truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 06 + 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6 : Phương hướng

 Tôi đang ở đâu?

Người đàn ông động động tay chân, không ngoài dự đoán, gã bị chặt chẽ trói vào trên ghế. Chí ít, gã cảm thấy là vậy.
Hắc ám vô biên vô hạn. Nó khiến người ta có một loại lỗi giác không ngừng kéo dài. Người đàn ông vô cớ cảm thấy bản thân đang ở trong một căn phòng trống trải. Gã thử kêu một tiếng: “Cứu mạng a. . . . . .”
Gã rất nhanh phát hiện có gì không đúng. Bởi vì, nơi này ngay cả tiếng vọng cũng không có.
Gã càng trở nên khủng hoảng, thanh âm cũng càng nói càng cao: “Cứu mạng. . . . . .Có ai không. . . . . .Cứu mạng a!”
Hắc ám giống như mở ra miệng khổng lồ, tiếng kêu của gã vừa nói ra khỏi miệng, đã bị nó không chút lưu tình cắn nuốt.
Người đàn ông liều mạng vặn vẹo tay chân, nhưng sợ hãi sớm đã nhanh chóng tiêu hao năng lượng cơ thể gã, gã rất nhanh liền vô lực tê liệt ngồi trên ghế.
Bất thình lình, một thanh âm nặng nề vang lên: “Động động tay trái của mày.”
Người đàn ông hoảng sợ nhìn quanh, thanh âm kia giống như ngay tại bên tai, lại giống như vờn quanh bốn phía.
“Anh. . . . . .Anh là ai?”
“Động động tay trái của mày.”
“Anh. . . . . .Anh rốt cuộc là ai?”
Lời còn chưa dứt, một trận đau nhói thoáng chốc xỏ xuyên người đàn ông, thân thể gã không tự chủ được cong lên, cảm giác giống như có vô số kim nhỏ đồng thời chạy trong cơ thể.
Người đàn ông kêu thảm thiết khiến chủ nhân của thanh âm kia rất vui vẻ, trong ngữ điệu băng lãnh như trước ẩn ẩn lộ ra một tia khoái ý:
“Động động tay trái của mày.”
Người đàn ông không dám chậm trễ, tay trái bị còng trên tay vịn ghế dựa cố sức hoạt động vài cái, rất nhanh, gã phát hiện tay trái mình có thể đụng đến bốn phím ấn xếp hình chữ thập.
“Sờ được đến phím ấn kia sao?”
“Sờ. . . . . .Sờ được.”
“Tốt, bây giờ trả lời vấn đề của tao. Từng vấn đề tao cho mày thời gian 3 giây suy nghĩ, nếu mày trả lời được, tao sẽ để mày đi.”
“Từ từ. . . . . .”
“Đông là phương hướng nào?”
“Ngươi rốt cuộc là. . . . . .”
“3, 2. . . . . .”
Người đàn ông không muốn nếm tư vị điện giật lần nữa, nhanh như chớp đè xuống hướng phím phải.
“Đáp sai rồi.”
Đau nhức thình lình lần thứ hai xuyên xỏ thân thể người đàn ông, gã thống khổ cuộn tròn người, thế nhưng tứ chi lại bị chặt chẽ cố định trên ghế, trừ bỏ lần nữa cảm thụ đau đớn sâu sắc từ vị trí cổ tay và mắt cá chân ra, mọi cố gắng của gã đều vô ích.
Thanh âm lãnh khốc lần nữa vang lên: “Bắc là hướng nào? 3, 2. . . . . .”
Nam tử cuống quít đè xuống phím ấn về phía trước.
“Đáp sai rồi.” Trong thanh âm kia có một tia mừng như điên không che giấu được, giống như một đứa nhỏ tinh nghịch phát hiện ra trò chơi thú vị.
Thân thể co rút của người đàn ông không đợi không phục bình tĩnh, lại một vòng điện giật mãnh liệt bất ngờ đánh tới.
Như thế vài lần.
Vấn đề của người đưa ra câu hỏi rất đơn giản, chỉ là câu hỏi về phương hướng. Thế nhưng vô luận người đàn ông lựa chọn thế nào, đáp án đều là sai. Người đàn ông đã thần trí mơ hồ, một vệt nước dãi từ khóe miệng thẳng kéo dài tới trước ngực. Mỗi lần lờ mờ nghe được câu hỏi, luôn điên cuồng ấn loạn một trận, tiếp đó, giữa lúc toàn thân kịch liệt co giật cao giọng kêu thảm.
“Nam là hướng nào? 3, 2. . . . . .”
“Van cầu anh. . . . . .Thả tôi đi. . . . . .” Người đàn ông rốt cuộc khóc thành tiếng, “Anh muốn gì ta đều cho anh. . . . . .”
Một giây sau cùng sớm đã qua đi, nhưng điện giật không phát sinh.
Thật lâu sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, rồi lại lần nữa trở nên trầm thấp:
“Mày cái gì cũng không cho tao được. Tao chỉ muốn cho mày biết, phương hướng. . . . . .Quan trọng cỡ nào.”
Người đàn ông hít thở dồn dập đột nhiên đình chỉ, gã ngẩng đầu, xung quanh tuy rằng vẫn là một mảnh hắc ám vô biên vô hạn, thế nhưng trước mắt gã tựa hồ hiện lên một bóng dáng mơ mơ hồ hồ.
Gã thất thanh la to: “Tôi biết anh là ai rồi! Anh là –”
Cơn co rút đột ngột đem vài chữ còn lại ép nghẹn lại trong cổ họng gã, kỳ quái chính là, lúc này đây gã cảm nhận không phải là đau đớn, mà là khoái cảm thật lớn xỏ xuyên toàn thân gã. Trong kịch liệt co giật, gã nhìn thấy trước mắt không ngừng bắn ra hoa lửa, nếu gã có thể kiên trì thêm một hồi, gã sẽ phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn phong bế, bốn phía đều bị tường gỗ cách âm thật dày vây quanh. Đáng tiếc gã không thể. Hoa lửa là thứ cuối cùng mà gã trông thấy, đáy lòng gã tựa hồ nhớ lại chuyện nào đó. Thế nhưng rất nhanh, về điểm ý thức còn sót lại này liền triệt để chìm trong bóng tối vô biên vô hạn.
Thật lâu sau, trong loa phóng thanh trên bốn mặt bức tường truyền đến một tia thanh âm kỳ quái, vừa như khóc thút thít, vừa như thở dài.

 

loading...

Chương 7 : Thẩm phán

 

Phương Mộc nhìn chăm chú vào chiếc tách trước mắt, lá trà xanh biếc ở trong nước chậm rãi xoay tròn, duỗi thân, nhìn như tự do tự tại, kỳ thật không nơi nương tựa.
Tựa như vận mệnh của con người.
Một tiếng trước, Khương Đức Tiên gọi điện thoại tới cho Phương Mộc, đề nghị cùng cậu gặp mặt nói chuyện một lần. Phương Mộc thoáng cân nhắc, không từ chối.
Địa điểm gặp mặt nói chuyện chọn tại phòng trà này, đây là một nơi rất tốt để đàm luận, an tĩnh, không bị quấy rầy.
Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian ước định còn 5 phút. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Khương Đức Tiên đã dọc theo hành lang vội vã đi tới.
“Để cậu đợi lâu.” Khương Đức Tiên rảo bước tới trước bàn, vươn tay ra.
Phương Mộc đứng lên, cùng hắn bắt tay.
“Trà Long Tĩnh.” Khương Đức Tiên đặt mông ngồi trên ghế, nhìn cũng không nhìn người phục vụ lấy trà đơn tới. Hắn đi đến thở hồng hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi lóng lánh.
“Tôi là Khương Đức Tiên, luật sư hành nghề của viện luật sư Hằng Đại, đây là bằng luật sư của tôi. . . . . .” Khương Đức Tiên thò tay ở trong bao công văn lục lọi.
“Không cần, chúng ta đã gặp mặt.”
“Tốt lắm, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nhé.” Khương Đức Tiên nâng nâng kính mắt, nó ở trên chiếc mũi ẩm ướt mồ hôi liên tục trợt xuống, “Tôi là luật sư bào chữa của La Gia Hải. Tôi hẹn ngài ra đây, là có vài sự kiện muốn hướng ngài chứng thực một chút. Ngài không phản đối tôi ghi âm chứ?”
“Không.” Phương Mộc nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không phản đối.”
“Vậy thì tốt quá.” Khương Đức Tiên xuất ra một bút ghi âm, sau khi mở ra, cẩn thận đặt trên mặt bàn.
Toàn bộ cuộc nói chuyện đều xoay quanh vụ án cố sát bắt đầu ngày 10 tháng 9 kia, từ vấn đề Khương Đức Tiên nói đến nhìn, hắn muốn chứng minh La Gia Hải thuộc loại tự đầu hàng, hơn nữa thật có biểu hiện hối lỗi. Ở mấy vấn đề này, Khương Đức Tiên hỏi đặc biệt tỉ mỉ, ví dụ như “Ngài có cảm thấy La Gia Hải khi ấy đã không có ý tưởng xâm hại người khác hay không”, “La Gia Hải khi ấy có chủ động bỏ vũ khí xuống hay không” vân vân. Thời điểm Phương Mộc trả lời vấn đề, thủy chung quan sát Khương Đức Tiên. Hắn thoạt nhìn so với lần trước đã tiều tụy nhiều lắm, thần tình đều là trạng thái mệt mỏi không thể che giấu.
Thời điểm hội đàm sắp kết thúc, Khương Đức Tiên thử hỏi thăm: “Cảnh sát Phương, nếu ngài thuận tiện, ngài có nguyện ý ra tòa làm chứng, hơn nữa từ góc độ chuyên môn của ngài, chứng minh khả năng tái phạm của La Gia Hải là rất thấp hay không?”
Phương Mộc suy nghĩ một hồi, gật đầu, “Có thể.”
“Thật tốt quá.” Khương Đức Tiên nhất thời hớn hở ra mặt, “Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài.” Hắn đứng dậy, khom người cầm tay Phương Mộc, không ngừng lắc.
Phương Mộc cảm thấy lực độ của cái tay kia, nhịn không được mở miệng nói: “Kỳ thật anh làm luật sư, hẳn là rất rõ ràng những chứng cớ này. . . . . .” Cậu châm chước từ ngữ một chút, “. . . . . .Tác dụng phi thường hữu hạn.”
“Tôi biết.” Nụ cười trên mặt Khương Đức Tiên thoáng thu lại một chút, “Thế nhưng bất luận chứng cứ gì có thể giúp đương sự của tôi giảm bớt trách nhiệm, tôi đều phải thu thập a.”
Phương Mộc nhìn hắn vài giây, “Tôi có thể biết anh vì sao đối với án tử của La Gia Hải nghiêm túc như vậy không?”
Khương Đức Tiên thoáng đứng thảng, “Đây là một chức trách một luật sư nên tận lực.”
Hai người cách bàn đối mặt, trong lòng hai bên đều rõ ràng, đây không phải một câu nói thật.
Thứ năm, 9h sáng, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố C, án La Gia Hải cố ý giết người phiên nhất thẩm.
Thời điểm Phương Mộc chạy tới tòa án, đã sắp khai mạc phiên tòa. Trong phòng thẩm phán hết chỗ, vốn là mấy phóng viên truyền thông sớm chiếm hết địa thế có ích, đủ loại máy quay như súng trường đoản pháo hướng về ghế bị cáo. Phương Mộc có thể tưởng tượng tâm tình của La Gia Hải khi đối mặt với những ánh đèn lóa mắt, thoáng cười khổ, xoay người đến phòng nghỉ của nhân chứng.
Khi đi ngang qua cửa thang lầu, Phương Mộc nhìn thấy một phụ nữ trung niên hình dáng tiều tụy tựa vào trên tay vịn cầu thang, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên lầu, bên cạnh có mấy người dìu hai bên cánh tay của bà, tựa hồ sợ bà sẽ tê liệt ngã xuống. Kỳ thật việc này không hề cần thiết, trong ánh mắt của người phụ nữ trung niên có một loại gì đó đáng sợ, điều này khiến cho toàn bộ thân thể của bà đều nằm trong một loại trạng thái vận sức chờ phát động.
Phương Mộc ngồi trong phòng nghỉ 5 phút, đột nhiên phi thường muốn hút thuốc, liền đứng dậy đi vào hành lang. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, chợt nghe thấy lầu hai truyền đến tiếng bước chân lẹp lẹp xẹp xẹp, trong đó còn trộn lẫn tiếng ma sát chói tai của xiềng xích kéo trên mặt đất. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trông thấy một thân ảnh ở cửa thang lầu lóe lên rồi không thấy tăm hơi, phía sau là vài người trợn mắt há hốc mồm, vẫn còn trong hình dáng làm động tác dìu đỡ.
Phương Mộc vứt đầu lọc, rảo bước đi qua. Còn chưa đến cửa thang lầu, chợt nghe thấy một trận khóc hô kèm theo tiếng quật đôm đốp:
“Thằng khốn. . . . . .Mày trả con gái cho tao. . . . . .Đánh chết mày. . . . . .”
La Gia Hải lấy tay che đầu, cố gắng tránh né người phụ nữ trung niên kia đánh xuống. Bốn cảnh sát tòa án phụ trách áp giải cũng không sốt ruột, cầm lấy bả vai La Gia Hải chậm rãi xuống lầu, không ai đến ngăn cản người phụ nữ trung niên.
Phương Mộc chạy lên tiến đến, một phen giữ chặt cổ tay người phụ nữ trung niên kia, không ngờ bà lại lập tức giãy khỏi, bổ nhào tới trên người La Gia Hải há mồm cắn. Lúc này các phóng viên trong phòng thẩm phán nghe được động tĩnh, đều ào ào chạy đến chụp hình, bốn cảnh sát tòa án phụ trách áp giải trông thấy máy quay loang loáng, mới đưa tay đem người phụ nữ trung niên kéo sang một bên. Giữa một mảnh tiếng khóc la huyên náo, cánh cửa nhanh chóng mở ra, khóe miệng La Gia Hải chảy máu, thất tha thất thểu đâm đầu vào phòng thẩm phán.
Các cánh cửa phòng thẩm phán vừa dày vừa nặng, Phương Mộc vẫn có thể nghe được bên trong một mảnh ầm ĩ, sau tiếng búa pháp liên tiếp, trong phòng thẩm phán mới dần dần khôi phục trật tự bình thường.
Khai mạc phiên tòa. Giai đoạn tòa án điều tra.
Các đồng nghiệp của phân cục hôm nay cũng bị yêu cầu ra tòa làm chứng, lần lượt từng người được truyền vào chứng nhận quá trình bắt giữ và thủ tục lấy chứng cứ. Có người biết Phương Mộc, liền đến gần hút thuốc, nói chuyện phiếm.
Có người tò mò hỏi bên công tố để Phương Mộc chứng minh cái gì, Phương Mộc nghĩ nghĩ, nói mình là nhân chứng của bên biện hộ. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, trong lời nói chợt lãnh đạm đi rất nhiều, có vài người còn cố ý ngồi cách xa chút, tựa hồ muốn cùng cậu phân rõ ranh giới.
Phương Mộc tuy rằng có thể hiểu được phản ứng của các đồng nghiệp, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cũng may tòa án rất nhanh triệu mình ra tòa, xem như thoát khỏi quẫn cảnh.
Lấy tư cách nhân chứng bên biện hộ, sau khi Phương Mộc báo ra thân phận và nghề nghiệp của bản thân, khiến cho chỗ ngồi dự thính dẫn đến xôn xao nho nhỏ. Không cần nhìn, Phương Mộc biết mẹ của Tang Nam Nam đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình chằm chằm.
Kiểm tra chéo để bắt đầu. Lấy tư cách luật sư bào chữa, Khương Đức Tiên trước tiên hỏi Phương Mộc:
“Cảnh sát Phương, có phải anh tham gia bắt bị cáo La Gia Hải không?”
“Phải.”
“Nhiệm vụ của anh là gì?”
“Đàm phán.”
“Đàm phán giằng co bao lâu?”
“Ước chừng 15 phút.”
“Nói cách khác, toàn bộ thời gian đàm phán rất ngắn, đúng không?”
Phương Mộc do dự một chút, “Có thể nói như vậy.”
“Bị cáo từng đề cập, anh yêu cầu đừng bịt miệng cô gái, y làm theo sao?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao anh yêu cầu y như vậy chứ?”
“Bởi vì cô bé kia khi đó đang khóc, che miệng của bé sẽ gây ngạt thở.”
“Anh đã hướng bị cáo giải thích điểm này?”
“Đúng vậy.”
“Bị cáo lập tức làm theo?”
“Đúng vậy.”
“Anh cảm thấy y khi đó có còn dự định xâm hại cô bé kia hay không?”
“Tôi cho rằng không.”
“Về sau y là tự nguyện buông hung khí, thả con tin, cũng hướng cảnh sát đầu hàng sao?”
“Đúng vậy.”
“Tôi có thể hiểu như vậy không, bởi vì bị cáo tích cực phối hợp, lần đàm phán này phi thường thành công?”
Phương Mộc nghĩ nghĩ, “Có thể.”
“Tốt lắm. Tôi ban nãy hướng tòa án giải thích động cơ gây án của bị cáo La Gia Hải, tôi tin chuyện này anh cũng biết, đúng không?”
“Đúng.”
“Như vậy xin anh nói cho tôi biết, với thân phận một công dân bình thường, anh đối với bị cáo La Gia Hải có đồng tình phải không?”
Toàn bộ phòng thẩm phán đột nhiên trở nên im ắng như tờ, ánh mặt mọi người đều tập trung trên người Phương Mộc.
Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên vài giây, lại liếc mắt nhìn La Gia Hải, “Đúng vậy.”
Ghế dự thính đột nhiên bắt đầu xôn xao.
“Tôi hỏi lại một câu — Từ góc độ chuyên môn của anh nhìn nhận, bị cáo La Gia Hải có khả năng tái phạm không?”
“Tôi cho rằng hành vị của La Gia Hải thuộc loại giết người tình cảm mãnh liệt.” Phương Mộc dừng một chút, “Theo góc độ tâm lý học mà nói, tính khả năng tái phạm rất nhỏ.”
Lời còn chưa dứt, trong phòng thẩm phán đã một mảnh ồn ào, Phương Mộc mạnh mẽ khiến mình bảo trì trấn định, không nên hối hận. Thế nhưng Khương Đức Tiên trước mặt bỗng nhiên biến sắc, trong lòng Phương Mộc biết không tốt, thế nhưng đã không kịp né tránh — Một đôi giày da rắn rắn chắc chắc nện trên gáy cậu.
Mẹ của Tang Nam Nam nhấc một chiếc giầy khác, giậm chân khóc mắng: “Mày không có lương tâm hả? Giúp kẻ xấu nói. . . . . .Mày nhận là cảnh sát cái gì!”
Khán giả dự thính cũng tinh thần quần chúng xúc động, hơn chục người chỉ ngón tay hướng chóp mũi Phương Mộc:
“Mày xứng đáng với người chết sao?”
“Con mẹ nó mày không phải người!”
“Nói, mày nhận bao nhiêu tiền hối lộ!”
Chánh án ra sức gõ búa pháp, “Yên lặng! Yên lặng!”
Trong phòng cảnh sát tòa án bắt đầu ngăn lại khán giả dự thính tâm tình kích động, sau vài phút, tòa án rốt cuộc khôi phục bình tĩnh.
Chánh án gợi ý công tố viên có thể hỏi, vẻ mặt công tố viên vui sướng khi người gặp họa khoát khoát tay, tỏ vẻ không có vấn đề.
Chánh án nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi:
“Nhân chứng, anh cho rằng bị cáo không có tính khả năng tái phạm?”
Phương Mộc rõ ràng vang dội đáp: “Đúng vậy.”
Chánh án chăm chú nhìn Phương Mộc vài giây, nói: “Nhân chứng, anh có thể đi xuống rồi.”
Phương Mộc vừa ra khỏi phòng thẩm phán, không đợi thở ra hơi, đã cảm giác di động trong túi quần rung động.
“Alo, trưởng phòng Biên?”
“Cậu ở đâu?”
“Trung pháp.”
“Đến Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa, ở đó vừa có một vụ án mạng. Hiện trường rất có ý tứ, cậu đi nhìn xem.”
Rất có ý tứ? Phương Mộc cúp điện thoại, vừa đi về hướng bãi đỗ xe vừa đoán, cái gì gọi là rất có ý tứ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: