truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 25 – Phần 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tổng kết, Phương Mộc cho rằng nghi thức này muốn biểu đạt chính là — Hành vi tính dục bị cự tuyệt.
Người chết thân trần truồng, bản thân việc này có chứa sắc thái tính dục rất mãnh liệt, mà riêng hạ thể bị một cái khăn tay gắt gao quấn quanh, ý nghĩa này cho thấy người chết kỳ thật đã mất đi năng lực tính dục, còn trang phục của người mẫu nhựa thì càng có thể phản ánh một thông tin. Thứ nhất, quần áo “bé gái” đầy đủ; Thứ hai, “bé gái” không phải người mẫu nội y, nhưng ngoài dự đoán lại mặc nội khố. Một mặt, lần nữa nhấn mạnh “bé gái” không có khả năng, cũng không có kết cục bị xâm phạm tình dục. Mặt khác, đây cho thấy rõ hung thủ chính là đem “bé gái” coi như một người sống để đối đãi.
Phó thác tình cảm mãnh liệt vào vật phẩm thay thế, hơn nữa cực kỳ kín đáo an bài chi tiết, đây hoàn toàn là đặc điểm của nghi thức.
Tình tự hung thủ muốn biểu đạt dần dần rõ nét: Hắn muốn ngăn cản loại hành vi tính dục này nhằm vào bé gái.
Phương Mộc trở lại trường trung học đệ 11 thành phố. Lúc này là 10h sáng, trường học đã khôi phục trật tự bình thường, trong phòng học cổ xưa truyền đến tiếng đọc bài lanh lảnh. Phương Mộc dọc theo tường vây nhỏ bé của trường đi dạo một vòng, nhìn bức tường không quá hai thước bất giác cười khổ, độ cao như vậy, thật sự là quá dễ vượt qua. Cảnh sát suy đoán hung thủ hẳn là nhờ xe máy vận chuyển thi thể đến đây, mà hướng tây, nam trường học hai bên tường đều là đường cái, dấu vết chiếc xe để lại căn bản không thể nào tra tìm.
Phương Mộc đi tới vị trí hiện trường — giữa bồn hoa và kho hàng là hành lang nhỏ hẹp. Cậu ngồi xổm trước bồn hoa, xuyên thấu qua cành khô dày đặc trước mặt hướng ra ngoài nhìn. Đây đích thật là một nơi tương đối khuất trong trường, mà điểm này, vừa vặn khiến Phương Mộc cảm thấy kỳ quái. Hung thủ tiến hành tỉ mỉ bố trí hiện trường, hiển nhiên là vì hướng kẻ khác biểu diễn. Nếu như nói hắn ôm loại tâm tính đó, vậy hắn lựa chọn địa điểm này thì loại hiệu quả đó sẽ bị giảm đáng kể. Thứ nhất, trung học đệ 11 thành phố nằm ở vùng ngoại ô, vừa không phải trường học trọng điểm, cũng sẽ không dẫn phát đến hiệu quả chấn động xã hội; Thứ hai, trong trường học hẻo lánh lựa chọn một nơi kín đáo biểu diễn nghi thức của hắn, mà thi thể mãi đến sau khi vứt hơn 9 tiếng mới bị phát hiện.
Nếu hung thủ chẳng hề muốn truy cầu hiệu quả chấn kinh của xã hội, vậy, hắn muốn biểu diễn cho ai xem chứ?
Phương Mộc xoay người, ngồi ở vị trí thi thể từng được đặt — trước mặt là phiến cửa sổ loang lổ vết bẩn của kho hàng nọ.
Chẳng lẽ sau cửa sổ này là người kia?
Phương Mộc đứng dậy, xuyên thấu qua lớp thủy tinh quan sát tình hình trong kho hàng. Đây là một nhà kho trường học điển hình, hỗn độn và dơ bẩn không chịu nổi, nơi nơi đều là tro bụi và mạng nhện. Tầm mắt Phương Mộc ném về hướng phía trước kho hàng, thình lình, ở mặt sau của đống bàn đổ nát, trông thấy một thứ đồ.
Phương Mộc dọc theo tường ngoài đi về phía trước, đổi đến gần một phiến cửa sổ nữa. Không sai, trên bức tường trước kho hàng là một tấm bảng đen thật to. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đứng dậy đi về hướng tòa nhà dạy học.
Hiệu trưởng nói cho Phương Mộc biết, kho hàng trước đây là một gian phòng học, lúc mới vừa xây dựng trường, bởi vì toàn bộ trường trung học của thành phố của không nhiều, số học sinh đông đúc, thế nên dãy nhà trệt kia cũng được coi là phòng học. Sau lại theo số lực cạnh tranh của các trường trung học từ từ tăng lên, số học sinh của trường trung học đệ 11 càng ngày càng ít, dãy phòng học kia thủy chung để đó không dùng, sau năm 99 trở thành kho hàng.
Nếu Phương Mộc suy đoán đúng, thì trường học này là nơi hung thủ cố ý chọn để vứt xác, mà vị trí vứt xác giữa kho hàng và bồn hoa, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Có lẽ, hung thủ từng học ở trường này, thậm chí có khả năng đã từng ngồi trong kho hàng từng là phòng học đó!
Suy đoán này khiến Phương Mộc có chút hưng phấn, cậu yêu cầu hiệu trưởng cung cấp danh sách học sinh từng học ở lớp trong kho hàng. Mặt hiệu trưởng lộ vẻ khó xử, lúc ấy danh sách tên học sinh của trường vẫn chưa được quản lý trên máy tính, mà là ghi chép trên sổ, mà tra tìm tên của người từng học ở đây vài chục năm trước, cần tìm kiếm một trận trong đống giấy cũ nát, song hắn vẫn đáp ứng tận lực giúp cảnh sát điều tra.
Hai ngày sau, trường trung học đệ 11 thành phố đưa tới danh sách học sinh hơn 10 năm trước. Phương Mộc nhìn những danh sách bìa cứng, ố vàng này, đại khái tính ra một chút, chừng hơn một ngàn người, trong lòng nguội lạnh hơn phân nữa. Suy xét hung thủ có khả năng là nam giới rất lớn, Phương Mộc để cho đồng sự của thị cục trước tìm từ những nam giới vốn sống trong thành phố này, nhất định phải làm rõ ràng địa chỉ và tình hình nghề nghiệp hiện nay của những người đó.
Đồng thời, căn cứ theo kiến nghị của Phương Mộc, cảnh sát đối với nữ giới nhóm máu AB kia ra ngoài điều tra đã có kết quả sơ bộ. Phương Mộc nghĩ, khăn tay xuất hiện ở hiện trường chính là vật chứng quan trọng nhất, động cơ gây án của hung thủ rất có khả năng cùng thứ hành vi tính dục đó có liên quan. Cá tính người chết khiêm tốn hướng nội, khả năng quan hệ với mại dâm rất nhỏ, nhưng căn cứ theo lời của con trai Mã Quang hoàn toàn nói rõ gã đích xác từng cùng một nữ mại dâm nào đó phát sinh quan hệ. Vậy, nữ tử mắc bệnh giang mai kia, có thể chính là người lưu lại dịch thể trên khăn tay hay không? Phương Mộc kiến nghị thị cục trong phạm vi toàn thành phố (kể cả các bệnh viện và phòng khám) tra tìm nữ giới 10 năm gần đây do mắc bệnh giang mai đến bệnh viện khám và trị bệnh nhóm máu AB, tuổi từ 25 đến 35. Qua điều tra, thành phố C 10 năm qua người mắc bệnh giang mai đến bệnh viện khám và chữa bệnh có cả thảy 1162 người, số lượng mặc dù lớn, nhưng trong đó là nữ giới, nhóm máu AB lại có độ tuổi từ 25 đến 35 có 56 người. Cảnh sát đối với 56 người này tiến hành chọn lọc dần, cuối cùng tra tìm ra trong đó người từng hành nghề mại dâm có 18 người.
Trong 18 người này, 2 người không rõ tung tích, 6 người tử vong, còn lại 10 người đều ở tại bổn thị. Cảnh sát an bài cho con trai người chết Mã Quang nhận dạng trong 18 người này có nữ tử năm đó muốn đòi tiền người chết không. Lúc ban đầu, cảnh sát đối với việc này cũng không ôm hy vọng quá lớn, thứ nhất thời gian quá dài, khả năng ký ức Mã Quang đã mơ hồ thậm chí sai lầm rất lớn; thứ hai, trong nhân số cảnh sát thống kê có tồn tại sổ đen không thể biết hay không, năm đó nữ tử kia rất có khả năng vẫn chưa đến bệnh viện chính quy khám và điều trị. Song may mắn chính là, Mã Quang ở trong danh sách 6 người bệnh đã tử vong nhận ra nữ tử năm đó, cũng xác nhận không hề nghi ngờ.
“Người khiến mẹ của tôi tức chết, tôi cả đời cũng sẽ không quên!”
Hạ Lê Lê, nữ, người thôn Bát Đài huyện Phấn Tiến S thị, văn hóa bậc tiểu học, thuở nhỏ cha mẹ ly dị, 10 tuổi bắt đầu theo mẹ đến C thị mưu sinh. Theo điều tra, người mẹ vốn làm nghề mại dâm, mà Hạ Lê Lê sau đó không lâu cũng rơi vào con đường này. Theo chị em đang hành nghề nói, Hạ Lê Lê khi 13 tuổi, do mẹ ra ngoài đi với khách nhân phát sinh tranh cãi, bị đánh thành người thực vật. Bởi vì thiếu tiền, Hạ Lê Lê tại đoạn thời gian kia liều mạng tiếp khách, nhưng cuối cùng mệt mỏi xoay chuyển đất trời, người mẹ ba năm sau qua đời. Từ đó Hạ Lê Lê một mình tiếp tục cuộc sống hành nghề mại dâm, cho đến năm 26 tuổi chết vào thời kỳ 3 của bệnh giang mai.
Phát hiện này khiến phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội và thị cục thập phần hưng phấn, nhưng song phương lại hình thành suy đoán bất đồng:
Phương diện thị cục suy đoán là: Hung thủ rất có thể sau khi ngủ với Hạ Lê Lê bị nhiễm bệnh giang mai, mà Mã Xuân Bồi chính là người lây bệnh giang mai cho Hạ Lê Lê, động cơ của hung thủ là trả thù. Nhưng Hạ Lê Lê đã chết, do đó hung thủ đem một bụng lửa giận phát tiết trên người Mã Xuân Bồi. Nhưng thi thể của Mã Xuân Bồi sau khi kiểm nghiệm phát hiện, hắn không có, cũng chưa từng mắc bệnh giang mai. Ngoài ra, nếu hung thủ là vì giết người trả thù, vậy hắn vì sao phải đợi Hạ Lê Lê chết 6 năm rồi mới động thủ? Hắn làm thế nào lấy được khối khăn tay?
Ý kiến của Biên Bình là: Hung thủ rất có thể là người có quan hệ mật thiết với Hạ Lê Lê, đối với thân thế bi thảm của Hạ Lê Lê hết sức đồng tình, tiến tới việc sau khi Hạ Lê Lê chết trả thù khách làng chơi năm đó. Mà từ dấu vết trên khăn tay đến xem, thời gian Mã Xuân Bồi quan hệ với Hạ Lê Lê đại khái chính là thời kỳ Hạ Lê Lê vì mẹ liều mạng kiếm tiền, khi đó Hạ Lê Lê chỉ khoảng 13 tuổi. Hung thủ đem hiện trường bố trí thành bộ dáng “Vô lực xâm phạm ấu nữ”, chính là muốn bắt Mã Xuân Bồi chuộc tội.
Phương Mộc đối với hai loại suy đoán này đều không đồng ý. Suy đoán của thị cục rõ ràng không hợp lẽ thường, hơn nữa không có bằng chứng. Về phần ý kiến của Biên Bình, mặc dù có thể giải thích hung thủ tại sao muốn chọn người mẫu nhựa hình tượng nữ đồng, nhưng giả thiết hung thủ căn cứ vào loại tâm tính này gây án, khách từng nhúng chàm Hạ Lê Lê đâu chỉ dừng lại ở trăm người, vì sao trong sáu năm Hạ Lê Lê chết đi chưa từng có loại án kiện tương tự phát sinh? Bất quá về ý nghĩ “chuộc tội” của Biên Bình trái lại đã gợi ý cho Phương Mộc. Tình hình hiện trường đích xác nhắn nhủ tâm tình mãnh liệt nào đó của hung thủ, nhưng nếu lý giải là “chuộc tội”, còn không bằng nói là một loại “vãn hồi”.
Trong tư liệu có một bức ảnh khi Hạ Lê Lê cùng bạn bè đi du lịch chụp, lúc ấy nàng 19 tuổi, mặc dù trên mặt trang điểm rất dày, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên nét mặt một chút ngây thơ khó có thể che lấp. Có lẽ là bởi vì cuộc sống trường kỳ bệnh thái (trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý), Hạ Lê Lê thân cao không đủ 1m60. Có thể thấy được lúc nàng 13 tuổi, là bộ dáng nhỏ xinh cỡ nào. Giả thiết hung thủ lựa chọn người mẫu nhựa là vì đại biểu cho hình tượng của Hạ Lê Lê, vậy hắn ngay trên người “bé gái” kia toát ra hai loại thông tin: Một là an toàn (quần áo người mẫu đầy đủ lại mặc nội khố), hai là mỹ hảo (không có gì miêu tả sự đáng yêu của một bé gái mặc váy hoa tốt hơn từ mỹ hảo này). Trên thực tế, hung thủ muốn biểu đạt chính là người đàn ông không có khả năng, cũng không xâm phạm được cô bé này. Vậy, tình tự hắn muốn biểu đạt sẽ không phải là “chuộc tội”, mà là “vãn hồi” — Hắn muốn chứng minh chuyện nào đó vẫn chưa phát sinh.
Nếu suy luận trên thành lập, vậy, hung thủ không phải muốn biểu diễn cho người khác xem, rất có thể là muốn biểu diễn cho chính mình xem.
Mà người này, có lẽ chính là một học sinh nào đó năm ấy tại kho hàng kia nhìn thấy chuyện gì đó.
Trải qua vài ngày nỗ lực, danh sách học sinh trường trung học đệ 11 thành phố đưa tới rốt cuộc đã sàng lọc xong, phù hợp với điều kiện tra tìm vẫn nhiều hơn 464 người. Cảnh sát phụ trách sàng lọc danh sách vừa xoa đôi mắt đỏ bừng, vừa không chút e dè nhắc nhở Phương Mộc, lần lượt tiến hành sắp xếp kiểm tra 464 người này phải mất một lượng lớn thời gian, bên cạnh đó, cảnh lực trong cục đều dựa theo kiến nghị của Biên Bình, tập trung truy xét nhân viên có quan hệ mật thiết với Hạ Lê Lê. Ý tại ngôn ngoại là: Tốn thời gian cố sức sàng lọc ra phần danh sách này, phỏng chừng là uổng phí khí lực.
Phương Mộc một bên tâm không yên mà ứng phó hắn, một bên thuận tiện lật xem danh sách trong tay, thình lình, ánh mắt cậu trừng lớn.
“Trịnh Lâm có đây không?”
Sau khi biết được Trịnh Lâm đang trong phòng làm việc, Phương Mộc không nói hai lời liền hướng thang máy chạy đi. Khiến đồng sự nọ ở phía sau lẩm bẩm:
“Tiểu tử này, khi còn bé có phải từng bị sói đuổi qua hay không a.”
Liên tục bận rộn đã vài ngày, vừa nằm xuống sofa một lát Trịnh Lâm lại bị Phương Mộc cứng rắn gọi dậy, trực tiếp muốn hắn phân phối chút cảnh lực điều tra một người.
“Điều tra ai?”
Phương Mộc mở danh sách ra, chỉ hướng một cái tên đều quen thuộc với bọn họ.
Khương Đức Tiên.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: