truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 15 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hai ngày trước bị ăn làm hại thân, trong khoảng thời gian này Ôn Nhung không dám ăn uống linh tinh bừa bãi, nhưng muốn một đứa hám ăn nhịn ăn, giống như cấm một kẻ nghiện dùng thuốc, thực sự khó khăn. Dạ dày cũng đã ổn ổn, cô lại đại khai cật giới.

Trưa hôm nay, mấy giáo viên cùng nhau ăn cơm trong phòng, đừng có nhìn mấy thầy cô giáo lúc đi dạy nghiêm trang, nói lý ra thì cũng chẳng có ai đứng đắn hoàn toàn, Ôn Nhung nghe thầy Hà dạy mỹ thuật nói: “Mấy người có thấy không, mấy cái quán cóc trước cổng trường chúng ta đều bị kiểm tra và niêm phong.”

Cô giáo Bạch Huyên Huyên lập tức gật đầu: “Hôm trước tôi đi làm cũng thấy, nói ra cũng kỳ quái, trước kia cũng có phụ huynh kháng nghị muốn dỡ bỏ hàng quán, cũng không thấy trả lời chắc chắn, làm sao vừa mới nói hủy là hủy luôn?”

Ôn Nhung không khỏi dỏng tai lên nghe, mấy cái quán cóc kia bị dỡ? Không thể nào, bọn nhỏ thích nhất mấy cái quán đó, chiều nào lên lớp cũng thấy một đám trẻ con chạy vào cửa hàng mua mấy đồ ăn vặt rồi đồ chơi linh tinh, chỗ đớ buôn bán tốt vô cùng. Nghe nói mấy chuyện này ông chủ cũng đã móc ngoặc hay đi cửa sau với lãnh đạo nhà trường rồi, mọi người cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt.

“Nghe nói có người mua phắt cả tiệm mì, đuổi luôn mấy người bán đi.”

“Ừ, ngày hôm qua tôi còn thấy ông chủ tiệm mì đó xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng tranh luận, nhưng đây cũng không phải là ý của hiệu trưởng.”

Ôn Nhung lắng nghe, cũng cảm thấy chuyện thật cổ quái.

“Cô giáo Ôn thấy thế nào?”

Ôn Nhung ngẩng đầu lên, thầy tiểu Tần chẳng biết đã ngồi đối diện cô từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn cô.

Ôn Nhung giơ tay nhún vai: “Tôi cũng không biết, nhưng mà mấy quán cóc kia tình trạng vệ sinh rất tệ, quả thật nên chỉnh đốn một chút.”

Tần Khiêm gật đầu một cái: “Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao trường chúng ta là trường tốt nhất toàn thành phố, cơ sở đồng bộ cũng phải tốt nhất. Chỉ là, đáng thương cho mấy người chủ quán kia bỗng chốc mất đi kế sinh nhai.”

“Tiểu Nhung, chị có biết nhà của Tiểu Vũ lớp chúng ta đã xảy ra chuyện lớn.” Đinh cô nương cũng thò đầu ra buôn chuyện, ” Nghe nói nhà máy của cha cậu bé đóng cửa, đứa trẻ đáng thương, hai ngày nay cứ ngồi khóc cả ngày, em dỗ thế nào cũng không nín.”

“Tiểu Vũ? Tiểu Vũ nào nhỉ?”

“Chính là bé trai mập mập lùn lùn ấy, à, lần trước chị còn dạy dỗ Lâm Tử Hào vì nhóc đó mà.”

Ôn Nhung kịp phản ứng lại: “Là cậu bé đó? Chuyện gì xảy ra, quãng thời gian trước không phải vẫn tốt đẹp sao?”

Đinh cô nương thở dài nói: “Đúng mà, em còn nghe nói cha cậu bé đang làm ăn phát đạt, đột nhiên lại xảy ra tai họa bất ngờ bỗng chốc đã mắc nợ nói sập là sập.”

Ôn Nhung nhớ đến cảnh nhà mình cũng đang lung lay trong mưa gió, không khỏi cũng cảm thán theo một câu: “Ai biết ngày mai sẽ ra sao, vẫn là sống cho tốt ngày hôm nay.”

Ăn xong cơm trưa, hội nghị buôn chuyện giải tán, Ôn Nhung thấy Bạch Huyên Huyên lại dính vào Tần Khiêm cười đến đầy mặt xuân tâm nhộn nhạo, thầy tiểu Tần đúng là người tốt, cũng khách khí trả lời cô ta. Ôn Nhung cùng Đinh Đinh đi đằng sau bọn họ, Đinh Đinh nhìn bóng dáng hai người trước mắt, không được thoải mái cho lắm nói: “Hôm ấy sau khi chị đi về, Bạch Huyên Huyên một mình độc chiếm, thầy Tần không có cơ hội nào mà nói chuyện với giáo viên khác”.

Câu này nghe thật là kỳ quái, làm như cô với Bạch Huyên Huyên hai cô giành một chàng vậy.

Quả nhiên, Đinh cô nương đã nghĩ lệch: “Tiểu Nhung, chị phải nắm lấy cơ hội, chị là cận thủy ban công*, có lão Đại nhà chị giúp xe chỉ luồn kim, đứng có để Bạch Huyên Huyên này đoạt mất.”

*ý chỉ dựa vào quan hệ gần gũi mà giành được lợi thế

Ôn Nhung lắc đầu, này tính là chuyện gì: “Chị cũng cảm thấy bọn họ xứng đôi chán.”

Đinh cô nương cho rằng cô đang tự ti với sắc đẹp của hoa khôi ngoại ngữ, khích lệ nói: “”Chị đừng có tự coi nhẹ mình, em thấy thầy Tần rất có ý với chị.”

Ôn Nhung lúc ở trong phòng WC nhìn về phía gương cẩn thận quan sát cái mặt của mình, chẳng lẽ trên mặt cô viết chứ “Tôi muốn đàn ông” sao? Vì sao em gái cho rằng cô mơ ước đàn ông, Đinh Đinh cho rằng cô cần đàn ông, lão Đại cho rằng cô phải có đàn ông, chẳng lẽ năm nay cô thật sự hồng loan tinh động, có một kiếp này?

Khoan chưa nói đến cái này, sáng nay cha Ôn hết sức khẩn cẩn gọi điện cho cô, nói là công ty sắp trụ không nổi, hỏi cô và Lâm Tuyển đã phát triển đến mức nào.

Có thể đến mức nào? Sẽ đến mức nào?

Ôn Nhung cảm thấy đề tài này thật nhàm chán, cô đâu phải chúa cứu thể của nhà bọn họ, thay vì hy vọng vào Lâm cầm thú, chẳng bằng nghĩ lại xem công ty vì sao lại sa sút đến mức này. Cô nghĩ như thế nào, nói ra thế ấy, sau đó cha cô ở đầu dây bên kia nổi trận lôi đình, lại sau đó, cô cúp máy ung dung lên lớp.

Giờ học, bé mập vẫn cúi đầu ở trong góc vẽ vòng tròn, tâm trạng cực thấp.

Ôn Nhung suy nghĩ một chút, đang định đi tới an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu bé, đột nhiên thấy bé mập lao vào một người đánh tới tấp.

Ôn Nhung không chút suy nghĩ vội vàng chạy lên kéo hai đứa trẻ đang đánh nhau ra. Cô vừa lại gần mới phát hiện ra bị đè ở phía dưới lại là Lâm Tử Hào.

Tiểu ác ma đứng dậy từ trên đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bé mập, dùng mu bàn tay lau đi tơ máu nơi khóe miệng: “Ngu ngốc.”

Bé mập hoàn toàn bị chọc giận, mặt đỏ lên điên cuồng gào thét muốn đánh về phía Lâm Tử Hào, Ôn Nhung túm cậu nhó lại, giam vào trong ngực: “Dương Tiểu Vũ em đang làm gì vậy, bình tĩnh một chút, không cho phép đánh người.”

Tâm trạng bé mập rất kích động, càng không ngừng giãy dụa trong ngực Ôn Nhung: “Nó… Ba nó là đồ trứng thối! Nó cũng là đồ trứng thối, cả nhà bọn họ đều là đồ trứng thối!”

Ôn Nhung cho rằng mình đã nghe nhầm: “Cái gì?”

“Đều là tại ba nó làm hại, nhà em mới bị người ta đòi nợ, nhà em xong rồi, ba ba ngày nào cũng đánh em…”

Bé mập đột nhiên mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất gào khóc.

Ôn Nhung lập tức nhìn về phía Lâm Tử Hào, ai ngờ đứa nhỏ này vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chán ghét liếc mắt nhìn bé mập, cái vẻ khinh thường cao cao tại thượng đó làm sao có thể xuất hiện trên người một đứa trẻ được, Ôn Nhung không nhịn được mà rùng mình một cái.

Bé mập nằm trên mặt đất liều mạng nức nở, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên quần áo Ôn Nhung, Ôn Nhung lại chỉ nhìn khuôn mặt hờ hững của Lâm Tử Hào, Lâm Tử Hào nhận thấy tầm mắt của Ôn Nhung, ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn thấy Ôn Nhung giống như ngẩn người.

loading...

Ôn Nhung thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống nhẹ giọng khuyên bảo Dương Tiểu Vũ, sau khi tan lớp còn đưa cậu bé đi rửa mặt, lại đưa đến phòng làm việc, chờ tâm trạng cậu bé bình phục, mới đưa cậu nhóc về lớp.

Lúc cô trở lại phòng làm việc đã thấy Lâm Tử Hào đứng ở cửa, cái mặt bánh bao xinh trai đen đến không thấy mặt trời, cậu nhóc vừa thấy cô đã thốt lên hỏi: “Sao cô lại tốt với nó thế?”

Ôn Nhung ném chiếc còi trong tay xuống, khóe miệng khẽ nhếch: “Tôi thích làm gì thì làm.”

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Tử Hào nắm thành quyền, giống như đang đè nén uất ức rất lớn: “Nó đánh em”

“Vậy tại sao bạn ấy đánh em?”

Lâm Tử Hào mím môi không nói lời nào.

“Trong nhà người ta gặp chuyện không may, em không nên so đo với bạn ấy.”

Trên mặt Lâm Tử Hào trầm xuống, lại lộ ra một nụ cười có chút tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng.

“Thật sự là ba ba em làm sao?”

“Đúng thì thế nào, nhà bọn họ đáng đời.”

Ôn Nhung bị cái miệng của cậu nhóc làm cho tức đến phát rợn, khó mà hiểu được đứa nhỏ này tại sao lại luôn vặn vẹo như vậy, cũng không muốn nhiều lời với nó: “Sắp vào giờ học, em trở về đi.”

Ai ngờ Lâm Tử Hào lại kéo tay của cô không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng: “Cô thiên vị nó.”

Ôn Nhung không hiểu tại sao thằng bé cứ cố chấp với chuyện này như vậy, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng nói: “Tôi không thiên vị ai cả, tôi chỉ quan tâm sự thật. Trước kia bạn ấy mắng em quả thật là bạn ấy không đúng, nhưng em cũng đã bắt nạt lại, bây giờ ba ba em làm cho nhà máy của ba bạn ấy đóng cửa, trong lòng bạn ấy không dễ chịu mới có thể đánh em, em không nên chọc giận bạn ấy.”

Lâm Tử Hào ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nó đáng đời, nó mắng em, ba ba em không có sai.”

“…..”

Ôn Nhung nhất thời im lặng, cô cảm thấy ngọn nguồn tội ác hẳn là đến từ người cha đó của cậu bé.

Chuông vào học đúng lúc vang lên, Lâm Tử Hào đen mặt lại bước về phòng học.

Ôn Nhung trở lại phòng làm việc, Tần Chân ném cho cô một cái kẹo mút: “Anh vừa nghe thấy, thằng nhóc này đúng là thiếu quản giáo, khó trách cô muốn đánh nó.”

Ôn Nhung cắn kẹo mút, bất đắc dĩ nói: “Là vấn đề giáo dục của cha mẹ đối với con cái, cha thằng nhóc không dạy bảo nó, cái gì cũng duy ngã độc tôn.”

Nhưng lại nghĩ đến Lâm Tuyển thật sự khiến cho nhà bé mập sụp đổ, Ôn Nhung cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy, không phải là thật chứ?

Tần lão Đại có chút mập mờ hỏi: “Cô nói là cái người Lâm Tuyển hôm đó đưa cô đi ấy hả?”

Ôn Nhung thiếu chút nữa cắn gãy răng: “Aiz aiz, ánh mắt kiểu gì vậy, giọng điệu kiểu gì vậy, em với cha nhóc đó không có một xu quan hệ.”

“Ha ha, Tiểu Nhung đừng có khẩn trương, anh chỉ nói thế thôi. Đúng rồi, hôm đó lúc về Tiểu Khiêm nói với anh có cơ hội muốn đi tập thể dục với cô.”

“….” Ôn Nhung ngậm kẹo mút một hồi vẫn chưa lấy lại tinh thần, “Tập thể dục với em?”

“Ừ, cô giúp nó đăng kí ở phòng tập mà cô vẫn hay đi ấy.” Tần lão Đại nháy nhát mắt với cô, “Hiểu chưa?”

Ôn Nhung cười trong sáng nói: “Dạ, em sẽ giúp thầy ấy giải quyết ưu đãi VIP, lão Đại yên tâm, cứ tin ở em.

Khóe miệng Tần Chân giật giật, nha đầu này sao ở phương diện này lại ngờ nghệch như vậy.

Cuối tuần, Ôn Nhung như thường lệ đến câu lạc bộ thể hình, cô là hội viên cấp một ở đây, cũng rất quen thân với giáo viên thể hình ở đây, giúp người ta đòi chút ưu đãi không thành vấn đề.

Cô giúp Tần Khiêm làm thẻ hội viên xong thì nhắn tin cho anh ta, không ngờ chưa đến nửa tiếng đã thấy anh ta chạy tới, ăn mặc khá khác so với lúc nghiêm chỉnh bình thường, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao, có vẻ năng động cực kỳ tuấn tú, giống như một chàng trai mới ra trường vậy. Anh ta nhìn thấy Ôn Nhung lập tức mặt mày giãn ra: “Ngại quá, làm phiền cô.”

“Không sao đâu, thật ra thì mai đi làm tôi đưa cho anh cũng được mà.”

Tần Khiêm nhìn khuôn mặt sạch sẽ thanh thoát của Ôn Nhung, khóe miệng không khỏi cong lên: “Tôi muốn bắt đầu sử dụng sớm một chút.”

Ôn Nhung hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu cam sáng, Tần Khiêm lại một thân màu đỏ, hai người nhìn phía sau cũng có vẻ rất xứng đôi. Tần Khiêm nhìn qua là biết chính là loại nam sinh kiểu tri thức, học giỏi, tính tình tốt, nói chuyện phiếm với anh ta sẽ không có áp lực gì, rất thoải mái. Ôn Nhung cùng với anh ta mỗi người một chiếc máy chạy bộ, vừa chạy chậm, vừa tán gẫu. Có thể là do quan hệ với Tần Chân, Ôn Nhung nói chuyện với Tần Khiêm đặc biệt ăn ý. CHo nên, cô căn bản không chú ý tới máy tập bên tay trái có người tới, lại còn là người quen.

“Cô giáo Ôn, cô cũng đến đây?”

Ôn Nhung đang vã mồ hôi như mưa, nóng hầm hập, vừa nghe thấy cái giọng này thì cho là mình đang nghe lầm. Cô nghiêng đầu qua bên kia nhìn về bên trái, bất ngờ thấy một gương mặt tuấn tú.

Theo phản xạ có điều kiện, Ôn Nhung thầm kêu: “Lâm cầm thú…”

Lâm Tuyển nhướn mày, cười đến là rực rỡ: “Cái gì?”

Ôn Nhung nhanh trí chớp chớp mắt: “Lâm tiên sinh, anh thật đúng là không có chỗ nào không ở.”

Ánh mắt của Lâm Tuyển đảo qua giữa cô và Tần Khiêm, cười đến càng thêm anh tuấn phóng khoáng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: