truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 46 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ôn Nhung ra sức, sức mạnh bùng phát gần như dỡ tung cánh tay của Lâm Tuyển. Mặc dù ý định ban đầu của cô vốn không phải là chỗ này, nhưng cân nhắc đến tính khả thi thực tế, một cánh tay anh ta cũng đáng chịu.

 

Cô vung tay, thở ra một hơi, lần này giống như toàn bộ đau đớn trong dạ dày đều chuyển dời đến người Lâm Tuyển, thoải mái thản nhiên.

 

Lâm Tuyển sau khi chịu đau đớn khổng lồ như vậy vẫn còn có thể không nói tiếng nào đứng nguyên tại chỗ, chỉ ôm chặt lấy cánh tay phải, song ánh đèn trắng trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt đã rút hết huyết sắc của hắn, thực sự là tuyết sắc lạnh như băng.

 

Hắn nhìn Ôn Nhung, kinh hoàng chồng chất thành màu đen nồng đầm, nặng nề bao trùm đầy mắt.

 

Hành lang bệnh viện phát sinh sự kiện bạo lực, đã có nhân viên cứu hộ chạy tới, mà hai người trong cuộc lại như ở chỗ không người, khiến cho không khí nơi này đóng lại thành băng.

 

“Đau không?” Ôn Nhung sau động tác kịch liệt bỗng lộ ra một nụ cười nhạo báng, “Đàn ông, chút đau đớn đó có thấm vào đâu, đúng không.”

 

Rồi sau đó, cô nghiêng đầu qua chỗ khác, chân mày cũng không nhíu lấy một cái, rất bình tĩnh phun ra một câu: “Lâm Tuyển, từ thế giới của tôi, cút ra ngoài. Nhớ, cút xa một chút..”

 

Hai câu này giống như cơn ác mộng không tài nào xóa nổi trong những tháng ngàu của Lâm Tuyển sau này.

 

Lúc cô rời đi rất dứt khoát, như mái tóc ngắn của cô, như lúc bọn họ gặp nhau lại lần nữa, cô viết “Chết đi”, như cú ném qua vai kia của cô lần đầu tiên hắn hôn cô.

 

“Ôn Nhung!…”

 

Lâm Tuyển đang muốn đuổi theo, Đoạn Như Bích lại hầm hầm sát khí chặn hắn lại, mà Bành Duệ đứng bên cạnh vốn đã bị khí thế hào hùng của Ôn Nhung chấn áp đến mức tạm thời mất đi ngôn ngữ vội vàng chạy lên đỡ Lâm Tuyển.

 

Đoạn Như Bích khoanh tay, trạng thái phẫn nộ dâng trào: “Anh nên thấy may mắn vì đây là bệnh viện, cánh tay gãy kia của anh lập tức có thể được nối lại. Nhưng mà, trước đó, tôi có mấy câu tâm huyết không phun ra thì không thống khoái được.”

 

Lâm Tuyển cắn răng: “Biến đi.”

 

Đoạn Như Bích thong thả nói: “Tháng trước, con bé nói với tôi, nó đồng ý đính hôn.”

 

Lâm Tuyển bước khựng lại.

 

Đoạn Như Bích lại vòng lên trước mặt hắn một lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp nét mặt nhàn nhạt: “Tôi không thích nói tục, ” giọng nói bỗng nhiên sắc bén, hỏa lực toàn bộ  khai hỏa, “Nhưng mà hôm nay bà đây nổi khùng rồi! Tôi đúng là mắt mù rồi, lúc trước còn khuyên Nhung Nhi gả cho anh, mẹ nó chứ trong đầu tôi thủng lỗ rồi mới có thể nói ra mấy lời đó. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, tôi không có ý kiến, nhưng đàn ông không phải là động vật hành hung bằng nửa người dưới! Lâm đại gia anh rất lợi hại!”

 

Trong đầu Bành Duệ như chợt lóe lên cái gì đó, khó tin mà nhìn về phía Lâm Tuyển, Lâm Tuyển nhếch môi, mặt không chút thay đổi.

 

“Tôi thấy anh tốt xấu ít nhiều cũng thích Nhung Nhi đúng không, Nhung Nhi lại rất chậm hiểu, nó vẫn buồn khổ không biết anh có thích nó hay không, nhưng cho dù vậy nó vẫn đồng ý đính hôn với anh, anh cho là vì cái gì? Vì cái nhà đó? Thôi đi, Lâm đại gia, anh đúng là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Trước khi tôi nói, anh hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có hối hận, bởi vì anh không có tư cách hối hận!”

 

Mỗi chữ Đoạn Như Bích nói ra gần như đều sặc mùi máu: “Người Ôn Nhung thích là anh.”

 

Cho dù Lâm Tuyển có trấn định thế nào đi chẳng nữa, giờ khắc này, lực khắc chế cuối cùng của hắn cũng bị đánh bại, lớp ngụy trang vạn năm trên mặt hoàn toàn thay đổi.

 

Đoạn Như Bích mỉa mai nói: “Đáng tiếc, bây giờ nó coi anh chẳng khác nào rác rưởi vứt đi, hơn nữa, đã là đồ bỏ đi thì không thể thu về.”

 

Lâm Tuyển cho rằng đây là buổi tối chật vật nhất cả đời hắn, không chỉ không còn vị hôn thê, còn bị gãy mất một cánh tay.

 

Song, hắn đã sai rồi, đây mới chỉ là màn mở đầu cho sự thảm hại của hắn.

 

——————————————————————————-

 

Lâm thị trên dưới hôm nay đều hoảng hốt, mặc dù tin tức ở cấp trên bị phong tỏa, nhưng thời buổi này đến trứng còn có vết nứt bị đục, huống chi là bức tường lọt gió này. Theo mật báo của người biết chuyện, chủ tịch Lâm tay phải bị trọng thương, bó thạch cao đeo băng, sắc mặt kinh khủng bước vào phòng làm việc.

 

Đều nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc, nhưng mà ngọn đuốc này cũng lớn quá đi? Chẳng lẽ là đính hôn HIGH quá, vui quá hóa buồn?

 

Trong suy đoán vô cớ, lại có người biết chuyện mật báo, trợ lý đặc biệt Lâm Giám Phi được gọi vào phòng, nửa giờ sau, mặt xám như tro đi ra, giống như vừa mới dạo một vòng quanh điện Tu La.

 

Ngay sau đó, thư ký Văn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng làm việc.

 

Sau đó nữa, Lâm Giám Phi ôm vali bi tráng bị phái đến thị trường mới khai thác ở châu Phi, về phần Văn Lam, không ai ở Lâm thị nhìn thấy cô ta nữa, nói chuẩn xác, Văn Lam đã biến mất, không chỉ là ở Lâm thị, mà là từ cả ngành này, cả thành phố này biến mất, giống như từ trước đến nay cô ta chưa từng tồn tại vậy.

 

Trong một giờ này, bên trong phòng làm việc đã xảy ra chuyện gì?

 

Mà chân tướng là… Thời gian quay ngược lại đến một khắc khi Lâm Giám Phi bước vào văn phòng.

 

Lâm Tuyển theo thói quen đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía Lâm Giám Phi, giọng nói không chút nhấp nhô: “Giám Phi, có phải đã đến lúc tôi nên đổi trợ lý rồi?”

 

Bởi vì cảm giác bị áp bách quá lớn, Lâm Giám Phi khẩn trương đến mức dạ dày đau nhức, Lâm Tuyển gọi anh ta vào, im lặng gần mười phút, cánh tay bó thạch cao đeo băng treo trước ngực, vết thương kia làm sao lại có, Lâm Giám Phi không biết, nhưng anh ta đoán được chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.

 

Sợ hãi vờn quanh đỉnh đầu, Lâm Giám Phi nuốt nước bọt, khó nhọc nói: “Boss, không biết em đã làm sai chuyện gì?”

 

Lâm Tuyển nghiêng mắt qua: “Chuyện Ôn Nhung tôi để cậu theo dõi chặt chẽ, hôm đó cậu rất chắc chắn nói cho tôi những gì?”

 

Lâm Giám Phi lập tức nói: “Em tra ra được email được gửi từ máy tính của cô Ôn, dùng hòm thư của cô ấy, nói rõ là cô ấy đem tin tức tiết lộ cho Ôn Thăng Hòa.”

 

Lâm Tuyển từ từ hỏi: “Vậy tại sao, những gì tôi tra được lại không giống của cậu?”

 

“Sao ạ?” Lâm Giám Phi ngây ngẩn.

 

“Mấy tên này, bị người ta mua chuộc, hack máy vi tính của Ôn Nhung, lấy trộm hòm thư của cô ấy.” Lâm Tuyển ném một tờ danh sách ra, không nhanh không chậm nói, giống như đang dạy trẻ con, “Giám Phi, cậu ở bên cạnh tôi hơn sáu năm, tại sao vẫn không tiến bộ chút nào vậy?”

 

Lâm Giám Phi nhìn chằm chằm danh sách trước mặt biến thành màu đen: “Này…”

 

loading...

Lâm Tuyển ngồi xuống, ngước mắt cười yếu ớt: “Cậu có biết vì vậy mà tôi mất đi thứ gì không?”

 

Lâm Giám Phi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến một màn trong thư phòng kia.

 

Ngay sau đó, Lâm Tuyển hời hợt nói: “Thu xếp xong, mua vé đi châu Phi đi.”

 

Trái tim Lâm Giám Phi chợt rỉ máu, thị trường châu Phi, lao động khuân vác, trại tập trung gia súc, so với khai trừ còn tàn bạo hơn, không biết anh ta có còn mạng mà về nữa không….

 

“Đi gọi Văn Lam vào.”

 

“….Dạ.”

 

Văn Lam trước khi vào cửa thấy sắc mặt tệ hại của Lâm Giám Phi, hỏi: “Sao vậy? Bị mắng?”

 

“Chị Lam, bảo trọng.” Lâm Giám Phi nặng nề thở dài, trốn trong góc tường yên lặng rơi lệ.

 

Văn Lam gõ cửa một cái, đẩy cửa vào.

 

“Anh tìm em?” Văn Lam mặc một chiếc váy lụa trắng noãn lay động thản nhiên bước đến trước mặt Lâm Tuyển, bỗng nhiên nhướn mày, “Tay anh bị làm sao vậy?”

 

Lâm Tuyển giống như không nghe thấy cô ta nói chuyện, thân thể ngả về phía sau, tròng kính xẹt qua một luồng ánh sáng sắc bén: “Văn Lam, cô biết tại sao tôi vẫn giữ cô lại bên mình chứ?”

 

Văn Lam không trả lời thẳng vào vấn đề, rất thông minh nói: “Anh muốn giữ em ở bên, em vẫn ở bên anh.”

 

“Cô đừng tưởng nhầm, tôi không giữ cô, mà là giá trị của cô, giá trị lợi dụng.” Lâm Tuyển cười cười, lạnh đến tận lòng người, “Nhưng bây giờ, cô không còn giá trị nữa.”

 

Văn Lam không hổ đã trải qua mưa gió, trên mặt vẫn còn giữ vững được bình tĩnh: “Lâm Tuyển, em không hiểu ý của anh là gì.”

 

Lâm Tuyển đứng dậy, bước tới trước mặt cô ta, cúi đầu nói: “Mười năm trước, cô vào phòng thư ký, sau đó theo lệnh Lâm Nham tiếp cận tôi, ba năm sau, tôi trở lại công ty, điều cô đến bên cạnh tôi, ngay từ đầu tôi đã biết mục đích của cô.”

 

Văn Lam yếu ớt: “Sao lại nói chuyện trước kia, chúng ta không phải đã nói rồi sao, em sẽ không bao giờ bán mạng cho Lâm Nham nữa, trái tim em là của anh.” Cô ta cúi đầu nắm lấy cổ tay phải, “Sau đó em vẫn gạt Lâm Nham, trên thực tế đều là giúp anh lấy tin tức bên kia của ông ta.”

 

Vẻ mặt Lâm Tuyển càng thêm tàn nhẫn, loại tàn nhẫn giống như muốn đem người ta phanh thây, nâng chiếc cằm xinh xắn của cô ta lên: “Làm gián điệp hai mặt thực sự là đã ấm ức cho cô, giá trị của cô cũng chỉ đến đó thôi. Chẳng qua là, giờ công ty đã là của tôi, mà cô, hình như đã quên đau đớn trên cái tay này.”

 

Dù là lần đó, cô ta gài bẫy thiết kế cùng hắn triền miên cả đêm, bị Tử Hào nhìn thấy cô ta bỏ thuốc vào trong rượu, cô ta đe dọa Tử Hào bị hắn phát hiện, một đêm kia, hắn phế bỏ cánh tay đã bỏ thuốc của cô ta, mà vẻ mặt của hắn khi đó cũng không kinh khủng như hôm nay.

 

Văn Lam lùi lại một bước, cười cười, nhưng lại cười không nổi, “Lâm Tuyển, em không hiểu anh đang nói gì…”

 

“Cô phạm vào hai tội. Tiết lộ tin tức của tôi cho Lâm Nham là thứ nhất, nhưng tôi chưa từng tin tưởng cô, đương nhiên cũng không cho cô tin tức thật. Mà quan trọng hơn chính là, cô không nên xuống tay với cô ấy.” Lâm Tuyển cầm tờ danh sách lên quơ quơ trước mặt cô ta, nói: “Văn Lam, cô không cần phải hiểu tôi đang nói gì, cô chỉ cần biết một chuyện, chỉ cần một lý do đầu tiên kia thôi, cũng đủ để cô chết mười lần.”

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tờ danh sách kia, Văn Lam đã ý thức được Lâm Tuyển đang nói thật, nhất thời hai mắt đẫm lệ. “Lâm Tuyển, em biết em đã từng làm chuyện có lỗi với anh, nhưng mà em đã bù đắp, nói xin lỗi, cũng đã trả giá thật lớn, em không tin anh giữ em lại chỉ vì để lợi dụng em. Em biết, anh nói muốn kết hôn với Ôn Nhung chẳng qua cũng chỉ vì cô ta giống em.”

 

Lâm Tuyển giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, cười đến nheo cả mắt lại: “Cô không ngu xuẩn như thế chứ, cô đã nhầm một chuyện. Không phải vì cô ấy giống cô, tôi mới cưới cô ấy, mà là, cô giống cô ấy, tôi mới tha cho cô một con đường sống. Nhưng mà tôi càng ngày càng cảm thấy, cô chẳng giống cô ấy một chút nào, cho nên, cô có thể biến mất.”

 

Văn Lam chợt thất sắc, nước mắt cũng quên chảy, nhưng cô ta vẫn nằng nặc không tin nói: “Không thể nào, trước kia anh chưa từng nhắc đến cô ta.”

 

Lâm Tuyển khinh thường: “Cô là gì của tôi, tại sao tôi phải nói cho cô biết.”

 

“Anh thích cô ta? Không thể… vậy em thì sao đây? Em thích anh như vậy, em có thể bỏ ra tất cả vì anh!”

 

Văn Lam bỗng tiến lên muốn nắm lấy tay Lâm Tuyển, có chút cuồng loạn, Lâm Tuyển chán ghét hất tay cô ta ra, lạnh lùng chế giễu nói: “Tôi muốn tất cả của cô làm gì, cô sống hay chết, có liên quan gì đến tôi chứ?” Hắn gọi bảo vệ tới, sau đó nói, “Nhưng mà cô yên tâm, sẽ có người được chôn theo cô, còn một người nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.”

 

——————————————————————————-

 

Chiều hôm đó, Lâm Tuyển đứng chờ Ôn Nhung trước một giờ ở cửa trường học, hắn gọi điện cho cô vô số lần, di động của cô đều ở trong trạng thái tắt máy, cũng không có ở nhà. Thời gian dần trôi, giờ tan học, bọn nhỏ lục tục ra ngoài. Bình thường Ôn Nhung sẽ xuất hiện vào giờ này, nhưng cho đến khi Lâm Tử Hào nhảy ra trước mặt hắn, vẫn không thấy cô xuất hiện.

 

Lâm Tử Hào ngồi lên xe, thấy Lâm Tuyển bất động, đầu óc xoay chuyển một cái, hỏi: “Ba chờ cô Ôn sao?”

 

“Ừ.”

 

“Hôm nay cô ấy không lên lớp.”

 

Lâm Tuyển sửng sốt, lập tức nói: “Con chờ đó.”

 

Lâm Tuyển tìm hiệu trưởng, gọn gàng dứt khoát: “Ôn Nhung xin nghỉ sao?”

 

Trên đầu hiệu trưởng mọc ra một dấu chấm hỏi: “Ngài không biết?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Cô giáo Ôn từ chức rồi.”

 

Lâm Tuyển cứng đờ: “Chuyện khi nào?”

 

“Tuần trước đã nộp đơn từ chức, giáo viên trong trường đều nói cô ấy định chuyên tâm làm phu nhân. Ha ha… Không phải sao?”

 

Lâm Tuyển không còn nghe thấy câu kế tiếp của hiệu trưởng nữa, hắn chỉ nghe được một câu.

 

Cô giáo Ôn từ chức… Tuần trước đã nộp đơn từ chức.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: