truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 6 – Chương 1-2-3-4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phần 6 – Tốt nhất đừng hội nhau, như thế sẽ không phải nhìn nhau

 

 

Tác giả: Cửu Dạ Hồi
Dịch: Gia Gia

 

16 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình.
22 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Em chịu đi theo anh không? Đợi anh có tiền rồi, cho Tô Tô ngưỡng mộ em chết luôn!”
24 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Anh có thể trả tiền cọc rồi, chỉ là nhà mắc quá.”
26 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Bà xã, anh xin lỗi…”

 

(1)

 

Từ sau hôm đó, Giang Quế Minh đích thật đã mất tích một thời gian.

Ôn Tĩnh không có năng lực tìm thêm quyển tạp chí nào nữa, đành gói những quyển đang có lại, Tô Tô cũng không để tâm lắm, không thể nói là không có ân hận, nhưng cũng chỉ là ân hận mà thôi.

Thật ra Ôn Tĩnh cũng hiểu, sự cố chấp ngoan cường chỉ tồn tại trong những quyển tiểu thuyết dạng sổ tay bỏ túi thịnh hành thời trung học, trong hiện thực, con người luôn luôn hiểu rõ, cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

Do đó, ngoài ân hận ra, so với Tô Tô, Ôn Tĩnh còn có thêm một sự ủ rũ của thiêu thân lao vào lửa chết.

“Lúc vẽ mình không có nghĩ gì nhiều, chỉ lo dạy cậu vẽ hoa hướng dương thôi, lúc đó cậu đang tức tối vì Đỗ Hiểu Phong mà đúng không? Hoa hướng dương cậu vẽ vừa xấu vừa quái dị!” Tô Tô đọc xong bài viết đó thì cười nói.

“Đúng là người phụ nữ không có lương tâm!” Ôn Tĩnh dùng ngón tay chỉ vào đầu của Tô Tô, “Mình mà là Mạnh Phàm là sẽ biến thành ma bám sát theo cậu!”

Tô Tô trốn khỏi ngón tay của Ôn Tĩnh, thở dài: “Cậu cũng biết mà, Mạnh Phàm bấy lâu vẫn như vậy, tuy rất tốt với mình, nhưng lại không chịu nói gì cả, không giống như túc cầu tiểu tướng, chạy đến là nói: ‘Ngày mai đến xem mình đá banh nha, mình chỉ muốn bạn cổ vũ cho mình thôi!’ “

“Lại bắt đầu rồi…..” Ôn Tĩnh trợn tròn mắt nhìn lên trần, đây là màn giới thiệu của Tô Tô, bắt đầu từ đoạn này, Ôn Tĩnh đã có thể kể lại một cách lưu loát rồi.

“Không lẽ mình không nói, để bạn nói sao? Cậu với Đỗ Hiểu Phong chỉ có những chuyện gian xảo đó thôi!” Tô Tô trả đòn Ôn Tĩnh một cách không hề khách khí, “Nè, mình thấy, tên họ Giang đó nhiệt tình như vậy, hay là hai người phát triển thử đi, những chuyện này, cậu mập mờ một chút, hắn dụ dỗ một chút là chắc chắn không chạy đi đâu khác đâu, tình yêu của người thành niên mà, cậu còn muốn sao nữa? Phải nhớ, năm nay chúng ta đã 26, không giống như lúc 16 tuổi khi mới yêu lần đầu nữa, đã là lúc tiến hành mối tình cuối cùng rồi!”

“Giang Quế Minh, anh ta đã biết chuyện của mình và Đỗ Hiểu Phong rồi.”

Rất khó nói Ôn Tĩnh không có nảy sinh qua ảo tưởng với Giang Quế Minh, một người anh minh nho nhã như vậy, chỉ giọng nói thôi cũng đủ làm trái tim cô dập dờn rồi. Nhưng, suy nghĩ ngược lại, nếu như bị lôi cuốn chỉ đơn thuần là vì giọng nói tượng tự đó, những điều kiện khác cũng chỉ còn là học lực, tiền lương, thì xét về bản chất, Giang Quế Minh và những ABCZ mà mẹ cô sắp xếp cho cô xem mắt lại có gì khác biệt? Rốt cục cái mà cô thích là một người hoàn toàn mới hay là hình bóng đã ra đi?

Suy cho cùng, chỉ hận tình yêu quá ngắn ngủi, lãng quên quá dài dẳng.

“Lỡ như mình già đến không còn ai thèm nữa mà cũng không quên được Đỗ Hiểu Phong thì phải làm sao?” Ôn Tĩnh nằm bò lên bàn một cách tuyệt vọng, hào ngôn tráng ngữ trước đó, tính đến bây giờ, một việc cô cũng chưa hoàn thành.

“Vậy mình gửi bạn lên sao hỏa cho rồi!” Tô Tô nói với giọng ‘hận thiếc không thành gang’.

Ôn Tĩnh còn chưa kịp cãi lại thì điện thoại của cô đã rung lên, cùng với tiếng nhạc “Prisoner of love” của Hikaru Utada, trên màn hình điện thoại, nhấp nháy ba chữ Giang Quế Minh.

“Sao hỏa nguy hiểm lắm, mình nghĩ, chắc vẫn còn người trên trái đất này chịu thu nhận cậu.” Tô Tô cười nói. Ôn Tĩnh giả vờ như chẳng có gì, cô bắt điện thoại, nghe được giọng nói giống như của Đỗ Hiểu Phong từ đầu dây bên kia, trái tim lạc lõng của cô có được một chút mãn nguyện.

Con gái đều có lòng hư vinh, mặc dù lợi dụng Giang Quế Minh để an ủi vào lúc này là một việc vô cùng ích kỷ, nhưng Ôn Tĩnh vẫn bất giác dựa dẫm vào cái cảm giác hạnh phúc thấp bé này.

“Ở đâu vậy? Anh đưa em đến một nơi!” Giang Quế Minh cười nói.

 

 

Trước cửa Starbucks, Tô Tô và Giang Quế Minh lần đầu gặp nhau. Họ đều rất tò mò về đối phương, nên đã cùng nhìn nhau rất lâu.

“Đi chung nha!” Giang Quế Minh mời Tô Tô, “Anh cảm thấy em nhất định sẽ có hứng thú.”

“Em không đi đâu, tối nay còn có việc.” Tô Tô lắc lắc tay và nói.

“Không đi sao?” Giang Quế Minh có hơi thất vọng, “Ừm… có liên quan đến Mạnh Phàm, đó là nơi mà Mạnh Phàm đã từng ở đó một thời gian rất lâu.”

“Hôm nay thật sự không thể, Ôn Tĩnh, cậu đi xem dùm mình rồi về kể lại nha!” Tô Tô đẩy Ôn Tĩnh về trước một cái, còn lén nhéo tay cô ấy.

Ôn Tĩnh biết, Tô Tô đang ám chỉ tác hợp, bất giác có hơi đỏ mặt.

“Vậy thôi được, lần sau anh gọi điện hẹn em trước.” Giang Quế Minh là sẽ không miễn cưỡng người khác, anh cầm chìa khóa khởi động khóa cửa điện tử, mở cửa bên ghế lái phụ cho Ôn Tĩnh, Ôn Tĩnh ngồi vào, Tô Tô đứng bên ngoài, le lưỡi với cô.

Giang Quế Minh vòng về phía ghế của mình, khi quay lại từ biệt Tô Tô, anh hơi ngập ngừng nói: “Tô Tô, nói thật, lúc trước anh tưởng rằng cả đời này cũng không thể gặp được em. Mối tình đầu của Mạnh Phàm, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình nó, và em, có lẽ không biết gì cả. Nó che giấu em rất kỹ, ngay cả một tấm hình cũng không cho anh xem. Thật không ngờ, khi nó không ở đây nữa, anh lại có thể nói chuyện trực tiếp với em.”

Tô Tô hơi khựng lại, đôi mắt của cô bị phủ lên một lớp sương, phát ra luồng sáng xa xăm không thể hiểu rõ.

“Rất vui được quen biết anh.” Tô Tô mỉm cười nói, và lớp sương ấy đã hóa thành giọt lệ nơi khóe mắt của cô.

“Anh cũng vậy.” Giang Quế Minh gật đầu với cô, vẫy tay tạm biệt, rồi ngồi vào xe.

Nhìn hình ảnh ngày càng nhỏ dần của Tô Tô từ trong kính chiếu hậu, Ôn Tĩnh có hơi thương cảm mà nói: “Hôm nay bạn ấy đích thật có việc, Tô Tô và bạn trai của bạn ấy đã làm giấy thông hành HongKong – Macao, vài hôm nữa sẽ sang Hong Kong.”

“Ồ, đi chơi sao?” Giang Quế Minh xoay bàn lái sang trái, rẽ qua con đường khác, Tô Tô triệt để biến mất.

“Bạn ấy nói nếu như nhìn thấy chiếc nhẫn vừa ý, thì sẽ mua làm nhẫn cưới.” Ôn Tĩnh cười nhạt nói.

“Sắp kết hôn ư?”

“Ừm, chắc là anh ta rồi.”

“Là người như thế nào?” Giang Quế Minh có hơi tò mò, “Có giống Mạnh Phàm không?”

“Hoàn toàn không giống.” Ôn Tĩnh lắc đầu một cách khoa trương, “Là đồng nghiệp của bạn ấy, làm trong bộ phận kỹ thuật, vừa trắng vừa tròn, có cái bụng nhỏ, tính tình rất tốt.”

“Ha! Vậy thì không giống thật!”

“Hiểu Lan và Tô Tô cũng đâu có giống, thật ra chẳng phải đều như thế sao? Người mà mình tưởng tượng, và người cuối cùng ở bên mình luôn luôn là khác nhau.” Ôn Tĩnh nhìn ra thành phố Bắc Kinh đang lướt nhanh bên ngoài vừa nói.

“Vậy người em nghĩ ban đầu là như thế nào?” Giang Quế Minh phảng phất như hỏi bâng quơ.

“Tóm lại không phải là ông mập! Khi học trung học, tuyệt đối không có cô gái nào tưởng tượng chồng tương lai của mình sẽ là một ông mập!”

Ôn Tĩnh mượn cớ trêu cười thời thiếu nữ của mình để né tránh vấn đề này. Người mà cô mơ ước lúc ấy, đã cùng với những tháng năm vội vàng kia rời xa cô rồi. Nỗi đau thầm lặng này là không thể để người khác nhìn thấy, hoặc giả lúc 16 tuổi, cô sẽ khóc, nhưng trưởng thành đến độ tuổi không còn thành thật của con số 26 này, cô chỉ nhìn Giang Quế Minh nở một nụ cười mà thôi.

Giang Quế Minh nhìn cô, anh cũng cười. “Hiểu Lan lại cứ hay nói, Mạnh Phàm chính là người mà bấy lâu cô ấy vẫn tìm. Họ vốn dĩ định kết hôn vào ngày 8 tháng 8, sắp đến rồi.”

“Ồ.” Ôn Tĩnh có hơi run lên một cái, tiếp theo Giang Quế Minh lại nói thêm một số việc liên quan đến Hiểu Lan và Mạnh Phàm, nhưng cô không nghe vào một chữ nào cả.

Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong vốn định kết hôn vào năm ngoái, ngày 8 tháng 8  năm 2008.

 

(2)

Ôn Tĩnh luôn cảm thấy, gả cho Đỗ Hiểu Phong là một việc mang lẽ đương nhiên.

16 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình.”
18 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Ôn Tĩnh, anh nhất định sẽ lấy em.”
20 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Em hứa cho anh một tương lai, anh mang cho em cả thế giới!”
22 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Em chịu theo anh không? Đợi anh có tiền rồi, cho Tô Tô ngưỡng mộ em chết luôn!”
24 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Anh có để trả tiền cọc rồi, chỉ là nhà mắc quá.”
26 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Bà xã, anh xin lỗi…”

Từ 16 tuổi dưới gốc hòe già, đến 26 tuổi trong nhà hàng Pháp “Dưới Ánh Sao”, Ôn Tĩnh không biết vì sao mình đã đánh mất Đỗ Hiểu Phong. 10 năm bên nhau, không thể mỗi một phút một giây đều là vui vẻ, nhưng sự quấn quýt mà nó nảy sinh, hoặc giả còn sâu đậm hơn cả tình yêu, đấy mới là sức mạnh giúp cho hai người nắm tay đi hết cả đời.

 

Do đó khi những vấn đề họ chưa từng suy ngẫm đến từ ban đầu như tốt nghiệp, công việc, gia đình, nhà ở, xe… cùng lúc xảy đến, Ôn Tĩnh cũng vẫn mang đầy hy vọng và dũng khí. Cô vẫn còn nhớ, Đỗ Hiểu Phong đã để lại lời nhắn trong danh sách bạn phổ thông như sau: “Ngày tổ chức Olympic, Ôn Tĩnh sẽ bước vào nhà họ Đỗ!”

Rất nhiều bạn bè đềuđể lại bình luận dưới lời nhắn đó, trêu chọc họ, la lối muốn ăn kẹo hỷ.

Ngay cả người ít khi xuất hiện trên mạng như Mạnh Phàm, cũng nhắn lại hai chữ “Chúc mừng”.

Ôn Tĩnh ngỡ rằng, tiếp sau đó, họ sẽ mang theo tất cả những chúc phúc này, cùng trải qua những ngày tháng yên ổn. Do đó, vào buổi tối hôm ấy, khi Đỗ Hiểu Phong hẹn cô đến nhà hàng mà bấy lâu cô vẫn hằng mong, Ôn Tĩnh đã tưởng rằng, anh sẽ cầu hôn cô.

Món khai vị, món canh, salad, món chính, món ngọt… mỗi một món đặt lên bàn, Ôn Tĩnh đều vô cùng cẩn thận, mãi đến khi kem sô-cô-la cuối cùng được mang lên, cô còn len lén dùng muỗng khuấy nhẹ đáy ly, tìm kiếm dấu tích của chiếc nhẫn. Tô Tô nói, nếu là nhà hàng phong cách phương Tây, thì cơ bản là sẽ tìm thấy nhẫn trong thức ăn, waiter rất thích phối hợp với bên nam để tạo ra những bất ngờ này, dẫu cho Ôn Tĩnh cảm thấy… “ăn” ra một chiếc nhẫn từ trong kem cũng chẳng phải là điều gì lãng mạn.

Tối hôm đó, Đỗ Hiểu Phong chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Ôn Tĩnh, và ánh mắt bi thương tha thiết của anh, đã bị cô ngộ nhận thành trang trọng và cố chấp.

“Ôn Tĩnh, muốn đi đâu du lịch không?” Màu đỏ của rượu phản chiếu trong đôi mắt của Đỗ Hiểu Phong, luồng phản quang xuyên qua dạ không.

“Muốn đến đảo Saipan!” Ôn Tĩnh nói với niềm ước ao, “Hay là quần đảo Maldives! Ôi những nơi đó cả đời nhất định phải đến một lần! Tuần trăng mật đi chỗ đó nha! Được không?”

“Được thôi.” Đỗ Hiểu Phong đặt rượu đỏ xuống, thành ly vẫn còn những vết đỏ nhạt, giống như hương vị dư lại của vẻ đẹp cuối cùng vậy. “Nhất định sẽ có người dắt em đi, đến rất nhiều những nơi thật đẹp…”

“Cái gì gọi là sẽ có người chứ! Anh không dắt em đi sao?” Ôn Tĩnh chu môi nũng nịu.

“Anh… chắc là không được.”

Ôn Tĩnh nhìn thẳng vào Đỗ Hiểu Phong, giây phút đó, cô không thể hiểu được ý của Đỗ Hiểu Phong, cô tưởng anh đang đùa với cô, hay là đang nói dối, tất cả đều không phải là sự thật.

Song, khi nhìn thấy sự tuyệt vọng giống y như của cô trên gương mặt của Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh mới biết rằng, anh, đã đơn phương xử án tử hình cho tình cảm của họ, 7 năm, họ thế là đã bất giác đi đến tận cùng.

Ôn Tĩnh đã khóc, Đỗ Hiểu Phong cũng đã khóc, cả hai ôm nhau, Ôn Tĩnh không ngừng hỏi tại sao, Đỗ Hiểu Phong không ngừng nói xin lỗi.

Ôn Tĩnh nhớ rất rõ, tối hôm đó cô đã ngã đầu vào khăn choàng của Đỗ Hiểu Phong, đó là chiếc khăn do cô đan, mũi kim hoặc rời rạc hoặc siết chặt, vì đã đan rất lâu, nên sợi len đã vương lại mùi hương của loại kem dưỡng tay cô thường sử dụng. Giờ đây trên đó đã mang đầy hương vị của Đỗ Hiểu Phong, hai con người ngay cả hơi thở cũng không thể phân rạch rõ ràng này, giờ đây lại đã phải một đông một tây.

Thật ra sau đó, cô không thường xuyên suy nghĩ đến giây phút chia tay ấy, khi nhớ đến Đỗ Hiểu Phong, đa phần là những kỷ niệm đơn giản và tươi đẹp. Ví dụ như khi đi ngang qua trạm xe buýt tuyến số 24, cô sẽ nhớ đến hình ảnh của Đỗ Hiểu Phong thời phổ thông, anh cưỡi trên xe đạp, băng qua đường, rồi vỗ vỗ vào yên sau của mình, nói “Lên xe”. Lúc ấy chỉ cần là đi xe buýt, Ôn Tĩnh đều sẽ trông mong vào sự gặp gỡ ngẫu nhiên như vậy. Để rồi nhiều năm sau khi đứng chờ xe đến, cô vẫn sẽ bất giác nhìn qua phía bên kia đường.

Lại ví dụ mỗi khi mua quýt, cô đều sẽ nhớ đến việc Đỗ Hiểu Phong mang quýt đến trường học quân sự thăm cô. Anh mua một túi lớn đầy quýt, nhưng cách nhau bởi cánh cửa sát, thế nào cũng không truyền vào được. Thế là anh mở túi ni lông ra, đưa cho cô từng cái một. Cuối cùng, Ôn Tĩnh ôm lấy số quýt đó về ký túc xá, dẫn đến biết bao lời keo réo ngưỡng mộ của các bạn nữ khác.

Thời gian họ bên nhau thật sự quá lâu rồi, lâu đến mức bất kỳ một vật nào, bất kỳ một con phố nào, cũng đều có “đã từng”, lâu đến mức những hạnh phúc nhỏ nhoi của 7 năm cũng đủ tích lũy thành một ký ức hoài niệm vĩnh viễn. Song những tươi đẹp này, suy nghĩ một lúc đều sẽ trở thành ai oán, bởi vì trước đây quá tốt, ngày sau mất đi mới càng thương tâm, cảm giác bị lừa gạt mới càng rõ ràng, và nỗi đắng cay chua chát sau khi trầm lắng mới càng khắc cốt. Không được yêu là một nỗi đau, nhưng nỗi đau hơn nữa là, được yêu rồi lại không được yêu nữa.

“Bà xã, anh xin lỗi…”

Đây là câu nói cuối cùng Đỗ Hiểu Phong nói với cô trong ngày chia tay. Phía sau ‘bà xã’ không phải phải là ‘anh yêu em’ sao? Nhưng tại sao lại là ‘xin lỗi’? Câu hỏi này, đến cuối cùng Ôn Tĩnh cũng không hỏi anh.

Cô cũng không thiết phải hỏi nữa, Kim Vy Vy chính là đáp án.

loading...

Khi Giang Quế Minh ngừng xe trước cửa tòa soạn ‘Hạ Lữ’, Ôn Tĩnh bất giác lại nghĩ đến đáp án đó một lần nữa.

Giang Quế Minh mang nụ cười đắc ý nói với cô: “Nơi Mạnh Phàm làm việc đấy.”

“Ồ.” Ôn Tĩnh không hề bất ngờ, điều này khiến cho Giang Quế Minh có hơi ngạc nhiên, anh mở cửa ra và nói: “Xuống xe đi, anh dắt em vào đó!”

“Không cần đâu.” Ôn Tĩnh lắc lắc đầu.

“Sao vậy?” Giang Quế Minh chẳng hiểu gì cả, “Khó khăn lắm anh mới tìm được một người quen có thể giúp anh lấy vài quyển ‘Hạ Lữ’ trước đây, em không muốn vào đó tham quan sao?”

“Anh đi đi, em đợi anh ở đây.” Ôn Tĩnh chẳng có gì phải giải thích cả, cô từ chối lời mời của anh một cách uyển chuyển, thật lòng mà nói, cô không muốn gặp Kim Vy Vy thêm lần nữa.

“Không khỏe ư?” Giang Quế Minh nghiêng đầu qua hỏi.

“Một chút.” Ôn Tĩnh nói đại.

“Vậy anh không tắt máy nữa, máy lạnh vẫn mở, bên ngoài nóng.” Giang Quế Minh lại cắm chìa khóa vào.

“Không cần đâu! Em đứng đợi anh ở ngoài, sẵn thổi gió trời.” Ôn Tĩnh ngăn anh lại, tự bước xuống xe.

“Cũng được, vậy em chờ anh một lát.” Giang Quế Minh khóa xe, đi qua đường bước vào tòa soạn ở trên lầu.

Nhìn bóng lưng cao ráo của anh, Ôn Tĩnh có hơi suy nghĩ theo hướng công lợi, tìm một người thuộc tầng lớp trí thức lương cao như thế, sẽ là một chuyện khiến tất cả mọi người đều hài lòng chăng, cũng có thể ra oai trước mặt Kim Vy Vy.

Cô đã đứng tựa bên chiếc xe Bảo Lai của Giang Quế Minh, suy nghĩ bâng quơ nhìn ngang nhìn dọc như thế, phía trước, một chiếc Peugeot 307 đậu vào lề, cửa sổ xe treo con gấu panda và pretty goat. Ôn Tĩnh chợt bật cười, tưởng tượng nếu như xe của Giang Quế Minh treo những thứ này, không biết nét mặt của anh ta sẽ ngượng ngạo đến mức nào. Cửa xe 307 mở ra, hứng chí của Ôn Tĩnh tích tắc đã tiêu tan.

Đỗ Hiểu Phong đứng ở trước xe, lấy điện thoại ra, gọi vào con số quen thuộc: “Vy Vy, anh đến rồi, xuống đi.” Anh ngắt điện thoại, hơi xoay người qua, trông thấy Ôn Tĩnh đang đứng ở bên đường.

Phút chốc, thế giới yên lặng phăng phắc.

 

(3)

Giang Quế Minh cầm tạp chí và xuống lầu cùng với Kim Vy Vy, anh nói khách khí: “Cám ơn em lắm, lão Từ thật là, hứa với anh rồi mà lại trốn mất, làm em phải tìm lâu như vậy.”

Kim Vy Vy cười nói: “Không có gì, ông ấy là sư phụ của em, em có trách nhiệm! Nhưng mà vẫn chưa đủ đâu, của năm ngoái thì còn dễ tìm, trước đó nữa thì sẽ có khó khăn, lục lại mấy quyển cũ đó phiền phức lắm… Cũng lạ thật, gần đây toàn là đến tìm người trong tòa soạn.”

Giang Quế Minh lấy điện thoại ra nói: “Anh để lại số điện thoại cho em, nếu em tìm được thì gọi cho anh nha.”

“Thôi được, em cố gắng.” Kim Vy Vy lưu lại số của Giang Quế Minh, rồi ngước mắt nhìn nhìn anh.

“Sao thế?” Giang Quế Minh bồn chồn.

“Giọng nói của anh rất giống của bạn trai em.” Kim Vy Vy gập nắp điện thoại lại, cười cười.

 

“Thật sao?” Giang Quế Minh nghiêng đầu hỏi.

“Ừm, lúc nãy anh vừa bước vào nói chuyện với em, em giật cả mình!” Hai người bước ra đến cửa, Kim Vy Vy chỉ qua chiếc 307 ở bên đường, “Anh ấy đến rồi, để em bảo anh ấy chào anh một tiếng, chắc chắn là anh cũng sẽ giật mình cho xem.”

“Được thôi.” Giang Quế Minh nói với giọng khá hứng thú. Kim Vy Vy chạy nhanh hai bước, chạy đến ngay giữa đường, vừa định gọi thì đã trông thấy một Đỗ Hiểu Phong đờ đẫn, và cả Ôn Tĩnh, người đang đứng đối diện với anh, hồn không biết đã đi đâu.

“Ôn Tĩnh…” Đỗ Hiểu Phong bước tới trước một bước.

“Đỗ Hiểu Phong!” Kim Vy Vy đi thêm rất nhiều bước.

Kim Vy Vy vừa chạy qua thì một chiếc xe hơi vừa đúng phóng qua, làm cho Giang Quế Minh đứng ở sau lưng cô toát mồ hôi lạnh.

“Chậm thôi! Em làm gì mà không chịu nhìn xe vậy!” Đỗ Hiểu Phong nắm chặt lấy cô.

Kim Vy Vy sa vào lòng Đỗ Hiểu Phong, cô nhìn Ôn Tĩnh một cái rồi nói: “Sao rồi? Hai người có việc?”

“Không, không có.” Đỗ Hiểu Phong nói không tự nhiên.

Kim Vy Vy nắm lấy tay Đỗ Hiểu Phong và nói: “Qua đây, em giới thiệu với anh một người.” Đỗ Hiểu Phong đành quay người qua, Ôn Tĩnh cũng nhìn sang hướng khác, giả vờ như cái ôm che chở đó, bàn tay nắm chặt đó, đều không hề tồn tại.

Nét mặt tế nhị của ba người, Giang Quế Minh đều nhìn thấy cả, anh nhìn sang Ôn Tĩnh đang cô đơn đứng một mình, rồi rất tự nhiên quay sang mỉm cười chào Đỗ Hiểu Phong: “Xin chào!” Nghe thấy giọng nói giống mình đến thế, Đỗ Hiểu Phong hơi khựng người, anh nói: “Chào anh!”

“Thế nào? Giống đúng không! Nếu mà bịt mắt lại em chắc chắn không thể phân biệt được hai người.” Kim Vy Vy quàng tay Đỗ Hiểu Phong và cười, “Đây là Giang Quế Minh, ký giả nổi tiếng của tòa soạn ‘Mộng Lữ Nhân’, đây là bạn trai của em, Đỗ Hiểu Phong!”

“Không dám không dám, giọng của bạn trai em quyến rũ hơn anh nhiều.” Giang Quế Minh gật đầu lịch lãm.

“Đâu có…” Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng.

“Hôm nay em và anh ấy phải ra ngoài anh tối, lần sau gặp nhau chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện.” Kim Vy Vy nhìn Đỗ Hiểu Phong, cô hạ thấp giọng hỏi, “Đi thôi, không còn việc gì khác nữa chứ?”

“Không có.” Đỗ Hiểu Phong không nhìn Ôn Tĩnh, anh lấy chìa khóa mở ra cửa xe.

“Được thôi, đến lúc đó anh cũng bảo bạn gái của anh đoán thử.” Giang Quế Minh xoay xoay tròng mắt và nói, “À phải, còn chưa giới thiệu nữa. Ôn Tĩnh, qua đây một chút!”

Người nãy giờ đứng nghe lén đối thoại của họ phản ứng không kịp, cô ngạc nhiên, chỉ vào chóp mũi của mình: “Em?”

Hiển nhiên là Đỗ Hiểu Phong và Kim Vy Vy càng ngạc nhiên hơn, Giang Quế Minh từ tốn đi đến bên Ôn Tĩnh, dắt tay cô và nói: “Có gì đâu mà ngại chứ! Đây là ký giả của ‘Hạ Lữ’ Kim Vy Vy, đây là bạn trai của cô ấy.”

Giang Quế Minh đã tự ý sắp đặt một phương thức xuất hiện kỳ lạ như thế, khiến cho ba con người vừa mới chạm mặt nhau không lâu trước đó hơi khó chấp nhận. Ôn Tĩnh mở lời trước: “Lấy được tạp chí chưa? Lấy được rồi thì chúng ta đi thôi.”

“Em còn thấy khó chịu không?” Giang Quế Minh giả vờ chu đáo mà đặt tay lên trán cô, “Không khó chịu thì chúng ta đi, anh đưa em đi ăn món Việt Nam, thanh đạm một chút.”

“Ừm, tạm ổn.” Ôn Tĩnh không đủ kiên nhẫn phối hợp màn biểu diễn của Giang Quế Minh, cô cầm lấy tạp chí rồi quay lưng đi.

“Vậy chúng tôi đi trước nha!” Giang Quế Minh tiếp tục vở kịch một mình.

“Ừm! Bye bye!” Kim Vy Vy lịch sự vẫy tay chào, cô nhìn tạp chí trong tay Ôn Tĩnh, cười thờ ơ với nét mặt thấu hiểu.

Còn Đỗ Hiểu Phong, anh đã lẳng lặng chui vào xe.

307 và Bảo Lai chạy ngang qua nhau, màu lam bảo thạch và màu bạc của hai chiếc xe, phản ánh gương mặt của hai con người gần mặt cách lòng.

“Nếu như hôm nay anh chạy BMW, có phải là em sẽ càng hãnh diện không?” Giang Quế Minh ấn kèn và nói.

Ôn Tĩnh nhắm mắt lại, không đáp lời nào. Giọng nói trong ký ức xa xôi ấy chợt văng vẳng bên tai, ai kia đã từng rất chân thành mà nói với cô: “Ôn Tĩnh, sẽ có một ngày, anh lái BMW đến đón em!”

(4)

Trước khi lên lớp 12, Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mỗi người đã gặp phải một vấn đề, Ôn Tĩnh phải vượt qua kỳ thi chạy bền 800 mét, còn Đỗ Hiểu Phong phải đoạt Quán quân giải bóng rỗ.

Đỗ Hiểu Phong không hiểu nổi, Ôn Tĩnh không mập cũng không ngốc, vóc dáng lại thon thả, nhưng tại sao lại chạy chậm đến như vậy? Bản thân Ôn Tĩnh cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, bất kể là sit up, hay là nhảy bật xa, thậm chí hít đất, cô cũng rất giỏi, duy chỉ có chạy bền, kiểu nào cô cũng không đạt được tiêu chuẩn 4 phút 30 giây.

Mỗi lần chạy cùng Tô Tô, chỉ 20 giây sau thì cô đã không thấy hình bóng của Tô Tô nữa… và khi cô hổn hển về đến gần đích, thì ngoài cô gái béo nhất trong lớp ra, tất cả các bạn nữ khác đều đã sớm về đến vạch khởi đầu, mọi người cùng hô to “Ôn Tĩnh! Cố lên! Ôn Tĩnh! Cố lên!”

Dưới hơi thở nặng nề, dưới ánh hoàng hôn, đường chạy như run lên từng cơn, trong tiếng cỗ vũ, Ôn Tĩnh choáng váng lê bước chân chì hướng về phía trước, cô đã mệt đến không còn cảm giác nữa rồi mà trong lòng vẫn còn thấy hơi xấu hổ, ở phía bên kia, nam sinh đang chơi bóng rỗ, bị Đỗ Hiểu Phong nhìn thấy bộ dạng này thì thật là mất mặt quá rồi.

Lúc ấy Ôn Tĩnh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tiêu chuẩn 800 mét! Vật lý dưới trung bình, toán dưới trung bình, thể dục tuyệt đối không thể dưới trung bình!

Thế là một tháng trước khi ngày thi đến, Ôn Tĩnh đều có mặt ở trường vào 6 giờ 30 sáng, sau đó thừa lúc trong trường chưa có bao nhiêu người, cô chạy quanh sân thể dục hai vòng.

Một tuần sau, con số hiển thị trên đồng hồ điện tử không hề mang lại cho Ôn Tĩnh bao nhiêu niềm tin, ngay trong lúc ngày càng rầu rĩ, Đỗ Hiểu Phong đã ôm bóng rỗ ngồi lên bàn của cô.

“Xuống.” Ôn Tĩnh ủ rũ kéo kéo quyển sách bị Đỗ Hiểu Phong đè lên.

“Sao vậy?” Đỗ Hiểu Phong nghiêng đầu hỏi cô.

Ôn Tĩnh rút sách ra, nhét vào cặp vừa nói: “Không có gì.”

“Sáng mai em vẫn sẽ chạy à?” Đỗ Hiểu Phong vừa chơi quả bóng trên tay, vừa nói như chẳng có chuyện gì.

“Chạy.” Ôn Tĩnh bất giác thở dài.

“Ồ, đừng buồn nữa, sáng mai anh chạy chung với em.” Đỗ Hiểu Phong nói.

Ôn Tĩnh ngước lên nhìn anh ngạc nhiên, Đỗ Hiểu Phong cũng nhìn cô, có hơi ngượng ngùng mà nói: “Dù gì tụi anh cũng phải tập bóng! Anh tới sớm nửa tiếng là được chứ gì.”

Ôn Tĩnh cười vui mừng, mặt của Đỗ Hiểu Phong càng đỏ hơn, xấu hổ quá hóa giận, anh nói: “Cười gì mà cười! Anh chỉ tiện thể giúp em thôi! Nhìn em kìa, chạy chậm đến vậy! Ngốc chết đi được!”

Ôn Tĩnh giật lấy quả bóng của Đỗ Hiểu Phong, ném vào người anh, Đỗ Hiểu Phong oe óe kêu đau, hai người rượt đuổi nhau, tiếng cười hòa trong không khí.

Rất kỳ lạ, Ôn Tĩnh đuổi theo đằng sau Đỗ Hiểu Phong lại chạy không chậm chút nào, có lẽ là vì cô đã vui đến mức quên đi nỗi khổ của việc chạy bộ, hoặc cũng có thể là vì chàng trai chạy ở phía trước căn bản không hề có ý cách cô quá xa.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Tĩnh bất ngờ khi nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong chờ trước nhà cô, anh ngồi ở yên sau của xe, gió sớm trong lành vây quanh bên anh, mang lại mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ.

“Em đúng chậm!” Đỗ Hiểu Phong nhìn đồng hồ và nói.

“Sao anh lại tới?” Ôn Tĩnh chạy nhanh đến bên anh, niềm vui trên mặt không thể che giấu.

“Anh phải huấn luyện đặc biệt với em! Mỗi ngày em đạp xe qua đó, tiêu hao thể lực, chịu không nổi đâu!”

Đỗ Hiểu Phong nhét cặp của mình vào tay Ôn Tĩnh, ngồi lên yên trên, nói rất từ từ: “Leo lên đi!”

Ôn Tĩnh ôm lấy cặp của anh, cười tươi như hoa vậy. Cô biết Đỗ Hiểu Phong đang ngại, anh luôn giả vờ như không để tâm mà làm cho cô rất nhiều việc, nhưng lại chẳng nói được lời nào hay ho. Lúc ấy, cô chưa hiểu thật ra đó chính là điều đáng quý của con người khi mới yêu, sau khi trưởng thành, những người đàn ông cô gặp đều sẽ nói những lời ngọt ngào, song lại rất hiếm thực hiện lời của mình. Giây phút này cô chỉ đơn thuần mà vui sướng vì sự quan tâm bí ẩn này, dưới ánh bình minh, cô ngồi lên xe của Đỗ Hiểu Phong, gió sớm làm áo khoác ngoài của Đỗ Hiểu Phong khẽ bay lên, vừa đủ cho Ôn Tĩnh nắm chặt.

Xe đạp chạy trên con đường quanh co giữa dãy phố ngói đỏ, một góc ở phía sau xe, chở theo tuổi xuân ngắn ngủi, vội vàng nhưng lại khắc mãi trong tim.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: