn giả vờ không phát hiện, thẳng hướng đi vào phòng vệ sinh cuối hành lang.
Đóng cánh cửa phòng vệ sinh, hắn liền đem điện thoại trong ngực móc ra, ném vào trong thùng giấy giữa vách ngăn, còn thẻ điện thoại ném vào trong bồn cầu xả trôi. Sau đó, hắn kéo quần, đứng bên bệ tiểu tiện đi tiểu, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai bóng người đang ở ven đường dưới lầu đi bộ qua lại.
Hắn thoáng cười khổ, sửa lại quần đẩy cửa ra ngoài. Trên bồn rửa tay gian ngoài, một gã nam tử đang nặn ra dung dịch trong bình rửa tay vào trong tay, Khương Đức Tiên nhận ra gã là một trong những khách hàng thuê phòng đối diện.
Trở lại trong phòng thuê, Khúc Nhị không thể chờ được hỏi han: “Làm sao vậy?”
Khương Đức Tiên hạ giọng nói: “H tiên sinh bên kia đã xảy ra chuyện.”
Khuôn mặt Khúc Nhị xoát một cái trở nên trắng bệch, môi của nàng mấp máy vài cái: “Đàm Kỷ thế nào rồi?”
“Còn chưa biết.”
Khúc Nhị mạnh đứng lên, nắm bao tay lên chuẩn bị hướng ra ngoài. Khương Đức Tiên túm lấy cánh tay nàng, thấp giọng quát: “Cô làm gì?”
“Tôi phải đi xem.” Khúc Nhị liều mạng vùng vẫy, “Anh đừng ngăn tôi!”
“Ngồi xuống!” Khương Đức Tiên vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, “Cô muốn hại chết mọi người sao?”
“Dù sao cũng đã xảy ra chuyện, anh cho rằng còn có đường sống nào sao?” Khúc Nhị đã gần như điên cuồng, “Anh buông tôi ra!”
“Chát!” Một cái bạt tai nặng nề đánh trên mặt Khúc Nhị, trải qua đau nhức, động tác của Khúc Nhị cũng dừng lại.
“Xin lỗi, Q.” Khương Đức Tiên thấp giọng nói: “Có lẽ sự tình còn có thể xoay chuyển. Chúng ta không thể làm rối loạn vị trí.”
Lời của hắn khiến Khúc Nhị tạm thời tỉnh táo lại, nhưng không lâu sao, nàng lại che mặt nức nở.
“Ông trời phù hộ. . . . . .Ông trời phù hộ. . . . . .Đàm Kỷ. . . . . .”
Khương Đức Tiên cười khổ an ủi nàng: “Cô đừng vội, hẳn là rất nhanh sẽ có người tới nói cho chúng ta biết tin tức. Song cô phải nhớ kỹ, cái gì cũng không được nói ra.”
Quả thật, chưa tới nửa giờ, cửa phòng thuê bị người mạnh một cước đá văng. Trịnh Lâm nổi giận mang theo mấy cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, Biên Bình và Phương Mộc theo sát phía sau.
Khương Đức Tiên đứng lên, “Các người làm gì. . . . . .”
Lời còn chưa dứt, hai cảnh sát động tác lưu loát đem hai tay hắn bắt chéo sau lưng, mặt hướng xuống dưới đặt trên bàn, một cảnh sát khác lập tức tiến đến lục soát.
“Giấy lục soát đâu, các người có giấy chứng nhận cho phép lục soát sao?” Khương Đức Tiên bị vững vàng áp trụ, trong miệng vẫn quát to: “Các người làm như vậy là trái pháp luật!”
Trịnh Lâm không đếm xỉa đến hắn, tiếp nhận điện thoại di động người phụ trách lục soát đưa tới, nữ cảnh sát lục soát Khúc Nhị cũng lôi ra một điện thoại di động, Trịnh Lâm bấm hai điện thoại này, biến sắc.
“Không phải hai cái này, tiếp tục tìm!” Trịnh Lâm nhìn Khương Đức Tiên thần tình đỏ bừng, phất tay, “Buông hắn ra trước.”
Vật phẩm của hai người đều bị lật ra để xuống, nhưng không phát hiện ra điện thoại di động thứ ba. Trịnh Lâm suy nghĩ một chút, đem người của tổ lưu lại phụ trách theo dõi gọi ra ngoài. Ở dưới lầu nhân viên phụ trách phong tỏa cho thấy cửa sổ của phòng thuê và cửa sổ phòng vệ sinh thủy chung không bị giựt ra, loại trừ khả năng vứt ra ngoài. Cảnh sát phụ trách giám thị đối diện phòng thuê vỗ ót, chạy đến phòng vệ sinh, chỉ chốc lát, gã lại chạy về, trong túi vật chứng trong tay có hai cái điện thoại di động. Trịnh Lâm tỉ mỉ nhìn hai bộ điện thoại di động này, hỏi cảnh sát kia: “Cậu tận mắt nhìn thấy hắn ném vào?”
Cảnh sát kia hơi có vẻ khó xử nói: “Không có. Tôi chỉ nhìn thấy hắn vào phòng vệ sinh.” Trịnh Lâm nhỏ giọng mắng một câu, chỉ thị thuộc hạ mang điện thoại di động về kiểm nghiệm dấu vân tay.
Trịnh Lâm trở lại phòng thuê, Khúc Nhị đã được dẫn vào một phòng thuê khác. Hắn áo mũ không chỉnh tề ngồi xuống trước mặt Khương Đức Tiên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn chừng 1 phút, chậm rãi nói: “Chỉ nói vậy thôi, trong lòng anh rõ ràng tôi tại sao tới tìm anh.”
Đã khôi phục bình tĩnh Khương Đức Tiên cười lạnh một tiếng, “Anh cũng biết tôi đang làm gì, dụ cung đối với tôi vô dụng.”
Trịnh Lâm cũng cười, “Chớ đắc ý quá sớm, anh cho rằng tôi không nắm chắc đã tới bắt anh sao?” Hắn phất tay ra hiệu cho cảnh sát phía sau, “Bắt hắn mang về cho tôi!”
Hôm nay lúc 0h30, hai gã tuần cảnh khi tuần tra phụ cận Đại học Y khoa thuộc bệnh viện, phát hiện một chiếc xe khả nghi. Lúc tiến lên kiểm tra, phát hiện trong xe có một người phi thường giống tội phạm truy nã La Gia Hải, khi tuần cảnh yêu cầu mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra, lái xe đột ngột nổ súng rồi lái xe chạy thoát. May mà hai gã tuần cảnh mặc đồng phục đa công năng làm nhiệm vụ tương đối dày, hạt sắt súng hỏa dược phun ra chỉ làm bị thương ngoài da. Thị cục sau khi nhận được báo cáo tình tiết vụ án, nhanh chóng tổ chức truy bắt, cho đến 1h20 rạng sáng ngày hôm nay chặn bắt được xe của đối tượng tình nghi phạm tội. Đối tượng tình nghi Hoàng Nhuận Hoa bị bắn chết, đối tượng tình nghi Đàm Kỷ trọng thương, một đối tượng tình nghi khác tên La Gia Hải đang lẩn trốn. Cảnh sát trong hành động truy bắt lần này cũng đã trả giả đắt, cảnh viên số hiệu C09748 Lỗ Húc anh dũng hy sinh.
Hai đối tượng tình nghi phạm tội khác là Khúc Nhị và Khương Đức Tiên bị tạm giam theo pháp luật, cân nhắc hai người này có hiềm nghi trọng đại kết bè kết đảng gây án, tổ chuyên án dự tính hướng thị cục xin đem kỳ hạn tạm giam kéo dài tới 30 ngày.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt trực thuộc Bệnh viện Đại học Y, Đàm Kỷ mang mặt nạ dưỡng khí nằm thẳng trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn thô thô nhỏ nhỏ, Phương Mộc đứng trước giường bệnh của hắn nhìn một hồi, quay đầu hỏi Trịnh Lâm vẫn đang khoanh tay đứng im: “Tình huống thế nào?”
“Tổn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng, mới vừa làm xong phẫu thuật.” Trịnh Lâm thở dài, “Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Hắn khi nào có thể tỉnh lại?”
“Không biết. Có thể là 3 ngày, cũng có thể là 30 năm.” Sắc mặt Trịnh Lâm càng âm trầm, “Bác sĩ nói hắn rất có khả năng sẽ biến thành người thực vật.”
Tâm Phương Mộc trầm xuống, trước mắt không có đầy đủ chứng cớ tố cáo Khúc Nhị và Khương Đức Tiên, Hoàng Nhuận Hoa cũng đã chết, chỉ có thể dựa vào khẩu cung của Đàm Kỷ, nếu không 30 ngày sau chỉ có thể thả người. Mà thời gian Đàm Kỷ thức tỉnh là xa xôi không kỳ hạn, hy vọng duy nhất chính là mau chóng bắt được La Gia Hải.
Đang nghĩ ngợi, di động trong túi quần vang lên, Phương Mộc lấy di động ra vừa nhìn, là Biên Bình.
“Cậu lập tức quay về thị cục, trong chiếc xe tải kia có phát hiện!”
Trải qua vụ va chạm vào rạng sáng hôm nay, xe tải đã bị hư tổn nghiêm trọng, nhưng nhân viên khám nghiệm vẫn phát hiện một vật chứng lớn trong xe, trong đó quan trọng nhất, là một khối thi thể.
Người chết là nam giới, tuổi ước chừng trong khoảng 35 – 40 tuổi, toàn thân trần trụi, bị bỏ vào trong một bao bố. Pháp y suy đoán thời gian tử vong ước chừng vào khoảng 20h đêm hôm qua tới 0h, nguyên nhân tử vong là do ngạt khí, từ hình hình kiểm tra thi thể đến xem, hẳn là bị người dùng tay không siết cổ chết.
Da người chết thô ráp, nhưng từ mặt chiết xuất hóa chất, qua kiểm nghiệm thu được một ít sản phẩm bảo vệ da, từ loại gel thật dày từ trên tóc người chết thủy phân đến xem, gã hẳn là một người rất chú ý đến hình tượng cá nhân.
Phương Mộc khom thắt lưng xuống, ngửi qua lại trên thân thể người chết, sau đó hít hít mũi, “Đã chết lâu như vậy, còn thơm thế.”
“Ừ.” Pháp y đang làm việc cũng không ngẩng đầu lên, “Thằng cha này xịt không ít nước hoa.”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi đồng sự của tổ chuyên án: “Xác định thân phận người chết chưa?”
“Chưa. Người chết trên người không có giấy tờ chứng minh, bất quá chúng tôi đã phát thông cáo nhận thức thi thể rồi.”
“Ừ.” Phương Mộc gật gật đầu, “Đến khu giải trí cỡ lớn vừa hỏi một chút, loại khu vực biểu diễn văn nghệ ấy.”
Đồng sự nọ ứng tiếng rồi đi ra ngoài. Phương Mộc quay đầu lại chỉa chỉa vòng tròn màu đỏ trải rộng trên thi thể, “Hình vòng tròn màu đỏ này của các anh là có ý gì, trọng điểm kiểm nghiệm sao?”
“Không.” Pháp y ngừng công tác trên tay, “Đây không phải là hình vẽ của chúng tôi.”
“Cái gì?” Phương Mộc rất kinh ngạc, “Ý của anh là — thi thể lúc đưa tới, phía trên đã có vòng đỏ này?”
“Đúng.”
Có ý tứ. Phương Mộc trở nên hưng phấn, cậu cẩn thận quan sát vòng đỏ này, phát hiện trên hốc mắt người chết có một đôi, bộ vị thân thể cũng có mấy cái.
“Phía sau lưng còn có hai cái.” Pháp y đưa tay ở sau lưng mình ra dấu, “Ở chỗ này.”
“Vòng đỏ này khoanh xuống — là ở những vị trí gì?”
“A, tôi thật chưa nghĩ tới.” Pháp y cũng hăng hái theo, ở trên người thi thể đại khái ước lượng một chút, “Đây là trái tim, đây là gan, nơi này là ruột non, khu vực này, hẳn là tuyến tụy (tuyến trong cơ thể người hoặc động vật bậc cao, nằm phía dưới bao tử, hình dạng giống lưỡi bò. Có thể tiết ra dịch tuỵ, giúp tiêu hoá, lại có thể tiết ra chất insulin, điều tiết việc chuyển hoá lượng đường trong cơ thể), hai cái phía sau lưng là thận. . . . . .Hắc hắc, có ý tứ.”
“Có ý tứ gì?” Phương Mộc vội vàng hỏi.
“Cậu xem,” Pháp y chỉa chỉa vòng đỏ trên hốc mắt người chết, “Tương ứng với nơi này hẳn là màng giác mạc. Tim, gan, ruột non, tuyến tụy, thận, còn cả màng giác mạc, đều là bộ phận có thể quyên tặng cấy ghép. Nếu thêm khung xương, da, mạch máu và tế bào tạo máu gốc. . . . . .” Hắn ở trên người thi thể ra dấu, “. . . . . .Toàn thân người này đều là bảo vật, hắc hắc.”
Phương Mộc không cười, mà lâm vào trầm tư.
Theo hai tuần cảnh kia nói, lúc phát hiện xe tải, nó đang đứng gần khu trực thuộc bệnh viện đại học Y, mà trên người nạn nhân lại bị hung thủ vẽ vòng đỏ ở những vị trí có khả năng hiến tặng nội tạng, chẳng lẽ bọn họ muốn đem người chết xem như một người quyên tặng vứt trong bệnh viện?
Đây không có khả năng, chưa nói đến thân phận người chết đang đợi điều tra, cho dù là thi thể vô danh, cũng sẽ bị đơn vị điều trị dùng làm thí nghiệm và dạy học, không có khả năng tùy tiện cắt lấy bộ phận để cấy ghép. Nói cách khác, mục đích thật sự của hung thủ cũng không phải để người chết quyên tặng bộ phận? Mà là lợi dụng thi thể này để diễn tả tâm tình nào đó của mình.
Đây cũng là một nghi thức.
Vấn đề là, trong ba người này nhân vật chính của nghi thức là ai?
Phương Mộc tương đối có khuynh hướng là Hoàng Nhuận Hoa. Nếu cậu phỏng đoán đúng, nghi thức với Đàm Kỷ là nhân vật chính đã tiến hành xong; Nếu nhân vật chính lần này là La Gia Hải, vậy người chết này rất có khả năng chính là người đã cường bạo Trầm Tương năm đó, nhưng từ tình huống hiện trường đến xem, ý vị trả thù phạm tội tình dục không rõ ràng lắm.
Cậu cẩn thận kiểm tra thực hư thi thể của Hoàng Nhuận Hoa, phát hiện trên người hắn ngoại trừ vết thương do súng, còn có mấy vết cắt cũ trên da. Từ vị trí vết thương đến xem, rất giống là tự làm, xem ra hắn khi còn sống từng có hành vị tự ngược rất nặng. Tâm tư Phương Mộc đột nhiên thoáng động, có lẽ tự muốn đi hiến bộ phận chính là Hoàng Nhuận Hoa?
Cậu lập tức sắp xếp người đi phỏng vấn vợ của Hoàng Nhuận Hoa, tự mình cầm hình của Hoàng Nhuận Hoa đến các bệnh viện của bổn thị. Trải qua điều tra suốt hai ngày, hai bệnh viện (trong đó gồm có cả Trực thuộc bệnh viện đại học Y) đều chứng thật Hoàng Nhuận Hoa từng đến yêu cầu hiến tặng bộ phận, bệnh viện thấy hắn tâm tình cực kỳ không ổn định, hơn nữa không phù hợp điều kiện hiến tặng, đều cự tuyệt từ ngoài cửa. Mà từ kết quả phỏng vấn điều tra vợ Hoàng Nhuận Hoa đến xem, nàng chứng thật đã từng tận mắt thấy chồng trong phòng vệ sinh ở nhà dùng dao nhíp tự cắt mình.
Thoạt nhìn, Hoàng Nhuận Hoa đối với thân thể của mình cực kỳ chán ghét, hận không thể hủy cho nhanh. Từ góc độ tâm lý học đến xem, nguyên nhân gây ra loại tâm tình này thường thường là do tội lỗi mãnh liệt. Mà Hoàng Nhuận Hoa sau khi giết chết nạn nhân, dự định mang nạn nhân làm người quyên tặng vứt vào bệnh viện, có một loại mùi vị của nguy cơ tâm lý “đổ lỗi”.
Vấn đề vẫn đang quấy nhiễu tổ chuyên án tựa hồ đã có chút mạch lạc: Dự tính ban đầu thành lập tổ chức hỗ trợ giết người này có lẽ là để thoát khỏi bệnh tâm lý nào đó.
Phương Mộc nhìn bức ảnh của Hoàng Nhuận Hoa trong tay, sau khi đã trúng đạn bỏ mình hắn cau mày, miệng mở rộng, tựa hồ lòng còn mang cảm giác không cam lòng. Có lẽ hắn lúc ấy tràn đầy cảm giác tưởng rằng đã thoát khỏi khốn nhiễu, có thể lần nữa quay về với cuộc sống.
Phương Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại. Hoàng Nhuận Hoa nhất định nắm giữ rất nhiều bí mật, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không bao giờ nói ra được nữa.
Thân phận người chết rất nhanh được điều tra rõ. Nhiếp Bảo Khánh, 33 tuổi, Cao đẳng, nghề nghiệp: diễn viên. Nói là diễn viên, kỳ thật chính là ở các khu giải trí toàn thành phố biểu diễn một ít tiểu phẩm phong cách thấp kém. Ngày phát sinh án, Nhiếp Bảo Khánh muốn đến quán rượu Kim Đạt biểu diễn chương trình, khoảng 18h chiều, bảo vệ tiểu khu gã ở thấy gã từ trong nhà rời đi, song 20h đêm đó tiết mục bắt đầu biểu diễn, Nhiếp Bảo Khánh vẫn chưa đến quán rượu Kim Đạt, suy đoán sơ bộ Nhiếp Bảo Khánh chính là trong đoạn thời gian này bị bắt cóc.
Người chết là người làm nghề diễn nghệ ở khu giải trí, cùng các thành phần nhân viên tiếp xúc phức tạp. Song vợ và đồng sự của Hoàng Nhuận Hoa đều quả quyết Hoàng Nhuận Hoa bình thường an phận thủ thường, cũng không giao thiệp với loại nơi này. Vậy người chết và hung thủ rốt cuộc có liên hệ gì? Gã và hung thủ có tâm lý cực độ chán ghét thân thể mình có quan hệ gì?
Bí ẩn một cái tiếp một cái, mà năm người có khả năng nắm giữ bí mật một chết, một bị thương, một trốn thoát, hai người khác thủy chung không chịu mở miệng.
Trong chớp mắt, hơn mười ngày đã qua, Đàm Kỷ vẫn như cũ không có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào. Cách hạn mức tối đa tạm giam 30 ngày chỉ còn thời gian chưa đến nửa tháng, nếu vẫn không thể tìm được chứng cứ đanh thép, chỉ có thể đem Khương Đức Tiên và Khúc Nhị tạm giam hình sự thay đổi thành bảo lãnh hậu thẩm hoặc ở lại giám thị, nhiều nhất cũng chỉ có thể theo dõi 12 tháng. Tổ chuyên án gặp phải áp lực thật lớn.
Khương Đức Tiên và Khúc Nhị sau khi bị tạm giam lập tức tiếp nhận thẩm vấn lần thứ nhất, song hai người đều đề xuất muốn bảo lãnh hậu thẩm, sau đó liền không nói một lời nào nữa. Viện kiểm soát thành phố sau khi cự tuyệt bảo lãnh, biểu hiện của Khương Đức Tiên và Khúc Nhị có bất đồng. Khương Đức Tiên mỗi ngày tại phòng giam nhắm mắt dưỡng thần, mỗi lần khi tiếp nhận thẩm vấn chỉ trả lời một ít vấn đề không quan trọng, đối với việc đề cập đến tình tiết vụ án ngậm miệng không đáp. Khúc Nhị thì lại hướng nhân viên phá án lặp đi lặp lại truy vấn về tình hình của Đàm Kỷ. Mặc dù không hề thông báo cho hai người tiến triển của vụ án, nhưng tin rằng bọn họ đã biết Đàm Kỷ ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, Khương Đức Tiên có thể khí định thần nhàn chờ đợi mãn hạn tạm giam, chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này.
Ở hiện trường phát hiện tổng cộng bốn bộ điện thoại di động, trong nội dung trò chuyện xuất hiện thêm 6 số. Căn cứ theo tình huống khâu kỹ thuật điều tra cung cấp, trừ Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa sử dụng số ngoài ra, địa điểm xuất hiện bốn số cuối cùng phân biệt là ở trong quán trà (tức hoài nghi Khúc Nhị và Khương Đức Tiên đã từng sử dụng số này), trong một quán bar ở thành bắc phụ cận cây cầu nơi xảy ra vụ đụng xe. Căn cứ vào nội dung trò chuyện của 6 số này, suy đoán sơ bộ của tổ chuyên án, La Gia Hải sau khi từ hiện trường thoát đi, dùng di động cùng nói chuyện với nhân vật thần bí trong quán bar, sau đó người này chỉ thị La Gia Hải sau khi tắt máy, rút thẻ vứt đi, rồi sau đó chỉ thị Khúc Nhị và Khương Đức Tiên lập tức vứt điện thoại, tự mình cũng làm đúng như vậy. Mà hai bộ điện thoại di động tìm được trong quán trà không hề phát hiện có dấu vân tay, do đó trước mắt khả năng cung cấp chứng cứ khởi tố Khương Đức Tiên và Khúc Nhị cơ hồ không có.
Nhân vật thần bí trong quán bar rất có thể là đầu sỏ của tổ chức này, nhưng hiển nhiên đã không cách nào truy tìm được, hy vọng duy nhất, chính là mau chóng bắt được La Gia Hải.
Thị cục đem sự tích của Lỗ Húc báo cáo lên chính quyền tỉnh, vì gã xin danh hiệu anh hùng liệt sĩ cách mạng. Nội bộ tỉnh từ chối không phê, lý do là Lỗ Húc tham dự vây bắt thuộc về tự tiện rời khỏi cương vị, không thể nhận đãi ngộ của liệt sĩ cách mạng. Hình Chí Sâm nổi giận mang theo Trịnh Lâm đến chính quyền tỉnh vỗ bàn, lấy việc từ chức cùng áp chế, nội bộ tỉnh cuối cùng mới thông qua thỉnh cầu của thị cục.
Nghi lễ cáo biệt di hài của Lỗ Húc cử hành ở mộ viên Long Phong, ngoại trừ đơn vị cảnh lực thiết yếu ra, cơ hồ toàn bộ cảnh sát thành phố đều vội tới tiễn đưa Lỗ Húc.
Trong đại sảnh cáo biệt, Lỗ Húc một thân đồng phục, lẳng lặng nằm giữa bụi hoa, di ảnh an tường. Bên hông của gã, một súng nhựa dẻo cảnh sát dùng để huấn luyện cắm trong bao súng. Đây là lễ vật lúc chia tay của Phương Mộc tặng gã. Gã vì tìm súng mà hy sinh, để gã mang theo súng ra đi thôi. Lúc Phương Mộc mắt hàm lệ nóng hướng gã cúi đầu ba cái, trước mắt vẫn là bộ dáng Lỗ Húc trong quán rượu nhỏ cầm thật chặt tay của mình.
“Người anh em, người anh em.”
Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm anh em.
Di hài của Lỗ Húc sau khi hỏa táng được an táng trong nghĩ trang liệt sĩ cách mạng. Mấy ngày qua, người đến đây kính viếng nối liền không dứt, có cảnh sát ngày hôm ấy không đến dự lễ cáo biệt được, cũng có dân thành phố nghe tin tức đến đây chia buồn.
Phương Mộc vẫn luôn canh giữ trong mộ viên Long Phong, bất quá mục tiêu của cậu không phải Lỗ Húc, mà là La Gia Hải.
Ngày 23 tháng 1 là sinh nhật của Trầm Tương, nếu La Gia Hải chưa trốn sang vùng khác, có lẽ y vài ngày tới sẽ đến đây tế Trầm Tương. Cảnh sát ở gần khu vực mộ bia của Trầm Tương bí mật cài đặt máy theo dõi, đồng thời trong nhân viên trông coi mộ viên xếp vào lượng lớn cảnh lực, một khi La Gia Hải xuất hiện, lập tức xông ra bắt về quy án.
Mấy ngày trước đây đều không có phát hiện gì, buổi sáng ngày 23 hôm ấy, trong máy theo dõi rốt cuộc xuất hiện một đôi nam nữ, sau khi qua nhận dạng xác nhận là cha mẹ của Trầm Tương. Nhị vị lão nhân ở trước mộ kiên nhẫn quét dọn, bày biện tế phẩm, hướng một bia thì thào tự nói, cuối cùng ôm nhau khóc rời đi. Từ đó về sau trong máy theo dõi không còn nhân vật nào khả nghi xuất hiện nữa, các cảnh sát trong góc dò xét mộ viên cũng không ngừng truyền đến tin tức “hết thảy bình thường”. Biên Bình chỉ thị tất cả nhân viên mai phục cảnh giác cao độ, làm tốt chuẩn bị La Gia Hải ban đêm đến tế.
Màn đêm dần dần buông xuống. Trước thiết bị theo dõi chờ đợi một ngày Phương Mộc dưới sự thúc giục mãi của Biên Bình, cầm lấy phần cơm sớm đã lạnh tanh ăn như hổ đói. Đang ăn, đồng sự phụ trách giám thị đột nhiên “A” một tiếng, sau đó liền kêu to có người đến.
Phương Mộc đem phần cơm vứt đi, đứng dậy nhào tới trước thiết bị theo dõi. Mặc dù bên ngoài sắc trời đã tối đen, nhưng thiết bị video đã khởi động công năng nhìn ban đêm vẫn có thể đem hình ảnh rõ ràng truyền đến thiết bị theo dõi. Trước mộ bia cẩm thạch, một lão nhân tóc hoa râm đang chậm rãi khom lưng, hướng Trầm Tương cúi đầu.
“Đây không phải là La Gia Hải a.” Biên Bình thất vọng, “Chết tiệt, tôi thiếu chút nữa đã hạ lệnh bắt người rồi.”
Phương Mộc không hề nhúc nhích, thủy chung nhìn chằm chằm thiết bị theo dõi trước mắt, lão nhân trên hình ảnh đã khiến nội tâm của cậu rung động đến cực điểm!

loading...
 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: