truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 7 – Chương 5-6-7-8-9 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(5)

 

Chuyến du lịch mà Mạnh Phàm nói thật ra là một buổi sinh hoạt đoàn, bí thư đoàn trường tổ chức cho đoàn viên đi tham quan thực tiễn.

Nhưng đối với những học sinh như Ôn Tĩnh mà nói, những buổi sinh hoạt như vậy căn bản không khác gì một cuộc du ngoạn, bởi vì chỉ cần là cùng bạn bè bước ra khỏi lớp học, thì đi đến đâu cũng nhất định sẽ có niềm vui, do đó phó đoàn còn chưa dặn dò xong thì nhóm người lớp 11 này đã lén lút chuồn đi rồi.

Những việc như thế thông thường là do Đỗ Hiểu Phong dẫn đầu, nhóm nam sinh ì à bàn bạc với nhau một lúc, sau đó nháy mắt với nhóm nữ sinh, rồi tất cả nhắm đúng thời cơ, nấp sau các em lớp dưới trốn khỏi tầm nhìn của giáo viên, ngay cả Mạnh Phàm thành thật của mọi ngày cũng bị họ kéo luôn ra ngoài.

“Cô bí thư có giận không vậy?” Ôn Tĩnh khẩn trương nói trong tâm trạng phấn khởi.

“Không đâu! Chúng ta đâu có chạy ra ngoài đâu! Thì bảo tàng khoa học kỹ thuật mà, chính là phải động tay động chân, ít động khẩu!” Đỗ Hiểu Phong nói với giọng chẳng hề gì.

“Vậy chúng ta đi đâu đây?” Tô Tô vẫn còn rụt rè nói nhỏ.

“Lên tầng 2! Đừng để cô thấy tụi mình!” Đỗ Hiểu Phong chỉ lên lầu.

“Cô bí nhìn qua đây rồi!”

Chẳng biết là ai la lên một tiếng, cả nhóm lớp họ chột dạ “hùa” một tiếng chạy hết lên lầu.

Giữa tiếng bước chân hỗn loạn, hơi thở tuổi xuân ập cả vào mặt, Ôn Tĩnh chợt cảm thấy có ai nắm lấy tay mình, cô ngước lên, trông thấy Đỗ Hiểu Phong đang nhìn cô, nở một nụ cười xảo trá mà ngượng ngùng.

Giữa bao nhiêu người như thế, Đỗ Hiểu Phong chỉ nắm lấy tay cô.

Lên đến tầng 2, họ không còn nghi kỵ gì nữa, dẫu cho nhà triển lãm của lúc ấy không có nhiều cái thú vị và hiện đại như ngày nay, nhưng họ vẫn bị những thiết bị kỳ lạ trước mắt thu hút. Đấy, chính là niềm vui nằm ngoài thời đại máy vi tính.

Đi ra ngôi nhà nghiêng, Ôn Tĩnh và Tô Tô trông thấy Mạnh Phàm đang một mình đứng bên một công cụ máy móc, kéo ra một cái bong bóng rất to. Gương mặt của cậu rất nghiêm túc, tay nắm chặt cán kéo, dưới bàn tay thao tác của Mạnh Phàm, xà bông nổi lên những ánh sáng chớp nhoáng, làm cho gương mặt của cậu càng thêm thanh tú.

Ôn Tĩnh thấy Tô Tô đang lén nhìn Mạnh Phàm, bèn nắm lấy tay cô, cười nói: “Đi! Tụi mình cũng qua chơi cái đó!”

Tô Tô e dè mà đi theo Ôn Tĩnh bước đến bên chiếc máy đó, trông thấy họ, Mạnh Phàm chợt khẩn trương hẳn lên, tay run một cái, thế là cán kéo bị rớt xuống.

“Khó không?” Ôn Tĩnh vui vẻ cầm một cái cán lên và hỏi.

“Cũng tạm.” Mạnh Phàm trả lời ngắn gọn.

“Tụi mình mỗi người một cái, xem coi bong bóng của ai to nhất! Tô Tô, cậu lấy cái đó đi, mau lên!” Ôn Tĩnh có ý chọc họ, Tô Tô ngại ngùng cầm lên, bắn cho Ôn Tĩnh một ánh nhìn.

“Phải đặt tay nằm bằng.” Mạnh Phàm nhắc Tô Tô.

“Ò.” Mặt Tô Tô đỏ lên, Ôn Tĩnh đứng ở một bên nhìn họ, cười hì hì.

Họ và Mạnh Phàm đều kéo lên một bong bóng rất to, reo hò bảo các bạn đến xem. Nam sinh ùa đến, có người nghịch ngợm cố tình chỉ tay ra như muốn chọc thủng. Ôn Tĩnh và Tô Tô la lên nói không giỡn, tiếng đùa cợt náo nhiệt vô cùng.

Đỗ Hiểu Phong đứng đối diện với Ôn Tĩnh, qua màng bong bóng xà bông bảy màu, gương mặt quen thuộc của Đỗ Hiểu Phong như được phủ lên một tầng ánh sáng, huyền ảo như không có thật.

Bên kia, vị trí đứng của Tô Tô cũng có thể nhìn thấy Mạnh Phàm rất rõ ràng, nhưng cô lại không vì e ngại mà không hề dám ngẩng đầu lên. Mãi đến khi nghe thấy những người xung quanh kêu lên tiếc quá, cô mới ngước lên nhìn Mạnh Phàm.

Thì ra bong bóng của Mạnh Phàm đã bị bể, chiếc cán kéo cao cao chỉ còn lại những giọt nước đang nhỏ xuống.

Bong bóng xà bông tuy đẹp nhưng dễ vỡ, lúc đó mọi người cũng chỉ cười một cái, giờ đây khi nghĩ lại, mới hơi cảm thấy đó là dự báo của vận mệnh.

Vị thiếu niên ấy cuối cùng cũng đã như cái bong bóng trong tay mình, khẽ khàng bay lên bầu trời.
Máy truyền thanh Parabol nằm ở hai đầu của căn phòng, mọi người thương lượng nhau, nam đứng một bên, nữ đứng một bên, sau đó sẽ xếp thành từng tổ đứng lên đó nói chuyện với nhau, sau đó sẽ đến nói lại cho đối phương biết mình đã nói gì để xem coi cái vật này có thật là chính xác hay không.

Khi mới bắt đầu, mọi người cũng chỉ nói những câu như “Nghe thấy không?” “Chào bạn!” “Có ai đó không?”, sau đó càng chơi càng vui, dần dần xuất hiện những câu nói mắc cười như: “Khủng long Alexei!” “Tô Khắc Tô Khắc, ta là Beta!” “Ranma biến hình đi!”, họ đều giành nhau nói những câu chẳng đâu vào đâu, làm cho cả đám cùng phá lên cười.

Khi đến lượt Ôn Tĩnh và Tô Tô, bên kia cũng vừa đúng lúc là Đỗ Hiểu Phong và Mạnh Phàm.

Cũng giống như anh đã viết vậy, Mạnh Phàm đứng ở trước Parabol màu cam vàng, có hơi băn khoăn.

Ôn Tĩnh và Tô Tô ghé sát tai vào điểm trung tâm, trông chờ nghe được câu gì đặc biệt, nhưng đợi rất lâu sau, bên đó mới truyền đến một tiếng nói xa xăm: “Có đó không?”

“Có!” Ôn Tĩnh vừa cười vừa trả lời thay Tô Tô, Tô Tô dọng cô một cái, song lại âm thầm đến gần máy truyền thanh hơn một chút. Nhưng bên kia không còn truyền đến một âm thanh nào nữa. Cái thiết bị được cho biết là có thể tụ hợp âm thanh nhỏ nhất này, chỉ đứng đó, im phăng phắc.

“Mạnh Phàm! Có được không vậy!” Đỗ Hiểu Phong cười cười tiến tới kéo Mạnh Phàm ra, bước lên thềm kêu: “Ôn Tĩnh!”

“Gọi cậu kìa!” Lần này đổi lại là Tô Tô chọc Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh hơi ngượng, bước qua đó, nói nhỏ: “Gì thế?”

“Nghe thấy tiếng thì nói có! Nghe thấy không?” Đỗ Hiểu Phong cười nói.

“Có!” Ôn Tĩnh đáp.

“Còn bây giờ?” Đỗ Hiểu Phong hạ thấp giọng nói.

“Có!” Ôn Tĩnh đến gần một chút.

“Còn thế này?”

“Có!”

Giọng nói của Đỗ Hiểu Phong càng ngày càng nhỏ, khi những người xung quanh đều cơ hồ không thể nghe thấy nữa, anh chợt nói nhỏ: “Thích mình không?”

“Có!” Ôn Tĩnh trả lời theo quán tính, đợi khi ngẫm ra ý của đối phương, thì tiếng nói đã chiến thắng tư duy, đi qua bên kia rồi.

Đỗ Hiểu Phong vui mừng vẫy tay với cô, nói lớn: “Mình cũng vậy!”

Lúc ấy, họ cách nhau 50 mét, nhưng vẫn có thể xác định được tâm ý của nhau.

 

6)

Đóng bức ảnh đó lại, Ôn Tĩnh cảm thấy trái tim của mình bỗng dưng trống rỗng. Lời nói của Mạnh Phàm như từ phương xa vọng đến, cô thật sự muốn trở về Hội triển lãm khoa học kỹ thuật một lần, dẫu rằng cô biết máy truyền thanh ấy không thể lưu âm, nhưng, phải chăng khi đứng ở trước nó, cái quá khứ đã tắt thở trong lòng của người kia sẽ được sống lại?

Ôn Tĩnh bất giác lật Những Trang Vàng ra, tìm số điện thoại của Bảo tàng khoa học kỹ thuật.

“Xin chào, cho hỏi có phải là Bảo tàng khoa học kỹ thuật Trung Quốc không?”

“Dạ phải, chào cô.” Giọng của cô tiếp viên rất ôn hòa.

“Tôi muốn hỏi một chút, hiện giờ Bảo tàng sẽ mở cửa vào những ngày nào trong tuần?” Ôn Tĩnh lật lật cuốn lịch để bàn, xem coi ngày nghỉ tuần này là ngày nào, “Thứ 5 có mở cửa không?”

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa Viện bảo tàng rồi.”

 

“Đóng cửa? Tại sao?” Ôn Tĩnh kinh ngạc, cuốn lịch bị rớt xuống, trang giấy được khoanh đầy những vòng tròn ghi chú bay sang một mặt khác.

“Hiện giờ chúng tôi đang tập trung xây dựng Viện bảo tàng khoa học kỹ thuật mới tại khu trung tâm công viên Olympic, do đó từ ngày 1 tháng 7, viện bảo tàng cũ sẽ chấm dứt mở cửa, tháng 9 sắp tới nhà triển lãm mới sẽ bắt đầu khai trương, hoan nghênh cô đến tham quan.”

Câu trả lời dịu dàng của tiếp viên không thể xoa dịu sự hụt hẫng trong lòng Ôn Tĩnh, cô lầm bầm một mình: “Đóng rồi ư?”

“Phải, thật đáng tiếc, nếu như cô gọi đến vào cuối tháng 6 thì vẫn còn có thể vào, trước khi đóng cửa chúng tôi đã cho khách tham quan miễn phí trong vòng 8 ngày.”

“Bảo tàng mới có thiết bị truyền thanh parabol không?” Ôn Tĩnh lờ đờ nói nhỏ.

“Cái này… tôi cũng không rõ.” Cô tiếp viên không còn biết ứng phó với câu hỏi quái lạ này thế nào.

“Cho dù có thì cũng không giống cái của trước đây nữa….” Ôn Tĩnh đã tự nói ra đáp án, cô thở dài, miễn cưỡng cười nói: “Cám ơn cô, tạm biệt.”

Cúp điện thoại xong, Ôn Tĩnh ngã lưng ra ghế, cô ngước lên nhìn trần nhà, cảm thấy dường như tất cả những chuyện của quá khứ đều chống đối với mình. Cô càng muốn tìm về, chúng càng gấp gáp lui khỏi sân khấu của lịch sử. Cũng đúng thôi, cái mới luôn luôn là tốt, quá khứ thì rồi cũng phải tiêu vong, chân lý của triết học, dùng trong đời thường cũng có cái lý của nó, chỉ là tình cảm của con người không dễ dàng cam tâm tiếp nhận nó như vậy mà thôi.

Hai ngày sau Ôn Tĩnh nhận được tạp chí từ cô gái phổ thông ấy, vì không phải là vật gì trân trọng, nên sách không được bảo quản tốt lắm. Cũng may trang giấy thuộc về Mạnh Phàm vẫn còn sạch sẽ. Ôn Tĩnh rất trịnh trọng mà đặt nó vào vị trí chính giữa trên tủ sách, nhìn quyển sách mỏng manh ấy, cô hài lòng mà cảm thấy rằng, mình vẫn đã thành công làm được một việc.

Từ sau hôm đó, mỗi ngày Ôn Tĩnh đều sẽ kiểm tra hòm thư, cho dù không ai gửi email cho cô, thì cô cũng không còn ủ rũ nữa. Quyển tạp chí ấy đã mang đến cho cô niềm tin, khiến cô tin rằng, thế giới này là được liên hệ với bằng những thứ vi mô mà con người không cảm nhận được.

Không phải chỉ có một mình mình hoài niệm, không phải chỉ có một mình mình bị lãng quên, không phải chỉ có một mình mình đang cố chấp, không phải chỉ có một mình mình bị xúc động.

Đây là sức mạnh mà Mạnh Phàm ở trên thiên đường đã ban cho cô.

Và thế là, số lượt chia sẻ bài viết của Ôn Tĩnh bị những con người không quen biết đưa lên đến một con số không thể tưởng tượng, thế giới internet bắt đầu lưu hành một cuộc thảo luận về “Tình yêu đầu tiên – Tầm ‘Mạnh’ chi lữ”, sau sự tiêu biến của một số lượng rất ít những người nghi ngờ mức độ thật của câu chuyện này, thì chính là cảm xúc của mỗi người đối với mối tình đầu của mình, còn Mạnh Phàm và tạp chí của anh, trái lại lại biến thành một ký hiệu, được mọi người định vị cho một hàm ý độc nhất vô nhị.

“Nói về mối tình đầu, bất kể là chuyện nhỏ nhặt thế nào cũng sẽ ghi nhớ chăng?”

“Sau đó tôi đã lại đến công viên ấy rất nhiều lần, nhưng thế nào cũng không tìm lại được mặt hồ lãng mạn đã từng cùng cô ấy đến chơi, tôi nhìn dòng nước xanh lục dưới chân, chợt nhận ra, có những cảnh sắc là chỉ có thể nhìn thấy trong tình yêu đầu tiên.”

“Mối tình đầu của tôi chỉ từng nói với tôi một câu, anh ấy nói: em là em gái của XX phải không?”

“Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không quên anh ấy, dẫu cho có người tặng kim cương cho tôi, cũng không thể sánh bằng sự cảm động khi anh ấy khoang cục tẩy tặng cho tôi.”

“Rõ ràng lúc ấy chúng ta đều không lớn, cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại nhớ về nhau lâu như vậy?”

“Đến bây giờ tôi cũng không biết, thật ra tôi nên nói với cô ấy, cám ơn, hay xin lỗi.”

“Lúc ra về, bạn ấy đã hôn tôi.”

“Giống như Mạnh Phàm, cuối cùng tôi cũng chỉ nói bye bye.”

Những lời bình luận tương tự như thế dần dần lan rộng, bay đến mỗi một góc cạnh nhỏ trong thành phố.

 

(7)

Giang Quế Minh mang bản thảo mới nhất đến cho tổng biên tập xong thì đi lòng vòng trong văn phòng làm việc, các biên tập con chơi thân với anh hiện giờ đang tụm vào một chỗ, cười nói xôn xao về chuyện gì đó.

Giang Quế Minh bước tới đó, gác tay lên vai họ và nói: “Lại nhìn thấy đồ gì trên taobao đây?”

Các cô gái cùng quay lại, cười nói với anh: “Không phải taobao, mà là Nhân Nhân! Anh có chơi không? Em add anh vô!”

“Không chơi,” Giang Quế Minh lắc đầu, “Sắp xếp bãi đậu xe, trồng cây, thu hoạch, có thật là vui đến vậy sao?”

“Còn có cái khác nữa mà! Anh xem bài viết này nè, là người thật việc thật của ‘Hạ Lữ’ đó!” Nữ biên tập viên kéo Giang Quế Minh đến trước máy vi tính.

Đọc thấy cái tiêu đề nghi chắc là đã tổn hao cả khối chất xám của Ôn Tĩnh, khóe môi của Giang Quế Minh bất giác cong lên, văn phong non nớt nhưng lại cho thấy sự chân thành và kiên trì của cô, có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không biết, mình đã dễ dàng làm cảm động biết bao người.

 

“Chuyện này có thật không? Không phải lại là lừa bịp chứ?! Nhưng cuối bài viết lại không có những câu đại loại như đọc xong bài này không gửi đi, trong vòng 30 ngày linh hồn của người chết sẽ đến thăm bạn.” Nữ biên tập nói.

“Đó là tại cô ấy ngốc!” Giang Quế Minh cười.

“Ừm, cách hành văn đúng là có hơi khờ, nhưng rất cảm động mà! Đại ký giả này, không phải là anh có quen người làm bên ‘Hạ Lữ’ sao? Qua hỏi thăm thử đi!” Phụ nữ sinh ra vốn đã tò mò, đương nhiên sẽ không bỏ qua câu chuyện tình yêu triền miên thê lương thế này.

“Quen chứ, nhưng người đó đã qua đời rồi.” Giang Quế Minh lạc lõng mà nói.

“Á!” Lời nói của anh làm mọi người kêu lên kinh ngạc. Giang Quế Minh chỉ chỉ vào màn hình vi tính nói: “Chính là người này, Mạnh Phàm, là sư đệ của tôi hồi đại học.”

“Không phải chứ! Vậy là có chuyện này thật rồi!”

“Cô gái mà anh ta thích như thế nào vậy?”

“Thật là tội nghiệp! Cảm giác sao giống vở bi kịch của Shakespeare quá!”

“Đại ký giả à, còn không mau đến phỏng vấn người đã viết bài này, tranh thủ lấy cho được tư liệu đầu tay!”

“Tôi có cảm giác chỉ bằng chuyện này thôi, ‘Hạ Lữ’ sẽ nổi lên đây!”

Giang Quế Minh chỉ cười rồi lắc đầu rời khỏi, để lại sau lưng càng nhiều những suy đoán siêu việt hơn.

Thật quái lạ, bao nhiêu ngày qua, rõ ràng anh không có suy nghĩ nhiều về Ôn Tĩnh, nhưng những cảnh tượng đó lại như đoạn phim ký sự ngắn vậy, rõ ràng đến đáng ghét, không ngừng phát sóng trong não anh, rồi làm cho trái tim của anh dịu lại. Thậm chí lúc nãy khi đọc đến câu “Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu”, có một giây phút ngắn ngủi nào đó, anh muốn bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên Ôn Tĩnh, giúp đỡ cô, dẫu cho cô thật sự chỉ vì giọng nói tương tự như của Đỗ Hiểu Phong mới làm bạn với anh, anh cũng muốn gần gũi cô, làm gì đó cho cô.

Suy nghĩ như thế khiến cho Giang Quế Minh nhíu mày lại, nhưng trái tim của anh lại có hơi nhẹ nhõm và… vui nhộn.

Cho dù là ai cũng sẽ muốn hết lòng yêu thích một người, song lại cứ sợ hãi mất đi. Nhưng, bất kể là người có anh minh thế nào, cả đời cũng sẽ một lần vô tư vì tình yêu, sẽ một lần nông nỗi, muốn hy sinh bản thân để toại nguyện cho người khác, không thể khiến cho đối phương yêu mình, vậy thì việc duy nhất có thể làm cho người đó, chính là rút lui. Dẫu rằng mình rất yêu đối phương, cũng sẽ mỉm cười chúc phúc, sau đó một mình gánh vác sự thất lạc, và tiếc nuối phía sau sự viên mãn của đối phương. Tình yêu không có kết quả cuối cùng chuyển hóa thành niềm hạnh phúc của đối phương, như vậy cũng xứng đáng.

Phim truyền hình thường có tình tiết như thế, một người trải nghiệm biết bao trắc trở đến nói với người mình yêu: “Chúc em hạnh phúc!” Sau đó, một bên sẽ là cuộc sống mỹ mãn, còn một bên là sự vĩ đại của việc rút lui.

Trước đây Giang Quế Minh vô cùng xem thường việc đó, anh kiên quyết cho rằng, nếu như mình không phải là nam chính, thì không cần thiết phải tiếp tục vở kịch này. Anh sẽ không như Mạnh Phàm, lặng lẽ làm một nam thứ chính si tình, vì anh cảm thấy, niềm hạnh phúc không nắm trong tay mình thì không phải là hạnh phúc.

Song, gặp được Ôn Tĩnh, đã làm anh thật sự có suy nghĩ này rồi.

Giang Quế Minh nheo mắt nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ, không chừng mình đã bị cô ấy truyền nhiễm cho “Căn bệnh Mạnh Phàm” rồi.

(8)

Ngay khi Giang Quế Minh còn chưa chuẩn bị phải xuất hiện trước Ôn Tĩnh trong trường hợp như thế nào, họ đã tình cờ chạm mặt nhau.

loading...

Hôm đó Ôn Tĩnh mặc trên người trang phục đồng nhất, đang sắp xếp điện thoại mẫu vào tủ kính, cô buộc tóc đuôi gà, trông như cô gái mới bắt đầu làm việc vậy, khiến cho Giang Quế Minh vừa thấy xót vừa tức cười.

Cảm nhận được có người đang đến, Ôn Tĩnh vội đứng thẳng người lên, lễ phép nói: “Chào ông….”

Nhìn thấy gương mặt của Giang Quế Minh, năm chữ “chọn một điện thoại không” thế là bị cưỡng ép nuốt trở về.

Bên cạnh Giang Quế Minh còn có một cô gái nhỏ tuổi, trang điểm nhạt, trẻ trung xinh đẹp, cô gái khoác tay Giang Quế Minh, chăm chú nhìn điện thoại trong tủ, còn Giang Quế Minh thì cứ tươi cười nhìn Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh cảm thấy có gì đó nghẽn lại ở cổ họng, nụ cười cũng cứng đơ.

“Em không thích Samsung! Em muốn xem Nokia và Sony Ericsson!” Cô gái dường như bất mãn.

“Xem thử Samsung thì có gì đâu, ai cũng nói Samsung dễ sử dụng!” Giang Quế Minh đứng dựa vào tủ kính, Ôn Tĩnh lui ra sau theo tiềm thức.

“Không chịu đâu! Em đã nói rồi, em không dùng Samsung!” Cô gái dùng hết sức vừa đẩy vừa kéo Giang Quế Minh.

“Bên đó có quầy hàng Nokia và Sony Ericsson!” Nét mặt của Ôn Tĩnh rất rõ ràng là muốn nói ‘đi nhanh không tiễn’.

“Em nhìn cái màu trắng này nè, không phải rất đẹp sao?” Giang Quế Minh không động đậy, chỉ vào trong tủ kính, “Cô à, lấy cái này cho chúng tôi xem thử!”

Ôn Tĩnh cực kỳ không tình nguyện mà lấy điện thoại đó ra, đặt trên bàn tủ. Cô gái như đã bị thu hút, cầm trên tay ngắm ngía, và do đó đã bỏ qua thần tình quái lạ của Giang Quế Minh và cô nhân viên bán hàng.

Giang Quế Minh vẫn nhìn Ôn Tĩnh mỉm cười, Ôn Tĩnh liếc Giang Quế Minh một cái rồi cúi đầu cuộn tròn những tờ rơi quảng cáo. Thấy anh dắt theo một cô gái trẻ tuổi bên cạnh, lời đồn phong lưu về anh xem như là đã được chứng thực, nhưng không hiểu sao Ôn Tĩnh lại cảm thấy không vui, nghĩ đến việc mình còn phải không thể không nhỏ nhẹ trước sự giễu cợt của anh, cô thật tức đến nổi muốn lập tức bỏ đi.

“Máy này chụp hình bao nhiêu pixel?” Cô gái nhìn mắt camera trên điện thoại và hỏi.

“5.0 pixel.” Ôn Tĩnh trả lời bằng giọng đều đều.

“Vậy cũng được, có màu hồng phấn không?”

“Không có!”

“Máy có bao nhiêu trò chơi? Tải game về được chứ? À phải, ở đây có tặng thẻ nhớ không?”

Ôn Tĩnh không thoải mái, cô lấy một tờ rơi ra đưa cho cô gái: “Trên này có giới thiệu rất chi tiết, hiện giờ công ty chúng tôi không có chương trình khuyến mãi, nhưng vào thất tịch sẽ có, cô có thể đợi lúc đó đến đây mua.”

“Hay là để thất tịch mua?” Giang Quế Minh tỏ ra rất trìu mến mà nói với cô gái.

Ôn Tĩnh lén liếc anh một cái.

“Vậy mấy bữa nay em dùng gì đây?” Cô gái nhận lấy tờ rơi, cười cười, rồi kéo kéo tay Giang Quế Minh, “Hay là anh mua cho em cái này trước, thất tịch tặng em cái mới nha?”

“Hai vị có còn muốn mua không? Nếu không mua, tôi phải cất điện thoại vào!” Ôn Tĩnh lạnh lùng ngắt ngang họ.

“Ai nói không mua, mua! Lấy cái này!” Giang Quế Minh nói.

“Hả? Thôi mà! Em còn muốn xem cái khác nữa!” Cô gái ngạc nhiên, vội vàng ngăn chặn anh.

“Hôm nay anh còn có việc, lần sau tặng em cái tốt hơn!” Giang Quế Minh dỗ ngọt.

“Anh nói đó nha!” Cô gái vui mừng.

Ôn Tĩnh bất lực nhìn họ, cô nói: “Vậy tôi đi lấy máy mới, hai vị xin chờ một lúc.”

“Được thôi.” Giang Quế Minh nhìn cô rời khỏi với vẻ rất thú vị.

“Em cảm thấy thái độ của cô này không tốt!” Cô gái dùng cằm chỉ chỉ về phía Ôn Tĩnh mà nói.

“Được như vậy là khá lắm rồi.” Giang Quế Minh bật cười.

“Sao? Không phải chứ? Anh đúng là đồ thích bị tra tấn!” Cô gái tròn xoe mắt.

Lần giao dịch này không mang lại cho Ôn Tĩnh một chút niềm vui nào, nhìn họ đứng trước quầy hàng chụm đầu chụp hình thử máy, cô lẳng lặng khinh bỉ hành động trâu già còn ăn cỏ non của Giang Quế Minh.

Vốn tưởng rằng Giang Quế Minh sẽ nói gì với cô, nhưng anh mua máy xong thì đã nhanh chóng rời khỏi, điều này càng thêm cho Ôn Tĩnh một chút hụt hẫng. Bị anh trông thấy mình làm nhân viên bán hàng, cô đã không để tâm rồi, dù gì vẻ mặt tồi tệ hơn cũng đã bị anh nhìn thấy. Với Giang Quế Minh, Ôn Tĩnh coi như đã triệt để từ bỏ sự ôn hòa và nho nhã đáng có ở trước mặt người mình có thiện cảm, đã để mặc cho nó vỡ tan vỡ nát rồi.

Buổi trưa, Ôn Tĩnh dự tính giải quyết tại con phố bán các món ăn vặt ở phía sau, nhưng lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của Giang Quế Minh, cảm thấy anh không mang ý tốt, do đó ngữ điệu của cô cũng không hề khách khí.

“Có chuyện gì! Nếu điện thoại có vấn đề, thì hãy tìm bộ phận phục vụ khách hàng, tôi không phụ trách việc này đâu!”

Giang Quế Minh cười sảng khoái, anh nói: “Giọng điệu đúng là cứng thật! Chả trách người ta nói thái độ của em không tốt.”

Còn người ta nữa…. Ôn Tĩnh khinh bỉ mà bĩu môi nói: “Thái độ tôi đối với anh như vậy đã là rất tốt rồi!”

“Anh cũng nói như vậy đó.” Giang Quế Minh thả kính cửa sổ xuống, nhìn nét mặt của Ôn Tĩnh, anh không nhịn được, lại bật cười thành tiếng, “Không giỡn với em nữa! Ăn trưa chung đi!”

“Nghỉ trưa xong tôi còn phải làm việc, không rãnh.” Ôn Tĩnh tiếp tục đi về phía con phố ăn vặt.

“Cho nên anh đã mua rồi nè!”

“Hả?”

“Quay đầu lại, quay đầu lại!”

Ôn Tĩnh quay người lại, bên bãi đậu xe, một chiếc Bảo Lai màu bạc, một túi xốp lòng thòng ngoài cửa sổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong hình dáng của cơm hộp.

Không hiểu tại sao, nhìn thấy cảnh tượng có hơi hài hước này, tâm trạng của Ôn Tĩnh đẹp hơn rất nhiều.

(9)

“Thật không ngờ anh lại có một bạn gái nhỏ tuổi như vậy! Mốt quá chứ!” Ôn Tĩnh dùng sức tách đôi đũa tre ra, kết quả là… rất không cân xứng, một bên dính liền đầu kia của cây còn lại, một bên thì nhọn hoắc.

“Nhưng mà anh đứng ở bên cạnh người ta, nhìn như một ông chú quái lạ!”

“Anh có nói với em anh độc thân sao?” Giang Quế Minh cầm lấy đôi đũa của cô, sau đó tách đôi đũa của mình đưa cho cô.

“Không có…” Ôn Tĩnh lẩm bẩm, cũng phải, rõ ràng là tự mình cho rằng anh là thành phần trí thức lương cao còn độc thân.

“Vậy bây giờ anh nói, anh độc thân.”

“Hả?” Ôn Tĩnh ngước mặt lên, không hề che giấu sự kinh ngạc của mình.

“Anh độc thân, người lúc nãy là em họ của anh, nó tốt nghiệp phổ thông, anh hứa sẽ tặng nó một cái điện thoại. Em không cảm thấy đôi mắt của tụi anh rất giống nhau sao?” Giang Quế Minh chớp chớp mắt nói.

“Ồ… ồ…” Ôn Tĩnh nói mà hồn đang ở đâu, cô nhớ lại thái độ của mình, cảm thấy mình lại một lần nữa mất mặt trước anh rồi, song cái thông điệp độc thân do chính anh nói ra, lại khiến cô có hơi đỏ mặt.

“Gần đây sao rồi?” Giang Quế Minh hỏi.

“Anh không thấy sao, thì vậy đó.” Tâm trạng của Ôn Tĩnh lại chùn xuống.

“Không muốn làm thì nghỉ đi.” Giang Quế Minh lắc đầu nói, “Em đứng ở đó nhìn không hợp tí nào.”

“Cũng đâu thể lớn như vậy rồi mà còn ngồi ở nhà chờ ba mẹ nuôi!” Ôn Tĩnh thở dài, “Hiện giờ em cũng đã gửi hồ sơ khắp nơi rồi, chỗ này chắc chắn không làm lâu đâu.”

“Ừm, có cần anh giúp em không?”

“Không cần không cần!” Ôn Tĩnh vội lắc tay từ chối, mặc dù xét trên cơ bản, cô đã bị Giang Quế Minh biết cả rồi, nhưng sự ngượng ngùng vì không tìm được việc làm, cô vẫn không muốn để lộ trước mặt người khác.

“Kiên cường đấy chứ!” Giang Quế Minh mỉm cười vỗ vỗ vai cô.

“Thì… thì đương nhiên rồi!” Ôn Tĩnh chợt trở nên không tự nhiên vì sự tiếp xúc này.

“Có thể sánh bằng Trư kiên cường rồi!”    (“Trư kiên cường” là cách gọi mà người TQ dành cho con heo không bị chết sau 36 ngày bị nhốt trong đống tro tàn sau cơn động đất ở Văn Xuyên hồi 2008)

Kiểu chọc phá đáng ghét này đánh tan cái ảo tưởng e thẹn của Ôn Tĩnh, cô hất tay Giang Quế Minh ra, gập cơm hộp lại, lau miệng, nói: “Này! Anh tìm em có chuyện gì đây? Chỉ là để đến xem trò đùa của em sao?”

“Không phải.” Đôi mắt của Giang Quế Minh sâu đến không thể nhìn thấy đáy, ở trong đó, Ôn Tĩnh không nhìn thấy gì cả.

“Vậy thì đến đây làm gì?”

Giang Quế Minh ngã lưng ra ghế, nói rất trịnh trọng: “Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu, tốt là vì, ta mãi mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai, xấu là vì, ta luôn luôn đánh mất nó….”

Còn chưa trả bài xong, Giang Quế Minh đã bị Ôn Tĩnh phản ứng chậm chạp ấy chồm đến bịt miệng anh lại, mặt của cô ửng đỏ như quả táo, vừa thở gấp vừa nói: “Anh… sao anh lại biết?”

Giang Quế Minh chỉ chỉ miệng của mình, lúc này Ôn Tĩnh mới phát hiện tư thế của hai người có hơi mập mờ, cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, trong lúc hoảng loạn đầu bị đụng vào trần xe.

“Đọc được từ bài chia sẻ của người khác.” Giang Quế Minh mỉm cười nói.

“Thật sao?” Ôn Tĩnh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông khác trong lòng bàn tay, bất giác giấu nó ra sau lưng.

“Ừm! Lợi hại đó! Nghĩ ra cách hay như vậy! Đồng nghiệp của anh bị em làm cảm động cả rồi!” Giang Quế Minh khen ngợi, “Đã có rất nhiều người đọc được bài viết đó rồi, và sẽ ngày càng có nhiều người đọc được nữa!”

“Vậy thì tốt quá.” Ôn Tĩnh cười mãn nguyện.

“Em vẫn muốn tìm đủ tạp chí của Mạnh Phàm chứ?”

“Ừm, đã đi đến bước này rồi, đương nhiên phải làm tiếp thôi!”

“Thật ra cái mà em muốn tìm lại hơn là mối tình đầu của mình, có lẽ là muốn tỏ ra mạnh mẽ với Đỗ Hiểu Phong, còn không chính là ngưỡng mộ Tô Tô có được một tình cảm thuần túy như vậy, còn bản thân em thì chẳng còn gì cả.”

Ôn Tĩnh sững người, Giang Quế Minh quá thẳng thắn rồi, anh trực tiếp chọc thủng tâm tư mà chính cô cũng không xác định rõ. Nghĩ lại mình dẫu sao cũng đã bị anh nhìn thấu đáo rồi, Ôn Tĩnh không còn gì có thể giấu giếm nữa, cô cười nhạt nói: “Chính là thế, chẳng phải hôm đó anh đã biết cả rồi sao, lẽ nào anh nghĩ em rất cao thượng?”

“Em vẫn còn thích Đỗ Hiểu Phong?” Giang Quế Minh hỏi nhưng ánh mắt lại hướng về phía trước, câu trả lời này quá quan trọng đối với anh, anh không có dũng khí trực diện cô.

“Không hẳn là thích, không cam tâm chăng?! Không muốn bị anh ấy tùy tiện bỏ rơi như thế, không muốn bị bạn gái mới của anh ấy chê cười. Chí ít phải để anh ấy ghi nhớ em, và không xem thường em.” Ôn Tĩnh thành thật, “Mối tình đầu của em lâu như vậy, giờ đây thành ra thế này không phải là quá cố chấp đâu chăng?”

Giang Quế Minh cúi đầu cười cười, anh nói: “Có phải cảm thấy chỉ cần làm xong việc này, bản thân sẽ được giải thoát?”

“Đúng!” Ôn Tĩnh vươn vai, “Nếu không trong lòng cứ cảm thấy còn thiếu chút gì đó, mặc dù sẽ rất có lỗi với Mạnh Phàm, nhưng đích thật là vì sự ra đi của bạn ấy, mới mang đến cho em cơ hội, dũng khí và niềm hy vọng này.”

“Anh sẽ giúp em!” Giang Quế Minh nghiêng mặt qua nói với cô.

“Câu này mấy tháng trước anh đã nói rồi.” Ôn Tĩnh vẫy vẫy tay như chẳng để tâm, bỏ rác vào túi ni lông, “Người biết được nhiều tin tức nội bộ của em như anh, nếu là ở cổ đại, em nhất định sẽ giết người diệt khẩu, chỉ tiếc là bây giờ không được, do đó, đại ký giả, chúng ta đường ai nấy đi đi!”

Ôn Tĩnh nắm lấy khóa cửa, quay đầu nói một cách rất tự nhiên.

Nhưng Giang Quế Minh lại chỉ đang cách chóp mũi của cô một centimét.

Ôn Tĩnh sững sờ nhìn anh, Giang Quế Minh cười nói: “Anh không có giúp không đâu, nếu như em nói và giữ lời, sau khi tìm đủ tạp chí sẽ không nhớ Đỗ Hiểu Phong nữa, vậy, sau khi tìm đủ tạp chí, em có ngại cho anh một cơ hội không?”

“Hả?”

“Vui lòng không?”

“Em có thể suy nghĩ không?”

“Không được, trả lời ngay.”

“Ngay bây giờ sao?”

“Qua làng này rồi là không còn tiệm đâu.”

“Vậy thôi được… è… anh tránh xa một chút được không? Em thấy ngồ ngộ.”

Giang Quế Minh hài lòng mà trở về chỗ ngồi của mình.

Quả táo trên hai má của Ôn Tĩnh đã rất chín, cô không ngừng ngồi quay quay móc túi ni lông, nhận lời anh rồi cô mới cảm thấy mình đã quá vội vàng, giống như tất cả đều do Giang Quế Minh thiết đặt sẵn vậy, nhưng khi nghe anh nói “Qua làng này rồi là không còn tiệm đâu”, cô thật sự có hơi sợ anh sẽ nuốt lời. Bất luận thế nào, được quan tâm, được yêu thích, được nuông chiều, là điều mà mỗi một cô gái đều mong ước.

Ôn Tĩnh cảm thấy có lẽ là do cô quá thiếu thốn tình yêu rồi, hoặc là vì bị Tô Tô hướng dẫn sai lầm rồi, không chừng còn là vì có cùng nỗi lo lắng như mẹ: không có người lấy, tóm lại cô đã bất giác bị Giang Quế Minh thu hút, sau đó, đã lọt bẫy.

“Anh không sợ em làm lỡ tương lai của anh sao, hiện giờ em đang trong thời kỳ xui xẻo nhất.” Ôn Tĩnh cúi thấp đầu nói.

“Anh cảm thấy em đã để anh gặp được ngay trong lúc em bi nhất, vậy thì sau này sẽ không đến nổi xui xẻo nữa đâu.” Giang Quế Minh cười, “Em còn không sợ anh cản trở em thì anh sợ gì!”

“Em đã bị lỡ mất 7 năm rồi, không còn gì đáng sợ nữa.” Ôn Tĩnh ngước mặt lên, nhìn ra cửa sổ mà nói.

Giang Quế Minh nhìn cô gái không khuất phục trước mặt mình, đột nhiên rất muốn ôm cô vào lòng.

“Ôn Tĩnh, anh…”

Ôn Tĩnh bất chợt bật cười, bàn tay muốn lay động của Giang Quế Minh từ từ bấm ngừng, anh nhìn cô, nói trong nghi hoặc: “Sao rồi?”

“Em phát hiện giọng của anh giống giọng của Đỗ Hiểu Phong quá đi mất!”

“Em đúng là mất hứng….”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: