truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gần như vậy, xa đến thế – Chương 15 – 16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15
Người dịch:
Edit: Ying Li

Tiếu Dĩnh cả đêm không ngủ được cô hơi bị lạ giường, mặc dù chiếc giường trong phòng khách ở nhà vừa rộng vừa êm nhưng cô chưa ngủ ở đó bao giờ. Trước đây khi cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với Diệp Hạo Ninh thông thường là anh đi ra phòng khách còn cô một mình chiếm giữ phòng ngủ.

Nhưng đêm hôm qua rõ ràng là cô đã chọc anh tức giận cuối cùng chằng còn chút phong độ nào, đi vào phòng ngủ tiện tay đóng rầm cửa lại, phòng khách hóa ra lại quá to, khi đó chấn động giống như là có tiếng vọng lại.

Cho nên cả đêm qua cô trằn trọc đợi đến nữa đêm hoặc có thể đã là sáng sớm rồi, Tiếu Dĩnh mới có thể lờ mờ ngủ thiếp đi. Nhưng tạp âm lại không để cho cô yên, lúc nghe thấy tiếng chuông cô cứ ngỡ mình mới ngủ được khoảng vài phút.

Nhưng mà trên thực tế thì trời đã sáng rồi, mà còn rất sáng, tối qua trước khi đi ngủ không kéo kín rèm của do đó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khoảng ánh sáng trắng đến lóa mắt.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếng tục reo mãi không thôi. Phòng khách không lắp điện thoại phân nhánh, Tiếu Dĩnh liền dùng chăn trùm kín đầu cuối cùng không chịu được đành than một tiếng lật mình nhảy xuống giường, trong lòng rất bực bội, tiếng bước chân trên sàn nhà vang lên

Khi đi qua phòng ngủ chính mới phát hiện cánh của phòng khép hờ lộ ra một đường dài hẹp, nhưng cô nhớ rõ ràng hôm qua đóng của mạnh như vậy mà

Cô tiện tay đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Diệp Hạo Ninh từ phòng tắm bước ra.

Cô nói: “Nghe điện thoại đi.” Giọng nói cứng nhắc lộ rõ vẻ tức giận, mí mắt vẫn cay cay nặng nề, trong chốc lát cũng lười không thèm động chân động tay, liền không chú ý gì dựa vào khung cửa.

Diệp Hạo Ninh quay đầu nhìn cô một tay cầm khăn khô lau đầu một bên đi đến bên đầu giường chỉ nghe một lúc liền đặt ống nghe xuống nói : “Của em.” Vẫn cái giọng điệu lạnh nhạt đó.

Hóa ra là Diệp mẫu, giọng nói ấm áp dặn dò trong điện thoại: “Chuyến bay tối nay của con? Vậy đưa mẹ ra ngoài đi mua đồ nhé.” Mẹ chồng đã có lệnh không dám không phục tùng.

TiếuDĩnh mơ hồ đồng ý, thực ra trong lòng rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng cơ thể bất giác lại đi vào phòng tắm.

Nhưng 5 phút sau cô lại tức giận lao ra ngoài chạy vào phòng để quần áo. Lúc đó, Diệp Hạo Ninh đã mặc xong quần áo đứng trước gương liếc cô một cái trên mặt không có biểu hiện gì, trong ánh mắt không có sự ấm áp.

Cô đờ đẫn, dường như đã nguôi giận, buổi sáng mới ngủ dậy khí thế luôn luôn yếu hơn bình thường.

Nhưng trên thực tế, cô vẫn không thể quen được với sự lạnh nhạt của Diệp Hạo Ninh, dường như nét mặt bí hiểm khó đoán mới phù hợp nhất với anh, hoặc là giọng điệu bỡn cợt cũng được, cho dù là không có ý tốt gì, cũng còn hơn là thái độ bây giờ, ánh mắt lạnh lùng tới mức có thể làm cho không khí đóng băng.

Nhưng cô lại nghĩ lại, rõ ràng là lỗi của anh! Do đó liền trầm mặt xuống ngẩng cổ lên: “Sao hả.” Kèm theo một chút nghiến răng, trong lòng hy vọng dìm chết anh.

“Dùng khăn quàng cổ nhé.” Bởi vì sự việc cũng chẳng liên quan gì, thế nên nói qua loa đại khái một câu, sau đó liền lướt ngang sang người cô, ung dung rời đi.

Lúc ra khỏi nhà, Tiếu Dĩnh nghĩ may mà 2 hôm nay nhiệt độ giảm xuống, cũng may đa phần thời gian đều ở trong phòng có điều hòa, vui hơn nữa là hiện nay đang thịnh hành phong cách phối hợp tùy ý, vào mấy năm trước nếu mà mặc như vậy ra đường sẽ bị người khác coi như bệnh nhân tâm thần

Nhưng gặp Diệp mẫu vẫn không thể tránh khỏi một cái chau mày không tán thành: “Tiểu Dĩnh, con không nóng sao?”

Nóng! Cô trợn mắt nhìn Diệp Hạo Ninh một cái, cười: “Bộ quần áo này phối hợp như thế mới đẹp.”

“Thẩm mỹ của mấy người trẻ tuổi các con càng ngày càng kỳ quái, có phải là mẹ không theo kịp thời đại không hả? Hôm trước nhìn thấy một cô gái trên tivi 37,38 độ mà vẫn đi giầy bốt không sợ mắc bệnh sao.”

Cô cười cười không nói gì, chỉ là đưa tay ra nút điều chỉnh không khí lạnh trong xe để giảm nhiệt độ xuống

Diệp mẫu lại nói: “Nghe nói con đi công tác rồi cơ mà, tại sao buổi sáng vẫn ở nhà?” là hỏi Diệp Hạo Ninh

Diệp Hạo Ninh chuyên tâm lái xe nói nhỏ một câu: “Uh, tối qua mới về.” Lời nói dối vừa mới nghĩ ra rất trôi chảy, giọng nói lưu loát.

Tiếu Dĩnh ngồi ở ghế phụ bên cạnh lờ mờ cảm thấy ánh măt anh nhanh chóng liếc nhìn cô, cô nghĩ, tối qua đối mặt với sự nghi hoặc của mẹ chông chẳng lẽ lại muốn cô nói sự thật những lời nói của thư ký? Một mình đi nghỉ bỏ lại bà xã ở một bên nếu mà để Diệp mẫu biết được sẽ dẫn đến sự nghi ngờ nhiều hơn.

Diệp mẫu đi mua đồ kéo cô đi cùng còn Diệp Hạo Ninh lại làm lái xe cả nhà đi ra ngoài trông rất hòa hợphạnh phúc, kỳ thực giữa cô và Diệp Hạo Ninh cách nhau 2,3 bước chân không gần không xa ngay cả đến giao tiếp cũng ít.

Có lẽ là sự tinh tường tỉ mỉ của Diệp mẫu đã phát hiện được một dấu tích nhỏ, do đó buổi trưa lúc ăn cơm bên ngoài bà đột nhiên hỏi: “Hai đứa khi nào định có con?” ánh mắt luôn chuyển trên 2 người, cuối cùng dừng ở đứa con dâu có tính cách hiền lành, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Lúc đó nhà hàng không đông khách, họ lại ngồi trong một góc yên tĩnh bị chắn bởi một tấm bình phong cao hơn 1m, dường như là trong một phòng riêng vậy, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng sáo trúc nhẹ nhàng,cho nên nói chuyện không cần kiêng dè gì.

Nhưng Tiếu Dĩnh vẫn rất lúng túng, lại không thể mở miệng bất giác cầu cứu, ánh mắt hơi hoảng loạn.

Đối mặt với một Diệp Hạo Ninh đang cúi đầu uống trà, sắc mặt trầm tĩnh, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô một lát, nhẹ nhành tiếp lời của Diệp mẫu: “Hiện nay chưa nghĩ đến.”

“Cái gì gọi là chưa nghĩ đến hả?” Diệp mẫu lập tức chau mày, “là ý của con hả?”

Tiếu Dĩnh vội vàng nói: “Là quyết định chung của cả hai bọn con.” Hựt hơi như sợ bị dạy dỗ

Nhưng Diệp Hạo Ninh lại không chấp nhận, không thèm nhìn cô chỉ nói tiếp: “Là do con không muốn, công ty bây giờ đang rất bân, không có tinh thần đó.”

“Đâu phải yêu cầu anh sinh!” Sắc mặt Diệp mẫu rõ ràng là không vui, nhưng giọng nói vẫ khoan thai hiền hòa, “Nếu Tiếu Dĩnh có thai đương nhiên sẽ mời bảo mẫu đến chăm sóc, hơn nữa mẹ cũng có thể giúp đỡ. Nếu như con nói bố con năm đó còn bận hơn thế bị phái đến miền Tây làm việc, một năm chẳng về nhà được mấy lần. Vậy chẳng lẽ anh và em gái anh không cần phải sinh ra nữa?”

“Con không có ý đó.” Diệp Hạo Ninh cười nhẹ, “Nếu mẹ muốn có cháu như thế thì mẹ có thể thúc giục thêm Diệp Tư Nhan , bảo nó sớm về nước rồi kết hôn hoặc là có thể lấy chồng ở Châu Âu sinh một đứa con lai, mẹ qua bên đó ở mấy năm như vậy cũng tốt.”

Diệp mẫu giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh: “Đừng có mà đánh trống lảng, chuyện của con vẫn chưa xong đâu.” Sau đó lại quay sang bên Tiếu Dĩnh, dịu dàng dặn dò: “Tiểu Dĩnh, từ bây giờ con phải chú ý bồi dưỡng cơ thể, chế độ nghĩ ngơi hợp lý, tốt nhất là làm một thực đơn ăn uống bổ dưỡng. Tóm lại mấy việc đó chắc chắn phải làm cho tốt. Mẹ thấy khí sắc của con bây giờ không tốt như ngày trước, có phải là do làm việc mệt quá không? Nếu không thì……”

Tiếu Dĩnh cúi thấp đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Trước đây luôn nghĩ bản thân cô giống một đứa trẻ, cho nên đối với vấn đề này cũng chưa bao giờ thảo luận với Diệp Hạo Ninh. Bây giờ lại càng không thể, hai người cách nhau xa như vậythời gian chủ yếu đều là bên ngoài thì thân thiết nhưng tâm hồn lại xa cách, ngay đến cả không khí tối hôm qua cũng khó tránh khỏi sự rời đi không vui vẻ gì

Trong hoàn cảnh như thế, làm sao mà có thể sinh con được chứ?”

Còn Diệp mẫu lại nói tiếp, thật ra không phải nghe cũng đoán được lại nói về vấn đề muốn cô trở lại thành phố C.

Cô cảm thấy có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra được, miệng là không dám phản bác, đành

Ngồi im vặn vặn chiếc ren của tấm khăn trải bàn, hối hậnvì đã không đặt vé máy bay sáng sớm ngày hôm nay

Cuối cùng vẫn là Diệp Hạo Ninh nói chen vào: “Mẹ, buổi chiều con còn có chút việc phải giải quyết. Lát nữa con trực tiếp đưa mẹ về hay là mẹ ở lại dạo phố tiếp, đến lúc đó gọi lái xe đến đón?”

Tiếu Dĩnh cảm thấy bản thân mình bị tiếng lải nhải đến choáng váng đầu óc, cho nên nghe anh nói như vây lại cảm thấy như là vớ được sợi dây cứu mạng thuận miệng nói : “Buổi sáng anh nói là đưa em đi cùng mà, lúc nào chúng ta đi?” chưa nói dứt miệng chân ở dưới gậm bàn liền đạp Diệp Hạo Ninh một cái.

Diệp Hạo Ninh bị bất ngờ đá vào chân, bàn tay cầm cốc run run lên, chỉ nhìn cô không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế, trong chốc lát cũng không trả lời

Không khí giữa hai người dường như kỳ quái bất ổn

Tiếu Dĩnh hơi thấp thỏm.

Thực ra lời nói dối vừa dứt cô liền cảm thấy hối hận, chỉ cẩn nhìn vào tình cảnh buổi sáng này cũng không thể biết được Diệp Hạo Ninh có giúp cô thuận lợi vượt qua không, trừ khi anh ta có lòng tốt quá mức

Cho nên cô sợ hãi bất an,lại dường như sợ người khác biết trúng tim đen, cụp mắt xuống cúi đầu uống liền mấy ngụm nước ép trái cây, sau đó mới nghe thấy giọng nói thong thả từ phía đối diện: “Cũng không còn sớm nữa, thanh toán xong sẽđi luôn.”

Vậy mà anh ta lại không vạch trần cô!

Anh ta lại tốt như vậy?

Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhưng vì hành động quá lộ liễu nên lập tức làm cho Diệp mẫu nhìn nghi hoặc: “Sao vậy?”

“…..Ồ, không sao.” Cô ngồi thẳng lên, trả lời nhỏ nhẹ, biểu hiện bình tình trung thực.

“Hai đứa cứ đi làm việc của mình đi.” Diệp mẫu nói: “Buổi chiều mẹ còn hẹn bạn uống trà ở gần đây.” Lúc sắp rời đi lại không quên dặn dò: “Tiểu Dĩnh, nhớ lời mẹ nói lúc nãy nhé.”

Tiếu Dĩnh cung kính trả lời: “Con biết rồi mẹ ạ.”

Đợi đến khi xe đi vào đường chính Tiếu Dĩnh nói : “Anh cứ đi làm việc của mình đi, tùy chọn một chỗ nào đó cho em xuống là được.” Bên ngoài ánh nắng chói trang, chiếu vào mặt đường nhựa phản lại một vùng sáng trắng lóa, dường như đến không khí cũng chuyển động uốn lượn. Trong lúc này,đi đâu giết thời gian là hợp nhất nhỉ?”

Nào ngờ Diệp Hạo Ninh lại nói: “Anh về nhà.’

 

loading...

CHƯƠNG 16

Dịch: Hoangluo
Edit: Ying Li

Cô sững người, một lúc sau mới phản ứng lại hóa ra lúc nãy chỉ là một cái cớ. Trong lòng không kiềm được cảm thấy áy náy, con người trước mặt bịa ra những lời nói dối đều là cao thủ, dáng vẻ nghiêm chỉnh một chút cũng không hề lộ ra sơ hở.

Nhưng mà thế cũng tốt, cô vội nói : “Em cũng về nhà.”

Đi vào trong nhà cũng không nói gì với nhau

Lúc còn ở trên xe Tiếu Dĩnh đã cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ xuống, bởi vì trên cổ làn da trắng ngần nên mấy vệt đỏ càng ngày càng dễ nhận thấy

Cô rốt cuộc vẫn cảm thấy hơi đuối lý.

Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, không khí như vậy đã rất tốt rồi, đặc biệt là sau quan hệ nhạt nhẽo trong khoảng thời gian dài như vậy giữa bọn họ. Nhưng mà trong thời điểm quan trọng cô lại thất thần chỉ vì một câu nói đơn giản ma xui quỷ khiến cho cô lại nhớ đến Trần Diệu, nhớ lại những hình ảnh rất lâu dài đó

Cũng chẳng trách mà Diệp Hạo Ninh lại tức giận, một con người như anh, lúc nào cũng có một sự ngạo mạn được giấu kín, làm sao có thể nhẫn nhịn được việc tinh thần cô chu du ở nơi khác chứ.

Điều đó đối với anh ta mà nói dường như là một sự sỉ nhục

Thực ra cô cũng không muốn căng thẳng với anh hơn nữa ưu điểm lớn nhất từ nhỏ đến lớn của cô là biết sai sẽ sửa đổi, do đó sau khi suy nghĩ một lúc lâu ở phòng khách cuối cùng cô cũng đi vào phòng ngủ chủ động nói chuyện để hóa giải tình thế bế tắc này.

Diệp Hào Ninh đang nửa nằm trên giường đọc tạp chí nhìn thấy cô đi lại bên cạnh liền hơi nhướn mày lên nhìn cô.

Cô im lạnh một lúc, mới nói: “Tối hôm qua em không ngủ được.”

Anh không nói gì

Cô lại nói: “Em lạ giường.”

Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”

Cuối cùng Diệp Hạo Ninh cũng nhường giường cho cô ngủ bù, nhưng cô lại không thể ngủ được. Trong phòng rất lạnh cô kéo chăn lên kín cằm trong khi hít thở ngủi thấy mùi hương bặc hà thoang thoảng.

Cô hơi hoang mang, trong lòng nghĩ, sao lại đi đến nước này chứ, trước đây rõ ràng là rất tốt mà.

Rèm chắn ánh sáng trong phòng ngủ được kéo kín mít, một tia nắng cũng không thể lọt vào, cô nằm trong không gian lạnh lẽo tối tăm lại như là tối qua quả thật không ngủ được, bình tĩnh lại hai thái dương giật giật như là có hàng trăm hàng nghìn con ngựa đang chạy không có lúc nào yên tĩnh

Sau đó cũng ngủ thiếp đi, chuyến bay vào lúc vãn chiều nhưng Tiếu Dĩnh không đặt đồng hồ vì biết rằng Diệp Hạo Ninh ở nhà cho nên yên tâm ngủ.

Cho đến khi ngủ dậy thấy căn phòng vẫn tối, không thể phân biệt được sự thay đổi của thời gian, Cô lần mò một lúc trên đầu giường mới nhớ ra rằng điện thoại ở trong phòng khách, liền thoải mái xuống giường.

Nào ngờ Diệp Hạo Ninh đang ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, khuôn mặt hướng về phía của sổ, giọng nói rất nhỏ nhưng lờ mờ vẫn thấy trong đó sự tức giận. Cũng không biết rằng đầu dây bên kia là kẻ xui xẻo nào, lại có thể làm cho người yên lặng như anh ta tức giân thế.

Tiếu Dĩnh cô ý đi nhẹ nhàng đến, thật ra còn cách anh một đoạn đột nhiên anh quay người lại sắc mặt quả nhiên lạnh lùng âm u.

Cô cầm điện thoại lên xem thời gian, chỉ nghe thấy anh nói: “Trước tiên cứ quyết định như vậy đi.” Giọng điệu hơi không kiên nhẫn, sau đó dập tiện thoại, lại ngừng lại một lúc, nói nhạt: “Ăn chút gì đó rồi hãy ra sân bay.”

“Ừ.”Lúc đó cô mới kịp phản ứng câu nói cuối cùng là nói với cô, ánh mắt cũng nhìn theo, chỉ thấy trên bàn ăn đã bày sẵn cơm

Đương nhiên là không phải do anh làm, bởi vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ động tay đi vào bếp, ít nhất là cô chưa từng nhìn thấy. Nhưng lại kén ăn, đến mức có thể trở thành một chuyên gia ẩm thực được, lúc đầu cô hay bảo anh thử thức ăn nhưng sau vài lần bị đả kích cảm thấy quá mất mặt ngay đến một chút tự tin cũng suýt rời xuống vực thẳm. Sau này nghiêm túc cảnh cáo anh không được nói những câu tổn thương đến lòng tự trọng của người khác nữa, nếu không thì cô sẽ bãi công. Còn anh không biết có phải vì đã quen với tay nghề của cô không từ đó về sau rất ít khi bắt bẻ.

Tiếu Dĩnh ngồi xuống nếm thử hai miếng, liền biết ngay đó là cơm của nhà hàng, hơn nữa chính là nhà hàng họ đến ăn tối hôm trước. Diệp Hạo Ninh không ăn, căn nhà quá lớn, anh vừa ở đây đã không hiểu đi đâu đó rồi

Kết quả là đợi cô ăn xong ,lúc đã chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài anh ta đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt cô

“Anh cũng đi ra ngoài sao?” Cô hơi đờ đẫn hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

Diệp Hạo Ninh trong chốc lát mím chặt môi, dường như chỉ có thể làm như vậy mới có thể khống chế bản thân không chế giễu trí thông minh của cô, do đó không nhìn cô cũng không nói gì cầm chiếc chìa khóa ở trên cuốn tạp chí lên, mở cửa bước ra ngoài.

Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, Tiếu Dĩnh nghĩ, đã tự nguyện đưa cô đi như vậy sao vẫn còn sầm mặt không nói gì như vậy?

Mấy lần cô không nhịn được muốn kéo của kính xe xuống chỉ vì không khí trong xe bị đè nèn quá. Một người lại không nói gì dường như chỉ tập trung lái xe còn cô trong chốc lát lại không tìm được chủ đề để nói

Thực ra tình trạng này không phải là lần đầu tiên, nhưng Tiếu Dĩnh vẫn cảm thấy khó chịu cùng một chút xót xa, đối với vợ chồng mà nói làm sao lại có thể nhạt nhẽo đến mức này chứ

Mà Diệp Hạo Ninh khi lái xe lại không bao giờ nghe nhạc, cho nên ngay đến cả một chiếc CD để hóa giải không khí cũng không tìm thấy. Gần một tiếng đồng hồ trong xe quả thật vô cùng buồn chán nhưng mà đã ngủ được một giấc lúc trưa nên tinh thần không thể không phấn chấn.

Khi đang trên đường Diệp Hạo Ninh nhận được 3,4 cuộc điện thoại cũng không biết từ khi nào anh đã lấy về chiếc điện thoại chỉ dùng trong lúc làm việc.

Mỗi lần cô liếc nhìn anh dò xét đều thấy khuôn mặt anh âm u, dường như khóe môi cũng trầm xuống, những ánh nắng cuối cùng khi mặt trời lặn cùng họ chạy nhanh trên đường cao tốc bằng phẳng, nhẹ nhàng khắc họa những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt nghiêng của anh.

Ai cũng có thể nhận ra rằng lúc này anh đang không vui.

Bời vì sử dụng tai nghe blutooch nên không hề ảnh hưởng đến việc lái xe, anh đa phần chỉ nghe chau mày nhẹ nhẹ giữa chừng trả lời một hai câu, nhưng âm thanh trầm nhỏ, giọng nói dứt khoát nghiêm khắc, làm cho cô không kìm được nghĩ đến tình hình chiều nay mà cô bắt gặp

Cho nên đợi đến khi chiếc điện thoại bận rộn không còn vang lên nữa, Tiếu Dĩnh nghĩ một lúc hỏi nhẹ: “Là chuyện công việc à?”

Diệp Hạo Ninh dường như rất ngạc nhiên ánh mắt liếc nhìn về phía cô, trầm mặc một lúc mới nói: “Ù.’

Cô cũng không hiêu vì sao vẫn nghiêng đầu nhìn anh, dường như cho đến lúc đột nhiên phát hiện ra sắc mặt anh thực sự không tốt, giống như là Trương Bân nói khi ăn cơm ngày hôm trước, rất không tốt.

Nhưng ở với nhau hai ngày liền bây giờ cô mới phát hiên ra.

Đôi lông mày anh vẫn chau lại, đôi môi mỏng mím rất chặt, quai hàm bên dưới cũng kéo chặt, những đường nét hơi cứng đờ. Mặt trời chiều đỏ như máu rõ ràng chiếu xuống nơi anh, ánh nắng không bị che chắn tràn vào trong nhưng không thể che phủ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Tiếu Dĩnh trong lòng xáo động, dường như bừng tỉnh, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao anh nói dối cô đi nghỉ, thật ra là trốn trong nhà ngủ. Lúc đó cô nhìn anh rất lâu, trong lòng dường như nhẹ nhõm, tức thời quên hết những chuyện không vui từ trước đến nay, giọng nói bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng: “………dạo này có phải anh ít nghỉ ngơi không? Sắc mắt rất xấu, chú ý bản thân một chút.” Có lẽ là đã lâu không nói những lời này, cô cảm thấy không được quen lắm.

Anh mắt Diệp Hạo Ninh hơi sáng lên, nhất thời không trả lời chỉ nhẹ nhàng quay vô lăng, đưa xe vào bãi đỗ xe trước của sân bay, rồi mới quay đâu lại nhìn cô

Khoảng khắc đó, lúc đó Tiếu Dĩnh cho rằng anh sẽ nói với cô điều gì, thậm chí bởi vì anh hướng cơ thể về phía cô nên nghĩ rằng anh sẽ làm cái gì đó, nhưng Diệp Hạo Ninh chỉ dừng lại một lúc tiếp theo đưa tay ra tháo đai an toàn cho cô, rồi lại chỉ vào đồng hồ, nói: “Vào trong đi.” Nghe kỹ một chút giọng nói đã nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều rồi.

Cũng đã sắp đến giờ rời, cô trầm mặc gật gật đầu, một mình xuống xe, khi sắp đi đến cửa tự đông đột nhiên nghe thấy tiếng anh gọi phía sau.

Diệp Hạo Ninh dựa vào xe, giữa ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa được châm lửa, chỉ là nhàn hạ tùy ý đúng trước mũi xe, đôi mắt đen nhánh hẹp dài đón ánh nắng đang nheo mắt nhìn về phía cô

Cô dừng bước quay người lại hỏi: “Việc gì?”

Đứng ở trước của đông người đi đi lại lại thật ra cô cũng nghi ngờ anh có nghe được tiếng của cô không, đang định đi lại dó thì nhìn thấy anh vẫy tay, ngọn gió nóng thổi làm cho tóc anh hơi rối lên, ngay sau đó anh cúi người bước vào trong xe.

Không nói câu nào.

Anh cố tình gọi cô lại chỉ để làm một động tác tùy hứng đó thôi sao, dường như chỉ là một lời tạm biệt

Tiếu Dĩnh cảm thấy rất buồn bực, đôi mắt nhìn chiếc xe đón gió thuận theo con đường vòng cung nghênh ngang rời đi., qua một góc rẽ liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ là thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều, sau khi đứng đờ đẫn một lúc ở đó, lại vội vội vàng vàng đi vào đổi một cửa đăng ký khác.

Cô luôn không thể hiểu được tâm trạng của Diệp Hạo Ninh, giống như là không bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì. Từ khi mới gặp nhau cô đã bị anh trêu đùa đến quay vòng vòng, do đó liền tạo nên một cái mở đầu không tốt như vậy dẫn đến sống chung với nhau và sự giao tiếp tình hình cũng không tốt lên bao nhiêu.

Sau khi đăng ký xong, trong khi cô tiếp viên hàng không bận rộn sắp xếp hành lý và chỗ ngồi của khách Tiếu Dĩnh liền tắt điện thoại, cúi người xuống cầm sách lên, thật ra tạp chí trên máy bay chẳng có nội dung gì, cũng chỉ là để giết thời gian, một cuốn sách dày được nhét trong túi phía trước ghế ngồi, cô hơi dùng sức để rút nó ra, sau đó ghế ngồi bên cạnh liền có người ngồi vào.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: