truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gần như vậy, xa đến thế – Chương 13 – 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 13
Dịch: Lakhanhdi
Edit Ying Li

Tiếu Dĩnh nằm trên chiếc ghế rộng và mềm mại, không khỏi có chút hốt hoảng, thổn thức, đột nhiên cảm nhận bên cổ đau nhoi nhói, lúc này đây cô mới bắt đầu định thần lại, mở to mắt ra liền bắt gặp ánh mắt đối diện của Diệp Hạo Ninh.

Diệp Hạo Ninh nhìn cô, ánh mắt u tối, như đang suy nghĩ điều gì, hình như có một cái gì đó ở tận sâu thẳm đột nhiên lướt qua rồi vụt tắt. Anh lại cúi người xuống, nên cô không thể nhìn thấy những cảm xúc trong mắt anh, chỉ nghe thấy anh nói lạnh lùng và bình thản từng từ từng từ một: ” Tiếu Dĩnh, nếu nói về khả năng suy nghĩ nhiều việc một lúc, em luôn luôn giỏi hơn anh nhiều đấy.”

Cô nghe mà giật mình, anh đã đứng lên và bỏ đi không một chút lưu luyến, một góc của chiếc váy ngủ gạt nhẹ lên mặt cô. Phòng khách rộng và trống trải , điều hoà hình như mở hơi quá lạnh, cô ngồi nguyên một chỗ, đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.

Thực ra Diệp Hạo Ninh đã dùng chính lời nói đùa của cô trên xe để trả đũa lại cô.

Nhưng, hồi ấy sau khi chia tay Trần Diệu, cô đã từng nghĩ rằng, trái tim của mình không thể dùng cho một người đàn ông nào khác nữa.

Chỉ một lần yêu đã đau khổ như thế rồi, làm sao còn có sức lực để động lòng trước một người khác nữa?

Hơn nữa, cô một lòng một dạ với Trần Diệu, từ nhỏ đến lớn đã trở thành thói quen, cho dù cuối cùng chia tay, cái thói quen ấy vẫn không sửa được. Thế nên, từ cái lần xem mặt không chính thức ấy về sau, Tiếu Dĩnh từ chối tất cả những lời mai mối của những người hảo tâm.

Nhưng cô vẫn không nhìn anh, một lúc sau, chỉ khe khẽ nói lại: ” Cảm ơn”

” Chỉ là trẻ tuổi tài năng đầy hứa hẹn thôi.” Tiếu Dĩnh cười cười không phục: ” Có biết thế nào là cậy tài khinh người không?”

Cô chưa từng gặp ngưòi nào cao ngạo vô lễ như vậy, đến ngay cả nhìn người đối diện cũng cứ hơi hếch cằm lên, cơ hồ là khinh khỉnh.

Vì anh ta tốt nghiệp ở một trường danh tiếng nhất cả nước, thế nên rất tự hào về việc học hành của mình, khi nói chuyện dương như có vẻ vô tình chẳng coi những trường học danh tiếng khác ra gì, rồi còn hỏi Tiếu Dĩnh: ” Tiếu tiểu thư sau khi tốt nghiệp đại học, có phải cũng gặp khó khăn khi tìm việc đúng không? Bây gờ thị trường lao động là như vậy đấy, những cuộc tuyển dụng lao động đều đầy ắp người nếu muốn lương cao nhưng xuất phát điểm không cao thì thực sự là không ổn.”

Con người thì cũng nho nhã, mà sao thái độ và lời nói lại làm cho người ta không thoải mái chút nào. Tiếu Dĩnh nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn anh ta, rồi đặt cốc trà xuống cười nói: ” Lý tiên sinh khi đi tìm việc chắc là cũng chẳng mất mấy công sức.”

Người kia chậm rãi gật đầu: ” Vâng. Thực ra công ty chúng tôi từ trước tới nay yêu cầu rất cao, tôi cũng có chút may mắn, trước khi tốt nghiệp đã được ký hợp đồng.”

May mắn cái con khỉ! Tiếu Dĩnh mặt thì cười cười, trong lòng thì lại chửi, vì trên mặt anh ta chẳng nhìn thấy vẻ gì là may mắn và khiêm tốn cả.

Một lúc sau thức ăn được đưa lên, lại nghe anh ta nói: ” Những đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều protein thế này thì chỉ nên ăn ít thôi, sẽ rất dễ dẫn đến thừa Cholesterol.’

Món ăn là do Tiếu Dĩnh gọi, nhìn thấy anh ta không chịu động đũa, cô cũng không khách sáo, gắp một miếng cho vào miệng rồi mới quay sang cảm thán:” Lý tiên sinh hiểu biết nhiều về dưỡng sinh như vậy, học vấn thì uyên bác, điều kiện công việc lại tốt, thật là hiếm thấy.”

” Cô quá khen. Nhưng rau vẫn là tốt, chất xơ tốt cho tiêu hoá, giá cả cũng chấp nhận được.”

” Ôi dào, tiên sinh với tiểu thư gì.” bà chị đồng nghiệp kiêm người đi trung gian ngồi bên cạnh cười nói: ” Đều đã quen nhau rồi, nghe thế xa lạ quá. Sau này đều là bạn bè mà!”

Tiếu Dĩnh cắm cúi ăn, trong lòng nghĩ, làm gì có sau này? Chẳng có sau này đâu!

Sau này không muốn gặp loại người này nữa. Chả trách anh ta hơn 30 rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng.

Hứa Nhất Tâm nghe hết câu chuyện thì cười đến đau cả bụng, ” Tiếu Dĩnh ơi là Tiếu Dĩnh, thật là chúc mừng cậu đấy, lần đầu tiên lại gặp được loại người như vậy. Hơn nữa chắc chắn anh ta sẽ trường thọ, nếu không có tai hoạ gì, lại chú ý chăm chút như anh ta, chắc chắn sẽ sống đến 180 tuổi. Thật là sống lâu hiếm có, nếu cậu mà đi lại với anh ta thì làm sao mà chịu được cơ chứ………….”

” Đi!” Cô lấy chân đạp bạn, ” Những chuyện như thế này, lần sau chết cũng không đi.”

” Ừ. Thực ra tớ cũng đồng ý với cậu, nhưng hôm đấy không phải là không có chuyện hay?

Tiếu Dĩnh chống tay lên cằm nhớ lại. Thực ra cũng không thể nói là không có chuyện hay. Ít nhất ở giữa còn chem xen một sự nhầm lẫn, mặc dù hơi xấu hổ một chút, nhưng trái lại ấn tượng còn sâu sắc hơn việc gặp mặt gã kỹ sư Lý kia.

Nhưng nói tóm lại, Tiếu Dĩnh vẫn cho rằng ngày hôm đó thật đen đủi, gặp toàn những ngưòi không ra gì.

Nhưng không ngờ rằng, chỉ một tháng sau, cô gặp lại Diệp Hạo Ninh. Địa điểm có hơi đặc biệt, tại bệnh viện số 1 của thành phố.

Hôm đó vừa lúc cô đi công tác về liền bị mấy người bạn kéo ra ngoài ăn uống một trận, khi ngồi trong phòng KTV đã cảm thấy có gì đó không ổn, âm thanh quá ồn, làm cô hơi đau đầu. Khi đó chỉ nghĩ là do đi đường xa về mệt lại uống thêm một chút rượu nên cũng không chú ý lắm, chẳng ngờ khi về đến nhà cặp thử nhiệt độ mới phát hiện ra mình đang sốt.

38,4 độ, thảo nào mi mắt cứ nặng dần.

Lúc đó đã quá muộn, Tiếu Dĩnh chẳng nghĩ được ra có thể nhờ ai đi cùng đến bệnh viện, nên cố gắng ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện khám.

Đèn của khu cấp cứu sáng choang, hành lang dài hun hút nồng nặc mùi thuốc khử trùng, thỉnh thoảng có vài y tá khẽ khàng qua lại, nhưng có rất nhiều người bệnh đang xếp hàng chờ khám và người nhà đi theo.

Hình như người nào cũng có người đi kèm, trừ cô.

Cô lấy được số khám rồi ngồi xuống, nắm chặt trong tay cuốn sổ khám bệnh mỏng dính, vừa đúng chọn được hai chiếc ghế liền nhau chưa có người ngồi, nên nhìn lại càng thấy lẻ loi.

Một lúc sau cảm thấy cơ thể khó chịu hơn, cô nghĩ không biết có phải là nhiệt độ tăng thêm không, sờ tay lên trán nhưng lòng bàn tay toàn mồ hôi nên chẳng phát hiện được gì. Cô thu tay về, đầu nặng trịch dựa vào chiếc ghế cứng đờ, chỉ cảm thấy lạ, làm sao nửa đêm rồi mà bệnh viện vẫn còn bận rộn như vậy?

Ngày xưa ở trường thật là sướng, bệnh xá trường ở gần khu ký túc xá, chỉ phải đi bộ năm sáu phút, hơn nữa phòng cấp cứu chắc chắn không giống như thế này, xếp hàng đã phải xếp cả nửa ngày, cấp cứu đã trở thành chậm cứu.

Thực ra ban đầu cô cũng không biết. Cô rất ít khi bị ốm, ngay cả thời điểm vất vả nhất trong những năm đại học là kỳ tập quân sự cô cũng không có vấn đề gì, mọi người bị phơi nắng gần như ngất xỉu thì cô càng phơi nắng tinh thần càng cao, mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần rất sảng khoái.

Hứa Nhất Tâm ghen tị mắng cô là đồ quái thai, cô chỉ cười hì hì: ” Tớ thể chất tốt, mọi người ngưỡng mộ lắm đấy!” khoé môi cong cong, rất đắc ý.

Nhưng thực tế chứng minh, những lời như vậy không nên nói, nói nhiều rồi sẽ có báo ứng.

Cuối cùng thì cô cũng ốm một trận ra trò.

Từ cảm nhẹ chuyển thành sốt cao, tiếp theo đó là viêm phổi cấp tính và sốt nhẹ kéo dài, khó chịu vô cùng, cứ như mất đi một nửa mạng sống.

Và lúc đó mới nhận ra được cái hay của việc yêu đương, vì có người ấy, từ đầu tới cuối ở bên cạnh hỏi han, tất cả mọi việc đều do ngưòi đó lo liệu, còn cô chỉ cần dựa vào lòng anh và thở là đủ.

Lần đầu tiên đi cấp cứu là do Trần Diệu nửa đêm đạp xe đạp đưa cô đi.

Đó là một đêm đông lạnh, tuyết ở hai bên đường dường như tích lại cả mấy tuần vẫn chưa tan, cô bị cuốn trong cái áo bông dày cộp, đến đôi mắt cũng suýt bị trùm mất trong khăn quàng, khi đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Trần Diệu bước trên con đường vắng vẻ, hình như trên mặt đường có nước nên nghe thấy những tiếng lép bép khe khẽ.

Rõ ràng lúc ấy sốt chóng mặt rồi nhưng tai lại thính hơn cả lúc bình thường, cô ngồi phía sau xe đạp, ngoài tiếng ho nặng nhọc của chính mình dường như còn nghe thấy tiếng hơi thở của Trần Diệu.

Đột nhiên cô cảm thấy xót xa muốn rơi nước mắt, chỉ vì trong lúc giá lạnh này vẫn còn có một người ở bên cạnh và chia sẻ hơi thở với cô.

Cuối cùng đến được bệnh xá của trường, cô không còn chút sức lực nào, anh bế cô đi khám – vào viện rồi đến chỗ truyền nước, mặc dù cô khó chịu nhắm nghiền mắt lại nhưng vẫn biết có anh luôn ở bên cạnh cô. Dường như thế là yên tâm rồi, ngón tay khẽ ngoắc lấy tay anh, hình như có môt chút ấm áp từ ngón tay lan toả ra toàn thân……

Lúc đó Trần Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, an ủi: ” Không sao dâu.” Cô chọn hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhất định sẽ không sao.

Y tá đang đứng ở cửa gọi tên, Tiếu Dĩnh chậm chạp mở mắt ra, ánh đèn ở trên đỉnh đầu sáng trưng, cô ngồi một lúc rồi vịn tay vào lưng ghế từ từ đứng dậy.

Những bước chân cứ bồng bềnh, rõ ràng sàn lát gạch cứng nhưng cô bước thấp bước cao như đi trên môt lớp bông. Chỉ sau hai ba bước, cô cảm thấy hơi thở và nhịp tim rất nhanh, dường như thở không ra hơi, cô nghĩ mình sẽ ngất xỉu sau đó, ai ngờ một giây sau có ai đó đã nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.

Thực ra Diệp Hạo Ninh cũng rất ngạc nhiên, vào lúc này tại nơi này, lại gặp lại cô. Một tháng trước cô đột ngột xông vào sảnh ăn của anh, không những làm gián đoạn một cuộc điện thoại quan trọng mà còn hồ đồ nhận nhầm anh là một người khác.

Diệp Hạo Ninh thừa nhận, hôm đấy mình có lẽ cũng đang buồn chán nên cũng không nói rõ sự thật cho cô. Khi Tiếu Dĩnh tự giới thiệu, phản ứng đầu tiên của anh là cô đang chào bán hàng hoặc giới thiệu bảo hiểm, nhưng tiếp theo đó thì không giống nữa, vì rõ ràng nhìn cô không đủ mặt dày để làm những việc này, hơn thế nữa là hình như không có vẻ là tự nguyện, đến nụ cười cũng có vẻ miễn cưỡng.

Lúc này anh mới biết là cô nhận nhầm người, nhưng bỗng nhiên lại không muốn nói cho cô biết, chỉ cảm thấy cô gái trẻ trước mặt có một vẻ thuần khiết hơi ngô ngố, giống như một bông hoa được trồng trong nhà kính, đã quen đuợc bảo vệ, thậm chí không dính phải dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.

Thực ra anh đã sơm nhín thấy cô ngượng ngùng nhưng lại càng cảm thấy thích thú. Anh nhìn vào mắt cô dưới ánh đèn, vốn dĩ là vì phép lịch sự tối thiểu và sự tôn trọng, nhưng không biết tại sao, sau đó lại phát hiện ra đôi mắt của cô cực kỳ sinh động, đen nhánh và trong sáng, giống như đá đen, khi nói chuyện nó lấp lánh ánh sáng thanh tú, lại duờng như óng ánh.

Một lúc sau anh thậm chí có một chút mơ màng, dường như thực sự bị thu hút, sau đó nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô khi nhận điện thoại, lại càng thấy buồn cười, thế nên cuối cùng mới chủ động nói ra tên mình và không mong có cơ hội gặp lại, nhưng ít nhất anh cảm thấy cô thật thú vị cho một bữa tối vốn rất yên tĩnh.

Nhưng Tiếu Dĩnh lúc này khác hoàn toàn với ngày hôm ấy, nét mặt xám xịt hoàn toàn mất đi thầm sắc sinh động.

Anh đỡ cánh tay cô, nhìn một lượt rồi hỏi: ” Cô ốm à?” nhìn cô dường như chưa hoàn hồn, bất giác giơ tay ra sờ lên trán cô.

Quả nhiên, đang sốt cao.

Kết quả là bác sỹ vừa kê đơn thuốc vừa trách móc: ” Làm sao đến tân bây giờ mới đưa đến.”

Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh, không biết nói gì.

Bác sỹ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua bàn tay đang dìu Tiếu Dĩnh, giọng nói mới nhẹ nhàng một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục viết vào sổ khám bệnh, “……..Chút nữa đi truyền hai bình nước biển trước, tôi sẽ kê thêm một số thuốc cho cô. Thanh niên bây giờ chẳng chú ý gì đến ăn uống nghỉ ngơi, nên sức đề kháng càng ngày càng kém.”

Diệp Hạo Ninh gật đầu nói: ” Cảm ơn.”

Từng giọt từng giọt dịch truyền mát lạnh chảy vào mạch máu, cuối cùng Tiếu Dĩnh cũng hồi tỉnh, nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh, cô cau mày, rõ ràng biết khuôn mặt này nhưng bỗng nhiên chẳng nhớ anh ta tên là gì. Chẳng lẽ sốt thành hồ đồ rồi ư ?

Cuối cùng chỉ nói đơn giản: ” Cảm ơn anh rất nhiều.”

” Không có gì.” Diệp Hạo Ninh khẽ cúi người xuống, không biết lấy đâu ra mấy cái gối giúp cô kê ở dưới tay, rồi hỏi: ” Có cần thông báo cho ai không?”

” Không cần.” hoặc có thể đang ốm nên giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ hơn bình thường rất nhiều, khe khẽ dường như không nghe thấy gì, cô nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại, cố gắng mấp máy môi :” Cũng không làm phiền anh nữa, chút nữa tôi có thể tự về nhà.”

Cô nằm trong căn phòng bệnh mà Diệp Hạo Ninh đặt, thân thể mỏng manh ẩn dưới lớp chăn, thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi. Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì, cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi, trong lòng bỗng bi thương, những ký ức tưởng như xa xăm những cũng không xa xôi quá lại lặng lẽ cuốn lấy cô như cây dây leo, dần dần thít chặt làm cô không thể thở được.

Cô vùi mặt vào gối, ngay lập tức cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt, càng lúc càng nhiều, nhưng không còn đủ sức để lau đi, cũng không muốn ngăn bản thân khóc một lần cho thoả.

Nhưng, vào lúc đó, trán cô đột ngột được chạm vào mát lạnh. Có lẽ vì cô đang sốt nên toàn thân nóng bỏng nên mới cảm thấy tay người đó mát lạnh.

Cô thu người lại theo bản năng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không động đậy, chỉ có những sợi lông mi dài khe rung động.

loading...

” Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi bắt nạt cô.” có tiếng nói của Diệp Hạo Ninh phía trên đầu cô, vẫn có vẻ như chẳng để tâm, nhưng trong một đêm như thế này nó lại vô cùng ấm áp dịu dàng, lại giống như một hơi thở thật khẽ thật trầm.

Thật kỳ lạ! Đã từng có phụ nữ khóc như mưa trước mặt anh, nhưng anh chưa từng như bây giờ, dường như bất lực, không biết phải làm gì.

Ngón tay anh dừng trong không khí vài giây rồi cuối cùng vẫn khẽ khàng trượt qua nơi có nước mắt.

Hứa Nhất Tâm vô cùng tò mò tình hình ngày hôm ấy, rất vui sướng dò hỏi: ” Lần trước cậu gặp cái anh kỹ sư Lý đấy, điều kiện anh ta thế nào? Mới hơn ba mươi,đầu tuổi trẻ mà thành đạt.”

 

Chương 14
Dịch: Lakhanhdi
Edit: Ying Li

Truyền xong hai chai nước biển, Tiếu Dĩnh cuối cùng cũng hồi phục được sáu bảy phần, ngồi trong xe của Diệp Hạo Ninh, cô cố ý nghiêng đầu sang một bên, kỳ thực trong lòng hơi xấu hổ,vừa nãy khóc lóc như thế trước mặt anh ta, mất mặt quá!

Hơn nữa lúc này đầu óc đã tỉnh táo rồi, cô đã sớm nhớ ra tên anh ta, nhớ đến vẻ mặt cười mà như không của anh ta dưới ánh đèn trong phòng ăn, cô không thể khẽ thở dài, chỉ mới gặp nhau có hai lần, lần nào cũng làm trò cười cho anh ta, đen đủi quá.

Cuối cùng khi cô xuống xe, anh ta hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, rồi lái xe đi trong anh trăng sáng.

Trong xe càng yên tĩnh, đến điều hòa cũng tắt, Diệp Hạo Ninh quay đầu sang liếc nhìn cô , vừa lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên kính xe, có một chút mơ hồ, nhưng lại làm cho các đường nét càng mềm mại hơn.

Anh yên lặng một lúc rồi mới hỏi: “ Nhà cô ở đâu?” Giọng nói rất trầm, dường như biết cô đang ngủ nên không nỡ làm phiền.

Lúc này Tiếu Dĩnh mới choàng tỉnh vội vàng ngồi ngay ngắn lại trả lời: “ XX Hoa Viên Hải Thiên.” Trong lòng nghĩ, quả thật là ốm thành ngớ ngẩn rồi.

Anh gật đầu, giọng nói bình thường: “Nếu mệt thì cứ ngủ một lúc đi, đến nơi sẽ gọi cô dậy.”

Nhưng cô lại mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn một lúc rồi đột nhiên mỉm cười : “ Thì ra anh cũng rât tốt đấy.” Cái con người này, có ngoại hình và khí chất nổi bật như vậy, thì cuộc sống riêng tư chắc chắn vô cùng đặc sắc đây, thế nên có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ phong phú, vì thế mà sự quan tâm chăm sóc cũng ẩn chứa vẻ lặng lẽ, lại càng dễ làm cho người ta cảm động.

Diệp Hạo Ninh không khỏi ngạc nhiên: “ Chẳng lẽ trước kia cô vẫn nghĩ rằng tôi là người xấu sao?”

Cô biết thực ra anh không bực mình, khẽ nhướng mày lên, một ánh cười nhẹ trên khóe mắt.

“ Không gian xảo không phải là thương nhân mà.”

Anh kinh ngạc quay đầu sang nhìn cô, “ Ai nói tôi làm kinh doanh?”

Cô nói: “ Khí chất giống.”

“ Giống cái gì?”

“ Kẻ gian.” Đến giờ vẫn không thể quên được sự việc ngày hôm ấy

Lần này anh không nhìn cô, chỉ nhếch mép mỉa mai: “ Cô to gan thật đấy.” thực ra, từ trước đến nay chưa từng có ai nói anh như vậy.

Tiếu Dĩnh cười hì hì: “ Đúng rồi, đúng rôi, là tôi sai rồi. Thực ra anh là ân nhân, ân nhân cứu mạng của tôi.”

Anh cũng cười: “ Như thế thì khoa trương quá.” Con đường dài với những cột đèn hai bên đường cứ trải dài ra giống như một dòng sông trăng không bao giờ kết thúc, những chiếc đèn màu xám ở rất xa phía trước vẫn sáng rõ.

Diệp Hạo Ninh cảm thấy tâm trạng thật thư thái và dễ chịu, nhưng vẻ mặt lại như là đáng tiếc: “ Tôi cũng chỉ là trêu đùa cô một lần, ai ngờ hôm nay lại bị cô đòi nợ. Tính ra thì cô lãi rồi đấy.”

“Ừ hư.” Tiếu Dĩnh gật gù, che miệng ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra một câu nói, “ Thế nên mới nói, việc gì cũng có cái giá của nó.”

Diệp Hạo Ninh nhìn thẳng phía trước, khẽ cười không nói gì.

Một lúc sau, cô hình như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi anh: “ Muộn như thế rồi, sao anh lại ở trong bệnh viện.”

“Đến thăm một người bạn đang nằm viện, vừa trên lầu xuống thì nhìn thấy cô đang đi xiêu vẹo.”

Thật may mắn, nếu không có chuyện nhầm lẫn hồi ấy, sợ là hôm nay sẽ thực sự ngất xỉu trên cái hành lang dài lạnh lẽo trong bệnh viện rồi. Tiếu Dĩnh chợt cảm thấy có lẽ cuộc gặp lần ấy cũng không đến nỗi tệ lắm.

Hai ngày sau, ở công ty, Tiếu Dĩnh mang một đống đơn đề nghị thanh toán đi tìm sếp để ký, khi mỏ cửa mới phát hiện ra Diệp Hạo Ninh đang ngồi trong đó.

Cô nghĩ là làm phiền sếp đang tiếp khách nên ngay lập tức định quay ra, ai ngờ sếp vẫy tay gọi vào, dáng điệu rất vui vẻ, đi vòng ra sau bàn làm việc lấy bút kiểm tra kỹ từng tờ rồi ký.

Cô đứng bên cạnh, cái bàn quá rộng, ở chỗ cô đứng đến những chữ viêt trên hoá đơn cũng nhìn không rõ, thế nên ánh mắt nhìn chếch sang bên, không hề ngạc nhiên, nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô chăm chú.

Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, gần giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ trang điểm nhẹ, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở.

Ngoài khung cửa sổ bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng buổi chiều trải xuống sàn, nơi cô đứng chính là chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng râm, vì thế một bên mặt cô như được phủ một lớp vàng lấp lánh, bên cổ còn có những sợi tóc mai gặp ánh rang chúng dường như cũng có màu vàng nhạt.

Cô nghiêng đầu, đứng nguyên một chỗ, thân hình thanh mảnh, trông giống một bông ngọc lan tuyệt đẹp yên ả, lại cũng giống như một bức tranh cắt giấy tinh tế, trong giây phút này đến cả không khí xung quanh dường như đang ngưng đọng.

Diệp Hạo Ninh chợt nghĩ, cách ăn mặc của cô hôm trong bệnh viện còn đẹp hơn, không trang điểm và ăn mặc bình thường, hình như càng phù hợp với khí chất của cô. Cái dáng vẻ giản dị tự nhiên, có một vẻ trong sáng như trẻ thơ, khi vùi mặt trong gối khóc, rõ ràng nhìn rất đau lòng nhưng chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, không hề có tiếng khóc, chỉ nhìn thấy người cô khẽ rung nhẹ.

Nếu thật sự là trẻ con thì chẳng phải là khóc to thành tiếng mới đúng sao? Trẻ con chẳng phải đều như vây đấy thôi? Hơn nữa, lúc ấy chắc chắn cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi.

Nhưng cô vẫn nhịn, nhịn với vẻ rất kiên cường. Đôi môi trắng bệch, những giọt nước mắt không lời ấy, trái lại có một sức mạnh khiến người ta càng động lòng.

Thật kỳ lạ, anh nghĩ, làm sao lại có người phụ nữ mẫu thuẫn như vậy?

Diệp Hạo Ninh cũng giật mình bởi chính những suy nghĩ của bản thân, với một người mới gặp mặt ba lần mà lại có ấn tượng sâu sắc đến như vậy, từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Anh định thần lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Chẳng ngờ đến khi hết giờ làm hai ngưòi lại gặp nhau.

Tiếu Dĩnh không thể không than thở trong lòng, sao gần đây lại có duyên thế cơ chứ? Xe của Diệp Hạo Ninh vừa lúc đó chạy qua trước khu văn phòng, rõ ràng là nhìn thấy cô nên từ từ dừng lại. Cái xe quá nổi bật, không thể không nhớ, Tiếu Dĩnh nhìn xuống túi xách rồi chạy tới gõ vào cửa xe.

Không đợi cô mở miệng, Diệp Hạo Ninh đã nói trước: “ Đi giày cao gót chạy mà không sợ ngã à?

“ Cấu tạo chân của phụ nữ bẩm sinh đã rất đặc biệt.” Cô cười cười: “ Chuyện lần trước , vẫn chưa chính thức cảm ơn anh.”

Anh gật đầu và nói: “ Được, vừa hay hôm nay tôi rỗi.” rồi quả nhiên nhìn thấy bộ dạng đờ ra trong giây lát của cô, trong lòng tự nhiên thấy buồn cười. Ở bên cô, tâm trạng anh luôn vui vẻ.

“ Tiếu tiểu thư, chẳng lẽ tôi hiểu lầm ý cô sao? Cô vừa nói chính thức, có nghĩa là gì vậy?

Dưới ánh mắt dò hỏi chân thành của anh, Tiếu Dĩnh im lặng mất mấy giây, cuối cùng chấp thuận hỏi: “ Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì?

Lúc này, trong nội thành chỗ nào cũng tắc, từ trong ra ngoài trông như một bãi đỗ xe khổng lồ.

Bên ngoài trời tối dần, xa hơn một chút chỉ còn lại một khoảng xám mờ mờ, họ bị kẹt giữa một biển xe, lâu lâu mới nhích lên phía trước được một chút.

Tiếu Dĩnh ngồi trong xe đã có vẻ hết nhẫn nại, rồi quay đầu sang nhìn Diệp Hạo Ninh, vẫn cái dáng vẻ nhàn nhã điềm tĩnh, những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khuôn mặt đẹp trai chẳng có vẻ gì là sốt ruột.

Xem ra anh ta thực sự rỗi rãi, Tiếu Dĩnh thầm nghĩ, nếu không gặp phải cảnh tắc đường như thế này sao mà không sốt ruột được? Nhưng cô thật là khốn khổ, vốn dĩ dự định buổi tối ăn qua loa cái gì đấy rồi về nhà lăn lên giường xem phim truyền hình.

Nhưng Tiếu Dĩnh không ngờ rằng, đau khổ thực sự vẫn còn ở phía sau.

Đợi cho đến khi ra khỏi được đám tắc đường, Diệp Hạo Ninh liền lái xe đến nhà hàng Nhật Bản, thì cô thực sự sững sờ. Lần ấy, anh đánh trúng điểm yếu của cô, thật là trùng hợp, thật là dở khóc dở cười.

Sau này Diệp Hạo Ninh hỏi: “ Em dị ứng hải sản, mà sao lúc đấy không nói?

Cô có chút ấm ức, lại có vẻ rất có lý: “ Là mời anh đi ăn, địa điểm đương nhiên là do anh chọn rồi.”

“ Thế nên em mới nói dối là không đói và chỉ gọi sushi rau thôi ?

“Uh.” Cô gật đầu rất thật thà

Diệp Hạo Ninh lim dim mắt quan sát cô, ánh mắt chăm chú giống như đang nghiên cứu động vật quý hiếm vậy.

Thực sự lúc đó cô đã đói mềm cả người rồi, nhưng lại nghĩ chắc là Diệp Hạo Ninh thích ăn đồ Nhật thế nên cố chịu đựng. Ai bảo anh ta đã đưa tay ra giúp đỡ đúng lúc cô khó khăn nhất? Cô có cảm giác hụt hơi khi nhận ân huệ của người khác, cái này cũng giống như cảm giác há miệng mắc quai, thế nên sống chết cũng phải tiếp đãi quân tử, để chứng minh rằng mình thực sự có thành ý.

Có lẽ lúc đấy Tiếu Dĩnh thực sự rất ngốc, hoặc do Diệp Hạo Ninh gây cho cô cảm giác rất khó hiểu, thế nên không phát hiện ra anh đang trêu cô.

Thực ra anh đâu có thiếu một bữa ăn? Tối hôm ấy vốn dĩ đã có hẹn ăn cơm nhưng đến phút cuối thì bị hủy. Những cô gái anh gặp đều rất thích ăn đồ Nhật, thế nên anh mới đưa cô đến đó, thực ra bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, hầu như tối nào cũng phải tiếp khách uống rượu, cũng đã thành thói quen, thế nên thường ăn rất ít, không ngờ cô ăn còn ít hơn cả anh, hơn thế nữa lại còn là người ăn chay .

Diệp Hạo Ninh chưa từng bao giờ gặp cô gái nào giống như cô, nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng bật cười, “ Sao em ngốc thế?” giống như có một chút ngạc nhiên, lại giống như đáng tiếc, nhưng vẫn đưa cô đến một nơi khác ăn bù một bữa.

Cả buổi tối ấy dễ chịu đến không ngờ, không có tiếp đãi, việc duy nhất anh làm cho đến trước khi về đến nhà lúc 9 giờ là ngồi nhìn Tiếu Dĩnh ăn.

Cô thì đánh nhanh thắng nhanh, lý do là phải về nhà xem phim.

Sau đó, lúc cô xuống xe, anh mở to miệng, như định nói điều gì, thế nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, lái xe ra về trong ánh trăng sáng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: