truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Vẻ ngoài của Ôn Nhung, quả thực người không bằng tên, người khác mới nhìn sẽ thấy cái tên này thực hay, trong đầu sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một cô gái thanh tú động lòng người. Ai biết lại là cái đứa nam không ra nam nữ không ra nữ đứng trước mặt, tóc ngắn đến mang tai,lôi tha lôi thôi, tuy trông cũng nhanh nhẹn linh hoạt. Tuy mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng mà rất bình thường. Chiều cao vừa phải, dáng người nói dễ nghe thì là mảnh khảnh, kỳ thật chẳng khác nào cục gạch. Hồi nhỏ không nói làm gì, tuổi càng lớn, cô với em gái đi ra ngoài, người ta đều tưởng cô là bảo kê hay bảo vệ cho đóa hoa nhỏ phía trước.Vẻ ngoài chênh lệch thì thôi, nhưng ngay cả trí thông minh cũng chênh lệch có phải quá đáng lắm hay không?

Em gái cô là học sinh ưu tú nhất toàn trường, cô làm chị lúc đi thi phải bán mạng mới đạt được mức trung bình. Trừ môn thể dục là sở trường ra, không có cách nào, mặt mũi của cha cô đều bị cô làm cho mất hết, chỉ thiếu điều sợ người ta biết được ông ấy có đứa con gái lớn là cô.

Cô chỉ hơn em gái có hai tuổi, nhưng mà vì sao lại khác nhau một trời một vực như vậy, chẳng lẽ thời gian hai năm đó khiến cho cha mẹ cô đột biến gen, hay là thực ra mẹ cô đã ôm nhầm con người khác?

Lúc Ôn Nhung còn nhỏ, còn có thể suy nghĩ luẩn quẩn về vấn đề này thật lâu, nhưng mà giờ đã hơn hai mươi tuổi, những gì tồi tệ đều đã trải qua, thần kinh vững hơn rất nhiều, ý chí cũng cứng cỏi không ít, em gái châm chọc khiêu khích cô lập tức đi ăn, mẹ già kêu tam lấy tứ cô sẽ đeo tai nghe, cha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cuối cùng vẫn bị cô chơi xỏ.

Tóm lại, cô thích làm gì thì làm, đã bị người ta ghét bỏ, chính mình lại còn ghét bỏ mình nữa thì còn sống làm gì. Cô từ nhỏ đã học được vô số bài học, chịu khổ nhọc, cha mẹ cưng chiều em gái, cô thực sự chưa từng được đãi ngộ như một đứa con nhà giàu, Ôn Nhung cũng nghĩ qua, bây giờ đính trên đầu cái danh hão con nhà giàu cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, làm việc gì cũng phải hạn chế, cho nên bạn bè bên cạnh Ôn Nhung trừ có Đoạn Như Bích chơi từ nhỏ đến lớn ra, những người khác vẫn nghĩ rằng cô chỉ là con của một nhà giai cấp lao động bình thường. Mục tiêu sống bây giờ của cô là ăn no, ngủ kỹ, làm việc tốt, đơn giản sống thật tốt, không thẹn với lương tâm.

Hôm nay, cô cố ý đến tìm tiểu ác ma, còn mua một món đồ chơi đang được bọn nhỏ rất thích, định an ủi tâm hồn bị cô làm cho tổn thương của đứa nhỏ này. Nhưng mà, cô sai rồi, cầm thú sở dĩ được gọi là cầm thú vì nó có chỗ khác người, bị tiểu ác ma khinh bỉ không chỉ có món đồ chơi kia mà còn cả cô nữa, nó mắng cô ba lần liên tiếp là bà la sát, lại còn bỏ thêm một câu ngoan độc “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô”. Thể diện của Ôn Nhung quả thật không nhịn được, thằng nhóc này bình thường người lớn đều phải kiêng nể, chắc chắc là ăn no rửng mỡ, cần phải có người giúp nó tiêu hóa tiêu hóa.

Ôn Nhung thu hồi khuôn mặt tươi cười, đồ chơi cũng lấy lại luôn, mềm mỏng với thằng nhóc này cũng vô ích, chỉ có thể cứng rắn. Coi như không nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lâm Tử Hào, Ôn Nhung phủi mông rời đi, Lâm Tử Hào đương nhiên không thể ngờ tới cô Ôn nói trở mặt liền trở mặt, không khỏi sửng sốt, khuôn mặt tròn như cái bánh bao nhất thời bị đông cứng, lạnh như băng vậy, chẳng qua là, những giáo viên khác nếu thấy mặt nó biến thành bánh bao đông lạnh nhất định sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến mà dỗ dành nó, nhưng mà cô Ôn thì không.

Ôn Nhung cật lực không tức giận, có phần bị đè nén, nhưng cô không phải loại người có thể giữ bực tức lại trong lòng, nhất định phải tìm cái gì đó để xả hết ra. Giống như lúc bị em gái cười nhạo khuôn mặt của cô cực kỳ giống bảo vệ, cô liền đi ăn một trận tơi bời, đúng, đối với một kẻ háu ăn mà nói, ăn chính là một cách xả tức cực kỳ tuyệt vời. Đang lúc Ôn Nhung định tính qua quán mì ăn một trận, thì điện thoại của mẹ già lại gọi đến bảo cô mau về nhà.

Bình thường người nhà này chắc chắn sẽ không gọi cô về nhà ăn cơm, thế nên, Ôn Nhung mang theo tám phần cảnh giác, hai phần bụng rỗng trở về nhà. Vừa vào cửa, đã thấy em gái khóc đến đỏ cả hai mắt, chạy tới bổ nhào trên người cô, kéo cô đến trước mặt cha già:”Nhung Nhung về rồi, hỏi chị ấy đi, chị ấy có thể chứng mình con thật sự không bị đại thúc…đại ca kia nhìn trúng.”

Ôn Nhung lập tức hiểu ra, sự việc đã bại lộ mất rồi.

Cha Ôn giận dữ mười phần ánh mắt quét tới người Ôn Nhung, giọng điệu chẳng vui vẻ gì:

“Hôm đó, cô đưa em cô vào đúng không?”
“Vâng.”

“Chúng nó ở trong đó bao lâu?”

“Không lâu lắm.”

“Không lâu lắm là bao lâu?”

“Đại khái khoảng chừng 10 phút.”

“Chừng 10 phút?” Cha Ôn nhướn mày, bắt đầu quát,” Giỏi lắm, cô làm chị mà làm được việc không thấy, bại sự có thừa! Hừ, bên kia gọi điện nói, nói Lâm Tuyển căn bản không gặp Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết còn để lại tờ giấy cho cậu ta, lại còn viết hai chữ, biết là hai chữ gì không?”
“Hai chữ ?” Ôn Tuyết ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía Ôn Nhung.

Cha Ôn tức đến toàn thân phát run: “Chính cô nói, đừng có nhìn chị cô làm gì. Bình thường cha thương cô thế nào, cô muốn gì cha đều cho, cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên, giờ cha muốn cô hỗ trợ, cô lại chặn đường lui của cha cô! Nói, cô viết hai chữ gì?”

“Con… con…”

Ôn Tuyết dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Ôn Nhung. Ôn Nhung ngửa đầu nhìn chiếc đèn pha lê tráng lệ treo trên trần nha đến xuất thần, đến khi Ôn Tuyết “Con” được đến chữ thứ năm, rốt cục cũng hồi hồn, thay cô nàng nói:”Chết đi.”

“Đúng,đúng, chết đi….Chết đi?!!!” Ôn Tuyết mặt hoa thất sắc.

“Cô là bảo cha cô đi chết đi!”

Cha Ôn giơ tay muốn đánh xuống, Mẹ Ôn cứu người như cứu hỏa, sợ hãi kêu lên bảo vệ con gái bảo bối.

Cha Ôn không thể nguôi giận: “Bà còn che chở nó làm cái gì, nó đang muốn tôi đi chết đây, tôi đánh nó xong rồi đi chết.”

Đúng là một vở hài kịch, Ôn Nhung đứng một bên xem cực kỳ hứng thú. Ôn Tuyết vừa yếu ớt giả bộ đáng thương, vừa lấy ánh mắt giết người phóng về phía chị cả, lại không có cách nào nói ra tình hình thực tế, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Ba người đuổi bắt một lúc lâu, cha Ôn lớn tuổi rồi người cũng trở nên nặng nề, cuối cùng bại trận trước, thở hồng hộc chỉ vào Ôn Tuyết nói:” Cô nghe rõ đây, lúc nãy tôi khó khăn lắm mới thay cô hẹn lại, tôi mặc kệ cô dùng cách nào, nhất định phải để cho Lâm Tuyển nhìn trúng cô! Nghe rõ chưa?”

Ôn Tuyết từ nhỏ đến lớn đều là báu vật trong nhà, cha mẹ chưa từng to tiếng với cô bao giờ, nghe mắng luôn luôn là Ôn Nhung, lúc này cô bị cha tức giận mắng cho trời đất điên đảo sợ tới mức toàn thân phát run, trốn trong lòng mẹ già không dám ló ra, nhưng cuối cùng vẫn tính cách trẻ con, cố vùng vẫy: “Nhưng mà…. nhưng mà, người kia vừa xấu lại vừa già….còn làm nhiều chuyện ác, anh ta ngay cả cánh tay của tình nhân của mình cũng có thể phế đi!Vì sao cứ phải tìm anh ta? Con có thể đi tìm Phó Tô….”

“Câm miệng! Đừng có nhắc đến người nhà họ Phó với tôi, cô còn dám lắm miệng, xem tôi có đốt hết thẻ tín dụng của cô hay không. Còn nữa, ai nói với cô Lâm Tuyển vừa già vừa xấu? Cứ coi như anh ta là kẻ quái dị, cô cũng phải gả. Biến về phòng ngoan ngoãn tỉnh lại, trước khi hẹn gặp không cho phép ra khỏi nhà một bước.”

Ôn Nhung đột nhiên có chút thương hại cho Ôn Tuyết, một đóa hoa kiều diễm như vậy, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, chói lọi như thế nào, bây giờ chẳng khác nào một cọng cỏ đuôi chó khô héo, mỗi một bước chân đều giống như bước về phía đáy vực sâu tuyệt vọng.

Ôn Tuyết bước lên lầu xong, Ôn Nhung sờ sờ bụng, nhìn cha già đang lo lắng u sầu, lại nhìn mẹ già đang đau lòng cho em gái, chắc là hôm nay không kịp ăn cơm mất rồi.
“Ách… Nếu không còn việc gì, con về trước, mai có tiết sớm.”

Ôn Nhung vừa mới đi được nửa bước, đã nghe thấy cha cô gầm lên giận dữ “Quay lại đây.”

Ôn Nhung thu chân, xoay người.

“Lần này cô liệu mà trông coi Tiểu Tuyết cho cẩn thận, còn để xảy ra chuyện gì….”

Ôn Nhung dám cá là, cha cô nhất định đang vét lòng vét dạ cố tìm ra được cái lý do gì đó để có thể uy hiếp cô, hơn nửa ngày, ông ta cuối cùng cũng nói tiếp :”Lần này mà có vấn đề gì, đại thọ của bà nội, cô đừng có đến nữa.”
Những lời này rốt cục khiến sắc mặt Ôn Nhung khẽ thay đổi, cô hạ giọng đáp lại “Biết rồi.”

 

loading...

Từ nhà mình bước ra, thở ra một hơi, Ôn Nhung so với lúc trước lại càng thêm ức chế, còn chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy có người kêu tên cô, cô quay đầu, không thấy người đâu, chẳng ngờ đầu lại tê rần, có người lấy thỏi son ném vào đầu cô.

“Ngốc, nhìn lên trên này!”

Ôn Nhung ngẩng đầu, thấy Ôn Tuyết đang vươn nửa người ra từ cửa sổ lầu hai “Chị lập tức đi tìm Phó Tô, giúp tôi nói với anh ấy ngày mai tôi không đi hẹn hò với anh ấy được.”

“Em gửi tin nhắn cho anh ta không được sao?”

“Di động và máy tính đều bị cha tịch thu rồi.”

“Di động của chị cho em mượn.”

“Không được, chị phải đích thân đi một chuyến, như vậy tình huống mới có vẻ khẩn cấp.”
“….” Ôn Nhung vui không nổi, trời lạnh như vậy, dựa vào cái gì mà bắt cô làm chân chạy việc chứ.

Đôi mắt xinh đẹp của Ôn Tuyết bắt đầu ngấn lệ: “Ôn Nhung, chị đừng quên chị hãm hại tôi như thế nào, nếu chị giúp tôi lúc này, tôi sẽ không so đo với chị cái chuyện “Chết đi” kia nữa.”

Ôn Nhung ngẫm nghĩ một phen, miễn cưỡng gật gật đầu.

“Từ từ, tôi còn chưa nói hết, chị gấp cái gì.”

Em gái à, bên ngoài rất lạnh, không thể nói hết luôn một lần được sao.

Ôn Nhung quay đầu lại, rụt cổ nói: “Còn gì nữa?”
“Chị nói với anh ấy, tôi…tôi sắp bị người ta bức hôn, bảo anh ấy nhanh tới cứu tôi.” Ôn Tuyết nói xong liền rơi lệ, dáng vẻ như muốn đi tìm cái chết.

Ôn Nhung gật đầu qua loa. “Biết rồi.”
Từ Ôn gia đến Phó gia, gần như là đi hết cả thành phố, một nhà ở phía đông thành phố, một nhà lại ở phía tây, ngồi xe bus đến nơi thì sợ đã quá muộn, Ôn Nhung đành cắn môi đón xe đi, mất hơn trăm nghìn, đau lòng chết đi được.

Cô gọi điện cho Phó Tô, đầu kia rất nhanh bắt máy, giọng nói có chút kinh ngạc : “Ôn Nhung?”

Ôn Nhung thất thần trong nháy mắt, trong lòng thở dài một tiếng, giọng nói của anh vẫn dễ nghe như vậy, bình thản như nước, có chút lành lạnh, lại rất thanh khiết. Thật sự, hai mươi mấy năm rồi, Ôn Nhung vẫn chưa từng nghe thấy một giọng nói nào dễ nghe hơn của anh.

“Dạ, là em, anh có ở nhà không ?” Ôn Nhung ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ lầu hai vẫn sáng đèn, hỏi.

“Có.”

“Có tiện ra ngoài một chút không, em đang đứng trước cửa nhà anh.”
“….Em đứng trước cửa nhà tôi?”
Sau đó, cửa sổ lầu hai lập tức bật mở.

Ôn Nhung vẫy vẫy tay về phía hắn: “Hi.”

Phó Tô lập tức vội vàng xuống mở cửa, anh nghiêng người: “Vào đi.”
“Không cần, không tiện lắm.”
“Bên ngoài rất lạnh.”
“Chỉ nói mấy câu thôi.”
Hai người giằng co một hồi, Phó Tô nhượng bộ “Được rồi, giờ này còn đến tìm tôi, có chuyện gì?”
Ôn Nhung yên lặng nhìn anh, đã quên mất mình muốn nói gì. Lần gần đây nhất gặp mặt người này là từ khi nào nhỉ? Hình như là từ năm học cấp ba, cô tìm anh hỗ trợ thi vào đại học, bọn họ sớm chiều ở chung một tháng, lúc đó đối với Ôn Nhung mà nói chính là những ngày vui vẻ nhất trong đời, đối với Ôn Nhung bây giờ mà nói, đó là hồi ức đau đớn nhất trong cả cuộc đời cô.
Chỉ mới năm năm thôi, vẻ ngoài của anh so với năm đó không khác nhau là mấy, chỉ là khuôn mặt có gầy đi một chút, càng thêm thành thục, dung mạo vẫn tuấn tú như trước, không có nét sắc bén nhưng vẫn khiến ngườ ta khó có thể quên được. Vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như vậy, không thích cười, không nhiều lời, chỉ có đôi con ngươi đen như mực kia sẽ chăm chú nhìn vào bạn, để bạn biết anh vẫn đang để tâm nghe bạn nói chuyện.

“Ôn Nhung?”

“A…, em nhớ ra rồi .” Ôn Nhung vỗ đầu, cười nói: “Em tới chuyển lời. Ôn Tuyết bảo em nói với anh ngày mai nó không đến chỗ hẹn được, bởi vì nó xảy ra việc hệ trọng.”

Ôn Nhung cố ý quan sát nét mặt của Phó Tô, vẫn không thấy được có bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt anh.

“Cô ấy xảy ra chuyện gì?”
“Ách, nó bị ép hôn, bây giờ bị ba em cấm đoán, di động máy tính đều bị tịch thu hết, nó bảo anh nghĩ cách cứu nó.” Cô truyền đạt đúng nội dung chính trên tinh thần, “Em nói xong rồi, không có chuyện gì nữa.”
Chỉ thấy Phó Tô rũ mắt xuống, trầm mặc không nói gì, Ôn Nhung cười gượng hai tiếng chuẩn bị rời khỏi, không ngờ lại bị Phó Tô gọi lại: “Ôn Nhung…”

“Dạ …? ” Ôn Nhung rụt chân lại, quay đầu, “Muốn hỏi em liên lạc với Tiểu Tuyết như thế nào sao? Không sao, quay về em ném di động của em cho nó là được….”
“Không phải.” Phó Tô bình tĩnh cắt lời cô, “Tôi muốn hỏi,mấy năm nay, em sống tốt chứ ?”

Ôn Nhung sửng sốt, theo thói quen vò vò mái tóc ngắn, cứ lúc nào xấu hổ cô luôn có động tác như vậy.

Cô tùy ý cười nói: “Vẫn như xưa thôi, anh biết rồi đấy, chống lại chính quyền, bỏ nhà trốn đi, làm một giáo viên, kiếm miếng cơm ăn.”

Con ngươi trầm tĩnh của Phó Tô nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, nhìn đến lúc Ôn Nhung cũng sắp không còn cách nào duy trì nổi nụ cười vô tâm trên mặt nữa, rốt cục, anh gật gật đầu: “Có thể tự lập cũng tốt. Tình hình nhà em giờ không tốt lắm, ít nhất cũng không ảnh hưởng gì đến em.”
Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, Ôn Nhung vội hỏi: “Anh cũng biết tình hình của nhà em bây giờ sao?”
“Ừ, những chuyện kiểu này truyền ra rất nhanh.”
Phản ứng đầu tiên của Ôn Nhung là: “Anh sẽ không vì vậy mà vứt bỏ Tiểu Tuyết chứ? Nó vì anh lần này không tiếc đấu tranh với cha em tới cùng, sống chết không muốn đi coi mặt. Lại nói, nhà của bọn em cũng không phải không thể vãn hồi, chỉ là tạm thời không thể quay vòng vốn….”
Ôn Nhung lúc khẩn trương hồi hộp sẽ nói rất nhiều, sau đó nói xong lại dần dần nói không được nữa, ánh mắt bình thản có chút tĩnh lặng của Phó Tô làm cho cô cảm thấy mình giống như một thằng hề lắm mồm.

Ôn Nhung ngậm miệng, mà Phó Tô cũng không đáp lại, con ngươi vừa sâu vừa đen phản chiếu khuôn mặt khẩn trương của Ôn Nhung, vẻ thâm trầm nơi đáy mắt lại càng sâu, sau đó anh xoay người, đẩy cửa vào, chỉ nói: “Em trở về đi, đi đường cẩn thận.”

Nhớ lúc trước, anh sẽ nói: “Tôi tiễn em.”

Tuy chỉ có ba chữ đơn giản, so với tám chữ bây giờ ấm áp hơn rất nhiều.

Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, Ôn Nhung thầm than một câu: “Làm gì vậy, mặt than càng ngày càng nghiêm trọng….”
Trời lại bắt đầu có tuyết rơi, Ôn Nhung đội mũ, quấn khăn quàng cổ thật chặt bước vào trong gió tuyết.

Sau cánh cửa, Phó Tô yên lặng đứng trên thềm đá, mặt không chút thay đổi. Vừa rồi Ôn Nhung không có phát hiện, lúc anh bước ra để gặp cô, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc vào, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, anh giống như không biết lạnh là gì, đứng thật lâu, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang nghĩ cái gì, mãi cho đến khi tuyết trắng rơi phủ khắp trên vai, mới chậm rãi xoay bước vào nhà.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: