truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Theo dõi

loading...

Cuộc gặp gỡ tình tờ trong bệnh viện khiến Phương Mộc tin chắc giữa Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ có sự liên hệ nào đó, điều này cũng khiến suy đoán của cậu tăng thêm vài phần thuyết phục: Giữa án mạng mê cung, án mạng siêu thị Phúc Sĩ Mã và án mạng trường trung học đệ 11 thành phố có liên kết bên trong. Mặc dù liên hệ với vụ án thứ hai chưa rõ ràng, nhưng đối tượng tình nghi của vụ án đầu và vụ án thứ ba có quen biết nhau là sự thật. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể được gọi là đối tượng tình nghi.
Đàm Kỷ có bằng chứng vắng mặt ở hiện trường, việc tình nghi Khương Đức Tiên gây án cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng Phương Mộc, hình ảnh của hai người kia trong tất cả đối tượng tình nghi là nổi bật nhất. Cậu cũng không hoài nghi thiên phú phát hiện tội phạm của mình, nhưng sau sự kiện nhìn lầm La Gia Hải kia, nhiều ít cũng ảnh hướng tới một ít tự tin của cậu. Huống chi, căn cứ theo chứng cứ hiện có, rất khó đem hai người này liệt vào đối tượng tình nghi trọng điểm, càng miễn bàn đến việc gom lại điều tra án.
Bất quá từ tin tức phản hồi về trước mắt, về ý nghĩ “chuộc tội” của Biên Bình tựa hồ không thể thực hiện được. Cảnh sát điều tra những có quan hệ mật thiết với Hạ Lê Lê tiến triển rất chậm chạp, không có phát hiện đầu mối gì có giá trị. Việc này nhiều ít cũng giúp Phương Mộc dành được chút không gian, dưới kiến nghị của cậu, Trịnh Lâm yêu cầu khâu kỹ thuật trinh sát tiến hành theo dõi định vị điện thoại di động của Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên. Từ kết quả điều tra cho thấy, trong đám người liên lạc với Khương Đức Tiên không phát hiện nhân vật khả nghi, phần lớn là thân quyến và đương sự tố tụng. Cùng đám người Đàm Kỷ liên lạc cũng không sai biệt lắm, không phát hiện cùng Khương Đức Tiên có chung nhân vật liên lạc, nhưng gần hơn một tháng tới nay, một số di động cùng Đàm Kỷ tiếp xúc thường xuyên, trò chuyện mỗi ngày ít thì bốn năm lần, nhiều thì hơn chục lần, trong thời gian đó còn trao đổi lượng lớn tin nhắn.
Tư liệu của máy chủ rất nhanh được điều tra rõ ràng. Khúc Nhị, nữ, 25 tuổi, dân tộc Hán, phó chủ quản phòng kinh doanh tiêu thụ của một xí nghiệp vốn nước ngoài nào đó, xem như là một thành phần tri thức. Từ nội dung tin nhắn của nàng và Đàm Kỷ đến xem, hai người hẳn là quan hệ yêu đương nam nữ.
Xét thấy biểu hiện của Khương Đức Tiên ngày đó ở bệnh viện, hoài nghi Khương Đức Tiên đã phát hiện ra hành động của cảnh sát. Đây là một chuyện tương đối đau đầu, bởi vì Khương Đức Tiên là một gã luật sư thâm niên, hắn đối với quá trình cảnh sát tra án rõ như lòng bàn tay, nếu hắn đã có cảnh giác, công tác điều tra sẽ rất khó triển khai. Nếu Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ thật có liên lạc, vậy tin tưởng Đàm Kỷ cũng sẽ có ý trốn tránh điều tra, việc này khiến trinh phá vụ án đã khó nay càng thêm khó. Vì vậy cảnh sát quyết định điều chỉnh sách lược điều tra, lấy việc điều tra bí mật làm chủ, trọng điểm theo dõi điện thoại di động của hai người.
Loại thủ đoạn này kỳ thật là động tác bất đắc dĩ, thậm chí có khả năng kẻ tình nghi phạm tội mạo hiểm thoát khỏi khống chế. Bởi vì Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ đều có thể sử dụng những số di động khác tiến hành liên lạc đơn tuyến, nhưng trước khi chưa nắm giữ được chứng cứ đanh thép, cũng chỉ có thể tạm thời hành động như vậy.
Song động tác bất đắc dĩ này, đã có một thu hoạch nho nhỏ. Cảnh sát sau khi trải qua vài ngày theo dõi, phát hiện liên lạc giữa Khúc Nhị và Đàm Kỷ đột nhiên gián đoạn, từ đoạn thời gian đó đến xem, vừa vặn là ngày thứ hai sau khi Phương Mộc và Trịnh Lâm thấy bọn họ trong bệnh viện. Điều này không khỏi khiến Phương Mộc sinh ra một hoài nghi: Nếu Khúc Nhị và Đàm Kỷ chỉ là quan hệ yêu đương, không liên quan đến vụ án, Đàm Kỷ không nhất định phải cắt đứt liên lạc hai bên. Nói cách khác, Khúc Nhị cũng có khả năng cũng là đối tượng tình nghi gây án!
Biên Bình nhắc nhở Phương Mộc, có lẽ hai người vừa vặn lúc ấy cắt đứt quan hệ yêu đương, dù sao đối với nam nữ bây giờ mà nói, phân phân hợp hợp là chuyện thường tình. Phương Mộc cố ý an bài vài lần theo dõi Khúc Nhị, vài lần đầu theo dõi không có thu hoạch gì, lúc theo dõi đến ngày thứ năm, vừa vặn là ngày cuối tuần. Khúc Nhị sau khi tan ca lái xe đến một khu mua sắm cỡ lớn, khi chọn lựa nội y trong khu nội y nữ, nam điều tra viên sợ mình theo vào khu nội y sẽ quá bắt mắt, dễ dàng bại lộ, liền yêu cầu thay đổi nữ điều tra viên, ngay lúc trao đổi, Khúc Nhị lại biến mất trong phạm vi quản chế, điện thoại di động cũng đóng. Sau khi mất đi mục tiêu, Phương Mộc còn chưa hết hy vọng, lại phái người hóa trang thành nhân viên vệ sinh ngồi thủ dưới nhà Khúc Nhị, sau ba ngày chờ đợi, rốt cuộc từ trong một túi rác nhà Khúc Nhị phát hiện một phiếu dùng cơm bị xé nát. Từ số lượng gọi cơm đến xem, người tiêu thụ khẳng định không phải mình Khúc Nhị. Phương Mộc cầm hình Đàm Kỷ đến nhà ăn, một gã phục vụ viên chứng thật ngày đó đúng là Đàm Kỷ và Khúc Nhị cùng dùng cơm trong phòng ăn.
Đây chứng minh rằng Đàm Kỷ và Khúc Nhị vẫn duy trì liên lạc, hơn nữa đã có cảnh giác với hành động của cảnh sát. Theo như việc này, Khúc Nhị cũng cùng vụ án không thoát khỏi liên quan!
Vụ án này càng ngày càng có ý tứ rồi.
***
Tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên sau khi thành thị phương bắc này bước vào mùa đông, không lớn, chỉ có thể khiến trên mặt đường được bao phủ một tầng bạch sắc mỏng manh. Khi có xe chạy ngang qua, màu trắng noãn vừa mới tồn tại chưa được bao lâu lại không còn sót lại chút gì. Bông tuyết bị bánh xe cuồn cuộn thốc lên, sau khi bị trộn lẫn với bụi đất hoàn toàn thay đổi diện mục khi rơi xuống, trở nên cùng màu với mặt đường, dần dần tan rã.
La Gia Hải lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt vô thần.
Trầm Tương nói nàng sinh ra trong một ngày tuyết rơi, do đó cả đời đều yêu quý màu trắng. Cảnh sát Phương nói đúng, người thích màu trắng thường hướng tới thuần khiết, Trầm Tương chính là một người như vậy, tựa như bông tuyết lất phất rơi ngoài cửa sổ, mỹ hảo mà yếu ớt, chút dơ bẩn nho nhỏ cũng có thể hủy diệt nàng.
Tại sao lại có người nhẫn tâm nghiền qua lớp tuyết thuần khiết mềm mại đó?
Tại sao lại có người nhẫn tâm thương tổn cô gái đáng yêu đơn thuần đó?
Nắm tay La Gia Hải dần dần xiết chặt, mỗi lần nghĩ đến việc này, y đều cảm thấy đau triệt tâm phế, theo đến chính là thù hận khắc cốt. Đều là tên đó! Đều là gã hủy hoại mình và Trầm Tương!
La Gia Hải rất hối hận đã đáp ứng Z tiên sinh đem chuyện của mình kéo dài đến sau này. Y mỗi ngày nôn nóng bất an ở trong gian phòng này đi tới đi lui, cảm giác cừu hận lan khắp lồng ngực như một quả khí cầu bành trướng, nó từng phút từng giây đều phình to, ép tới mức y không cách nào hít thở nổi! Mỗi lần rời khỏi nơi này, đi đến quán nhỏ ven đường đó, y đều có thể cảm thấy thoáng buông lỏng. Nhưng khi chứng kiến vẻ mặt cô Q và J tiên sinh như trút được gánh nặng và vui sướng trả được đại cừu, y lại cảm thấy không thể chờ nổi. Y lưu lại là vì báo thù cho Trầm Tương — Thậm chí là lý do duy nhất để sống trên đời này, nhưng ngày đó, khi nào mới đến đây?
Cánh cửa đột nhiên bị gõ vang, tiếng đập cửa dài ngắn theo quy luật khiến tâm La Gia Hải vừa nhấc lên lại thoáng buông trở về. Hẳn là T tiên sinh đến đưa chút thức ăn.
La Gia Hải mở cửa, đứng ngoài cửa là Z tiên sinh. Z tiên sinh nhìn y lo lắng, mỉm cười hất miệng, ý bảo y nhanh để mình vào, đóng kỹ cửa lại.
“Sao T không tới?” La Gia Hải nhìn Z tiên sinh đem hai túi đồ to trong tay đặt lên bàn, có chút bất an hỏi han.
“Hắn trong thời gian ngắn không thể trở lại nữa.” Z tiên sinh cau mày, tiện tay cầm một điếu thuốc ném cho La Gia Hải, “Nghe T nói, cậu học hút thuốc được rồi?”
La Gia Hải nhận lấy điếu thuốc, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm Z tiên sinh, “Xảy ra chuyện gì?”
“Có khả năng cảnh sát đang theo dõi hắn.” Z tiên sinh thoáng trầm ngâm, “Tên này đang cùng Q yêu đương, làm không tốt ngay cả Q cũng không an toàn nữa.”
“J tiên sinh đâu?” La Gia Hải lập tức hỏi.
“Hắn cũng vậy.” Mày Z tiên sinh càng cau chặc hơn, “Lần hành động vừa rồi, chúng ta có rất nhiều chỗ lo lắng không chu toàn.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Không có việc gì. Trong tay cảnh sát không có chứng cứ, bọn họ cũng không làm được gì, nhưng sau này phải cẩn thận hơn chút nữa.”
La Gia Hải trầm mặc một hồi, hỏi: “Các anh. . . . . .Cũng từng trợ giúp T tiên sinh sao?”
“Đúng vậy.” Z tiên sinh nhìn La Gia Hải, “Cậu biết đó, tất cả chúng tôi, kể cả cậu, đều là nạn nhân của ‘giáo hóa trường’.”
“Vậy hắn. . . . . .Là chuyện gì xảy ra?”
“Tôi biết ngay cậu muốn hỏi việc này.” Z tiên sinh cười cười, từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu đốt, “Vài chục năm trước, T vẫn còn là một đứa bé, ngây thơ chân chất, cùng những đứa trẻ khác không có gì bất đồng. Có một ngày, hắn trên đường tan học về nhà, gặp được một nam nhân, gã nói gã là đồng nghiệp của cha T, còn trực tiếp kêu tên của T. Gã hỏi T có muốn cùng gã đi xem phim võ thuật không, T rất vui vẻ đáp ứng. Sau đó, gã mang T đến một rạp chiếu phim, còn mua cho T một chai nước ngọt, nhưng sau khi T uống nước ngọt thì liền ngủ say, khi tỉnh lại hắn phát hiện mình bị nhét dưới chỗ ngồi, hắn liều mạng bò ra, phát hiện cả rạp chiếu phim đã không một bóng người. Cậu có thể tưởng tượng, trong một mảnh đen kịt của rạp chiếu phim, một đứa bé sợ hãi cỡ nào. Hắn gọi, hắn hô, nhưng không ai đáp lại. Hắn khóc, lần mò chạy đông chạy tây, nhưng chỉ lần lượt va vào trên những chiếc ghế lạnh như băng. Cứ như vậy, thẳng đến ngày thứ hai, người xem vào rạp mới phát hiện T đã hôn mê bất tỉnh.”
“Sau này thì sao?”
“Cha mẹ T đêm đó liền báo cảnh sát, nhưng trong đồng nghiệp của cha T không phát hiện ra gã. T ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, thân thể đã khôi phục, nhưng hắn từ đó về sau lại mất đi một thứ — Cảm giác phương hướng.”
“Cảm giác phương hướng?”
“Đúng.” Vẻ mặt Z tiên sinh ngưng trọng, “T rốt cuộc không cách nào phân rõ trái phải và đông tây nam bắc. Lúc đi học hắn cần cha mẹ đưa đón, nếu không ngay cả nhà cũng tìm không được. Sau này lên đại học không có cách nào tham gia huấn luyện quân sự, bởi vì lúc huấn luyện hàng ngũ hắn liền loạn chuyển một trận, từng bị giáo quan quở mắng, bạn học cũng cho rằng hắn cố ý phá hủy danh dự tập thể. 4 năm đại học, hắn chỉ có thể theo người khác đi học, ăn cơm, quay về ký túc xá, đi nhà xí, nếu không sẽ lạc đường trong sân trường. Sau khi đi làm, chỉ có thể lựa chọn nghề nghiệp không cần cảm giác phương hướng nhất — Biên tập văn, hơn nữa chỉ có thể lái xe đến nơi làm việc, vạn nhất lái xe đến địa điểm không quen thuộc ngoài công ty, hắn liền chỉ có thể đi lạc trong nội thành luẩn quẩn một vòng lại một vòng.”
“Trời ạ, thế nào làm sao sống tiếp a?” La Gia Hải nghe đến trợn mắt há mồm, “Về sau, các anh cũng tìm được gã đó rồi?”
“Tìm được rồi.”
“Sau đó. . . . . .Cũng đã giết chết hắn?”
“Đương nhiên.” Z tiên sinh thoải mái nói, mặt lộ vẻ tự đắc, “Chúng tôi trù tính một kế hoạch rất hoàn mỹ. Chúng tôi đem gã trói ở trong quán, trên người quấn đầy dây điện, trang trí trong quán thành trạng thái mật thất không hề có ánh sáng. Sau đó đem camera hồng ngoại lắp tiếp nối trên máy tính nhắm ngay gã. Chúng tôi còn làm một thiết bị điều khiển từ xa kích khởi, để T mang theo nó vào một tiệm net. Thông qua mạng, T có thể ở trong phòng của tiệm net chứng kiến tình huống trong mật thất, còn có thể thông qua micro cùng tên kia đối thoại, đương nhiên, còn có thể dùng thiết bị điều khiển kia bắt gã nếm mùi bị điện giật.”
“A. . . . . .” La Gia Hải đột nhiên tỉnh ngộ, “Đó cũng là một cách tạo bằng chứng vắng mặt tại hiện trường, đúng không?”
“Đúng vậy.” Z tiên sinh cười hắc hắc, “T rất thông minh, tự chủ trương ngẫu hứng đại náo một hồi ở tiệm net. Để phục vụ viên nơi đó nhớ kỹ hắn.”
“Thi thể thì sao? Xử lý thế nào?”
“Chúng tôi đem nó ném vào mê cung.”
“Mê cung?”
“Đúng. Đó là một nơi Đàm Kỷ thường xuyên đến, hắn để lại cho nhóm chúng tôi bản đồ vẽ tường tận lối đi. Nói ra cũng kỳ quái, tiểu tử này ở trong mê cung ngược lại như cá gặp nước. Xem ra có thể ra khỏi mê cung chỉ có hai loại người: người có cảm giác phương hướng đặc biệt mạnh và người về căn bản không có cảm giác phương hướng. Ha ha.”
“Nhưng mà, tại sao muốn đem thi thể ném vào mê cung chứ?”
“Ai biết?” Z tiên sinh nhún nhún vai, “Cậu cũng biết đó, mỗi lần khi chúng tôi chấm dứt, đều là tùy nhân vật chính tự lựa chọn địa điểm kết thúc buổi diễn. Tôi nghĩ, T nhất định phi thường thù hận gã, muốn cho gã sau khi chết cũng không tìm được phương hướng, haha.”
La Gia Hải không nói, cúi đầu suy nghĩ. Z nhìn y, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai y.
“L, nói cho cậu việc này, hy vọng có thể khiến cậu tin tưởng chúng ta nhất định sẽ an toàn, triệt để giúp cậu báo thù cho Trầm Tương.”
“Ừ.”
“Đợi đến lúc cậu trở thành nhân vật chính, hết thảy đều nghe theo cậu an bài.” Z tiên sinh thoáng dừng, “Dưới điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn.”
“Được.” La Gia Hải đem tay mình đặt trên tay Z tiên sinh, “Cám ơn mọi người.”
“Tôi đây đi trước.” Z tiên sinh nhìn đồng hồ, “Cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút.”
Lúc đứng dậy, La Gia Hải chú ý tới dường như Z tiên sinh đã đem vật gì đó nhét vào trong túi xách mình, nhìn kỹ lại, hình như là đầu lọc hắn vừa mới hút xong. Sau khi tiễn hắn ra ngoài, đóng kỹ cửa, La Gia Hải đột nhiên ý thức được, Z tiên sinh từ khi vào cửa đến lúc rời đi, thủy chung chưa hề tháo găng tay của hắn xuống.
***
Vừa đi làm, Phương Mộc đã bị gọi vào phòng làm việc của Biên Bình. Biên Bình âm nghiêm mặt, hỏi cậu gần đây đang làm gì. Phương Mộc có chút buồn bực, nói xem em còn có thể làm gì nữa a, tra án đó.
“Vậy tại sao có người báo cậu lạm dụng cảnh giới (là vũ khí của cảnh sát đó)?” Biên Bình chỉa chỉa tờ giấy trên bàn, “Đều đã bẩm báo đến cục rồi, trưởng cục bảo tôi hỏi cậu chuyện gì xảy ra.”
Phương Mộc lập tức hiểu ra là do chuyện của Nhà Thiên Sứ, cậu không giải thích, trực tiếp đem video trong di động ra cho Biên Bình xem. Biên Bình xem đi xem lại hai lần, sắc mặt hơi hòa hoãn, chỉ thị Phương Mộc đem đoạn video này chép ra đĩa, gửi cho trưởng cục báo cáo. Giao phó xong, Biên Bình lại như nhớ tới gì đó hỏi Phương Mộc: “Sao cậu lại ở đó?”
Phương Mộc đơn giản giải thích một chút, Biên Bình nghe xong trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Cậu trước đem công tác trong tay làm tốt. Chuyện phá bỏ và dời đi nơi khác này, liêu quan đến nhiều phương diện lợi ích lắm, đừng để bị tùy tiện kéo vào trong.” Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên.
Biên Bình một bên hướng Phương Mộc chỉa chỉa hộp thuốc lá trên bàn trà, một bên nhận điện thoại, vừa nói vài câu, sắc mặt liền thay đổi, đó là một loại biểu tình phức tạp hỗn hợp giữa vui sướng cùng kinh ngạc. Phương Mộc nhìn thấy, nghi hoặc trong lòng dần tăng lên, Biên Bình buông ống nghe xuống cũng không nói chuyện, ngồi trên ghế dường như đang vận khí.
“Tiểu tử cậu lần này có thể trổ tài rồi.” Biên Bình rốt cuộc cũng mở miệng, “Còn nhớ tóc trong con gấu đồ chơi kia không? Là của La Gia Hải.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: