truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Giã biệt tình xa – Chương 05 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cô nhón chân lên và ngực cô áp vào lưng anh khi cô nhìn qua vai anh. “Tôi nghĩ là không,” cô nói ngay sát tai trái của anh.

Hơi thở của cô sưởi ấm bên cổ đó của anh và khiến máu anh nóng lên. “Khỉ thật.”.Cô thả người xuống gót chân và khớp đốt ngón tay cô lại thúc anh tiến về phía trước. Cô hướng anh về phía phòng ăn và anh bật đèn lên. Căn phòng đã được lau sạch và đánh bóng, trên chiếc bàn ăn là một chiếc máy tính xách tay đang đóng lại, một chiếc máy in, một máy scan và một máy fax.Những chồng sách, tạp chí và báo xếp cạnh một chiếc máy tính để bàn.Những thứ Dylan vẫn hình dung là một nhà báo cần đến, nhưng để viết cái gì vẫn còn là câu hỏi.”Mọi thứ ở đây ổn chứ?”.Lần này cô nghiêng sang bên phải và ngó qua vai anh. “Ừ.” Khớp đốt ngón tay cô chọc vào xương sống anh lần nữa và họ tiến vế nhà bếp. Giống như phòng ăn, phòng bếp cũng không có dấu hiệu gì. Những chiếc nồi và chảo trên giá đã được rửa sạch, sàn nhà đã đánh bóng, và những ô cửa sổ đã sạch sẽ. Tất cả đồ nội thất được chuyển đến ngôi nhà này mới gần đây.Lần cuối cùng anh đã đứng trong căn bếp này, FBI cũng đã ở đây. Họ tràn vào nơi này không lâu sau khi Hiram tự sát, và họ đã mang đi hầu hết mọi thứ không gắn xuống đất Dylan tự hỏi Hope sẽ nghĩ gì nếu anh nói với cô rằng khi họ tìm thấy Hiram đã chết, họ cũng tìm thấy những chiếc quần lót không đáy đỏ và những sợi roi treo trên cái giá treo nồi niêu kia. Tầm quan trọng của những thứ đồ ấy trở nên rõ ràng chỉ sau khi xem những tấm ảnh và băng ghi hình mà Hiram Donnelly đã tự chụp và quay.Tiếng gót bốt thình thịch của Dylan và tiếng đôi giày chạy rin rít của Hope ngay sau lưng anh là những âm thanh duy nhất trên đường họ đến cửa sau. Để cô yên tâm, anh kiểm tra cửa sau một lần nữa, rồi họ di chuyển đến phòng khách. Khi anh bật đèn lên, cô làm cái trò đứng – trên – đầu – ngón – chân và áp vào lưng anh lần nữa. Ngọn lửa nguyên sơ chạy thẳng đến háng anh và anh chuyển từ nửa sang cương cứng hoàn toàn trong ít hơn một giây. Anh tự hỏi cô sẽ làm gì nếu anh trượt một bàn tay quanh eo cô, và chạm lưỡi vào cổ họng cô.Máu anh rần rật trong tĩnh mạch và anh tự hỏi liệu cô có tan chảy vào anh. Liệu cô có để cho anh chạm vào ngực cô và cảm nhận ở giữa chân cô. Liệu anh có thể cầm tay cô và áp vào phần căng cứng của mình.”Mọi thứ ở đây có vẻ ổn,” cô nói và thả mình xuống gót chân. “Đi lên tầng trên đi.”.Anh biết anh nên bước tránh ra, để bàn tay trong không khí, và rời khỏi khu vực này, nhưng anh không thể buộc mình làm điều anh biết anh nên làm. Còn chưa. “Cô ở dưới này.”.”Anh không nghĩ tôi nên đi với anh à?”.Anh ngoái lại và nhìn vào khuôn mặt đang ngẩng lên cách anh vài phân. Ánh mắt anh lướt qua vầng trán phẳng mịn và đôi lông mày vàng hoe hoàn hảo đến đôi mắt xanh to hơi không tập trung của cô. Anh quan sát đường cong môi trên của cô, và anh nói, ngay trên miệng cô, “Cô có muốn tôi kiểm tra giường của cô không?”.”Có,” cô nói và mắt anh gần như lồi ra ngoài. “Và sau đó kiểm tra phía sau rèm tắm trong phòng tắm. Tôi không muốn đi tắm và bị Norman Bates 4 đâm.”.”Chúa ơi, ở nguyên đó.” Đầu anh chao đảo, anh gỡ tay cô ra khỏi thắt lưng và bước đi. “Cô dứt khoát phải ở lại đó.”.Anh đi lên tầng trên và nhanh chóng tìm kiếm kẻ xâm phạm. Anh không hiểu tại sao, nhưng anh vui khi thấy cô đã không chọn phòng ngủ chính. Vui vì cô đã không ngủ trong cùng một căn phòng nơi ông già Hiram đã bị trói lại và đánh vào mông. Có lẽ nếu anh không xem những cuốn băng, không nhìn thấy khuôn mặt của những cô gái thiếu niên đó, anh sẽ không nhận thấy sự đồi bại của nó lúc này.Khi Dylan đi đến phòng cô đã chọn làm phòng ngủ, anh dừng lại giữa chừng. Cách thức cô trang trí rõ ràng là của một người phụ nữ sống độc thân.Mọi thứ đều được bao phủ bởi ren và những bông hoa tím, giống như cô ngủ trong một khu vườn sum sê nào đó. Anh nghiêm tức nghi ngờ việc tay môi giới bất động sản cho thuê nơi này lại đặt những thứ như thế vào ngôi nhà này.Anh đóng cửa trước khi anh bắt đầu tưởng tượng cô trần truồng, nằm trên tấm chăn lông trắng êm ái, mái tóc cô rối bù, môi cô hé mở và ướt át vì cái hôn của anh, và chân cô quấn vào chân anh. Anh bước đến lối đi dẫn đến phòng tắm và xem xét phía sau rèm tắm như cô đã bảo. Anh quay sang chiếc gương phía trên chậu rửa mặt và nhìn trừng trừng vào vết đỏ sẫm bên dưới mắt trái. Phần ở giữa đang bắt đầu chuyển sang màu xanh lơ. Anh chạm vào nó và cẩn thận kéo mi mắt dưới xuống để nhìn vào nhãn cầu.Trong khi anh hoàn toàn không có khó khăn gì tưởng tượng Hope trần truồng, thì bất kỳ một sự dính líu nào với cô đều nằm ngoài phạm vi cân nhắc.Cô thật xinh đẹp và dáng vẻ của cô trong chiếc quần bó đúng là một tội lỗi, nhưng có rất nhiều phụ nữ đẹp trên thế giới này. Những người phụ nữ không đe dọa cuộc sống anh đã tạo dựng và sự an toàn của con trai anh.Anh còn biết quá ít về Hope, ngoài việc cô có một tài năng hiếm hoi là làm rối tung mọi người lên, và rất có nhiều khả năng, đã nói dối về lý do cô chuyển đến Gospel. Cô Hope Spencer là một bí mật anh không có ý định khám phá.Nếu cô giữ cho bản thân mình trong sạch, cô có thể giữ những bí mật của mình với anh và với mọi người khác. Cũng như anh có ý định giữ bí mật của mình – đặc biệt là đối với cô.Tối nay anh đã nhìn thấy một mặt khác của Hope. Cô thoải mái hơn, bớt cứng nhắc hơn, và dễ tiếp cận hơn. Mềm mại hơi. Say xỉn. Và hoàn toàn thành thật, anh phải nói rằng anh thích người say xỉn. Sự cuốn hút của anh đối với cô thuần túy là thể xác và biến những suy nghĩ của anh thành những thứ nóng bỏng, ngọt ngào chưa từng xảy ra. Cách cơ thể anh phản ứng với cô không làm anh lo lắng. Nó làm anh không thoải mái, phải, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ làm gì bất cứ điều gì về nó.Dylan đi ra ngoài hành lang. Anh cá rằng đến buổi sáng, mọi người trong thị trấn sẽ biết anh đưa Hope về nhà. Họ có thể sẽ bắt đầu đặt cược xem anh ở lại bao lâu. Dylan đã phải rất thận trọng về địa điểm đỗ chiếc xe bán tải của mình, đấy cũng có thể là lý do anh đã không đỗ xe trong một khoảng thời gian dài.Khi đang trưởng thành, anh đã có tiếng là hoang dã. Một danh tiếng mà anh xứng đáng, nhưng bây giờ anh là cảnh sát trưởng. Một quan chức được bầu. Cha của một cậu con trai nhỏ, và anh không thể chịu đựng những tin đồn tiêu cực hoặc những nghi ngại về đời sống tình dục của mình. Anh đã để quá khứ của mình yên nghỉ, cũng như quá khứ của viên cảnh sát trưởng trước đây. Thỉnh thoảng anh tự hỏi, có phải người dân Gospel đều đang quan sát, chờ đợi thấy anh rối tung lên.Khi anh trở lại tầng dưới, anh thấy Hope ở trong bếp, đang quấn một chiếc khăn bông quanh một túi đá.Lưng cô quay về phía anh; anh để ánh mắt trượt xuống xương sống đến đường cong ở hông trong chiếc quần bó ngọt ngào của cô. Có lẽ Iona đã đúng.Có lẽ MZBHAZVN mặc quần lót lọt khe.Cô quay lại và mỉm cười với anh lần nữa, và anh cảm thấy nụ cười đó siết chặt ngực anh. “Mắt của anh như thế nào rồi?”.Rõ ràng đã quá thời gian anh phải về nhà. “Nó đau như quỷ.”.Cô đưa cho anh chiếc khăn, và anh nghĩ rằng vì cô đã mất công vì anh đến như thế, anh có thể ở lại một, hai phút. “Tôi nghĩ cái này có thể giúp.”.Dylan dựa lưng vào quầy bếp và bắt chéo chân. “Cô thực sự đã dọn sạch chỗ này. Trông rất đẹp.”.Cô nhún bờ vai trần. “Tôi phải mất vài ngày để thoát khỏi tất cả những bụi bặm và đất.”.Anh đưa chiếc khăn bông lên góc mắt. “Và dơi.”.”Và dơi.” Cô gật dầu. “Shelly đã nói với tôi về vết máu. Anh có biết cố cảnh sát trưởng Donnelly không?”.”Chắc rồi. Tôi là một trong những phụ tá của ông ta.”.”Vậy là anh biết tại sao ông ta tự sát?”.”Phải.”.Khi anh không nói thêm, cô gợi ý. “Vậy … tại sao?”.Anh đoán rằng bất cứ điều gì anh nói với cô, cô có thể tìm ra nếu cô đào bới đủ sâu. “Ông ta có một niềm yêu thích với tình dục quái gở. Những thứ kiểu như quy phục và thống trị thực sự. Ông ta thích đàn bà mặc đồ ren đỏ và những con dao găm nhỏ, và ông ta tự quay những cảnh quất vào mông mình.”.”Kỳ quái, nhưng không đến nỗi phải tự giết mình.”.”Cô không biết Hiram.” Vị cảnh sát trưởng cũ đã đúng là một nhà luật pháp cứng rắn. “Cô đang nghĩ đến việc viết một bài báo về ông ấy à?”.”Tôi đang nghĩ về nó.” Cô nhíu mày. “Tôi thường không thích viết về những người thật, nhưng ừ. Có thể. Anh cảm thấy thế nào về việc giúp tôi lấy những báo cáo của cảnh sát?”.”Không thể giúp cô việc ấy. FBI phụ trách vụ này. Chúng tôi nghe phong phanh về chuyện này đúng lúc Hiram làm. Đến lúc mọi người đến đây, ông ta đã chết rồi.”.Cô thở dài. “Vậy là tôi sẽ phải gửi một yêu cầu FOIĂ5) đến Liên bang, và làm thế có thể mất vài tuần hoặc nhiều tháng.”.Rõ ràng cô biết cơ chế đấy. “Gọi điện và quấy rầy họ,” anh khuyên. Bất chấp lời tuyên bố không hay viết về người thực của cô, anh sẽ không phản đối nếu sự chú ý của cô bị xao lãng bởi một câu chuyện cũ. Bằng cách đấy, cô sẽ không rình mò xung quanh và tìm kiếm những câu chuyện mới để viết. Vị cố cảnh sát trưởng vẫn là chủ đề yêu thích ở trong hạt, và nếu dân tình trong thị trấn biết rằng cô đang viết một bài báo về Hiram, họ sẽ xếp hàng và nói cho đến khi cô hôn mê. “Cô có thể hỏi xung quanh. Lấy thông tin từ những người biết Hiram.”.”Tôi không nghĩ mọi người sẽ nói với tôi. Họ không được thân thiện cho lắm.”.”Cho họ một cơ hội khác. Có thể họ sẽ giúp được cô.”.”Thế còn anh?”.”Tôi sẽ làm điều tôi có thể,” anh xung phong, sau đấy nghĩ rằng đã đến lúc anh thay đổi chủ đề hoàn toàn. “Hãy kể với tôi, có ông Spencer không?”.Hope nghiêng đầu sang một bên và quan sát anh chàng cao bồi cao lớn đứng trong bếp của cô. Mắt trái của anh đã bắt đầu hơi sưng lên và một quầng râu quai nón mờ đã làm sẫm cằm và quai hàm anh. Anh dường như có một vầng sáng, và cô tự hỏi liệu đấy có phải là sự đánh lừa của ánh sáng hay bia Budweiser. Cô cảm thấy vui vẻ và tự do, và cô đủ lớn để nhận ra cô đã uống hơn khả năng của mình. Cô đang chếnh choáng, đúng thế, nhưng không phải kiểu chếnh choáng khiến căn phòng xoay tròn hay bụng cô nhộn nhạo. Mà là cái kiểu khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa. Giống như trong một giấc mơ, nơi tất cả những phiền muộn của cô lún xuống mặt đất và có một người đàn ông mạnh mẽ, to lớn đến cứu rỗi cuộc đời, chấm dứt những trận đánh và kiểm tra ngôi nhà bị ma ám cho cô. Là kiểu có một anh chàng cao bồi đẹp trai đứng trong bếp và đề nghị giúp đỡ cô về một câu chuyện mà có thể cô sẽ viết. Không gì có vẻ là thật “Có” cuối cùng cô trả lời. “Nhưng lúc này anh ta đã là ông Spencer của người khác.”.”Cô đã kết hôn trong bao lâu?”.Trả lời cho câu hỏi đấy thì dễ. “Bảy năm.”.”Thời gian dài.” Anh bỏ chiếc khăn ra khỏi góc mắt. “Chuyện gì đã xảy ra?”.Cô dựa một vai vào tủ lạnh và nghĩ về câu trả lời tiếp theo, câu này không dễ như thế. “Anh ta tìm được người anh ta thích hơn.”.”Trẻ hơn?”.Cô đã say, nhưng không say như thế. “Không, không trẻ hơn. Thậm chí còn không thú vị lắm. Chỉ là một câu chuyện rập khuôn về một bác sỹ tằng tịu với cô y tá của mình,” cô nói dối, bởi vì nói dối dễ dàng hơn nói thật rất nhiều.Môi anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép cô thấy hơi khó cưỡng. “Cô ta không thể đẹp hơn cô.”.Được rồi, thì hơn cả hơi khó cưỡng. “Thực ra, cô ta có một bộ răng to.”.Phía bên kia môi anh nhếch lên và cả khuôn mặt anh mỉm cười. “Tôi ghét điểm đấy ở một phụ nữ.”.Anh càng nói, cô càng thích anh hơn. “Và cô ta có một cái mông lép kẹp,”.cô nói thêm.”Ghét cả điều đấy nữa.”.”Và lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta, cô ta đã làm cho mình một bộ ngực bự cho phù hợp.”.Anh không nói gì. Chỉ tiếp tục mỉm cười.”Ồ, à, tôi quên mất cô bạn gái của anh ở Buckhorn.”.”Tôi nói với cô rồi, Dixie không phải bạn gái của tôi, nhưng tôi có thể cam đoan chắc chắn là cô ta không nhét những túi nước muối vào người.”.”Làm thế nào anh biết được?”.”Bởi vì Kim, chị gái của cô ấy, đã là bạn gái của tôi ở trường trung học. Họ có dáng người như nhau.”.”Kim là cô gái bỏ chạy với một tay lái xe tải ngay sau lễ tốt nghiệp phải không?”.Lông mày anh nhăn lại và anh áp chiếc khăn lên mắt. “Làm sao cô biết được chuyện ấy?”.”Shelly kể với tôi.”.”Phải rồi, đoán thế mà.”.”Nếu cô ta là bạn gái của anh, tại sao cô ta bỏ đi với một tay lái xe tải?”.”Vì,” anh nói khi anh để chiếc khăn xuống mặt quầy bếp và đứng thẳng lên.”Kim là một cô gái với ý tưởng hôn nhân trong đầu, và tôi có những kế hoạch không bao gồm việc treo tờ giấy kếp trên lối đi của giáo đoàn và nói ‘Con đồng ý.”.”Những kế hoạch gì?”.”Chạy khỏi thị trấn này xa hết mức có thể.” Anh nhún vai. “Nhìn xem phần còn lại của thế giới.”.”Nhưng anh đã trở lại.”.”Phải, tôi nghĩ là tôi không thích những gì tôi thấy.”.Tôi đã băn khoăn về vài điều kể từ lần đầu tiên tôi đến đây.” Cô nhìn vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm bao quanh bởi hàng mi dày của anh, con mắt bên trái đã bắt đầu sưng hơn một chút nữa. “Có cảm giác như thế nào khi có rất nhiều phụ nữ trong thị trấn này yêu anh?”.Anh lắc đầu và tiến vài bước về phía trước. “Cưng à, em sai cả rồi,” anh nói và dừng lại ngay trước mặt cô. “Tôi chỉ ngẫu nhiên là người độc thân và có một công việc. Điều ấy khiến tôi trở thành một mục tiêu hàng đầu cho những phụ nữ muốn kết hôn. Thế thôi.”.Không, không phải thế thôi. Anh cũng là một anh chàng cao bồi cao một mét chín với những cơ bắp rắn chắc và một nụ cười có chút khiếm khuyết chỉ khiến anh trở nên hoàn hảo hơn. Tóc anh luôn hơi rối vì thói quen cào tay vào tóc và cô đã chú ý khi cô đi theo anh vòng quanh trước đấy rằng dáng anh nhìn từ phía sau rất đẹp. Nhưng hơn cả vẻ hoàn hảo về thể xác là cách anh nhìn và nói chuyện với một phụ nữ, cách anh tập trung tất cả sự chú ý của đàn ông thẳng vào cô ta. Là cách anh gọi mọi phụ nữ trong thị trấn là cưng, nhưng lại khiến từ đấy nghe có vẻ riêng tư.”Đá có giúp mắt anh không?” cô hỏi.”Không, có ý tưởng nào khác không?”.”Tôi có lẽ còn một miếng thịt bò đông lạnh.”.”Tôi không nghĩ thế.”.Hope áp một ngón tay vào môi, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vết bầm của anh. “Thế này thì sao?”.Anh lắc đầu và ánh mắt anh trượt xuống miệng cô. “Tôi e rằng như thế cũng không có tác dụng.”.Cô đặt bàn tay lên ngực anh, đứng trên đầu ngón chân và âu yếm hôn vào đuôi mắt anh. “Như thế này có tốt hơn không?”.Từ “không” thì thầm dọc má cô và lý trí của Hope hoàn toàn tan rã, đủ để gom lại và tập trung vào nơi cô chạm vào anh. Má và bàn tay cô châm chích và cảm giác ấy lan như lửa qua những phần còn lại của cơ thể cô. Cô đông cứng người, biết rằng cô nên đẩy anh ra, nhưng không thể chuyển động khỏi hơi ấm của cơ thể to lớn và vững chãi của anh. Đứng và cảm nhận anh quá gần như thế như đi vào từ một nơi lạnh giá. Như giữ bàn tay đông cứng ở gần ngọn lửa.”Dylan” cô thốt ra, và anh phản ứng bằng cách quay đầu và hôn cô. Nụ hôn chưa bao giờ có cơ hội để bắt đầu từ từ và dịu dàng. Anh đặt bàn tay trên hai bên mặt cô, và với lưng cô dựa vào tủ lạnh, anh giữ cô sát vào anh. Lưỡi anh khéo léo vuốt ve cô trong khi anh tạo ra một cái mút nhẹ bên trong miệng cô.Anh có vị rất ngon, giống như thứ gì đấy hay lảng tránh mà cô không thể bắt được. Như thứ gì đấy cô đã không có trong một thời gian dài, nhung cho đến thời điểm này cô không hề nhận ra rằng cô nhớ nó đến da diết.Cô lướt bàn tay trên ngực anh, cảm nhận những cơ bắp của anh co lại và giãn ra bên dưới chiếc áo sơ mi. Cô rên sâu trong cổ họng, và lòng bàn tay cô khép trên ngôi sao gắn trên túi ngực anh. Anh hôn theo cách anh làm mọi việc. Anh trao cho cô sự quan tâm hoàn toàn. Cô hít thở không khí trong ngực anh và hít vào mùi hương của anh qua mũi cô. Nó đi thẳng vào đầu cô như khi oxy nguyên chất. Anh khiến cô nhẹ bẫng, lâng lâng và thở gấp gáp một cách thèm khát.Hope trượt bàn tay còn rỗi từ ngực đến vùng bụng phẳng của anh. Anh hít vào một hơi và những ngón tay cô cuộn vào chiếc áo vải bông kẻ caro của anh.Cô kéo nó ra khỏi cạp quần nhưng Dylan đã túm lấy cổ tay cô và ghim nó vào tủ lạnh trong khi anh hôn cô. Lưỡi anh di chuyển ra vào nóng và trơn trượt.Miệng cô bám lấy miệng anh. Cô muốn nữa. Cô muốn tất cả. Tất cả những cái vuốt ve nóng bỏng và cơn đói cuồng nhiệt đã vắng bóng khỏi cuộc đời cô quá lâu. Cô muốn cảm nhận anh bên dưới bàn tay thèm khát của cô và cô giành giật để đời tự do cho chúng. Nhưng khi cuối cùng anh đã thả cô ra, anh kết thúc nụ hôn và lùi lại ra khỏi tầm với của cô.Hơi thở của anh thô ráp, ánh mắt anh nuốt chửng cô. Anh muốn cô. Anh muốn cô nhiều như cô muốn anh. Mí mắt cô có cảm giác nặng trĩu khi cô nhìn anh chằm chằm, cơ thể cô nhức nhối phản ứng lại với tất cả những mong muốn và nhu cầu mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm lại cô. Nhưng anh quay người và bước đi.Anh di chuyển đến cửa bếp và dừng lại. “Hope à?”.Cô nhìn vào phía sau bờ vai rộng và mái tóc nâu – vàng sau đầu anh. Cô mở miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra.”Hãy tránh xa quán Buckhorn,” anh nói, rồi bỏ đi.——————————–1 Một nhạc sỹ và nhạc công nhạc đồng quê của Mỹ (ND).2 Steel guitar hay ghi – ta thép có hình dạng bên ngoài khá giống cây guitar thông thường nhưng thân đàn làm bằng thép. Lỗ cộng âm cũng được thay thế bằng hai hoặc ba “loa” cộng âm hình nón ở hai bên thân đàn. Chính các loa và cấu tạo thùng đàn bằng sắt đã tạo nên nét khác biệt về âm sắc của ghi – ta thép.Ghita thép được sử dụng khá nhiều trong nhạc rock từ Jimmy Page đến Eric Clapton trong các ca khúc mang âm hưởng blues (ND).3 Một giống chó dữ, hay được sử dụng trong quân đội.4 Một nhân vật tưởng tượng trong tiểu thuyết Psycho của nhà văn Robert Bloch được sáng tác dựa theo nguyên mẫu kẻ giết người hàng loạt Ed Gein.5 Đạo luật tự do thông tin:một đạo luật cho phép được tiếp cận một phần hoặc đầy đủ với những thông tin và tài liệu trong vòng kiểm soát của chính phủ Mỹ mà chưa được công bố trước đấy.

loading...

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: