truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 7 – Chương 1-2-3-4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phần 7 – Tốt nhất không lỡ nhau, như thế sẽ không phải phụ nhau

Tác giả: Cửu Dạ Hồi
Dịch: Gia Gia
 

Lúc ấy rõ ràng rất chân thành mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra. Giờ đây, chúng ta có thể đối mặt với nhau nói vô số lời yêu thương, nhưng lại không thể rất chân thành nữa. Đây là việc chỉ có một mình tôi nhận ra thôi ư? Tôi nghĩ không phải, đây chỉ là sự ngỡ ngàng của con người trong thưở ban đầu, và sự tiếc nuối khi kết thúc.


(1)

Giận dỗi thổ lộ tâm sự của mình với Giang Quế Minh xong, ngay trong ngày hôm đó, Ôn Tĩnh đã hối hận rồi.

Cô cảm thấy mình quá nóng nảy, cho dù Giang Quế Minh có trách cô ích kỷ, thì những lời đó cũng căn bản không thể nói với một người ngay cả bạn bè cũng chưa phải.
 

Không thể dễ dàng bộc lộ ra cảm xúc của mình là quy tắc chìm trong thế giới hiện thực, phía sau mỗi một nụ cười, rốt cục là vui, là buồn, hay là giận, thật chất không ai biết được. Sau khi ra đời làm việc, dù cho có quen được người bạn tốt cách mấy, cũng vẫn sẽ có bảo lưu, không thể như thời còn đi học, ngay cả việc thích mặc áo lót màu gì cũng chia sẻ với nhau.

Tình cảm thì càng là một bí mật, thế nhưng giờ đây Ôn Tĩnh lại đã vạch toẹt nó ra trước mặt Giang Quế Minh, bị bạn trai ruồng bỏ nhưng vẫn không muốn bị lãng quên, vẻ mặt tơi tả lại ti tiện này, đã để anh nhìn thấy cả rồi.

Và vì đã mất mặt trước Giang Quế Minh, Ôn Tĩnh quyết định không liên lạc với anh nữa, dẫu sao thì cũng chưa quen bao lâu, cứ xem như chưa từng biết đến nhau vậy. Còn về vấn đề thử phát triển tình cảm với phần tử trí thức lương cao mà Tô Tô nói, cũng chỉ là tưởng tượng hư vô, hoàn toàn không thể xem là thật, đương nhiên, Ôn Tĩnh thừa nhận, cô cũng có hơi hụt hẫng. Nhưng nếu phải so với nỗi xấu hổ kia, rất hiển nhiên sự hụt hẫng này chẳng đáng là gì.

Mẹ của Ôn Tĩnh đã ngã bệnh vào mùa hạ chí, cảm sốt, môi bị sưng bọng. Ôn Tĩnh biết, mẹ đang lo lắng vì công việc của mình, không có người mẹ nào thật sự oán trách con cái của mình, những lời trách móc, lôi thôi, suy cho cùng khi kết tụ lại, cũng chỉ là tình yêu thương của mẹ.

Nhìn mẹ mình suy yếu trên giường bệnh, Ôn Tĩnh có hơi hận bản thân, bất kể là sự nghiệp hay yêu đương, cô đều không thể làm cho mẹ mình tự hào và hài lòng, trái lại, còn khiến bà phải bận tâm.

Nếu như biết trước ngày sau mình sẽ thế này, không những không thể cho phí sinh hoạt, mà còn ngồi ở nhà chờ cơm, chắc là mẹ sẽ không sinh đứa con này ra chăng, Ôn Tĩnh rầu rĩ mà nghĩ.

“Ôn Tĩnh, tắt máy điều hòa đi con.” Mẹ của Ôn Tĩnh nói nhỏ, bà lật người lại một cách không thoải mái. Ôn Tĩnh vội vàng tắt máy điều hòa, ngồi bên cạnh mẹ, cầm cái quạt tròn mà hãng Coca tặng kèm để quạt cho bà mát.

Mẹ cô mở mắt, nhìn cô và cười hiền từ.

Trông thấy mẹ mình chỉ vì một cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi thế này thì đã nở ra nụ cười ôn hòa, Ôn Tĩnh chợt cảm thấy chua chát đến muốn khóc: “Mẹ…”

“Hmm?”

“Ngày mai con sẽ đi tìm việc làm, thật ra có một hãng bán điện thoại đã đồng ý nhận con, nhưng con hiềm công việc không tốt nên đã không đi, ngày mai con đến đó hỏi lại, không chừng họ sẽ còn chịu cho con làm.” Ôn Tĩnh cúi đầu nói.

Mẹ Ôn Tĩnh nhìn cô, hơi nhướn người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường và nói: “Nếu con không thích thì thôi vậy.”

“Dạ?” Ôn Tĩnh tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Trước đây cằn nhằn với con, là vì lo lắng cho con, nhưng mẹ càng như vậy thì con càng không dễ chịu phải không? Cũng giống như mẹ bị cảm, đã rất không khỏe rồi, nếu còn bị sốt thì càng khó chịu, con cũng vậy thôi, bất kể thế nào, chuyện của Đỗ Hiểu Phong là một cái hố, giờ đây không tìm được việc làm thì càng là phủ sương lên tuyết, mẹ cũng không giúp được gì cho con, mấy hôm trước ba con đã nói sẽ đi hỏi giúp con, ông ấy có một chiến hữu, hiện giờ làm ăn cũng khá lắm. Do đó con cũng đừng quá phiền lòng, xem như nghỉ ngơi vậy.”

“Mẹ…”

“Chuyện của con và Đỗ Hiểu Phong, mẹ không lo nữa, nhưng thật lòng mà nói, bao nhiêu năm cũng đã trải qua rồi, có việc gì là không thể bước qua chứ? Mẹ không hiểu, cũng không muốn hỏi nữa, nhưng trong lòng mẹ, mẹ có trách nó đấy. Nhưng mà chuyện tình cảm với nhau, thì cũng giống như hai con người nắm kéo hai đầu của một sợi dây thun, người buông tay sau, nhất định sẽ đau.”

Mẹ Ôn Tĩnh dịu giọng nói, dòng nước mắt đã kìm nén rất lâu của Ôn Tĩnh, cuối cùng đã trào ra.

Cô chưa từng nghĩ rằng, thì ra nổi đau, nổi uất ức trong lòng mình, mẹ đều hiểu cả.

“Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa mắt bị sưng lên bây giờ, con xem con đó, nửa năm nay không biết đã ốm đi bao nhiêu rồi? Mẹ không có theo kịp trào lưu của tụi con, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải, tình tình ái ái gì đó, đến cuối cùng thì cũng chỉ là qua ngày tháng mà thôi. Ai còn ngày đêm nghĩ ngợi tôi yêu ai, ai yêu tôi? Cho dù có cái tâm tư đó, thì cũng để trong lòng, lúc ngồi một mình lấy ra suy nghĩ là đủ rồi.”

“Ừm.” Ôn Tĩnh lau nước mắt, vừa gật đầu vừa đáp lại mẹ mình.

“Về phòng đi, mẹ nghỉ thêm một lúc nữa.”

Mẹ đã lại nằm xuống, Ôn Tĩnh đặt gối ngay ngắn lại cho mẹ ngủ thoải mái hơn, nhìn bà mệt mỏi nhắm mắt lại, cô mới khẽ khàng lui ra ngoài.

Khóc một trận, trái tim của Ôn Tĩnh chợt thấu đáo hơn một chút, cô nghĩ, hoặc giả mẹ nói đúng, tình yêu của con người đều là hữu hạn, cả đời người, không ai có thể lúc nào cũng yêu hoặc được yêu, giống như Mạnh Phàm vậy, anh thích Tô Tô đến thế, nhưng cuối cùng khi tuổi kết hôn cận kề, chẳng phải cũng phải tìm một người bạn gái, phải thành gia lập thất. Do đó, để lại chút tưởng nhớ trong lòng là đủ rồi, sống trong thế giới bình thường này, tâm tư mà mình có thể gom lại, cũng chỉ có mảnh đất cỏn con đó mà thôi, Đỗ Hiểu Phong đã không ở bên cô nữa, vậy thì cứ đặt anh ấy ở chỗ đó vậy.

Đang trong lúc nghĩ ngợi, điện thoại của Ôn Tĩnh rung lên, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình, cô nhìn vào điện thoại, không dám tin vào mắt mình, số điện thoại này đã gần một năm rồi không xuất hiện, Đỗ Hiểu Phong vừa mới được cô cực nhọc đóng gói vào lòng, đã một lần nữa dễ dàng trở về thực tại.

Cô run rẩy ấn nút “Mở”, tâm trạng khẩn trương và kháng cự quấn chặt lại với nhau, thậm chí khiến cô có hơi không dám nhìn, song, đối lập với nội tâm phức tạp của cô, nội dung của tin nhắn vô cùng đơn giản:

‘Đang làm gì vậy?’

(2)

 

Ôn Tĩnh nắm điện thoại trên tay những 10 phút, vẫn không nghĩ ra được phải trả lời Đỗ Hiểu Phong như thế nào.

Mới bắt đầu cô muốn nói “Không có làm gì”, nhưng rồi cảm thấy ngữ khí này quá lạnh lùng, có thể đối phương sẽ không tiếp tục nữa.

Rồi cô muốn trả lời “Ở nhà, còn anh?”, nhưng lại cảm thấy cách nói này có hơi mập mờ, từ lúc học phổ thông thì họ đã thường xuyên đến nhà của nhau, đó đều là những ký ức ngọt ngào.

 

Ôn Tĩnh bực mình vì sự trông chờ không có chí khí của mình, thế là định im lặng xem như không nhận được, nhưng tình cảm là luôn luôn đi ngược với lý trí, suy cho cùng, cô vẫn muốn liên lạc với Đỗ Hiểu Phong, dẫu cho chỉ là vài chữ trên màn hình tin nhắn cũng được.

“Đang nghe nhạc.”

Cuối cùng cô viết lên đó ba chữ, để tỏ rõ mình không nói dối, cô vớ tay qua bàn cầm mp4 lên, gắn tai nghe vào.

Song tin nhắn của Đỗ Hiểu Phong lại nhanh vô cùng, nhưng vẫn chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Nghe bài gì?”

“First love.” Ôn Tĩnh thành thật trả lời, nhưng ngay sau đó thì cô liền hối hận, cô cảm thấy như vậy giống như là một kiểu ám chỉ, nói không chừng Đỗ Hiểu Phong sẽ hiểu lầm là cô vẫn còn muốn níu kéo anh, tiếc rằng tin nhắn đã gửi đi rồi thì không thể thu về lại, thế là cô đành chờ đợi hồi ứng của Đỗ Hiểu Phong trong thấp thỏm.

“Ò, thấy em trả lời lâu như vậy, còn tưởng là đang đi chơi cùng bạn trai chứ.”

Thấy Đỗ Hiểu Phong không nhạy cảm vì tên bài hát, Ôn Tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi vui mừng vì anh nhắc đến Giang Quế Minh. Cô nghĩ, Đỗ Hiểu Phong vẫn còn để ý đến cô, không chừng còn hơi ghen vì sự tồn tại của Giang Quế Minh nữa.

“Không có, còn anh, đang làm gì?”

Vốn dĩ Ôn Tĩnh muốn hỏi lại anh, có phải đang ở bên Kim Vy Vy không, dẫu rằng cô biết chắc chắn là không phải, Đỗ Hiểu Phong sẽ không có cử chỉ trắng trợn như vậy, huống chi nhắc đến Kim Vy Vy, bản thân cô sẽ không thoải mái trước tiên, vậy thì không hỏi vẫn hơn.

“Mới ăn cơm với một người bạn làm trong tòa soạn, anh ta đã nhận lời giúp tìm tạp chí của Mạnh Phàm. Việc này Vy Vy thật sự không thể giúp, anh vẫn luôn tìm người hỗ trợ, người bạn này quen biết rất rộng rãi.”

Kết quả là tên của Kim Vy Vy vẫn đã bị Đỗ Hiểu Phong nói ra, niềm vui vì sự nhiệt tình giúp đỡ của anh bỗng dưng giảm mất một nửa, Ôn Tĩnh ngượng ngùng lắc lắc điện thoại trong tay.

“Vậy à. Cám ơn.”

“Do đó em không cần phải quá miễn cưỡng bản thân.”

Dẫu rằng tin nhắn của Ôn Tĩnh rất đơn giản, nhưng Đỗ Hiểu Phong vẫn đã nhanh chóng trả lời lại, song lời của anh dường như còn có ý gì khác, nó khiến cho Ôn Tĩnh bắt đầu nghi hoặc.

“Ý gì?”

Lần này thời gian dài hơn một chút, độ khoảng 15 phút, di động của Ôn Tĩnh mới lại có tiếng chuông báo.

“Nếu chỉ vì chuyện của tạp chí, em không nhất thiết phải đến tìm Giang Quế Minh, anh nghe Vy Vy nói danh tiếng của hắn ta trong ngành này không tốt lắm, khá phong lưu, không mấy an toàn.”

Đọc tin nhắn này, Ôn Tĩnh thật không biết nên khóc hay nên cười, chuyện của Giang Quế Minh lần trước, anh lại tưởng là thật, thậm chí còn tưởng cô vì tạp chí mà làm bạn với Giang Quế Minh. Có lẽ đây là suy đoán của Kim Vy Vy, bởi vì Ôn Tĩnh và Giang quế Minh đều từng đến tìm cô, mục đích lại quá rõ ràng, chính là tạp chí. Ôn Tĩnh có hơi giận, cô cảm thấy Kim Vy Vy vẫn đã xem thường cô thông qua một hình thức khác, chỉ vì vài quyển tạp chí đã qua đợt, thì cô phải tìm một người đàn ông hiến dâng thân tâm? Dẫu cho sự quan tâm của Đỗ Hiểu Phong khiến cô có chút an ủi, nhưng khi suy nghĩ lại, anh vẫn đã tin vào phán đoán của Kim Vy Vy. Anh thì an toàn sao? Nếu như không phải vì chia tay, Ôn Tĩnh làm sao phải chịu ngượng ngùng như ngày hôm nay?

“Cám ơn quan tâm, chuyện của em em có thể tự giải quyết.”

Ôn Tĩnh trả lời lại một cách giận dỗi, một lúc sau, Đỗ Hiểu Phong lại nói.

“Cái gì gọi là chuyện của em? Tạp chí của Mạnh Phàm? Đó không phải là chuyện của Tô Tô sao? Em có cần phải vậy không?”

Ôn Tĩnh cảm thấy Đỗ Hiểu Phong thật là kỳ quặc vô lý, lúc trước anh không chịu giúp đỡ thì thôi đi, bây giờ còn dám lấy chuyện này ra để chất vấn cô?

“Tình nghĩa căn bản nhất của bạn học cũ, tôi không giống như ai đó, sợ này sợ nọ.”

Đỗ Hiểu Phong như không hiểu lời châm chọc của Ôn Tĩnh vậy, anh hồi lại cô một câu chẳng liên can gì.

“Ôn Tĩnh, mối tình đầu của em không phải là anh chăng? Em thích Mạnh Phàm trước đúng không?”

Ôn Tĩnh nhìn di động đờ đẫn, lồng ngực phập phồng, cô bực mình gập đóng điện thoại lại, vứt nó lên giường.

Đỗ Hiểu Phong làm sao cũng không quan trọng, không thích cô thì thôi đi, thích cô Kim Vy Vy mà cô không thích thì cũng thôi đi, thậm chí nói những lời không dễ nghe, cũng được. Nhưng anh tuyệt đối không thể hết lần này đến lần khác phủ nhận tình cảm của họ.

loading...

Đó nói thế nào cũng là đã từng tồn tại qua, là tình yêu thời thanh xuân mà cô không muốn từ bỏ nhất, rõ ràng là tình yêu của hai người, giờ đây lại chỉ còn một người hoài niệm, thật là quá bi thương rồi. Nằm xuống giường, Ôn Tĩnh cảm thấy một nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ có, cô nghĩ, 7 năm ấy, cô đã lỡ mất rồi.

 

(3)

 

Đến tháng 7, Ôn Tĩnh đã lại bắt đầu đi làm, là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng điện thoại di động quy mô khá lớn.

Khi cầm khăn lau chùi tủ kính, Ôn Tĩnh chợt nhớ lại câu hỏi mà khi còn nhỏ người lớn thích hỏi nhất.

“Lớn lên muốn làm gì?”

“Nhà khoa học!”

“Luật sư!”

“Nhà ngoại giao!”

Đáp án của trẻ con cơ bản là chỉ có bấy nhiêu, họ đều cảm thấy tương lai mình sẽ là một nhân vật lợi hại như thế. Đến khi trưởng thành, trăm trăm ngàn ngàn những ước mơ nhà khoa học dần dần trở thành người làm công, tài xế, đầu bếp, nhân viên bán hàng, nhân viên văn phòng…Bi quan mà nói, đây chính là lý tưởng và hiện thực. Khách quan mà nói, đại khái là thế giới không cần nhiều nhà khoa học đến thế.

Chỉ là những con người bôn ba trong thành phố này, sẽ ở một ngày nào đó, dừng lại, nhớ về lời nói trẻ thơ của mình, đương nhiên, cùng với một tiếng thở dài, tất cả vẫn sẽ tự nhiên để cho những ước mơ xa vời ấy tiêu tan trong các kẽ rãnh của cuộc đời.

Ví dụ như Ôn Tĩnh đang đứng nhìn tấm kính láng bóng đây, lâu nay cô luôn cảm thấy mình mãi mãi cũng không làm nghề phục vụ, một là vì cô không thích, không thể chịu đựng được phải tươi cười với tất cả mọi người, hai là vì cô xem thường, dẫu rằng cô cũng tốt nghiệp ngành kinh tế, cô biết ngành dịch vụ là quan trọng đến mức nào, nhưng khi đặt bản thân mình vào đó, cô vẫn sẽ có quan niệm “đó là công việc hầu hạ người ta”.

Tuy nhiên, khi chính thức mặc đồng phục vào, đứng bên tủ kính, Ôn Tĩnh cũng không cảm thấy đó là gì. Cô gắng sức tiếp đón khách hàng, giới thiệu với họ từng loại di động, ý nghĩ lớn nhất trong đầu chính là làm sao để bán được nó, còn về cái tâm tư non nớt bé tí kia, sớm đã bị vách tường dày dặn của cuộc sống phong tỏa kín mít rồi.

Hoặc giả có một thanh niên phẫn khích nào đó to tiếng nói, trưởng thành chính là hung thủ chôn vùi tuổi xuân và mơ ước, nhưng những con người đã thật sự nghiêm túc hòa nhập vào thế giới lại rất ít quan tâm đến điều này, có lẽ vì không có mục tiêu gì, lý do để nỗ lực đơn giản vô cùng cũng nhảm nhí vô vàng, nhưng, đấy lại chính là cuộc sống.

Khi mới bắt đầu đi làm ngược ca, Ôn Tĩnh có hơi không thích ứng được, buổi tối về đến nhà cô thường rất mệt mỏi, nằm lên giường là thiếp đi ngay, Đỗ Hiểu Phong gì đó, Giang Quế Minh gì đó, hoàn toàn bị vứt ra khỏi mộng đẹp.

Dần dần khi rỗi hơn, Ôn Tĩnh mới lại tiếp tục tìm kiếm tạp chí của Mạnh Phàm. Chẳng phải vì lòng nhiệt tình của cô quá lớn, chỉ là trước mắt thật sự không còn việc gì khác cho cô bận tâm nữa, công việc này lại đâu đó liên kết giữa quá khứ và hiện tại, do đó cô rất vui vẻ tiếp tục hành trình này.

Tô Tô đã cùng bạn trai đến Hong Kong, trước khi đi cô đã đến nhà Ôn Tĩnh ngủ lại một đêm, cô có hơi bị mắc chứng hoảng sợ trước hôn nhân, vì thế đã lại nói thêm một lần những chuyện trước đây. Nửa mơ nửa tỉnh, Ôn Tĩnh phảng phất như nghe thấy cô nhắc đến Mạnh Phàm, kết thúc là một tiếng thở dài, còn về lý do vì sao thở dài, Ôn Tĩnh không nhớ rõ nữa.

Hôm sau khi tiễn Tô Tô đi, Tô Tô vẫn đã rất vui, cô nhận lời mang về cho Ôn Tĩnh những mỹ phẩm trên danh sách, đồng thời rất khảng khái mà hứa sẽ chọn mặt nạ mỹ phẩm làm quà tặng. Mãi cho đến khi quay người đi, Ôn Tĩnh mới cảm thấy bóng lưng của Tô Tô có hơi cô liêu.

Nếu như Mạnh Phàm còn sống, có lẽ sẽ không như thế nữa rồi chăng.

Giờ đây người có thể giúp Ôn Tĩnh đã ngày càng ít, điều đó khiến cô càng cảm thấy, nhờ người khác thì chi bằng nhờ chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Ôn Tĩnh dùng một phương pháp ngu ngốc nhất: Đăng bài trên mạng.

Cô viết một đoạn văn, đăng lên trang Nhân Nhân.

Ôn Tĩnh không giỏi văn, lúc đi học thành tích văn học của cô luôn duy trì ở mức bình bình, vắt hết tâm tư trí não cũng chỉ gom được một đoạn ngắn ngủi:

Tình yêu đầu tiên — Tầm ‘Mạnh’ chi lữ” (chú ý “Mạnh” và “Mộng” là cùng âm)
Thật ra đây là một thông điệp tìm người và tìm vật, do đó mong mọi người đọc được thì giúp tôi chia sẻ cho người khác.

Giấc mộng mà tôi muốn tìm là một chàng trai tên Mạnh Phàm, nhưng bạn ấy đã qua đời.

Cuộc lữ hành mà tôi muốn đi là một quyển tạp chí mang tên “Hạ Lữ”, nhưng tôi chỉ cần những quyển đã qua đợt.

Xin đừng hiểu lầm, đây không phải là một trò đùa.

Mạnh Phàm là bạn học của tôi, mối tình đầu của bạn ấy là người bạn thân nhất của tôi.

Mùa xuân năm nay bạn ấy đã gặp phải tai nạn giao thông và bất hạnh qua đời, chỉ để lại cho chúng tôi những bài viết đã đăng trên “Hạ Lữ” khi bạn ấy còn làm ký giả.
(Phụ lục: “Lại đến mùa hoa hòe tỏa hương” của Mạnh Phàm)

Không biết khi đọc xong bài viết này, bạn có nhớ đến tình yêu đầu tiên của mình không?

Tôi đã nhớ, hoặc có thể nói là tôi chưa từng quên.

Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu.

Tốt là vì, ta mãi mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai.
Xấu là vì, ta luôn luôn đánh mất nó.

Cái tình yêu đầu tiên này, rất xấu song cũng rất tốt.

Xấu là vì, mình không biết mình là mối tình đầu của ai.
Tốt là vì, bất kể là ai thì người đó cũng mãi mãi ghi nhớ mình.

Khi đọc đến đây, nếu như bạn có quyển “Hạ Lữ” này, xin hãy gởi email đến địa chỉ wenjing_firstlove@163.com, tôi sẽ liên lạc với bạn.

Nếu như bạn không có, nhưng chỉ cần bạn đã từng có first love, hiểu được tâm trạng này, thì xin hãy giúp tôi chia sẻ bài viết này cho người khác.

Đây là thư hồi âm cho chàng trai trên thiên đường kia.

Là một chuyến lữ hành tầm mộng đích thật.

 

 

(4)

 

Bài viết của Ôn Tĩnh lại mang đến trong lòng bạn học cũ một nỗi buồn man mác, nhưng rồi cũng rất nhanh tan biến biệt tích. Đây là việc mà Ôn Tĩnh đã dự đoán trước, thế giới trên mạng quá rộng lớn, lớn đến nổi đọc qua một cái gì đó, quay lưng đi thì đã quên sạch, lớn đến nổi không một ai muốn dừng lại ở một nơi nào, lớn đến nổi, tâm ý cũng có thể bị chìm lắng vào biển cả.

Từ một ngày đăng nhập vào hộp thư mấy lần, đến mấy ngày đăng nhập vào hộp thư một lần, dần dần ngay cả chính Ôn Tĩnh cũng cơ hồ không mang niềm hy vọng nào nữa. Dẫu rằng cũng sẽ không cam tâm, nhưng đây chính là thái độ của thế giới, đối với người đã mất, đối với tình yêu đã qua đi, con người nhiều lắm cũng chỉ chạnh lòng một lúc khi tình cờ đọc được, sau đó sẽ lập tức lãng quên. Do đó khi Ôn Tĩnh mở hộp thư ra, phát hiện một lá thư về “Hạ Lữ” được gửi đến vào năm ngày trước, cô kinh ngạc đến không thể dùng lời diễn tả.

Người gửi thư là một học sinh phổ thông, đính kèm trong thư là vài tấm hình chụp từ tạp chí, để xác định xem đó có phải là thứ mà Ôn Tĩnh cần hay không.

 

Ở cuối thư, cô gái có hơi nghi ngờ mà hỏi Ôn Tĩnh: “Mẹ tôi nói không chừng là lừa gạt, nhưng tôi không phát hiện ra quyển tạp chí này có điểm nào có thể để cô gạt tôi, vừa không có bốc thăm trúng thưởng, cũng không có hỏi số điện thoại của tôi. (PS: Phí bưu điện vận chuyển phải do cô chi trả!) Tôi cảm thấy tin này khá có ý nghĩa nên mới gửi email cho cô, những gì cô nói là thật không? Có thật sự là có con người này không?”

Ôn Tĩnh sửa đi sửa lại bức email hồi âm của mình để không làm cô bé hoảng sợ, cuối cùng cũng đã diễn đạt rõ ràng, rằng cô không phải là kẻ lừa bịp, rằng đích thật là có Mạnh Phàm, và cô sẽ chịu chi phí vận chuyển.

Sau khi gửi email đi, Ôn Tĩnh lập tức mở hình ảnh đính kèm trong thư ra xem. Trong đó có một bài viết của Mạnh Phàm, là một bài mà cô chưa từng đọc qua. Đại khái là viết về chuyên đề viện bảo tàng, do đó tiêu đề của nó là “Bắc Kinh | Hội triển lãm”. Đoạn đầu giới thiệu về những nét đặc sắc của các viện bảo tàng trong thủ đô Bắc Kinh. Và trong đoạn cuối cùng của bài viết về Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Ôn Tĩnh đã nhìn thấy dòng chữ đặc biệt mang phong cách Mạnh Phàm.

“Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những thiết bị mà tôi từng trông thấy khi đến tham quan nơi này vào lúc trước, đã vì không còn kỳ lạ và hiếm thấy mà bị thay thế thành cái khác.

Thiết bị truyền thanh Parabol là một trong những cái hiếm hoi được giữ lại. Trong lúc nhắm chuẩn tiêu cự, phía trước có một đứa bé đang đối thoại cự ly xa với mẹ của mình. Tôi không biết họ đã nói gì, nhưng nhìn thấy nụ cười hân hoan của đứa bé, tôi nghĩ, đó nhất định là một giọng nói rất hay.

Cái vật thể màu cam vàng như cái nắp nồi loại to này, có thể giúp cho hai người nói chuyện riêng với nhau trong cự ly 50 mét. Từng có lúc tôi cũng đã đứng ở đó, có hơi khẩn trương mà hướng vào điểm trung tâm. Đó là một chuyến du lịch thời trung học, ở bên kia 50 mét là cô gái mà tôi thích. Có một giây phút nào đó, tôi muốn thông qua nó để nói “Mình thích bạn”, nhưng đứa nhát gan này cuối cùng cũng đã không làm được gì, chỉ vừa ngưng lại một lúc thôi thì đã bị một người bạn khác kéo xuống rồi.

Lúc ấy rõ ràng rất chân thành mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra.

Giờ đây, chúng ta có thể đối mặt với nhau nói vô số lời yêu thương, nhưng lại không thể rất chân thành nữa.

Đây là việc chỉ có một mình tôi nhận ra thôi ư?

Tôi nghĩ không phải, đây chỉ là sự ngỡ ngàng của con người trong thưở ban đầu, và sự tiếc nuối khi kết thúc.

Chiếc máy truyền thanh đó không thể lưu tập tin, nếu không, trong giây phút ngắn ngủi khi tiếng nói tuôn ra, có khi sẽ tìm kiếm được rất nhiều tình yêu.”

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: