truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ – Chương 25-26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sau khi chuộc thân, Thiên Thiên vào cửa hàng mua một đống thuốc trị thương để dùng, sau đó chạy vội về tổng đàn.

 

Trên Tuyết Sơn đã tập trung rất nhiều đệ tử của phái, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào tổng đàn, đệ tử mỗi một cấp đều có một người sư phụ, chỉ có Nhất Đại đệ tử mới có thể lên định Tuyết Sơn, học tập kỹ năng của Tuyết Sơn lão tổ.

 

Thiên Thiên gánh vác kì vọng thiết tha của một đám đệ tử có đẳng cấp thấp đi lên đỉnh Tuyết Sơn, trên đỉnh tuyết phủ, bao quanh là mây trắng, bốn phía đều trắng xóa một mảnh.

 

Trên đỉnh núi cao nhất, gần vách núi, Trường Kiếm Tận Thiên bị sáu, bảy người bao vây, Thiên Thiên biết đó đều là cao thủ mạnh nhất nhì của phái Tuyết Sơn, một người cầm đầu chính là Giận Đỏ Mặt Vỉ Hồng Nhan.

 

Bởi vì chưa từng xảy ra, ai cũng không biết nếu Tuyết Sơn lão tổ bị giết, có thể sống lại hay không, nhưng bất luận ra sao, bọn họ đều không thể mạo hiểm.

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô tới đúng lúc, nhanh gia nhập cùng đối phó hắn.”

 

Thiên Thiên đứng yên không nhúc nhích, đầu tiên cô thấy việc giết con gái của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan thật trơ trẽn, sau đó cô lại không thể đồng tình việc lấy thịt đè người, huống chi đây lại là địa bàn của bổn phái.

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Này, Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, cô bị lag hả?”

 

Thiên Thiên lười trả lời hắn.

 

Cô nghĩ ngợi, sau đó gọi Trường Kiếm Tận Thiên: “Anh một mình dù sao cũng không thể phá vòng vây, nên quay về đi.”

 

Trường Kiếm Tận Thiên: “Cám ơn ý tốt của cô nương, nhưng mà tôi đã quyết định rồi.”

 

Trên Tuyết Sơn không biết lúc nào lại tới thêm mấy người, có tăng sư của Thiếu Lâm, đại hiệp phái Thiên Sơn, còn có người của Võ Đang và đệ tử của Yêu Nguyệt sơn trang. Đều là người của danh môn chính phái, không cần nghi ngờ, những người này là vì trợ giúp Trường Kiếm Tận Thiên mà tới.

 

Mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ, nhất thời trở thành thế cục một chọi một.

 

Bởi vì Thiên Thiên ngay từ đầu không nhảy vào tham gia nên tạm thời không có người tìm cô gây chuyện, nhưng mà có hai người của phái Võ Đang và Yêu Nguyệt sơn trang nhìn cô chằm chằm, chỉ cần Thiên Thiên hơi có động tĩnh, bọn họ lập tức sẽ tham gia vào cuộc chiến.

 

Trường Kiếm Tận thiên rõ ràng là có chuẩn bị, Thiên Thiên khó mà biết được tâm tình của mình lúc này, là như trút được gánh nặng hay lại là thương tiếc mất đi cơ hội tốt để báo thù.

 

Tình thế hết sức căng thẳng.

 

 

Người chơi GIận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan đánh lén người chơi Trường Kiếm Tận Thiên, trận chiến chính thức bùng nổ.

 

Hai bên kẻ tới người đánh, đánh tới bất phân thắng bại.

 

Trường Kiếm Tận Thiên bỗng nhiên chạy đi, mà Xách Ấm Xung tiếp nhận vị trí của anh, anh xoay người hướng phía sau núi chạy đi.

 

Địa thế nơi này Thiên Thiên quen thuộc hơn anh, dĩ nhiên biết mục tiêu của anh là Tuyết Sơn lão tổ, lúc này vô thức đi theo.

 

Vân Thảo lập tức nhảy ra ngăn Thiên Thiên.

 

Hệ thống kêu lên: người chơi Vân Thảo ác ý công kích bạn. Thiên Thiên không thể không ứng phó.

 

Võ công của Vân Thảo thuộc hàng thứ ba mươi mấy, theo lí thuyết không phải đối thủ của Thiên Thiên, võ công tuy có phần quỉ dị nhưng Thiên Thiên không dễ bị cô ta đánh bại.

 

Sau khi cô đánh Vân Thảo bay về Tân Thủ Thôn, Trường Kiếm Tận Thiên đã sớm không thấy tung tích.

 

Những người khác vẫn tiếp tục chiến đấu, chỉ có đối thủ của cô là khá yếu nên có thể sớm thoát thân, xem ra trọng trách ngăn cản Trường Kiếm Tận Thiên cô không thể tránh thoát rồi, Thiên Thiên cắn răng một cái, tiến ra sau núi.

 

Trường Kiếm Tận Thiên đang quyết chiến với Tuyết Sơn lão tổ, lúc này đã đến hồi quan trọng.

 

Lão tổ thì bị thương nhẹ, mà Trường Kiếm Tận Thiên thì chồng chất thương tích, Tuyết Sơn lão tổ chiếm thượng phong, Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra.

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không tiếng động nhắn tin tới: “Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, cô thừa dịp Trường Kiếm Tận Thiên khiêu chiến lão tổ, đi lên công kích hắn, một người không thể địch hai, cô chỉ cần giết hắn, tôi sẽ tặng cô một bộ trang bị cao cấp, hơn nữa mang cô đi luyện cấp ba ngày.

 

Thiên Thiên không thèm trang bị nhưng Đệ Nhất cao thủ đồng ý đem cô đi luyện cấp lại là chuyện hết sức hấp dẫn, cô cấp bậc không đủ, trong game còn có rất nhiều chỗ không đi được, mà Boss ở những chỗ đó đều có điểm kinh nghiệm cao, trang bị tốt, lại là ba ngày, hơn hẳn cô tự khổ luyện một tháng.

 

Thiên Thiên sao có thể không động lòng, huống chi Trường Kiếm Tận Thiên đùa cợt cô nhiều lần như vậy, thù mới hận cũ, hôm nay trả hết cho hắn cũng không quá đáng.

 

Thiên Thiên đấu tranh nội tâm hết nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô hỏi: “Sao anh lại có thời gian rãnh rỗi nói chuyện phiếm?”

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô đừng quan tâm, chuẩn bị cô hội ra tay đi.”

 

Thiên Thiên càng thêm hiếu kì, “Anh không nói thì tôi không giúp.”

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan hình như rất khó xử, qua thật lâu mới trả lời: “Tôi ở Tân Thủ Thôn.”

 

Thiên Thiên lập tức trả lời: “Anh đến đó làm gì?”

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô nghĩ tôi tự đến đây làm gì.”

 

Thiên Thiên kinh ngạc, “Chẳng lẽ anh bị giết?”

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan trả lời hết sức ngắn gọn: “Phải.”

 

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “…” Cô không dám tin, cũng không thể tin.

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Bọn họ mấy người đánh tôi một mình, tôi đánh không lại có gì kì quái.”

 

Hừ, Thiên Thiên khinh thường cười lạnh, có miệng nói người khác, không nhìn lại chính mình, hắn đã sớm quên ai cũng làm vậy với Trường Kiếm Tận Thiên.

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô đừng lo nhiều vậy, tôi không kịp trở về, cô nếu giúp tôi việc này, tôi sẽ không bạc đãi cô.”

 

Đây là cái gì Đệ Nhất cao thủ chứ, chỉ có tiếng mà không có miếng, Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan bị mất mạng, chỉ còn lại đạo quân ô hợp chỉ sợ cũng chẳng cơm cháo được gì, Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đỉnh Tuyết Sơn này không phải chỉ còn lại một mình cô là đệ tử phái Tuyết Sơn sao?

 

Thiên Thiên gấp tới mồ hôi ướt cả tay.

 

Lúc này Trường Kiếm Tận Thiên đột nhiên ra tuyệt chiêu, Tuyết Sơn lão tổ nhất thời không kịp tránh, vai trúng một kiếm, máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất, Trường Kiếm Tận Thiên cũng bị thương không nhẹ.

 

Bây giờ ra tay, Tận Thiên chắc chắn hắn sẽ toi mạng dưới kiếm của cô, nhưng nếu làm vậy, hình như không có đạo đức cho lắm.

 

Cô do dự một chút, lão tổ lại trúng thêm một nhát, sắp sửa đứt bóng.

 

Sống lưng Thiên Thiên nhất thời mất cảm giác, nếu không ra tay, sợ rằng hối hận không kịp.

 

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, cơ hội ngàn năm có một, sao cô còn chưa ra tay?”

 

Tâm tình Thiên Thiên cực kì phức tạp, báo thù rửa hận chính là tâm nguyện của cô, ngăn cản Trường Kiếm Tận Thiên giết lão tổ là mục đích cô ở đây, nhưng đánh lén ám toán, hành vị hèn hạ này luôn bị cô khinh bỉ, cô tuyệt đối không cho phép mình làm ra chuyện này.

 

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bạn của Trường Kiếm Tận Thiên cũng chạy đến, bảy tám thứ vũ khí đều nhắm ngay cô.

 

Thiên Thiên đã không có cơ hội ra tay, ngược lại cô như trút được gánh nặng, Tuyết Sơn lão tổ cũng khó mà sống sót, Thiên Thiên không dám nhìn nữa, yên lặng nhắm mắt lại.

 

Chờ rất lâu sau, cô mở mắt ra, lại không giống như trong dự tính của cô nhìn thấy thi thể của lão tổ.

 

Hệ thống thông báo Trường Kiếm Tận Thiên đã không tiếp tục đánh, một kiếm cuối cùng vậy mà hắn lại không chém ra.

 

Thiên Thiên hết sức bất ngờ, cô nhanh lẹ hỏi: “Vì sao??????” dùng sáu dấu chấm hỏi biểu hiện trình độ kinh ngạc của cô.

loading...

 

Trường Kiếm Tận Thiên không trực tiếp trả lời cô, mà nhắn với Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Anh tự lo thân mình.” chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng lại tràn đầy ẩn ý, làm người ta cảm thấy kính nể.

 

Thiên Thiên độ nhiên để ý thấy Trường Kiếm Tận Thiên trước giờ chỉ là trêu cợt và vui đùa, thật sự quá khoan dung. (hì hì… hiểu ra cũng chưa muộn nhỉ =)) )

 

 

Thứ hai đi làm, cả ngày gió êm sóng lặng.

 

Sau khi nghỉ trưa, Thẩm Hạo kêu Thiên Thiên vào phòng anh, đề nghị sửa chữa vài chỗ trong bản kế hoạch của cô trong mấy tiếng.

 

Thẩm Hạo thâm trầm, lo nghĩ chu đáo, Thiên Thiên lại hăng hái, có sáng tạo, hai người phối hợp ăn ý, thảo luận cả buổi chiều, cuối cùng quyết định chọn dùng bản kế hoạch của Thiên Thiên đề cạnh tranh với tổ 2.

 

Chờ đến lúc cô trở lại chỗ ngồi của mình đã gần giờ tan ca. Thiên Thiên vốn dĩ không để ý, cô còn đắm chìm trong hưng phấn cực độ, được cấp trên xem trọng làm cô hết sức vui vẻ. Còn một chút thời gian, cô quyết định hoàn thiện bản kế hoạch thêm một chút, không chỉ muốn thuyết phục được ông chủ, cô càng muốn đối tác công nhận.

 

Lúc tin nhắn của Lâm Hi đến, Thiên Thiên đang làm đến giai đoạn cuối, cô vừa làm vừa liếc nhìn: “Thiên Thiên, mau lên diễn đàn Hiệp Cốt Nhu Tình, có người viết bình luận về nghĩa cử cao đẹp của Trường Kiếm Tận Thiên tối hôm qua, hơn nữa còn nhắc tới bồ.”

 

Thiên Thiên lập tức dùng acc của mình đăng nhập diễn đàn, có liên quan Trường Kiếm Tận Thiên đầu đề chiếm hơn phân nữa diễn đàn, Thiên Thiên đọc từng cái liên tục, có người nói Trường Kiếm Tận Thiên mới xứng với danh hiệu Đệ Nhất cao thủ, Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không xứng xách dép cho anh, cũng có người khen Trường Kiếm Tận Thiên là người chính trực, rất có phong phạm của đại tướng, là anh hùng hảo hán; có người lại mắng Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan xuất thân tà phái, trước giờ không làm chuyện tốt may mắn còn có Trường Kiếm Tận Thiên giáo huấn hắn. Đây dĩ nhiên cũng mắng cả Tâm Hữu Thiên Thiên Kết của phái Tuyết Sơn, nhưng làm Thiên Thiên cũng không quan tâm làm gì. Kéo đến chủ đề cuối cùng, có người chơi tán thưởng Tâm Hữu Thiên Thiên Kết vào thời khắc quyết định đã thiện – ác phân minh, không cấu kết làm việc xấu với Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan, làm việc quang mình lỗi lạc, phải được tôn trọng, hơn nữa kêu gọi mọi người học tập cô.

 

Xem đến đây, Thiên Thiên đỏ mặt, cô cũng từng có ý nghĩ đánh lén Trường Kiếm Tận Thiên, nhưng mà cuối cùng vẫn khắc chế được, chỉ có thể nói cô chưa đánh mất lương tâm, nhưng thực tế thì không có vô tư và vĩ đại tới vậy.

 

Lúc này, cô lại thấy một chủ đề mới là: Trường Kiếm Tận Thiên và Tâm Hữu Thiên Thiên Kết rất xứng đôi.

 

Chỉ mới vài phút mà lượt xem vô số, phần lớn đều đồng ý quan điểm này.

 

Đây là lần đầu tên của Thiên Thiên và Đại Thần được đặt kế bên, bọn họ từng có tranh chấp, từng đánh nhau, Thiên Thiên còn bị hắn đánh ngất xỉu hại cô tổn thất điểm kinh nghiệm và trang bị, thậm chí bị bán vào thanh lâu, hầu hạ hắn mười lần, nhưng lúc tên của cô và hắn để cùng một chỗ lại cảm giác thấy cũng không tệ.

 

Thiên Thiên cười hắc hắc ngây ngô, hai gò má nóng lên, cô lấy tay che mặt. (ách =)) cái này là ảo nhá =)) )

 

Đột nhiên cảm thấy đau bụng khó chịu, có thể bữa trưa ăn chưa tiêu, bây giờ khó chịu, cô mặc kệ máy tính, chạy thẳng đến toilet.

 

Gió táp mưa rào, say sưa đầm đìa một phen, cả người đều nhẹ nhõm. (lãng mạn gớm =)) ) Cô rửa tay bằng xà phòng ba lần rồi mới trở lại phòng làm việc.

 

Một hình bóng quen thuộc đang đứng trước bàn làm việc của cô, Thiên Thiên giật mình một cái, bước nhanh tới, chất vấn: “Anh làm gì ở đây?” vừa hỏi vừa hốt ha hốt hoảng nhìn về phía màn hình máy tính.

 

Ánh mắt sâu thẩm của Thẩm Hạo quan sát động tác của cô, trên mặt tươi cười không đổi, “Phần tư liệu này em có thể cần dùng đến, anh đem ra cho em tham khảo.” anh gõ gõ một chỗ trên bàn, quả nhiên chỗ có một cặp văn kiện màu lam. ( e hèm, chỗ này chắc bà con cũng biết được là anh ý phát hiện rồi nhé, thế nên từ bây giờ mình bắt đầu thay đổi xung hô cho nhân vật nam chính, còn nữ chính thì….chờ sau ;) ) )

 

“Cám ơn.” Thiên Thiên lúng túng cười một cái. Trong lòng bất giác nghĩ: anh ta có thấy cái gì không nhỉ? Thiên Thiên suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: “Thực xin lỗi, đã để anh chờ lâu vậy như vậy.”

 

Thẩm Hạo chớp chớp mắt, “Anh vừa mới để đồ xuống bàn là em trở về rồi, vừa đúng lúc.”

 

Thiên Thiên thở phào.

 

“Không phiền em nữa.” Thẩm Hạo cười hết sức mờ ám. ( khụ khụ…)

 

Thiên Thiên đặt mông ngồi xuống, vuốt mồ hôi.

 

Lúc cầm lên tập văn kiện, phía dưới lộ ra một túi đồ ăn, có hai thỏi sôcôla và một ít bánh ngọt, Thiên Thiên nhếch nhẹ khóe môi. (hí hí, cười thì cười đại đi bà)

 

Thẩm Hạo đưa tới văn kiện là tư liệu của những công ty từng hợp với đối tác sắp tới của Hồng Kì, tài liệu rất đầy đủ, phải nói là chu đáo.

 

Thiên Thiên xem một lượt, lại tăng thêm vài phần tự tin.

 

Cô vừa định nhấc điện thoại gọi vào phòng Thẩm Hạo báo cáo đã hoàn thành chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, đèn ống lóe lóe rồi tắt ngấm, cùng lúc đó, màn hình máy tính của cô tối thui.

 

Ý nghĩ đầu tiên của cô chính là, hên là cô cài đặt chức năng bảo vệ dữ liệu, văn kiện sẽ không bị mất, ngay sau đó cô ý thức được trước mắt là một mảnh tối đen, đầu óc cô trống rỗng trong nháy mắt, cô oa một tiếng khóc ra.

 

“Thiên Thiên, em sao vậy?” giọng Thẩm Hạo từ trong bóng tối truyền tới.

 

Thiên Thiên nức nở nói: “Tôi…tôi…” cô đang sợ trong lòng nhưng trên miệng lại không chịu nói ra, cô ôm đầu ngồi, rơi lệ đầy mắt.

 

“Thiên Thiên, em không sao chứ?” giọng Thẩm Hạo hình như gần thêm vài phần, dường như có cái ghế bị ngã trên mặt đất, sau đó là một đôi tay ấm áp nắm chặt tay cô.

 

Thiên Thiên đột nhiên thấy nhẹ lòng, như người sắp chết đuối vớ được phao, cô nắm chặt không dám buông tay.

 

Cô sợ tối là vì việc xảy ra lúc sáu tuổi. Tình cảnh năm đó còn hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô ham chơi bị rớt xuống một cống nước ngầm bị mất nắp đậy, kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, may mắn chính là, cái cống tuy sâu, nhưng  nước chỉ quá đầu gối cô, không bị chết đuối, đang là mùa hè nên cũng không bị chết cóng, tuy vậy nhưng một mình trong chỗ tối qua một đêm, sau khi được cứu cô lại bắt đầu có tật sợ bóng tối và không gian hẹp. Một cô bé 6 tuổi sao có thể sống qua một đêm này, có lẽ tính cô lạc quan, có lẽ thần bóng tối phù hộ, tóm lại, sau khi khỏe lại, cô vẫn tiếp tục sống vui vẻ và tự tại.

 

Thẩm Hạo vỗ vỗ đầu cô, “Em là lo văn kiện bị mất sao? Cô ngốc này, anh cũng sẽ không mắng em.” (Viv: aaa, tan chảy aaa…, Pil: *ngáp* Thiên tỷ không tan chảy, mi tan chảy làm gì…)

 

Có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua lòng, Thiên Thiên cười khẽ.

 

“Vừa khóc vừa cười, không giống ai hết.” Thẩm Hại thở dài, đôi tay ôm cô thêm chặt.

 

“Thẩm Hạo, anh có thể kể chuyện cổ tích không?” Thiên Thiên đột nhiên hỏi. (ách =)) )

 

“…” Thẩm Hạo câm nín, anh đã nhiều năm chưa làm lại việc này.

 

Trong lòng Thiên thiên đang cười, mặc dù giọng nói hai người dịu dàng, nhưng cũng không đem lại sự ấm áp giống nhau. Đêm cô bị rớt xuống cống nước, có một cậu bé kể chuyện cổ tích cho cô, từ Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn đến truyện Cô bé bán diêm, sau đó là Alibaba và 40 tên cướp, cậu luôn miệng dặn cô tuyệt đối không được ngủ, cậu sẽ làm bạn với cô, Thiên Thiên nhờ vậy mới sống qua một đêm gian nan, đáng tiếc, lúc trời sáng được cứu cô lại không thấy cậu bé đó đâu cả. ( run run, chắc ma đó, hic hic)

 

Ngay thời điểm cô cho rằng Thẩm Hạo sẽ không mở miệng nói gì, anh lại chậm chạp nói : “Anh chỉ biết kể chuyện đồng thoại, em có muốn nghe không?”

 

“Muốn.” Thiên Thiên nói rõ ràng.

 

Thẩm Hạo rất lâu mới mở miệng, “Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước xa xôi, có một cô công chúa người ca….”

 

Anh mới nói một đoạn, Thiên Thiên đã biết anh kể chính là truyện “Nàng tiên cá”. Câu chuyện này cô đã thuộc lòng, bây giờ nghe lại có cảm giác thân thiết.

 

Thẩm Hạo kể xong, Thiên Thiên trầm ngâm một hồi, nói : “Kể thêm một truyện được chứ?”

 

Kể một truyện hay hai truyện cũng không có gì khác biệt, Thẩm Hạo nhăn mày nhưng trong lòng lại có một dòng tình tự mềm mại chảy qua.

 

Lại thêm một truyện “Công chúa đậu phụ” vừa kể xong, tim Thiên Thiên nhảy thình thịch, bằng trực giác cô ngước nhìn vào mắt Thẩm Hạo, nhẹ giọng gọi: “Thẩm Hạo.”

 

“Sao?” giọng anh có phần biếng nhác nhẹ tênh.

 

Thiên Thiên há miệng thở dốc, giọng nhỏ như muỗi kêu.

 

“Thiên Thiên, em nói lớn một chút.”

 

Thiên Thiên cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi lần nữa, ngay lúc này đèn lại vụt sáng, Thiên Thiên nuốt lời muốn hỏi vào, sau khi mắt thích ứng với ánh đèn cô mới phát hiện mình với Thẩm Hạo đang áp gần, tóc cơ hồ dính vào mặt của anh, hai người đan mười ngón tay vào nhau, cô lập tức giãy ra, nhảy vài bước thụt lùi, mặt đỏ khỏi phải nói.

 

Thẩm Hạo trên miệng chứa đầy ý cười, liếc nhìn cô.

 

Có người gõ nhẹ cửa, “Vừa rồi đứt cầu dao, bây giờ đã sửa xong, thật xin lỗi.”

 

“Không sao.” Thẩm Hạo không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Thiên, “Em vừa rồi muốn nói gì?”

 

Thiên Thiên lắc đầu, “Không nhớ nữa.”

 

Thẩm Hạo không truy vấn nữa, chỉ là ánh mắt lại sâu thẳm khó dò.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: