truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 25 – Phần 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mất chốn vui chơi
Khương Đức Tiên từ trong chiếc Audi A6 màu đen chui ra, thoáng nhìn bốn phía, bước nhanh hướng đến khu nằm viện của bệnh viện tỉnh. Thân ảnh hắn vừa mới biến mất ở cửa, người trẻ tuổi đang ở tiệm bán báo ven đường mua tạp chí động tác mau lẹ theo sát qua.
Đối diện đường cái, trong một chiếc xe jeep màu đen, Phương Mộc buông ống nhòm, dùng bộ đàm dặn dò vài câu:
“Đừng theo chặt quá, cẩn thận kinh động đến hắn.”
Mấy ngày nay, cảnh sát dưới sự kiến nghị của Phương Mộc một mực giám sát Khương Đức Tiên, song thu hoạch rất ít. Khương Đức Tiên sau khi xuất viện, tựa hồ vẫn bình tĩnh mà đi dọc theo quỹ tích cuộc sống vốn có, mỗi ngày lái xe đi làm, cùng đương sự gặp mặt, ra tòa, thỉnh thoảng cùng vợ con tản bộ trong khu công viên dưới nhà, một bộ dáng an ổn tường hòa. Xét thấy căn cứ xác thực nắm giữ trong tay chưa đủ, mà đối phương lại là chuyên viên luật, cảnh sát quyết định tạm thời không thẩm vấn Khương Đức Tiên, mà thông qua hoạt động giám thị hắn, cố gắng tìm kiếm chứng cớ đanh thép.
Nửa giờ sau, Khương Đức Tiên từ trong bệnh viện đi ra, hắn cước bộ vội vã, mặc dù động tác không lớn, nhưng Phương Mộc nhìn trong ống nhòm vẫn có thể nhận ra hắn quan sát trước sau hai bên, sau đó, hắn liền khởi động xe hơi, rất nhanh rời đi.
Một tổ nhân viên khác điều khiển một chiếc xe hơi Santana màu trắng, yên lặng đuổi theo.
Khương Đức Tiên lái xe đi xa, cảnh sát phụ trách theo dõi hắn mới chạy qua đường cái, thảng đến xe jeep.
“Tình huống thế nào?” Trịnh Lâm xoay người lại hỏi.
“Không rõ ràng lắm.” Cảnh sát kia hơi ngừng lại lấy hơi, “Thằng cha này lúc trong đại sảnh khu nhập viện chờ thang máy, gặp hai người. Tôi cảm thấy bọn họ quen biết, nhưng nhất định là vô tình gặp được, bởi vì song phương đều mang vẻ mặt kinh ngạc, còn nói chuyện với nhau hai câu. Tôi cách khá xa, không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Sau đó Khương Đức Tiên liền rời khỏi khu nhập viện, dọc theo thông đạo đến khoa khám bệnh, treo một bảng hiệu khoa nội thần kinh, sau khi gặp bác sĩ, đến hiệu thuốc lấy chút dược rồi ra ngoài.”
“Phương Mộc,” Trịnh Lâm suy nghĩ một chút, “Cậu nói xem chúng ta có phải đã kinh động đến thằng cha này rồi không?”
“Có khả năng này.”
Khương Đức Tiên đến khu khám bệnh hiển nhiên là ý định vừa nảy ra tạm thời, ở khoa thần kinh nội đăng ký, bệnh trạng hắn tự thuật nhất định là đau đầu, đây là đơn giản nhất, đồng thời cũng là một loại lý do chữa bệnh không dễ kiểm chứng nhất. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là vì che dấu tai mắt người. Khương Đức Tiên trực tiếp đến khu nhập viện, đây thuyết minh hắn nhất định là vì muốn xem người nào đó. Vậy hắn tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đến khu khám bệnh chứ?
Chẳng lẽ là bởi vì hai người gặp ở tầng 1 kia?
“Hai người kia bộ dáng ra sao?”
“Là một nam một nữ.” Cảnh sát kia hồi tưởng lại, “Nữ rất xinh đẹp, nam thì, theo tôi khá cao, thoạt nhìn rất thời trang, hình như còn nhuộm tóc. . . . . . Ai, ai!”
Hắn đột nhiên đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, lớn tiếng gọi, “Chính là hai người đó.”
Một đôi thanh niên nam nữ từ cửa khu nhập viện vội vã bước ra, trực tiếp lên một chiếc taxi, chạy vội đi.
Phương Mộc và Trịnh Lâm trao đổi ánh mắt một chút, cả hai đều không che dấu được nội tâm kinh ngạc. Lại thêm một người quen nữa.
Nam nhân kia là Đàm Kỷ.
“Người anh em, phiền toái cậu đi một chuyến nữa rồi, ” Ánh mắt Phương Mộc từ hướng Đàm Kỷ biến mất thu hồi, “Cậu đi tra Khương Đức Tiên xem bệnh gì, thuốc kia là gì.”
Cảnh sát kia sảng khoái đáp ứng một tiếng, nhảy xuống xe đi vào khu khám bệnh.
“Lão Trịnh, chúng ta đi xem ai ở trong bệnh viện,” Phương Mộc kéo kéo Trịnh Lâm, “Không chừng còn có thể gặp người quen.”
Khương Đức Tiên sau khi từ bệnh viện đi ra trực tiếp trở về sở luật sư, cũng ở trong sở công tác cho đến tan tầm. Sau đó về nhà, thủy chung không ra khỏi cửa nữa, cũng không cùng những người khác tiếp xúc qua.
Về phần bệnh trạng hắn tự thuật trong bệnh viện quả thật là đau đầu, cũng nói với bác sĩ giấc ngủ gần đây của mình không tốt, dược phẩm lấy từ hiệu thuốc là thuốc an thần bình thường nhất.
Về phần Phương Mộc và Trịnh Lâm bên này, lại có một thu hoạch không thể xem như thu hoạch. Bởi vì Khương Đức Tiên từng ở trong đại sảnh chờ thang máy, do đó Phương Mộc và Trịnh Lâm quyết định từ lầu ba bắt đầu tra lên. Sau khi xem xét danh sách bệnh nhân nhập viện, cũng đi tới từng phòng bệnh kiểm tra, nhưng không phát hiện ai khả nghi trong các bệnh nhân, nhưng thật ra trong phòng bệnh ngoại trú có một bệnh nhân không rõ tung tích, việc này khiến Phương Mộc và Trịnh Lâm chú ý.
Tên bệnh nhân này gọi là Lý Minh, bệnh trạng là rách da đầu và cẳng tay trái do vật nhọn cắt, tổn thương đến thần kinh và gân, não cũng bị chấn động rất nhỏ, thời gian chẩn đoán được đưa ra vào buổi tối ngày hôm trước. Theo bác sĩ trưởng nhớ lại, người bệnh là nam giới, tự nói là 35 tuổi, thân cao từ 175CM tới 180CM, tướng mạo bình thường, không có đặc thù rõ ràng. Bất quá lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bác sĩ chính là, khi chẩn trị tâm tình người bệnh cực kỳ không ổn định, kết hợp với vị trí vết thương rách da đầu (lệch về phía bên phải đầu) và cẳng tay trái do vật nhọn cắt, hoài nghi người bệnh là tự thương tổn mình.
Theo như lời của phía bệnh viện, nguyên nhân Lý Minh lặng lẽ ra đi hẳn không phải là không có khả năng trả viện phí, bởi vì trong phí điều trị gã đã đóng trước còn dư lại hơn 3000 nguyên. Cảnh sát dựa theo địa chỉ gã lưu lại tiến hành điều tra, kết quả tra không có người này, xem ra cái tên Lý Minh bình thường đến cực điểm này chỉ là tên giả.
Mặc dù người này không thể nào truy ra, nhưng ít nhất có thể cung cấp một mạch suy nghĩ như vậy: người này có khả năng đều quen biết Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ không hẹn mà cùng thăm hỏi đối tượng nhất định là gã. Nếu giả thiết nói trên thành lập, vậy giữa bọn họ tất nhiên có những bí mật không thể cho ai biết, thế nên đồng thời bỏ qua việc thăm hỏi, “Lý Minh” cũng từ bệnh viện không từ mà biệt.
***
Lần này tụ họp chỉ có bốn người: Cô Q, T tiên sinh, La Gia Hải và Z tiên sinh.
Z tiên sinh sắc mặt âm trầm, càng không ngừng hút thuốc uống trà. T tiên sinh cũng lạnh lùng nghiêm mặt, khoanh tay không nói một lời.
Cô Q cúi đầu mân mê vạt áo, thỉnh thoảng nhìn T tiên sinh, lại nhìn Z tiên sinh. Trái lại La Gia Hải có vẻ không quan tâm, trốn sau bức rèm, nhấc lên một góc hướng ra ngoài nhìn trộm.
“Tôi nhớ rõ tôi từng nói qua. . . . . .” Z tiên sinh rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng là ngữ khí cường ngạnh, “Giữa chúng ta không nên lén lúc tiếp xúc, chỉ hơi chút sơ suất thôi, liền có khả năng phí công vô ích.”
“Xin lỗi.” Cô Q nhìn T tiên sinh muốn mở miệng phản bác, lập tức đoạt lời hắn nói trước: “Chúng tôi lần sau sẽ không thế nữa.”
“Hiện tại H tiên sinh chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh,” Z tiên sinh tựa hồ càng ngày càng tức giận, “J tiên sinh trong thời gian ngắn không thể tới tham gia cùng chúng ta hành động nữa. Tất cả những điều này đều là vì các người. . . . . .”
“Chúng tôi đã làm gì chứ?” T tiên sinh rốt cuộc nhịn không được nữa, “Tôi và Q đều rất quan tâm H tiên sinh, J cũng thế. H làm ra chuyện lớn như vậy, là bằng hữu không phải nên quan tâm một chút sao?”
“Bằng hữu?” Z tiên sinh thoáng cười lạnh, “Chúng ta chỉ là cộng sự giúp đỡ cho nhau!”
“Chỉ là cộng sự?” T tiên sinh kích động đứng lên, “Một khắc kia khi chúng ta bắt đầu biết đến giáo hóa trường, vận mệnh của chúng ta đã liên kết cùng một chỗ. Nếu không chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đi cứu La Gia Hải!”
“Z, anh lúc ấy cũng đồng ý đi cứu L, kỳ thật, anh cũng đã xem chúng tôi như bằng hữu đồng sinh cộng tử.” Q tiểu thư ôn nhu nói: “Chúng ta đều là người giống nhau, vốn nên cùng một chỗ, không phải sao?”
Z tiên sinh cúi đầu không nói, chốc lát sau, gã quay đầu nhìn La Gia Hải vẫn như cũ đứng bên cửa sổ. Y vẫn không nhúc nhích mà nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đối với cuộc nói chuyện của bọn họ mắt điếc tai ngơ.
“Tóm lại mọi người đều phải cẩn thận.” Z tiên sinh thấp giọng nói: “Chúng ta vừa phải hoàn thành kế hoạch, cứu vớt chính chúng ta, vừa phải bảo vệ mình.”
Gã thở dài, “Kỳ thật lần hành động trước khiến tôi rất không hài lòng, địa điểm J tiên sinh lựa chọn quá nguy hiểm.”
“Chỉ cần chính anh ấy nghĩ thích hợp là được. Cứu vớt chính mình so với giết chết thứ hỗn đản này càng quan trọng hơn.” Ngữ khí T tiên sinh cũng có chút hòa hoãn, “Đừng lo, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, không phải đều ổn sao?”
Z tiên sinh cười cười, vẫy tay nói: “Mọi người giải tán thôi, chia nhau đi. T, cậu đi trước nhé.”
T tiên sinh đi rồi, Z tiên sinh nhìn La Gia Hải một chút, mở miệng nói: “L, có chuyện muốn thương lượng với cậu.”
Vẫn đứng bên cửa sổ, phảng phất như tượng gỗ La Gia Hải rốt cuộc quay đầu, “Hửm?”
Z tiên sinh tỏ ý bảo La Gia Hải ngồi đối diện mình, “Vốn theo kế hoạch giải quyết chuyện của cậu trước, để cậu mau chóng rời khỏi thành phố này. Nhưng hiện tại tình huống H tiên sinh không tốt lắm, chúng ta có khả năng phải giúp anh ấy trước, chuyện của cậu kéo dài đến sau này, được không?”
“Được.” La Gia Hải trả lời rất nhanh.
“Cám ơn.” Z tiên sinh thân thiện cười cười, vỗ vỗ bả vai La Gia Hải. Trong nháy mắt kia, La Gia Hải tựa hồ có một động tác tránh né theo bản năng, nhưng rất nhanh y ổn định thân thể, bưng lên một tách trà.
Cô Q nhìn đồng hồ, “Kế tiếp là tôi hay L, hay là anh?”
“Cô đi trước đi.” Z tiên sinh nói: “Lát nữa tôi đưa L trở về.”
Cô Q gật gật đầu, vừa muốn đứng dậy, Z tiên sinh lại mở miệng: “Q tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
“Hửm?” Cô Q mặt hướng về phía Z tiên sinh, biểu tình có chút khẩn trương, “Anh hỏi đi?”
Z tiên sinh cũng không vội đặt câu hỏi, mà tinh tế tỉ mỉ nhìn sắc mặt cô Q, thẳng đến khi khuôn mặt đó chậm rãi biến hồng.
“Q, cô không phải đang cùng T yêu nhau đấy chứ?”
***
Phương Mộc để điện thoại xuống, hướng Biên Bình xin nghỉ, lái xe đến Nhà Thiên Sứ.
Thầy Chu rất ít khi chủ động gọi điện cho cậu, lần này đang giờ làm việc mời cậu đến Nhà Thiên Sứ một chuyến, phỏng chừng là có chuyện quan trọng phát sinh.
Vừa mới lát vào đường cái trước cửa Nhà Thiên Sứ, Phương Mộc liền chứng kiến vài chiếc xe hơi cao cấp đỗ ở ven đường, người đàn ông mập mạp quần áo gọn gàng cùng mấy người cắt tóc húi cua, áo da quần đen bị cư dân phụ cận vây quanh thành hình tròn, tựa hồ đang tranh chấp vấn đề gì đó. Phương Mộc không lòng dạ nào quan tâm, từ bên cạnh bọn họ gào thét đi qua, chạy thẳng vào cửa Nhà Thiên Sứ.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: