truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Giã biệt tình xa – Chương 07 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cặp sinh đôi đã ăn xong và bây giờ đang cùng có những mẩu thuốc lá Copenhagen thò ra từ môi. Những cô bé ngồi cạnh chúng không có vẻ gì là phiền lòng. Thực ra, môi chúng cũng đang phồng lên.
“Nhìn chúng kìa,” Shelly nói và lắc đầu. “Những thằng bé kia đã rất dễ thương khi còn là những đứa trẻ. Chị thường cho mặc chúng giống nhau. Chúng có những bộ đồng phục thủy thủ nhỏ thật đáng yêu. Giờ chúng lớn lên và có những thói quen hư hỏng của đàn ông.” Như để minh chứng, Andrew thổi một luồng khói thuốc vào một cái cốc Solo.
Hope nhanh chóng nhìn Shelly. “Hôm nay chị đang cảm thấy luyến tiếc à?”.
“Cảm thấy già.” Mắt cô ấy buồn bã. “Chị nhớ mùi của chúng. Chúng không có mùi của những cậu bé nữa.”.
“Con có mà mẹ,” Wally nói từ bên cạnh Shelly.
“Đúng thế.” Cô ấy vòng tay quanh con trai và siết chặt “Con là cây cỏ hôi nhỏ bé của mẹ.”.
Ngồi đối diện bên kia bàn với Wally, Adam ngước mắt lên từ khúc xúc xích đen trên đĩa. “Cô có thể ngửi cháu nếu cô muốn, cô Shelly ạ.”.
“Nào, tại sao lại có người muốn ngửi con nhỉ?” Dylan hỏi khi anh đặt một lon Coca trên bàn, quăng từng chân một qua ghế và ngồi xuống cạnh con trai.
“Con luôn có mùi như con chó bẩn thỉu của con.” Mũi giày của anh chạm vào ngón chân trần của Hope và cô kéo chân lại.
“Đấy là do nó thích hôn mặt con.” Cậu bé ngả đầu lên vai Dylan.
Dylan nhìn xuống Adam và vành mũ của anh hắt những bóng tối lỗ chỗ trên mũi và một bên má. “Có lẽ là do con có vị giống như một miếng sườn lợn.”.
“Ừ hử, bố.”.
Hope cắn vào khúc xúc xích giòn của mình và quan sát dáng vẻ của Dylan, tìm kiếm sự giống nhau với con trai anh. Tóc Adam sẫm hơn, miệng và mũi có khác, nhưng đôi mắt cậu bé – đôi mắt của cậu bé là của bố cậu.
Shelly chỉ vào lon Coca của Dylan. “Cậu sẽ không ăn gì à?”.
Anh nhìn lên và bóng tối dịch lên che phủ nửa mặt trên của anh, lôi kéo sự chú ý đến miệng anh. Hope quan sát môi anh khi anh nói. “Mình đã nuốt vài cái xúc xích trước khi chúng bị thiêu ra tro rồi.”.
Paul đặt một chiếc đĩa nặng trĩu thức ăn trên bàn và ngồi xuống phía bên kia của Wally. “Tôi đoán rằng Hope là người duy nhất đánh giá cao tài nấu nướng của tôi.”.
Thực ra, ngay cả cái xúc xích cũng quá cháy đối với cô. Cô thích chúng đen, chứ không phải cứng và giòn, nhưng cô không nói thế. Thay vào đấy, cô cắn một miếng. “Ừm.” Khóe miệng của Dylan nhếch lên thành một nụ cười ngờ vực, và khi cô nuốt xuống, cô có cảm giác như miếng xúc xích cháy giòn mắc lại trong ngực cô.
Shelly chỉ vào đĩa của chồng mình. “Ăn một ít sa lát của Hope đi. Anh cần khỏe lên nếu anh muốn thắng cuộc thi ném toilet năm nay.”.
“Cậu lại tham gia à?” Dylan nói.
“Ừ, phần thưởng cao nhất là một cái tivi màn hình lớn.”.
“Đúng thế’ và mình muốn cái tivi đấy,” Shelly nói. “Vì thế bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ cho Paul uống steroids vẫn để chăn gia súc ấy. Anh ấy cần khỏe mạnh như một con bò.”.
“Nếu anh hung hăng trong khi ở riêng như một con bò thì sao?” Paul muốn biết.
“Thực ra, cái thứ steroid đó sẽ làm rối loạn nhu cầu tình dục của cậu và có thể làm co rút cái ấy của cậu,” Dylan thông báo cho mọi người.
“Cái ấy là cái gì hả bố?”.
“Bố sẽ nói với con sau.”.
Hope cắn một miếng xúc xích cứng giòn nữa và hạ mắt xuống chiếc đĩa của mình. Cực kỳ chắc chắn, cô có thể chân thành thề rằng cô chưa bao giờ được bao quanh bởi những người bạn ăn tối nhai thuốc lá, thảo luận về việc cắt và thái những bộ phận cơ thể, và co rút cái ấy.
Trong khi Hope ăn sa lát, cô lắng nghe Shelly và Paul lên chiến lược để thắng cuộc thi ném toilet liên quan đến việc luyện tập với sức nặng đến phút cuối cùng và dùng vitamin. Mũi giày của Dylan chạm vào ngón chân cô lần nữa, và cô rút bàn chân còn lại về với bàn chân kia. Cô nhìn lên, nhưng sự chú ý của anh đang tập trung vào Adam và Wally, hai cậu bé đang đi ra hồ chơi ném đá trên mặt nước.
“Chơi ở chỗ mẹ có thể nhìn thấy hai đứa nhé,” Shelly nói với theo chúng.
Hope rắc một ít muối lên con hàu và với lấy một con dao nhựa. Cô không chắc cô còn muốn ăn nó nữa không.
“Cô thực sự sẽ ăn cái đấy à?” Dylan hỏi từ phía bên kia bàn.
Anh nhấc một ngón tay từ lon nước và chỉ vào đĩa của cô. “Đấy không phải là một con hàu thật, cô biết mà.”.
“Nó là cái gì, hàng giả à?”.
“Cô có thể nói thế.”.
Lần này cô ngước mắt lên chiếc áo phông căng trên lồng ngực rộng của anh.
“Giống như cua đóng gói nhưng thực chất là cá thịt trắng à?”.
“Không, cưng à. Giống như hàu Rocky Mountain thực ra là hòn.”.
Lại nữa. Cưng à, và cái kiểu anh nói giống như rót mật vào tai cô. “Hòn của cái gì?”.
“Chúa tôi, tôi biết cô không có ý tưởng nào mà. Hòn ở trong hòn dái.”.
Cuối cùng cô nhìn lên khuôn mặt nấp sau bóng tối phủ xuống bởi chiếc mũ, và nhìn vào mắt anh. “Tất nhiên là thế. Và tiếp theo anh sẽ nói với tôi rằng cái xúc xích của tôi thực ra là cái ấy.”.
Lông mày anh nhướng lên tận trán và những nét cười xuất hiện ở khóe mắt anh. “Cô không tin tôi à?”.
“Tất nhiên là không. Điều đấy thật gớm guốc.” Cô cắt con hàu và đưa nó lên miệng.
“Nếu cô nghĩ thế, tốt hơn là đừng đưa nó vào miệng.”.
Cô thốt ra một tiếng khịt mũi nhỏ, rồi quay sang Shelly, người đang thảo luận say sưa về nơi cô ấy và Paul sẽ đặt chiếc tivi màn hình lớn. “Shelly, cái này là cái gì?”.
“Cái gì?”.
“Cái này.” Cô lắc chiếc dĩa.
“Một con hàu Rocky Mountain.”.
“Một loại hải sản có vỏ phải không?”.
“Không, nó là hòn dái.”.
“Ôi, chúa tôi!” Cô thả chiếc đĩa xuống như thể nó bất ngờ tấn công cô. “Của ai?”.
Dylan phá lên cười. “Không phải của tôi.”.
“Chúng đến từ Rocking C. Chị mua chúng trong mùa mổ gia súc,” Shelly nói với cô.
“Chị mua chúng? Ôi, Chúa tôi!”.
“À” Shelly trả lời như thể Hope là người điên, “Họ không cho miễn phí, em biết mà.”.
“Không, em không biết. Em sống ở California. Bọn em ăn những thức ăn thực sự. Bọn em không ăn dái bò.”.
“Bò non.”.
“Bất kể là cái gì!”.
“Nó có vị như gà thôi,” Dylan thông báo với cô.
“Anh nói y như thế về thằn lằn!” Cô có cảm giác như thể cô bị đá bay đến một tập phim Beverly Thời hoang vu 6 . Tiếp theo họ có thể nổ về sóc quay.
“Tôi đùa về những con thằn lằn đấy.”.
“Dylan nói đúng,” Paul thêm vào từ cuối bàn. “Hàu Rocky Mountain có vị giống gà – nhưng giòn hơn. Giống như mề.”.
“Chị cũng nghe nói thế,” Shelly nói. “Tất nhiên, chị chưa bao giờ ăn cái nào.”.
Cuối cùng đã có một chút tỉnh táo. Hope đưa hai tay lên hai bên mặt. Đột nhiên bụng cô cảm thấy nhộn nhạo, nhưng cô được cứu thoát khỏi những mô tả về việc nấu nướng bởi cặp sinh đôi.
“Mẹ, chúng con xuống phố đây,” Thomas thông báo với mẹ.
“Dưới phố đang có chuyện gì?”.
“Có lẽ không có gì. Có thể bọn con lại sẽ chơi đánh cá ở quán Zack thôi.”.
“Nếu bọn con uống rượu và lái xe, bố sẽ tịch thu xe đấý” Paul cảnh báo.
“Và về nhà trước nửa đêm,” Shelly thêm vào, và gây ra một cuộc tranh cãi về việc cặp sinh đôi đã lớn đủ để không phải đi đâu với một lệnh giới nghiêm hay chưa.
Trong khi gia đình Aberdeen tranh cãi, Hope mang đĩa vào nhà và đổ nó vào thùng rác bên dưới bồn rửa bát. Cô vứt mũ lên mặt bếp và bọc màng nhựa trên đĩa sa lát cômang theo. Cô liếc qua cửa sổ đến sân sau và quan sát những cô cậu thiếu niên đi từ sân ra xe của họ. Vài người trong số chúng vẫn còn đeo niềng răng. Vài người vẫn còn bị trứng cá. Trông chúng thật bình thường, nhưng không phải thế. Chúng nhai thuốc lá và ăn dái bò. Trong trí tưởng tượng hoang đường nhất của cô, cô cũng không thể tưởng tượng ra những thứ như thế.
Nhưng thậm chí nếu cô có thể, sẽ không ai tin điều đấy. Walter sẽ nói với cô rằng câu chuyện quá là gượng gạo, ngay cả với một tờ báo lá cải chuyên về những thứ không tự nhiên.
Cánh cửa sau mở và Hope ngoái lại nhìn. Dylan bước về phía cô mang theo rất nhiều đĩa giấy. Cô lùi đến góc bếp, và anh thả chúng vào thùng rác.
“Paul là một gã giỏi giang,” anh nói, “Nhưng cậu ấy không thể nấu một cái gì ra hồn. Cô không phải ăn cái xúc xích đấy.”.
“Không phải là tôi sợ cái xúc xích.” Hope với lấy nắp chai mayonnaise và vặn nó vào lọ. “Làm sao mà tất cả các anh có thể ăn dái bò được cơ chứ?” Khi anh không trả lời ngay, cô quay đầu lại và nhìn vào anh. Anh đứng bên cạnh cô, một bên hông dựa vào quầy bếp, cánh tay anh khoanh trước ngực, sự chú ý của anh dán vào mông cô.
Anh từ từ đưa ánh mắt lên mặt cô, qua miệng và đến mắt cô. Anh nhún vai và chỉ mỉm cười khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào mông cô. “Nói thật với cô, tôi chưa bao giờ có thể cảm thấy thèm thuồng món hàu Rocky Mountain.”.
Cô bắt chước dáng vẻ bất cần của anh. Tay khoanh dưới ngực, hông dựa vào quầy bếp. Bên ngoài, cô nghe thấy âm thanh loáng thoáng của những cuộc nói chuyện, tiếng động cơ chạy và tiếng lạo xạo của sỏi bên dưới những bánh xe.
Bên trong, tất cả những thứ đấy lùi xa khỏi phạm vi bộ não của cô, và cô thấy mình hoàn toàn tập trung vào anh.
Giọng nói của anh, màu sắc chính xác của mắt anh, và cách anh đẩy chiếc mũ lên khỏi trán.
“Cá nhân mà nói,” anh nói, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy việc nhai hòn dái bên trái của một con bò non là đúng đắn.”.
“Anh đã ăn bao nhiêu rồi?”.
“Một.”.
Cô nhìn vào miệng anh. Cô đã hôn một người đàn ông thú nhận rằng anh ta đã ăn một cái ‘hòn dái bên trái của con bò non’. Lẽ ra cô phải cự tuyệt.
Như thể anh đọc được ý nghĩ của cô, anh nói, “Tôi đánh răng trong khoảng một tiếng đồng hồ sau đấy và làm sạch kẽ răng rất kỹ.”.
Cô không thể ngăn mình mỉm cười cho dù là cô định làm thế. “Tôi luôn mê mẩn một gã vệ sinh răng miệng sạch.”.
Anh nắm lấy bàn tay cô và những ngón tay ấm áp của anh bao quanh cô. Cô cố gắng phớt lờ cảm giác châm chích nóng bỏng làm ấm làn da và lan đến cổ tay cô. “Và tôi luôn mê mẩn một cô nàng mê mẩn, đặc biệt khi cô ấy mặc váy ngắn.”.
Cô liếc xuống nhìn mình, mép váy cô nằm trên đầu gối khoảng một phân, không hơn hai phân.
“Cô có biết rằng khi cô cúi người để đặt đĩa xuống bàn, tôi gần như có thể nhìn thấy màu sắc quần lót của cô không?”.
Váy của cô không thể nào ngắn như thế được. Cô lại ngước lên nhìn vào mặt anh. “Anh phải đứng trên đầu mới thấy được màu quần lót của tôi.”.
“Thực ra, nếu tôi nghiêng đầu một chút thôi …” anh thú nhận với một tia sáng ranh mãnh trong mắt khi anh quệt ngón cái qua lòng bàn tay cô.
Đấy chỉ là bàn tay của cô, không có khêu gợi cả, nhưng vì lý do nào đấy không thể giải thích được, cái vuốt ve đơn giản đó làm cô cảm thấy thân mật hơn nhiều. Không có gì để phấn khích, cô nói với mình ngay cả khi mạch máu cô nhảy lên. Không, không có gì. “Điều đấy thật lâm ly cảm động, Dylan. Gã cuối cùng cố đoán màu sắc quần lót của tôi là Jimmy Jaramillo. Đấy là hồi lớp bốn rồi.”.
“Này, tôi chắc chắn cô đã sai rồi. Tôi chắc rằng có rất nhiều gã đứng quanh đây đoán màu quần lót của cô.”.
“Chỉ có anh và Jimmy thôi.”.
“Không, tôi và Jimmy là người duy nhất nói với cô điều chúng tôi định làm.”.
“Anh rất nhàm chán. Nghe như anh cần một cô bạn gái.”.
“Không, một cô bạn gái là điều cuối cùng tôi cần.”.
“Sao thế?”.
Anh lật bàn tay cô lại và nghiên cứu từng móng tay sơn đỏ của cô. “Cái gì sao thế?”.
“Tại sao một người bạn gái là thứ cuối cùng anh cần?”.
Anh nhún vai. “Rất nhiều lý do. Tôi không có thời gian. Tôi không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc này, và cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không giỏi việc ấy. Adam khiến tôi rất bận rộn.” Anh lật tay cô lại và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô. “Nhưng thỉnh thoảng tôi thực sự nhớ cảm giác có một người đàn bà ở bên mình.”.
Cô cá là cô biết anh nhớ gì. Cô cũng nhớ nó. Kể từ cái đêm anh đứng trong bếp và hôn cô, cô mới nghĩ đến cô đã nhớ nó đến như thế nào.
“Tôi thực sự nhớ cảm giác bàn tay của một đàn bà trong tay tôi khi đi xuống phố.”.
Đấy không chỉnh xác là điều cô đang nghĩ. Anh nhìn cô, và ngay lập tức, cô nhận ra sự trống vắng và khao khát nhìn lại cô. Dylan Taber, cảnh sát trưởng cực kỳ đẹp trai và đầy hứa hẹn của Hạt Pearl, người đàn ông khiến phụ nữ phát điên với nụ cười thoải mái và cách xưng hô thân mật lại cô đơn. Giống như cô.
Khó tin nhnưg là thật, và thứ gì đấy sâu bên trong Hope trào lên và đáp lại khao khát trong đôi mắt xanh lục của anh. Mí mắt anh hạ xuống một chút, và anh nhìn chằm chằm vào môi cô. Hơi thở của cô nghẽn trong cổ họng, và ngực cô siết lại. Cô ngẩng mặt lên khi anh từ từ hạ miệng xuống với cô.
Cánh cửa sau bật mở mạnh đủ để đập vào tường. Giây phút ấy tiêu tan, Hope và Dylan bật ra khỏi nhau khi Paul và Shally lao vào trong bếp. Paul giữ bàn tay của Shally trên đầu khi máu lan trên cánh tay và nhỏ xuống từ khuỷu tay cô ấy.
“Shelly cắt vào tay bằng con dao săn của tôi,” Paul hét lên trước khi người nào có cơ hội để hỏi. Anh giật lấy một chiếc khăn bông trên mặt bếp và quấn nó quanh tay vợ.
“Cái này bị bẩn,” Shelly bình tĩnh phản đối. “Hope, trong ngăn kéo thứ ba từ trên xuống sau lưng cô là khăn sạch.”.
“Chuyện gì xảy ra thế?” Dylan hỏi Paul.
“Tôi đặt con dao vào một xô nước xà phòng khi cô ấy ở đấy để bảo lũ trẻ bỏ đĩa bẩn vào xô. Trước khi tôi có thể nói, cô ấy thò tay vào trong.”.
Trong tình huống này, Hope không nghĩ cô có thể giữ bình tĩnh được như Shelly. Thực ra, cô chắc chắn là cô sẽ đang hét toáng lên. Cô rút một chiếc khăn bông ra khỏi ngăn kéo và giơ nó ra. “Có sâu không?”.
“Cô ấy sẽ phải khâu cho chắc chắn,” Paul trả lời. Hơi thở của anh đứt đoạn, và rõ ràng anh còn hoảng sợ hơn vợ mình. “Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.”.
“Tôi sẽ lái xe,” Dylan đề nghị. “Chúng ta sẽ đến đấy sớm hơn.”.
“Thế còn những cậu bé?” Paul muốn biết.
“Tôi sẽ trông chừng chúng,” Hope tự nguyện.
Dylan quay sang cô. “Tôi nghĩ đấy không phải là ý hay. Tôi sẽ gọi người khác.”.
“Tôi có thể xử lý hai cậu bé,” cô đảm bảo với anh, hơi bị xúc phạm vì anh không nghĩ cô làm được.
“Cô chắc chứ?” Dylan hỏi.
“Chắc chắn.”.
Chuyện này có thể khó như thế nào chứ?

——————————–

1 Hai vợ chồng đồng dẫn chương trình The PTL Club – loạt chương trình truyền hình đầu tiên của Cơ đốc giáo, tổ chức theo kiểu talk – show, các chủ đề thường liên quan đến HIV/AIDS và tình dục đồng giới”. Sau này, Jim Baker đã dính vào hàng loạt xì – căng – đan gây chấn động như: Ngoại tình với trợ lý, lừa gạt công quỹ hàng tỷ đô, cuối cùng dẫn đến kết cuộc là ly dị và phải vào tù.

2 Loạt chương trình truyền hình rầm rộ có tính chất định hướng tôn giáo.

loading...

3 Trung tâm thông tin tội phạm quốc gia.

4 Tiền xu Tây Ban Nha.5 Trong tiếng Anh, từ hot(nóng) dog(chó) có nghĩa là xúc xích, nên nhiều khi nói đùa, người ta vẫn gọi xúc xích là chó nóng, hoặc gọi tắt là chó.6 Truyền hình nhiều tập nổi tiếng của Mỹ thời những năm 60.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: