truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Giã biệt tình xa – Chương 14 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 14
Tai Nghe Dò Ra Tiếng Trái Tim Tan Vỡ
Dây tai nghe nối với máy nghe nhạc Discman nảy trên mặt trước chiếc áo len xám của Hope khi cô tiến về phố Main. Cặp kính râm che chắn mắt cô trước mặt trời buổi sáng, và đôi tai nghe Jewel mang đến những tiếng thương xót cho trái tim tan vỡ của cô. Cô hít không khí vùng núi lành lạnh vào phổi khi túm tóc đuôi ngựa phất phới và đu đưa trên đầu.
Dylan đã không gọi. Anh đã không gọi đêm hôm trước và anh đã không gọi sáng nay. Hope không phải là người biết chờ đợi. Không khi cô đang cảm thấy như cả cuộc đời mình đang lâm nguy. Cô cho anh đến chín giờ ba mươi sáng nay trước khi cô mặc chiếc quần soóc đi bộ và tiến thẳng đến nhà anh.
Cô yêu anh, và cô cũng chắc chắn rằng anh quan tâm đến cô. Phải mất đến ba năm và hơn một nghìn dặm để tìm thấy anh. Họ có thể giải quyết những vấn đề của mình bởi vì bây giờ cô sẽ không từ bỏ, nhưng càng đến gần nhà anh, bụng cô càng siết chặt lại thành một cái nút. Khi cô bước vào thị trấn, cô không chắc rằng việc xuất hiện ở cửa nhà anh có phải là một động thái khôn ngoan nhất không, nhưng cô đã chờ anh đủ rồi. Cô phải biết chắc anh đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Và chính xác là cô quan trọng với anh đến mức nào.
Cô đi vòng quanh góc đường ở Cửa hàng Hansen và đi chậm lại. Một đám đông đã tự tập lại ở cách quán Cà phê góc ấm áp nửa khu nhà, và có vẻ đám đông kia là một đội quay phim, các tay săn ảnh và một đám khán giả hỗn loạn.
Ngay lập tức cô nhận ra mặt sau chiếc mũ cao bồi méo mó của Dylan trong đám đông. Cô kéo tai nghe xuống quanh cổ, và cái nút trong bụng cô siết lại. Cô càng đến gần, nó càng siết chặt hơn.
Giọng Dylan vang lên trên đám lộn xộn. “Cô Bancroft không có bình luận gì,” anh nói.
Đám đông chuyển động nhất loạt trên con đường, qua cửa hàng Vũ khí của Jim, và những phóng viên hét lên những câu hỏi không bao giờ được trả lời, thợ ảnh chụp lia lịa, và máy quay phim hoạt động rè rè. Vượt qua tất cả những âm thanh đấy, Hope nghe thấy tiếng khóc của Adam và những lời cầu xin đáng thương những người kia đi đi và để mẹ nó yên. Đám đông vây quanh xe tải của Dylan, và Hope chen lấn qua bức tường di động của những phóng viên. Qua vai của một tay thợ ảnh, cô nhìn thấy Dylan đẩy Juliette và Adam vào xe và đóng cửa lại. Cô dấn người về phía trước và thoát khỏi đám đông hỗn loạn.
“Em không làm việc này,” cô hét lên khi cô túm lấy cẳng tay anh.
Cằm anh bạnh ra và mắt anh bùng cháy khi anh nhìn cô. “Tránh xa khỏi tôi ra,” anh nói và giật khỏi cái nắm của cô. “Và tránh xa con trai tôi ra.” Anh chen qua đám đông đến bên ghế người lái của chiếc xe. Anh khởi động máy, và nếu những tay phóng viên không nhanh chóng dạt sang một bên, Hope không chắc anh sẽ không chèn qua họ.
Khi họ chạy ra khỏi vòng kiểm tỏa, Hope nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Juliette, da cô ta trắng bệch đến mức không lớp trang điểm nào có thể che giấu được cú sốc của cô ta. Cô bắt được một thoáng khuôn mặt của Adam, nước mắt đang lăn xuống má cậu bé, và trái tim cô đau đớn cho nó. Cho cô nữa. Đã hết rồi. Cô đã mất Dylan. Bây giờ anh sẽ không bao giờ tin cô.
Sự không tin tê cứng chiếm hữu cô khi cô nhìn những tay săn ảnh đang chớp những bức ảnh chiếc xe tải bỏ chạy của Dylan. Cô giơ tay lên như thể cô có thể chấm dứt tất cả chuyện này, máy ảnh lách tách, phim cuộn rè rè, Dylan bỏ đi.
Sau đấy đột nhiên mọi thứ dừng hẳn. Đám đông tan ra và cô bị bỏ lại một mình trên lối đi, bén rễ vào nơi Dylan đã bảo cô tránh xa anh ra. Nơi cuộc đời của cô tan ra từng mảnh.
Cô quay về phía những người đang đứng sau cô, trên ngưỡng cửa của những cửa hàng và tràn ra từ quán Cà phê ấm áp. Cô nhận ra khuôn mặt của những người sống ở Gospel, và cô cũng nhận ra vẻ bối rối sửng sốt trong mắt họ.
Hope không biết cô đứng đấy và nhìn chằm chằm vào con đường trong bao lâu, cô cũng không biết cô đi bộ về đường Timberline lâu như thế nào. Bàn chân cô có cảm giác nặng như chì, bàn tay cô lạnh giá, và trái tim cô tơi tả đến mức nhức nhối nếu cô hít thở quá sâu.
Thay vì bước vào nhà, cô đi đến cửa sau nhà Shelly và gõ cửa. Cô không biết bạn cô nghe thấy gì và tin vào điều gì, nhưng giây phút Shelly vừa mở cửa, Hope òa lên khóc.
“Chuyện gì thế?” Cô ấy hỏi và dìu Hope vào trong bếp.
“Chị đã nói chuyện với Dylan chưa?”.
“Chưa kể từ khi hai người mượn bốt leo núi của chị.”.
Hope vứt kính râm lên mặt bếp của Shelly và quệt đôi má ướt nhẹp của mình. “Anh ấy nghĩ em nói với báo lá cải về anh ấy và Adam,” cô bắt đầu.
Shelly đưa cho cô một hộp Kleenex và Hope kể với cô toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ việc thức dậy trong nhà Dylan và thấy Adam nhìn chằm chằm vào cô.
Khi cô kể xong, thậm chí Shelly không có vẻ gì ngạc nhiên.
“À dù mừng vì bây giờ mọi chuyện đã lộ ra,” Shelly nói khi cô lấy hai ly rượu từ tủ búp- phê. “Một đứa bé lẽ ra không phải sống với bí mật như thế.”.
“Chị vẫn luôn biết à?”.
“Ừ.” Cô mở tủ lạnh và rót rượu vang nho đen từ một cái hộp. Cô đưa một ly cho Hope. “Dylan là một người bố tuyệt vời, đặc biệt khi xét đến chuyện cậu ấy không có sự giúp đỡ nào, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy quá che chở cho đứa trẻ ấy đến mức làm tổn thương nó.”.
Hope nhận chiếc ly và nhìn xuống rượu. Bây giờ thậm chí chưa phải là buổi trưa, nhưng cô không quan tâm. “Em nghĩ bây giờ Dylan ghét em.” Cô nhớ đến cách anh nhìn cô. “Không, em biết là bây giờ anh ấy ghét em. Anh ấy tin rằng em đến đây để viết bài về câu chuyện này cho một tờ báo lá cải.” Cô nhìn lên.
“Chị có tin em không?”.
“Tất nhiên chị tin em. Chị biết em cảm thấy như thế nào với Dylan, và hơn nữa, dù không nghĩ em nói với chị là em làm cho tờ Tin tức Vũ trụ Hàng tuần nếu em ở đây để bí mật đào bới những chuyện bẩn thỉu về Adam.”.
“Cám ơn.” Hope uống một hơi rượu dài.
“Đừng cám ơn chị. Chị là bạn của em mà.”.
Cô nhìn mái tóc uốn đỏ và những chấm tàn nhang của Shelly, chiếc áo phông Garth Rules, chiếc khóa thắt lưng to và chiếc quần Wrangler chật qua miệng ly. “Em rất vui,” cô nói. Cô đã mất ba năm và hơn một nghìn dặm để tìm thấy không chỉ Dylan, mà còn Shelly. Họ cùng chuyển sang phòng ăn nhỏ ngoài bếp, và Hope thổ lộ với Shelly về cảm giác của cô với Dylan.
“Em không định yêu anh ấy,” cô nói. “Nhưng em không thể dừng lại. Em biết anh ấy sẽ làm tổn thương em và đúng là như thế.” Cô nói với Shelly về cuộc hôn nhân với Blaine và nguyên nhân thực sự làm nó kết thúc. Và khi cô kể xong, cô nghĩ cô sẽ cảm thấy tốt hơn, nhẹ nhõm hơn chút nào đấy, nhưng không phải. Cô chỉ cảm thấy đau đớn và tan nát hơn.
Wally vào ăn trưa, rồi đạp xe đạp đến nhà Dylan, sau khi Shelly đã gọi điện để chắc chắn là nó có thể đến đấy. Trong khi Shelly đứng nói điện thoại, Hope ngồi đông cứng trong ghế, tai cô căng ra để bắt lấy âm thanh từ cái ống nghe.
Trái tim cô mắc lại trong cổ họng, và khi cô nhận ra cô đang làm gì, cô đứng lên và đi vào phòng khách.
Trong vòng mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, cô và Shelly giải quyết thêm nhiều ly rượu vang và một hộp bánh donut.
“Chị nghĩ em thực sự là một cái thùng chứa,” Shelly nói khi Hope không thể ngừng khóc.
“Em thường là một tay say xỉn vui vẻ,” Hope nấc nghẹn. “Nhưng em đang quẫn trí đến mức cùng cực!”.
“Chị ấn tượng là em vẫn có thể nói ‘quẫn trí đến mức cùng cực’.”.
Đến khi Hope loạng choạng về nhà, cô đã có một thời gian khó khăn để sắp xếp những suy nghĩ lại với nhau. Mọi thứ trong đầu cô xung đột và khuấy tung lên thành một thứ đặc sệt không thể lý giải được. Cô cố gắng bò vào phòng ngủ, nơi cô tìm thấy chiếc mũ có cốc bia và chiếc quần đùi võ sĩ Dylan đã đưa cho cô mặc vào buổi sáng sau lần đầu tiên họ làm tình. Cô đội chiếc mũ và mặc chiếc quần đùi vào; rồi cô ban cho mình một ân huệ và bất tỉnh. Khi cô thức dậy, đầu cô có cảm giác như thể ai đấy đã đánh cô bằng một tảng bê tông.
Cô ngồi dậy, bụng cô trào lên, và cô chạy vào phòng tắm. Khi cô ngồi trên sàn nhà lát đá hoa lạnh lẽo, mặc chiếc quần của Dylan và nôn ẹo vào bệ sứ, cô nổi giận. Giận chính mình và giận Dylan. Chắc chắn, cô có thể không nên nói dối anh quá lâu, nhưng đấy không phải là lời nói dối to tát. Không giống như anh. Anh nên tin tưởng cô, nhưng anh đã không, và cô không bao giờ nên phải lòng anh. Cô cảm thấy giống như ngày Blaine đưa cho cô tờ đơn ly dị. Giống như cô bị đá vào ngực, chỉ là lần này tệ hơn. Lần này là lỗi của cô, bởi vì lần này cô có thể ngăn cản sự việc này.
Ngay từ đầu, cô đã biết là sẽ không có tương lai với anh, và cô vẫn để nó xảy ra. Ừ, có lẽ ‘để’ không phải là từ đúng nhưng cô có thể ngăn chặn nó. Cô có thể đã chạy theo hướng khác và nói không với anh vào buổi tối ngày Bốn tháng Bảy đấy. Cô nên bảo vệ trái tim cô trước nụ cười. Và giọng nói trầm khàn làm cô tan chảy và gọi cô là cưng của anh. Cô nên lùi ra xa khỏi cái vuốt ve làm da cô râm ran và trái tim cô đập nhanh hơn. Cô nên tránh ánh mắt dường như vươn đến và vuốt ve cô như cái vuốt ve của bàn tay anh. Cô nên dựng lên vài sự kháng cự, nhưng cô đã không. Cô đã chạy về phía anh ngay cả khi cô biết cô nên chạy về phía khác. Bây giờ cô đang trả giá với một trái tim tan vỡ.
“Tôi sẽ làm gì đây?” cô thì thầm. Một phần trong cô muốn bỏ đi. Xếp đồ lại và đi. Chạy khỏi nơi này. Gospel không phải nhà của cô.
Cô nằm xuống và áp má lên mặt đá sạch và lạnh lùng. Nhưng một phần khác trong cô nổi loạn trước ý nghĩ bỏ chạy. Cô đã bị hạ đo ván trước đây, nhưng lần này cô sẽ không trốn tránh cuộc đời. Cô sẽ không để nỗi đau đánh bại cô lần nữa. Cô không phải là người đàn bà trước lúc lái xe đến Gospel. Cô sẽ không ngã gục. Trái tim cô tan nát và đau khủng khiếp, nhưng cô sẽ sống trên hai bàn chân của mình.
Cô ngóc đầu lên, căn phòng quay mòng mòng, và cô nằm xuống. Ừm, cô sẽ sống trên hai bàn chân của mình. Ngay khi cô có thể nhấc mình khỏi sàn nhà phòng tắm.
Dylan nhìn con trai ngồi bên kia bàn. Adam lăn bắp ngô trên đĩa lần thứ năm trăm trong năm phút qua. Bắp ngô va vào miếng thịt bò Dylan đã cắt cho thằng bé, sau đó lăn lên một cái bánh quy mặn. “Sao con không ăn thay vì chơi với nó?”.
“Con ghét ngô.”.
“Buồn cười thật. Lần gần nhất chúng ta ăn ngô,và con đã ăn bốn, năm bắp.”.
“Bây giờ con ghét nó.”.
Ngày hôm qua họ đã tiến một bước. Sau cuộc náo loạn sáng nay, họ đã lùi lại hai bước. Nhìn thấy Juliette giận dữ như thế, Adam đổ lỗi cho mình. Nó đổ lỗi cho cả Dylan. Trong trí óc bảy tuổi của nó, nó cho rằng nếu nó không nghịch ngợm, mẹ nó đã không đưa nó về nhà sớm. Mẹ nó đã không ở Gospel, và những phóng viên kia đã không tìm thấy mẹ nó. Mẹ nó đã không khóc.
“Mẹ con sẽ ổn thôi,” Dylan cố gắng an ủi con trai.
Adam nhìn lên. “Mẹ nói họ sẽ hủy bỏ chương trình thiên thần của mẹ.”.
Cô ta đã nói rất nhiều thứ trong thời gian lái xe đến sân bay Sun Valley. “Mẹ con chỉ giận dữ thôi. Không ai hủy bỏ chương trình của mẹ con cả.” Trong suốt thời gian anh biết Julie, anh biết cô ta có thể trở nên rất bi quan, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô ta bi quan như thế. Cô ta khóc và rên rỉ rằng cuộc sống của cô ta đã hết, và khi anh cố gắng trấn an, cô ta buộc tội anh vô cảm. Cô ta cũng buộc tội anh vì đã mang một phóng viên báo lá cải vào cuộc sống của họ. Cô ta làm rất rõ rằng cô ta đổ lỗi cho anh cũng nhiều như đổ lỗi cho Hope.
Hope. Ngay cả nếu Hope không biết về Adam và Juliette trước khi cô chuyển đến Gospel, cô đã phát tán câu chuyện ngay khi khám phá ra những chi tiết thú vị đấy:
Anh không tin trong một giây rằng cô không chịu trách nhiệm cho cảnh tượng bên ngoài quán Cà phê góc ấm áp đấy. Và dù là cô chối bỏ sự liên quan, ngay cả khi cô đứng đó, vây quanh là những nhà báo và thợ săn ảnh của báo lá cải, nhìn vào mắt anh và nói với anh, ‘Em không làm việc này,’ anh nghĩ rằng cô có dính líu từ đầu đến chân.
Anh tiến đến mối quan hệ với Hope với suy nghĩ rằng anh sẽ kết thúc nó khi Adam trở về nhà. Anh nghĩ anh có thể dành đôi tuần hưởng thụ sự bầu bạn của cô và trở lại với mọi chuyện như nó vốn thế. Anh đã nhanh chóng phát hiện ra rằng anh không muốn trở lại. Khi cô ở bên anh, cô làm anh cười. Cô khiến anh hạnh phúc, và cô làm cuộc đời anh tốt hơn. Anh đã không muốn từ bỏ điều ấy.
Anh đã không muốn nó kết thúc, nhưng nó đã. Nó đã kết thúc, và đáng buồn cười là nó đã kết thúc theo đúng kế hoạch ban đầu.
“Tại sao con không ăn?” Dylan hỏi Adam.
“Con đã nói rồi, con không thích ngô.”.
“Thế còn thịt bò bít tết?”.
“Cũng ghét thứ đấy.”.
“Bánh quy?”.
“Con có thể cho mứt vào không?”.
Vì không có chuyện gì diễn ra theo ý Adam kể từ khi nó về nhà, Dylan quyết định chịu thua về bữa tối. Bố không quan tâm.” Anh cắn vào bắp ngô và quan sát con trai mở tủ lạnh.
“Mứt nho đâu ạ?”.
“Bố đoán là hết rồi. Ăn mứt dâu đi.”.
“Con ghét dâu.”.
Dylan biết điều đấy không phải là sự thật. Bình thường, Adam vẫn ăn nó.
“Tại sao bố không mua một ít?” con trai anh hỏi, với vẻ như là anh phạm phải một tội lỗi ghê tởm.
Dylan bỏ bắp ngô xuống đĩa và lau tay vào khăn ăn. “Bố cho rằng bố quên mất.”.
“Có thể là quá bận rộn.”.
Và họ đều biết Adam có ý gì. Hope. Anh đã quá bận rộn với Hope. Kể từ khi họ trở về từ sân bay, Adam đã hậm hực muốn đánh nhau. Dylan nhận ra chuyện gì đang xảy ra và cố gắng không để nó thắng được anh. “Con có ăn tối không?”.
Adam lắc đầu. “Con muốn ăn mứt nho.”.
“Quá tệ.”.
“Bố sẽ không mua mứt cho con à?”.
“Không phải tối nay.”.
“Con sẽ không thể ăn sáng mà không có mứt.” Adam hếch cằm lên trời.
“Bữa trưa nữa. Con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ ăn nữa.”.
Dylan đứng lên.
“Như thế sẽ giúp bố khỏi phải mất công nấu ăn cho con.” Anh chỉ vào đĩa của Adam. “Bây giờ, con chắc là con ăn xong chưa?”.
“Rồi.”.
“Thế thì đi đánh răng và mặc quần áo ngủ vào.” Trong vài phút căng thẳng, Adam tỏ vẻ như nó sẽ chống đối tiếp, nhưng nó bĩu môi dưới và rời khỏi phòng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: