truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ – Chương 41-42 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Đương nhiên có thể.” Thiên Thiên không chút do dự nói. Cô vẫn luôn cảm thấy với giao tình của mình với Trường Kiếm Tận Thiên hiện giờ, kêu đầy đủ cả “tên họ” thì quá khách khí, “Vậy em cũng gọi anh là Tận Thiên nha.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Được.”

Hai người dường như thân nhau hơn.

Thiên Thiên cười nói: “Tận Thiên, gần đây anh có liên lạc với Tiêu Dao không, có vẻ như rất lâu rồi không thấy anh ấy.”

Trường Kiếm Tận Thiên trả lời mập mờ không rõ: “À, thật không?”

“Không biết anh ấy thế nào rồi, em thấy hơi lo cho anh ấy.” Thiên Thiên nhíu mày.

Trường kiếm Tận Thiên hỏi nửa thật nửa đùa: “Em quan tâm nó vậy à?”

Thiên Thiên thành thật nói: “Thì bạn bè mà, trước giờ anh ấy chưa từng mất tích lâu như vậy.”

“Nếu có một ngày anh cũng đột nhiên mất tích một thời gian, em có lo lắng cho anh như vậy không?” Trường Kiếm Tận Thiên đột ngột lên tiếng. (Viv: mùi gì chua chua vậy ss, Pil: à… mùi dấm ý cưng =)) hết chuyện đi ăn dấm với TD =)))

Thiên Thiên cảm thấy tim đập loạn nhịp một chút, cô chưa từng nghĩ qua việc này, cô chỉ biết đêm nay đã muộn mà vẫn không thấy anh, cô mất hồn mất vía cả đêm. “Có.” Cô thẳng thắn thành khẩn nói: “Hai người đều là bạn của em.”

Trường Kiếm Tận Thiên thản nhiên nói: “Anh cho rằng sẽ khác nhau.”

Trong lòng cô phảng phất có làn sóng gợn nhẹ, ngốc nghếch như cô cũng có thể nghe hiểu được hàm ý trong lời này. (kinh dị thật =’= ảo mà cứ như thật ý… đã từng gặp qua đâu mà rung ring tim chớ >”< )

Trường Kiếm Tận Thiên: “Thiên Thiên, chúng ta gặp mặt đi.”

Ngón tay Thiên Thiên run lên, nín thở: “Tại sao?”

“Bởi vì anh muốn gặp em.” Ngữ điệu của anh thật bình thường.

Thiên Thiên hít sâu một hơi, “Anh thậm chí còn không biết em đang ở đâu.”

“Chúng ta ở cùng một thành phố.” Sau câu nói của Trường Kiếm Tận Thiên là một cái mặt cười.

“???” anh ấy là hacker? Thiên Thiên bị dọa choáng váng.

Trường Kiếm Tận Thiên cười nói: “Thiên Thiên, trên đời này có một thứ gọi là IP.”

Thiên Thiên nhất thời túng quẫn, “Em xấu lắm, thường ngày không ra ngoài, tránh ảnh hưởng bộ mặt thành phố.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Không sao, anh cũng chỉ đẹp trai hơn Cổ Thiên Lạc một chút thôi.”  (em thích CTL à =P~)

Thiên Thiên phun một ngụm nước. (bọn này cũng muốn phun a.)

“Em yên tâm, trình độ thẩm mĩ của anh lấy Chung Vô Diệm làm tiêu chuẩn, đẹp hơn cô ấy đều là mỹ nữ.”

Thiên Thiên kêu to oa oa, “Xí, anh lại so em với Chung Vô Diệm.”

“Đã như thế, em còn lo cái gì.” Lời nói của Trường Kiếm Tận Thiên giống như đang điều khiển cô.

Thiên Thiên nhịn không được, hỏi: “Sao anh nhất định muốn gặp em?”

Trường Kiếm Tận Thiên tạm dừng một chút: “Anh nghĩ anh thích em.”  (wow… wow… confession of a… Hạo ca =)) )

Thiên Thiên hoàn toàn không khống chế nổi sức nóng lan tràn từ cổ tới mặt, cô đột ngột offline, trốn giống như trốn quỷ.

Tỉnh táo, phải tỉnh táo.

Từ nhỏ đến lớn, số lần mà Diêu Thiên Thiên cô từng nghe qua những lời tỏ tình có thể đếm được khoảng một bàn tay, nhưng trước giờ chưa từng có lần nào có lực sát thương như lần này.

Trường Kiếm Tận Thiên nói muốn gặp cô.

Cô cười nhẹ, sâu tận trong lòng cảm thấy chút vị ngọt ngào, điều này không gọi là mừng thầm thì gọi là gì?

Trường Kiếm Tận Thiên nói thích cô.

Trong không khí phảng phất là hương vị của hạnh phúc.

Thiên Thiên vừa cười ngây ngô vừa sờ sờ khuôn mặt đã hồng thấm của mình. Cô bất chấp tất cả bấm số của Lâm Hi, “Hi Hi, mau thức dậy, mình có việc muốn nói với bồ.”

“A”. Lâm Hi rõ ràng là không có nhiệt tình cho lắm.

“Trường Kiếm Tận Thiên muốn gặp mình.” Thiên Thiên hưng phấn nói, ngay cả âm lượng cũng cao lên vài lần.

Một quả pháo lớn ném xuống, Lâm Hi liền tỉnh ngủ, cô sắp xếp lại suy nghĩ, dùng giọng điệu lười nhát nói: “Thiên Thiên, bồ nghe kĩ đây. Đầu tiên, bồ biết anh ta là người như thế nào sao? Anh ta ở đâu? Năm nay mấy tuổi? Làm nghề gì? Lập gia đình hay chưa?”

Một thao nước lạnh tạt vào, Thiên Thiên lờ mờ, sau nửa ngày mới nói: “Những điều bồ nói mình đều không biết.”

“Bồ muốn thử tình yêu trên mạng? Ngay cả hắn là người tốt hay kẻ xấu, là nam hay nữ đều không biết mà muốn gặp mặt, bồ ấm đầu à?” quả nhiên người ngoài cuộc thì sáng suốt, ngay cả Lâm Hi là người cảm tính như vậy lại phân tích được rõ ràng hơn nhiều so với đương sự.

Thiên Thiên mơ hồ, “Làm gì nghiêm trọng đến thê.”

“Hừ, bồ muốn gặp hắn cũng được, nhưng đến lúc đó nhớ gọi mình theo.” Lâm Hi nghiêm nghị nói.

Thiên Thiên nhỏ giọng thì thầm, “Mình mang theo một cái bóng đèn 1000kW làm gì a.”

Đại khái nói nhỏ nên Lâm HI không nghe rõ, cô lại nói: “Bằng không mình trốn ở một góc cũng được, vạn nhất có chuyện gì, mình cũng có thể giúp bồ đúng lúc.”

Thiên Thiên không khỏi thở dài: “Hi Hi, mình biết Taekwondo, bồ nói xem có mấy người có thể là đối thủ của mình.”

“Đúng ha.” Lâm Hu chớp chớp mắt, lại nói: “Mình vẫn là muốn đi, nếu hình dáng thật sự của hắn làm ảnh hưởng khẩu vị của bồ, mình sẽ giải cứu bồ trong nước sôi lửa bỏng.”

“Phụt,” Thiên Thiên giễu cợt, “Mình không biết rốt cuộc là bồ đi gặp bạn game hay là mình đây, sao mình lại cảm thấy bồ còn kích động hơn mình nhở?”

“Người ta là quan tâm bồ a.” Lâm Hi hùng hồn đáp.

“Nhưng mình chưa đồng ý gặp anh ấy.”

“Nhất định phải gặp.” Lâm Hi thay cô làm chủ.

Thiên Thiên rất là ngạc nhiên, “Vậy bồ vừa rồi còn nói mình ấm đầu.”

“Diêu Thiên Thiên, nể tình trước giờ mình chưa gặp qua bạn trong game, bồ thỏa mãn một chút lòng hiếu kì của mình đi.” Lâm Hi hung hăng nói, Thiên Thiên như có thể tưởng tượng được bộ dang hai tay chống nạnh hùng hổ của cô.

Thiên Thiên giả bộ buồn ngủ: “Không còn sớm, mình đi ngủ đây.” Lúc cô cúp máy còn vẳng lại tiếng kêu la thổn thức của Lâm Hi.

Thiên Thiên đêm nay ngủ không ngon giấc, hôm sau lúc vào công ty cũng trễ một chút.

Mới bước vào phòng làm việc, cô liền cảm thấy không khí có chút quỷ dị.

Có người thì thầm với nhau, có người liếc mắt đưa ghèn, làm cho lòng hiếu kì của cô rục rịch, cô đi qua muốn nghe thì bọn họ lại giả bộ không có gì tản ra hết.

Thiên Thiên dùng tay huých Elva, “Chuyện gì vậy?”

Elva liếc mắt đưa ghèn, hết sức thần bí nói: “Nhìn bàn làm việc của bồ thì rõ.”

Thiên Thiên hồ nghi lườm cô liếc mắt một cái, đến chỗ ngồi của mình, bất ngờ lắp bắp kinh hãi.

Trước máy tính đặt một bó Bách Tử Liên, mọi người đều biết, Bách Tử Liên là hoa tình yêu, thời điểm hoa nở tượng trưng cho tình yêu đã đến, chẳng trách cả phòng có bộ dạng kì quái này, thì ra là lại lấy cô làm trò.

Thiên Thiên tìm hết bó hoa cũng không thấy thiệp, buồn bực nghĩ: chẳng lẽ lại là Mễ Bác tặng? Đã nói rõ ràng như vậy với anh ta, sao lại còn chưa hết hi vong a.

Elva đi tới, mắt cười đến không thấy “tổ quốc”, “Đừng tìm, là giám đốc Thẩm tặng.” (công khai bày tỏ giữa chốn làm việc ta… muốn đóng dấu bản quyền đây mà  :))

Phản ứng đầu tiên của Thiên Thiên: “Không thể nào.”

Elva che miệng cười khanh khách, “Sao lại không thể? Ai cũng thấy.”

“…” Thiên Thiên không lời nào để nói.

“Này, giám đốc Thẩm tới.” Elva mờ ám nháy mắt với cô.

Thiên Thiên ngẩng đầu, Thẩm Hạo đang cầm một ly trà nóng từ cửa đi tới. Thiên Thiên làm bộ như không thấy, mở máy tính ra, bắt đầu một ngày làm việc.

Thẩm Hạo không về phòng làm việc lại đi thẳng tới trước mặt cô.

Elva che miệng, nhỏ giọng cười, “Giám đốc Thẩm, em đi làm việc đây.” Nói xong cô xoay người đi.

Hai tay anh chống lên bàn nói: “Có thích hoa không?”

“Anh tặng?” Thiên Thiên ra vẻ tỉnh táo.

Thẩm Hạo nhún nhún vai nói: “Không phải, anh tới sớm, thuận tiện giúp em kí nhận chuyển phát nhanh.”

Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, “Vậy anh biết ai tặng không?”

“Chuyển phát nhanh.” Thẩm Hạo bình tĩnh nhìn thẳng cô, dường như không có việc gì nói.

loading...

Thiên Thiên nhíu máy, “Ừm.”

“Chiều nay đến tập đoàn Hiển Dịch, em nhớ mang đầy đủ tư liệu.” Thẩm Hạo lấy ngữ khí làm việc nói.

“Dạ, đã rõ.” Thiên Thiên nghĩ tới lời của Elva, liếc nhìn anh một cái, lại hỏi lần nữa, “Thật không phải anh tặng?”

Thẩm Hạo trấn định tự nhiên nói: “Anh sao lại làm việc nhảm nhí như vậy.”  (hắc hắc… chính xác là level nhảm nhí của ca chỉ có hơn thôi =))

Khóe miệng Thiên Thiên run rẩy, người này thiếu gì việc chưa làm qua, ví dụ như chưa được sự đồng ý của cô đã dùng cô làm bia đỡ đạn. lại ví dụ như tặng cô 2 tệ tiền lì xì. Lại ví dụ như phá cơ hội tốt làm quen soái ca của cô, v.v… quả thật nhiều không kể xiết, làm người và thần phẫn nộ a.

Đáng tiếc, cô chỉ có thể oán thầm, trên mặt không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, “Giám đốc Thẩm, tôi đi chuẩn bị tư liệu.”

“Ừ, cẩn thận một chút.” Thẩm Hạo cười cười, Thiên Thiên lại cảm thấy anh hôm nay cùng ngày thường có gì đó hơi khác nhưng rốt cuộc khác chỗ nào cô không thể nói được.

Thẩm Hạo vừa đi xa, Elva lại nhào qua, cười mị mắt, “Giám đốc Thẩm rốt cuộc hành động a, không uổng mình đặt cược cho anh ấy 200 tệ.”

Thiên thiên muốn phát điên, “Mấy người còn lấy tôi ra đặt cược.”

“Không,” Elva cười đến cong mắt, “Tụi mình cược là giám đốc Thẩm có thể theo đuổi bồ hay không, có liên quan gì đến bồ đâu.”

Thiên Thiên chỉ có thể nắm tóc trút căm phẫn.

Elva nói: “Thiên Thiên, giám đốc Thẩm thật sự rất được, mình thấy lần đầu anh ấy quan tâm một người đến vậy.”

Thiên Thiên không nhịn được cười khổ một cái, “Mọi người nhầm rồi, hoa này không phải anh ấy tặng.”

“A, vậy là ai tặng?” Elva hết sức hưng trí hỏi.

“Không biết. giám đốc Thẩm nói là kí nhận giùm mình thôi.”

Elva cười, “Thấy bồ bình thường rất thông minh, sao lúc gặp chuyện tình cảm thì lại trì độn như vậy.”

Thiên thiên nóng lòng, “Đừng đoán bậy, mình với giám đốc Thẩm không có chuyện gì hết.”

“Xì, xì, mình tin rồi, bồ làm việc đi, mình không quấy rầy nữa.” Elva cười cười đi khỏi.

Tuy nói là nói vậy nhưng Thiên Thiên cảm thấy cô ấy hoàn toàn không tin.

Quả nhiên, Elva về chỗ liền nhắn MSN cho cô: “Giải thích chính là che giấu, càng tô càng đen, Diêu Thiên Thiên à.” Sau câu văn còn có một cái mặt cười hết sức khoa trương.

Thiên Thiên bất lực rên rỉ, đóng lại MSN, mắt không thấy, tâm không phiền.

Gần tới giữa trưa, Thiên Thiên hẹn Diệp Tử cùng nhau ăn cơm.

Đến tiệm ăn kế bên công ty tên Vĩnh Hòa, trong tiệm chen đến chật như nêm.

Hai người phân công nhau, Thiên Thiên xếp hàng chờ mua cơm, Diệp Tử xung phong đi tìm chỗ ngồi.

Lúc Thiên Thiên cầm menu phóng mắt tìm Diệp Tử khắp nơi bỗng thấy có một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt cô, mở to mắt định xem thì cô đã bị đám đông chen đến góc.

“Thiên Thiên, ở đây.” Diệp Tử ngồi gần cửa sổ đưa tay vẫy gọi cô.

Thiên Thiên ngồi xuống rồi  mở miệng khen, “Chị Diệp Tử, chị thật giỏi a, lại tìm được chỗ ngồi.”

Diệp Tử bĩu môi,”Chị làm sao có bản lĩnh đó, chẳng qua là được nhờ mà thôi.”

Thiên Thiên không hiểu nỗi, rõ ràng chiếm được chỗ, không nên chối bỏ công lao, chị Diệp Tử cũng khiêm nhường quá đi, mãi đến lúc Thẩm Hạo nhẹ nhàng đi tới, miệng hỏi: “Anh ngồi đây không phiền chứ?” lời còn chưa dứt đã đặt mông ngồi xuống. (chà, bắt đầu chiến lược tấn công ráo riết rồi nha =))

Thiên Thiên lại nghĩ, nếu như cô trả lời: “Có phiền.” không biết Thẩm Hạo có tự động rời khỏi không. Nhưng cô cũng biết, câu này cô chỉ dám để trong bụng.

Hai người ngồi rất rộng rãi nhưng Thiên Thiên vẫn nhích vào trong.

Diệp Tử ngửa mặt lên cười lơ đãng.

“Thiên Thiên, em gọi món gì?” Thẩm Hạo hơi nhếch mép, tâm tình hết sức tốt.

Thiên Thiên im lặng một chút, “Cháo thịt, trứng vịt muối.”

“Không phải chứ, phần ăn bình thường của em đâu có ít như vậy.” Thẩm Hạo cười nhẹ một tiếng, vẫn là ngữ khí trêu chọc như cũ.

Thiên Thiên lườm anh một cái, “Ăn no quá đầu óc không được cung cấp đủ máu, sẽ ảnh hưởng năng lực làm việc.”

Thẩm Hạo nói thầm nho nhỏ, “Chẳng trách những lúc mấu chốt lại trì độn như vậy.”

Diệp Tử cười muốn đau bụng.

Thiên Thiên nghe không rõ, hỏi: “Giám đốc Thẩm, anh mới nói cái gì?”

“Không có gì.” Thẩm Hạo nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác lười nhát nói.

Thiên Thiên lười để ý anh, cô thở dài, “Chị Diệp Tử, chị nói xem người phụ trách của tập đoàn Hiển Dịch có khó tính không?”

“A.” Diệp Tử nhất thời không kịp phản ứng.

“Người đó họ gì nhỉ? Em nhớ một chút, à, Hướng tổng, chính là Hướng tổng, người Đài Loan đặc biệt nhỏ mọn, chắc hắn không áp giá chúng ta chứ?” Thiên Thiên lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại.

Mắt Thẩm Hạo hiện ra ý cười.

Diệp Tử nhức đầu, “Hướng tổng, anh ta không phải người Đài Loan.”

“Xì, bình thường người làm tới chức đó không phải là ông già cổ quái thì cũng là bà cô không chồng, em nghĩ tính tình rất khó khăn.” Thiên Thiên phân tích nói.

Thẩm Hạo đang uống nước suýt nữa bị sặc.

Diệp Tử há miệng thở dốc, “Việc này…” thần sắc cô lúng túng.

Vừa đúng lúc này thức ăn đưa tới, Thẩm Hạo nhanh nhẹn để vào trước mặt Thiên Thiên, “Thiên Thiên, ăn đồ của em đi.”

“Ăn thì ăn, hối làm gì.” Thiên Thiên giống như trút căm phẫn, múc một muỗng lớn cháo nhét vào trong miệng, lập tức phun ra vì bỏng.

Thẩm Hạo vội vàng chạy tới quầy phục vụ gọi ly nước đá đưa cho Thiên Thiên, không khỏi lắc đầu, “Thiên Thiên, em có thể đần thêm một chút không.”

Thiên Thiên quạt đầu lưỡi, còn không quên phản bác, “Em cũng không phải cố ý.” Cô há mồm le lưỡi, nhe răng nhếch miệng bộ dáng muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu.

Thẩm Hạo nhìn thấy cô như vậy nói, “Thiên Thiên,vuốt thẳng lưỡi rồi mới nói chuyện.”

Vẻ mặt Diệp Tử đồng tình nhìn anh, như phảng phất nói: Thẩm công tử, sau này chỉ có anh mới chịu nổi. (ha ha, chị Thiên nhà ta ngốc không còn gì để nói.)

Thẩm Hạo khoái trá cười, người ngoài nghĩ anh sẽ bị đày đọa, nhưng trong lòng đương sự vui không kể xiết a. (tội nghiệp, tội nghiệp, một con cừu non vướng vào lưới tình.)

Ăn trưa xong, nghỉ nửa tiếng, đội ngũ bốn người xuất phát.

Ông Tom cùng Smon ngồi một xe, Thẩm Hạo chở Thiên Thiên. Simon nhường Thiên Thiên chọn ngồi xe nào, cô không dám ngồi cùng xe với ông chủ, lại thấy nhìn Thẩm Hạo so với Simon có thể dưỡng mắt hơn,không lo nghĩ nhiều liền chọn ngồi cùng xe với Thẩm Hạo.

Cô lại không biết trong mắt Simon lại nghĩ thành cô không muốn chia lìa Thẩm Hạo một phút nào, nên Simon nháy mắt với anh, làm như hiểu ý cười một cái.

Tập đoàn Hiển Dịch nằm cùng đường với trung tâm thương mại Hoàng Kim, cách quảng trường Hồng Kông không xa. Theo đường Hoàng Hải đi vào Nam Kinh Tây, nếu không chờ đèn đỏ thì chỉ cần 5’ lái xe.

Thẩm Hạo hết sức tập trung lái xe.

Xe đi vào quảng trường Hằng Long thì bỗng nhiên Thiên Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?” Thẩm Hạo nghiêng đầu hỏi.

“Không, không có gì.” Thiên Thiên ấp úng.

Thẩm Hạo nghi hoặc lườm cô liếc mắt một cái, cũng không nghĩ nhiều.

Xe ngừng ở chỗ quy định rồi nhưng Thiên Thiên vẫn kì kèo mè nheo không chịu xuống xe.

Thẩm Hạo nhìn thẳng phía trước, “Ông Tom đã vào thang máy, em còn muốn chần chừ đến bao giờ?” anh chỉ nghĩ do cô quá hồi hộp.

“Anh xuống trước đi.” Thiên Thiên rụt cổ nói.

Thẩm Hạo khoanh tay, nhếch môi, nhìn từ đầu đến chân cô đánh giá.

Thiên Thiên thấy nụ cười kia kinh tởm đến cực điểm, cô đỏ mặt, khẩu khí mềm nhũn, “Xin anh, anh xuống trước đi.”

Thẩm Hạo kinh ngạc, liền xuống xe, đi một khoảng không xa chờ cô ở đó.

Chỉ thấy Thiên Thiên nhanh chóng đứng lên, nhìn lướt qua ghế ngồi, thở ra một hơi như trút gánh nặng. ( =’= )

Làm cái quỷ gì a, Thẩm Hạo khóa lại cửa xe, hỏi: “Em không sao chứ?”

“Em thì có chuyện gì chứ.” Thiên Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ nhút nhát vừa rồi không thấy đâu.

——

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: