truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ – Chương 29-30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thiên Thiên cười cười, cầm dao nhét vào tay Thẩm Hạo, bộ dạng rất giống quăng bỏ củ khoai nóng.

 

Trịnh Khiết dùng sức nháy mắt mấy cái, như tên trộm cười nói: “Không cùng lúc cắt thì làm sao xứng với duyên phận ngàn năm có một này, hai người chịu, bọn này còn không chịu a, mọi người nói có đúng hay không a?”

 

Có người đồng ý, cũng có người phản đối. Nhưng tiếng kháng nghị của Ứng Dĩnh bị tiếng trầm trồ đồng ý của quần chúng át mất.

 

Thẩm Hạo chớp mi một cái, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường.

 

Cái cô Trịnh Khiết này thật sự không phải kẻ địch phái đến hãm hại cô? Thiên Thiên run lên một chút, trên mặt đờ đẫn, sau đó lộ ra thần sắc thống khổ.

 

Biểu tình thật la sinh động làm cho Thẩm Hạo không nhịn được cười.

 

Dưới sự dẫn dắt của Trịnh Khiết, thanh thế càng lớn, Thẩm Hạo cúi đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy nói với Thiên Thiên: “Hào phóng một chút, thỏa mãn nguyện vọng của họ đi.”

 

Thiên Thiên dùng hết sức trừng anh, anh ta nói nghe thật dễ dàng.

 

Hơi thở của Thẩm Hạo xẹt qua tai cô nhẹ nhàng, “Anh không lo bị em lợi dụng, em còn sợ gì chứ?”

 

Thiên Thiên không dám tin vào tai của mình, đơ ra, Thẩm Hạo thừa cơ liền cầm dao đặt vào tay cô, trong lúc cô vô ý cầm lấy, Thẩm Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người, nắm tay cô, dùng lực ấn xuống một nhát.

 

Ánh mắt Thiên Thiên có chút hốt hoảng, hành động thân mật như vậy giống như lúc tham dự hôn lễ của Văn Văn, cô dâu và chú rể cùng cắt bánh ngọt, không, không, trẻ nhỏ không nên xem, Thiên Thiên phút chốc định thần.

 

Tâm tình Thẩm Hạo đột nhiên tốt lên, trên mặt cười thật tươi.

 

Sau khi cắt xong bánh, Thiên Thiên lập tức thoát khỏi tay của anh, cực giống đêm hôm trước sau khi có điện lại.

 

“Em làm như tránh ôn dịch vậy.” Thiên Thiên nghe đến âm thanh mất mát của Thẩm Hạo, lúc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đen trong sáng, lông mi tĩnh tại.

 

Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, Thiên Thiên tự nói với mình, hoặc là anh ta lại nghĩ ra kế nào để trêu đùa cô, cô đừng bao giờ để bị trúng kế anh.

 

“Ăn bánh đi, giám đốc Thẩm.” Elva cẩn thận đem bánh để lên bàn, đưa cho Thẩm Hạo, mà anh hình như đang xuất thần, thật lâu chưa đưa tay nhận, làm cho Elva có chút lúng túng.

 

Trịnh Khiết vội nói: “Bánh kem lớn vậy, em thấy cả phòng ăn không hết, hay là đưa cho các phòng khác một phần.”

 

Simon nhỏ giọng than thở, “Trước kia mấy phòng khác cũng đâu nghĩ đến chúng ta a.”

 

Trịnh Khiết đem một chồng tư liệu nặng như gạch nện vào đầu anh, “Anh là quỷ hẹp hòi.”

 

Simon vô tội xoa đầu, “Anh lại nhanh mồm nhanh miệng thôi.”

 

Thiên Thiên đang ngơ ngẩn ăn, nghe đến đoạn đối thoại này, đột nhiên quay đầu kêu lên: “Để dành cho chị Diệp Tử một phần.”

 

Diệp Tử hôm nay vừa vặn đi gặp khách hàng, không ở công ty, thân là trợ lí của Diệp Tử, Ứng Dĩnh lại không nghĩ tới, Thiên Thiên lại nhắc vậy, người biết rõ chỉ nghĩ cô với Diệp Tử quan hệ rất tốt, người không biết nhất định sẽ bàn tán sau lưng a.

 

Thiên Thiên vốn vô tư không nghĩ được tình huống cao thâm thế, nhưng Thẩm Hạo trầm mặc lắc lắc đầu.

 

Trịnh Khiết tự vỗ đầu, “Nói đúng, thiếu chút nữa quên mất chị Diệp Tử, vậy mình đem bánh vào phòng chị ấy.” Diệp Tử miễn dịch với soái ca là bởi vì cô đã kết hôn, vốn  không phải mối uy hiếp nên cũng được mọi người thân thiết.

 

“Vậy để mình đi cho.” Ứng Dĩnh lòng cực kì khó chịu, cô nàng Thiên Thiên này mới xem tưởng như vô tình, nhưng bản lãnh a dua nịnh hót lại phát huy một cách tinh tế.

 

Không ai để ý lúc cô đi qua chỗ Thiên Thiên, mắt hiện lên tia oán hận.

 

Qua chuyện buổi chiều hôm nay, thời gian dường như trôi rất nhanh, đã đến giờ tan tầm.

 

Thiên Thiên ngồi yên không nhúc nhích, cô vẫn làm thêm một số việc, hình như đã không có thói quen về sớm, những năm qua sinh nhật cô thường ở cùng Mễ Bác, đã có vài năm không cùng gia đình ăn mì trường thọ, cô sáng nay ra cửa quên nhắc, nghĩ rằng má Diêu cũng không để tâm, không bằng ở lại công ty tiếp tục hoàn thành việc phiên dịch, ngày mai lúc họp còn dùng được.

 

6h, có chuông điện thoại, Thiên Thiên cúi đầu nhìn, nút điện thoại nội bộ đang sáng đèn.

 

Mới nhấc điện thoại, câu đầu tiên của đối phương là: “Thiên Thiên, dọn dẹp đồ đạc mau, chúng ta đi ăn cơm.”

 

Thiên Thiên liền nhận ngay ra tiếng của anh, cô nhíu mày nói: “Giám đốc Thẩm, anh đem trọng trách đặt trên tay của tôi, làm sao tôi còn có thời gian ăn cơm a.”

 

“Hôm nay em sinh nhật, anh phê chuẩn cho em có thể tan tầm.” Thẩm Hạo nói.

 

“…” Thiên Thiên giận ngất trời, “Bây giờ đã quá giờ tan tầm rồi.”

 

“Vậy vừa vặn có thể đi ăn cơm.” Thẩm Hạo hết sức cường đạo nói.

 

Thiên Thiên chịu không nổi nói: “Có vẻ như tôi chưa hề đồng ý cùng anh ăn cơm.”

 

Khóe môi Thẩm Hạo cong lên, “Cô cũng không có phản đối a.”

 

“…” Thiên Thiên sợ anh rồi, nhấc tay đầu hàng, “Vậy được rồi.”

 

“Sớm nói ok không phải tốt sao.” Thẩm Hạo được tiện nghi còn khoe mẽ, Thiên Thiên tức quá nghiến răng.

 

Cô vừa sửa soạn lại túi xách vừa nhìn cửa phòng Thẩm Hạo oán thầm: rõ ràng mở cửa là có thể nói chuyện, còn thích nói qua điện thoại, đúng là biến thái.

 

Giống như có thể cảm ứng được lời nói trong lòng Thiên Thiên, Thẩm Hạo nhìn sang cô một cái, Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, lập tức vùi đầu tiếp tục sửa sang đồ đạc.

 

Thẩm Hạo hơi nhướng mày, nở nụ cười.

 

Thiên Thiên vừa khéo đúng lúc này ngẩng đầu, khóe môi Thẩm Hạo càng mở rộng, lộ ra cả hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười như vậy hết sức rực rỡ và dịu dàng đến chí mạng, thật làm người thất thần.

 

Trên mặt Thiên Thiên nổi lên một mảng hồng, cô bỏ lại một câu, “Tôi xuống lầu chờ anh.” Nắm túi xách chạy như bay trốn ra công ty, thừa dịp Thẩm Hạo còn không kịp phản ứng, cô liều mạng bấm thang máy chạy xuống.

 

Hai loại mâu thuẫn tâm lý quấy nhiễu Thiên Thiên, cùng Thẩm Hạo dùng bữa cơm cũng chẳng phải chuyện to tát gì, đây cũng không phải lần đầu tiên, sao cô lại kinh hoảng như vậy, nhất định là tối nay ánh trăng quá đẹp, quá dịu dàng, mới làm cho cô lại có cảm tình với người nhiều lần trêu cợt cô.

 

Lí trí nói với cô là cô nên rời khỏi đây, nhưng hai chân giống như bị đúc chì, cất không nên bước.

 

Thiên Thiên thong thả đi ra cửa kinh xoay, một bóng người sớm đã đợi lâu ân cần đưa đến một bó hoa tươi, mỉm cười đầy mặt kêu: “Thiên Thiên.”

 

Người này thật là âm hồn bất tán a, Thiên Thiên nhức đầu.

 

“Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ.” Mễ Bác làm như ảo thuật lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ được gói lại đẹp đẽ, lại lấy từ túi quần ra một túi giấy.

 

Thiên Thiên trợn trắng mắt, hắn nghĩ mình là ông già Noel sao?

 

“Thiên Thiên, hay là đi đến khách sạn lần trước ăn cơm được chứ, anh đặt bàn rồi.” Mễ Bác làm Thiên Thiên dở khóc dở cười.

 

Anh ta không hiểu rằng quan hệ hai người không phải tặng một chút lễ vật, ăn nói khép nép vài câu là có thể thu xếp ổn thỏa, anh ta vốn dĩ không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

 

Đây là vấn đề nguyên tắc, là điểm mấu chốt của Thiên Thiên, bắt cá hai tay là việc cô không thể tha thứ.

 

Thiên Thiên vẫn không nói lời nào, sắc mặt Mễ Bác khó coi cực điểm, “Thiên Thiên, em giận cũng giận rồi, đừng giở tính trẻ con ra nữa.”

 

Cương quyết đẩy ra anh ta, Thiên Thiên nghĩ không ra, 5 năm qua họ là làm sao mà trải qua vậy.

 

Bên cạnh có người không nhanh không chậm ấn vang còi xe, Thẩm Hạo nhô đầu ra, chớp mắt, “Thiên Thiên, lên xe.”

 

Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi, tự giác mở cửa xe ngồi lên, thúc giục nói: “Mau lái đi.”

 

Thẩm Hạo nhanh chóng bẻ tay lái, đạp ga, xe Volvo chạy như bay đi.

 

Mễ Bác tức hết sức, quà cầm trong tay và hoa tươi bị người nào đó dùng lực ném đi, theo một đường parabol tiến vào thùng rác gần đó.

Thiên Thiên có chút hốt hoảng, Thẩm  Hạo trong lòng cũng không vui, anh lườm cô liếc mắt một cái, “Muốn đi đâu ăn cơm?”

 

“Hôm nay cũng là sinh nhật của anh, không cần nhường tôi chọn.” Thiên Thiên hơi nghiêm mặt, nhướng cao lông mày.

 

“Vậy anh quyết định.” Thẩm Hạo sớm đã đoán trước cô sẽ nói như vậy, lơ đểnh cười cười.

 

Thiên Thiên đáp rõ ràng: “Được.” chuyển đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc hình như có chút không tự nhiên.

 

Thẩm Hạo thu lại ý cười, trong lòng cảm xúc phức tạp, dường như trù từ một chút, cái gì cũng không nói, lái xe với tốc độ cao.

 

Cảnh ngoài xe rực rỡ ánh đèn rất đẹp, phút chốc những dải sáng nối tiếp chuyển thành cảnh thiên nhiên của vùng ngoại thành, Thiên Thiên hít hít cái mũi, cẩn thận dè dặt hỏi: “Đang đi đâu vậy?”

 

Thẩm Hạo cười như không cười, “Nói chuyện rồi hả? Sợ anh đem bán em à?”

loading...

 

Thiên Thiên cười nhỏ, sau đó lại ngậm miệng.

 

Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Hạo chạy xe đến một bãi đỗ, khóa xe rồi nói: “Chỗ đó không thể đậu xe, chúng ta đi bộ, cũng không xa.”

 

Thiên Thiên không ý kiến.

 

Thẩm Hạo thật sự không bịa chuyện, thời gian đi đến quán ăn không đến 5’.

 

Thiên Thiên ngửa đầu nhìn tên cửa tiệm, thuận miệng thốt: “ ‘Thẩm Thị Tịnh Canh’? Nhà anh mở?”

 

Thẩm Hạo không trả lời, lại cười rất cổ quái.

 

Quán không lớn, chỉ có năm, sáu cái bàn, đã ngồi đầy người.

 

Thẩm Hạo dẫn đầu đi vào trong, Thiên Thiên nhỏ giọng nói: “Không còn chỗ, đi quán khác đi.”

 

“Đi theo anh,” Thẩm Hạo nghênh ngang dẫn Thiên Thiên vòng qua bếp, vào phía sau nhà người ta, kì quái chính là, cũng không ai ngăn cản hai người.

 

Trong sân sau nhà còn một gian phòng nhỏ, bên trong bày biện một cái bàn vuông.

 

Thẩm Hạo ra hiệu Thiên Thiên cho ngồi xuống.

 

“Anh thường tới đây?” Thiên Thiên hiếu kì hỏi.

 

“Ừ.” Thẩm Hạo nói, “Gọi món đi.”

 

Thiên Thiên nhìn nhìn thực đơn, thức ăn không khác biệt với bữa ăn gia đình bình thường cho lắm, nhưng đặc biệt là vài loại canh mùi vị phong phú, tên gọi cũng đơn giản dễ thuộc, vừa xem hiểu ngay.

 

Theo lời giới thiệu của Thẩm Hạo, mỗi loại canh còn có hiệu quả khác nhau.

 

Thiên Thiên do dự giữa: canh cá giấm tiêu, canh ‘tam tiên khổ qua’, canh sườn, khó mà chọn một.

 

Thẩm Hạo nhẹ nhàng cười một cái, chỉ vào thực đơn nói với người phục vụ: “Đem tới mỗi thứ một thố đi.”

 

Thiên Thiên nuốt nước miếng xuống, xem thường ánh mắt quỉ dị của người phục vụ.

 

Thừa dịp đồ ăn còn chưa bưng tới, Thiên Thiên đi qua đi lại đánh giá quán ăn.

 

Sạch sẽ chính là ấn tượng đầu tiên cô thấy được, trên bàn là khăn trải bàn trắng tinh phẳng phiu, bên trong phòng không có tới một hạt bụi, bình thường quán ăn nào cũng nhiễm nhiều dầu cùng bụi bẩn, mà nơi này quả thực so với bếp nhà cô còn muốn thanh khiết hơn.

 

“Chỗ này thật tuyệt a.” Thiên Thiên chớp chớp mắt.

 

“Quá khen.” Thẩm Hạo nói.

 

Thiên Thiên trừng đôi mắt to đen của mình nhìn qua, “Ý anh là gì?”

 

Thẩm Hạo vội vàng giải thích, “Anh nói là anh giới thiệu chỗ tốt như vậy, em không cần quá cảm kích.”

 

Thiên Thiên nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy có điều gì là lạ.

 

Sau khi đồ ăn được dọn lên, Thẩm Hạo đem ba thố canh để trước mặt Thiên Thiên, “Từ từ ăn.”

 

Thiên Thiên thu lại ánh mắt đang đi tham quan của mình, dù sao đã sớm mang danh hiệu “quỷ háu đói”, cũng không cần khách khí với anh ta làm quái gì.

 

Hai thố canh chui vào bụng, Thiên Thiên buông đũa xuống, muốn nói lại thôi.

 

“Thế nào?” Thẩm Hạo ngạc nhiên nói: “Thức ăn không hợp khẩu vị?”

 

“Không phải.” Thiên Thiên lắc lắc đầu, khó khăn mở miệng nói: “Tôi muốn đi toilet.” ( =)) )

 

Thẩm Hạo buồn cười nói: “Ra cửa quẹo trái, sau đó quẹo phải.”

 

Thiên Thiên chạy vội mà đi, hình như nghe phía sau có người đang cùng Thẩm Hạo chào hỏi, cô nóng lòng giải quyết “bầu tâm sự” nên không quay đầu lại.

 

Chờ cô trở lại, phát hiện cạnh bàn có hai người trung niên. Nam anh tuấn, nữ dịu dàng. Bọn họ nhìn cô chằm chằm một hồi, đến nổi da đầu cô run lên, trong lòng sợ hãi.

 

Người phụ nữ cười tít mắt cầm tay Thiên Thiên, “Tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, tên là gì?”

 

Thiên Thiên thành thành thật thật nói: “Cháu tên Diêu Thiên Thiên.”

 

Người đó lại hỏi: “Cháu làm việc ở đâu?”

 

Thiên Thiên bị hỏi đến lú lẫn, cô nhìn Thẩm Hạo, sau đó cúi đầurên một tiếng, cô chỉ phải tự trả lời: “Ở công ty quốc tế Hồng Kì, cháu là trợ lí của giám đốc Thẩm.” cô cắn môi dưới, “Mời bác ngồi.”

 

Bác gái có chút suy nghĩ, gật đầu, “Cháu mấy tuổi rồi? Trong nhà còn có ai?”

 

Thiên Thiên đứng ngây ra trong giây lát, điều tra hộ khẩu a?

 

Bác gái cỏn muốn nói tiếp cái gì đó, bị bác trai đúng lúc ngăn cản, “Đừng dọa tiểu cô nương người ta.”

 

Bác gái thân thiết vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thiên Thiên, mỉm cười sau đó nhanh chóng rời khỏi.

 

Thiên Thiên không hiểu ra sao, nhỏ giọng hỏi: “Anh tình cờ gặp người quen?”

 

“Ừ.” Thẩm Hạo chẳng biết từ lúc nào lại “tích chữ như vàng.”

 

“Bọn họ là ai a?” Thiên Thiên quả thật có sức truy hỏi thật mạnh a.

 

Thẩm Hạo chậm rãi đáp: “Khách lớn của công ty.”

 

Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu nói: “Vậy sao anh không mời họ ở lại cùng ăn cơm?”

 

Thẩm Hạo ngây cả người nói: “Bọn họ…còn có việc.”

 

“À.” Thiên Thiên hắc hắc cười, cầm đũa lên.

 

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Hạo cười đến mê mị người, môi mỏng nhấp nhẹ.

 

Không bao lâu sau, Thiên Thiên cảm giác sau lưng hình như có người đang nhìn, làm cô cả người không tự nhiên, cô quay đầu, đứng ở cửa là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, treo cặp đong đưa, quan sát đánh giá cô, người này nhìn hơi giống Thẩm Hạo.

 

Thiên Thiên nghi ngờ hỏi: “Cậu tìm ai?”

 

Thiếu niên nhảy nhót đến gần, tao nhã cúi đầu lễ phép chào: “Chị hai, em tên Thẩm Phong.”

 

Tình huống gì a, Thiên Thiên buồn bực chỉ vào mình rồi nói: “Chúng ta…có quen biết sao?”

 

“Cũng tính quen biết, mà cũng không.” Thiếu niên ung dung bình thản nói.

 

Đây là câu trả lời quái quỉ gì a, Thiên Thiên xoa xoa đầu.

 

Thẩm Hạo lạnh lùng quét mắt liếc nhìn anh chàng kia một cái, cậu chàng rùng mình, vội nói: “Chị hai ăn vui vẻ, em đi trước.”

 

“Chuyện này lại là sao a?” thiên Thiên nhất định phải hỏi cho rõ Thẩm Hạo.

 

Thẩm Hạo vô tội nói: “Đâu có liên quan tới anh.”

 

“Cậu bé này là ai? Cũng là khách hàng của công ty?’ Thiên Thiên nhíu mày, tuyên bố sẽ không để anh ta là chuyện ma quỉ nữa.

 

“Không quen.” ( trời đánh a, dám không nhận em trai mình, ác.)

 

“…”

 

Thẩm Hạo có vẻ kinh ngạc: “Nó kêu em là chị hai, chắc là quen với em, em hỏi anh làm gì?”

 

Chứng cứ vô cùng xác thực, thiên Thiên không còn lời nào để nói, lựa chọn im lặng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: