truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gấu ơi, giúp anh! – Chương 23 – 24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 23

Ôm phong thư hạnh phúc một lúc, cô bỗng nghe thấy
tiếng chuông cửa, Thư Hoán nhảy xuống ra mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài, cô
không hề bất ngờ, khách viếng thăm lúc nửa đêm chỉ có thể là người này.

“Lại đến chỗ em ăn khuya à? Anh đến đúng lúc đó,
tối nay có món gà xào cay gói mang về đấy.”

Từ Vĩ Trạch cũng không nói gì, chỉ đứng ở cửa, mỉm
cười nhìn cô.

Vóc dáng anh cao ráo bảnh bao, lại mang vẻ đẹp
trai bẩm sinh, vì hơi say nên ánh mắt có phần uể oải nhưng rất quyến rũ.

Thư Hoán hít hít mũi: “Hử? Anh uống rượu àh?”

Từ Vĩ Trạch cười nói: “Vừa chạm ly với bạn một
chút”.

Thư Hoán không nói gì, chỉ nhắc anh: “Đừng uống
nhiều quá, sẽ béo phì làm ảnh hưởng đến dáng người của anh đó.”

Từ Vĩ Trạch nhướng mày: “Em quan tâm anh lắm à?”

“Đó là vốn liếng để anh cưa các cô em nóng bỏng
mà. Ai lại thích đàn ông bụng bia chứ.”

Thư Hoán đến tủ lạnh lấy những thực phẩm gói
mang về, suy nghĩ xem có nên hâm nóng lại không, hay rót cho anh một ly nước ấm
thì tốt hơn. Lúc cô về phòng đã thấy Từ Vĩ Trạch đang nằm trên giường mình với
vẻ khá là tự nhiên.

Đối với hành động thích xâm phạm chiếc giường
đáng thương của cô, Thư Hoán đã quen, cô đặt hộp giấy và đũa lên đầu giường, đẩy
đẩy anh: “Dậy ăn đi, cái này ngon lắm, em định làm bữa trưa ngày mai nhưng bây
giờ lại béo anh rồi”.

Từ Vĩ Trạch không ngồi dậy mà chỉ đưa tay xuống
dưới gối đầu, sờ thấy phong thư cô đã viết nguệch ngoạc lên đó, lấy ra đưa đến
trước mặt cô rồi nhướng mày: “Ha…”.

Thư Hoán lại đỏ bừng mặt, giơ tay ra cướp: “Tại
sao lại lục lọi đồ đạc của em? Làm bậy nữa là em không cho anh ăn đâu!”.

Từ Vĩ Trạch thuận tay nắm lấy cổ tay cô, cười rồi
kéo cô ngã lên người anh.

“Anh không muốn ăn cái đó.”

“Vậy anh muốn ăn gì? Muộn thế này rồi em không nấu
cho anh đâu.” Haizzz, tuy nói thế nhưng nếu đại thiếu gia đã làm nũng thì cô
cũng ngoan ngoãn chiên trứng ốp lết cho anh thôi.

Vừa nói xong, má Thư Hoán bỗng nhiên đau nhói.

Thư Hoán tức quá hét toáng lên: “Lại cắn em? Anh
tuổi cẩu hả?”

Từ Vĩ Trạch ôm cô, cười nói: “Vì em trông rất
ngon.”

Anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai phong tình. Nhưng
dưới ánh đèn, khuôn mặt nhòa nhạt, ánh mắt long lanh, nụ cười mờ ám. Thư Hoán bỗng
thấy anh có vẻ kỳ quặc.

“Dậy đi, anh hôi quá, uống say rồi không được nằm
trên giường em.”

Thực ra hoàn toàn không phải thế, Từ Vĩ Trạch
không say, người chỉ phảng phất hương rượu, hòa cùng một chút hương nước hoa.
Không những không hôi mà còn khiến anh như biến thành một ly Martini vừa pha chế
xong.

Thư Hoán bỗng có cảm giác bất an kỳ lạ, Từ Vĩ Trạch
hôm nay so với mọi ngày, cứ thấy có chỗ nào đó rất khác.

“Mau dậy đi!”

Thư Hoán kéo tay anh định lôi anh ra khỏi giường.
Nhìn vóc dáng anh cao gầy ngờ đâu lại nặng đến thế, hoặc có lẽ do sức cô đã yếu
đi nhiều.

“Dậy đi, đồ heo này!!!”

Từ Vĩ Trạch cười nhìn cô, kéo mạnh tay, lôi cô
vào lòng.

“Ghét anh uống rượu thế thì nấu canh giã rượu
cho anh đi.”

Thư Hoán bị anh ôm, nằm bò trên ngực anh, cảm nhận
được sức mạnh từ cánh tay và lồng ngực anh, bỗng có phần hoảng loạn. Không đợi
cô phản ứng, Từ Vĩ Trạch đã nhẹ nhàng lật người, đè cô xuống.

Và thế là ý đồ đã lộ rõ. Tuy Thư Hoán không tin
nổi nhưng sức nặng của người đàn ông và sức mạnh của anh là chân thực, cô cảm
nhận được dục vọng đầy ắp trong anh.

Thư Hoán hoảng loạn hỏi: “Anh định làm gì?”

Từ Vĩ Trạch không trả lời, gương mặt anh ghé
sát, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô, rồi anh ép đôi môi xuống.

Thư Hoán vội nghiêng đầu đi, nụ hôn ấy rơi xuống
hõm cổ cô.

“Từ Vĩ Trạch, anh có ý gì hả?!”

Bị người đàn ông như Từ Vĩ Trạch quyến rũ, cô
không hề cảm thấy sung sướng vui mừng, ngược lại có phần giận dữ.

Nếu anh muốn vui vẻ một lúc thì tìm ai cũng được,
đừng tìm cô. Biết rõ cô tuyệt đối không muốn có tình một đêm với người khác, dù
đói khát ăn tạp thế nào cũng không được ra tay với cô. Hay nói cách khác là dựa
vào mối quan hệ mấy năm nay của họ, dù thế nào cô cũng phải được coi trọng hơn
nửa thân dưới của anh chứ.

Từ Vĩ Trạch cũng không đòi hôn môi mà hôn lên má
cô, rồi lùi xuống cắn nhẹ vào cổ cô. Thư Hoán cảm nhận được bàn tay anh đặt ở
eo cô nhẹ nhàng trượt xuống dưới, sau đó luồn vào trong váy.

Thư Hoán suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ bị anh sờ đến
đùi, cô vùng vẫy đạp đá lung tung như con thú nhỏ bị dọa, ra sức túm chặt lấy
tay anh, không cho anh làm bậy: “Đồ khốn, muốn làm gì hả?! Anh điên rồi sao?”.

Cô dùng hai tay mới có thể miễn cưỡng giữ được một
tay của Từ Vĩ Trạch, còn tay kia của anh nhẹ nhàng kéo váy cô xuống.

Thư Hoán hoảng hốt buông tay anh ra để che lấy
cơ thể mình. Nhân cơ hội đó Từ Vĩ Trạch cuốn váy cô lên, bế cô lên eo mình, đặt
cô dang chân ngồi trên người.

Không mấy cô gái kháng cự nổi ma lực của anh,
đây là Từ Vĩ Trạch, có bao người muốn anh dụ dỗ mà còn không được, cho dù lúc
ban đầu họ dè dặt nhưng đến bước này thì đa phần đều là nửa đưa đẩy nửa đồng ý.
Nhưng Thư Hoán vẫn không ngừng vùng vẫy, chụp lấy gối đập vào người anh: “Anh
cút đi! Đồ khốn này!”

Niềm vui thể xác chỉ là nhất thời, nông nổi, tổn
thương sau này mới đáng sợ. Nếu vượt qua ranh giới này thì họ không thể làm bạn
được nữa. Tình bạn không ai thay thế được của họ nếu chỉ vì chút kích thích mà
bị phá hoại, thế thì cũng quá rẻ tiền.

Từ Vĩ Trạch vẫn mỉm cười nắm tay cô, kéo cô lại
gần, định hôn cô. Thư Hoán sống chết cũng không chịu lãng phí nụ hôn đầu một
cách lãng xẹt thế này, dù bị giữ chặt sau gáy cũng bặm chặt môi, nhất quyết
không cho anh được nước làm tới. Anh cũng không kiên quyết nữa, chỉ hôn lên mắt,
chóp mũi và khóe môi cô.

Thư Hoán ngửi thấy mùi rượu thoảng trong hơi thở
anh, trong lúc váng vất càng thấy vừa tức vừa hận, cô giữ thân như ngọc bao lâu
nay mà lại rơi vào tay đối tượng uống rượu làm càn thế này, thật quá bi thảm rồi!

Từ Vĩ Trạch hôn đến ngực cô, Thư Hoán bị ôm chặt,
không thoát ra được, lại ra sức đánh anh, chống cự kịch liệt: “Tránh ra! Đồ khốn!
Tránh ra mau!”.

Bình thường Từ Vĩ Trạch cứ nói cô mạnh đến khác
người, thực ra sức của anh mới mạnh kinh khủng, khiến cô hoàn toàn không chống
cự nổi.

“Đừng xem em như loại người đó!”

Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời
cô, mà người sỉ nhục lại là Từ Vĩ Trạch.

Thư Hoán bỗng thấy muốn khóc. Thực sự bó tay, để
Từ Vĩ Trạch muốn làm gì thì làm cũng được, việc này nói lớn cũng không, nhỏ
cũng không, cô không thể làm gì anh được.

Nhưng anh khiến cô quá thất vọng.

Một số cô gái không để tâm đến chuyện tình một
đêm, luôn có thái độ nhẹ nhàng “anh muốn, tôi chịu”. Nhưng cô không phải loại
người đó, anh cũng hiểu, với cô ngay cả một nụ hôn cũng rất quan trọng. Như thế
mà anh lại tùy tiện vì một phút vui vẻ của bản thân mà phá hoại cuộc đời cô, rốt
cuộc anh là loại bạn gì đây?

Có lúc cô cũng nghi ngờ, Từ Vĩ Trạch, người bạn
quan trọng nhất đáng tin nhất, có lẽ chỉ là sự ngoan cố, ảo tưởng của riêng cô
mà thôi. Từ Vĩ Trạch căn bản không xem cô là gì cả.

Tuy không đến nỗi òa khóc nhưng Thư Hoán cũng gần
như thế, vì buồn rầu nên cô không thể khống chế cảm xúc. Từ Vĩ Trạch chưa cởi hết
quần áo của cô ra mà cô đã khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Gấu Hoán?”

Thư Hoán vốn không muốn nói gì với anh, nước mắt
nước mũi nhạt nhòa, cô quyết tâm tuyệt giao với anh.

Từ Vĩ Trạch dừng tay, chỉ ôm cô, khẽ gọi: “Gấu
Hoán…”.

Thư Hoán đẩy mạnh ngực anh: “Cút ra!”

“Xin lỗi, anh say rồi.”

Thư Hoán tức điên lên. Lý do rẻ tiền nhất, tệ hại
nhất thế gian này mà anh cũng vận dụng vào cô được.

“Anh cút ra cho tôi!”

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Xin lỗi, Gấu Hoán”.

“Cút ra, cút ra!”

“Tại anh không tốt.”

“Cút ra ngay!”

Thư Hoán gắng sức đẩy Từ Vĩ Trạch ra, anh cũng
không kháng cự, bị cô vừa cắn vừa đạp ra khỏi giường, sau đó bị đẩy ra phòng
khách, rồi lại bị đẩy ra khỏi nhà.

“Sau này tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”

“Gấu Hoán…”

Thư Hoán đóng sập cửa trước mặt anh.

Giờ phút cuối cùng lương tâm mới lên tiếng,
nhưng cũng không thay đổi sự thật rằng anh là người rất tệ hại.

Chương 24

Thư Hoán không gặp Từ Vĩ Trạch, cũng không nghe
điện thoại. Họ mới làm lành không lâu, quan hệ đã thay đổi và rơi xuống vực thẳm
lạnh lẽo.

Tuy sự việc không đến mức chẳng thể cứu vãn, Từ
Vĩ Trạch vẫn còn nhân tính mà dừng lại giữa chừng, nhưng chừng đó cũng đủ tạo
nên vết nứt giữa hai người.

Đối với một công dân tốt luôn tuân thủ luật
pháp, tránh xa tội phạm như cô mà nói, tội cưỡng dâm là đáng sợ nhất trong đời
người, và nỗi đáng sợ ấy lại đến từ người bạn thân nhất của cô.

Thư Hoán cảm thấy mình càng ngày càng không thể
hiểu nổi Từ Vĩ Trạch, chiến tranh lạnh giữa họ trong quãng thời gian này còn
nhiều hơn mấy năm qua.

Cô đối với anh vẫn như cũ, không khác xưa. Nhưng
anh tại sao lại thay đổi?

loading...

Cũng có thể cô chưa bao giờ hiểu được anh.

Chiếc váy bị xé rách ấy, Thư Hoán đã ném vào
trong thùng rác, do bị ám ảnh tâm lý, thậm chí có một khoảng thời gian cô còn
không muốn mặc váy nữa.

Hôm ấy phải đến công ty gặp Từ Vĩ Kính, Thư Hoán
cũng chỉ mặc một chiếc quần jeans dài kín đáo và một chiếc áo pull có hình ngôi
sao xanh trắng dài qua mông, đầu tóc cũng không tâm trạng nào để chải chuốt, chỉ
buộc gọn lên, đội một chiếc mũ rộng vành, kéo sụp vành mũ xuống rồi lừ đừ khởi
hành.

Cũng may lúc vào tòa nhà công ty không gặp người
mà cô thấy ngại nhất, an toàn đến được văn phòng của Từ Vĩ Kính rồi, Thư Hoán
thở phào nhẹ nhõm.

“Cô đến rồi à, ngồi đi.”

“Vâng…”

Khi nhìn gương mặt đẹp trai “cấm dục” của Từ Vĩ
Kính, lần đầu tiên Thư Hoán không có cảm giác tim đập thình thịch. Cô lờ đờ như
một cái cải thảo phơi khô, tế bào mê trai đã không còn hoạt động nữa.

Trước kia chỉ cần thấy Từ Vĩ Kính là cô đã vui lắm
rồi, mọi phiền não đều ném ra sau lưng. Thế nhưng nếu tên của nỗi phiền muộn là
“Từ Vĩ Trạch” thì ngay cả sức hấp dẫn to lớn như Từ Vĩ Kính cũng không giải quyết
nổi.

Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Cô và Vĩ Trạch sao vậy?”

Đúng là cái gì không muốn nhắc thì càng bị nhắc.

Có điều đến giờ, đối diện với anh, cô cũng chẳng
còn gì khó nói nữa, cuối cùng có thể vứt bỏ cái gánh nặng “bạn gái giả mạo” này
rồi. “Bọn em chia tay rồi.”

Tuy đối phương vẫn không biểu lộ chút cảm xúc
nào nhưng Thư Hoán cũng cảm nhận được anh rất sửng sốt.

“Tại sao?”

“…Tính…tính cách không hợp ạ.”

Chuyện Từ Vĩ Trạch suýt nữa hại mình, cô không kể
lể và tố cáo với ai. Dù giận dữ thế nào thì cô cũng muốn giữ chút thể diện cho
anh, chuyện này nói ra chung quy vẫn tổn hại hình tượng của anh mà.

Haizzzz, lúc này rồi mà vẫn còn suy nghĩ đến vấn
đề hình tượng cho Từ Vĩ Trạch, cô quả là chẳng có chút nguyên tắc nào, kém cỏi
quá. T__T

Từ Vĩ Kính cau mày: “Tuổi trẻ cãi nhau là chuyện
thường, có vấn đề gì cãi nhau xong rồi cùng nhau nói cho rõ ràng, mọi chuyện
cũng qua mà”.

“…..”

“Dạo này Vĩ Trạch có vẻ trầm cảm.”

Haizzzz, cô cũng trầm cảm. T___T

Nhưng rốt cuộc là do lỗi của anh mà.

“Cô vẫn nên gặp nó một lần thì hơn.”

Thư Hoán khổ sở lắc đầu. Từ Vĩ Trạch không đến
tìm cô, sao cô có thể đi tìm tội phạm chứ.

“Chuyện của hai người, tôi không có tư cách
nhúng tay, nhưng thật sự phải chia tay sao?”

Haizzzz, chuyện này…..vốn dĩ họ đã chẳng phải là
người yêu của nhau. T__T

Chỉ có điều bây giờ cả bạn bè bình thường cũng
không thể. So với những người khác Từ Vĩ Trạch đối với cô thậm chí còn không có
chút tôn trọng nào, điều đó khiến cô rất tổn thương.

Có lẽ định nghĩa về “bạn bè” của cô đối với Từ
Vĩ Trạch quá cao, quá nghiêm khắc.

Cô cũng biết Từ Vĩ Trạch không có ác ý, anh chỉ
là phong lưu vậy thôi, về mặt tình trường vẫn luôn là vô địch, mồi đến tay thì
gắp.

Đêm ấy đa phần hứng lên sau khi say, vừa hay cô
lại ở đó, dù sao Thư Hoán cũng là một người con gái “điện nước đầy đủ”, anh tiện
thể chơi với cô một lần mà thôi.

Vốn dĩ cô tự an ủi mình, nhưng sau đó lại cảm thấy
buồn hơn. Thư Hoán chỉ “hức” một tiếng rồi ôm lấy mặt.

Ra khỏi công ty, Thư Hoán mới nhớ hôm nay cô
không ăn mặc, trang điểm đẹp để gặp Từ Vĩ Kính. Cơ hội gặp nhau quý giá như thế,
cô không ăn vận cho đàng hoàng để gặp anh thì thôi, tại sao lại mặc giống như
nhân viên dọn dẹp vệ sinh vậy chứ?

Hơn nữa trước khi đi, hình như Từ Vĩ Kính còn hỏi
cô có muốn ăn cơm cùng anh không, còn cô vì lơ đãng mà hờ hững từ chối mất!

Haizzzz, quả nhiên dù Từ Vĩ Trạch có ở trước mặt
cô hay không thì anh vẫn là mối nguy hại! T___T

Thư Hoán gục đầu ủ rũ đứng trước cửa tòa nhà một
lúc. Đang giờ cao điểm nên phải kiên nhẫn chờ taxi, cũng tiện để cô thẫn thờ
suy nghĩ. Ngơ ngẩn một hồi, cô thấy một chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt.

“Thư tiểu thư.”

Là tài xế của nhà họ Từ. Thư Hoán giật mình,
chào: “Chào chú Sái”.

Tài xế cười híp mắt, nói: “Thiếu gia bảo tôi đến
đón cô, mời cô lên xe.”

Từ Vĩ Kính chu đáo ân cần đến vậy, Thư Hoán cũng
ôm niềm cảm kích mà hưởng thụ vậy.

Trong lúc xe chạy, Thư Hoán cũng vẫn ngồi thẫn
thờ trên ghế sau, đến khi xe dừng mới nhăn mày khổ não thò đầu ra ngoài cửa xe
hỏi: “A, đến rồi sao?”

Trước mặt Thư Hoán không phải tòa nhà chung cư
quen thuộc, mà là bồn phun nước trước cửa một nhà hàng.

“Ủa?”

“Đến rồi đấy, Thư tiểu thư.”

“Chẳng phải đưa cháu về nhà sao?”

“Không phải, nhị thiếu gia đã đặt chỗ rồi….”

Thư Hoán lập tức phản ứng gay gắt: “Chú Sái, chú
đang đùa cháu sao?!”. Lúc nãy ậm ừ nói là “thiếu gia”, ông chú ấy cố tình hay
sao?

Tài xế nói với vẻ vô tội: “Không đâu, tôi chỉ là
người lái xe, tôi chỉ làm việc theo lời dặn của nhị thiếu gia…”.

Đến cũng đến rồi, có bữa cơm xin lỗi miễn phí
không ăn cũng uổng, Thư Hoán nghĩ thế rồi vào trong.

Ngồi xuống vị trí đã đặt trước mà nhân viên phục
vụ dẫn đến, Thư Hoán nhìn quanh không thấy Từ Vĩ Trạch đâu, cô ngồi một lúc, dần
dần cảm thấy hơi bất an.

Tuy người nói “Sau này không bao giờ muốn gặp
anh nữa” là cô, người tức đến độ khóc òa cũng là cô nhưng nếu thật sự đường ai
nấy đi, không bao giờ qua lại nữa, có lẽ cô sẽ còn khóc nhiều hơn.

Cô và Từ Vĩ Trạch đều là những người trưởng
thành nhưng cách họ làm bạn cũng trẻ con không khác gì những cô bé cậu bé mẫu
giáo, vừa chiến tranh, vừa đấu khẩu, vừa làm lành, lại vừa giận dỗi.

Cô không ghét anh nhưng lại rất giận anh, chắc
anh cũng quan tâm đến cô lắm nhưng lúc nào cũng chọc tức cô, đến nỗi cả hai đều
không yên được, cứ như những người đang yêu nhau vậy.

Mười phút đã qua, Từ Vĩ Trạch vẫn chưa xuất hiện,
Thư Hoán đợi đến nỗi mắt muốn đứng tròng.

Rốt cuộc tên đó đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ cho rằng
mời cô ăn thì việc này có thể kết thúc sao?

Haizz, được thôi, nếu có thành ý khao cô một bữa
hoành tránh thế này, cũng không phải không thể.

Nhưng muốn mời thì cũng phải lộ mặt trước chứ,
ngay cả ăn cơm cũng bắt cô đợi, có giống thành ý muốn xin lỗi đâu. T__T

“Anh ơi, tôi muốn gọi món.”

Mặc kệ, ăn trước rồi tính, trước khi ăn xong mà
Từ Vĩ Trạch vẫn không xuất hiện thì nhất định là chơi cô một vố rồi. T___T Chuyện
này chẳng phải anh chưa từng làm.

Chọn món nui xào rẻ nhất, Thư Hoán bỗng thấy
mình quá bi thảm. Cô quá dễ bị lừa phỉnh, lần nào Từ Vĩ Trạch có lỗi với cô, chỉ
cần mời cô ăn gì thì mọi chuyện sẽ xong.

Hồi đại học, anh hại cô mất mặt trước anh chàng
mà cô thầm yêu, dẫn đến thất tình, cách xin lỗi cũng chỉ là mời cô ăn thịt nướng.
Còn tội lớn như chuyện mang tính cưỡng hiếp chưa thành này, quà tạ tội sau đó lại
là mời cô ăn…không khí. Cô đúng là để mặc anh bắt nạt mình!

Chọn món xong, rất nhanh đã có người đến bên bàn
nhưng không phải mang thức ăn đến mà là một người kéo violin, Thư Hoán còn đang
thắc mắc thì người ấy đã du dương kéo đàn, đắm chìm vào kỹ thuật cao cấp xuất sắc
của mình.

“Xin hỏi, nui xào của tôi đâu?”

“…..”

Sau người kéo violin, lại có người mang đồ đến.

Thế nhưng vẫn không phải là nui xào của cô, mà
là một bó hồng Champagne1.

1Xuất xứ từ Bulgaria, ý nghĩa là: Yêu em là hạnh
phúc lớn lao nhất của anh, nhớ em là nỗi đau ngọt ngào nhất của anh, ở bên em
là niềm tự hào nhất của anh, không có em, anh chỉ là con tàu mất phương hướng.
Ngụ ý: anh chỉ chung thủy với em.

Rất nhiều hoa, nửa thân trên của người ấy bị bó
hoa che khuất, đến nỗi cô phải khâm phục lực tay của anh ta.

Chỉ có điều, bó hoa cho ngày cưới này chẳng phải
nên bày trước cửa nhà hàng sao?

“Gấu Hoán.”

Thư Hoán đờ người. Người ôm bó hoa to lại là Từ
Vĩ Trạch.

“Hưm….à…món nui xào của em đâu?”

Đột nhiên Từ Vĩ Trạch quỳ một chân xuống trước mặt
cô, khiến cô giật mình suýt đánh đổ ly trà: “Anh…anh làm gì thế?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: