truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mất phương hướng cùng chứng minh

loading...

Án giết người mê cung không tiến triển. Án giết người siêu thị Phúc Sĩ Mã không tiến triển. Mặc dù hồ sơ của hai vụ án đã hình thành hai chồng thật dày, thế nhưng chẳng có tí manh mối có giá trị cung cấp cho trinh phá (điều tra phá án).
Tháng 11 năm 2004, bộ công an ở Giang Tô Nam kinh triệu tập hội nghị công tác trinh phá án mạng toàn quốc, trong hội nghị đề xuất chỉ đạo “Án mạng nhất định phá”, cũng nhanh chóng ở cơ quan cảnh sát toàn quốc nhận được chấp hành quán triệt. Phòng công an tỉnh cũng đối với hai vụ án mạng phát sinh thời gian trước đó thập phần coi trọng, cũng đem liệt vào vụ án cần đốc thúc của phòng cảnh sát. Thế nhưng đối với ảnh hưởng xã hội mà nói, việc cấp bách là mau chóng đem La Gia Hải vượt ngục đang lẩn trốn truy bắt quy án.
Cảnh sát tiếp tục ở C thị (thị là thành phố, thị xã viết tắt) tiến hành truy nã La Gia Hải, đồng thời cũng đề nghị cảnh sát J thị trợ giúp. Bởi quê quán của La Gia Hải ở J thị, ngoài ra cha mẹ cũng đều ở tại J thị, do đó, cảnh sát ở nhà cha mẹ La Gia Hải tiến hành bố trí khống chế nghiêm ngặt, song từ khi phát sinh án đến giờ, La Gia Hải vẫn như cũ không hề thấy tung tích, vừa không lộ diện, vừa không liên lạc với người trong nhà.
Thai Vĩ đem tình hình hiệp lực điều tra cùng Phương Mộc đơn giản thông báo một chút, cuối cùng hơi có chút khó xử mà nói với Phương Mộc, gần đây tội phạm ác tính của J thị cũng liên tiếp phát sinh, cảnh lực thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên đối với một án của La Gia Hải hiệp lực điều tra chỉ có thể dựa nhiều vào sở cơ quan công an, thế nhưng nếu có tin tức mới, khẳng định sẽ thông báo cho cậu đầu tiên.
Để điện thoại xuống, tình tự Phương Mộc có chút sa sút, nhưng không hề chán nán. Kỳ thật đây là một kết quả đã nằm trong dự kiến, La Gia Hải vô luận ở địa phương nào, cũng không ngu xuẩn đến mức chạy về nhà.
Xét thấy Phương Mộc trong án này phạm sai lầm, sở thay đổi để Biên Bình ủy nhiệm làm một báo cáo phân tích tâm lý La Gia Hải. Trong báo cáo, Biên Bình tiếp nhận kiến nghị của Phương Mộc về việc La Gia Hải còn ở bổn thị là xu hướng khả năng. Phương Mộc đối với việc này có chút cảm kích, bởi vì cậu biết rõ, Biên Bình vẫn tín nhiệm cậu.
Nếu mình trong công tác truy bắt La Gia Hải đã không thể phát huy tác dụng hơn nữa, Phương Mộc dứt khoát đem tinh lực đặt trên hai vụ án giết người gần đây. Cậu rất hy vọng có thể đủ nhanh chóng phá hai vụ án này, vứt đi trách nhiệm cảnh sát không nói tới, một là vì chính mình, hai là vì báo đáp Biên Bình.
Biên Bình đối với suy nghĩ của cậu không cho là đúng, anh nói với Phương Mộc, phá án là công việc của cảnh sát, nhưng chỉ thế thôi, không nên đem nhân tố cảm tình cá nhân thêm vào trong, bằng không sẽ khiến cho mình lâm vào những phiền toái không cần thiết.
“Bảo vệ người bị hại đương nhiên là thiên chức của chúng ta, bảo vệ quyền lợi hợp pháp khác của người phạm tội cũng không sai. Nhưng phải có một chuẩn mực.” Biên Bình hơi có chút nghiêm khắc lấy tay chỉ điểm Phương Mộc, “Tật xấu lớn nhất của cậu chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính. Loại sai lầm tương tự này tốt nhất đừng phạm nữa, nhất là loại sự tình dùng thân thể mình đỡ đạn cho tội phạm!”
Đây là lần đầu tiên Biên Bình chính thức cùng Phương Mộc nói chuyện này, anh ấy đối với mình trân trọng không cần nói cũng biết. Chẳng qua Phương Mộc nghe ra giọng điệu của anh và Thai Vĩ giống nhau: Mình là một người rất dễ dàng đem tình cảm trộn lẫn vào công việc.
Phương Mộc rất rõ ràng mình là người như vậy, nếu không cũng sẽ không nằm ác mộng hơn hai năm; sẽ không tự mình đối mặt quỷ hút máu; sẽ không ở trong tầng hầm hướng trán của Tôn Phổ nổ súng; cũng sẽ không vì La Gia Hải thiếu chút nữa bị người mình bắn chết. . . . . .
Phương Mộc có chút buồn bực nghĩ, có lẽ mình thật sự không thích hợp làm cảnh sát.
Song bất luận thích hợp hay không, công việc trước mắt nhất định phải làm tốt, chuyện này không cho phép lựa chọn. Phương Mộc bế môn bất xuất, cả ngày ngốc trong phòng nghiên cứu hồ sơ tài liệu của hai vụ án mạng.
Suy nghĩ trinh phá án giết người mê cung coi như tương đối rõ ràng, trên cơ bản chí hướng về phía giết người trả thù. Chẳng qua trong quan hệ xã hội của người chết Tưởng Phái Nghiêu, rất khó phát hiện người có động cơ này. Đối tượng cảnh sát ban đầu thiết lập tình nghi là Đàm Kỷ đã chứng minh không có thời gian gây án, mà đối với kết quả điều tra nhân viên kết giao mật thiết, bạn bè của Đàm Kỷ rất ít, chỉ cùng tiếp xúc chủ yếu với đồng sự của công ty quảng cáo. Làm việc dư thời gian, Đàm Kỷ chỉ thích ngốc ở trong nhà chơi trò chơi, dùng một câu thời thượng để nói, là một trạch nam không hơn không kém. Bởi vậy, trước mắt không thể chứng minh Đàm Kỷ và người khác thông đồng phạm tội.
(Trạch nam: tức là mấy anh sống không hòa nhập người khác, thậm chí tách biệt xã hội, chỉ thích ở nhà. Mấy anh này ngoài sở thích của mình như xem phim, đọc sách…thì chẳng làm gì nữa.)
Tầm mắt Phương Mộc dừng lại thật lâu trên bức ảnh hiện trường, có lẽ là do ánh sáng ngay lúc chụp, bức ảnh có chút hiệu ứng tranh sơn đầu. Trong mê cung ngầm u ám chật chội, người chết nằm sấp trên mặt đất thoạt nhìn tương đối vô tội. Điều này khiến Phương Mộc nhớ tới châu Âu thời kỳ văn hóa phục hưng những bậc thầy kia thường lấy cố sự tôn giáo làm đề tài cho tác phẩm.
Đúng, loại cảm giác nghi thức này.
Phương Mộc không cách nào khiến mình từ trong loại cảm giác này thoát ra. Người chết khi còn sống từng bị trói, cũng bị điện giật lặp đi lặp lại, từ tình hình kiểm nghiệm tử thi đến xem, quá trình tử vong của y có chút dài dòng. Hoa lửa bắn lập lòe, thân thể co rút, tiếng kêu thảm dần dần yếu đi, không hề nghi ngờ chính là cao trào nhất của nghi thức tà ác kia, mà sau khi vứt xác ở mê cung, lại là kết cục hoàn mỹ của nghi thức này. Nhìn thi thể của người chết, Phương Mộc cảm giác mình đang đứng bên cạnh y, hai bên là bóng đen có chút im lặng đứng trang nghiêm, bộ mặt bọn họ mơ hồ, hô hấp bình ổn nhưng tựa như ngay tại bên tai. Phương Mộc thậm chí còn cảm giác được loại cảm giác an tường được thỏa mãn mong muốn từ đáy lòng bọn họ, còn khối thi thể dưới chân này không chỉ là người bị hại, mà là tế phẩm vừa vặn chấm dứt nghi thức này.
Từ xưa đến nay, bất luận nghi thức gì cũng đều là một loại biểu tượng của cảm xúc, thế thì, nghi thức này đến tột cùng tượng trưng cho cái gì?
Địa điểm vứt xác nằm ở chính giữa mê cung, vô luận là đi trước hay lùi về, đều cách hai lối ra trước sau càng gần hơn, cho nên, nơi đó kỳ thật là chỗ sâu nhất trong mê cung. Nếu như nói mê cung gây cho mọi người một loại cảm giác mất phương hướng, vậy thì, e rằng cảm thụ ở chỗ này là sâu sắc nhất.
Loại cảm giác mất phương hướng sâu sắc nhất, là hung thủ cảm thấy, hay là hắn hy vọng để người chết cảm thấy, hoặc cả hai người?
Nếu hung thủ từng đối với lĩnh hội này khắc sâu, đồng thời cũng hy vọng người chết thưởng thức tư vị trong đó, ý vị trả thù như vậy cũng quá sâu đậm rồi.
Biểu tượng của nghi thức dần dần rõ ràng: Báo thù.
Thời điểm trước khi tan ca, Phương Mộc phát hiện điện thoại di động của mình hết pin, liền tạm thời buông xuống hồ sơ trong tay, trở về ký túc xá độc thân lấy đồ sạc pin.
Lúc vừa mới tham gia công tác, để tiện quản lý và tập trung, từng đồng chí độc thân trong phòng đều được sắp xếp ký túc xá, mặc dù Phương Mộc cũng ở tại bổn thị, vẫn xin một gian. Nói là vì thuận tiện công tác, kỳ thật là không muốn về nhà. Cha mẹ thủy chung phản đối cậu làm cảnh sát, vì thế, trước lúc tốt nghiệp còn làm ầm ĩ một trận.
Vặn mở cánh cửa ký túc xá Phương Mộc liền ngẩn người, buổi sáng phòng còn hỗn độn không chịu nổi giờ đã được thu dọn sạch sẽ, sách vở và tạp chí rơi lả tả trên giường được đặt trở lại giá sách, khăn trải giường và vỏ chăn gối một tháng rồi chưa thay cũng không thấy bóng dáng, giày bóng rổ còn tích nước trên bệ cửa sổ. Tầm mắt Phương Mộc dừng ở một túi vải quen thuộc trên bàn, là mẹ đến.
“Tránh ra!” Phương Mộc còn đang sững sờ, một thanh âm mệt mỏi vang lên ngay phía sau, sau đó, chính mình đã bị một đôi tay đẩy sang một bên.
Mẹ xụ mặt, mang theo một thau giặt quần áo thật lớn đi đến. Bà đem thau giặt quần áo nhét vào đáy giường, đặt mông ngồi trên giường thở phì phò.
“Thau giặt quần áo của ai?” Phương Mộc luống cuống tay chân tìm ly, rót nước lọc, cười hối lỗi hỏi.
“Ai? Mẹ mua!” Mẹ buông xuống tay áo xắn cao cao, tức giận nói: “Nơi này của con ngay cả một cái thau có thể giặt quần áo cũng không có, không biết con bình thường làm thế nào giặt quần áo nữa.”
“Đem đến phòng giặt a.”
“Vậy có thể giặt sạch sẽ sao?” Mẹ vẻ mặt không kiên nhẫn, “Con xem, vỏ chăn của con đều thành cái màu gì rồi?”
Phương Mộc kéo qua một cái ghế cười hì hì ngồi trước mặt mẹ, “Lão thái thái à, hôm nay thế nào có thời gian như vậy?”
“Hừ, con cho rằng mẹ muốn đến hả?” Mẹ bĩu môi, “Con tính thử xem, con đã bao lâu rồi chưa về nhà?”
Phương Mộc có chút áy náy, cúi đầu không nói lời nào. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, mẹ thở dài, mở miệng nói: “Con nếu lựa chọn con đường này, mẹ và ba con cũng đành phải chấp nhận. Nhưng con không nên lâu như vậy cũng không về nhà, ngay cả điện thoại cũng rất ít gọi cho gia đình. Chúng ta sợ ảnh hưởng đến công việc của con, không dám liên lạc quá nhiều. Nhưng con biết không, mẹ và ba đều rất nhớ con.”
“Con biết.” Phương Mộc kéo tay mẹ qua, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve tới lui.
“Nhất định phải chú ý an toàn, biết chưa?” Mẹ vuốt đầu Phương Mộc, “Hai sự kiện ở đại học sư phạm và đại học J đã sắp đem mẹ hù chết rồi, nếu lại có chuyện gì, con liền dứt khoát lấy mạng mẹ luôn đi.”
“Không có việc gì.” Phương Mộc cười cười, “Con cũng không đi bắt tội phạm giết người.”
“Con ít lừa gạt mẹ!” Mẹ sa sầm mặt, “Mẹ không phải không biết, mỗi ngày cùng con giao thiệp đều là những thứ người gì!”
“Con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm.”
Mẹ trắng mắt liếc Phương Mộc, vỗ vỗ túi vải nói: “Bên trong là quần áo mùa thu, trời lạnh nhớ mặc vào.” Sau đó, bà thò tay từ trong ví tiền xuất ra một xấp tiền đặt trên giường.
“Để làm chi?” Phương Mộc vội vàng đem tiền cầm lên, “Mẹ lấy về đi, con cũng không thiếu tiền.”
“Mẹ con với nhau khách khí cái gì?” Mẹ đánh tay Phương Mộc một cái, “Ít giả vờ giàu có với mẹ đi, con có tiền hay không mẹ còn không biết?” Bà phân trần đem tiền nhét vào dưới gối, miệng than thở, “Cũng không biết tiểu tử thúi con đem tiền xài vào nơi nào rồi.”
Phương Mộc gãi đầu, “Con mời mẹ cùng ba ăn cơm nha.”
“Ăn cái gì mà ăn? Xài tiền bậy bạ, hơn nữa, lấy tiền của mẹ mời mẹ ăn cơm, con cho mẹ là đứa ngốc hả?”
“Haha, chúng ta mua chút đồ ăn ngon, về nhà ăn nhé.”
“Được!” Mẹ rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhịn không được ở trên mặt Phương Mộc hôn một cái, “Đây mới là con trai ngoan của mẹ!”
Ăn một bữa tiệc nhà thịnh soạn, trên chiếc giường quen thuộc hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau Phương Mộc tỏ ra tinh thần phấn chấn. Tinh lực tràn đầy, suy nghĩ tự nhiên cũng rõ ràng hơn.
Nếu như nói nghi thức trong mê cung tượng trưng cho báo thù, vậy nghi thức trong siêu thị Phúc Sĩ Mã là tượng trưng cho cái gì đây?
Vấn đề tập trung ở hai điểm trên, một là siêu thị; hai là con gấu đồ chơi.
Từ tình huống hiện có đến xem, hung thủ tỉ mỉ cẩn thận tính kế, chấp nhận mạo hiểm lớn cũng phải hoàn thành kế hoạch vứt xác khó khăn hơn nhiều so với bắt cóc và giết chết người bị hại. Thực hiển nhiên, vứt xác ở siêu thị đối với hung thủ mà nói là vô cùng trọng yếu, là một phân đoạn phạm tội thiết yếu. Như vậy, hung thủ vì sao phải đem thi thể vứt trong siêu thị? Rồi vì sao lại đem thi thể treo trên tường?
Triển lãm.
Đặc điểm lớn nhất của siêu thị chính là dòng người đông đúc, nếu muốn tìm kiếm khán giả cho tội ác của mình, siêu thị quả thật là một nơi thích hợp nhất.
Nếu mục đích hung thủ lựa chọn vứt thi thể trong siêu thị là để triển lãm loại tội ác lớn nhất của mình, vậy thì chí ít có thể chứng minh một vấn đề: Hung thủ, hoặc nói thủ phạm chính có khuynh hướng tâm lý dị thường. Bởi vì hắn (nàng) đối với việc triển lãm thi thể so với giết chết người bị hại còn quan trọng hơn.
Thật giống như hết thảy nghi thức cũng thế, ý nghĩa của hình thức phải lớn hơn nội dung của bản thân.
Như vậy, triển lãm thế này có thể khiến hung thủ thỏa mãn loại tâm tính nào đây?
Là cười nhạo sự vô năng của cảnh sát, hay khoe khang sự cường đại của mình?
Một gã nhà văn internet, sau khi ở trên mạng tuyên bố tác phẩm của mình, sẽ nhịn không được lúc nào cũng chú ý đến hạng bình chọn và hồi âm.
Một gã đạo diễn điện ảnh, sau khi chiếu tác phẩm phim của mình, sẽ tự ngồi trong rạp quan sát phản ứng của khán giả.
Nếu hung thủ cũng có loại tâm tính này, vậy hắn muốn chứng minh cái gì đây?
Đáp án e rằng ngay trên con gấu đồ chơi kia.
Phương Mộc lật qua lật lại tỉ mỉ hình ảnh hiện trường, trong đầu không ngừng hồi tưởng cảm giác lần đầu tiên đến hiện trường trước đây. Trừ bỏ loại cảm giác nghi thức sâu sắc này, lưu lại cho cậu ấn tượng sâu nhất chính là con gấu đồ chơi đó —— Cũng không phải khiến cậu cảm thụ mãnh liệt, mà là thấy con gấu đồ chơi này quá đột ngột. Cậu không cách nào tưởng tượng ra một món đồ chơi có thể khiến hung thủ có cỡ nào tự nhận thức đồng cảm mạnh mẽ.
Hốt nhiên, Phương Mộc ý thức được bản thân xem nhẹ một manh mối rõ ràng nhất.
Nếu nói gấu đồ chơi là vật phẩm hung thủ cần để biểu đạt nội tâm, hắn (nàng) cũng không tất phải đem nó móc ra khoảng trống, mà mục đích móc ra khoảng trống, là giống như quần áo để người chết đem nó mặc trên người —— Nói cách khác, người mặc bộ da gấu đồ chơi bên ngoài, mới là yêu cầu chân chính của hung thủ.
Cậu nhớ tới lời của Thái trưởng khoa vật chứng, mặc gấu đồ chơi lông nhung ngoài da, kỳ thật là hình tượng của người quảng cáo!
Giết chết người quảng cáo giả trang thành gấu đồ chơi lông nhung, mới là mục đích thật sự của hung thủ!
Song vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hung thủ quyết định làm như vậy, là muốn chứng minh cái gì đây? Mặc kệ hắn (nàng) nghĩ muốn chứng minh cái gì, đều có một chuyện có thể khẳng định, đó chính là loại tâm tính này đã cực kỳ cường liệt, cơ hồ đã đến mức khó mà kiềm chế. Kích thích loại xúc động này, không ngoại trừ hai loại: một là tự giải thoát; hai là cừu hận. Động cơ của hung thủ, đến tột cùng là loại nào đây?
Phương Mộc trở nên hưng phấn, hai vụ án này càng ngày càng có ý tứ rồi.
Nghĩ đến đây, Phương Mộc nhịn không được bật cười, mình vẫn cố chấp đem hai vụ án liên hệ cùng nhau. Trực giác cũng tốt, kết luận chủ quan cũng tốt, hiện tại có ít nhất hai chuyện cần điều tra rõ:
Thứ nhất, người chết Tưởng Phái Nghiêu trong án giết người mê cung có phải từng dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh của mình hay không, cũng bởi vì vậy nên cùng học sinh kết thù kết oán; Thứ hai, người chết Thân Bảo Cường trong án giết người siêu thị Phúc Sĩ Mã có phải từng làm người quảng cáo hay không, nếu đã làm, trong khoảng thời gian đó có phải từng phát sinh sự kiện ngoài ý muốn hay không.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: